We are each other's heaven - Chapter 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, những cơn mưa phùn cuối đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí ngày càng tăng thêm về lượng. Những cơn gió gai người, những giọt mưa tạt vào mặt JiYeon tạo nên cảm giác rát buốt. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi hiện giờ JiYeon chẳng có tâm trạng quan tâm đến chúng. Cô vô hồn bước đi trên con đường vắng vẻ. Vừa mới đây thôi cô đã trực tiếp làm tổn thương anh, cô đã lựa chọn cách lừa dối anh cũng như lừa dối chính mình. Cô biết anh đau nhưng cô còn đau hơn. Yêu một người nhưng phải gạt bỏ, phải trốn tránh, phải tìm cách hủy diệt, đâu có dễ dàng gì !

- MyungSoo, thật xin lỗi.....

Cô ngẩng mặt lên đón nhận những hạt mưa không ngừng rơi. Cô khóc....Những giọt nước mắt dưới mưa hòa tan vào làn nước lạnh buốt. Không phân biệt được là nước mắt...hay những giọt nước mưa đang chảy vào trong trái tim cô. Lần đầu tiên cô hành động lạ lùng như này, tâm trạng đau khổ như này.....có lẽ cũng chỉ vì một người.

Không biết phải mất bao nhiêu thời gian JiYeon mới về đến trung cư YangDong, cô lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà. JungEum đang gọt trái cây cho SoWon trong phòng khách nghe tiếng cửa liền vui vẻ chạy ra.

- Sao em về muộn thế ?.....Oh my god !!! Sao lại ướt hết thế này ? Con bé này, không dừng lại trú mưa hả ?

JungEum liền thay đổi sắc mặt khi trông thấy JiYeon. Quần áo trên người cô không thể nhìn ra chỗ nào còn khô, mái tóc cũng do nước mưa mà ướt sũng, dính bừa bãi trên mặt. Thần thái JiYeon vô cùng tệ, làn da cùng đôi môi đã tái nhợt, cả cơ thể run lên vì lạnh, đứng không vững chỉ trực chờ muốn ngã.

- SoWon , mau mang khăn bông tới đây cho umma !

JungEum dìu JiYeon ngồi tạm xuống chiếc ghế gỗ, vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn JiYeon. Bình thường em gái cô sẽ chẳng bao giờ hành động dầm mưa một cách ngu ngốc như vậy cả, chắc chắn là có nguyên nhân.

- JiYeon à, có chuyện gì phải không ?....Nói cho unnie biết đi, rốt cuộc thì em gặp vấn đề gì ?....Hả ?

Đáp lại những câu hỏi đầy lo lắng của JungEum chỉ là những cái lắc đầu đầy mệt mỏi. JungEum bất lực nhận lấy chiếc khăn từ SoWon, bắt đầu việc lau tóc cho JiYeon.

- SoWon à, con vào phòng ngủ đi ! Mai còn đi học.

- Vâng ạ. (SoWon hơi khó hiểu nhìn JiYeon rồi mới miễn cưỡng đi về phòng)

- Dù gặp vấn đề gì khó khăn cũng không nên hành hạ bản thân như thế, biết không Yeonie ?

Khẽ thở dài, JungEum tỉ mỉ lau người cho JiYeon. Không hiểu tại sao JiYeon đột nhiên trào nước mắt, những giọt lệ trong suốt như pha lê cứ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.

- Unnie, em làm thế là đúng phải không ?....Là đúng phải không ? Thực lòng em chỉ muốn tốt cho cậu ấy !

Đôi mắt long lanh ngập tràn chất lỏng tinh khiết nhìn chằm chặp JungEum, cô như mất kiểm soát mà gào lên trong tiếng nấc. Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng nghe qua từ "cậu ấy", JungEum cũng đã lờ mờ dự đoán được đôi phần nguyên nhân khiến em gái cô có biểu hiện lạ lùng như hiện tại. Cậu ấy ở đây chỉ có thể là Kim MyungSoo thôi. JungEum thở dài, nhìn JiYeon mà không kìm nén được sự chua xót:

- Được rồi, đã có unnie ở đây ! Không sao, không sao cả !

Nghẹn ngào ôm JiYeon vào lòng, JungEum đưa tay vỗ về tấm lưng gầy đang run lên kia. Park JiYeon em gái cô cũng còn yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn như những đứa trẻ thôi, chỉ là con bé luôn cố tạo vỏ bọc để che giấu đi điều ấy.

____________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

Quán bar.

Bước vào đây giống như một thế giới riêng ồn ào với những âm thanh chói tai, màu sắc gây hỗn loạn thị giác khác hẳn với thế giới bình yên ngoài kia. Đưa mắt nhìn chất lỏng nâu nhạt sóng sánh trong ly thủy tinh, MyungSoo như bị ảo giác, anh trông thấy hình ảnh cô lúc ẩn lúc hiện ở đáy ly.

"....Kim MyungSoo cậu sao có thể là mẫu đàn ông của tôi được. Cậu không chín chắn, sống quá tình cảm, nghề nghiệp tương lai cũng chưa ổn định, tôi không thể giao phó bản thân cho một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cậu !"

Anh khẽ nhếch môi nở nụ cười chua xót, tay nâng ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Hiện tại anh chỉ muốn mượn rượu quên sầu, uống xong có thể quên hết những chuyện không vui, quên hết nỗi thống khổ mà JiYeon đã đem lại cho anh.

- Công tử, rượu này mạnh lắm....mà anh đã uống khá nhiều rồi !

Nhớ lại phải đến năm lần bảy lượt vị khách này yêu cầu pha rượu mạnh, nhân viên bartender nhịn không được mở miệng khuyên can.

- Ly nữa !

MyungSoo buông ly rượu, tựa hồ như rượu với anh chỉ là nước lã vậy, chẳng lẽ tâm đau thì cảm giác cũng mất đi chăng ? Nhân viên bartender không dại, nếu anh không thực hiện theo yêu cầu của khách thì sẽ bị đuổi việc mất, anh tiếp tục pha rượu. Vẻ đẹp và khí chất của một người đàn ông lại còn ngồi đơn độc như MyungSoo đương nhiên thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là phụ nữ. Một cô nàng quyến rũ ăn mặc bốc lửa mang theo vẻ mị hoặc không ngần ngại tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh:

- Công tử, sao lại ngồi uống rượu một mình thế này ? (giọng nói điệu chảy nước cùng thân hình uốn éo như muốn gây sự chú ý từ anh)

Vẻ mặt anh tuấn nghe được liền nhíu mày lại, hờ hững buông một câu:

- Đi ra chỗ khác !

MyungSoo không thèm liếc người phụ nữ bên cạnh lấy một lần, trực tiếp đưa ly rượu tới miệng. Cô nàng chưa chịu từ bỏ, tiếp tục đẩy đẩy vai MyungSoo.

- Anh quá đáng !....Người ta chỉ muốn....

- Còn không mau cút đi ! (chán ghét nhìn người phụ nữ với mùi nước hoa nồng nặc, anh đã có chút không kiên nhẫn, gầm nhẹ nói)

- Anh tưởng anh cao giá lắm đấy ! Thương tình anh ngồi cô đơn tôi mới quan tâm....Hừm, thật phiền phức !

Cái giọng chanh chua, ghê gớm hét lên, người phụ nữ tặng anh một cái lườm, bất mãn bỏ đi.

"Kim MyungSoo ! Cậu tỉnh táo lại đi ! Tôi và cậu ở hai thế giới riêng biệt, chúng ta không thích hợp. Hơn nữa tôi cảm thấy tình cảm của cậu thật phiền phức !"

".....tình cảm của cậu thật phiền phức !"

".....thật phiền phức !"

Những câu nói của JiYeon lởn vởn bên tai MyungSoo, anh tức giận ném ly rượu xuống đất, chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành. Tiếng động khá lớn nên làm người phụ nữ giật mình quay đầu lại, chưa kịp định thần chuyện gì thì cổ tay đã bị MyungSoo điên cuồng bóp chặt, tưởng chừng như các mạch máu không còn thể lưu thông.

- Cô bảo ai phiền phức ? Ai hả ? (anh gào lên trong phẫn nộ)

- Anh điên à ?....Á, đau !....Bỏ tay tôi ra....Bỏ tay....

- Thằng ranh, còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi bạn gái tao !

Cùng giọng nói đe dọa là hành động đột ngột - "Bốp" !!! Một gã mặc đồ tây bóng bẩy với quả đầu trọc lóc không thương tiếc giáng một cú đấm vào mặt MyungSoo. Cú đấm không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến anh chao đảo vài giây.

- Shit !

Nhổ ra một từ bừa bãi, MyungSoo đưa tay gạt phắt giọt máu tanh trên khóe miệng. Anh thực sự phát điên rồi, chất men của rượu càng khiến anh mất đi tỉnh táo. Trực tiếp xông thẳng tới, anh không chừa cho đối phương một lối thoát, dồn nén mọi đau thương phải chịu đựng vào gã đàn ông đối diện, anh ra tay như muốn giết chết gã.

- Ối, ối ! Đừng ! Dừng lại đi !

Người phụ nữ sợ hãi hét lên ngăn cản, các vị khách trong quán bar cũng nhốn nháo cả lên. Đến lúc ra đòn quyết định với gã thì bốn, năm tên áo đen to con đã kịp xông vào chống lại MyungSoo.

"Xin cậu hãy quên tôi đi !"

Một lần nữa hình ảnh của JiYeon lại hiện lên trước mặt anh, bị chi phối ý thức nên MyungSoo đã không kịp trở tay, những cú đánh giáng xuống cơ thể anh một cách dữ dội. Khắc người anh bắt đầu rỉ ra cơ man là máu. Đau ư ? Kim MyungSoo anh đau lắm nhưng là nỗi đau ở trong tim...

___________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

Bệnh viện Soeul.

Xe cấp cứu chạy nhanh, cấp tốc hú vang tiếng còi nhạy cảm, chạy vào bệnh viện Soeul. Bác sĩ cùng y tá khoa cấp cứu bệnh viện chạy như bay ra cửa chính, lập tức nhìn đến cửa sau xe cấp cứu mở ra, y tá từ trong xe đi ra, tiếp theo là Jung Krystal với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hai y tá nâng tấm cáng vội vàng chạy vào. Trên cáng nằm là Kim MyungSoo đang hôn mê, toàn thân đầy máu.

- MyungSoo oppa, cố gắng chút....Nhất định không có việc gì !

Krystal vừa khóc vừa đi theo bên cáng, cô đang tự thuyết phục bản thân trong nỗi sợ hãi.

- Tránh ra chút ! (bác sĩ khám cấp cứu nhanh chóng đẩy nhẹ Krystal, cùng y tá rất nhanh phụ giúp cáng hướng phòng cấp cứu đi)

- MyungSoo....MyungSoo oppa !

Cô đau lòng ngồi xuống ghế chờ, đôi mắt vẫn hướng theo tấm cáng đã được đặt lên giường đẩy mà chạy xa dần.

- Chuẩn bị chụp ct !

- Kiểm tra đường hô hấp !

- Dưỡng khí....

Nghe những âm thanh khác nhau đang nói, Krystal sợ hãi ôm đầu khóc nấc thành tiếng. Nhớ lại khuôn mặt đẹp trai đã nhợt nhạt, khắp người toàn là một máu đỏ tanh nồng, nước mắt cô rơi càng thêm nhiều.

- Krystal ! Có chuyện gì xảy ra với MyungSoo vậy ?

Nhận được cuộc gọi báo tin từ Krystal, HyoMin vô cùng hoảng hốt lái xa từ sân bay Incheon tới đây. Hôm nay cô phải đặt vé bay sang Anh để dự tuần lễ thời trang của những nhà thiết kế nổi tiếng nhưng cô mau chóng hủy chuyến bay, điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là sức khỏe của Kim MyungSoo.

- Unnie...Anh ấy....đánh nhau trong bar, bạn em nhìn thấy và liên lạc với em !...Mấy gã kia cũng đã bị giao cho đồn cảnh sát. (ánh mắt Krystal lập tức hằn lên tia tức giận khi nghĩ đến những tên áo đen đánh anh ra nông nỗi này)

- Được rồi. Chuyện đó unnie sẽ xử lý.

Định thần một lúc HyoMin mới trả lời trong tiếng thở dài. Lại là gây gổ, đánh nhau với người ta. Đã bốn năm rồi từ vụ việc năm 2011 ở trường, những tưởng Kim MyungSoo đã chín chắn, biết suy nghĩ ai ngờ em trai cô vẫn "ngựa quen đường cũ", "bản tính khó dời" như vậy. Thật đáng thất vọng !

- Krystal, đã quá nửa đêm rồi ! Em mau về nghỉ ngơi đi, nhóm em sắp debut chắc hẳn rất bận bịu.

- Nhưng mà...

- Nghe unnie. Đêm nay unnie sẽ trông thằng bé, ngày mai em vào thăm cũng được.

Lưỡng lự một lúc, Krystal mới gật đầu đồng ý. Cô miễn cưỡng nhìn vào phòng cấp cứu rồi mới xoay lưng bước đi.

_______________________________________________________________

Sáng sớm.

Bầu trời qua một đêm mưa phùn giá buốt đã trở nên âm u hơn, một trận gió rít bay qua làm hàng dương liễu ở khuôn viên bệnh viện đung đưa.

"Tình trạng của bệnh nhân Kim MyungSoo đã khả quan hơn nhưng do vết thương cũ ở bả vai trái bị ảnh hưởng nên cần ở lại bệnh viện một thời gian để chúng tôi theo dõi. Gia đình cũng đừng quá lo lắng !"

Dảo bước trên hành lang, HyoMin nhớ lại lời nói của bác sĩ, cơ mặt đã dãn ra đôi phần, sự lo lắng đã giảm bớt đi rất nhiều. Chợt chuông điện thoại reo lên, HyoMin dừng lại nghe máy. Lời còn chưa kịp cất thành tiếng thì giọng nói đầy sự hoảng loạn đã vang bên tai, cơ hồ như muốn chọc thủng màng nhĩ cô:

"Myungie, thằng bé bị làm sao ?....Krystal vừa gọi điện kể với umma là thằng bé đang trong bệnh viện. Chuyện là như thế nào vậy HyoMin ?"

"Umma có nhất thiết phải gào lên như vậy không ?" (cô nhíu mày, đưa tay xoa xoa lỗ tai đáng thương) "Cậu con trai yêu quý của umma tối qua đã gây gổ, làm loạn ở bar. May mắn là ông trời phù hộ, cậu ta vẫn đảm bảo tính mạng."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, chắc bà Kim đang sụt sùi nước mắt đau lòng thay đứa con trai tội nghiệp lắm đây ! Nhưng Kim HyoMin đã nhầm....

"Thằng nhóc xấu xa ! Lớn đầu rồi mà vẫn nông nổi như vậy ! Tốt nhất đừng cho umma cơ hội gặp nó, không thì umma sẽ không nhịn được mà xé xác nó ra mất !...Còn nữa, con bảo với nó là nhất định phải đi du học. Bây giờ nó không có quyền cự tuyệt nữa, ở Hàn Quốc mãi không làm nó trưởng thành lên được !"

Dường như quỷ Satan trong bà Kim đã tới thời điểm hiện nguyên hình, chỉ nghe qua điện thoại thôi cũng hiểu được bà đang phẫn nộ đến mức nào.

"Con hiểu rồi. Con sẽ chuyển những lời của umma tới MyungSoo."

Ngắt máy, HyoMin đưa tay xoa mi tâm. Làm người đưa thông tin ở giữa hai mẹ con nhà này thật chẳng vui vẻ gì. Đi được vài bước cô liền đứng lại nhìn cô gái đang cầm chiếc cặp lồng tựa người bên cửa chính.

- JiYeon, cậu đến từ bao giờ thế ? Sao không vào trong ?

Đối diện HyoMin là đôi mắt đờ đẫn, bọng mắt sưng húp, tóc tai để lòa xòa tự nhiên. Cảnh tượng này thật lạ lùng, Park JiYeon mà cô quen biết đâu bao giờ ra ngoài với tình trạng tiều tụy, không quan tâm tới bề ngoài thế này.

- Cậu ốm à JiYeon ? Mấy ngày không gặp mà nhìn cậu thiếu sức sống quá !

HyoMin lo lắng nắm lấy bả vai JiYeon, càng nhìn gần thực sự cô càng không nhận ra Park JiYeon.

- Mình chỉ hơi mệt thôi...Phiền cậu đưa cái này cho MyungSoo, nhớ là đừng nói mình làm và mang tới.

Giọng nói có chút khàn của JiYeon càng khiến HyoMin thêm lo lắng, cô nhận lấy chiếc cặp lồng. Tinh ý nhận ra sự bất thường của JiYeon và MyungSoo trong cùng một thời điểm, em trai cô buổi sáng hôm qua vẫn còn vui vẻ mà đến tối lại dở chứng đi gây gổ với người ta, bạn thân cô thì dù có mệt mỏi thế nào cũng chưa bao giờ biểu hiện trực tiếp ra bên ngoài như thế này. Chẳng phải là rất ăn khớp và đáng để tâm sao ?

- JiYeon, cậu và MyungSoo có chuyện gì à ?....Hay thằng bé làm điều gì ngu ngốc gây tổn thương cậu ? (cô nhíu mày dò hỏi)

- Là mình làm tổn thương MyungSoo mới đúng. (JiYeon lắc đầu trong đau đớn) Mình sẽ vào nhìn cậu ấy một chút rồi về ngay ?

JiYeon ngước đôi mắt xinh đẹp đã sưng lên vì đêm qua khóc quá nhiều và không ngủ được nhìn HyoMin như đang khẩn thiết van cầu một lời chấp thuận. HyoMin không nói gì liền đứng sang một bên mở cửa cho JiYeon đi vào. Cô đặt cặp lồng của JiYeon lên bàn, lẳng lặng cầm điều khiển , quay về phía điều hòa, chỉnh nhiệt độ trở nên ấm áp chút rồi mới xoay người bước ra ngoài. JiYeon nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường, khóe mắt cay cay nhìn Kim MyungSoo mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, nặng nề ngủ. Định đưa tay chạm vào mặt anh nhưng trong phút chốc ngập ngừng, bàn tay ở trong không trung vài giây rồi thận trọng rụt tay về.

- Cậu cứ hành hạ bản thân như vậy, tôi sẽ rất đau lòng.

Một giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên gò má xanh xao. Giọt nước mắt vô tình rơi xuống lòng bàn tay đang khẽ cử động của MyungSoo.

- JiYeon.....JiYeon........

Đôi môi ai kia mấp máy gọi tên cô nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt anh. Trông thấy MyungSoo như vậy, JiYeon đau đớn gồng mình lên rồi kiên quyết chạy ra khỏi phòng. Cả khi trong vô thức anh vẫn nhớ đến cô, điều ấy càng khiến tim cô thêm co thắt lại, cảm giác bản thân như có lỗi nhiều hơn. Cô thẫn thờ bước đi, cô sợ nếu không nhanh thì anh sẽ tỉnh dậy và nhìn thấy cô. Mà hiện tại việc không thấy cô có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Krystal trên tay cầm một cặp lồng đi ngược chiều với JiYeon, trông thấy nét mặt mệt mỏi cùng lơ đãng của JiYeon, cô khẽ nhíu mày rồi theo lí trí mách bảo chạy nhanh tới phòng MyungSoo.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác thì mong hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

*Note: Chapter này là mình bù cho hai tuần vừa rồi bận bịu không post được. :)) Mọi người đọc fic vui vẻ nhé ! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro