We are each other's heaven - Chapter 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhuhu...........

Tiếng khóc hòa cùng tiếng nấc giật cục bên cạnh khiến Park JiYeon lo lắng cực độ. Từ nãy đến giờ cô đã tìm đủ mọi cách, mọi chiêu trò với mục đích dỗ dành được cô bé bướng bỉnh này nhưng kết quả vẫn chẳng ra sao.

- SoWon à, nghe dì nói này ! Cuộc thi thời trang lần này chỉ do mình hơi thiếu may mắn một chút thôi, vì vậy SoWon mới chưa đạt giải nhất....(lấy khăn mềm lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé) Không sao cả, nhất định mình phải phục thù, nhất định năm sau SoWon của dì sẽ được giải cao nhất !

JiYeon dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành cháu gái. Nhưng khi cô nhắc đến nỗi đau "SoWon mới chưa được giải nhất", cô bé liền càng khóc tức tưởi hơn.

- A không đúng, nếu dì nói sai điều gì, cho dì xin lỗi SoWon ! Thế này nhé, dì đưa SoWon đi MC Donald ăn bánh muffin gà. Ok ?

Vừa hứa hẹn đồng thời JiYeon vừa gập ngón tay tạo biểu tượng "Ok". Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu mệt mỏi.

- Được rồi, hai dì cháu mình cùng đi MC Donald rồi SoWon muốn ăn gì cũng được hết !

- Còn chú MyungSoo thì sao ?

Đôi mắt long lanh to tròn còn đọng nước giương lên nhìn về phía người đàn ông đang đứng khoanh tay trước ngực với vẻ mặt "đáng thương" vì bị gạt sang bên lề từ nãy đến giờ. JiYeon uể oải đưa tay bóp trán, cháu gái của tôi ơi, người ta hiện tại đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, riêng việc nhờ người ta cùng đến trường tham dự cuộc thi là tốt lắm rồi, tình hình bây giờ còn muốn làm phiền người ta tiếp hay sao ?

- Nếu SoWon nín khóc, ba chúng ta sẽ cùng đi Everland. Sau đó nếu còn thời gian sẽ tới MC Donald. Được không ?

MyungSoo ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, đưa tay nựng má cô bé. Rất nhanh SoWon liền chủ động lau sạch nước mắt trên mặt, nhào vào lòng MyungSoo, quàng tay qua cổ anh với nụ cười viên mãn. JiYeon đứng một bên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã giải quyết xong đứa cháu gái ương bướng này. Có điều cô tốn bao nhiêu năng lượng để thuyết phục cô bé cũng chẳng bằng một câu nói đầy trọng lượng của MyungSoo.

- Chủ tịch Kim, như vậy....không phiền anh chứ ?

- Dù gì cũng đã phiền cả buổi sáng rồi, có phiền thêm nữa tôi cũng chẳng để tâm đâu.

Nói rồi anh liền bế SoWon đi về phía ô tô, để lại đằng sau một cô gái vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Không mất bao lâu, JiYeon thở một hơi, xốc lại tinh thần rồi đi theo sau.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Công viên giải trí Everland - Gyeonggido.

Khu vui chơi được xây dựng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm Soeul khoảng 41 km về phía Nam. Dựa theo bảng chỉ dẫn giao thông, chiếc BMW tiến dần đến cổng công viên. JiYeon cùng SoWon xuống xe, MyungSoo xoay vô-lăng lái xe về phía bãi đỗ.

- Chúng ta chờ chú MyungSoo một chút rồi cùng vào nhé !

SoWon vui vẻ gật đầu, ánh mắt ngập tràn niềm háo hức nhìn mọi người xung quanh. Ở cổng có rất nhiều người nhưng liếc mắt MyungSoo nhìn thấy hai dì cháu ngay. JiYeon hướng về phía anh, vẫy tay một cái. Trên tay anh là những chiếc bờm gắn tai con vật vô cùng đáng yêu, SoWon cực kì thích thú khi nhìn thấy chúng. Đổi lại JiYeon có chút ngạc nhiên về việc làm này của MyungSoo. Nhận ra ánh mắt lạ lùng của cô, anh liền biện minh:

- Cô không thấy những đứa trẻ kia cùng với người thân của chúng đều đeo thứ này sao ?....Tôi chỉ là không muốn SoWon bị lạc lõng.

JiYeon quay mặt đi cố nhịn cười. Biểu cảm, thái độ này của anh làm cô nhớ đến một sinh viên Kim MyungSoo của ba năm trước.

- Cô cười cái gì ? Đeo cái này vào đi !

- Thôi, tôi không đeo đâu. Kì cục lắm !

- Dì không đeo mới là kì cục ấy ! Dì nói như vậy chẳng khác nào đang chê bai mọi người ở đây đeo bờm trông rất kì cục cả.

SoWon đã nói lớn lại còn nhấn mạnh mấy chữ cần thiết làm một vài người đứng gần không khỏi quay ra nhìn. JiYeon bị những ánh mắt đó làm cho lạnh sống lưng. Ji SoWon cháu giỏi lắm, hồi nãy còn khóc sướt mướt mà giờ đã thành một bà cô miệng lưỡi đành hanh rồi. Cô liếc mắt SoWon một cái rồi chỉ biết cười giả lả với mấy người kia.

- Không có gì cả, không có gì cả. Trẻ con nói bậy thôi !

MyungSoo thấy sự tình như vậy cũng không nhịn được mà bật cười, anh nhanh chóng đưa bờm cài lên đầu cô. Khoảnh khắc anh lại gần, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng khiến nơi nào đó trong cô đập lỗi nhịp.

- Hihi, gà mái JiYeon !

Tiếng cười vui vẻ của SoWon đã kéo JiYeon trở về thực tại. Cái gì mà gà mái ? Thức thời đưa tay lên chạm vào bờm, còn chưa kịp làm gì thì MyungSoo đã nắm khuỷu tay cô.

- Không còn sớm nữa, chúng ta đi mua vé !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- SoWon thích chơi cái gì trước ?

MyungSoo một tay bế SoWon, tay còn lại vẫn đang nắm khuỷu tay JiYeon một cách rất tự nhiên.

- Chú MyungSoo, tàu lượn T-Express !

Hai người đều nhìn theo hướng tay và tầm mắt SoWon, ở đó là một con tàu lượn được cấu tạo bởi các khung song song bằng gỗ. Con tàu ấy nâng lên hạ xuống, lượn vòng quanh với tốc độ rất nhanh. Người ngồi trong rơi từ trên cao xuống như bị mất trọng lực. Lặp đi lặp lại như vậy khiến du khách liên tục la hét ầm ĩ.

- Chú nghĩ trò kia được đấy ! Nhưng mà SoWon có sợ không thế ?

- Con bé từ nhỏ đã rất ưa mạo hiểm. (JiYeon nói)

Nhận ra có gì đó không đúng, MyungSoo bất giác nhìn xuống, khuỷu tay đối phương vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh nãy giờ. Anh chột dạ, buông tay cô ra.

- Tôi chỉ sợ cô bị lạc. (anh dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm ra một chủ đề khác để bản thân đỡ ngại) Trước đây cô đã chơi trò này chưa ?

- Chưa. Ngày xưa tôi được bố dẫn đi một lần nhưng hồi đó không có những trò chơi mới lạ như thế này.

- Vậy thử xem sao ! (giọng nói anh tràn ngập sự cổ vũ) Nếu như cô không thấy sợ.

- Còn anh ?

Hai người đưa ánh mắt thách thức về đối phương, sau đó cùng nở nụ cười tiến về phía khu vui chơi. Ba người ngồi đợi một lúc, chưa đầy mười phút sau thì đến phiên bọn họ. JiYeon tận mắt nhìn thấy một nhóm khách đi xuống, họ bị dọa đến nỗi thất tung bát đảo, có người khóc rưng rưng, còn có người tưởng chừng sắp bị nôn. Sắc mặt JiYeon theo đó mà trắng bệch.

- Cô thấy sợ à ?

MyungSoo đang định đứng lên, có lẽ nhìn thấy sự khác thường của cô liền dừng lại hỏi.

- Người bị rơi vào trạng thái không trọng lượng, mấy ai là không sợ chứ ! (JiYeon lẩm bẩm trong miệng)

- Cô nói sao ?

- Ai sợ chứ, chẳng lẽ tôi lại không bằng một đứa con nít chín tuổi ! (cô đáp lời, khí thế vẫn hết sức hùng hồn)

- Rất tốt !

Anh cười giảo hoạt, nắm tay SoWon đi thẳng về phía tàu lượn. JiYeon hít một hơi dài rồi mới trịnh trọng bước. Chiếc tàu lượn đã đầy người ngồi, SoWon khăng khăng đòi ngồi hàng trên, cạnh một cậu nhóc xa lạ. Mới nhỏ tuổi mà đã chủ động tiếp xúc với bạn khác giới thế này rồi, thật không ổn. Đang định kéo SoWon ra hàng ghế sau ngồi thì một bàn tay đã ngăn cô lại:

- Hòa đồng như vậy cũng tốt !

Hòa đồng cái đầu anh, tốt cái đầu anh ! Park JiYeon nhăn nhó một lúc rồi mới chịu để yên cho SoWon.

- Có thể nắm tay tôi nếu như cô sợ.

JiYeon chưa kịp tiếp lời thì chiếc tàu lượn đã khởi động, rất nhanh sau đó đã vọt đến cửa mạo hiểm thứ nhất. Lập tức mắt JiYeon nhắm chặt lại, nghe những tiếng gào thét xung quanh mà cô phải kiềm chế lắm mới không kêu lên. Hai bàn tay cô cứ bám chặt vào dây đai bảo vệ. Tuy nhiên bỗng dưng bàn tay bên phải của cô được ai đó nắm lấy, cảm giác được bảo vệ vây quanh JiYeon. Và một thứ gì đó nóng ấm, mềm mại phớt qua má cô. Mọi thứ đến và đi quá nhanh làm cho cô không thể nhận thức kịp. Tàu lượn liên tục xốc qua xốc lại nên JiYeon cũng chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ điều gì nữa.

- Hết rồi, không sao nữa rồi.

JiYeon tóc tai bù xù, bờm cũng bị lệch, đầu cô quay như chong chóng. Cô lắc lắc đầu vài lần cho tỉnh táo, tay vẫn còn chống lên đầu gối tự mở miệng trấn an bản thân.

- Không sao chứ ?

Anh lo lắng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã hơi tái, vuốt gọn những sợi tóc còn chưa vào nếp của cô, chỉnh lại bờm cho cô. JiYeon gật đầu với vẻ mặt bơ phờ, còn chưa kịp hoàn hồn thì cô bé SoWon đã tìm được trò mới.

- Cháu muốn chơi trò kia ! (SoWon reo lên thích thú chỉ vào trò vượt thác cách đây không xa)

- Cô không sao thì chúng ta đi tiếp thôi.

Anh cũng hăng hái chẳng kém gì SoWon, hai người đi trước để lại cô vẫn đứng đó. Cô nhìn trò vượt thác không chớp mắt: "Lần này chết chắc rồi !". Bất giác rùng mình, JiYeon cảm thấy thật hối hận khi bước chân vào khu vui chơi khỉ gió này ! Cô đứng thẳng lưng bước đi, đột nhiên không chú ý vấp phải lề đường. Lệch đế giày, chân cô cũng bị lệch, cô mắm môi mắm lợi ngồi hẳn xuống đất. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lại đi giày cao gót, cô cởi giày ra trong sự chì triết bản thân. Đưa tay bóp trán, chân cô bị trật khớp rồi, tình hình hiện tại đứng lên còn khó khăn nói gì tới việc di chuyển.

- Sao còn chưa chịu đi mà lại ngồi đây ?

MyungSoo quay lại tìm cô thì đã thấy cô ngồi chình ình một đống ở đây rồi. Anh đưa mắt nhìn xuống một bên chân đang có hiện tượng sưng đỏ của cô.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi đứng bất cẩn thế hả ?....Đưa chân đây tôi xem nào !

- Tôi không sao, chỉ là bị trật khớp thôi.

Miệng thì nói thế nhưng nhìn biểu tình trên mặt cô đã đủ hiểu JiYeon cô đang đau đớn như thế nào. Xót xa nhìn cổ chân cô, anh nhẹ nhàng nắn chân cho cô nhưng mới chỉ động chạm một chút, chân cô liền vùng vẫy muốn thoát khỏi.

- Như vậy mà không sao à ?

Anh nhăn nhó nhìn cô rồi lại tiếp tục nắn chân cho cô. Khung cảnh này thật quen thuộc, thật chân thực. Còn nhớ lần đó, lần của ba năm về trước, Kim MyungSoo anh cũng từng lo lắng cho cô như thế này, cũng từng nhẹ nhàng nắn chân cho cô như thế này. Nhưng lần ấy là bởi yêu cô nên anh mới tận tình như thế, còn hiện tại có lẽ nhiều lắm cũng chỉ là giúp đỡ một giảng viên cũ với sự thương hại mà thôi. Nghĩ đến đây trong hốc mắt cô chợt có hơi nóng, mũi cũng hơi cay. Anh vẫn đang chuyên tâm giúp chân cô đỡ đau nên không một chút để ý tới biểu cảm lạ lùng kia.

- Dì JiYeon, dì bị đau chân sao ? Nếu vậy thì SoWon cũng không muốn đi chơi nữa. (cô bé mặt buồn buồn nhìn dì mình)

- SoWon của dì ngoan lắm ! Dì hứa sẽ bù cho SoWon một buổi đi chơi khác nhé !

MyungSoo đột nhiên xoay lưng lại, đưa tay ra sau kéo cánh tay JiYeon về phía lưng. JiYeon kinh ngạc nhìn hành động có phần hơi thân thiết này.

- Lên đi ! Tôi cõng cô ra chỗ khác. (anh xách đôi giày cao gót của cô, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng mình ra hiệu)

- Tôi có thể đi tập tễnh được. (JiYeon cười gượng, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà có hành động thân mật như vậy thực sự rất dễ gây hiểu lầm)

- Từ chối lòng tốt của người khác là bất lịch sự......Hay cô muốn tôi bế cô ?

Giọng MyungSoo mang theo thập phần bá đạo, còn chưa kịp đứng lên tiến hành kế hoạch mới thì tay ai đó đã đè vai anh xuống:

- Không, không ! Anh cõng tôi là được rồi.

JiYeon ngại ngùng nhích từng bước rồi miễn cưỡng nằm trên lưng MyungSoo. Khóe môi anh nâng lên tạo thành một đường cong hài lòng, rốt cuộc thì cô cũng phải thỏa hiệp thôi. Cô bé SoWon ở phía sau cũng cười rạng rỡ, cố tình vỗ tay thật lớn khiến Park JiYeon đã ngại nay lại càng thêm ngại.

Tấm lưng của anh thật vững chãi, trong cô liền sinh ra cảm giác an toàn. Tự dưng cô cảm thấy ghen tị với người con gái nào sẽ trở thành vợ của anh sau này, người con gái đó sẽ luôn được anh yêu thương, chiều chuộng hết mực. Dĩ nhiên cô biết người con gái đó sẽ chẳng thể nào là Park JiYeon cô vì hơn ai hết cô biết chính cô là người khước từ anh, từ bỏ anh, tàn nhẫn với anh hết lần này đến lần khác. Vì thế cô đã không còn tư cách ôm mộng tưởng đó từ ba năm về trước rồi.

- Có bạn trai là bác sĩ mà không học được tính cẩn thận từ anh ta sao ? À mà nhìn thấy tôi cõng cô Park như thế này, bác sĩ Lee sẽ không sinh ra ghen tuông mà động tay động chân với tôi đấy chứ ?

- Anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến việc này.

JiYeon chua xót nói. Phải rồi, cho đến tận bây giờ anh vẫn đang hiểu lầm cô. Không sao, nếu hiểu lầm mang đến điều tốt cho MyungSoo anh thì cô tình nguyện trở thành một người con gái xấu trong mắt anh.

- Chú nói gì lạ thế ? Dì JiYeon làm gì có bạn trai ! (bản tính lanh chanh của SoWon vẫn chưa thể bỏ)

- Anh đừng nghe con bé nói nhảm ! Anh đưa tôi đến bãi cỏ kia là được rồi. JungEum noona có gói một chút đồ ăn, tôi để ở cốp xe. Phiền anh ra lấy nhé !

Cô chột dạ chỉ tay về phía bãi cỏ xanh mượt - nơi ngồi nghỉ của nhiều gia đình khác. Anh cũng chẳng hỏi thêm gì, dìu JiYeon ngồi xuống cẩn thận rồi mới đi lấy đồ ăn.

- Tách.....tách.....tách....!

Tiếng chụp ảnh từ xa vang lên không điểm dừng, người đàn ông kéo mũ che nửa khuôn mặt rồi tiếp tục chỉnh góc độ ảnh.

- SoWon, lại đây ăn thôi nào !

Nhìn thấy MyungSoo tay xách nách mang những túi đồ ăn, JiYeon liền gọi SoWon còn đang nô đùa với mấy đứa nhóc bên cạnh về. Cô gỡ từng nắp hộp đồ ăn ra, toàn những món rất thích hợp cho đi dã ngoại: cơm cuốn rong biển, cơm nắm, bánh bông lan trứng muối,...

- Wow ! JungEum umma nấu ăn là tuyệt nhất ! (bỏ một miếng cơm cuốn vào miệng, SoWon khoa trương kêu lên)

- Dì biết rồi ! JungEum umma của SoWon mà nấu ăn hạng hai thì không ai dám nhận hạng một đâu !

Hai dì cháu cùng cười vui vẻ, hai người còn bón cho nhau ăn. Nhìn viễn cảnh thật hạnh phúc, MyungSoo không tự chủ cũng nở nụ cười rất tươi. Mới ăn được một chút, SoWon bị đám nhóc con ngoài kia gọi í ới, cô bé không hề chần chừ lập tức chạy ra ngay. Hiện tại chỉ còn lại hai người, anh vẫn ngồi đối diện cô. Từ nãy đến giờ anh chưa ăn chút gì mà chỉ ngồi quan sát cô một cách thầm lặng.

- Anh không đói à ?

Cô dừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Cô hết đau chân rồi hay sao mà ăn trông khí thế vậy ? Tôi nhớ ngày xưa cô đâu chịu ăn nhiều như thế này.

- Ai rồi cũng khác.

Cô cười nhẹ, thì ra anh vẫn còn nhớ ngày trước thói quen ăn uống của cô như thế nào, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc vui khó tả.

- Chủ tịch Kim, anh không ăn là tôi ăn hết đấy nhé ! Lúc ấy mà đói thì đừng trách tôi ác !

- Cô bón cho tôi đi ! (đôi mắt giảo hoạt)

- Tại sao ? Tay anh đâu có bị làm sao ! (nhăn nhó, dịch mông ra sau dè chừng)

- Tay SoWon cũng đâu bị làm sao mà cô vẫn bón cho con bé đấy thôi.

Trời đất ! Kim MyungSoo anh là đang ganh tị với một đứa trẻ con ư ? Hết nói nổi, cô phì cười, anh lại làm cô nhớ đến hình bóng anh của ba năm trước. Cô vẫn còn đang cười thì anh đã trực tiếp dướn người lên ăn luôn miếng bánh bông lan trứng muối đang trên tay cô một cách rất tự nhiên. Còn chưa thu người về vị trí ban đầu, một lực gì đó khá mạnh từ phía sau đập thẳng vào lưng anh làm anh không kịp giữ vững, trực tiếp đổ nhào cả người xuống cơ thể JiYeon. May mắn là tay anh còn chống được xuống thảm cỏ giữ khoảng cách với cô, nếu không thì....

- Bụp !!!

Lại một quả bóng không biết thân, biết phận bay về phía hai người, trực tiếp an tọa xuống đầu MyungSoo rồi nảy lên bay về phía khác. Hừm, chắc chắn là đám nhóc kia gây chuyện ! Lực tác động mạnh nên khiến đầu anh cúi gập xuống, miệng chưa kịp mở ra mắng mỏ vài câu đã bị chặn lại bởi một nhân tố khách quan. Hai mắt JiYeon nhắm chặt, lúc nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã thấy ở cánh môi có gì đó âm ấm chắn lại. Môi - môi chạm nhau, mắt - mắt mở to nhìn nhau ! Và dĩ nhiên ba chữ "nếu không thì" trên kia đã không kịp nữa. Duyên trời đã định, rốt cuộc "tai nạn" vẫn cứ xảy ra !!!

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn copy fic này đưa sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

<Thật sự rất xin lỗi rds về thời gian qua đã bỏ bê fic, nhưng mà hiện tại mình đã quay trở lại và không lợi hại được như xưa rồi đây :)) Sẽ cố gắng duy trì phong độ cả về số lượng và chất lượng của fic để hoàn được bộ fic MyungYeon này ~ Thân ái !!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro