We are each other's heaven - Chapter 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Tai nạn" đến quá đột ngột không khỏi làm cho hai nhân vật của chúng ta thoát khỏi sự sửng sốt. Đặc biệt đối với Park JiYeon, từ ngày anh đi Úc, thực sự cô chưa hề có cảnh gần gũi, thân mật nào với đàn ông. Vì vậy mà hiện tại khuôn mặt JiYeon đã đỏ lên, trái tim không có tiền đồ đập bất chấp nhịp điệu. Trong một phút chốc lấy lại tỉnh táo, định hình được đối phương vẫn đang nằm dưới người mình, MyungSoo mới thức thời nhanh chóng ngồi dậy. Đồng thời anh cũng không quên đỡ JiYeon lên.

- Chuyện đó.....cũng là do lũ trẻ đá bóng không để ý thôi. (JiYeon cười qua loa để giảm bớt sự căng thẳng lúc này, nhẹ nhàng rời tầm mắt qua chỗ SoWon đang vô tư bay nhảy bên "đồng bọn")

- Chỉ e là sợ thiệt thòi cho người đã có bạn trai như cô Park đây. Chứ tôi dù gì cũng còn độc thân.

      Câu nói của MyungSoo khiến nụ cười của cô trở nên cứng ngắc. Từ ngày anh quay về thì từ đầu đến cuối câu chuyện giữa hai người vẫn là đả kích cô. Có than trời thở đất cũng không thể, vốn dĩ mọi hậu quả là Park JiYeon cô tự chuốc lấy. Tuy nhiên nhớ đến vế sau trong câu nói của anh đã khiến cô động tâm, ba năm nay anh vẫn chưa yêu thêm một ai !

- Dù sao cũng chỉ là tai nạn.

      Lời vừa dứt, ánh mắt anh chợt quét qua gương mặt cô, cùng với đó là nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng. Bầu không khí quỷ dị này có lẽ sẽ tiếp tục tái diễn nếu như chuông điện thoại không reo lên.

- "Vâng, con nghe !"

      MyungSoo áp điện thoại cạnh tai, không biết rằng cô gái ngồi phía đối diện đang thở phào nhẹ nhõm biết chừng nào, thực sự chiếc điện thoại đã cứu rỗi linh hồn bé nhỏ của cô. 

- "Gấp vậy sao ? Được rồi, con về ngay !"

      Anh tắt di động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân bị chấn thương nhẹ của JiYeon. Hiểu được điều đó, cô liền nói với mục đích dập tắt ý nghĩ trong đầu anh.

- Nếu có chuyện gấp thì anh mau về đi ! Tôi và SoWon sẽ tự bắt xe được.

- Chân cô bị thế kia....Hay tôi đưa cô đến bệnh viện khám đã nhé ! Tiện thể cô được thăm bác sĩ Lee luôn, một công đôi việc còn gì !

      Park JiYeon lúc này thực sự chỉ muốn chửi thề ! Trong câu nói của anh, vế đầu còn tưởng anh tốt bụng lắm khiến cô xúc động suýt rơi nước mắt. Tuy nhiên, vâng, vẫn là hai chữ "tuy nhiên", ở vế sau thực sự mới nhìn rõ được bản chất của người đàn ông này. Chung quy vẫn là đả kích cô !

- Chủ tịch Kim, anh có ý tốt như vậy, thật cảm ơn anh ! Nhưng mà chân tôi như thế nào, tôi hiểu rõ nhất. Vì vậy tôi sẽ tự đi bệnh viện khám nếu nó thực sự cần thiết.

      MyungSoo nhíu mày nhìn cô, chưa được bao lâu anh đã trực tiếp đứng dậy.

- Nghe khẩu khí lớn như vậy, có vẻ như cô đã ổn hơn rồi đấy ! Được rồi, tôi cũng chẳng muốn phí thời gian với một cô gái đã có bạn trai đâu !

      Bóp trán, lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh bước đi xa dần, JiYeon mỉm cười chua chát. "Cô gái đã có bạn trai" ư ? Ok, cô tự biết cô không phải người nằm trong phần khoanh vùng đó là được rồi.

_______________________________________________________________

Biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

      Cẩn trọng bước xuống từ chiếc BMW, MyungSoo đưa tay ném chìa khóa xe cho tên vệ sĩ phía trước. 

- Cậu chủ đã về.

      Mấy người làm gần đó nhìn thấy anh liền dừng lại công việc, cúi đầu kính cẩn chào. Quản gia Han đang chuyên tâm hướng dẫn người làm cũng tiến đến gần anh với nụ cười quen thuộc.

- Cháu vào đi, mọi người đang chờ đấy !

- Vâng.

      Ngay từ bên ngoài, anh đã nghe thấy tiếng cười loáng thoáng vọng ra. MyungSoo điều chỉnh tâm tình rồi trực tiếp bước vào. Đưa mắt nhìn quanh phòng khách rộng lớn cũng chỉ có một người duy nhất - một người đàn ông tuổi đã ngoài ngũ tuần đang nhàn nhã ngồi đọc báo trên ghế sofa.

- Appa, con đã về !

      Ánh mắt người đàn ông khẽ động, ông ngẩng mặt lên xem xét. Vết chân chim ở đuôi mắt từ từ dãn ra, ngũ quan thoạt nhìn trông rất đỗi hiền từ nhưng đặc biệt riêng đôi mắt màu hổ phách là toát ra vẻ cương nghị, nghiêm khắc. Đôi mắt của MyungSoo đẹp và có hồn cũng là giống người đàn ông này mà ra.

- Cả ngày hôm nay, con đã đi đâu ?

      Ông Kim xếp tờ báo lại rồi nâng tách trà lên uống một ngụm, từ đầu đến cuối ánh mắt có sức sát thương kia vẫn dán lên người anh.

- Appa, con xin lỗi vì đã không biết appa trở về Hàn Quốc mà đi đón ! Con thật đáng trách !

      MyungSoo đứng nghiêm chỉnh, đầu hơi cúi xuống, nét mặt vô cùng thành khẩn. Tâm tình hiện tại vừa thấy có lỗi vừa thấy khó chịu bởi ông Kim trở về mà không ai báo với anh một tiếng, đặc biệt là lũ nhân viên, trợ lí vô dụng trong công ti.

- Lần này ta về đột ngột nên không thể trách con được. (nhìn con trai đứng vô cùng cung kính trước mặt) Hiện tại con đã là CEO với quyền năng trên vạn người, vì vậy ta chỉ muốn con cần biết những gì bản thân cần làm....Dù là chủ nhật cũng nên đến công ti, còn không ít sổ sách đang cần con giải quyết.

- Aigoo ! Thằng bé mới về mà ông đã dạy dỗ nó rồi, lại còn bắt nó đứng mãi như thế này nữa ! Nào Myungie, vào ăn tối đi con !

      Từ bao giờ bà Kim đã đi ra phòng khách, trực tiếp bẻ gãy những lời nói gai góc, nghiêm nghị của ông kim đồng thời kéo tay MyungSoo vào phòng ăn không do dự. Thở dài một hơi, ông Kim chán nản với bà vợ lanh chanh của mình.

      HyoMin bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt xuống bàn, nhìn thấy ông Kim đi vào liền ra đỡ ông tới ghế. Mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn kiểu châu Âu lộng lẫy, rất tương xứng với bầu không khi cao quý, tao nhã và không kém phần đầm ấm này. Bà Kim vui vẻ gắp đồ ăn đưa vào bát của MyungSoo, không quên tự luyến vài lời:

- Món sườn nướng này là do chính umma làm đấy ! Khẳng định ăn rồi sẽ muốn ăn thêm !

      Nghe vậy, cả ông Kim và HyoMin đều lắc đầu thầm cười. MyungSoo cũng vui vẻ nhận lấy đồ ăn, mẹ anh tự khen như vậy cũng không ngoa chút nào, thực sự sườn bò nướng này rất ngon. Bầu không khí hiện tại thật ấm áp, trong chốc lát anh bỗng như trở về khoảng thời gian còn học tiểu học. Lúc ấy họ cũng là một gia đình đầm ấm như bây giờ, có khác là chỉ ở môi trường sống, không phải Hàn Quốc mà là vương quốc Anh. Nhưng sau đó càng ngày càng lớn, anh và HyoMin đều bận việc học hành, không những vậy hai người còn liên tục chuyển địa điểm sống ở cả Anh và Hàn Quốc, ông bà Kim cũng luôn bận rộn với việc của công ti. Vì thế có được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa thực sự rất hiếm hoi.

- HyoMin đi lấy chai rượu ra đây ! Hôm nay là ngày vui, không thể thiếu rượu được.

      Giọng ông Kim đã trở nên ôn hòa, nét mặt cũng thoải mái hơn bình thường.

- Riêng MyungSoo không được uống nhiều, ngày mai còn phải giữ tinh thần tỉnh táo để tới công ti nữa. (bà Kim lên tiếng nhắc nhở)

- Ngày mai con cũng đi làm mà ! Sao umma chỉ lo cho mỗi thằng nhóc kia thôi vậy ?

      HyoMin đã trở về bàn ăn cùng với một chai rượu vang nâu đỏ, cô bất bình đáp trả nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn duy trì nụ cười tươi. Đây rõ ràng là cố tình trêu chọc, đả kích bà Kim.

- Con phải hiểu là thằng nhóc con vừa nói đến hiện tại đã không còn là sinh viên năm cuối hồi nào nữa, mà giờ.....

- Mà hiện giờ người ta đã trở thành CEO hô mưa gọi gió rồi ! Đúng không thưa phu nhân Kim đáng kính ?

      Đoạn đối thoại của hai người phụ nữ làm cho hai người đàn ông còn lại không khỏi bật cười. Bà Kim đưa mắt liếc cái con người vừa chặn họng mình đang chuyên chú rót rượu ra cốc kia, sau đó cũng trừng mắt lại hai bố con ngoài cuộc. Nụ cười trên môi chợt tắt, MyungSoo gãi đầu gãi tai, quay trở lại làm đứa con trai ngây thơ, vô tội.

- MyungSoo này, ba năm bên Úc con có quen cô gái nào không ?

      Sao lại chuyển chủ đề sang anh rồi, anh ăn cơm mà nuốt không trôi. Bà Kim hỏi như vậy là có ý đồ gì đây, anh bỗng chốc nhíu mày nhìn mẹ.

- Hai mươi sáu tuổi cũng không còn phải trẻ trung gì nữa đâu, nếu con chưa thể đưa về cô gái nào ra mắt thì umma sẽ ra tay trực tiếp.

      Bà Kim càng ung dung nói, mặt anh càng đen dần. Rốt cuộc thì gọi anh về ăn tối cũng là muốn đưa ra vấn đề nhạy cảm này đúng chứ ?

- Bà à, tôi nghĩ là nên đợi MyungSoo ổn định công việc ở Kim thị đã rồi hãy nghĩ tới việc này. (ông Kim đưa ra quan điểm và rất được MyungSoo đồng tình, anh cũng nhìn mẹ mình với nụ cười chứa đầy sự thuyết phục)

- Đợi ? Đợi ổn định thì đến bao giờ tôi mới được bồng cháu nội đây ? Người xưa nói rồi, an cư lạc nghiệp. Có gia đình, có vợ con rồi tất thành công ! Cứ vậy đi, hôm nào umma tìm cho mấy tấm ảnh mà đi xem mặt.

      Nụ cười lúc này bắt đầu héo đi, đầu óc MyungSoo tưởng tượng đến cảnh ngồi đối diện với mấy cô nàng nhà giàu son phấn lòe loẹt, giọng nói chanh chua mà bất giác rùng mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cùng thời điểm tại khu trung cư YangDong.

      Sắc trời bắt đầu tối, mặt trời chiều len lỏi phía chân trời, để lại một màu mờ tím cuối cùng. JiYeon chỉ choàng một chiếc áo dạ mỏng bên ngoài, đứng dưới bầu trời tím, khuỷu tay tựa vào lan can, tầm mắt phóng ra xa. Chốc chốc cô lại vươn tay nhẹ nắm không khí ẩm ướt trong gió, đôi mắt đượm buồn khẽ nhắm hờ. Trong kí ức chợt thấp thoáng hình bóng của anh, người đàn ông hồi chiều đã rất chu đáo với cô. Cô vẫn chưa thể quên được tấm lưng rộng, vững chãi ấy, trong một phút chốc mất đi lí trí, cô đã tưởng như anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình. JiYeon nở nụ cười tự giễu, đôi mắt ánh lên vài tia xót xa. 

      Điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn mời đăng kí dịch vụ giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này. Ngón tay tùy ý bấm vào danh bạ, không tự chủ di chuyển đến một số thuê bao trong danh sách. Đến lúc ngẩn người ra, bản thân mới định hình được hành động vừa rồi, cô định tắt máy nhưng không kịp nữa, người bên kia đã lên tiếng.

- "Alo, tôi Kim MyungSoo nghe !"

- "....." (nghe thấy giọng nói xa lạ ấy làm cô không biết phải đáp như thế nào)

- "Alo ! Ai bên đầu dây vậy ? Lên tiếng đi chứ !" (MyungSoo có vài phần khẩn trương)

- "Là tôi, Park JiYeon."

      Như có một thế lực nào đó đã giúp cô có động lực để mở miệng. Thật chẳng hiểu từ khi nào JiYeon lại trở nên bé nhỏ, mất sạch uy quyền trước Kim MyungSoo thế này.

- "Ồ ! Hóa ra là cô Park, cô đổi số như vậy thảo nào làm tôi không nhận ra." (không cần nhìn mặt cô cũng biết được biểu cảm của anh bây giờ là như thế nào, nghĩ tới cô đã thấy cổ họng nghèn nghẹn)

- "Thật không nghĩ chủ tịch Kim vẫn giữ số này đến giờ." (giọng JiYeon trở nên kiên cường hơn, được thôi, anh cứng thì cô cũng cứng cho anh xem !)

- "Dĩ nhiên rồi ! Tôi không giống như một vài người, qua thời gian đã thay đổi đến không quen mắt !....Mà cô Park gọi cho tôi có việc gì vậy ? Đến cả việc chủ động gọi như này cũng thật không quen mắt !"

- "Tôi chỉ muốn cảm ơn chủ tịch Kim về ngày hôm nay, thực sự nếu không có anh đi cùng, SoWon sẽ không thể vui như vậy. Thực sự cảm ơn anh !"

- "Tất cả cũng là vì SoWon. Con bé còn nhỏ, tôi chỉ đang làm những việc bản thân cho là đúng. Cô Park, cô đừng nghĩ nhiều quá !"

      Giọng MyungSoo cứ vang lên rất xa lạ và lãnh đạm, khi chỉ còn nghe thấy tiếng "tút....tút" bên tai thì cũng đúng lúc trong đáy mắt cô xuất hiện tầng nước mỏng.

____________________________________________________________

Nhà hàng Park Cafe.

      Chiếc xe taxi đỗ kịch trước một nhà hàng sang trọng, JiYeon đưa tiền cho tài xế kèm tiếng cảm ơn lịch sự rồi thận trọng bước lên từng bậc tam cấp dẫn vào bên trong. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách hiện đại kiểu châu Âu, từng đường nét trang trí trên nền tường cũng toát lên vẻ tinh tế. Nghĩ đến người có ý mời cô hôm nay có lẽ không phải người có lai lịch tầm thường rồi. Nhưng mời cô tới với vấn đề gì thì đến giờ cô vẫn chưa biết, còn đang bận điều chỉnh tâm tình thì ở phía trước không xa lắm có một người phụ nữ đưa tay lên vẫy cô. Theo phản xạ, JiYeon bước nhanh hơn về người phụ nữ đó. Tuy nhiên trong cả quá trình vẫn không quên phân tích nhân vật thoạt nhìn tầm cỡ này. 

      Người phụ nữ này, từ trên xuống dưới đều là đồ cao cấp, xa xỉ. Đơn giản mà sang trọng với áo ren màu xanh cobalt tôn da trắng, chân váy đen và chuỗi vòng ngọc trai layering nổi bật, quý phái. Đặc biệt là người phụ nữ này trông vô cùng xinh đẹp. Mà Park JiYeon cô từ xưa đến giờ đâu có quen biết người phụ nữ nào trông đẳng cấp như thế này, trí nhớ của cô luôn luôn tốt, chắc chắn là chưa từng nhìn thấy huống chi là quen biết !

- Trông ta kì cục đến vậy sao ?

      Câu nói của người ngồi đối diện khiến JiYeon tỉnh táo hoàn toàn. Cô lập tức cúi người:

- Chào cô ! Thật xin lỗi cô vì đã có hành động thiếu lễ phép như vừa rồi.

- Không sao, con ngồi xuống đi ! Con muốn uống gì, umma sẽ gọi cho con !

      JiYeon nghẹn họng, thật may mắn là cô không đang uống hay ăn thứ gì. Cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người tự nhận là "umma" một cách khó hiểu.

- Hay con cũng uống Mocha Java giống umma nhé ! Đây là loại cà phê pha trộn rất nổi tiếng đấy ! (người phụ nữ yêu cầu nhân viên bồi bàn vừa vặn đang đi qua) Lấy cho cô thêm một cốc Mocha Java nữa nhé !

- Cô à, cháu xin lỗi nhưng mà cô có thể cho cháu một lời giải thích được không ? Thực sự....cháu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cô lại là "umma" được trong khi chúng ta hoàn toàn không quen biết nhau ?

      JiYeon nói trong nụ cười gượng ngốc nghếch, hiện tại não cô vẫn chưa thể tiếp nhận được sự việc kì quái này. Các đầu ngón tay vặn vẹo, JiYeon không khách khí mà đưa nét mặt khó hiểu vế phía đối phương.

- Aigoo....con vẫn chưa tìm hiểu về gia đình chồng con thật sao ? (người phụ nữ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng)

- Dạ ? (cô không biết là mình đang nghe cái gì, căn bản càng nghe càng rối như tơ vò)

- Ta chính thức giới thiệu với con, ta là Kim SungRyung - mẹ ruột của CEO tập đoàn Kim thị tức là người yêu con hiện tại đấy !

      Hóa đá, hoàn toàn hóa đá trong phút chốc ! Rốt cuộc sao lại thành ra như vậy ? Người phụ nữ xinh đẹp toát ra khí chất quý bà đây là mẹ Kim MyungSoo ? Miệng lưỡi xinh đẹp nhưng toàn nói ra điều khó hiểu và lạ lùng, sao Kim MyungSoo có thể là "người yêu hiện tại" của cô được.

- Cô à, cháu nghĩ có lẽ cô.....

- Yeonie, con thực sự rất đẹp đấy ! Nhìn trong ảnh đã đẹp, gặp ở ngoài đời còn đẹp hơn bội phần ! Đã vậy còn ít tuổi mà đã là tiến sĩ rồi, thật không hổ danh là con dâu tương lai của nhà họ Kim.

      Phu nhân Kim, cháu biết cháu cũng có chút ít nhan sắc rồi nhưng có cần phải đưa cháu lên tận mây xanh và lớn giọng như thế hay không ? Thấy mọi người ngồi quanh nhìn chằm chằm vào mình mà JiYeon không biết giấu mặt đi đâu.

- Yeonie, cà phê của con đây ! (bà Kim rất nhiệt tình đẩy cốc cà phê sang cho cô, ngón tay vô tình đụng phải mu bàn tay của cô) Da dẻ của mấy cô gái bọn con đẹp thật đấy ! Thật đáng ghen tị !.....À khi nào umma cùng con đi spa dưỡng da nhé !

- Dạ, cháu cảm ơn cô ! Lúc nào cô rảnh thì.....

- Gọi "umma" ! Sắp thành người nhà của nhau rồi, gọi luôn đi cho quen.

      Bà Kim trực tiếp bẻ gãy lời JiYeon làm cô không thể ngắc ngứ thêm câu nào. Trong cả quá trình ngồi đối diện với bà Kim, JiYeon không biết nói gì chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe về mọi chủ đề bà Kim hướng tới. Trong tâm cô như một mớ hỗn chiến, rốt cuộc ngay lúc này cô đang rất cần một lời giải thích rõ ràng từ Kim MyungSoo.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro