We are each other's heaven - Chapter 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau bệnh viện.

      Không khí hiện tại rơi vào trầm mặc, trên chiếc ghế đá dài, hai người đàn ông ngồi ở hai đầu ghế. WooHyun đứng trước mặt bác sĩ Lee khử trùng vết máu còn chưa khô ở khóe miệng cho anh. Chốc chốc WooHyun không nhịn được lại liếc sang người đàn ông còn lại với vẻ không hài lòng. Thật không hiểu nổi đầu óc Kim MyungSoo bị làm sao ! Mới sáng sớm đã động tay động chân với người khác như thế này, may mắn là Nam WooHyun anh kịp thời ngăn cản, nếu không thì....

- Thực sự rất xin lỗi bác sĩ ! Thật tình tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại hành động vô lí như vậy.

- Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm. (mở miệng ra nói liền thấy đau, Lee DongGun chợt nhướng mày sau đó lại nở nụ cười khiên cưỡng) Anh bạn trẻ này, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.

      Suy nghĩ mất vài giây WooHyun mới có thể gật đầu nhẹ, anh nhìn sang MyungSoo với ánh mắt cảnh cáo:

- Tốt nhất là cậu đừng có nhất thời manh động. Mình sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu !

      MyungSoo vẫn tiếp tục làm mặt lạnh, anh một chút cũng chẳng để tâm đến những lời nói kia. Trong lòng chỉ thấy ngứa ngáy khi nghe Lee DongGun nói. Cái gì mà hiểu lầm ? Hiểu lầm cái rắm ! Rõ ràng chính mắt anh nhìn thấy hắn thân mật với vợ con hắn, hắn kết hôn từ khi nào, chẳng lẽ hiện tại là hắn đang bắt cá hai tay ư ? Nếu đúng như vậy thì hắn còn bị khép vào tội ngoại tình nữa. Anh nhíu mày, nhưng ở Hàn Quốc luật về tội ngoại tình đã được bãi bỏ, hiện tại chỉ lên án về phương diện đạo đức. Nhíu mày càng sâu, rốt cuộc người bị tổn thương nhất cũng là hai người phụ nữ vô tội kia.

      Nãy giờ Lee DongGun vẫn chưa thể nói thêm được gì bởi nét mặt anh biến đổi quá khôn lường, quá phức tạp.

- Cậu Kim này !.....Xin lỗi, cậu có nghe tôi nói không ?

      Giọng hắn vang bên tai làm anh tỉnh táo lại, anh ngầm điều chỉnh cảm xúc trên cơ mặt. Anh đưa mắt sang nhìn Lee DongGun nhưng không hề có ý định đáp.

- Cậu Kim, sự thật thì chuyện giữa tôi và cô Park không như cậu hình dung đâu.

      Hừm ! Không như tôi hình dung, vậy thế nào mới là hình dung đúng ? Mắt thấy tai nghe mà còn sai sao ? Anh hận là hiện tại không thể đứng lên tiếp tục đấm hắn. Không thấy anh nói gì, Lee DongGun chậm rãi nói tiếp:

- Ba năm trước chỉ vì muốn cậu đi du học, hoàn thành nguyện vọng của gia đình cậu mà cô Park đã nghĩ ra kế hoạch rời xa cậu.

Flashback:

- Tại sao cô lại nhờ tôi giả làm bạn trai ?

      Chậm rãi ngoáy chiếc thìa trong cốc cà phê đen, Lee DongGun thâm trầm hỏi. Cô gái ngồi đối diện với nét mặt phảng phất buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười:

- Vì tôi chỉ quen mỗi bác sĩ Lee đây thôi. Hiện tại chỉ có anh mới giúp được tôi chuyện này. Anh yên tâm đi, nếu mọi việc ổn thỏa tôi nhất định sẽ đãi anh một bữa ăn thịnh soạn.

- Nhìn tôi giống người vì đồ ăn mà làm tất cả sao ?

      Lee DongGun nhíu mày, khoanh tay trước ngực với giọng không vui. Nhận thấy nét mặt JiYeon khựng lại, không biết giải thích như thế nào, anh liền nghiêm túc hỏi:

- Suy nghĩ kĩ chưa ? Cô sẽ không hối hận chứ ?

- .....

- Hửm ?

- Tôi biết tôi đang làm gì. Nếu làm thế mà góp phần giúp anh ấy thành công thì không việc gì phải hối hận.

End Flash.

      Từng câu, từng từ được nói ra từ Lee DongGun khiến anh từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang cực độ. Cảm giác mọi thứ trắng đen lẫn lộn, chưa thể nào mà tiếp nhận nổi.

- Tôi biết lừa dối tình cảm là chuyện không nên nhưng....những gì cô ấy làm cũng đều vì cậu. Cậu Kim, cô Park rất yêu cậu. Cho dù cô ấy tìm mọi cách phủ nhận như thế nào thì tôi cũng vẫn thấy rõ được điều đó.

- Yêu tôi ? (MyungSoo cười khổ) Cứ cho là vậy đi. Nhưng tại sao nhất thiết cô ấy phải tuyệt tình như thế ? Muốn tôi đi du học ? Được thôi, nhưng đâu cần phải từ chối tình cảm của tôi và lôi cả anh vào chuyện này ? Nếu ba năm trước cô ấy chấp nhận thì chúng tôi vẫn có thể yêu xa mà.

      Anh nói lớn tựa như cảm xúc đang vỡ òa. Rốt cuộc nghe được rằng, biết được rằng sự thật không giống ba năm trước, rằng cô cũng có tình cảm với anh nhưng vì sao anh lại thấy đau như vậy ! Chỉ có một khả năng là cô không tin tưởng anh, cô sợ nếu đi xa với khoảng thời gian dài anh sẽ có mới nới cũ. Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại thấy khó chịu và đau đớn hơn.

- Tôi nghĩ cô Park có lí do riêng. (nhìn anh có phần kích động, Lee DongGun im lặng một lúc rồi mới cất tiếng) Dù sao trong chuyện này tôi cũng nên xin lỗi cậu một câu. Còn nữa, tôi mong hai người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau, đã qua ba năm rồi, nếu được thì hãy gạt quá khứ sang một bên, quan trọng là hiện tại và tương lai.

      MyungSoo rơi vào trạng thái trầm mặc. Suốt ba năm qua, anh vẫn luôn hiểu lầm cô, anh vẫn luôn mặc định cô là người con gái xấu xa, tuyệt tình, tàn nhẫn. Đôi lúc anh chỉ muốn xóa tất cả những tấm hình của cô trong điện thoại, muốn quẳng sợi dây chuyền anh cho là đã làm một cách mất công, vô nghĩa kia đi. Nhưng đến cùng anh vẫn không làm được. Anh cho rằng bản thân thật thất bại, chỉ là một người con gái cũng không quên được, không đáng mặt thằng đàn ông chút nào.

      Vì vậy khi trở về Hàn Quốc, khi gặp lại Park JiYeon bằng xương bằng thịt, anh đã cố gắng tỏ ra vô tình, không quan tâm đến sự tồn tại của cô. Cứ tưởng làm như thế bản thân sẽ cảm thấy vui nhưng sự thật chỉ rước về nỗi nhớ cô, thêm phiền lòng. Sự trả thù này cũng thật trẻ con rồi ! Ấy vậy mà hôm nay Kim MyungSoo anh đã được sáng tỏ mọi thứ. Những hành động, lời nói khi xưa của cô đều là giả, cô lừa dối anh đồng nghĩa với việc dối lừa chính trái tim cô.

- Bác sĩ Lee đây rồi. Tôi gọi mãi mà anh không nghe máy, thì ra là anh ở đây. (một cô y tá chạy tới với nét mặt lo lắng) Bác sĩ Lee, mặt anh bị sao vậy ?

- Không có gì đâu. Y tá Yoo, xin lỗi cô nhé ! Chắc tôi để quên điện thoại trong phòng làm việc rồi.

- Viện phó gọi anh có chuyện cần nói. Anh mau đi đi !

      Cô y tá chu đáo nhắc nhở, đứng đối diện nói chuyện với bác sĩ Lee mà không nhịn được liếc mắt sang người đàn ông trẻ bên cạnh. Đẹp trai quá sức tưởng tượng rồi, tuy trông có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng sự thật là vẫn hết sức đẹp trai !

- Anh Lee....Hm...Chuyện khi nãy, thật xin lỗi. (MyungSoo xoa chóp mũi, giọng không được tự nhiên) Cũng cảm ơn vì đã kể cho tôi mọi thứ.

      Khóe môi Lee DongGun cong lên tạo thành nụ cười, anh gật đầu với MyungSoo rồi bước cùng cô y tá trở lại làm việc.

_____________________________________________________________

Cửa hàng "Q&M Fashion".

      Trong phòng làm việc, HyoMin đang ngồi xem xét bộ sưu tập mẫu thiết kế trong đợt này để chọn ra những mẫu hoàn hảo nhất. Ngắn nhất là trong vòng một tháng tới, cô phải gửi được những bộ cánh ưng ý tới viện thời trang Luân Đôn. Với danh xưng là nhà thiết kế từng tốt nghiệp ở Paris - một môi trường học tập vô cùng nổi tiếng nên khi sản xuất "đứa con tinh thần" đến với các tín đồ thời trang cô không thể không thấy áp lực, căng thẳng. Làm việc tập trung đến nỗi có tiếng bước chân vào phòng cô cũng không nghe thấy. Nam WooHyun đứng xoa cằm ngắm thần thái nghiêm túc của cô. Kim HyoMin, Kim MyungSoo - hai người này quả đúng là chị em, đến thần thái cũng giống không góc chết.

      Một phút.......

      Hai phút........

      Năm phút.......

      Hơn năm phút trôi qua rồi mà cô ấy vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt chăm chú nhìn tác phẩm thiết kế, ngón tay linh hoạt giở trang kế tiếp. Trọng điểm là cô vẫn coi anh như không khí, đến cả một cái liếc mắt cũng không có. Được rồi, anh đầu hàng. Anh tự nhận bản thân chẳng có gì ấn tượng trong mắt cô mặc dù rõ ràng anh cũng được coi là người đàn ông cực phẩm mà mọi cô gái ngoài kia thèm muốn.

      "Cộc....cộc" - anh không nhịn nổi liền gõ tay xuống mặt bàn. WooHyun ôm tim chờ đợi....Đôi mắt xinh đẹp liếc sang anh đúng nửa giây rồi lại chăm chú vào quần áo vẽ trên giấy. Anh dỗi, anh ấm ức, đang định mở miệng mè nheo thì khuôn miệng nhỏ kia đã lên tiếng trước:

- Tối qua rốt cuộc anh và MyungSoo đi đâu ? Cả sáng nay cậu ta vẫn chưa thèm đến công ti làm việc. Tại sao ?

- HyoMin à, có gì để nói sau. Anh đói quá, anh đi ăn sáng đã !

      Nghe giọng hỏi toát lên vẻ lạnh lẽo của cô khiến WooHyun nổi gai ốc. Sao cô vẫn còn ngờ vực nhỉ ? Rõ ràng tối qua anh đã rất nhanh trí mà thông báo trước với cô là anh với MyungSoo sẽ ở căn hộ riêng của anh chơi game. Rõ ràng là như vậy. Thế mà cô lại giở cái giọng thuốc súng này ra, lẽ nào cô không tin....Mặc kệ, anh phải thoát khỏi đây trước đã.

- Đứng lại ! Nếu muốn nói dối thì phải che đậy hoàn hảo hơn chứ. Chơi game ? Hai người chơi game gì mà sao toàn nghe thấy nhạc DJ vậy, cả tiếng cười vui vẻ của gái làng chơi nữa ? Hửm ?

- Ối, không phải thế ! Anh thề, anh đảm bảo là bọn anh không dính dáng gì đến mấy đứa con gái đó hết, chỉ là ngồi một chỗ và uống rượu thôi... Anh.....

      Nhận ra mình nói hớ, WooHyun đột nhiên câm nín chôn chân tại đất nhìn HyoMin. Cô thở dài bực bội, đặt bản thiết kế xuống, khoanh tay trước ngực, đấu mắt với đối phương.

- MyungSoo có tâm sự nên gọi anh tới hộp đêm uống rượu. Em biết đấy, cậu ta rất cứng đầu nên một mực uống mãi. Rốt cuộc vì cả ngày không chịu nhét thứ gì vào bụng ngoài rượu nên đã đau dạ dày. (kể đến đây, anh đã nhìn thấy dấu hiệu tức giận trong ánh mắt HyoMin, anh mau chóng kết thúc) Nhưng mà em yên tâm, anh đưa cậu ấy vào viện kịp thời nên hiện tại đã hồi phục sức khỏe rồi. Sau đó....cậu ấy động tay động chân với người bác sĩ họ Lee, hình như là có chút hiểu lầm giữa hai người ấy. Vì thế họ đang ngồi nói chuyện ở bệnh viện.

      Khẽ nhíu mày, "bác sĩ họ Lee" ? Liệu có phải là người đàn ông năm xưa mà JiYeon kể không ?

- Lee DongGun ? Có phải tên như vậy không ?

- Hm....hình như đúng. Em biết anh ta sao ?

- Gặp Lee DongGun ?..... Cũng tốt, cậu ấy cũng nên biết rồi.

      HyoMin nói khẽ, nét mặt không biết là biểu cảm gì, có lẽ cô đang suy nghĩ. Cô lấy di động đang năm trên mặt bàn gần đó, ngón tay nhanh chóng bấm vào một cái tên trong danh bạ rồi áp vào tai:

"Cháu HyoMin đây ạ. Chú này, MyungSoo bây giờ đang bận chút việc gia đình nên tạm thời hôm nay không đến công ti được ạ. Cháu mong chú đừng mắng thằng bé." (Cô vui vẻ nói chuyện với người đàn ông Kim SooHyun, vậy mà cứ một mực lạnh nhạt với anh. Thật là....cô lật mặt còn hơn lật sách rồi !)

"........."

"Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu chào chú !"

      Cô tắt máy, chẳng thèm nhìn WooHyun, lẳng lặng đi tới người mẫu ma-nơ-canh xem xét mẫu vải. Anh phụng phịu môi, không nhịn được liền đi theo, đột ngột ôm cô từ đằng sau. HyoMin khẽ giật mình, muốn kéo tay người nào đó ra nhưng không được, anh càng ôm chặt hơn, mặt anh vùi vào hõm cổ cô.

- Minie yêu dấu, anh xin lỗi mà ! Đừng như vậy nữa, cũng chỉ vì MyungSoo sợ gia đình em lo lắng nên mới không cho anh nói thật. Anh thề là nếu còn nói dối em việc gì nữa thì sẽ bị thiên lôi đánh tan xác !!!

- Không cho nói nữa !

      Cô nhăn mặt, quay người lại, lấy tay che miệng anh. Người đâu mà thiếu suy nghĩ, cứ mở miệng là toàn nói điều xúi quẩy. WooHyun cười thâm hiểm, gỡ tay cô ra rồi trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ hồng.

_________________________________________________________

Quán mỳ hải sản Jjambong.

- JungEum unnie, có người tìm unnie này !

      Đang bận rộn thử mùi vị nước dùng cho mỳ hải sản, nhân viên bồi bàn chạy vào gọi í ới, JungEum khẽ nhíu mày. Cô thực sự không thích bị ai chen vô khi đang làm việc như thế này.

- Ai vậy ? (cô hỏi theo bản năng)

- Một người đàn ông trẻ rất đẹp trai ! Unnie à, unnie thích "gặm cỏ non" từ khi nào thế ?

      Đáp lại cái nháy mắt đầy lém lỉnh của cô bồi bàn, JungEum ném cho cô một cái lườm sắc lẻm:

- Vớ vẩn ! Mau đi làm việc của em đi !

      JungEum rửa tay sạch sẽ, tháo chiếc tạp dề rồi mới bước ra ngoài. Trong đầu vẫn đang cố nghĩ ra một đối tượng nam nào đó nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Bạn bè cô, người nào cũng già đầu hết rồi, làm gì còn thanh xuân mà trẻ với trung nữa ! Còn đang bận nghĩ thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến cô chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên.

- JungEum unnie, lâu rồi không gặp unnie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

      Tại chiếc bàn trong góc quán, MyungSoo ngồi lẳng lặng nhìn đối phương đang lấy cớ uống trà để che dấu đi sự mất tự nhiên. Nâng cốc đưa lên miệng, JungEum âm thầm quan sát anh. Đúng là thời gian khiến mọi thứ thay đổi, chàng trai trẻ ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông thực thụ, bây giờ MyungSoo còn ngồi vào ghế chủ tịch Kim thị nữa. Thật đủ để choáng váng mà !

- Công việc làm ăn của unnie vẫn suôn sẻ chứ ?

- Quán mỳ vẫn luôn có khách đều đặn như vậy. Mặc dù không dư dả nhưng cũng đủ cơm ba bữa.

      Cô cười, tinh thần đã thoải mái hơn trước. Bề ngoài thay đổi nhưng con người MyungSoo vẫn như cô từng biết, cậu ấy luôn quan tâm người khác.

- Tại sao đang làm báo mà unnie lại chuyển sang mở quán mỳ vậy ? Em không có ý xúc phạm unnie đâu nhưng công việc hiện tại thật quá vất vả.

      Anh có chút không hiểu và sự thật là khi nhìn thấy cô bận bịu với hàng quán như vậy không thể không ngỡ ngàng.

- Thật làm trò cười cho cậu rồi. (cô cười khổ) Làm phóng viên luôn phải đi đêm về hôm để thu thập tin tức trong khi unnie còn SoWon, con bé vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa bố nó cũng đã mất nên unnie muốn bù đắp cho SoWon. Ít ra thì việc hiện tại cũng giúp unnie bên SoWon nhiều hơn. (trong đáy mắt cô lại không kiềm chế được mà xuất hiện một tầng hơi nước mỏng) Khi nào có con, cậu sẽ hiểu.

      Hai người chợt rơi vào khoảng lặng, MyungSoo có vấn đề cần hỏi nhưng chưa vội, anh muốn để JungEum bình tĩnh lại một chút. Cô tiếp tục lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng tự mình tạo ra:

- Thế nào ? Ở bên Úc chắc hay ho lắm chứ hả ? Có quen được nhiều cô gái không đấy ? Theo unnie biết thì phụ nữ Úc rất tự tin và xinh đẹp, theo chuyên gia đánh giá thì họ đứng thứ tám thế giới về nhan sắc tuyệt vời đó !

- Em vẫn không quên được JiYeon.

      Câu nói của anh khiến tinh thần hăng hái của JungEum nãy giờ sụp đổ hoàn toàn. Không ngờ anh lại chung thủy, nặng tình đến như vậy. Đáng lẽ câu nói cực phẩm này phải được ghi âm lại mới đúng. Aigoo, em gái cô mà nghe thấy thì không biết trái tim nó sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ không kiềm chế cảm xúc được mà đập loạn xạ cả lên ấy chứ !

- Em biết hết rồi. Mọi thứ của ba năm trước.

      Giọng anh buồn hẳn, ánh mắt cũng toát lên vẻ xót xa. JungEum kinh ngạc, cô lại rơi vào trạng thái mất tự nhiên, cô định cầm cốc trà lên uống nhưng nhận ra trà bên trong đã hết. Cô cắn môi nhìn đối phương, nhìn nét mặt anh mà cô cũng buồn theo. Có lẽ số phận đã an bài, có lẽ ông trời đã có ý cho anh biết tất cả. Sớm muộn gì thì sự thật cũng sẽ được phơi bày.

- Tối hôm đó trời mưa rất lớn, JiYeon không đi xe mà lại đội mưa về nhà. Lâu lắm rồi kể từ khi bố mẹ unnie mất, con bé mới có hành động ngu ngốc và khóc nhiều như vậy. Cảm giác như con bé chưa bao giờ được khóc vậy. (nhớ lại ngày đó chỉ khiến JungEum thêm đau lòng) Hỏi ra thì mới biết nó khóc là vì cậu....Tại sao ? Vì nó từ chối cậu, nó muốn cậu thành công nên đã cố tình đẩy cậu ra xa.

"- Unnie, em làm thế là đúng phải không ?..... Là đúng phải không ? Thực lòng em chỉ muốn tốt cho cậu ấy !

      Đôi mắt long lanh ngập tràn chất lỏng tinh khiết nhìn chằm chặp JungEum, cô như mất kiểm soát mà gào lên trong tiếng nấc."

- Con bé cho là tình cảm của hai đứa đến quá nhanh. Vì chưa đủ dài, chưa đủ hiểu nhau nên con bé mới sợ nếu chấp nhận yêu cậu thì khi yêu xa như thế, khoảng cách sẽ phá vỡ tất cả. (giọng cô vẫn đều đều, chuyên tâm giải thích cho MyungSoo) Unnie là chị con bé, unnie biết cậu là tình đầu của JiYeon. Unnie nghĩ là JiYeon chỉ vì không muốn lấn sâu vào đau khổ nên mới làm thế.

- Cảm ơn unnie. Unnie đã giúp em hiểu rõ hơn rồi.

      Anh cười nhưng chỉ là nụ cười khách sáo qua loa. Cô hiểu, mọi thứ có lẽ đã đến quá nhanh, đổi đen thay trắng liên tục khiến anh cần phải có thời gian suy nghĩ, thời gian tiếp nhận. Cái chuyện tình yêu này có khi nào là không phức tạp đâu, nếu không muốn chúng xoay như chóng chóng thì đôi bên cần có dũng khí đối mặt giải quyết thẳng thắn với nhau.

- MyungSoo này, fighting ! Unnie cũng không muốn ai làm em rể ngoài cậu đâu.

      JungEum nở nụ cười tếu táo như thường lệ. Anh cũng nhờ thế mà tâm tình tốt hơn đôi chút. Nếu không biết gì thì thôi nhưng nếu đã thấu hiểu mọi thứ thế này rồi, hơn nữa còn được chị dâu ủng hộ thì tội gì mà phải rút lui như ba năm trước chứ !

- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu ở lại ăn chút mỳ hải sản nhé !

      Đang định khéo léo từ chối thì đột nhiên bụng anh réo lên khiến anh không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Cũng phải thôi, cả ngày hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả. Lúc sáng có bát cháo của WooHyun nhưng vì mới sáng sớm lại đang nhạt mồm nhạt miệng nên không muốn ăn.

- Được rồi, ngồi đợi unnie chút.....Mà nói cho cậu biết, JiYeon cũng sắp đến rồi đấy ! Hôm nay nó muốn ăn mỳ hải sản.

      Nghe đến đây, mắt MyungSoo liền sáng lên. Trong phút chốc không biết bản thân phải cư xử như thế nào, anh chỉ biết lẳng lặng ngồi, chốc chốc không nhịn được lại ngó ra phía ngoài.

- Cảm ơn anh !

      JiYeon bước ra khỏi xe taxi đồng thời đưa tiền cho tài xế. Bàn tay còn đang định đẩy cửa thì di động có chuông báo tin nhắn. Chân cô cũng vì thế mà dừng lại, cô lôi di động khỏi túi xách, là tin nhắn từ bác sĩ Lee. Cô hơi ngạc nhiên, cũng lâu lắm rồi hai người không liên lạc với nhau. Gì thế nhỉ ?

"Cô Park à, thứ lỗi cho tôi vì chưa hỏi qua cô đã tự ý kể hết mọi chuyện của ba năm trước với cậu Kim nhé. Tôi nghĩ là cậu ấy nên có quyền biết sự thật rồi."

      JiYeon đứng chôn chân khi đọc được nội dung tin nhắn. Anh biết mọi chuyện rồi ư ? Rốt cuộc mọi chuyện trong ý của Lee DongGun là tất cả sao ? Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ phía trong, JiYeon biết ý liền lùi ra đằng sau để thực khách bước ra ngoài. Tuy nhiên đôi mắt cô vừa vặn nhìn thấy tấm lưng của một người đàn ông ngồi trong góc quán. Tấm lưng này có chút quen thuộc. Khuôn mặt ấy đột ngột quay nghiêng ra làm cô suýt rơi tim ra ngoài. Kim MyungSoo !!! Đích thị là anh ! Nhưng mà anh đến quán mỳ của chị gái cô làm gì ? ....... Không, không ! Hiện tại việc cần làm của cô không phải đứng đây suy nghĩ linh tinh. Ngay lúc mặt MyungSoo quay hẳn ra nhìn thì JiYeon đã vội vã rời khỏi đấy. Bóng dáng nhỏ nhắn vừa thoát khỏi trong nháy mắt ở ngoài cửa khiến anh ngờ vực.

- Mỳ hải sản cay của cậu đây. Ăn thôi nào !

      Tuy nhiên tiếng thông báo của JungEum đã kéo anh lại với việc ăn trưa hiện tại. Đưa tay xoa mi tâm, có lẽ anh hơi nhạy cảm rồi.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro