We are each other's heaven - Chapter 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Lee Chamber.

      Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, bầu trời đêm thành phố cũng theo ánh đèn sáng lên như ngọc, hơn nữa càng về đêm, Soeul lại càng mỹ lệ. Quán bar "Lee Chamber" đã tràn ngập âm nhạc, đèn vàng mờ ảo chiếu vào vách tường màu xanh lam làm cho bên trong quán bar tràn ngập phong cách nước ngoài cùng bầu không khí mơ màng, thoải mái mà mê ly. Bầu trời theo thời gian càng lúc càng tối thì khách đến quán bar cũng càng ngày càng nhiều. Nam WooHyun cố lách người qua những cặp nam nữ đang nhảy say mê, nhướng mày nhìn về phía lưng của người đàn ông ngồi cô độc ở quầy. Trước mặt người đàn ông này là một chai rượu whiskey loại nặng đã hết được một nửa. Nhận thấy  ánh mắt chào mời của nhân viên bartender, WooHyun nói:

- Cho tôi một ly vodka !

      Đôi mắt hơi mơ màng của người đàn ông ngước lên, trông thấy đối phương liền cười:

- Bạn tốt, tới rồi đấy à ?

- Chứ gì nữa ! Cậu có biết là mình vừa đi Nhật về liền lao đến đây luôn không ! Bởi vậy Kim MyungSoo cậu nên biết trân trọng mình.

      WooHyun vỗ vai MyungSoo đồng thời ngồi xuống cạnh, đón lấy ly vodka từ nhân viên bartender. Lẳng lặng nhấm nháp vị rượu cay cay, ngược lại MyungSoo nâng ly rượu lên với một hơi cạn sạch, thấy vậy WooHyun không khỏi ngạc nhiên:

- HyoMin từng kể là cậu bỏ rượu rồi mà. Sao bây giờ lại ngựa quen đường cũ thế này ?

- HyoMin ? Gọi tên noona mình cũng thật thân mật nhỉ ! (MyungSoo lắc lắc ly rượu đang định đưa lên miệng liền đặt xuống) Không thể nào ! Tương lai Nam WooHyun cậu sẽ là anh rể mình ư ? (đôi mắt mở to với giọng điệu trêu chọc)

      WooHyun tức tối, đập tay vào đầu cậu bạn khiến MyungSoo không khỏi dịch mông sang ghế khác.

- Nói vào trọng điểm ! (WooHyun nghiến răng)

- Ngựa quen đường cũ gì đâu, chỉ là.....một số thứ mình tưởng bản thân sẽ bỏ được nhưng đến cuối cùng vẫn không thể. (giọng anh hơi trầm xuống, nét mặt hiện lên vẻ tâm sự nhưng chưa đầy vài phút sau đó đã nở nụ cười có phần gượng gạo) Dù sao đàn ông cũng phải biết uống rượu chứ, huống chi Kim MyungSoo mình giờ còn là chủ tịch của một tập đoàn ! Đúng không ?....... Nào, cụng ly !

      Hai cạnh ly chạm nhau, anh vẫn nhắm mắt nhắm môi uống cạn thứ rượu vừa cay vừa nóng cho dù cơ thể đang dần có dấu hiệu khó chịu. Cầm ly trên tay nhưng WooHyun không có ý định uống, ánh mắt tỏ ra vẻ thần bí nhìn chằm chằm vào MyungSoo.

- Liên quan đến Park JiYeon phải không ? (lời vừa nói ra thật có trọng lượng khiến anh đang cầm chai rượu rót vào ly liền khựng lại) Giữa hai người có phải là đang phát sinh mâu thuẫn gì không ?......... Nói thật đi, từ hồi chơi với cậu đến giờ, mình chỉ thấy cô gái này lợi hại nhất, có thể tác động lớn đến tâm tình cậu.

- Mẹ mình muốn mình đi xem mặt nhưng mình nhất quyết không đồng ý. Sau đó, bà ấy nói không đi cũng được nhưng với một điều kiện. Hm..... Là mời bằng được Park JiYeon về công ti làm cố vấn cho mình.

- Chuyện tốt mà ! Tập đoàn Kim thị nhà cậu nổi tiếng như thế, nếu người nào được vào làm việc cũng là một điều rất vinh dự.

- Đấy, rất tốt, rất thuân lợi cho cô ấy ! Nhưng mà trọng điểm là cô ấy lại từ chối. Cậu không biết đâu, cô ấy từ chối rất nhanh chóng mà không cần suy nghĩ, lại còn trưng ra bộ mặt khó chịu nữa. (MyungSoo ức chế uống luôn ly vodka của WooHyun) Cậu nói đi, tại sao chứ ? Tại sao cô ấy lại khó chịu trong khi người bị từ chối như mình tức giận mới hợp lẽ ? Cô ấy cần phải hiểu là tập đoàn Kim thị tốt hơn rất nhiều so với cái trường Đại học kia !

- Cậu có suy nghĩ như vậy hỏi sao Park JiYeon lại không tức giận !.....Cậu nói đúng, nếu so sánh về mọi khía cạnh thì tập đoàn nhà cậu vẫn hơn. Nhưng dù như thế nào thì cậu cũng từng là sinh viên của trường đó mà Park JiYeon lại là giảng viên dạy cậu, là tiền bối của cậu....Suy nghĩ và thái độ của cậu chẳng khác nào là đang coi thường người tiền bối kia ! (giọng điệu WooHyun rất ôn hòa)

- Nhưng mình không có ý coi thường cô ấy ! (anh lên tiếng phản bác)

- Ừ. Nhưng con người mà, ai chẳng có cái tôi của riêng bản thân họ. Nếu là mình, mình cũng giống cô ấy thôi.

      MyungSoo im lặng suy nghĩ, chẳng lẽ là anh đã sai khi cư xử như vậy với cô sao ? Nhìn nét mặt nghiêm túc của WooHyun trong quá trình "gỡ rối" cho anh là anh biết được cậu ấy không lừa mình rồi. Lại lẳng lặng rót rượu ra ly và uống, cảm giác dạ dày đang nóng ran nhưng MyungSoo vẫn mặc, anh tiếp tục uống.

- Ý định mời Park JiYeon về công ti làm việc có lẽ không phải của riêng bác Kim. (WooHyun giở giọng giảo hoạt) Mình nghĩ Kim MyungSoo cậu cũng rất muốn điều đó. Nếu vậy thì tiếp tục cố gắng đi, mình và HyoMin hạnh phúc nên thực sự không muốn em rể mình bất hạnh đâu.

- Cô ấy có bạn trai rồi.

      Nhắc tới chuyện này, MyungSoo lại thấy lồng ngực mình như nhói lên. Sợ không kiềm chế được cảm xúc, anh lại uống rượu.

- Cái gì ? Park JiYeon có bạn trai ? Sao mình lại không biết đến sự kiện lạ lùng này nhỉ ?...... Có phải là cậu nghe nhầm từ ai không ?

      WooHyun sững sờ, bối rối, anh đang nghe cái gì vậy ? WooHyun tiếp xúc, gặp gỡ với JiYeon không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Thỉnh thoảng hai người cùng với HyoMin vẫn hẹn nhau đi ăn, nói chuyện rất vui vẻ nhưng chưa bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy "động vật cấp cao" mang tên người yêu JiYeon ! Vậy mà mới từ Úc về nước, MyungSoo đã nghe ngóng được tin sốt dẻo này. Có chăng là nhầm lẫn ?

- Chính mắt mình nhìn thấy cô ấy đi cùng với tên họ Lee kia mà ! Cô ấy cũng từng nói là muốn hẹn hò với tên đó. Còn nói cái gì mà hắn chín chắn, trưởng thành, nghề nghiệp ổn định.

      MyungSoo khóe miệng hàm ý cười chua xót. Càng nghe, WooHyun càng thấy khó hiểu, rốt cuộc "tên họ Lee" này xuất hiện từ khi nào mà anh lại không biết ? Đột nhiên chuông điện thoại reo, độ rung trong túi quần làm WooHyun bỏ qua mớ suy nghĩ bòng bong, anh vỗ nhẹ vai MyungSoo an ủi rồi ra ngoài nghe điện thoại.

      Một đám người trong bar cuồng loạn khoa trương uốn éo thân thể, cười đùa thét lên hòa vào cùng âm nhạc, tạo thành âm thanh chói tai, từng tiếng như sóng biển đánh sâu vào thần kinh của MyungSoo, khiến cho dạ dày anh đang không thoải mái lại càng thêm khó chịu. Định uống rượu nhưng thân thể dường như không chịu nổi nữa liền mệt mỏi trực tiếp gục mặt xuống bàn.

- MyungSoo, cậu không sao chứ ?..... Bị đau chỗ nào hả ?

      Sắc mặt của MyungSoo cực kém làm WooHyun vô cùng sốt ruột.

- Để mình đưa cậu tới bệnh viện.

- Đừng....gọi điện.....cho người nhà mình biết. (anh khó khăn thốt nên câu)

- Bị đau ra nông nỗi này rồi mà còn lo cho người khác nữa hả ? Aish....được rồi, vào viện trước đã !

______________________________________________________________

Trường Đại học Soeul - 9:00 a.m

Văn phòng thạc sĩ.

"- Hôm nay tôi đích thân mời cô Park về làm cố vấn CEO cho Kim thị. Công ti tôi thấy cô rất có năng lực về lĩnh vực kinh tế, hơn nữa cô cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm bên Đại học Soeul. Về tiền lương thì cô Park không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi có thể cam đoan tiền lương của cô khi vào Kim thị sẽ cao hơn rất nhiều so với chức thạc sĩ hiện tại."  

- Hừm ! Anh nghĩ chỉ vì tiền mà tôi sẽ bỏ công việc yêu thích của bản thân à ?.... Anh nhầm rồi, Kim MyungSoo !

- Mà sao không đâu lại đi mời mình ? Thạc sĩ kinh tế ở đất nước này thiếu gì nhỉ ! Chẳng lẽ anh ta có âm mưu gì ? (nhíu mày rồi tự lắc đầu) Không có khả năng, với mình thì có thể có âm mưu gì được cơ chứ !

      Ngồi trước bàn làm việc trong phòng nhưng đầu óc JiYeon cứ đi tận đẩu tận đâu, cô tự lẩm bẩm một mình, sau đó nhăn mày ngẫm nghĩ và lắc đầu cười phủ nhận. Thực sự cuộc nói chuyện hôm qua với MyungSoo đã ảnh hưởng không nhỏ tới cô.

- Thạc sĩ Park JiYeon của tôi là đang ngồi tự kỉ sao ?

      Jeon JiHyun đi vào với bộ mặt hiện lên vẻ không tin nổi, nhìn điệu bộ ngồi không nghiêm túc của JiYeon mà JiHyun bật cười thành tiếng. Nhận thấy điều khác lạ, JiYeon nhìn lại chính mình, thì ra bản thân đang ngồi với tư thế bắt chéo chân lên trên mặt bàn. Một người nổi tiếng với tính cách nghiêm túc như cô thì hiện tại không còn gì mất mặt hơn. Với tốc độ thần tốc, cô rút chân về, chỉnh lại ghế ngồi và trưng nụ cười mỉm với JiHyun.

- Tiền bối có việc gì sao ?...... À đúng rồi, tài liệu em cần. Cảm ơn tiền bối !

      Nhận lấy tập giấy với bìa màu bọc ngoài, JiYeon nhanh chóng đặt xuống bàn.

- Em gái xinh đẹp, có chuyện gì bận lòng hay sao mà đầu óc tự dưng u u mê mê thế ?

      JiHyun rất tự nhiên nhón dâu tây ở bàn khách, bỏ núm, xoa xoa một chút rồi vui vẻ ăn. Có vẻ như JiYeon không muốn trả lời, chắc là một số chuyện trong gia đình thôi, JiHyun không tò mò thêm nữa. Tài liệu cũng đã đưa, Park JiYeon cũng không nhờ vả gì nhưng cô vẫn chưa muốn rời khỏi phòng. Tại sao ư ? Có trách thì trách đĩa dâu tây dễ thương này nè !

- Tiền bối này, nếu như.... Đây là em chỉ đưa ra giả thuyết thôi nhé ! (JiHyun còn chưa kịp lên tiếng, JiYeon đã vội vàng bổ sung) Nếu như bây giờ có một công ti nổi tiếng mời tiền bối về làm việc ở đó với mức lương cao thì liệu tiền bối có bỏ công việc ở đây mà đồng ý không ?

      JiYeon âm thầm đánh giá sự thay đổi trên nét mặt JiHyun. Jeon JiHyun nhai ngấu nghiến miếng dâu tây:

- Cơ hội rơi trúng mình thì mình phải nắm bắt liền chứ ! Tại sao không khi mà một công ti nổi tiếng lại thêm mức lương cao như em nói ! Không tội gì mình phải từ chối cả.

      JiYeon không ngờ được JiHyun sẽ trả lời thản nhiên như vậy, trong lòng ngưng trệ một chút.

- Giảng dạy chẳng phải là công việc tiền bối yêu thích sao ? Dù gì tiền bối cũng đã gắn bó với nó lâu như thế rồi mà.

- Aigoo ! Nhưng unnie là phụ nữ đã có gia đình, hiện tại unnie phải nuôi hai đứa nhỏ. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ, em nghĩ xem, công việc với mức lương cao dĩ nhiên giúp unnie dễ thở hơn chứ !..... Bây giờ phải thực tế em ạ, tiền không là tất cả nhưng nó giúp mình có được nhiều thứ. Khoan đã, sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?

      Bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của JiHyun, cô lắc đầu cười qua loa để thuyết phục đối phương. Trong lòng cô khẽ xao động, thì ra ngày hôm qua cô đối xử với anh như vậy có chút quá đáng. Có lẽ cô đã nhạy cảm, chuyện này hỏi ai cũng sẽ có một đáp án giống như tiền bối Jeon.

- Xin chào, đây là bưu kiện chuyển phát nhanh của cô Park JiYeon. Xin hỏi cô ấy có ở đây không ạ ?

- Là tôi.

      Trông thấy nhân viên chuyển phát nhanh đứng ngoài cửa, JiYeon lịch sự đi ra từ tốn trả lời.

- Phiền cô Park kí nhận giúp tôi ạ.

      Nhân viên chuyển phát nhanh đưa hóa đơn qua, JiYeon liếc qua chiếc hộp rộng, sau đó nhanh chóng nhận lấy hóa đơn và bút.

- Cảm ơn anh.

      Nhân viên cũng nói cảm ơn cô rồi lập tức giao chiếc hộp cho cô, xoay người rời đi. Cầm chiếc hộp đến bàn làm việc, JiYeon nhìn chiếc hộp trên tay, nhíu mày suy nghĩ xem bên trong có thể là thứ gì. Còn chưa kịp hành động, JiHyun đã không nén nổi tò mò chạy đến. Nhanh như cắt, chiếc hộp đã được mở ra.

- Thiệp mời thạc sĩ Park JiYeon đến họp lớp sinh viên khóa đầu em dạy..... Sự kiện này chắc hẳn sẽ rất vui đấy ! Xem thời gian nào !

____________________________________________________________

Bệnh viện Soeul.

      Mới sáng ra trong phòng bệnh đã có tiếng qua loại mâu thuẫn giữa hai người đàn ông. Một người không chịu nằm yên trên giường, định bước xuống thì người còn lại gắng sức ngăn cản với nét mặt rất bực bội.

- Nam WooHyun ! Mình khỏe rồi, mình muốn xuất viện !

      MyungSoo như muốn hét lên vậy, anh thực sự không chịu nổi mùi thuốc sát trùng ở nơi này. Nhớ lại hồi anh bị thương rất nặng năm 2012, có thể nằm viện ròng rã suốt mấy tháng trời mà không kêu ca một tiếng, quả thực sức chịu đựng của bản thân càng ngày càng kém.

- Nếu ngày hôm qua Kim MyungSoo cậu uống gần hết chai rượu mạnh nhưng ăn đầy đủ thì liệu có bị đau dạ dày và nằm đây không ?

      Có đứa bạn cứng đầu cứng cổ như này thật nhức não mà ! Thấy MyungSoo đột nhiên im im, có lẽ là biết bản thân sai rồi, WooHyun xuống giọng:

- Thôi được rồi, cậu ăn hết bát cháo này đi ! Bây giờ mình sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

      Đưa bát cháo còn nóng hổi cho MyungSoo, WooHyun thở dài đi ra cửa. Chợt quay lại với giọng đe dọa:

- Nhớ ăn hết đấy ! Đừng quên là gia đình cậu chưa biết cậu vào viện đâu.

      MyungSoo bật cười, trưng ra bộ mặt "Mình sợ cậu chắc !" rồi đặt bát cháo xuống bàn sau khi WooHyun rời khỏi phòng. Anh nhanh chóng vào phòng vệ sinh, chưa đầy vài phút đã đi ra với bộ quần áo bình thường. Anh hắng giọng, chỉnh trang lần cuối rồi đi nhanh ra ngoài. Không khí bên ngoài thật thoáng đãng, MyungSoo bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi chưa lâu đã trở nên cứng ngắc, anh nhướng mày nhìn về phía xa, mắt anh thoáng tối lại.

      Đằng kia chẳng phải là tên bác sĩ họ Lee - bạn trai cô à, sao lại đứng nói chuyện rất thân mật với người phụ nữ, cả đứa bé ngồi trong xe đẩy nữa. Bác sĩ Lee thơm má đứa bé, sau đó không ngại ngùng mà hôn lên trán người phụ nữ với nét mặt rất hạnh phúc.

"-..... Sự thật thì tôi với bác sĩ Lee đang hẹn hò. Nếu tiến triển tốt thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi xa hơn."

      Lời nói lạnh lùng của cô ba năm trước lại văng vẳng trong tâm trí anh. Cô nói cô và hắn ta đang hẹn hò, vậy viễn cảnh nhức mắt kia là thế nào ?

- Vợ à, em đưa con về đi ! Tối nay chắc anh không về sớm được, không cần đợi cơm anh đâu nhé !

- Chồng nhớ ăn uống đầy đủ đấy !

      Chồng chồng - vợ vợ, anh anh - em em, nhìn cái cảnh tạm biệt đầy quyến luyến này mà MyungSoo giận sôi máu. Sao hắn ta có thể đối xử với cô như vậy, hắn ta thật đê tiện mà ! Thực sự anh không nhịn nổi nữa rồi !

- Bốp !!!

      MyungSoo không thương tiếc giáng thẳng một cú đấm vào miệng Lee DongGun. Cú đấm khá mạnh khiến người đàn ông còn đang không hiểu chuyện gì chao đảo ngã xuống. Đôi mắt anh nóng rực, hận không thể xé xác gã khốn này thành trăm mảnh. Anh lao xuống người bác sĩ Lee, một tay nắm chặt cổ áo blouse, tay còn lại tạo thành nắm đấm dư dứ hướng về mặt đối phương.

- Tại sao anh lại đối xử như thế với JiYeon hả ? Anh có biết làm vậy thật không đáng mặt thằng đàn ông không ?

- Cậu....cậu đang nói gì vậy ? Tôi...... (khóe miệng bác sĩ Lee đã xuất hiện vệt máu dài, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt nhìn anh)

- Giờ tôi mới biết bác sĩ các người ngoài việc chữa bệnh còn giỏi giả ngu nữa đấy !

      MyungSoo gằn giọng, ném ánh mắt khinh bỉ vào người đàn ông mà trong tư tưởng JiYeon vẫn là "chín chắn, trưởng thành". Người đàn ông kiểu này lại là hình mẫu lí tưởng bạn đời của cô sao ?

- Cậu à, tôi nghĩ là có chút hiểu lầm rồi.

      Lee DongGun lấy lại bình tĩnh nhìn anh, suýt nữa không nhận ra Kim MyungSoo của ngày trước. Vừa bị đấm, tuy đầu óc có phần lơ mơ nhưng nghe đến cái tên "JiYeon" thì Lee DongGun liền hiểu ra mọi chuyện. Nhưng MyungSoo hiện tại không muốn nghe bất cứ điều biện minh gì từ gã khốn trước mặt này, anh nở nụ cười nửa miệng rồi hướng nắm đấm về phía trước. Mắt Lee DongGun nhắm chặt, thân thể MyungSoo quá khỏe nên không thể phản kháng. Tuy nhiên tiếng hét giận dữ của ai đó đã thành công ngăn cản được hành động bạo lực của MyungSoo, nắm đấm dừng lại trong không trung:

- Kim MyungSoo ! Cậu dừng lại ngay !

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro