We are each other's heaven - Chapter 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ nắm bắt được mọi chuyện, điều chỉnh cảm xúc rồi MyungSoo mới nhìn anh chàng đối diện với nét mặt thâm trầm, khó hiểu.

- Tại sao cậu lại nói cho tôi biết ?

- Tôi nghĩ điều cần thiết bây giờ của tiền bối là vào trong kia nói chuyện với cô Park hơn là đứng đây hỏi tôi nguyên nhân vì sao.

Ánh mắt TaeHyung rất chân thành và kiên định, điều này trước đây anh chưa từng thấy. Một Kim TaeHyung thiếu bản lĩnh, e ngại, thường giấu đi chính kiến của bản thân khi đối diện với những người có khí chất như anh hay Park JiYeon có lẽ đã thay đổi.

- Được.....Kim TaeHyung, cậu trưởng thành hơn rồi đấy !

Đôi mắt MyungSoo xẹt qua ý cười rồi trực tiếp gác chàng hậu bối này sang một bên, điều quan trọng bây giờ là trong căn phòng karaoke kia, Park JiYeon đang ngồi trong đó. Vừa đặt chân vào bên trong, còn chưa kịp đưa mắt tìm kiếm hình bóng cô thì anh đã bị mấy sinh viên lôi kéo rất nhiệt tình.

- Tiền bối, hôm nay là buổi chia tay rồi. Tiền bối hát một bài tặng mọi người đi !

Cánh tay bị Bomi lôi lôi kéo kéo, nét mặt anh có phần không vui nhưng khi thành công chạm tới ánh mắt cô, thân thể anh cơ hồ nóng rực lên. Cảm xúc bồn chồn, hứng khởi cứ quấn lấy tâm trí MyungSoo.

- Tiền bối, micro đã sẵn sàng. Tiền bối mau chọn bài đi !

Lớp trưởng SoYeon cũng rất tán thành ý tưởng tuyệt vời của Yoon Bomi, khi anh chơi bóng rổ đã được xem, khi anh đánh đàn cũng đã được thỏa con mắt. Nhưng riêng khoản hát hò thì cả lớp chưa từng có cơ hội thưởng thức từ Kim MyungSoo anh.

JiYeon nghe thấy sự náo loạn bên trên cũng ngước mặt lên quan sát, vừa vặn lại chạm đúng đôi mắt màu hổ phách của anh. Cô giật mình, lập tức thu tầm mắt về, giả vờ không quan tâm nhìn ra chỗ khác.

- "Love paradise" của Kelly Chan. Phiền lớp trưởng Park mở giúp tôi.

Dù nhận ra sự lảng tránh trong đôi mắt cô, MyungSoo vẫn không buông tha mà tiếp tục tìm điểm nhìn là Park JiYeon cô. Anh nói với âm lượng khá lớn vào micro, SoYeon liền nhanh chóng làm theo yêu cầu của anh, sau đó cô ra hiệu "ok" bằng tay. Âm nhạc nổi lên, giai điệu rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, từng nốt nhạc mở đầu như khiến lòng người thêm thư thái.

"You're always on my mind

All day just all the time

You're everything to me

Brightest star to let me see

You touch me in my dreams

We kiss in every scene

I pray to be with you through rain and shiny days"

"Em lúc nào cũng ở trong tâm trí anh, hàng ngày, hàng giờ

Với anh, em là tất cả, là ngôi sao sáng nhất dẫn đường cho anh

Em chạm vào anh trong những giấc mơ

Và trong khung cảnh ấy, chúng ta đã trao nhau những nụ hôn

Anh mong ước được ở bên em, đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa"

Giọng hát của anh khá trầm và ấm, giai điệu cũng như ca từ thực sự đã làm thổn thức trái tim người nghe. Anh vẫn nhìn cô, trao cô ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào và cả sự chiếm hữu.

"I'll love you till I die

Deep as sea wide as sky

The beauty of our love

Paints rainbows everywhere we go

Need you all my life

You're my hope, you're my pride

In your arms I find my heaven

In your eyes my sea and sky

My life be our love paradise."

"Anh sẽ yêu em cho đến khi anh không còn nữa, sâu rộng như biển trời

Vẻ đẹp của tình yêu chúng ta vẽ nên cầu vồng ở bất cứ nơi nào chúng ta qua

Anh cần có em trong suốt cả cuộc đời mình

Em là niềm hy vọng, là niềm tự hào của anh

Anh tìm thấy thiên đường của mình trong vòng tay em

Trong mắt em, anh thấy cả biển trời

Mong rằng cuộc sống sẽ là thiên đường tình yêu của đôi ta."

[Love paradise]

"- Làm ơn đi cô bé ! Bỏ tay tôi ra trước được không ?"

Hình ảnh về lần đầu tiên gặp gỡ chợt xuất hiện trong tâm thức, nét mặt lạnh lùng cùng tức giận của JiYeon, anh vẫn còn nhớ như in khi bị anh đột ngột nắm chặt cánh tay. Giây phút được nhìn thấy cô khiến trái tim thổn thức không yên, anh có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

"- Cô bé....à không JiYeon....Em là giảng viên mới ?"

"- Tôi đã rất nhớ em, JiYeon..."

Thực sự không biết là giữa anh và cô có duyên hay mắc nợ, hai lần gặp cô là hai lần MyungSoo anh bị cô ra tay không thương tiếc. Làm sao quên được khi vừa lợi dụng ôm cô xong thì liền bị cô "trừng trị" với ánh mắt âm u ? Nghĩ tới đây, miệng anh khẽ cong lên.

"- Nụ hôn chúc ngủ ngon của Kim MyungSoo !..."

Đôi môi mỏng đã trực tiếp hạ cánh xuống má JiYeon. Đối với MyungSoo thì đây là cảnh thân mật đầu tiên của hai người, nụ hôn này cũng chính là sự đánh dấu chủ quyền của anh với cô.

"- Nhịp đập trái tim thật nhanh. Là của em sao, JiYeon ?"

Cô đột ngột không giữ được thăng bằng mà ngã xuống người anh, liền đó cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, anh vòng tay qua lưng cô, giam chặt cô trong lòng anh.

Môi kề môi, bàn tay anh giữ chặt gáy cô, không cho phép cô cựa quậy. Hình ảnh thật sống động ! Nụ hôn đầu của Park JiYeon cứ thế bị Kim MyungSoo anh chiếm đoạt ở khu trượt tuyết Jisan.

.........

Tất cả kí ức giống như một đoạn phim quay chậm, Kim MyungSoo chỉ nhớ về những giây phút ngọt ngào, vui vẻ bên cô. Hiện tại tạm thời anh không muốn nghĩ đến nét mặt lãnh đạm với giọng nói tuyệt tình của cô, điều đó sẽ làm anh thêm đau lòng. Mỗi câu "I'll love you till I die" MyungSoo cất lên rất ngọt ngào, nó giống như một câu tỏ tình đầy chân thành, trái tim JiYeon xao động, không tự chủ mà bị anh cuốn vào trong dòng cảm xúc nồng nàn đó. Ánh mắt anh sâu thẳm tựa không đáy, cứ nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi ở phía xa, anh muốn cô biết rằng câu hát trong "Love paradise" cũng chính là từng lời nói từ trong trái tim anh dành riêng cho cô, Park JiYeon.

Bài hát vừa kết thúc, tiếng động từ tràng pháo tay của các sinh viên trong căn phòng cũng vang lên. Mọi người đều cảm thán những câu khen ngợi khả năng ca hát của MyungSoo. Anh mỉm cười, đôi mắt vẫn dính vào bóng hình quen thuộc kia. Lông mày chợt nhíu lại, JiYeon đang nghe điện thoại và vội vã đi ra phía cửa. Không để bản thân hối hận, anh cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của mọi người, sải những bước chân lớn đuổi theo sau cô.

- JiYeon ! Chúng ta cần nói chuyện ! JiYeon.....

Cách anh khoảng vài mét, một chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn ở đây. Một người đàn ông với bộ comple chỉn chu ra khỏi xe, trực tiếp ôm eo JiYeon bước vào trong. Nét mặt hai người đều rất vui vẻ, họ đang cười với nhau, thân mật trước mặt Kim MyungSoo anh. Sau đó chiếc ô tô liền phóng đi, để lại phía sau vạt khói xanh lam lạnh lẽo.

Anh chỉ biết đứng nhìn theo. Anh cười. Một nụ cười chua xót cho chính bản thân mình. Tình yêu chân thành của anh vẫn chưa đủ làm JiYeon cô động lòng hay sao ?

- Cuối cùng....thì Park JiYeon em vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi.

Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu, hơi nước như sương phủ quanh đôi mắt hổ phách, từng đường gân xanh trên khuôn mặt in hằn một cách rõ rệt. Chẳng lẽ anh đã thực sự mất cô rồi sao ? Lại nở nụ cười chế giễu chính mình. Từ trước đến giờ cô đã bao giờ là của anh đâu...

- Oppa !.......Oppa !

Hướng ánh mắt đau đớn về nơi phát ra tiếng nói, là Jung Krystal. Không biết từ khi nào cô đã đứng bên cạnh anh, trông anh hiện tại như thế này khiến cô cũng đau lòng không kém. Anh không nói gì, ánh mắt đã dần trở nên lạnh lẽo.

- E...Em muốn tới nói xin lỗi với oppa. (đột nhiên lại xin lỗi, MyungSoo hờ hững liếc cô) Suy nghĩ kĩ lại thì thấy thật không đúng, em đã nói với giảng viên Park chuyện đi du học của oppa.

Anh vẫn lắng nghe nhưng đã không nhìn vào cô, Krystal dự cảm có điều không tốt liền vội vã:

- Oppa, thật lòng em chỉ muốn tốt...

- Dù gì thì cô ấy cũng đã không chọn oppa.

Mở miệng để nói câu này thật khó khăn, anh cố gượng cười, ánh mắt đã dịu lại nhưng sâu trong đó là nỗi đau kìm nén.

- Oppa ổn chứ ?

Định đưa tay chạm vào má anh lại bị anh khéo léo từ chối sự quan tâm này, Krystal rụt tay về trong sự bối rối.

- Nếu nói ổn thì là nói dối.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

Trong xe, JiYeon ngồi trên ghế phụ bên phải ghế lái, đầu cô hơi dựa vào cửa kính, đưa đôi mắt có tầng hơi nước mỏng ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc xẹt qua. Nhớ lại cảnh Kim MyungSoo đứng bất động phía sau khi thấy cô leo lên xe cùng người đàn ông khác, trái tim cô lại đau nhói. Cô biết làm như vậy là rất tàn nhẫn với anh nhưng buông tay cũng đã buông, những lời tuyệt tình nhất cũng đã nói, Park JiYeon cô không thể vì một phút yếu lòng mà quay trở lại.

- Hình như cô Park cũng rất thích cậu sinh viên kia ?

Vừa lái xe, Lee DongGun vừa phân thân để nhìn cô. Thấy cô trầm ngâm, tư lự, anh mở miệng hỏi. JiYeon có chút giật mình, cô lúng túng đảo mắt, kiếm cớ chuyển đề tài:

- Hm...anh Lee, cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Chuyện đóng giả làm bạn trai của cô Park sao ?.....Không cần khách sáo đâu.

Ánh mắt DongGun có chút không vui, bàn tay nắm vô-lăng tựa hồ cũng dùng sức hơn. Trong khi cả hai rơi vào trầm mặc, DongGun đột nhiên nói:

- Thật ra thì cá nhân tôi không muốn đóng giả. (anh quay sang nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới tiếp tục) Cô Park có thể cho tôi một cơ hội không ? Thực sự trở thành bạn trai của cô Park ?

JiYeon ngạc nhiên quay ra, Lee DongGun lại có thể nói những lời đó với cô. Anh vẫn chăm chú lái xe, dưới ánh sáng của ánh đèn đường hắt vào, nét mặt trở nên ôn hòa hơn một chút, không còn vẻ lạnh lùng với khí thế bức người thường ngày.

- Hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, công việc mới là quan trọng.

Lee DongGun nở nụ cười buồn, nghe cô cự tuyệt như vậy liền biết ý, không đề cập tới vấn đề này nữa. Chiếc xe dừng lại ở ven đường, cô cảm ơn anh rồi nhanh chóng ra khỏi xe.

- JiYeon, lại đây !

Vừa mở cửa bước vào nhà, JiYeon liền bị JungEum gọi tên và kéo vào phòng bếp. Ở trên bàn là hộp gà rán và những chai bia tươi được sắp xếp ngay ngắn, JiYeon đưa ánh mắt ngạc nhiên sang cô chị gái.

- Lâu rồi chúng ta không nhậu, hôm nay hãy thoải mái với chính mình. Được chứ ?

Nhận ra đôi mắt lấp lánh sáng bừng của JungEum, cô không nỡ từ chối liền miễn cưỡng gật đầu. JungEum vui vẻ rót bia vào hai chiếc cốc lớn đồng thời thoăn thoắt mở hộp gà rán thơm lừng.

- Cheers ! Uống hết đó !

JungEum cười lớn nâng cốc chạm vào thành cốc đối diện, nhắm mắt nhắm mũi uống. Nhìn JungEum uống đã quá nửa chất lỏng bên trong, JiYeon mới bắt đầu ngửa cổ uống bia. Miếng gà với lớp vỏ giòn, thịt gà mềm nóng hổi ngấm các gia vị thật khó cưỡng, JungEum cố tình cắn miếng gà phát ra tiếng kêu "rồm rộp", khẩu hình miệng nhai cũng rất hài hước, khoa trương làm JiYeon cười thành tiếng.

- Yeonie, hãy uống hết và quên đi những chuyện không vui. Unnie không muốn nhìn thấy em khóc thêm một lần nào nữa.

- Em đã từng phàn nàn rằng unnie và HyoMin đều quá bi lụy, mất thời gian vì chuyện tình cảm....Nhưng thật ra bản thân em cũng là người như vậy.

JiYeon vừa nói, ánh mắt cô dường như đang rơi vào hư không, như đang chăm chú hồi tưởng lại những kí ức của cô và anh. Nói thật, đến cả một người sống lí trí như Park JiYeon cô khi nhận ra tình yêu đích thực của đời mình cũng còn đang loay hoay trong bể sầu, huống chi là kiểu người sống thiên về tình cảm.

- Không nhắc tới nữa, chúng ta nên chú tâm vào bữa nhậu....Yah ! Sao em không uống bia đi ? Trong lúc gặm nhấm miếng gà mà ta uống một ngụm bia thì mới cảm nhận được độ ăn ý của hai món đồ này khi kết hợp !

JiYeon phì cười trước điệu bộ của "chuyên gia ẩm thực" Park JungEum. Chị gái cô nói đúng. Cô cần phải uống để tập quên đi anh, ít nhất là qua đêm nay.

________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

Sân bay quốc tế Incheon.

Ở đây đâu đâu cũng chật kín người, ồn ào, tấp nập, kẻ kéo vali, người xách túi, ai cũng bận rộn, ai cũng hối hả. Sau khi vòng tay ôm chặt cứng MyungSoo, Krystal mới bùi ngùi buông tay ra.

- Oppa sang bên đấy nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó ! Nhất định không được đánh nhau với người ta !

- Em dặn thừa rồi, oppa đâu phải trẻ con.

MyungSoo dí ngón tay lên trán Krystal, cười cười. Cô không giấu nổi xúc động liền chạy ra ngoài ôm mặt khóc. MyungSoo thở dài, nâng tay nhìn đồng hồ, 7 giờ 20 phút, còn mười phút nữa máy bay sang Úc của anh sẽ cất cánh. Vậy mà người anh muốn gặp nhất cũng chẳng thấy đâu. Biết sao được, cô gái anh yêu lại là một người tàn nhẫn. Càng mong mỏi lại càng thêm tuyệt vọng thôi.

- Yah, cầm lấy !

Một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ được đưa về phía MyungSoo, anh sửng sốt ngẩng đầu lên. Trong thâm tâm anh tưởng rằng chiếc hộp đã rơi mất trong đêm gây gổ ở bar.

- MyungSoo, noona muốn nhắc nhở cậu một điều rằng: trong cuộc sống, có một số chuyện những tưởng đã kết thúc nhưng thực sự chưa hẳn đã kết thúc. (giọng nói của HyoMin rất bình thản) Hãy trở về là một Kim MyungSoo mạnh mẽ và hoàn hảo hơn. Noona rất mong đợi vào ngày đó, em trai !

- Cảm ơn noona !

Anh chủ động ôm lấy HyoMin, trong giây phút này anh thấy thật may mắn khi có một người chị gái như cô. Những lúc cô mắng anh, chiến tranh lạnh với anh, thậm chí đe dọa bằng cách cắt hết tiền trong tài khoản ngân hàng....thì có sao chứ, tất cả điều cô làm cũng chỉ muốn tốt cho đứa em trai chưa lớn là anh. HyoMin cũng đưa tay vỗ về em trai:

- Gần đến giờ bay rồi, mau vào đi !

Ở đằng xa, phía sau cột tường, JiYeon vẫn đang đứng ngắm nhìn anh. Cô không đủ dũng khí để đối diện trước mặt anh nói câu tạm biệt, cô sợ lại không đủ lí trí mà giữ anh ở lại. Hình bóng Kim MyungSoo đã xa dần, cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy tấm lưng cao lớn ấy trong biển người. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, JiYeon không còn tâm trạng để ý tới điều này nữa.

"Kim MyungSoo, nhất định bình an vô sự."

- Yeonie, mọi thứ rồi sẽ qua. (đứng bên cạnh là JungEum, cô xót xa lau nước mắt cho JiYeon)

HyoMin vừa cầm điện thoại vừa bước đi trong sự khó chịu, cô nhân viên ở đầu dây bên kia cũng không còn bình tĩnh.

"Giám đốc Kim, tôi đã dùng cớ từ chối rất nhiều lần với anh Nam nhưng anh ấy vẫn quyết gặp giám đốc cho bằng được."

"Vậy thì cô cứ mặc kệ anh ta đi !"

Đưa ngón tay xoa mi tâm, HyoMin thật không hiểu nổi con người họ Nam kia. Rốt cuộc thì tự dưng anh trở về Hàn Quốc và muốn gặp cô với mục đích gì kia chứ ? Bỗng nhiên cánh tay cô bị ai đó kéo với lực khá mạnh, còn chưa kịp định thần thì đã bị người ta giam trong lồng ngực.

- Tại sao lại trốn tránh tôi ? (đôi mắt WooHyun nhíu lại)

- Cậu....Nam WooHyun....Sao cậu lại ở đây ?

- Tôi không có ý định đến đây để tiễn MyungSoo đâu...Tôi nợ em một lời xin lỗi, có lẽ nụ hôn đêm đó đã dọa em sợ. (anh nở nụ cười bí hiểm) Quan trọng hơn là......tôi muốn thông báo tôi sẽ chính thức theo đuổi em, HyoMin "noona" !

Trên bầu trời cao kia, máy bay tới "lục địa đảo" Úc đã chính thức cất cánh. Trong khoang, một chàng trai với đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn hình điện thoại - nơi lưu giữ những bức ảnh chụp trộm cùng cô, ngón tay trỏ di chuyển tới chữ "Delete".

- Tạm biệt em, người con gái tàn nhẫn tôi yêu...

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

*Note: Bạn nam chính đi du học rồi :(( Và đây cũng là tập cuối của giai đoạn 1 ~ Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ tập sau, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ các bạn ^^ Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro