We are each other's heaven - Chapter 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trường Đại học Soeul.

- JiYeon, sao hôm nay trông em thẫn thờ vậy ? Trong buổi họp em không được tập trung lắm đâu.

      Jeon JiHyun ôm tập tài liệu trước ngực bước song song JiYeon, nét mặt lộ vẻ không hài lòng cùng sự lo lắng. Park JiYeon như cô biết là một người vô cùng nghiêm túc và có độ tập trung cao trong công việc nhưng có lẽ hôm nay những ưu điểm ấy đã chạy đi đằng nào rồi ! Cả buổi họp nếu không trưng ra nét mặt mệt mỏi thì lại là ánh mắt vô hồn, không cảm xúc.

- Xin lỗi tiền bối !....Em không sao.

      JiYeon khẽ lắc đầu, mỉm cười hờ hững để JiHyun bớt lo lắng. Hai chữ "không sao" từ miệng cô thoát ra không dễ dàng như bình thường, bởi khi câu nói được cất lên cũng là lúc hình ảnh thân mật của hai con người ấy xẹt qua trong tâm thức. Thật không nghĩ hình ảnh đó lại có ảnh hưởng tiêu cực đối với JiYeon cô như vậy.

- Giảng viên Park, cô đang hẹn hò đúng không ?

      Vừa bước chân vào phòng giảng viên, cô liền nhận được câu hỏi dí dỏm từ thầy phụ trách, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Jeon JiHyun đã nhanh nhảu hơn, mắt như có tia laze phóng thẳng về đồ vật đặt trên bàn làm việc của JiYeon.

- Woa ! Hoa tường vi kìa, đẹp quá !.....Cả bánh óc chó nữa ! JiYeon à, ghen tị với em thật đấy !

      JiHyun rất tự nhiên ôm bó hoa tường vi màu hồng phấn hít hà hương thơm dịu mát của chúng, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc thay chủ nhân được tặng còn đang đứng ngẩn người ra kia.

- Khai thật đi ! Rốt cuộc em và người đàn ông này bí mật hẹn hò bao lâu rồi ?

      JiYeon khẽ nhíu mày, chính cô còn không biết ai là người đã gửi tặng những thứ này cơ mà. Có vẻ như đối phương cũng am hiểu về thành phần dinh dưỡng trong đồ ăn đấy. Rất tốt, bánh óc chó rất ít calo....Cô mỉm cười vô thức, trong đầu liền nghĩ đến một người. Là cậu ấy thật sao ? "Ting" - JiYeon vội vã mở điện thoại, trong lòng như đang hy vọng một điều gì đó...

"Mong là cô sẽ thích chúng ! Bánh óc chó rất tốt cho sức khỏe, hãy ăn trong lúc nghỉ ngơi nhé !"

      Nhìn thấy tên người gửi là bác sĩ Lee, nét mặt JiYeon liền xụ xuống đôi phần. Tự cười khẩy bản thân mình, cô là đang hy vọng về cái gì vậy chứ ?

- "Tôi sẽ theo đuổi em, tôi muốn em là của tôi" ! Đó là ý nghĩa của loài hoa tường vi đấy !...Chà, chà ! Park JiYeon thân yêu, anh chàng này quả thực rất lãng mạn nha ! (JiHyun híp mắt suy nghĩ, cười cười)

      JiYeon không để ý những câu nói của JiHyun, cô cầm điện thoại gõ chữ một cách máy móc.

"Cảm ơn anh. Tôi xin nhận lòng thành của anh. Lần sau nếu không vì lí do gì thì mong anh đừng làm thế này nữa, tôi sẽ rất khó xử."

- JiYeon à, hộp bánh này.....

- Tiền bối có thể chia cho các giảng viên khác...Chắc hẳn mọi người đều đã thấy đói. (JiYeon rất tâm lí mỉm cười với JiHyun)

      Nhu cầu bản thân được đáp ứng, JiHyun mừng ra mặt, làm điệu bộ dễ thương cảm ơn JiYeon. Sau đó rất phấn khởi đi ra ngoài với mục đích "chia đồ ăn ngon", cùng lúc cô bước ra là dáng hình một người khác ngược chiều bước vào. Có đồ ăn trước mặt là quên hết sự đời, Jeon JiHyun không để tâm tới đối phương mà đi thẳng. JiYeon đã ngồi xuống chỗ làm việc, hiện tại cô đang cố gắng huy động sự tập trung vào những tập giáo án kinh tế trên bàn. Cảm nhận được có người vào phòng, ánh sáng phía trước như bị che dần, JiYeon vô thức ngẩng mặt lên, hài hòa chạm vào ánh mắt kiên định của cô gái đối diện.

- Giảng viên Park, lên sân thượng đi ! Tôi có chuyện cần nói.

____________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

      Sân thượng trường.

FlashBack:

- Oppa, tại sao lại không muốn đi du học ?

      Ngồi trên taxi, sau khi tỉnh rượu hơn một chút Krystal nhỏ giọng hỏi. HyoMin đã kể với cô rằng anh sẽ hủy bỏ việc đi du học, quan điểm của anh rất kiên quyết. Nhưng điều này chẳng phải đi ngược lại với ước mơ tự do, muốn bay nhảy khắp thế gian của MyungSoo anh hay sao ? Krystal thắc mắc quay sang nhìn, nét mặt anh vẫn bình ổn như vậy, đôi mắt nhìn thẳng, hình như anh không có dấu hiệu muốn giải thích.

- Chẳng lẽ là vì giảng viên Park sao ?

      Câu hỏi khó thốt nên lời, dù chán ghét nhưng Krystal vẫn quyết định đưa ra giả thiết của bản thân. MyungSoo vẫn không đáp nhưng khuôn mặt đã quay sang nơi khác, có lẽ do bối rối. Jung Krystal cô là người hiếu thắng, luôn muốn điều mình nghĩ, mình làm là đúng nhưng riêng lần này, cô lại ước cô nghĩ sai...

EndFlash.

      Không tự chủ nhớ lại hành động lảng tránh của anh đã chứng minh suy nghĩ của cô là đúng tối qua, Krystal không khỏi bất bình đưa ánh mắt thiếu thiện cảm về phía JiYeon. Bốn mắt nhìn nhau, cuộc đấu mắt này có lẽ sẽ chưa kết thúc nếu như JiYeon không nhíu mày, kéo chiếc áo sát cơ thể cho đỡ lạnh.

- Rốt cuộc thì...

- Chị hãy buông tha MyungSoo oppa đi !

      Krystal trực tiếp đánh gãy lời cô, chẳng để cô kịp phản ứng, Krystal tiếp tục lên giọng khẳng định:

- Chị không hợp với anh ấy.

- Điều gì đã đưa cô tới đây để nói những lời đó với tôi ?

      JiYeon bỗng chốc cau mày, cô không hiểu tại sao nghe tới đây bản thân lại thấy xót xa đến vậy.

- Tôi thích anh ấy. Nhưng....anh ấy lại thích chị - một người lạnh lùng và không hề biết trân trọng tình cảm của đối phương. (giọng Krystal bất mãn cất lên cùng ánh mắt cứng rắn) Tại sao chị lại có thể may mắn như vậy ? Ngẫm mà xem, chị nhiều tuổi hơn anh ấy, gia đình cũng không môn đăng hộ đối....

- Cô điều tra tôi ? (đôi mắt JiYeon lạnh thấu xương, gân xanh trên mặt như căng cứng dần)

- Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho MyungSoo oppa ! Làm sao Kim gia có thể chấp nhận một người con dâu mồ côi bố mẹ như chị chứ !...Hơn nữa họ mà biết người con dâu đó là nguyên nhân chính về việc hủy bỏ đi du học của Kim thiếu gia thì không biết sự tình sẽ ra sao đây ?

      Jung Krystal nở nụ cười chế nhạo, từng câu chữ như những gáo nước lạnh đổ xuống người JiYeon.

- Chị là một giảng viên thì hãy cư xử cho đúng là một giảng viên. Nếu đã không mang đến được điều gì tốt đẹp cho anh ấy cũng đừng cản trở con đường thành công của anh ấy ! Trong tương lai, Kim MyungSoo sẽ trở thành người đứng đầu một tập đoàn lớn. Liệu bản thân Park JiYeon chị có xứng đáng với anh ấy hay không ?

      "Mồ côi bố mẹ", "cản trở con đường thành công" ? Bàn tay JiYeon không tự chủ đã nắm chặt thành quyền tự bao giờ, gân xanh nổi lên rõ mồn một, móng tay như cắm chặt vào da thịt. Phải kiềm chế lắm JiYeon mới không động thủ với cô nàng biết một mà không biết mười này. Về việc du học của Kim MyungSoo, thậm chí cô còn chưa hay. Nếu sự thật chỉ vì cô mà anh từ bỏ, chắc chắn JiYeon cô sẽ không tha thứ.

- Cô nói đủ chưa ?

      Bốn từ rít qua kẽ răng, JiYeon mặt hiện lên những tia phức tạp. Tức giận có, xót xa có, đau lòng cũng có...

- Tôi chỉ muốn nhấn mạnh giữa hai người là không thể !

      Thần thái vô cùng kiên định, Krystal quay lưng bước đi dứt khoát. Tiếng đế giày cao gót nện xuống nền đất lạnh lẽo vang lên rồi nhỏ dần. Bật cười thành tiếng, tự cười chế giễu chính mình, tại sao lại là vào lúc này ? Lúc cô nhận ra bản thân có tình cảm với anh thì anh phải đi du học. Dù anh đã có ý định hủy bỏ chuyến du học này vì cô nhưng lòng tự trọng của cô sao cho phép anh hành động thiếu chín chắn như vậy. Thật mất phương hướng ! JiYeon vịn vào thành lan can, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không được yếu đuối. Nhưng chẳng dễ dàng như vậy, một giọt nước mắt nóng hổi đã không nghe lời mà rơi xuống gò má đang hồng lên vì lạnh. JiYeon đưa tay nhanh chóng gạt phắt đi giọt nước mắt ấy.

      Tất cả mọi hành động, lời nói từ nãy đến giờ đã bị một nhân vật thứ ba vô tình trông thấy. Trên tay cậu là chiếc điện thoại với dây đeo tai nghe. Tưởng chừng lên sân thượng nằm nghe nhạc để tìm kiếm niềm vui cá nhân nhưng lại bị làm phiền bởi giọng nói lanh lảnh của một cô gái lạ mặt. Chưa hết, dù tấm lưng người còn lại đối diện với cậu nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giảng viên Park JiYeon. Nghe qua đoạn hội thoại của hai cô gái thì chung quy ngọn nguồn cùng đều từ tiền bối Kim. Không ngờ mối quan hệ của MyungSoo và JiYeon lại đi xa tới vậy, TaeHyung không khỏi chạnh lòng, muốn ra vỗ về JiYeon nhưng đôi chân như có đá đè nặng. Cậu chỉ đứng từ xa theo dõi cô.

_____________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

      Hí hửng nâng niu hộp nhung với kích thước khá dài, MyungSoo vừa rời khỏi một tiệm trang sức. Nghĩ tới viễn cảnh được trao cho cô ấy món đồ ý nghĩa này, anh liền híp mắt cười sung sướng. Nhạc chuông di động "Butterfly" quen thuộc làm gián đoạn khoảnh khắc hạnh phúc, MyungSoo hơi nhíu mày nhưng vừa nhìn thấy tên thuê bao, anh vui tới mức suýt không nhịn được mà nhảy cẫng lên giữa đường.

"Alo, Park JiYeon đáng ghét ! Rốt cuộc cuối cùng em cũng chịu để ý tới tôi. Thế nào ? Hiện tại là em đang rất nhớ Kim MyungSoo đẹp trai này đúng không ?"

"Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."

      Ngữ khí của JiYeon hoàn toàn trái ngược, không hồ hởi, vui vẻ như anh mà chỉ là sự khách sáo, lạnh lẽo. Do đã tiếp xúc với cô nhiều nên MyungSoo không cảm thấy có gì lạ lẫm.

"Thật tốt ! Tôi cũng có chuyện muốn nói với em."

"Cậu muốn gặp nhau ở đâu ?"

"Tháp Namsan nhé ! Ở đó rất......"

"Được. Hẹn cậu tối nay, đúng 8 giờ."

      Chưa kịp kể hết thì người bên kia đã chủ động tắt máy, lạnh lùng đến thế là cùng. Nhưng anh lại bị ấn tượng bởi tính cách dứt khoát, lạnh lùng đó ở cô.

- Cậu chủ, cuối cùng cũng đã thuê trọn vẹn được tháp Namsan. Mọi thứ còn lại chúng tôi đang dốc sức hoàn thành.

      Vẻ mặt hài lòng nhìn người đàn ông đeo kính đối diện, MyungSoo gật đầu, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia mong chờ.

_____________________________________________________________

      Khu trung cư YangDong.

      Chiều hôm nay không có lịch dạy nên JiYeon trở về nhà. Cô bước chậm chạp vào trong, căn phòng trống vắng tiếng cười nói của người thân cô. Cũng đúng thôi, bây giờ SoWon đang ở trường, JungEum cũng đã trở lại làm việc ở tòa soạn. Chợt nhận ra, cô thật cô độc. Ngồi bó gối tựa vào thành giường, JiYeon đưa mắt nhìn mọi thứ trong phòng mình. Ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo chạm tới tượng người tuyết phía xa. Cô mỉm cười chua chát.

"Chị không hợp với anh ấy !"

      Câu khẳng định đầy kiên quyết của Jung Krystal lại lởn vởn bên tai cô.

"Tôi thích anh ấy. Nhưng....anh ấy lại thích chị - một người lạnh lùng và không hề biết trân trọng tình cảm của đối phương."

      Đúng, JiYeon cô đã nhận ra cô thích anh ấy một cách chậm trễ, cô đã không nhận ra anh là người luôn khiến cô cười, luôn quan tâm tới cô, lúc cô mệt mỏi nhất cũng đã có anh ở bên. Cô đã không nhận ra cảm xúc của bản thân từ bao giờ lại phụ thuộc vào anh nhiều đến vậy.

"....đừng cản trở con đường thành công của anh ấy !"

     Nếu không nghe từ Krystal thì đến giờ cô cũng chưa biết việc đi du học của anh. Thực sự nếu đúng cô là người cản đường công danh của MyungSoo, chi phối tới lí trí của MyungSoo thì cô sẽ không đời nào tha thứ cho chính mình. Cô không thể vì tình cảm mà ích kỉ giữ anh bên cạnh được.  Điều đó sẽ gây bất lợi cho tương lai của anh. Mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi vai gầy run lên từng đợt. Nếu không nhận ra thì không sao nhưng khi nhận ra rồi thì không nghĩ tình cảm đã sâu đậm tới như vậy.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Tháp Namsan.

      JiYeon đến rất đúng giờ, sự yên tĩnh của không gian xung quanh khiến cô không khỏi thắc mắc. Bình thường thì lẽ ra phải có rất nhiều cặp đôi tình nhân đến đây hẹn hò mới đúng chứ, thật lạ lùng. JiYeon nhanh chóng bỏ qua chủ đề thừa thãi ấy, điều quan trọng bây giờ là cô cần phải lấy hết dũng khí để đối mặt với Kim MyungSoo. Bước về phía trước một cách thận trọng, chợt "Bùm.....bùm....bùm......" - những tiếng động lớn vang lên làm gương mặt JiYeon biến sắc. Thì ra là pháo hoa, thầm nhủ chữ "nhạt nhẽo" trong đầu, chắc ở đâu đó có màn tỏ tình lãng mạn nên tháp Namsan mới tạm thời vắng vẻ thế này.

      Tiếp đến là tất cả mọi đèn quanh tháp được chiếu sáng, phần trình diễn ngoạn mục với đầy đủ các sắc màu của đèn led làm khung cảnh trở nên vô cùng huyền ảo. Đèn được bật bất ngờ nên JiYeon thấy hơi lóa mắt, cô cố thích nghi với ánh sáng. Đằng xa là bóng dáng một người với bó hoa trên tay, cô nheo mắt nhìn, người đó có ý định đi tới chỗ cô. Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp dần. JiYeon thất thần, chẳng phải Kim MyungSoo hay sao ? Ánh mắt của hai người hài hòa chạm vào nhau, JiYeon có chút lúng túng, ánh mắt anh lúc này thực sự rất chân thành và nghiêm túc.

- JiYeon, đáng lẽ tôi phải làm chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ làm vẫn còn kịp đúng không ?....JiYeon, tôi yêu em ! Tôi muốn được ở bên cạnh che chở, bảo vệ em, muốn được cùng em đối diện và trải qua mọi chuyện buồn, vui. Vì vậy......JiYeon, đồng ý làm người yêu tôi nhé !

      Đồng thời với những lời nói chan chứa tình nồng ý đậm là bó hoa hồng rực rỡ được đưa về phía JiYeon. Nội tâm có chút đi ngược lại với lời nói kiên định, thực tế thì chỉ có những người tỏ tình mới cảm nhận được MyungSoo anh đang run như thế nào. Một chút run, một chút sợ...vô cùng rối rắm.

- Tại sao lại yêu tôi ? (đáp lại anh là nét mặt hờ hững, chẳng lẽ JiYeon cô chưa thấy đủ sự chân thành của anh hay sao ?)

- Yêu cũng cần lí do sao ? Liệu em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Geumsangun không ?....Có lẽ tôi đã bị em chinh phục từ lần đó ! Nếu lúc ấy không đuổi theo em thì chắc bây giờ tôi sẽ hối tiếc lắm !

      Giọng nói ngọt ngào cùng ánh mắt nồng nàn của MyungSoo thật dễ khiến cho trái tim con gái tan chảy. Nhưng JiYeon cô tuyệt đối không cho phép bản thân rung động. Muốn tốt cho cả hai thì cô phải dứt khoát.

- Tôi quên rồi. Điều đó chẳng có nghĩa lí gì với tôi cả. Kim MyungSoo....hãy dừng lại đi ! Tôi và cậu không hợp !

      Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô, MyungSoo hoảng loạn, tiến tới cầm tay cô lại bị cô khéo léo né tránh. Anh cảm thấy có một cảm giác bất an đang từ từ tới gần anh, có phần sốt ruột gọi:

- JiYeon.... (điềm bất an của anh đến từ chính cô)

- Giữa tôi và cậu có quá nhiều sự khác biệt. Về tuổi tác, về tính cách, cả....môn đăng hộ đối. (cô có chút ngần ngừ) Tương lai, ước mơ của tôi và cậu cũng không có điểm chung.

- Em đừng tiêu cực như vậy có được không ? Tuổi tác thì sao, em chỉ hơn tôi hai tuổi thôi mà, nếu tôi đã không thành vấn đề thì việc gì em phải bận tâm ?.....Thời đại này là thế kỉ 21 phát triển, văn minh rồi, tại sao em còn lo lắng về vấn đề môn đăng hộ đối ? Còn tính cách, chúng ta sẽ cố gắng để hài hòa với nhau. Nếu đã có tình yêu thì có gì khó khăn ? (hàng loạt những câu hỏi ngược lại JiYeon, anh đang thực sự khó hiểu) Tôi chỉ lo ngại về em thôi...JiYeon, em có tình cảm với tôi không ?

      Có, dĩ nhiên là có nhiều. Nếu không yêu anh thì cô đã không viện cớ tránh mặt anh thời gian qua. Đè nén nội tâm đau xót, JiYeon quật cường không muốn để lộ ra vẻ yếu ớt của mình.

- Không ! Một chút cũng không ! Kim MyungSoo cậu sao có thể là mẫu đàn ông của tôi được. Cậu không chín chắn, sống quá tình cảm, nghề nghiệp tương lai cũng chưa ổn định, tôi không thể giao phó bản thân cho một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cậu. (khóe miệng cô cười nhạt chế giễu)

- Em nói dối. Rõ ràng em cũng yêu tôi.

      MyungSoo hoảng loạn tiến lên nắm lấy tay cô, chạm vào anh mới cảm giác được da cô lạnh như băng.

- Cậu lầm rồi....Sự thật thì tôi và bác sĩ Lee đang hẹn hò. Nếu tiến triển tốt thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi xa hơn.

      Rút tay mình đang nằm trong tay anh ra, JiYeon lạnh lùng cười nói. Cái gì mà "hẹn hò", "mối quan hệ của chúng tôi" ? Đồng tử MyungSoo mở to nhìn cô, anh không thể nuốt trôi câu thông báo đầy tàn nhẫn kia.

- Vì vậy xin cậu hãy quên tôi đi !

      Hít sâu, JiYeon đè nén sự chua xót trong lòng, nhẹ giọng mở miệng. Kim MyungSoo đau lòng, cảm tưởng như có hàng ngàn mũi dao găm vào tim, anh ném bó hoa xuống đất, mạnh mẽ cùng gắt gao ôm lấy cô. Quên JiYeon ư ? Sao có thể ? Chỉ nghĩ thôi anh đã không muốn rồi.

- Nhưng tôi rất yêu em. Xin em đừng rời bỏ tôi, đừng buông lời tàn nhẫn với tôi nữa !

      JiYeon lạnh lùng dùng sức đẩy anh ra, dường như suýt chút nữa bị hành động đột ngột của anh làm thần trí lung lay.

- Kim MyungSoo ! Cậu tỉnh táo lại đi ! Tôi và cậu ở hai thế giới riêng biệt, chúng ta không thích hợp. Hơn nữa tôi cảm thấy tình cảm của cậu thật phiền phức !

- Phiền phức ? (mắt anh đã đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng kém, hai bàn tay nắm chặt thành quyền)

      Anh nhìn cô và nở nụ cười nửa miệng, trái tim anh thực sự rỉ máu rồi. Nó đâu có tội tình gì mà để người khác chà đạp không thương tiếc thế này.

- Thì ra suốt thời gian qua là Kim MyungSoo tôi làm phiền giảng viên Park sao ? Haha....Tôi thật có lỗi quá !.....Được, tôi sẽ không trút thêm phiền toái cho cô nữa đâu. Cô hài lòng rồi chứ ?

      MyungSoo nhìn cô, ánh mắt đó không còn là sự ấm áp, yêu thương nữa thay vào đó chỉ còn sự lãnh khốc đến thấu xương. Anh kiên quyết xoay người, nắm chặt hai tay, đau khổ nhắm chặt mắt rồi dứt khoát bước đi. JiYeon thất thần nhìn theo bóng lưng ấy càng ngày càng xa dần, nước mắt hai bên trực tiếp tuôn trào không kiểm soát. Chỉ còn bó hoa hồng nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh ngắt.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn copy fic này sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

*Note: Hai tuần vừa rồi mình không post chapter mới, thực sự là có việc bận riêng. Vào thời gian tới, mình sẽ cố gắng post chapter đều đặn từng tuần. Hy vọng reader vẫn không quên fic này và tiếp tục ủng hộ !!! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro