We are each other's heaven - Chapter 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chiếc xe taxi màu vàng dừng lại trước một tiệm ăn bình dân, JiYeon mở túi xách đưa tiền cho tài xế rồi nhanh chóng xuống xe. Nhẹ đẩy cửa kính, cô tiêu sái bước vào. Một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng tới:

- Tiệm mỳ hải sản Jjambong đã đóng cửa rồi thưa quý khách ! Mong quý khách ghé lại vào lần sau....Ơ, Yeonie ?

      Không khỏi buồn cười nhìn người phụ nữ đeo tạp dề đang lau dọn bàn ăn, JiYeon tùy tiện đặt túi xách lên ghế gỗ, lên tiếng:

- Unnie bận đến nỗi quên cả việc này à ?

      JiYeon mang tấm biển có in dòng chữ sáng màu "Close door" ra phía ngoài cửa rồi đi vào, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. JungEum nhún vai, cười híp mắt, bận rộn cất chiếc khăn lau rồi mới ngồi xuống đối diện với JiYeon.

- Mọi người vừa về sao ?

      JiYeon liếc mắt quan sát tứ phía, hiện tại trong tiệm chỉ còn mỗi hai chị em cô. Lướt qua chiếc đồng hồ, mũi tên giờ đã sắp nhỉnh tới số 11. Đã muộn như thế này rồi, cô không kìm được tiếng thở dài.

- Ừ, chỉ tội nghiệp HaYoung có con nhỏ mà vẫn phải ở lại làm việc cùng mọi người. Unnie cũng muốn cho cô ấy về sớm nhưng ngặt nỗi tiệm đông khách quá !

- Em cũng định về sớm giúp nhưng....

- Không sao, unnie hiểu mà. (lôi một xấp tiền giấy màu xanh, màu đỏ từ trong túi áo tạp dề ra đếm, chốc chốc ngẩng mặt lên cười vui vẻ với JiYeon, đột nhiên nhớ ra điều gì, JungEum dừng lại) Nghe nói thằng nhóc MyungSoo đã về nước ? Là sự thật sao ?

      Đôi mắt JiYeon không tự nhiên đảo quanh một lượt rồi tỏ ra thích thú mà nhìn vào những tờ tiền trên tay JungEum.

- Wow ! Ngài Park JungEum lắm tiền thật nha ! Không chừng sắp trở thành đại gia mua được biệt thự ở Pyeongchangdong rồi.

      JungEum chép miệng. Em gái cô lại bắt đầu đánh trống lảng đây. Xếp cẩn thận tiền rồi bỏ vào túi, JungEum không khách khí lườm JiYeon một cái.

- Chuyện với MyungSoo, em định cứ như vậy sao ? Đi cũng đã đi rồi, trưởng thành cũng đã trưởng thành rồi, em định cứ để hiểu lầm tiếp diễn ?

      JiYeon chỉ biết cúi đầu xuống, cô im lặng. Nhớ lại ánh mắt vô tình, giọng điệu lãnh đạm của Kim MyungSoo hồi tối, cô biết là anh đang hiểu lầm cô. Chính cô là người tạo ra sự hiểu lầm bất đắc dĩ ấy nên cô không có quyền phán xét, trách móc anh. Cô hiểu, hiểu rất rõ.

- Ba năm trước, cậu ấy đã nghĩ em là một đứa con gái tàn nhẫn. Ba năm sau, chẳng lẽ em vẫn cam chịu bị hiểu lầm như vậy sao ?

      JungEum bất mãn nói không ngừng nghỉ, các đầu ngón tay không nhịn được mà gõ liên tục lên bàn.

- Điều em làm là muốn tốt cho MyungSoo nhưng cậu ấy sẽ mãi mãi không biết được trừ khi có ai trong cuộc nói cho cậu ấy....Có lẽ bây giờ MyungSoo vẫn còn hận em đó, Yeonie à !

- Ngay từ ban đầu em đã lường trước được kết quả của việc này. Bởi vậy, unnie, em không hối hận.

      Cô cười buồn, trong đôi mắt xinh đẹp như có hơi nước, cô cụp mắt xuống lơ đễnh nhìn chân bàn. Đóng góp một phần giúp Kim MyungSoo thành công như ngày hôm nay là cô không hối hận rồi, thậm chí có là cố tình khiến anh bị tổn thương đi chăng nữa.

- Được rồi. Đợi unnie một chút, unnie sẽ giúp em giải khuây tâm trạng. Mỳ hải sản nhé, cấp độ cay 4 luôn !

      Không hề do dự, JungEum phi thẳng vào trong bếp để lại JiYeon còn hơi ngẩn ngơ. Sau đó cô mới chậm chạp thích ứng được nội dung...."cấp độ cay 4"....

- Yah, cấp độ 2 thôi. Em không muốn biến thành "Usagi mít ướt" đâu !

- Kệ em....

- Yah !!!

__________________________LÀN PHÂN CÁCH___________________________

      Biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

- Đã ba năm rồi mà em vẫn không chịu thay đổi tính cách khó ưa đấy ! Cứ lạnh lùng, vô tình với tôi thì em vui lắm hả ?

- Cái gì mà bạn trai dạy ăn thịt bò ? Hừ....ngu ngốc ! Lão bác sĩ đó ngoài việc mổ xẻ bệnh nhân thì cũng chỉ biết dạy em mấy thứ vớ vẩn đó thôi sao ?

      Ánh mắt sắc như dao lườm như muốn cháy đồ vật trước mặt.

- Em còn dám từ chối tôi ? Em thà ngồi taxi chứ không thèm ngồi xe tôi ? Park JiYeon, em khá lắm !

      Ánh mắt vẫn không tha đồ vật đáng thương cầm trên tay, tiếp tục liếc, lườm, nguýt.

- Hừm....

      Kim MyungSoo thở mạnh, đồng thời quẳng chiếc điện thoại còn chiếu tấm hình của cô gái quen thuộc. Đừng hỏi vì sao những bức ảnh liên quan đến Park JiYeon vẫn còn nguyên vẹn trong album ảnh điện thoại mặc dù vào hôm ngồi trên máy bay sang Úc chính ngón tay của người nào đó đã xóa. Thật ra là có nguyên nhân cả.

Flashback:

      Sau mười ngày kể từ khi đặt chân lên xứ sở "Kangaroo", Kim MyungSoo đã cố gắng vùi đầu vào việc học và du lịch để quên đi nỗi nhớ nhà, đặc biệt là nhớ "ai đó"....nhưng ông trời không thương sự ý chí, quyết tâm của anh. Mở thử tivi lên xem, trúng ngay bộ phim tình cảm Hàn Quốc, lại trúng ngay bối cảnh khu trượt tuyết ở Jisan, hai nhân vật còn nằm đè lên nhau...anh lại đỏ mặt nhớ tới nụ hôn đầu với cô. Hình ảnh Park JiYeon xinh đẹp xuất hiện lần một.

      Lại nói, tùy tiện bước vào một quán ăn Hàn Quốc ở Úc nhưng không ngờ rằng thực đơn quán này cũng có món canh gà vàng ươm. Mùi vị thơm ngon do cô nấu lại đua nhau ùa về...Hình ảnh Park JiYeon xinh đẹp xuất hiện lần hai.

      Chưa dừng lại ở đó, đến cả khi chìm vào giấc ngủ, cô cũng "ám" anh. Trong giấc mơ ngập tràn hình bóng Park JiYeon. Do "sự cố" trong kế hoạch quên cô nhiều như vậy nên Kim MyungSoo quyết định thay vì quên sẽ là sống chung với nỗi nhớ.

- May quá, còn đúng hai ngày, suýt nữa thì mất vĩnh viễn.

      Ấn vào "hide recently deleted" (đã xóa gần đây), MyungSoo thở phào nhẹ nhõm khôi phục tất cả những bức hình liên quan đến JiYeon.

Endflash.

"Cạch"...

- Noona !

      MyungSoo hơi giật mình hướng ánh mắt về phía cửa, là chị gái anh đang bưng một cốc sữa đi vào phòng. Điều lạ thường là nét mặt HyoMin có vẻ rất không hài lòng.

- Sao noona vào phòng mà không gõ cửa ? Noona có biết làm như vậy là rất bất lịch sự không ? (anh không để ý tới vẻ mặt đang ngày càng trầm xuống kia mà cau có phê phán)

- Cậu làm điều gì không trong sáng ở trong này sao ?

      HyoMin hỏi ngược lại, đặt chiếc cốc xuống bàn kêu "cạch" một tiếng khá lớn. Điều này khiến anh bỗng chốc lạnh gáy.

- Umma pha sữa cho cậu đấy ! Nhưng tạm thời chưa uống được, cậu đứng lên cho noona !

      Đứng khoanh tay tại chỗ, HyoMin không mang một chút gì đùa cợt, giọng điệu rất lạnh ra lệnh. MyungSoo cảm giác như ánh mắt chị gái anh nhìn anh là ánh mắt nhìn kẻ thù, miệng lưỡi đột nhiên khô khốc.

- Noona, em ngồi thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện được mà.

- Đứng lên !

      Hai từ gọn lỏn nhưng có sức sát thương rất lớn, MyungSoo lập tức đứng thẳng người dậy. HyoMin chưa kịp động thủ thì anh đã vội lấy hai tay ôm mặt, bù lu bù loa như đứa trẻ ăn vạ.

- Yah, không được ! Em không biết em có tội tình gì nhưng noona tuyệt đối không được chạm vào khuôn mặt đẹp trai này !

- Thật là...

      HyoMin cười khẩy trước bộ dạng không ra dáng đàn ông của anh, sau ba năm tưởng rằng chín chắn như thế nào nhưng thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác.

- Á.....!!!

      Tình hình là hiện tại một bên tai của MyungSoo đã bị "móng vuốt" của cô giày xéo không thương tiếc. Vừa trừng trị HyoMin vừa lên tiếng chì chiết anh:

- Cậu còn dám nói là không biết tội ? Lúc ở Byeokje Galbi, cậu đã đối xử như thế nào với JiYeon ?

- Phải, là em đã không nhận miếng thịt bò cô ấy gói. Là em đã không đưa cô ấy về nhà. Nhưng những điều ấy đã là gì chứ !....Ba năm trước, cô ấy còn tàn nhẫn với em hơn rất nhiều lần. (đôi mắt anh đỏ ngầu, trong đó không chỉ có sự tức giận mà còn là nỗi đau vô hạn) Thực sự em cũng đâu muốn như thế.

      HyoMin đau xót thả tay ra, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Không gian chợt trở nên yên tĩnh, cô để MyungSoo bớt xúc động rồi mới cất tiếng bình thản:

- Trong tình yêu, không tồn tại khái niệm thua thắng, hơn thiệt đâu. Noona nghĩ cậu nên dành thời gian để bình tâm suy nghĩ mọi chuyện. Đừng để sau này phải hối hận vì bệnh háo thắng của bản thân !....Uống hết sữa rồi ngủ đi, ngày mai còn phải tới công ti nữa.

      Anh thẫn thờ ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn về phía chiếc điện thoại. Khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng chua xót.

______________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

      Tòa cao ốc tập đoàn Kim thị.

- Chủ tịch Kim, tôi là Yoon SoHee, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ thư kí của anh.

      Cô thư kí có chiều cao vừa phải, nhưng thân hình rất cân đối, cộng thêm đôi giày cao gót càng thêm vẻ thướt tha. Chiếc váy công sở màu đỏ chót bó sát lấy vòng eo thon gọn để lộ đôi chân đẹp, nuột nà đi tất lưới. Cô thư kí trang điểm đậm để tăng thêm phần quyến rũ của mình. MyungSoo nhíu mày, nơi này đâu phải hộp đêm chứ !

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi !

      Thư kí Yoon nở nụ cười ngọt ngào đáp lại anh nhưng cô chưa có ý định ra ngoài mà còn nán lại vài giây sắp xếp bộ hồ sơ không được ngay ngắn trên bàn chủ tịch. Sau đó còn đi ra bàn trà, tùy tiện lấy chiếc cốc sứ.

- Tôi sẽ đi pha cà phê cho chủ tịch.

      Khi lấy chiếc cốc sứ, thư kí Yoon cố tình cúi lưng xuống thấp để lộ đôi chân thon dài cùng vòng ba đồ sộ của mình. Hành động "khiêu gợi" này đã thành công được đôi mắt hổ phách nhìn thấy. Cô mỉm cười rồi cầm chiếc cốc bước ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. MyungSoo xoa mi tâm rồi tiếp tục vùi đầu nhìn văn kiện trên bàn.

- Chủ tịch, đã đến giờ tới Nam Gyeongsang khảo sát mô hình kinh tế ạ. (một giọng nữ trong điện thoại bàn vang lên báo cáo)

- Được rồi, chuẩn bị xe cho tôi.

      MyungSoo đem áo comple mặc vào trên người, tiêu sái bước ra khỏi phòng. Đi theo sau anh là những vệ sĩ mặc đồ đen với một mặt lạnh lùng phảng phất giang hồ.

- Chỉ cần hai người thôi. Số còn lại đi làm việc khác.

      Anh lạnh giọng ra lệnh, cảm giác ra ngoài mà lôi theo cả đám vệ sĩ thế này chẳng khác gì bảo anh là lão đại của xã hội đen cả. Tiếp tục bước thẳng chợt thấy trưởng phòng nhân sự phía trước, MyungSoo dừng lại hắng giọng:

- Trưởng phòng Ahn, từ ngày mai lập tức cấm các nhân viên nữ trong công ti mặc váy và trang điểm đậm.

- Dạ ? Nhưng mà thưa chủ tịch.... (cố nuốt cái tin "sét đánh giữa trời quang")

- Không nói nhiều. Lệnh đã ra, cứ thế mà thực hiện !

      Sự lạnh lùng và bá đạo của MyungSoo khiến trưởng phòng nhân sự câm nín. Cô cắn môi nhìn bóng dáng anh cứ thế xa dần, đầu cúi gập xuống chào anh nhưng trong lòng không kìm nổi sự khó chịu. Cấm mặc váy và trang điểm đậm ư ? Trưởng phòng Ahn theo bản năng nhớ lại chiếc váy đen mới toanh vừa mua về hôm qua còn chưa kịp mặc để khoe với đồng nghiệp. Nuốt nước mắt vào trong, thật là vô lí mà !

________________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

      Minhae - tình Nam Gyeongsang.

      Nắm túi xách dảo bước trên đường nhựa, JiYeon vừa đi vừa quan sát đời sống người dân ở nơi này. Cô chép miệng, lắc đầu ngao ngán, tự hỏi tại sao một vùng đất trù phú, lí tưởng để tạo dựng mô hình kinh tế tốt như vậy lại không có nhiều người sinh sống. Cảm giác nơi đây có phần hiu quạnh không giống với bao ngôi làng cô từng đến. Cùng một tỉnh nhưng Namhae lại đông đúc và phát triển hơn.

      Dù sao thì Minhae cũng là một trong những địa điểm JiYeon chọn cho bài kinh tế vi mô của cô. Vì vậy cô tuyệt đối không được phép thất vọng hay nản chí.

- Phù...

      Đi bộ đã được vài trăm mét, cô đứng nghỉ một chút cạnh chiếc xe tải nhỏ. Theo phản xạ, JiYeon ngó vào trong. Không có ai cả, chiếc xe trống rỗng. Lướt qua chiếc gương chiếu hậu, JiYeon nhíu mày nhìn kĩ. Trong chiếc gương là năm....à không phải đến sáu tên thanh niên mặt mũi bặm trợn đứng cách cô không quá xa. Cô cắn môi, nếu không nhầm thì đám thanh niên đó có ý định muốn tiếp cận cô. Cô biết võ nhưng đối tượng nhiều như thế này, chắc chắn một mình cô không kham nổi. Rất nhanh, JiYeon lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra, vội vã tìm kiếm danh bạ.

"Mình đây, có chuyện gì vậy ?" (một giọng nữ rất bình thản phát ra từ đầu máy bên kia)

"Alo, anh yêu à ! Bao lâu nữa anh mới tới đón em vậy ? Làm người ta chờ lâu quá cơ !....Ở đây có những "six thugs", vâng, ý em là có ngọn núi rất đẹp đó !"

      JiYeon cố nặn ra giọng điệu ngọt ngào cùng giận dỗi với người nghe điện thoại, nụ cười của cô cũng rất đỗi khoa trương. Nếu mấy tên thanh niên không đàng hoàng kia mà biết tiếng anh thì hôm nay cô xác định rồi.

"Cái gì ? Sáu tên côn đồ ? Cậu đang ở đâu ?" (HyoMin giật nảy mình, thực sự lo sợ cho tình trạng hiện tại của JiYeon)

"Anh nói gì cơ ? Năm phút nữa anh sẽ đến Minhae đón em á ? Sao lâu thế, anh mà đến muộn là em giận đó !" (JiYeon ngầm liếc mắt quan sát đám thanh niên đằng sau rồi tiếp tục phụng phịu với "anh yêu" HyoMin)

"Minhae của tỉnh Nam Gyeongsang ?"

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ đợi mà."

"Ok, mình sẽ tìm cách giúp cậu ngay. Đứng yên đó nhé !"

      Tắt máy, JiYeon bình tĩnh bỏ di động vào túi xách. Cô đứng thẳng lưng rồi sải từng bước chắc chắn về phía trước. Cô cam đoan là đám người đằng sau đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi, chỉ là không biết bọn họ có vẫn tiếp tục theo đuôi cô hay không thôi. Bước từng bước nhưng JiYeon vẫn dỏng đôi tai lên nghe ngóng âm thanh xung quanh, đặc biệt là phía sau.

      "Bịch...bịch...bịch..." Nguy rồi, tiếng bước chân ngày một rõ và lớn dần. JiYeon nín thở, miệng lưỡi khô khốc, tự an ủi bản thân không được sợ. Đột nhiên bả vai cô bị ai đó nắm lại, JiYeon giật mình theo bản năng quay người lại. Cánh tay cô co vào, hướng cùi chỏ về phía mặt đối phương.

- Au....

- MyungSoo ???

      Hoảng hốt hết nhìn người đàn ông đang lấy tay quệt đi vệt máu ở khóe miệng, cô lại ngó ra phía sau. Bọn người kia đang bị hai người mặc áo đen đánh cho "lên bờ xuống ruộng" mặc dù đám thanh niên đó chưa hề đụng vào một sợi tóc trên người cô !

- Sao không phát huy khả năng của cô lên đám côn đồ kia mà còn gọi cho chị tôi làm gì ? (MyungSoo trán đầy hắc tuyến lạnh lùng nhìn cô)

- Xin lỗi....tôi không nghĩ lại là anh. Để tôi xử lí vết thương cho anh.

      JiYeon lúng túng lục lọi đồ trong túi xách. Chết tiệt, mấy tấm băng urgo chạy đi đằng nào rồi ? MyungSoo nhìn nét mặt nhăn nhó của cô hơi buồn cười nhưng sau đó liền lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, nắm tay cô kéo đi.

- Lên xe đã !

      Ngồi vào trong xe của MyungSoo, cô lấy từ trong túi xách băng urgo còn sót lại cuối cùng. Ngón tay xinh đẹp lột tấm urgo rồi trực tiếp dán vào vết thương trên mặt - gần khóe môi MyungSoo. Giây phút ngồi gần anh như vậy, JiYeon có chút e dè, cô không được tự nhiên cho lắm nên mãi mới có thể dán xong. Suốt quá trình cô tập trung xử lí vết thương, anh vẫn chăm chú nhìn cô, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cô. Hàng lông mi đen dày, cong vút như cánh quạt. Cặp mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, càng nhìn anh càng khó kiềm chế sức hút của cô. Đặt biệt ngón tay cô vì dán urgo ở khóe miệng mà vô tình lướt qua cánh môi anh.

- Đã xong.

      JiYeon làm xong, ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt nóng rực của MyungSoo. Cô hơi mất tự nhiên định xoay người ném mảnh giấy bọc bên ngoài urgo qua cửa xe thì đột nhiên cổ tay bị anh gắt gao nắm lấy.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang các web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

*Cameo tiếp của fic:

- Yoon SoHee: thư kí riêng của Kim MyungSoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro