We are each other's heaven - Chapter 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa cao ốc tập đoàn Kim thị.

      Trên chiếc bàn chủ tịch là một vài đống hồ sơ được xếp chất chồng lên nhau, bên cạnh là người đàn ông trông vô cùng bận rộn. Một tay liên tục lật giở từng trang giấy in toàn chữ, não hoạt động không ngừng nghỉ chuyên chú xem nội dung bên trong đồng thời tay còn lại cũng đảm nhận việc ký nhận. Cổ tay áo sơ mi được xắn rất tùy tiện càng làm toát lên vẻ bận bịu của người đàn ông với thiên chức chủ tịch này. Ngoài cửa sổ, nắng xuân đã mạnh hơn về cường độ , ánh nắng của buổi trưa len qua tấm kính thủy tinh, đồng hồ trong phòng cũng đã điểm đến số 11.

      "Cốc....cốc !" - tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Đôi mắt vẫn không một giây rời văn kiện trước mặt, khuôn miệng chậm rãi nhả ra hai chữ:

- Vào đi !

- Chủ tịch, đã đến giờ ăn trưa. Anh không định đi sao ?

      Một thân ảnh nhỏ nhắn với giọng nói hết sức dịu dàng đứng trước bàn làm việc không hề làm MyungSoo động tâm. Anh vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ, đúng như lời bố anh nhắc nhở, quả thật ở công ti không thiếu sổ sách cần anh phải giải quyết.

- Tôi biết chủ tịch sẽ ham công tiếc việc như vậy nên đã có ý chuẩn bị bữa trưa cho anh.

      Thư ký Yoon cẩn thận đặt một hộp cơm cùng đồ ăn khá lớn lên phần còn trống trên bàn MyungSoo. Lúc này anh mới chịu rời mắt khỏi đống văn kiện khô khan trong tay, nhìn đồ ăn rồi chuyển sang chủ nhân của chúng đang nở nụ cười ngọt ngào kia. Cô thư ký diện bộ jumpsuit lửng, thiết kế quần lửng chưa tới mắt cá chân khéo léo khoe đôi chân thon thả, gam màu nude nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần quyến rũ.

- Được rồi, vất vả cho cô rồi !

      Anh thu tầm mắt khỏi thư ký Yoon, anh mặc kệ người trước mặt này cố tỏ ra quyến rũ như thế nào nhưng điều quan trọng là cô ta không mặc váy ngắn là được rồi. Điều cấm anh mới đưa ra với nhân viên nữ trong công ti cũng hợp lí đấy chứ, có như vậy nhân viên nam mới có thể làm việc nghiêm chỉnh được.

- Chúc chủ tịch ăn ngon miệng ! Tôi xin phép !

      Thư ký Yoon rời phòng trong nụ cười thỏa mãn, đôi mắt sắc sảo ánh lên vài tia tự ngạo đến lạ lùng. Vừa vặn lúc cô đi về chỗ thì Kim HyoMin cũng xách một túi đồ với ý định đi vào phòng chủ tịch. HyoMin trông rất sành điệu và nữ tính với bộ suit in hoa của Stella McCartney được thắt chiếc nơ to bản ở phần eo. Hai người đi ngược chiều nhau, ánh mắt cũng vừa vặn giao nhau tại một điểm nhưng không lâu. Dù không lâu nhưng cũng đủ để HyoMin nhận ra sự khó chịu trong cái nhìn của đối phương, nó chứa đầy sự thách thức và chán ghét.

- Tôi vừa nhìn thấy chị gái chủ tịch đấy, người đâu mà xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất cao quý !

- Đúng, tôi cũng vừa gặp chị ấy. Có để ý bộ đồ hôm nay chị ấy mặc không, nó nằm trong bộ sưu tập thời trang xuân - hè năm nay đó !

      Hai nhân viên nữ mải mê nói chuyện khi đang đi trên đường rẽ vào phòng làm việc.

- Các cô đang nói gì vậy ? Ai là chị gái chủ tịch ?

      Thư ký Yoon từ khi nào đã đứng bên cạnh hai nhân viên nữ, nét mặt hiện lên vài phần khẩn trương. Cô mới chỉ nghe qua loáng thoáng, trong đầu cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng vẫn hi vọng là không phải.

- Chị gái chủ tịch là người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ suit in hoa vừa đi qua đó ! Thư ký Yoon, cô vừa đến không biết cũng chẳng lạ gì. Nhưng mà thực tế số lần ghé qua công ti của chị gái chủ tịch cũng rất ít.

      Yoon SoHee thẫn thờ nhìn hai cô nhân viên vẫn đang vô tư cười nói trước mặt. Nhớ lại khi nãy cô còn không khách khí trừng mắt với người phụ nữ xa lạ, cứ nghĩ là cô nàng đến lấy lòng chủ tịch. Ai mà ngờ được, Yoon SoHee cô đã đắc tội với chị gái chủ tịch rồi !

- Chăm chỉ ghê nhỉ !

- Noona ! Sao noona lại đến đây ?

      Đáp lại lời khen có phần trêu chọc của chị gái là nét mặt khó hiểu của MyungSoo. HyoMin đặt hộp cơm lên bàn, cô không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Tinh ý nhìn thấy hộp cơm đã "có mặt" từ trước, HyoMin tò mò mở nắp ra xem. MyungSoo hơi nhíu mày, anh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát. Chiếc nắp được mở ra, thứ đầu tiên HyoMin trông thấy là hình mặt người đàn ông được làm từ cơm, rong biển và các loại củ quả. Để tạo được khuôn hình này chắc chắn chủ nhân của chúng đã mất khá nhiều công sức và tâm huyết. MyungSoo cũng giật mình khi nhìn thấy mặt người đàn ông mà trong suy nghĩ ban đầu của anh là rất kì dị kia.

- Bữa trưa của chủ tịch thật đặc biệt nhỉ ! Nếu hộp cơm này không đặt trên bàn làm việc của cậu, có lẽ noona đã tưởng rằng hộp cơm này giành cho trẻ con rồi đấy !.....Rất phù hợp với SoWon, con bé chắc chắn thích !

      Trên trán MyungSoo lập tức hiện rõ ba vạch hắc tuyến, sự thật là anh không khỏi thất kinh với hộp cơm thư ký Yoon mang tới. Và càng khó chịu hơn khi nghe những lời trêu chọc của chị gái.

- Đây là cơm trưa chính tay phu nhân Kim làm riêng cho cậu. Nhưng mà hình như bây giờ chúng bị gạt sang một bên rồi thì phải ! (HyoMin vẫn chưa ngừng việc trêu chọc MyungSoo làm thú vui)

- Noona cứ để ở kia, lát nữa em sẽ ăn. (anh bỏ ngoài tai lời ghẹo, chỉ tay ra bàn khách) Noona mất công đến công ti chỉ là đưa hộp cơm cho em thôi sao ? (anh đưa ánh mắt nghi vấn quét qua HyoMin)

- Noona của cậu không rảnh đến mức đó ! (cô lấy từ trong túi xách một xấp ảnh cùng với một xấp hồ sơ đi kèm, tùy tiện ném lên bàn khách) Danh sách những cô gái cậu cần xem mắt, sắp xếp thời gian, địa điểm rồi báo cho umma một tiếng. Đừng trách noona nhiều chuyện, noona cũng chỉ là nghe lời phu nhân Kim đến đưa cho cậu thôi.

- Em không đi !

      Anh lớn giọng đưa ra quan điểm, sắc mặt đen sì. HyoMin nhún vai, trưng ra nét mặt "Vậy thì đành chịu".

- Có ý kiến gì thì tự đến nói với umma chứ noona ngoài cuộc, không giúp được gì cho cậu đâu.....Còn nữa, người phụ nữ vừa đi ra hồi nãy là thư ký của cậu à ? Hai người có mối quan hệ gì với nhau hay sao mà cô ta lại nhìn noona với ánh mắt thật đáng sợ ! Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy ! (HyoMin tỏ ra biểu cảm sợ hãi rồi nở nụ cười thần bí) Noona nói vậy thôi nhưng mà....với cô ta, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Noona nhạy cảm rồi ! (anh khẩn trương cầm theo áo vest và di động, không quên bỏ đống danh sách trên bàn khách vào cặp) Em có việc phải đi trước !

- Còn hộp cơm hình mặt người thì sao ? Noona mang cho SoWon nhé ? (khóe miệng cong lên mang theo ý cười trêu đùa)

- Tùy noona !

      Anh ném lại hai chữ rồi trực tiếp bước nhanh ra phòng với nét mặt sốt sắng.

___________________________________________________________________

Biệt thự tại khu Pyeongchangdong.

      Bà Kim ngồi ở ghế sofa phòng khách xem ti vi, ung dung nhàn hạ ăn trái cây. Nghe thấy tiếng động cơ của ô tô, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, bà Kim vẫn chú tâm vào hình ảnh trong màn hình ti vi.

- Umma ! Thế này là thế nào ?

      Bà Kim nhìn xuống những thứ quen thuộc mình vừa nhờ HyoMin tới đưa cho anh. Nhanh thật, chẳng bao lâu chúng đã quay trở lại đây rồi. Nhìn vào đôi mắt đang tức giận của MyungSoo, bà Kim mỉm cười.

- Chẳng phải tối qua umma đã thông báo trước rồi sao ? Nếu con vẫn chưa có động tĩnh gì thì để umma giúp con. Con xem, những cô gái này đều có nhan sắc và tài năng. (bà tùy tiện chỉ tay vào tấm hình mấy cô gái đầu tiên)

- Con không ưng người nào hết !

      Anh bất chợt lớn tiếng làm bà Kim hơi nhướng mày, mắt bà thoáng tối lại, một lúc sau mới nói:

- Con đã gặp người ta đâu mà nói không ưng !

- Cho dù là ai, nếu không phải người Kim MyungSoo con yêu, không đời nào con chịu !

      Anh vẫn không thôi lớn tiếng, thời đại nào rồi mà cha mẹ cứ ép con cái việc kết hôn, đặc biệt là với người không có tình cảm chứ ! Đi du học, học kinh tế chuyên sâu để thừa kế chức chủ tịch, Kim MyungSoo anh đã nghe theo rồi. Nhưng chuyện tình yêu, hôn nhân - hạnh phúc của cả một đời người thì anh nhất định không thể nghe theo.

- Không đi xem mắt cũng được nhưng con phải làm một việc. (nhận thấy anh đã bớt phản ứng tiêu cực, bà Kim nói tiếp) Con hãy trực tiếp mời thạc sĩ kinh tế Park JiYeon về làm cố vấn CEO.

- Tại sao ?.......Park JiYeon ? Sao umma biết cô ấy ?

      Anh nghe không nhầm đấy chứ, chính ba chữ Park JiYeon được thốt ra từ miệng mẹ anh !

- Cô ấy rất có năng lực, chắc chắn sẽ là cố vấn giúp ích cho công ti rất nhiều.

      Bà Kim bắt chéo hai chân, bàn tay còn lại gọt giũa móng tay với dáng vẻ rất bình thản.

- Umma, người nghiêm túc đi ! Con đang hỏi tại sao umma biết cô ấy ? Còn nữa, tại sao lại cứ phải mời cô ấy ? Ở nước ta đâu thiếu người giỏi về kinh tế, thậm chí con có thể mời chuyên gia từ nước ngoài.

- Chẳng phải hai đứa có ý gì với nhau à ? (bà Kim cầm lấy ly trà uống một ngụm) Con không cần giấu, umma đã thấy hai đứa đi ăn với nhau ở Nam Gyeongsang, hôm trước còn đi chơi tại Everland nữa ! Từ lúc con về nước, umma chỉ thấy con qua lại với JiYeon. Con nói thử xem, liệu có bình thường không ?

- Umma theo dõi bọn con ? (MyungSoo thất kinh nhìn mẹ mình)

- Dùng từ "theo dõi" nghe nặng nề quá, chỉ là umma muốn quan tâm đến con dâu tương lai của umma thôi. Con nghĩ đi, mời một người sẽ là người nhà của mình về làm cố vấn chẳng tốt hơn gấp vạn lần người ngoài sao ? Hơn nữa, con bé về làm con dâu sẽ giúp công ti một cách nhiệt huyết, tình nguyện.

- Umma thích cô ấy không ?

      Anh buột miệng hỏi, chẳng hiểu sao nghe bà Kim nói như vậy anh vừa thấy vui vừa lo lắng.

- Thích chứ ! Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại tốt tính như thế sao có thể không thích được. Vì vậy nếu không muốn đi xem mặt thì con mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi !

      MyungSoo cười buồn, nhưng cô ấy đâu có thích anh, hiện tại cô ấy đã có bạn trai rồi. Bà Kim là đang bắt anh phải chia rẽ tình cảm giữa hai người họ sao ? Nhưng mà ngoài JiYeon ra thì chẳng ai có thể giúp được anh cả. Khẽ thở dài, MyungSoo anh lại phải mất công thêm một chuyến nữa rồi.

_______________________________________________________________

Tại quán cà phê ven đường.

      JiYeon yên lặng tao nhã ngồi vào bàn ăn rộng rãi, trước mặt đặt một ly cocktail đỏ rực, cắm vào một đóa hoa phượng hoàng đang tỏa ra một màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp. Ở phía đối diện, Kim MyungSoo toàn thân âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh hở cổ, lộ ra hầu kết gợi cảm của người đàn ông, khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, đôi mắt hổ phách ma mị, chiếc mũi anh tuấn... Toàn thân tỏa ra một khí chất cao quý, ưu nhã làm cho quán cà phê này trong khoảnh khắc bỗng trở nên sáng chói, rực rỡ. Mấy cô gái trẻ đi ngang qua  nhìn anh vài lần, nhìn đến hoa cả mắt, lại ấn huyệt thái dương mạnh hơn, thực sự đẹp trai đến chói mắt rồi !

- Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi chủ tịch Kim. Sáng nay mẹ anh đã hẹn gặp tôi và nói những điều rất lạ lùng. Tôi không hiểu tại sao....

- Mẹ tôi hẹn gặp cô Park ?

      Anh trực tiếp ngắt lời cô đồng thời không tự chủ nhớ lại câu nói của bà Kim: "Thích chứ ! Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại tốt tính như thế sao có thể không thích được..." Hèn gì mà bà có thể khen cô một cách trôi chảy như thế, thì ra là đã giấu anh gặp mặt trước.

- Đúng vậy.

- Hai người đã nói những gì ? Đặc biệt là mẹ tôi ?

      MyungSoo hỏi dồn dập khiến JiYeon có chút không thoải mái, cô cầm ly cocktail uống một ngụm nhỏ rồi mới cất giọng:

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là cách xưng hô của mẹ anh rất lạ. Bà đối với tôi cũng rất quan tâm, nhiệt tình !

      Nghĩ lại cuộc gặp gỡ với bà Kim lúc sáng, JiYeon chợt thấy vui trong lòng. Tuy mới đầu có chút kì quái nhưng có thể thấy được bà Kim rất tốt, chưa cần biết rốt cuộc cô có phải là con dâu của nhà họ Kim hay không mà bà đã vô cùng nhiệt thành như vậy. Thực sự trái ngược với suy nghĩ của cô về người mẹ chồng của một gia đình giàu có.

- Xưng hô như thế nào ? Cô có thể nói rõ hơn không ? (anh chẳng thể giấu nổi nét khẩn trương, sốt sắng)

- Là mẹ con.

      JiYeon cười nhẹ khi trả lời nhưng anh không có thời gian để tâm đến điều ấy. Anh xoa chóp mũi, cứ nghĩ rằng bà Kim sẽ xưng hô kiểu nào đó làm JiYeon tổn thương nhưng như thế này cũng hơi lố rồi.

- Có gì không đúng tôi thay mặt bà ấy xin lỗi cô. Mẹ tôi đã làm một chuyện mà tôi không thể tưởng tượng nổi.

      Anh hơi mất tự nhiên, bỏ thìa ra khỏi cốc cà phê, trực tiếp đưa lên miệng uống. Có lẽ là anh không vui, cô thu tầm mắt khỏi hành động của anh, cười lịch sự:

- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thôi........Chủ tịch Kim, anh hẹn tôi ra đây là muốn nói gì vậy ?

      Chợt nhớ ra vấn đề quan trọng cần nói, anh lấy từ trong cặp ra một bản giấy in toàn chữ, thận trọng đẩy về phía cô. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại thành một chỗ, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt rồi nhìn lên khuôn mặt anh tuấn với sự khó hiểu.

- Hôm nay tôi đích thân mời cô Park về làm cố vấn CEO cho Kim thị. Công ti tôi thấy cô rất có năng lực về lĩnh vực kinh tế, hơn nữa cô cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm bên Đại học Soeul. (anh vẫn kiên nhẫn nói cho dù nét mặt của đối phương đã bắt đầu có dấu hiệu không vui vẻ gì) Về tiền lương thì cô Park không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi có thể cam đoan tiền lương của cô khi vào Kim thị sẽ cao hơn rất nhiều so với chức thạc sĩ hiện tại.

- Cao hơn là cao hơn bao nhiêu ?

      Giọng của JiYeon trở nên lạnh lẽo dần. MyungSoo thâm sâu nhìn cô rất lâu rồi tiếp tục nói:

- Kim thị tin là có thể đáp ứng được số tiền lương cô Park mong muốn.

      Đột nhiên JiYeon bật cười thành tiếng, cô nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về lại phía anh với ánh mắt kiên quyết.

- Anh nghĩ tôi cần tiền của Kim thị nhà anh sao ? Nhầm rồi, làm việc ở trường Đại học cũng được, tôi chỉ cần đủ ăn, đủ sống thôi. Park JiYeon tôi không có tham vọng bước vào thương trường đâu.

      Nhìn cô kích động như vậy, hai tròng mắt anh nhẹ lóe lên một cái, bộc lộ vài phần mất mát. Anh im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định kia.

- Cô vẫn nên suy nghĩ lại đi ! Môi trường làm việc ở Kim thị sẽ giúp cô có cơ hội phát huy khả năng của bản thân.

- Anh nói đủ chưa ? (JiYeon nhìn vào đồng hồ trên cổ tay) Đủ rồi thì tôi xin phép !......Tôi sẽ đền bù cái gọi là sĩ diện của chủ tịch Kim bằng việc này vậy.

      Cô rút tiền ra khỏi ví và bỏ xuống bàn, lấy ly cocktail còn đang uống dở chặn lên. Xong xuôi liền cúi người chào anh rồi bước ra khỏi quán. Tới lúc không còn thấy bóng lưng JiYeon nữa, MyungSoo mới hoàn hồn về hành động của cô. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà khiến cô tức giận đến như vậy ? Mà cô tức giận vì cái gì chứ ? Người nên tức giận là Kim MyungSoo anh mới đúng, đường đường là CEO ra mặt mời cô về làm ở Kim thị, vậy mà cô thẳng thừng từ chối, thậm chí đến cả việc suy nghĩ về điều anh nói cũng không có. Liếc mắt qua mấy tờ tiền trên mặt bàn, MyungSoo chỉ biết kìm nén cơn giận trong người.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro