We are each other's heaven - Chapter 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bệnh viện Soeul.

      Từ tốn nhận lấy chiếc hộp nhung với kích thước khá dài từ người y tá, nét mặt HyoMin không giấu vẻ tò mò cùng hoang mang.

- Đồ vật này đã rơi ra từ túi áo trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân Kim.

      Nói xong, người y tá với dáng vẻ bận bịu đi ra ngoài. HyoMin gật đầu, đáp lại bằng lời cảm ơn qua loa. Cô chăm chú quan sát chiếc hộp nhung màu đỏ trên tay, tính tới tính lui, cuối cùng cũng quyết định mở ra xem.....Là sợi dây chuyền ! Không chỉ một, có những hai cái được đặt xen kẽ trông rất bắt mắt. Thoạt qua những tưởng là dây chuyền đơn thuần nhưng thực ra chúng rất đặc biệt, ở trên mặt đá sáng loáng có khắc một dòng chữ nhỏ. Khẽ nhíu mày, HyoMin trực tiếp mang sợi dây chuyền tới gần quan sát. Lập tức lông mày cô liền dãn ra, không nhịn được mà che miệng cười. Gì chứ ? "Kim MyungSoo là thiên đường của Park JiYeon" ! Thật sến sẩm hết chỗ nói ! Vậy thì chắc chắn sợi dây còn lại nằm trong hộp nhung sẽ có nội dung đảo ngược vị trí tên hai người rồi.

"Tại sao thằng bé vẫn chưa đưa cho JiYeon ?"

      Chợt ngừng cười, điều này khiến HyoMin thắc mắc. Và nguyên nhân khiến Kim MyungSoo làm loạn ở bar đêm qua liệu có đơn thuần chỉ bởi căn bệnh sốc nổi "tái phát" ? Cô cẩn thận đặt sợi dây chuyền vào đúng vị trí ban đầu, bàn tay cầm chặt chiếc hộp dảo bước đi tìm câu trả lời.

      Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng bệnh của MyungSoo, HyoMin đang định đẩy cửa đi vào thì thấy cánh cửa mở hé cùng giọng nói quen thuộc cất lên lanh lảnh, ngữ khí không giấu nổi thất vọng.

- Oppa, lần này lại là vì giảng viên Park sao ?.....Oppa còn muốn vì cô ta mà trở nên thân tàn ma dại đến mức nào nữa ?

- Không phải như vậy đâu.

      Đáp lại Krystal là một giọng nam đầy vẻ mệt mỏi. MyungSoo anh vừa tỉnh lại thì đúng lúc cô vào thăm, không để anh nghỉ ngơi một chút cô đã "nhảy dựng" lên, nét mặt đầy vẻ căm tức.

- Đến bây giờ oppa còn có thể bênh giúp cô ta sao ? Không đi du học cũng vì cô ta, vào bar uống rượu, đánh nhau cũng là vì cô ta ! Em không hiểu Park JiYeon cô ta là cái thá gì mà ảnh hưởng tới oppa nhiều đến vậy !

- Jung Krystal, em im đi ! Đây không phải chuyện của em, đừng tự tiện chĩa mũi vào !

      Đủ rồi ! Cô còn nhắc thêm một lần về cô gái tàn nhẫn ấy Kim MyungSoo sẽ đau lòng mà phát điên lên mất ! Hướng đôi mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ về phía Krystal, anh gầm lên. Cô căn bản muốn quan tâm anh nên mới phản ứng dữ dội như vậy nhưng thật không chịu nổi anh rồi, Krystal cắn môi bật khóc, tủi thân lao ra cửa chính. Lúc cô chạy đi đồng thời HyoMin thức thời quay lưng sang nơi khác, vài giây sau HyoMin định thần lại, mọi biểu cảm biến hóa liên tục trong quá trình vô tình nghe được cuộc đối thoại cũng đã ổn định dần. Cô đưa mắt nhìn vào trong, sắc mặt MyungSoo đang rất tệ, trong lòng cô dấy lên tia chua xót. Chỉ có thể là Kim MyungSoo em trai cô bị đối phương từ chối tình cảm thôi. HyoMin nhìn lại chiếc hộp nhung, cô thở dài. Có lẽ hiện tại không phải lúc để trả chủ nhân nó, có lẽ cô nên cất tạm giúp đôi bạn trẻ này.

      Nằm trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo, MyungSoo càng thêm mệt mỏi, đưa tay xoa chiếc bụng lép kẹp, từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa được nhét thứ gì đàng hoàng vào dạ dày. Nếu có thì cũng chỉ là rượu và đá bào. Đưa mắt sang hai chiếc cặp lồng đặt trên bàn, MyungSoo nhận ra cặp lồng màu trắng để gần anh là do Krystal mang tới. Tỏ thái độ chán ghét như một đứa trẻ, anh trực tiếp chọn chiếc cặp lồng đằng sau. Hương thơm hấp dẫn cùng màu sắc vàng óng của canh gà khiến tâm trạng của anh tốt hơn phần nào. Ăn thử một thìa canh gà, MyungSoo thực sự hài lòng, món ăn này rất hợp khẩu vị.

"Tôi muốn ăn cơm trộn !"

"Cậu đang bị cảm nên phải ăn canh gà."

"Thật bất công ! Đồ ăn của em nhiều thứ hơn của tôi."

"Thật trẻ con....Không lộn xộn nữa, mau ăn canh gà đi ! Khi nào khỏi bệnh, cậu muốn ăn gì thì tùy cậu."

      Những hình ảnh được ăn món canh gà do cô nấu chợt ùa về, MyungSoo ngậm ngùi nhìn chất lỏng đặc sóng sánh bên trong, khóe miệng cong lên:

- Ước gì canh gà này cũng do em nấu.

      Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên từng đợt, MyungSoo chậm chạp cầm lấy điện thoại áp tai nghe. Cảm giác như sắp đón một trận thủy triều dữ dội.

"Cậu vẫn ổn chứ ?" (giọng nam bên kia trầm ổn cất tiếng hỏi, điều này khiến MyungSoo khá ngạc nhiên)

"Không ổn chút nào."

      Khẽ thở dài, MyungSoo đáp gọn lỏn. Làm sao có thể nói ổn trong khi khắp cơ thể không thiếu vết thương thế này. Đặc biệt còn có vết thương ở ngực trái...

"Nếu đánh nhau với người ta có thể khai sáng đầu cậu thì tiếp tục đánh đi !"

      Ngữ khí vẫn như như cũ, vẫn trầm ổn một cách bất thường đến đáng sợ. Phải chăng là dấu hiệu bình yên trước cơn bão ?

"Ừ." (MyungSoo không để tâm tới sắc mặt của anh chàng cách xa nửa vòng trái đất thế nào, hiện tại chỉ tiếp tục lặng lẽ ăn canh gà)

"Đánh nhau vì một người con gái, thật không có tiền đồ ! Kim MyungSoo, cậu nằm đó đợi đi ! Hoàn thành xong bản kế hoạch của ông già, mình sẽ trở lại Hàn Quốc "tâm sự" với cậu."

      Nam WooHyun "đanh đá" đã quay về. Bây giờ thì anh mới cảm nhận được sự quen thuộc.

"Không kịp nữa. Mình sắp đi du học."

      Hai bên bỗng chốc cùng rơi vào im lặng. MyungSoo thật không nghĩ bản thân có thể đưa ra một lời quả quyết như vậy.

"Có gì không kịp ? Nam WooHyun này sẽ bay sang Úc chơi với cậu. Thế nào ?"

      WooHyun ở bên đầu dây cười phá lên, có lẽ WooHyun ghét sự ngột ngạt, bức bách này. Anh đang muốn tạo bầu không khí giúp MyungSoo vui hơn.

"Được."

      MyungSoo vô thức mỉm cười - nụ cười của nỗi chua xót. Anh đã quyết định rời xa cô rồi, liệu điều ấy có vội vã quá không ?

"Ông Jang, hãy chuẩn bị cho tôi......"

____________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Trường Đại học Soeul.

      Sau một ngày nghỉ ốm ở nhà, Park JiYeon đã trở lại với công việc của mình. Trước mặt cô là các chồng sách tài liệu nghiên cứu xếp lên nhau, đôi tay thon dài không ngừng gõ bàn phím khiến chiếc máy tính phát ra tiếng kêu "lách cách". Đôi mắt rất tập trung đảo qua, đảo lại trên màn hình để nắm bắt mọi thứ, có lẽ phải tinh ý lắm mới nhận ra vết thâm quầng ở bọng mắt đã được khéo léo che đậy bằng phấn trang điểm. Gò má cũng trở nên xanh xao.

- JiYeon, nghỉ ngơi một chút đi ! Em làm việc điên cuồng từ sáng đến giờ rồi đấy !

      Kèm với lời nhắc nhở rất không hài lòng của Jeon JiHyun là tách cà phê sữa được nhẹ nhàng đặt xuống bàn. JiYeon không bị phân tán sự tập trung, cô vẫn im lặng làm việc.

- Con bé này, vừa ốm dậy mà không biết chăm sóc cho bản thân gì cả !

      JiHyun đập tay xuống chồng sách, điều này đã thành công gây được ánh mắt chú ý của JiYeon.

- Liệu lúc uống thuốc hạ sốt, em có uống lộn thuốc gì không ? Sao hôm nay em làm việc nhiệt huyết đến kì lạ vậy ? Em xem....bàn phím máy tính bị em gõ mà như muốn rời ra rồi kìa !

      JiHyun sửng sốt, hoa chân múa tay cho thêm phần sinh động trong câu nói. Nhìn người hậu bối cô quý mến làm việc như thể hôm nay là ngày tận thế đến nơi khiến JiHyun cô không ngồi yên được. Làm gì thì làm, ít nhất cũng phải nghĩ tới sức khỏe đã chứ !

- Em chỉ muốn chuẩn bị thật tốt cho đề án trong cuộc thi sắp tới.

      Ánh mắt JiYeon lạ lùng, như có gì suy nghĩ, lại mông lung như mặt đầm sâu dưới trăng, lúc sau bỗng hạ mi mắt tiếp tục công việc dang dở. Bất lực chép miệng, JiHyun chắp tay sau lưng, cô tiến về phía chỗ làm việc nhưng vài giây sau liền quay ra thông báo:

- À sinh viên Kim MyungSoo của lớp em ý, cậu ấy vừa được Hiệu trưởng đặc cách cho tốt nghiệp sớm. Mục đích là đi du học thì phải. Em có biết chưa ?

      Cái tên "Kim MyungSoo" lại làm trái tim cô hẫng một nhịp rồi, cô chậm rãi ngẩng mặt lên, gật đầu như có như không với JiHyun. JiYeon bỗng bất giác cúi gằm, không dám nhìn tiếp nữa, cô sợ bản thân sẽ không có tiền đồ mà tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác mất.

      Cùng lúc đó tại bệnh viện Soeul.

      Phòng bệnh của MyungSoo có vẻ ồn ào hơn bình thường, lý do là bởi các sinh viên trong lớp đã kéo nhau tới đây thăm anh. Một số sinh viên nữ đã không kìm được nước mắt khi trông thấy anh mặc áo bệnh nhân và mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Anh giả vờ lơ đễnh quan sát mọi thứ rồi không giấu được thất vọng mà ngầm thở dài. Cử chỉ nhỏ nhặt của anh đã thu vào trong tầm mắt của TaeHyung.

- Dạo này cô Park rất bận bịu với đề án kinh tế nên không tới thăm tiền bối được. Cô ấy gửi lời hỏi thăm tới tiền bối.

      Nhàn nhạt đưa mắt nhìn TaeHyung, MyungSoo không nói gì. "Gửi lời hỏi thăm" thôi ư ? Nguyên nhân làm anh trở thành bệnh nhân như hiện tại chẳng phải cũng bắt nguồn từ Park JiYeon cô sao ? Cô ấy thật tuyệt tình !

- Hình như tiền bối định tốt nghiệp sớm để đi du học ?

      Lớp trưởng SoYeon đặt bó hoa nhiều màu lên bàn, có chút không vui hỏi anh.

- Chỉ là tin đồn thôi phải không tiền bối ? ("thông tấn xã" MinAh cũng nhao nhao lên)

- Tiền bối hãy nói đó là sai sự thật đi !

- Chắc là tin dỏm rồi.

      Các sinh viên nữ đồng loạt hướng cái nhìn đầy mong ngóng với sự hy vọng về phía MyungSoo.

- Thông tin mọi người nghe được hoàn toàn đúng. Tôi sẽ đi du học.

      Lập tức từ hy vọng đã chuyển thành sự thất vọng tràn trề. Không phủ nhận rằng từng có lúc các sinh viên trong lớp không có thiện cảm với MyungSoo vì anh thường gây gổ, làm loạn ở trường lại còn không hề đối xử nhẹ nhàng, ga-lăng với con gái. Nhưng đó chỉ là quá khứ của những năm về trước, bây giờ Kim MyungSoo đã thay đổi, anh không còn đe dọa việc điểm danh giúp của các sinh viên nữa, không còn quậy phá khiến mọi người lo sợ nữa...Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Chỉ còn vài tháng nữa là đến tốt nghiệp, tại sao tiền bối cứ nhất định phải tốt nghiệp sớm chứ ? (Yoon Bomi nói trong tiếng nấc nhẹ)

- Một người đã không níu kéo ta ở lại thì hà cớ gì ta phải luyến tiếc nơi đây ?

      Ngữ khí trầm ổn, ánh mắt anh rơi vào điểm vô định mà nói lên nỗi lòng. Anh nói với mọi người nhưng thực ra là nói với chính mình. Câu nói đầy khó hiểu của anh có lẽ chỉ riêng Kim TaeHyung thấu.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

      Khu trung cư YangDong.

      Gió đêm cuối đông đầu xuân xuyên thấu qua ô cửa sổ, phấp phơ thổi tới. JiYeon đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại, cơ thể dần thoải mái hơn nhưng trong lòng vẫn có khoảng trống lạnh lẽo. JiYeon cầm di động đi ra phòng bếp, rót một cốc nước ấm, khí lạnh trong cơ thể dần tản đi. Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh, cô tùy tiện mở ra xem nội dung. Ánh mắt lướt qua những con số bên trên màn hình, đã mười hai giờ đêm rồi.

      Không nhanh không chậm tiến ra cửa chính, bàn tay của cô thoăn thoắt mở cửa. Bóng hình của vị khách dần lộ diện, một bóng hình thật xinh đẹp với nụ cười tươi nhưng có chút mệt mỏi.

- Không đánh thức cậu chứ ?

- Nếu có thì sao ?

      JiYeon chủ động nhường đường cho vị khách xinh đẹp vào trong, cô buông câu trêu chọc lại.

- Xin lỗi ! Đột nhiên mình muốn ngủ cùng cậu, JiYeon à !

      HyoMin vui vẻ nựng má JiYeon, đã không co dãn đàn hồi như trước mà giờ chỉ còn là gò má vừa xanh vừa gầy. JiYeon cũng phì cười, cô nhanh chóng kéo cô bạn thân về phòng kẻo không cẩn thận lại làm phiền giấc ngủ của hai mẹ con nhà kia.

- Sức khỏe của Myungie đã ổn hơn rồi. Hm....Người tuyết đằng kia là Myungie tặng cậu đúng không ? Thằng bé đã hỏi mình rất nhiều về sở thích của cậu và mình đã trót tiết lộ rằng hồi sinh viên, Park JiYeon cậu cực kỳ thích được tặng người tuyết trong dịp giáng sinh !

      Thì ra là vậy. Thảo nào tự nhiên không đâu MyungSoo lại tặng trúng đồ cô yêu thích, tất cả đều từ sự giúp đỡ của cô chị gái.

- Cậu có thể giấu điều này với tớ giúp Myung.....cậu ta mà.

      Bây giờ có lẽ JiYeon cô đến tên anh cũng không đủ can đảm để nhắc tới nữa. Cô sợ phải nhắc tới anh, sợ lại vô tình nghĩ đến hình ảnh anh.

- Mình chính là muốn nói đến sự chân thành của MyungSoo. JiYeon này, cậu...thực sự không có cảm giác với MyungSoo sao ?

      Đã là chị gái thì nên giúp đỡ em. Đó là lẽ dĩ nhiên, hai ngày nay trông thấy tâm trạng ngày càng xuống dốc của MyungSoo, Kim HyoMin cô không thể nào khoanh tay đứng nhìn. JiYeon không nói gì, cô vẫn ngồi trên giường, đắp chăn kín cổ. Một lần đã phủ nhận rằng không có tình cảm với anh, lại thêm lần này nữa.....thực sự cô không mở miệng nổi.

- JiYeon, chúng ta là bạn tốt của nhau. Mình không muốn quản chuyện riêng tư của cậu, mình chỉ muốn mối quan hệ của cậu và MyungSoo sẽ không còn nặng nề nữa.

      HyoMin ngồi đối diện cô, đưa tay nắm bả vai cô như bắt cô phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mắt HyoMin để nói rõ mọi chuyện.

- Mình....rất thích MyungSoo. Nhưng mình không thể ngăn cản con đường công danh của cậu ấy !....Krystal đã nói đúng, mình và MyungSoo căn bản không thích hợp.

      HyoMin khẽ chau mày khi nghe thấy câu chuyện có dính dáng đến Krystal. Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc phải làm cách nào để xoay chuyển tư tưởng "đinh đã vào cột" vô cùng kiên định của Park JiYeon ở hiện tại.

- Cậu có thể đợi thằng bé đi du học về mà !

- Thời gian trôi đi, lòng người thay đổi. Ta không suy đoán được tương lai sẽ có chuyện gì !....Mình thực sự không chắc !

      JiYeon lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp đã có tầng hơi nước mỏng lúc ẩn lúc hiện. Đưa tay vỗ nhẹ bả vai JiYeon, HyoMin không ngừng thở dài. Chính cô cũng không dám tin tưởng một cách chắc chắn về diễn biến tình cảm của em trai, nếu như JiYeon đồng ý đón nhận tình yêu nhưng sau khi đi du học MyungSoo thay đổi, vứt bỏ JiYeon thì Kim HyoMin cô còn hận hơn.

- Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi ngủ. (HyoMin quay sang tắt công tắc ở đèn ngủ, kéo chăn đắp kín cho hai người)

- HyoMin, cậu không giận mình chứ ? 

      Câu hỏi có phần ngập ngừng của JiYeon khiến HyoMin hơi sững lại, nhưng sau đó cô cười thành tiếng, vỗ nhẹ má JiYeon:

- Tại sao mình lại giận cậu được chứ ?....Hãy làm những gì cậu cho là đúng, mình luôn ủng hộ.

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Quán Karaoke.

      Âm nhạc điện tử cùng những chùm đèn led làm cho không khí trong phòng lớn trở nên huyên náo, nhộn nhịp hẳn lên. Buổi tối hôm nay có thể nói là một buổi tối chia tay của Kim MyungSoo với các sinh viên trong lớp. Mặc dù hầu hết mọi người đều không đành lòng việc anh rời Hàn Quốc nhưng nhờ có đồ ăn, thức uống đặt kín mặt bàn cũng như âm nhạc sôi động đã khiến họ trở nên thoải mái, vui vẻ. Một số sinh viên đã đi lên sàn nhảy nhót rất nhiệt tình, họ uốn éo trông như những con sâu đo, trông thấy vậy những sinh viên ngồi xem khác không khỏi bật cười.

      Dường như bọn họ đều ưa thích náo nhiệt mà quên mất sự hiện diện một cách lặng lẽ của giảng viên Park. JiYeon chỉ ngồi một mình tựa vào thành ghế, thỉnh thoảng nhai nhóp nhép vài hạt đậu phộng rồi lại lơ đễnh đưa mắt nhìn cảnh tượng nhảy múa của các sinh viên. Có lẽ cô không biết rằng từ lúc bắt đầu vào đây, ánh mắt của Kim MyungSoo như dính chặt chỗ cô, mọi cử chỉ, hành động của cô đều bị anh quan sát. Chỉ cách nhau hai chiếc ghế mà cảm giác khoảng cách xa xôi như hai vạn dặm, càng nhìn JiYeon anh càng thêm chua xót.

"Xin cậu hãy quên tôi đi !"

      Lời nói phũ phàng, tuyệt tình cùng hình ảnh tàn nhẫn của JiYeon buổi tối hôm đó lại hiện hữu trong tâm thức. MyungSoo nghiến chặt hàm răng, mắt không nhìn cô nữa mà di chuyển sang nơi khác. Anh đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng, JiYeon liền thở gấp, cô tưởng chừng như sắp bị ánh mắt sâu thăm thẳm của MyungSoo giết tại trận. Điều chỉnh lại nhịp tim, JiYeon khẽ thở phào, bây giờ đến cả hình bóng anh, cô cũng không đủ dũng khí đối diện.

      Trong phòng W/C nam.

- TaeHyung, ý cậu là sao ?

- Hôm đó ở trên sân thượng tôi đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của cô Park với một cô gái trông còn khá trẻ. Hm...Krystal...Đúng rồi, Krystal là tên cô gái. Hình như cô ấy gặp cô Park chỉ để đề cập tới việc đi du học của tiền bối.

      MyungSoo sững sờ, anh đang cố nuốt những câu nói đầy nghiêm túc của TaeHyung và xâu chuỗi một cách lô-gic mọi chuyện. Như vậy là Park JiYeon cô cố tình rời xa anh ? Đưa tay vò đầu, rốt cuộc thì anh nên giận hay vui đây ?

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro