We are each other's heaven - Chapter 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

      MyungSoo đạp ga phóng chiếc BMW vào chiếc cổng sắt tự động đang dần tỏa rộng hai cánh sang hai bên. Chiếc chìa khóa xe được anh ném một vòng parabol và an tọa trong lòng bàn tay một tên vệ sĩ chưa đầy hai giây.

- Cậu chủ đã trở về.

- Cô Han, chú Song ! Cháu nhớ hai người rất nhiều !

      Đi ba năm, văn hóa phương Tây cũng đã ăn vào người, MyungSoo vui vẻ trao cho hai người làm cái ôm đầy tình cảm. 

- Cậu chủ luôn khỏe mạnh là chúng tôi thấy vui rồi.

      Người đàn ông đã trạc năm mươi tuổi đang tỉa lá mà MyungSoo gọi bằng cái tên chú Song trìu mến kia cất tiếng khàn khàn, ông cười lộ ra vết chân chim ở đuôi mắt.

- Mẹ cháu đang ở bên trong đấy ! Cháu mau vào đi ! (quản gia họ Han có ý nhắc nhở)

- Vâng. Cậu kia, mở cốp xe và đưa quà cho từng người !

      Anh hắng giọng ra lệnh cho tên vệ sĩ còn đang đứng mân mê chiếc chìa khóa thông minh, anh cúi đầu chào hai người trước mặt rồi từ từ tiến vào nhà. Người làm cũng đồng loạt kính cẩn cúi chào anh.

      Qua ba năm, căn biệt thự dường như không có chút thay đổi. Bên cạnh cây đồng hồ quả lắc, bức ảnh chụp gia đình bốn thành viên với kích cỡ lớn vẫn một chút không dính bụi. Tự nhiên anh lại thèm cảm giác được sum họp đông đủ bên những người thân của mình, định cư bên Úc 36 tháng cũng đủ giúp anh hiểu cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ tình thương là như thế nào. Ánh mắt chợt chạm vào chiếc áo choàng nâu được vắt trên thành ghế sofa, chiếc túi xách hàng hiệu bị ném tùy ý trên bàn, đôi môi MyungSoo thoáng cong lên tạo thành nụ cười.

- Umma !

      MyungSoo đứng dựa vào tường, nơi giao nhau giữa phòng khách và phòng bếp, đưa ánh mắt vui vẻ về bóng lưng đang bận rộn trang trí thức ăn. Bóng lưng kia chợt như run lên, mất một thời gian ngắn mới quay người lại.

- Myungie, con trai !

      Bà Kim quên cả rửa tay, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy anh. Chỉ có về nhà, bà mới cởi bỏ được lớp vỏ của một phụ nữ toàn thân toát ra thần thái cao quý, quyền lực mà thực sự trở thành một người vợ, một người mẹ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng gầy đang run lên từng đợt, trong chốc lát mà nước mắt của bà Kim đã làm ướt một mảng áo sơ-mi anh.

- Umma có nhất thiết phải xúc động như vậy không ?....Áo con ướt hết rồi này !

      MyungSoo giở giọng trêu chọc nhưng bàn tay vẫn đưa lên lau nước mắt trên mặt mẹ mình một cách chuyên tâm.

- Thằng nhóc xấu xa ! Umma mất công sinh hai đứa ra mà cả hai chị em mày đều đối xử phũ phàng với umma như vậy à ?

      Khuôn mặt trắng noãn được bảo dưỡng cẩn thận cất giọng ủy khuất, nét đẹp của bà Kim vẫn vượt thời gian, thực sự ở độ tuổi này khó có ai gìn giữ được sắc đẹp như phu nhân Kim SungRyung đây.

- Umma, con đói rồi.

- À...mau ngồi xuống ghế đi, umma làm sắp xong rồi. Đã lâu không thưởng thức tài nghệ của umma, chắc chắn con sẽ không phải thất vọng đâu.

      Trong đáy mắt MyungSoo như có hơi nước, anh hít sâu một hơi rồi mỉm cười vui vẻ nhìn vào phía bàn ăn. Trên bàn tất cả đều là món ăn MyungSoo anh thích, từ đồ Hàn đến đồ Anh quốc. Sống mũi anh chợt thấy cay cay.

- Umma đâu cần phải tự tay nấu cho con nhiều đến vậy ! Con cũng sẽ không thể ăn hết.

      Nhận ra cái lườm không hài lòng của mẹ, anh mau chóng ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn gật gù, miệng cười tươi:

- Con đang đói mà đồ ăn lại trông ngon mắt thế này. Umma yên tâm đi, con sẽ xử lí hết !

- Như vậy mới ngoan.

      Bà Kim vui vẻ bưng chiếc đĩa đựng thức ăn cuối cùng đặt lên bàn xoay, cởi bỏ tạp dề, cẩn thận bóc vỏ tôm bỏ vào bát anh.

- Con ăn canh gà trước đi, chỗ tôm này để umma gỡ xong đã. (sợ MyungSoo không chịu, bà bồi thêm một câu) Umma muốn bóc tôm cho con trai mình, có phạm pháp không ?

      MyungSoo nhẹ lắc đầu, nhìn thấy những đầu ngón tay trắng muốt không ngại bẩn mà giúp anh lột vỏ tôm, anh cảm nhận được thứ tình cảm mẫu tử thật đáng trân trọng.

"Sáng nay tại trường Đại học Yonsei đã tổ chức lễ trao giải cho mười thạc sĩ quản trị kinh doanh xuất sắc của năm. Đây là lễ trao giải lớn nhất của Học viện Kinh tế Sáng tạo Hàn Quốc nhằm vinh danh những người có thành tích xuất sắc trong ngành kinh tế quốc gia..."

      Tiếng kí giả đưa tin phát ra từ chiếc tivi lớn, âm thanh của tiếng nhạc trao giải làm MyungSoo đang ăn cũng ngẩng đầu lên.

- Họ đều còn trẻ mà rất tài năng !

      Bà Kim vừa bóc vỏ tôm vừa cất tiếng khen ngợi những người đang đứng trên thảm đỏ nhận giải trong màn hình. MyungSoo có vẻ hơi bất mãn, anh bĩu môi:

- Con trai umma cũng tài năng đâu kém.

- Đúng. Thằng nhóc xấu xa ngày nào cũng đã trở thành chủ tịch Kim rồi.

      Hai mẹ con nhìn nhau cười vui vẻ. Đột nhiên một giọng nữ phát ra từ trong chiếc tivi, anh vội vã ngẩng đầu lên xem, nụ cười trên môi chợt tắt. Thay vào đó, trong ánh mắt anh như dậy lên vài gợn sóng.

"Tôi rất vinh dự khi được là một trong những thạc sĩ đại diện cho Đại học Soeul nhận giải thưởng danh giá này. Trong thời gian tới, Park JiYeon tôi sẽ nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng mọi người. Cảm ơn rất nhiều !"

- Cô gái này thật đẹp ! Lại giỏi giang như vậy, không biết có người yêu chưa nhỉ ?

      Park JiYeon trong buổi nhận giải ăn mặc rất quý phái và kín đáo, vẫn là bộ công sở quen thuộc nhưng dường như khi khoác lên người cô lại tỏa ra một thần thái mà không phải cô gái nào cũng có.

- Canh gà cô ấy nấu ngon hơn canh gà của umma.

      Đưa một thìa canh vào khoang miệng, MyungSoo theo cảm tính nhớ lại mùi vị món canh gà của JiYeon làm. Nó thanh mát và không hề gây cảm giác ngán.

- Yah, con nói như kiểu con đã ăn canh gà cô ấy nấu vậy ! (bà Kim không khách khí "tặng" anh một cái lườm đồng thời dừng lại việc bóc tôm dang dở, việc gì chứ việc dám chê bai bà là không thể chấp nhận được)

      Anh biết bản thân đã vô tình phạm lỗi nên lập tức làm vẻ mặt đáng yêu nũng nịu với bà Kim. Và dĩ nhiên bà Kim đã không chịu nổi vẻ mặt aego ấy mà tặc lưỡi bỏ qua. Bỗng nhiên tiếng chuông di động kêu vang, anh hơi nhíu mày, lục lọi điện thoại trong túi áo comple. Thật là trời đánh tránh miếng ăn !

"Em nghe !"

"Thằng nhóc xấu xa ! Sao hôm qua dám lén lút đến phá lễ đính hôn của hyung hả ?" - Một giọng đàn ông với volume cao vút. Chậc...chậc, giọng này có lẽ nên đi thử giọng thành ca sĩ !

      Đưa tay bóp trán, MyungSoo cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách. Vấn đề này nếu để phu nhân Kim nghe được cũng chẳng hay ho gì.

""Thằng nhóc xấu xa" ? Yah, em có họ tên hẳn hoi nhé, hơn nữa em cũng đã là CEO rồi, tại sao mấy người suốt ngày gắn cái tên xấu xí đó cho em vậy ?"

"Cậu đáng bị thế !...Nói vào trọng tâm !" (Kang HaNeul rất cố gắng để giữ bình tĩnh nghe câu giải thích từ MyungSoo)

"Thứ nhất, em là đường đường chính chính đến, hyung không nhìn thấy nhưng JiWon nhìn thấy. Thứ hai, em chỉ tắt cầu giao tổng cộng sáu phút, cái này không đáng để bị gọi là "phá" ! Và cuối cùng, nếu nhớ không nhầm thì Kim MyungSoo em đã tặng trước hai người món quà cưới là một tháng du lịch ở đảo Hawai mà !....Em nói như vậy, hyung đã đả thông tư tưởng chưa ?"

      MyungSoo tuôn một tràng lí lẽ, vừa nói vừa tự gật gù bản thân thật có tài ăn nói. Đi du học ba năm quả không uổng phí !

"Tôi còn chưa tính sổ việc cậu gián tiếp đuổi khách của tôi về đâu. Cậu nói thử xem, tại sao sau khi có sự cố về điện thì hai người bạn của tôi liền ra về không nói một câu ? Chẳng lẽ lại là trùng hợp ?" (đầu dây bên kia vẫn chưa chịu hạ giọng)

"Hai người mà hyung nói đến là HyoMin noona với cô gái mặc váy đen sao ? Haha...hyung nghĩ thử xem !"

      Hình ảnh JiYeon tối hôm đó lại hiện lên trong trí nhớ, quả thật cô rất đẹp. Trông cô đã ra dáng một phụ nữ trưởng thành rồi, không những vậy tối đó cô còn vô cùng quyến rũ.

"Cậu biết JiYeon ?.....Yah, đừng bảo với tôi là cậu để ý JiYeon !"

"Hyung trở nên thông minh rồi đấy ! Vốn dĩ thì em đâu rảnh để làm cái trò "tắt điện" này, chỉ là muốn thử một chút cảm giác ngọt ngào thôi."

      HaNeul chưa kịp thốt lên vài câu sửng sốt thì MyungSoo đã vui vẻ tắt máy. Anh ấy chỉ nên biết đến đây, nếu biết nhiều quá cũng không hẳn tốt.

- Chỉ là muốn thử một chút cảm giác ngọt ngào thôi. (đôi mắt anh hướng về nơi xa xăm, tưởng như vô định nhưng thực chất đã nắm rõ mọi thứ)

___________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

      Nhà hàng Byeokje Galbi.

      Ánh sáng rực rỡ của Nhà hàng lớn hắt ra ngoài đường, những câu đối đỏ của dư âm ngày Tết vẫn được treo trước cửa một cách cẩn thận. Gió xuân se se thổi qua khiến JiYeon đang chuyên tâm nghe điện thoại ngoài cửa cũng phải lấy tay kéo vạt áo mỏng. Nét mặt hài hòa hiện rõ vẻ lo lắng.

"Cửa hàng đông khách quá nên unnie không đến được đâu. Con bé SoWon cũng bận đi học thêm rồi."

"Có cần em về giúp một tay không ?"

      Nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại chứng tỏ đúng thật là rất đông khách, liệu chỉ có JungEum và ba nhân viên bồi bàn có xoay xở kịp không ?

"Không cần đâu ! Hôm nay là ngày vui của em, em cứ ăn với mấy đứa kia thật nhiều vào."

"Đành vậy....Unnie, em sẽ cố gắng về sớm !"

      Tắt máy, bỏ di động vào túi áo, JiYeon xoay người miễn cưỡng đi vào.

- Hắt-xì....

      Chết tiệt ! Lại có dấu hiệu cảm rồi, do tối nay cô vô ý ăn mặc phong phanh quá đây mà. Có mỗi chiếc áo len mỏng và chiếc áo cánh dơi khoác tạm bên ngoài thế này sao đủ chống lại cái lạnh đầu xuân.

- Bốp....!

      Một bả vai bên cạnh va mạnh vào người cô, do sự việc xảy ra hơi đường đột và thân hình mảnh mai nên JiYeon lảo đảo về phía sau. Đúng lúc nghĩ tới "vòng ba" của mình sẽ hạ cánh xuống nền đất lạnh thì chợt cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay ai đó. Bàn tay của đối phương rất rắn chắc nắm lấy vòng eo JiYeon, nhẹ nhàng đỡ cô, JiYeon theo phản xạ sợ ngã xuống đất cũng vội vã vòng tay qua gáy đối phương. Ánh mắt của hai người vừa vặn chạm nhau tại một điểm. Đôi mắt đối phương đen láy, bình thản mà cũng rất....lạnh lùng.

- M-Myung....Soo.....

      JiYeon sửng sốt nhìn vào khuôn mặt mà cô luôn nhớ thương bao năm qua. Đúng là anh rồi, Kim MyungSoo ! Khoan đã, hiện tại là anh đang đỡ cô sao ? Và khoảng cách bây giờ giữa hai người cũng có thể nói là gần.

- Xin chào giảng viên Park....à không, là thạc sĩ Park. Nếu cô đã an toàn rồi thì phiền cô bỏ tay ra được chứ ?

      Ngữ khí lạnh nhạt cùng nụ cười nửa miệng, bàn tay anh, cơ thể anh vẫn ấm áp như vậy chỉ có điều trên nét mặt anh là sự vô tình đến không quen mắt.

- Xin lỗi....chủ tịch Kim cũng như cảm ơn....

      Cô đau nhói khi anh đối xử hoàn toàn như không quen biết mình, cô tự giác thu người về, đầu hơi cúi xuống. Đứng trước mặt anh bây giờ, có lẽ cô không thể lấy lại thần thái như giảng viên Park JiYeon ngày nào nữa.

- Phiền thạc sĩ Park nhường đường một chút !

      JiYeon hiểu ý nhanh chóng di chuyển sang một bên, MyungSoo không thèm liếc cô một cái mà lạnh lùng cất bước vào trong Nhà hàng. Cô cười buồn, bây giờ cô đã hiểu bản thân cảm thấy thế nào khi đối phương lạnh nhạt, dửng dưng với mình. Một thời cô cũng đã từng như thế.

- Yah, Kim MyungSoo ! Ở đây !

      Nam WooHyun vẫy tay từ xa, miệng cười hớn hở, ống tay áo xắn bên cao bên thấp trông rất buồn cười. MyungSoo tiến đến gần, ném ánh mắt khinh bỉ vào đôi nam nữ trước mặt. Họ gói thịt bò vào rau chân vịt rồi đút cho nhau....thực ra thì chỉ có tên họ Nam sến súa kia đút cho cô gái xinh đẹp bên cạnh. Viễn cảnh này thật nhức mắt mà !

- Noona, sau ba năm em mới trở về mà noona chỉ biết ngồi đó nhìn em thôi sao ?

      MyungSoo bất mãn ngồi phịch xuống chiếc ghế duy nhất còn bỏ trống cạnh chiếc ghế đã có túi xách của phụ nữ bên cạnh. Liếc đôi mắt hổ phách sang WooHyun như muốn nói: "Cậu thật buồn nôn !" rồi tiện tay lấy chén rượu gạo trước mặt WooHyun uống sạch.

- Cả người noona giờ toàn mùi thịt bò, noona biết cậu sẽ không thèm ôm đâu...Noona chỉ muốn nói là chúc mừng cậu đã trở về Hàn Quốc, trở về với một hình ảnh đúng như noona mong đợi. Mạnh mẽ và hoàn hảo, làm tốt lắm em trai !

      MyungSoo phì cười, tiếp tục nhìn cảnh ngọt ngào của WooHyun và HyoMin mà không nhịn được liền rùng mình.

- Nam WooHyun, mình biết cậu đã rất vất vả để chiếm được trái tim HyoMin noona. Vì vậy hãy chăm sóc noona ấy khi còn có cơ hội. Thịt bò của hai người đây, gói nhiệt tình vào !

      Vui vẻ đón nhận "lời khuyên" chân thành của bạn thân, WooHyun cười giả lả, đưa ánh mắt ranh mãnh: "Mình biết là cậu đang ghen tị !" với nét mặt bất mãn của MyungSoo.

- JiYeon, cô ngồi xuống đi ! JungEum noona không tới được sao ? (quan sát được JiYeon hơi bất động nhìn MyungSoo đang nhàn nhã ngồi cạnh ghế cô, WooHyun vội giải thích) Tôi gọi cậu ấy tới đấy ! Dù sao thì cậu ấy cũng đã trở thành CEO, tôi chính là muốn cậu ấy thiết đãi chúng ta một bữa thịnh soạn. Không thành vấn đề chứ, ngài CEO ?

- Không thành vấn đề.

      Kim MyungSoo gật đầu, nụ cười thoải mái khi nãy bỗng chốc biến thành nụ cười nhạt, ánh mắt anh cũng trở nên lạ lùng hơn. JiYeon e dè ngồi xuống ghế, từ khi nào mà cô lại trở nên khúm núm, mất bình tĩnh khi gần anh như thế này. Bầu không khí chùng xuống, thiếu sự tự nhiên ban đầu, WooHyun bèn tìm vấn đề lên tiếng:

- Cô JiYeon này, hình như cô rất sành ăn thịt bò. Cô đã đến Byeokje Galbi nhiều lần rồi sao ?

      Những ngón tay linh hoạt dừng lại một chút rồi tiếp tục trộn đều xì dầu, dầu vừng, đường nâu, hạt tiêu vào khay. JiYeon cười mỉm:

- Có một người đã dạy tôi.

- Bạn trai thạc sĩ Park sao ?

      Đôi mắt sâu hun hút tựa không thấy đáy của MyungSoo nhìn chòng chọc vào JiYeon. Cô cảm nhận được hơi lạnh ở bên cạnh như đang mỗi lúc tỏa ra nhưng vẫn bình thản gật đầu.

- Đúng vậy thưa chủ tịch Kim. 

      Nghe được đáp án từ cô, MyungSoo cười nhạt trực tiếp cầm chén rượu cạn sạch. HyoMin nhíu mày, cô ngồi đối diện và đã trông thấy hết muôn vàn biểu cảm với chủ đề "chúng tôi là người xa lạ" của hai người.

- MyungSoo, đã lớn như vậy rồi mà gói thịt bò cũng không ra hồn là sao ?

      WooHyun cong môi chê bai, nhìn miếng thịt với các loại rau xanh xanh đỏ đỏ không ra đâu vào đâu trên tay MyungSoo mà không nhịn được cười. MyungSoo ném lại WooHyun cái lườm sắc lẻm.

- Chủ tịch Kim dùng cái này đi !

      Một miếng rau chân vịt bó quanh lát thịt bò được gói rất cẩn thận và khéo léo đưa tới trước mặt MyungSoo. Trong chốc lát anh xao động nhìn gương mặt hơi mất tự nhiên của JiYeon. Cô gói thức ăn cho anh ? Thật là dễ thương mà !....Không được, anh không thể đầu hàng ! Ngay lập tức MyungSoo nhìn về WooHyun, biểu tình lạnh nhạt không để tâm tới thứ cô cầm.

- Nếu cậu gói giỏi thì gói cho mình đi !

      WooHyun lặng người, nụ cười trở nên méo mó, âm thầm nhìn JiYeon, cô vẫn bình thản thu tay về, biểu tình trên mặt một chút cũng không có. Thời gian chậm chạp trôi, mọi người cũng đều không nói với nhau thêm câu gì trừ Nam WooHyun "tự kỉ", buổi tối hôm nay thực sự thật áp lực đối với Park JiYeon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- MyungSoo, cậu đưa JiYeon về nhà nhé !

      Mọi người đứng bên ngoài Nhà hàng, HyoMin trực tiếp yêu cầu em trai hộ tống bạn cô. Không để JiYeon cự tuyệt, cô và WooHyun mau chóng đi vào xe, bỏ lại hai người phía sau. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. MyungSoo vẫn đứng ung dung đút tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang hơi cúi mặt xuống kia.

- Tôi nghĩ chúng ta không nên tỏ ra không quen biết nhau, như vậy rất trẻ con. (JiYeon khó khăn chủ động bày tỏ quan điểm)

- Cô hy vọng mỗi lần gặp cô thì tôi sẽ nở nụ cười viên mãn với hành động thân thiết chào đón cô sao ?......Tôi đưa cô về.

      MyungSoo lạnh nhạt xoay người về phía xe BMW, đứng trước cửa khá lâu vẫn không thấy cô đến gần, anh dự cảm điều gì liền quay mặt ra nhìn. Thân ảnh nhỏ nhắn đã khá xa anh, JiYeon chỉ để lại câu nói đầy kiên quyết:

- Chúng ta không quen biết vậy thì không có lí do gì để tôi đi nhờ chủ tịch Kim cả.

      Cô bước vào xe taxi và mất hút trong làn đường nhộn nhịp. MyungSoo nghiến răng, đưa chân đá mạnh vào xe. Cô gái đáng chết, anh vô tình một thì cô vô tình mười !

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn copy fic này sang các web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro