We are each other's heaven - Chapter 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

- Sao vậy ?

Miếng giấy bọc urgo chưa được tay JiYeon ném ra ngoài thì tay còn lại của cô đã bị MyungSoo nắm chặt. Cô quay mặt vào ngơ ngác hỏi đồng thời nhìn thấy gương mặt đối diện mình biến hóa khôn lường, lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt hổ phách không còn hiện lên tia máu đỏ mà đã dịu lại một chút.

- Có chuyện gì sao ?

Nhận ra cổ tay cô đang ngọ nguậy liên hồi trong bàn tay mình, MyungSoo thức thời đưa tay về. Anh không tự nhiên lấy tay xoa chóp mũi, hắng giọng:

- Chỉ là tôi muốn hỏi cô định đi đâu.... (cảm giác như tay mình thật thừa thãi, MyungSoo lại đưa ngón trỏ lên vẽ vòng vòng vào vô-lăng)

- Tôi không định đi đâu cả, chỉ định muốn ném thứ này ra ngoài thôi. (vừa nói JiYeon vừa rất thật thà chỉ trỏ vào đống giấy trắng nhỏ) Nhưng mà hành động vừa nãy của anh....

MyungSoo trực tiếp cắt lời cô bằng việc dướn người, lấy vỏ bọc urgo từ tay cô và ném ra ngoài cửa ô tô. Hành động này có thể nhận xét bằng ba từ: nhanh, gọn, lẹ ! JiYeon chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, cô cảm thấy dường như hôm nay anh có hơi kì lạ.

- Cô ăn sáng chưa ? (miệng lưỡi dửng dưng nhưng là một phần đánh trống lảng, chín phần quan tâm đó)

Thường thì với những người không thực sự thân thiết thì mọi người luôn có một câu trả lời rất giống nhau cho dù sự thật có thể không đúng như vậy. Và dĩ nhiên Park JiYeon cô cũng....

- Cảm ơn chủ tịch Kim, tôi ăn rồi.

Nhưng mà đột nhiên...."ọc...ọc" - phát ra từ bụng ai thế ? Khụ khụ...được rồi, chính xác là từ bụng JiYeon. Cô thực sự không thể nhìn vào mắt người đối diện cũng không thể "bắt cái miệng" dạ dày kia câm lại. Thật là mất mặt mà !

- Thân thể cô có vẻ thật thà hơn chủ nhân của nó đấy !

Dường như thấy được mình đã thắng thế, MyungSoo tự tin và thoải mái hơn hẳn. Anh khởi động xe, xoay vô-lăng thuần thục.

- Tôi biết có một quán ăn gần Minhae rất ngon....Đừng hiểu lầm, những gì tôi làm chỉ vì HyoMin noona nhờ thôi.

Quán ăn bình dân.

Trước mặt hai người bây giờ là hai bát canh tương cùng với cơm trắng, kim chi và một số gia vị đi kèm. Làn khói nghi ngút bay lên với hương thơm của canh tương lại làm dạ dày JiYeon không có tiền đồ mà réo sùng sục một lần nữa.

- Cô mau ăn đi !

Đôi mắt MyungSoo có ý cười nhìn biểu tình không còn gì có thể nghiêm túc hơn của JiYeon. Tay cô máy móc đổ cơm trắng vào bát canh tương, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Sao vậy ? Ở gần tôi, cô thấy không thoải mái à ?

Mới vừa nuốt miếng canh đầu tiên cũng không thể trôi, nếu trả lời rằng đúng, JiYeon cô cảm thấy vô cùng mất tự nhiên khi ở cùng một chỗ với anh thì không thể được. Mà nếu lắc đầu, phủ nhận thì cũng không xong. Cuối cùng cô chọn cách im lặng, tiếp tục ngậm thìa canh. Kim MyungSoo rất giỏi suy diễn, cứ mặc kệ anh ta.

- Với một người lạ như tôi thì không thoải mái cũng là điều hiển nhiên. Chắc cô Park chỉ thấy cực kì thoải mái khi ở cạnh bác sĩ Lee thôi nhỉ !

Biết ngay mà....Kim MyungSoo đã bắt đầu màn suy diễn. JiYeon thở dài trong lòng, thật không biết nói gì hơn. Bây giờ mà cô lên tiếng phản bác chắc còn bị Kim MyungSoo "trù dập" tới nghẹn thức ăn luôn mất. Đang ăn canh tương, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô liền dò hỏi:

- Không phải tập đoàn Kim thị là ở Soeul sao ? Như thế nào mà chủ tịch Kim lại đến đây nhanh như vậy ?

- Thật trùng hợp là hôm nay tôi cũng phải tới Nam Gyeongsang để khảo sát thị trường. Mà cô biết đấy, từ đó đến đây cũng chưa tới năm ki-lô-mét.

- Vậy sao anh còn chưa quay trở về Nam Gyeongsang ?

JiYeon đã ngừng ăn, ngẩng mặt lên trò chuyện với anh. Qua vài câu hỏi này cũng đã khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn một chút.

- Nhân viên của tôi sẽ phụ trách việc đó. Hơn nữa, HyoMin noona đã nhờ tôi phải bảo vệ an toàn cho cô Park rồi, tôi cần có trách nhiệm với lời hứa của mình.

JiYeon gật gù biểu tình cho câu "Ra là vậy". MyungSoo cong môi khẽ cười, nếu anh không nhanh trí đưa ra lời lẽ đó thì sẽ không thể ở bên cô một cách đường đường chính chính như hiện tại. Hai người đâu biết rằng tại một con đường hẻo lánh, có hai vệ sĩ đang liên tục gọi điện cùng nhắn tin cho chủ nhân của mình mà vẫn không có sự phản hồi. Và hai vệ sĩ tội nghiệp kia cũng đâu biết rằng chủ nhân họ là cố tình tắt máy và tình hình bây giờ là họ đã bị bỏ rơi.

- Chào anh chị ! Vì đang trong dịp mùa xuân nên cửa hàng chúng tôi có tặng suất ăn đặc biệt cho những cặp tình nhân đến đây. Là súp tình yêu ạ !

Cô bồi bàn thân thiện giới thiệu chương trình ưu đãi của cửa hàng và nhanh chóng đặt bát súp lên bàn.

- Ơ....chúng tôi không phải....

- Con mắt của cô thật tinh tường đấy ! Chúng tôi đúng là một cặp tình nhân, cảm ơn cô vì món súp này. Đồng thời gửi lời cảm ơn của chúng tôi tới bà chủ quán tốt bụng nhé !

Nụ cười của MyungSoo trực tiếp làm cô nhân viên đổ liêu xiêu. Thật là đẹp trai quá mức cho phép rồi anh gì ơi !!! Nếu không nhờ tiếng ồn ào của thực khách bước vào quán thì cô nhân viên có lẽ vẫn tiếp tục đứng ngẩn người ra. Cô nhân viên e thẹn lắc đầu "Không có gì" rồi ôm ngực chạy vào trong bếp. Hình như cô nhân viên này vẫn chưa thức thời được việc "anh gì đẹp trai" ngoài kia đã có người yêu !

- Cho dù bản thân tôi không muốn lừa gạt người khác nhưng tự nhiên có được bát súp ngon này cũng không tồi !

Được rồi, Park JiYeon cô biết trong lòng anh không hề có ý gì khác. Nhưng phải làm sao khi ở nơi mềm yếu nhất trong cô vẫn không ngừng thổn thức vì lời buột miệng của anh "Chúng tôi đúng là một cặp tình nhân".

"Tách...tách...tách"

Chiếc di động hiện đại hướng về nơi hai người, người đàn ông che mặt đứng sau bức tường liên tục bấm máy.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH______________________________

Cửa hàng Q&M Fashion.

"Ting" ! Ngón tay nhanh chóng mở tin nhắn, bên trong toàn là ảnh. Đưa tay phóng to ảnh vào khuôn mặt cô gái, khóe miệng co giật không tự chủ thốt lên:

- Đẹp quá !

- Gì vậy umma ?

Rất nhanh chóng gõ vài chữ :"Tốt lắm ! Tìm hiểu cô gái đó ?" rồi gửi đi. Bà Kim cười giả lả nhìn con gái đặt tách cà phê xuống bàn, ngồi đối diện mình. HyoMin hơi lừ mắt nhìn bà Kim vẻ nghi ngờ, cô chép miệng đi về bàn làm việc.

- Umma đến đây không phải chỉ vì muốn xem thử nơi làm việc của con đấy chứ !

HyoMin lật từng trang bộ sưu tập thời trang, đôi mắt chăm chú nhìn từng chi tiết của thiết kế. Bà Kim đã bước tới phía sau HyoMin từ bao giờ, vui vẻ bóp vai cho cô.

- HyoMin này, thằng nhóc MyungSoo ý, từ khi về nước con có thấy nó qua lại với cô gái nào không ?

Cô phì cười, thì ra là vì chuyện này nên phu nhân Kim mới thân chinh tới đây.

- Sao umma không hỏi thẳng cậu ta ? Chuyện đời tư của cậu ta làm sao con biết được ?

- Con nghĩ là thằng nhóc đó sẽ kể cho umma nghe sao ?....Thôi nào, dù gì con cũng là noona, chắc phải biết một chút chứ !

Bà Kim giơ ngón trỏ lên quơ đi quơ lại trước mặt HyoMin khiến cô không thể nào tập trung làm việc được. Liệu có ai hiểu được cảm giác của Kim HyoMin cô hiện tại khi có một người mẹ với số tuổi và tính cách mâu thuẫn nhau hay không ?

- Thật ra....

Câu nói của HyoMin cố tình kéo dài khiến bà Kim đã tò mò giờ lại càng tò mò hơn. Đằng sau hai chữ "thật ra" kia chắc chắn sẽ là một thú vị "động trời". Bà Kim chắc mẩm như vậy, đôi mắt vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng đối diện.

- Thật ra thì sẽ không có cô gái nào để ý tới đứa con trai xấu tính của umma đâu. (HyoMin vừa nói vừa gật đầu liên tục tự tán thành cho ý kiến của bản thân)

- Yah, Myungie có gì không tốt ? Sự nghiệp ổn định, đẹp trai mà vẫn còn trẻ nữa, đặc biệt là thằng bé rất chu đáo, quan tâm tới người khác. Đàn ông như nó bây giờ được xếp vào danh sách hiếm rồi: không hút thuốc, không bài bạc, không rượu chè....Hm.... tóm lại là không sa vào những tệ nạn xã hội.

HyoMin bĩu môi, mẹ cô lại bắt đầu bật chế độ tự hào về con trai thái quá rồi. Cô chỉ biết cười cho qua. Chợt nhớ ra hình ảnh về cô gái ở trong điện thoại khi nãy, bà Kim định lôi điện thoại ra nhưng do dự một lúc lại thôi. Chuyện này có lẽ không nên để HyoMin biết.

- Umma sẽ đợi thêm một thời gian nữa, nếu thằng bé vẫn chưa có dấu hiệu gì....umma sẽ bắt thằng bé đi xem mặt.

Khuôn mặt của bà Kim rất kiên định. HyoMin hơi nhíu mày sau đó khẽ thở dài, riêng lời phu nhân Kim nói ra là không thể thay đổi được.

___________________________LÀN PHÂN CÁCH_________________________

Quán mỳ hải sản Jjambong.

Đã quá trưa nên quán không còn nhiều thực khách, JungEum vừa lau dọn bếp vừa vui vẻ nhìn con gái ngồi ăn mỳ trông rất ngon lành. Cô rửa sạch tay, cắt một đĩa lát dưa leo đặt gần đồ ăn của SoWon. Đưa tay vuốt lọn tóc đang lòa xòa trước trán SoWon, JungEum dịu dàng hỏi:

- Con gái muốn ăn thêm gì nữa không ?

SoWon lắc đầu, cô bé lấy giấy lau miệng, nhíu mày:

- Umma, ngày mai trường con tổ chức lễ hội thời trang.

- Thế à ? Chắc hẳn sẽ rất vui ! SoWon có cần umma chuẩn bị đồ ăn nhẹ không ?

Cô bé lại nhăn mũi lắc đầu. JungEum ngẫm nghĩ một lúc rồi cảm thán với nụ cười tươi tắn:

- Umma hiểu rồi ! Umma sẽ nhờ cô HyoMin đưa SoWon đi chọn trang phục thật đẹp nhé ! Nhất định SoWon sẽ được giải nhất trong cuộc thi này.

Tiếp tục SoWon vẫn đáp lại bằng hành động bĩu môi, lắc đầu. JungEum khó hiểu nhìn con gái. Như này không chịu, như kia cũng không thèm, chẳng lẽ con gái cô đã đến tuổi dậy thì rồi sao ? Khụ khụ...con bé mới chín tuổi mà thôi.

- Cô giáo bảo là ngày mai mỗi bạn phải đi cùng bố mẹ đến. Cô còn nói thêm là vì ngày mai là chủ nhật nên chắc chắn bố mẹ sẽ tới được.

Mặt cô bé ngày càng có dấu hiệu trầm xuống, JungEum nhìn con gái ngồi vặn vẹo ngón tay, mãi mới có thể kể hết sự tình mà lòng cô đau đớn. Cả bố và mẹ ư ? Điều này rõ ràng là nhà trường và cô giáo làm khó cô rồi.

- Umma nghĩ không nhất thiết phải là bố mẹ đâu SoWon à ! Hm...để umma gọi điện nhờ cô HyoMin và chú WooHyun nhé ! Có được không ?

SoWon mặt buồn xo, cô bé vẫn cúi mặt xuống từ nãy đến giờ. Đưa hai tay nắm bả vai SoWon động viên tinh thần, JungEum đè nén nội tâm xót xa, cố cười thành tiếng:

- Đi cùng hai cô chú ấy càng vui mà. Chú WooHyun rất vui tính, con thường bảo thích đi chơi cùng chú ấy còn gì. (đưa mắt vào đồng hồ treo tường, JungEum vội vã) Thôi chết, sắp đến giờ xe buýt tới rồi. Khoác cặp vào đi SoWon !

Cô bé thở dài, uể oải bước tới lấy cặp. Trước khi ra khỏi quán, SoWon còn quay ra nhìn JungEum bằng ánh mắt buồn rầu. Ánh mắt này trực tiếp làm trái tim cô nhói lên, cô cảm thấy có lỗi với đứa con gái tội nghiệp của mình vô cùng.

- Hôm nay tôi đã làm phiền chủ tịch Kim nhiều quá ! Thực sự cảm ơn anh.

- Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tiện đường mà thôi.

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, chiếc BMW đen bóng đỗ lại gần quán mỳ.

- Daebak ! Ở khu dân thường này cũng có siêu xe sao ?

SoWon chun chun chiếc mũi lên tỏ vẻ khó tin, đôi mắt ngây thơ cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng bên ngoài mở cửa xe cho cô gái....

- Dì JiYeon !

Tiếng gọi cao vút trong trẻo từ đằng sau khiến MyungSoo theo phản xạ quay người lại. Phía xa là một cô bé rất xinh xắn với đồng phục học sinh, nhưng mà khuôn mặt đáng yêu kia chẳng phải là cô bé SoWon sao ? Hơn nữa cô bé này còn gọi JiYeon bằng dì. Khóe miệng MyungSoo không tự chủ cong lên tạo thành một nụ cười tươi trước ánh mắt lạ lẫm của SoWon.

- Chào cháu, SoWon ! Quên chú rồi à ?

-.....

- Thực sự quên rồi sao ?

- Chú MyungSoo ?

Cô bé SoWon sửng sốt nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt. Thật không nhận ra, chú ấy trông cao to hơn xưa, cũng đẹp trai hơn rất nhiều. Đặc biệt MyungSoo lại còn mặc vest nên trông khác hoàn toàn với hình ảnh chàng thanh niên trẻ ngày nào.

- Rất vui vì được gặp lại cháu, SoWon !

Xe buýt cũng đã tới nhưng cô bé dường như không có ý định đi lên, cô bé vẫn nhìn MyungSoo. Ánh mắt đó không còn là sự lạ lẫm mà sáng rực, khấp khởi tia mong chờ.

______________________________________________________

Trong đêm hôm đó, hai con người ở hai không gian khác nhau nhưng đều có chung tâm trạng. Một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc nhưng trong sâu thẳm cũng có một chút xót xa. JiYeon nằm trên giường đã lâu nhưng không tài nào ngủ được, ánh mắt vẫn rơi vào tượng người tuyết ở phía góc phòng. MyungSoo thì ngồi mân mê sợi dây chuyền có khắc tên anh và cô, đáng lẽ ra từ ba năm trước, nó đã thuộc về chủ nhân vốn dĩ của nó. Nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ. MyungSoo thở dài, tự hỏi đến khi nào mới có cơ hội lần nữa.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn copy fic này đưa sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro