We are each other's heaven - Chapter 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......Ba năm sau.......

"Keng....keng" - những tiếng chạm ly thanh thúy vang lên ở khắp mọi nơi. Khuôn mặt của ai nấy đều thể hiện nét vui vẻ và dành những câu chúc phúc tốt đẹp nhất tới chủ nhân của buổi tiệc đính hôn. Hôm nay nhà báo tới rất đông, còn có nhiều khách quý vì đây là lễ đính hôn của con nhà tài phiệt danh giá.

- Kang HaNeul, chúc mừng cậu ! / Chúc mừng cậu !

Nam chính của buổi lễ với bộ vest trắng kèm nơ đen lịch lãm cười híp mắt với hai cô gái quen thuộc đối diện. Miệng tuy nói nhưng đôi mắt anh vẫn chưa di chuyển sự chú ý về phía xa xa.

- Cảm ơn vì các cậu đã đến, JiYeon, HyoMin !

- Yah, cô dâu nhỏ của cậu không chạy mất được đâu.

Trông thấy điệu bộ của HaNeul, JiYeon không nhịn được cười mà lên tiếng. Aish....thật nhanh, mới ngày nào còn là bạn hồi sinh viên với nhau, vậy mà hiện tại người ta đã thành "chậu đã có hoa" rồi.

- Hả?....À, mình xin lỗi ! (anh chột dạ, lấy tay xoa chóp mũi) Mà hôm nay hai cậu trông đẹp thật nha !....Hai cậu cũng mau lập gia đình đi thôi.

HaNeul cười thành tiếng liếc nhìn hai cô gái cùng tuổi. Park JiYeon hôm nay trông rất quý phái và lịch sự - bộ váy màu đen làm bằng ren với ống tay dài có họa tiết đơn giản, mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn được thả tự nhiên trông rất nữ tính. Ngược lại Park HyoMin chọn chiếc váy ngắn hở vai màu rượu vang gợi cảm, bó sát người làm tôn thêm vòng ngực mềm mại và vòng eo thon thả. Cô không đi tất, chiếc váy ngắn để lộ ra cặp chân dài và đôi guốc màu gụ càng làm HyoMin thêm quyến rũ.

- Tụi này chưa hứng thú. Tụi này vẫn còn muốn ở trong hội "độc thân vui vẻ" ! (HyoMin dí dỏm lên tiếng)

- Nhầm rồi, trong hội đó chỉ còn lại Park JiYeon này thôi. Chẳng phải HyoMin cậu và tên họ Nam đó đã "tình chàng ý thiếp" rồi sao ?

JiYeon đưa tay bụm miệng cười, đôi mắt xinh đẹp không quên liếc qua gương mặt đang dần trở nên mất tự nhiên của HyoMin. Kang HaNeul cũng cười thích thú, chợt nghĩ tới điều gì liền thắc mắc:

- Kim MyungSoo đâu ? Thằng nhóc đó không nể mặt mình cũng phải nể mặt người bạn là cô dâu của mình mà đến chứ !

Đã ba năm rồi nhưng mỗi lần vô tình nghe thấy ai đó đề cập tới anh là Park JiYeon liền đau lòng. Nụ cười trên mặt liền trở nên méo mó, anh ở đâu ư ? Cô cũng muốn biết lắm, muốn hỏi han tình hình của anh qua HyoMin nhưng cô không thể, cô làm gì có quyền quan tâm tới anh. Lấy tư cách là giảng viên cũ sao, cô thấy nực cười lắm !

- Cậu ta đi du học lâu rồi....Mình cũng không biết khi nào cậu ta sẽ trở lại. HaNeul, cậu biết đấy, thằng nhóc đó rất ham chơi.

Vừa nói HyoMin vừa lặng lẽ đưa mắt quan sát thái độ trên mặt JiYeon, cô cố tình làm điệu bộ vui vẻ để mong JiYeon thấy thoải mái. Bỗng nhiên trong phút chốc không biết từ bao giờ các phóng viên đã chạy đến bu quanh cả ba người. HyoMin ngầm thở dài, ai bảo cô và JiYeon lại chọn đúng chủ nhân của buổi tiệc mà đến chào hỏi cơ chứ. Đèn flash máy chụp hình không ngừng "tách, tách, tách", ánh sáng vô cùng chói mắt, một loạt câu hỏi không ngừng vang lên.

- Kang thiếu gia, anh có thể trình bày một chút cảm xúc của mình về lễ đính hôn ngày hôm nay không ?

- Kang thiếu gia, sau buổi lễ đính hôn này thì anh định đến khi nào sẽ chính thức tổ chức đám cưới cùng Kim JiWon tiểu thư ?

- Kang thiếu gia, anh có thể nhận xét đôi lời về phu nhân Kang xinh đẹp hay không ?

.......

Các câu hỏi ngày càng tiến tới dồn dập, Kang HaNeul không khó chịu, ngược lại rất bình tĩnh, vui vẻ với các phóng viên.

- Xin lỗi nhưng các anh chị có thể cùng tôi ra ngoài tiếp tục được không ? Ở đây e là sẽ làm phiền các vị khách quý của tôi.

Các phóng viên đều thuận ý, tất cả đều vội vã đi theo bước chân của anh ra ngoài. Đám đông vừa đi lập tức không gian lấy lại sự ổn định như cũ.

- Là nhân vật nổi tiếng thật không sung sướng gì.

JiYeon gật gù đồng ý với câu nói của HyoMin. Hai người cùng nhận hai chiếc ly champagne từ nhân viên phục vụ. Còn đang nhấm nháp chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thì tiếng nhạc du dương dịu nhẹ vang lên khắp cả hội trường. Thoáng chốc trung tâm hội trường tạo nên một vòng tròn thật lớn, ánh sáng nhẹ nhàng kết hợp với âm nhạc du dương để chính thức bắt đầu tiệc khiêu vũ. Mọi người đều tạo thành một cặp: nam và nữ tiến vào trung tâm để cùng nhau khiêu vũ.

- JiYeon, mình vào phòng vệ sinh một lát. Cậu chịu khó đứng đây chút nhé !

- Không sao, cậu đi đi.

HyoMin đặt ly rượu lên bàn rồi xoay người, trực tiếp bước về phía trước. Đa số mọi người đều đã hòa vào bản nhạc, đắm mình trong những bước nhảy uyển chuyển, tinh tế. JiYeon cong môi cười khẽ, có lẽ chỉ có cô là đơn độc ở chốn này. Cầm ly rượu trên tay, cô khẽ lắc, qua mặt thủy tinh ở ly cô cảm nhận như có hình bóng của ai đang nhìn cô phía xa. JiYeon nhíu mày, theo phản xạ quay đầu lại nhưng liếc ngang, liếc dọc cũng chẳng thấy ai đáng nghi. Cô thở dài, bản thân lại nhạy cảm quá rồi, mọi người trong hội trường vẫn đang chuyên tâm vào khiêu vũ mà. Dù không trực tiếp đối diện nhưng nhớ lại ánh mắt của hình bóng đó rất nóng bỏng, cô ngửa cổ uống một ngụm rượu để quên đi cái cảm giác không tên ấy.

- Cậu cứ định đứng đây mãi à ? Hm...Vì ở bên cậu nãy giờ mà mình không biết anh HaNeul đi đâu rồi đấy !

- Kim JiWon, cậu dùng giọng điệu với vẻ mặt ấy để tiếp đãi một người bạn mới về nước sao ?

Một giọng đàn ông âm trầm vang lên cùng với biểu cảm bất mãn. Điều này khiến JiWon hơi rùng mình.

- Haha....được rồi ! Mình chỉ là thấy lạ thôi, tại cậu vẫn không chịu ra ngoài kia.

- Thời cơ chưa đến. (bốn từ chắc nịch được phun ra từ cánh môi mỏng, đôi lông mày kiếm khẽ nhếch lên)

"Phụt" !!! Toàn bộ đèn trong hội trường bỗng chốc tắt hết, một màu tối đen bỗng dưng ập xuống che khuất ánh mắt của JiYeon và những vị khách. Tiếng nhạc cũng vì thế mà lịm. Mọi người, đặc biệt là phụ nữ đều không giữ được sự bình tĩnh, có người không kìm được sợ hãi mà hét lớn. Park JiYeon theo bản năng nắm chặt bàn tay, cô không sợ bóng tối nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ, sự thiếu an toàn này đương nhiên có.

JiYeon không nhìn thấy gì nhưng cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương đang rất gần mình. Còn chưa kịp nhận ra điều gì, vòng eo của cô đã bị tay đối phương nắm lấy. Cảm nhận được thứ gì đó âm ấm dính lên đôi môi mình, bàn tay rắn chắc chưa rời khỏi eo mình, JiYeon mở to mắt cả kinh. Cô là đang bị người lạ hôn, đôi môi đó không có ý định tiến sâu vào trong mà chỉ nhàn nhã cọ cọ lên môi cô. Bóng đêm không chỉ che khuất tầm mắt của JiYeon mà còn làm lu mờ đi ý thức của cô, hiện tại cô vẫn chỉ biết đứng yên để đối phương "ăn đậu hũ".

- A ! Cái chân của tôi...

- Xin lỗi, xin lỗi !

Một tiếng hét của người phụ nữ đứng gần và tiếng xin lỗi rối rít của người phụ nữ khác đã thành công giúp cô khôi phục lí trí. Ngay lúc cô định động thủ với tên dám sàm sỡ cô giữa chốn đông người này thì đối phương đã chủ động buông cô ra trước. Đồng thời tất cả bóng đèn trong hội trường cũng sáng bừng, tiếng nhạc du dương cũng vang lên. JiYeon ngẩn người nhìn về phía trước tìm kiếm, do quá nhiều người nên cô không xác định được "tên sàm sỡ" cô đã mất dạng ở phương nào. Thẫn thờ đưa ngón tay chạm lên môi, cảm giác vẫn chưa mất. Thật kì lạ, cô không tức giận mà chỉ biết đứng ngẩn ngơ như một đứa ngốc. Quẩn quanh cô vẫn là mùi hương đàn ông nhàn nhạt đó....Chúng lạ mà cũng rất thân thuộc.

- JiYeon, cậu không sao chứ ? Aish....tự nhiên lại mất điện, khi nãy ở trong phòng vệ sinh mình phải dùng điện thoại thắp sáng đấy !

HyoMin bỏ điện thoại vào trong ví, ngước nhìn nét mặt không mấy tập trung của JiYeon.

- Yah ! Sao đấy ?

- Hả ?.....À không. HyoMin, chúng ta nên về thôi.

- Còn sớm mà ! Về trước e là Kang HaNeul sẽ giận chúng ta đó !.....Từ từ đã ! Được rồi, nghe theo cậu.

JiYeon nắm cổ tay HyoMin kéo đi không thương tiếc, cô không biết rằng đằng xa vẫn có ánh mắt đang chăm chú quan sát mình, ánh mắt ấy tựa như ánh nhìn của con hổ tia về phía con mồi. Cùng với đó là tiếng thở dồn dập, muộn chút nữa là đã bị cô nhìn thấy rồi. Ba năm qua là cả một quá trình rèn luyện sự bình tĩnh, lạnh lùng nhưng trong phút chốc tiếp xúc với cô, tâm tình anh lại không thể khống chế được. Phải khen cô có sức mị hoặc vô hình hay chê anh không giỏi điều tiết cảm xúc đây ? Chợt một nụ cười như có như không hiện lên gương mặt đẹp như tạc tượng.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

Sáng hôm sau tại trường Đại học Soeul.

Văn phòng Thạc sĩ.

- Thạc sĩ Park JiYeon, em biết tin gì chưa ?

Người chưa thấy đâu mà tiếng nói lanh lảnh đã vang đến bên tai, JiYeon đang chăm chú đọc tài liệu kinh tế cũng không thể không ngẩng đầu lên. Cô gỡ chiếc kính ra khỏi mặt, nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ đang chống tay vào đầu gối thở hổn hển như vừa chạy marathon đường dài. Một tuần có bảy ngày thì phải tới sáu ngày Jeon JiHyun truyền tin "giật gân" đến văn phòng cô. Nào là giá xăng dầu tăng, thực phẩm nào ngoài thị trường bị nghi là thực phẩm bẩn, con gái thứ của Jeon JiHyun đã cai sữa....

- Lại chuyện gì nữa tiền bối ? Mai là ngày tận thế sao ?

Đáp lại câu hỏi hờ hững của JiYeon, JiHyun lắc đầu nguầy nguậy. Thật buồn cười, JiYeon đeo lại kính, tay cầm chiếc bút lông gạch vào những chỗ quan trọng trong tài liệu.

- Chuyện này không đáng sợ như vậy. Là Kim MyungSoo....cậu sinh viên đó đã về Hàn Quốc, không những thế cậu ấy còn thừa kế tập đoàn Kim thị nữa ! Nghĩa là trở thành CEO đó.

"Bang" - đầu JiYeon chợt trở nên ong ong, đầu ngòi bút lông trong tay không tự chủ sượt một nét dài trên tài liệu. Kim MyungSoo, anh về Hàn Quốc rồi sao ?

- Không tin nổi đúng không ? Unnie cũng thấy khó tin, một thằng nhóc chuyên đi gây gổ, học hành cũng không chăm chỉ bỗng nhiên một ngày lại biến thành CEO chuyên quyền, bá đạo, tiền nhiều như nước biển Sokcho ! Chậc...chậc ! Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ.

JiHyun chép miệng, trong đầu đang tưởng tượng hình ảnh Kim MyungSoo trong khí chất của một CEO đại tài, cô cười giả lả liếc sang JiYeon:

- Thạc sĩ Park của tôi, cậu Kim đó cũng từng là sinh viên em dạy. Bây giờ cậu ta đã trở nên thành công như thế rồi, em có gì khó khăn hãy thẳng thắn nói vài lời với cậu ta. Unnie không tin cậu ta lại "ăn cháo đá bát", khước từ em đâu.

JiYeon chẳng còn tâm trí nói chuyện với Jeon JiHyun, các đầu ngón tay gõ rất nhanh trên các bàn phím máy tính. Chưa đầy một giây, trang Naver đã cho ra hàng loạt các bài báo với các "tít" chỉ đề cập tới một nhân vật, không ai khác ngoài Kim MyungSoo. "Ra mắt CEO mới của tập đoàn Kim thị", "Cậu ấm của Kim thị đã về nước", "Con trai út của CEO Kim JaeJoong bất ngờ lộ diện"... Mũi tên trắng trên màn hình tùy tiện nhấn vào một bài báo gần đó. Lòng cô chợt xốn xang. Phóng to bức ảnh phóng viên chụp anh, JiYeon không giữ được xúc động mà cả người run lên.

Đúng là anh rồi. Vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng theo năm tháng, khuôn mặt có phần trở nên góc cạnh hơn, từ đôi mắt thoát ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo chứ không đơn thuần như xưa. Đôi môi mỏng ranh mãnh tạo thành một đường hoàn hảo trên mặt. Bàn tay JiYeon từ bao giờ đã đặt lên màn hình, có lẽ từ cái ngày cô cự tuyệt anh, cô đã không thể chạm vào anh nữa. Từ bây giờ lại càng thêm khó khăn, có lẽ cô cũng chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình thế này.

______________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

Chiếc siêu xe BMW đen bóng đỗ dưới tòa cao ốc của tập đoàn Kim thị. Một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước xuống xe, dáng hình anh cao lớn với nét mặt anh tuấn không bộc lộ chút cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ba mươi tầng trước mặt, đôi môi mỏng khẽ cong lên, đôi mày kiếm khẽ dãn ra thể hiện sự thỏa mãn. Lúc anh bước chân vào, một đội vệ sĩ đã đứng cúi đầu xếp hàng hai bên chào đón anh, tác phong của họ rất chuyên nghiệp.

- Chủ tịch Kim !

Tiếng hô đồng thanh rõ lớn làm anh có chút giật mình, biết đây là nguyên tắc nhưng đâu cần phải khoa trương như thế. Anh hắng giọng, bàn tay chỉnh lại hai bên cánh áo comple rồi cao ngạo bước vào đại sảnh. Chân bước đến đâu, khí thế của Kim MyungSoo lại lan tỏa bức người đến đó. Các nhân viên trong công ti dù đứng cách anh khá xa cũng vội vã cúi gập người bày tỏ sự kính trọng. Cả thang máy của anh cũng là thang máy chuyên dụng, điều này khiến anh không khỏi tự mãn.

Kim MyungSoo đi tới cửa lớn căn phòng trước mặt, nghĩ ra điều gì liền xoay người nói:

- Mấy người không định cũng vào cùng tôi chứ ?

Tất cả vệ sĩ đồng loạt lắc đầu, biết ý liền đứng đúng vị trí của mỗi người ngoài cửa. Trực tiếp nắm vặn của bước vào, đôi mắt hổ phách quét qua phòng làm việc to lớn, xa hoa. Rất nhanh sau đó, anh đóng cửa lại. Cảm xúc thực sự rất hưng phấn, từ bây giờ nơi này chính thức trở thành phòng làm việc của anh. Mà anh là ai ? Là CEO của tập đoàn Kim thị ! Xin nhắc lại, Kim MyungSoo từ một anh chàng sinh viên ngày nào đã thực sự tiếp quản công ti trở thành một vị chủ tịch "hô mưa gọi gió" rồi.

- Hahaha.....

Anh cười thành tiếng, tiếng cười ngạo nghễ cho vị thế lúc này của mình. Đột nhiên đôi mắt nhìn qua phía cửa chính....Anh quá nhạy cảm rồi, căn phòng hiện đại này dĩ nhiên sẽ có độ cách âm cực tốt. MyungSoo lại thản nhiên huýt sáo, ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Anh hài lòng dựa vào lưng ghế, dòng chữ được trạm khắc vô cùng tinh xảo qua bảng tên thủy tinh trên bàn lọt vào mắt anh: "Chủ tịch Kim MyungSoo". Anh nhếch môi cười khẽ, hoàn toàn ngả cả cơ thể vào đằng sau ghế với tính đàn hồi rất tốt, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

- Chủ tịch, giám đốc điều hành Kim SooHyun muốn gặp ngài. (một giọng nữ trong điện thoại bàn vang lên báo cáo)

- Tôi biết rồi.

Lập tức lấy lại giọng nói nghiêm túc, MyungSoo ngồi thẳng đáp lại câu báo cáo kia. Cánh cửa phòng hé ra, một người đàn ông trung niên bước vào, dù theo thời gian nét đẹp đã phai dần nhưng phong độ tuyệt đối vẫn ngời ngời như thế.

- Chú !

- Tên tiểu tử chuyên gây rối cũng đã trưởng thành rồi.

Hai người đều không giữ được xúc động bước tới ôm nhau, SooHyun cố tình liếc đôi mắt bất mãn:

- Có biết là ta chờ cháu trở về tiếp quản công ti lâu lắm không hả ? Trong thời gian chờ cháu, ta đã rất khổ sở vì bố cháu đấy !

- Thì hiện tại cháu trai của chú đã trở về giúp chú rồi đây. Nhất định cháu sẽ không làm bố cháu và chú thất vọng đâu.

Bật cười thành tiếng, Kim SooHyun không nhịn được mà đưa tay xoa đầu MyungSoo - một thói quen chưa thể bỏ.

- Nói được, làm được ! Đừng chỉ biết khua môi múa mép ! Ta sẽ thay bố cháu giám sát cháu thật kĩ.....Đúng rồi, từ ngày mai thư kí của cháu sẽ tới làm việc.

- Là phụ nữ hay đàn ông ạ ?

Một câu hỏi buột miệng theo bản năng của anh khiến Kim SooHyun không nhịn được cười nhưng lông mày đã nhíu lại:

- Thư kí nữ. Cháu tốt nhất đừng dọa cô ấy sợ đó !....Còn nữa, mẹ cháu vừa tới Hàn Quốc sáng nay, chị ấy đang ở nhà đợi cháu. Yah, liệu còn nhớ địa chỉ nhà không đấy ?

- Đi ba năm nhưng Kim MyungSoo cháu vẫn nhớ những gì cần nhớ.

Hình ảnh xinh đẹp của cô đột ngột xoẹt qua trong tâm thức....Anh lại nhớ đến nụ hôn tối qua rồi, thực sự trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn tham lam độc chiếm cô, đem cô nuốt vào bụng. Rồi từng ngày, từng ngày nghĩ đủ trò "hành hạ" cô gái tàn nhẫn này.

- Yah, mau đi gặp mẹ cháu đi ! Chị ấy nhất định đang rất mong cháu.

MyungSoo mỉm cười gật đầu, anh đi vòng qua SooHyun lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc. Trước tiên thì đi gặp Kim phu nhân yêu dấu đã, còn kế hoạch "bắt" cô về sẽ khởi động sau. Bây giờ Kim MyungSoo đã trở nên trưởng thành và thành công như này, anh không nghĩ là cô còn cơ hội từ chối anh thêm một lần nào nữa. Nở nụ cười thần bí, MyungSoo cúi đầu chào Kim SooHyun rồi trực tiếp sải bước ra ngoài.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

*Giới thiệu về cameo - khách mời tập 24 chút :))

- Kang HaNeul: bạn học thời sinh viên của Park JiYeon và Kim HyoMin. Hôn phu của Kim JiWon.

- Kim JiWon: bạn học thời cấp ba của Kim MyungSoo. Hôn thê của Kang HaNeul.

- Kim SooHyun: chú ruột của Kim HyoMin và Kim MyungSoo.

Readers đọc fic vui vẻ ! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro