We are each other's heaven - Chapter 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

SK-II Boutique Spa.

- JiYeon, vào đây !

Nghe thấy tiếng bà Kim gọi tên mình, JiYeon có chút mất tự nhiên nhấc chân bước vào nơi xa hoa này. Trung tâm Spa được xây dựng là một căn biệt thự hai tầng thiết kế theo lối hòa hợp giữa cổ điển và hiện đại. Bên trong có đài phun nước tạo ra những tiếng động "rì rào" như mưa khiến ai bước vào cũng cảm thấy sảng khoái.

- Umma gọi điện đột ngột như vậy, con không phiền chứ ?

- Dạ không. Dù sao cháu cũng đang rảnh.

Thiết nghĩ cô phải cảm ơn bà Kim mới đúng, chính bà đã "cứu rỗi" tâm hồn "bé bỏng" mất phương hướng, chưa biết đi đâu của JiYeon. Đến giờ nhớ lại cảnh nhìn thấy Kim MyungSoo ngồi trong quán mỳ của chị gái cô, JiYeon vẫn cảm thấy sợ, một chút dũng khí gặp anh cũng không có. Cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm, cô khẽ nâng mắt lên. Bà Kim đang nhìn cô với thái độ hình như không hài lòng cho lắm.

- Thôi được rồi. Có lẽ cách xưng hô phải để tự nhiên, nếu bắt ép con thay đổi ngay thì không được cho lắm !

Bà Kim thở dài nhưng sau đó vẫn cười vui vẻ. JiYeon mất tự nhiên, đưa tay xoa chóp mũi, chỉ gật đầu cười qua loa đáp lại. Cô tiếp tục đi sau bà Kim, đi dọc hành lang với hai bên là hai tấm kính lớn. Nhìn ra bên ngoài cửa kính bên phải, ở giữa sân cỏ nhân tạo là một thác nước nhân tạo đang chảy róc rách. Xung quanh là những tấm nệm không thấm nước được đặt trên cỏ, chắc hẳn đó là nơi để ngồi thiền. Chẳng mấy chốc đã tới quầy chính, bà Kim tới đăng kí dịch vụ Spa, JiYeon vẫn đứng sau chờ đợi.

- Ôi, Kim phu nhân ! Qúy hóa quá !.....Thật thứ lỗi vì Lee Han Ae này không thể tiếp đón sớm hơn.

Một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng từ đâu chạy tới mặt cười miệng nói với bà Kim. Có lẽ là bà chủ ở trung tâm Spa này, JiYeon chỉ cúi đầu chào chứ không nói gì.

- Không cần khoa trương như thế ! Cô Lee hãy sắp xếp phòng cho chúng tôi đi !

- Dạ, được. Phiền hai vị đi theo tôi !

Hai người được dẫn vào phòng VIP có thể tận hưởng hàng loạt những dịch vụ chăm sóc của Spa cao cấp dành cho phái đẹp này. Vừa bước vào đã có hai nhân viên nữ đứng chờ với nụ cười hiếu khách. JiYeon khiến cho hai nhân viên mắt sáng lên, bọn họ đã từng gặp rất nhiều phụ nữ da dẻ đẹp nhưng làn da của những người đó đều là do chăm sóc kĩ lưỡng mà có hay nói cách khác là bỏ cả đống tiền mà ra. Làn da đẹp không tì vết của JiYeon không chỉ là chưa từng nhìn thấy bao giờ mà còn là vẻ đẹp tự nhiên nữa chứ. Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, cô dè dặt bước vào phòng thay đồ một lúc rồi mới nằm lên giường. Hai chiếc giường đặt cách nhau cũng không quá xa, bà Kim đã nằm xuống, hơi quay mặt ra nhìn JiYeon.

- JiYeon, con thấy chỗ này thế nào ?

- Mọi thứ đều chuyên dụng và hiện đại. Spa này là tốt hơn cả so với những nơi cháu từng đến.

Thực sự là nói không ngoa chứ trung tâm Spa này vô cùng nổi tiếng ở Soeul, không phải người nào cũng có đủ tiền để đặt chân vào đây. Với Park JiYeon cô cũng là lần đầu tiên. Bởi vậy cô cảm thấy không thể không vinh hạnh.

- Con thích là tốt rồi. (bà Kim mỉm cười)

- Cô Kim....cháu vẫn luôn thắc mắc ! Hm....vì điều gì mà cô lại tốt với cháu như thế ? Từ lần đầu gặp mặt, cô đã đối xử rất ân cần, rất nhiệt tình với cháu.....Cháu vẫn không thể hiểu nổi.

JiYeon vẫn thấy người phụ nữ này rất kì lạ. Lần đó nói chuyện với nhau là lần đầu tiên vậy mà cảm giác như hai người đã quen nhau lâu rồi, đặc biệt là bà Kim, bà ấy tốt với cô trên cả mức tưởng tượng. Khiến có lúc cô cảm tưởng rằng bản thân......đang được gặp lại chính mẹ mình vậy.

- Nếu là mới gặp đã quý, con có tin không ?

- ...... (JiYeon đang giơ cánh tay lên để nhân viên mát-xa, khi nghe thấy câu nói kia chỉ biết mở to mắt quay sang nhìn bà Kim)

- Nhìn con ta lại thấy hình bóng ta ngày xưa trong đó. Một cô gái cứng rắn, trọng sự nghiệp, không ham hư vinh. (nói đến đây, bà Kim liền bật cười) Ta nói vậy không phải là đang khen chính mình đâu, ta vẫn ngưỡng mộ bản lĩnh của con hơn....JiYeon, con cầm được, buông được, bản lĩnh này Kim SungRyung ta không có.

Cô vẫn nằm nghe bà Kim nói, có chút không thông. Cầm được, buông được ? Đây là ý gì ?

- Chuyện của con với thằng nhóc MyungSoo, ta đã được nghe từ HyoMin rồi.....Nhưng JiYeon à, bây giờ nó cũng đã về nước, con không thể cho nó cơ hội nữa sao ? Cũng là cho chính con một cơ hội. Rõ ràng hai đứa vẫn còn tình cảm, ta dám khẳng định !

Cô không dám nhìn bà Kim khi nghe thấy câu nói chắc nịch ấy. Hiện tại mọi thứ đến quá nhanh, sự thật Kim MyungSoo đã biết, cô vẫn là chưa muốn đối diện với anh vì không biết sẽ phải cư xử như thế nào, nói với anh ra sao ? Tất cả như một mớ bòng bong, thật khiến cô mệt lòng.

- Được rồi, không ép con nữa ! À đúng rồi, về việc mời con về Kim thị làm cố vấn CEO, thằng nhóc MyungSoo đã nói với con chưa ?

- Anh ấy đã hẹn cháu nói chuyện. Nhưng cháu cũng đã từ chối rồi. (tinh tế nhận ra nét mặt bà Kim hiện mấy phần không vui, JiYeon liền giải thích) Xin lỗi cô, cháu không có ý chê bai gì đâu. Chỉ vì nghiên cứu ở trường Đại học mới là công việc cháu thích, hi vọng cô có thể thông cảm cho cháu.

Khẽ thở dài, bà Kim bắt đầu thấy lo cho đường tình duyên của thằng con trai độc nhất. Bà đã cố ý sắp đặt kế hoạch vậy mà cô gái này thật quá bản lĩnh, đúng là sống không màng hư vinh. Không sao, có khó khăn mới biết trân trọng thành quả. Nghĩ đến đây, bà Kim liền cười vui vẻ.

- JiYeon à, cái gì cũng không thể ép được con. Thôi thì cứ để tự nhiên, tương lai trở thành Kim phu nhân rồi vừa làm ở Đại học Soeul vừa gánh vác trách nhiệm công ti giúp chồng cũng không muộn. Lúc đấy lại vất vả cho con quá ! (nghe đoạn đầu còn có thể cười tuy nhiên về sau JiYeon liền câm nín, sự kích động của mẹ Kim MyungSoo thật quá lợi hại rồi !) Ta đùa thôi, chỉ cần con ngoan ngoãn sinh cho nhà họ Kim một đội bóng là được rồi.

Khóe mắt cô giật giật, cô đang nghe lầm phải không ? Gì mà "một đội bóng" ? Park JiYeon cô cũng đâu phải gà mái đẻ trứng chứ ! Mà khoan....hình như có gì đó sai sai. Cô nhớ là cô chưa có nhận lời làm dâu nhà họ Kim mà !

Cùng lúc này tại quán mỳ hải sản Jjambong.

- MyungSoo, cậu có đợi nữa cũng vô ích thôi. JiYeon vừa nhắn tin báo là nó đột nhiên không muốn ăn mỳ nữa.

JungEum đang cầm di động, mặt cô từ tiếc nuối chuyển sang bất mãn:

- Chẳng biết từ khi nào con bé đó có cái tính sớm nắng chiều mưa như vậy nữa ! Thật là không ra làm sao !

MyungSoo không nói năng gì, vẫn cố nặn ra nụ cười bình ổn trước mặt JungEum. Trong lòng dù đang miễn cưỡng nghĩ rằng có lẽ cô ấy bận đột xuất nhưng thực sự vẫn không thể quẳng khỏi tâm trí những câu nghi vấn, liệu có phải là tự nhiên không muốn ăn mỳ nữa hay còn nguyên nhân nào khác.

Quay lại với SK-II Boutique Spa.

Câu nói của bà Kim cùng với nụ cười như có như không của nhân viên nữ khiến JiYeon thấy mất tự nhiên nên muốn ra khỏi phòng sớm hơn dự định. Ngay lúc cô mở cửa thì một người phụ nữ khá lớn tuổi khác cũng có ý đi vào, JiYeon cúi đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng bước ra.

- Bà Jeon ? (bà Kim đang nằm liền ngạc nhiên ngồi dậy)

- Chào bà. Tôi cố ý vào phòng này gặp bà đấy ! (cười vui vẻ) Mà cô gái xinh đẹp vừa nãy là ai vậy ?

- Tôi nói con bé là con gái tôi, bà có tin không ?

- Nếu nói con dâu thì tôi sẽ tin.

- Hahaa.....


- Tiểu thư, mời đi lối này.

Một nữ tiếp viên mặc bộ đồng phục trắng đen đã đứng cạnh JiYeon từ lúc nào. Hai bàn tay cô ta chìa ra, hướng về phía lối đi rẽ phải ở cuối hành lang. Rất nhanh đã đến căn phòng nằm ở góc trong cùng. Vừa mở cửa ra, mùi hương lan tỏa bên trong xộc thẳng lên mũi. Mùi hoa oải hương ngạt ngào mà thơm dịu mát làm cho trái tim ai cũng thêm ấm lòng.

- Tiểu thư, xin mời ngồi !

Một nữ nhân viên trẻ trung khác đã ngồi đợi sẵn ở bên trong. JiYeon không muốn phí thời gian nhiều, liền ngồi xuống ghế sofa đơn và đề nghị:

- Tôi không sơn gel nên phiền cô chỉ cần chăm sóc móng giúp tôi là được rồi.

- Vâng, tôi đã biết.

JiYeon đưa một tay ra cho nhân viên làm móng, tay còn lại tùy tiện lật xem quyển tạp chí trên bàn. Tư thế, thái độ thật ung dung, thản nhiên, có phần lạnh lùng khiến cô nhân viên muốn tò mò hỏi quan hệ giữa JiYeon và bà Kim cũng chẳng dám mở miệng.

______________________________________________________________

Sau khi nhận được một chuỗi dịch vụ trọn gói của trung tâm Spa trong cả buổi chiều, JiYeon cảm ơn và tạm biệt bà Kim rồi mới về nhà. Mỗi tội tốn hơi nhiều thời gian nhưng bù lại mang về kết quả rất tốt, cô cảm thấy thân thể thoải mái hơn, đầu óc cũng được thư giãn.

"Ting !" - tiếng thang máy vang lên, JiYeon đang định bước ra thì rất nhanh chóng phát hiện thấy người đàn ông mặc vest đang đứng trước cửa nhà cô. May mắn là cô quay vào thang máy kịp, ngón tay vội vã bấm nút đi xuống. Đến lúc cánh cửa khép lại, JiYeon mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chim én ! Kim MyungSoo, anh ta bị làm sao mà cư nhiên lại xuất hiện ở trước nhà cô vào giờ này ! Anh ta mất trí làm cô cũng mất trí theo rồi. Đi xuống dưới trung cư, JiYeon cắn môi, hiện tại không biết đi đâu trong khi trời đã tối như thế này.

Văn phòng thạc sĩ - 8:00 p.m

Căn phòng sáng đèn duy nhất trong bóng tối tĩnh mịch của ngôi trường Đại học. JiYeon vừa gắp những sợi mỳ lên vừa húp sùm sụp, bên cạnh còn là một hộp mỳ kim chi nữa cùng vài chiếc kimbap với một lốc sữa chuối mà cô vừa tạt qua cửa hàng tạp hóa tùy tiện mua. Bất đắc dĩ lắm JiYeon mới quyết định "tạm trú" ở đây, cũng lâu rồi cô không đến đây vào buổi tối. Nhớ không lầm thì vào khoảng mấy tháng trước vì cần hoàn chỉnh những bộ đề án kinh tế nên cô mới tới đây làm việc cho thuận tiện. Nhưng ít ra khi ấy cô làm việc cùng các đồng nghiệp khác trong trường chứ không phải ngồi cô đơn lẻ bóng như hiện tại.

- Hừm ! Đều là do anh ! Đang yên đang lành tự dưng đứng trước cửa nhà tôi !

Cô cắn miếng kimbap như thể muốn dằn mặt. Đột nhiên nhạc chuông di động reo, JiYeon chồm người qua bàn cầm lấy.

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa về nhà hả ? Cô Park JiYeon này, dù sao cô cũng vẫn còn là gái trinh chưa chồng, vì vậy biết thân biết phận mà về nhà giúp unnie cái !"

Chưa kịp nói gì, đầu máy bên kia đã vọng lên tiếng hét sang sảng quen thuộc rồi. Được rồi, Park JiYeon cô tự biết mình còn là gái trinh chưa chồng nhưng nghe giọng điệu của JungEum cứ như coi cô là động vật bậc cao quý hiếm cần bảo tồn gấp vậy ! Cô uống sữa chuối cho ngọt giọng, tuy nhiên JungEum tiếp tục lên tiếng. Và lần lên tiếng này khiến cô suýt phun toàn bộ mọi thứ trong miệng ra, may là nuốt kịp !

"Kim MyungSoo đang ở đây đợi em ! Mau về đi, cậu ta đợi mấy tiếng rồi đấy ! Nhìn kiểu này là biết kiên nhẫn lắm !"

"Khụ khụ.... Quyết tâm như thế ạ ?" (dù sao JiYeon nghe tin sét đánh giữa trời quang này không thể không bị sặc nước bọt mà ho lấy ho để)

"Cái gì ?" (có lẽ JungEum chưa nghe rõ JiYeon vừa nói gì, phản ứng của JungEum là hỏi lại rất tự nhiên chứ không phải tức giận)

"À không có....Unnie này, tối nay em phải nghiên cứu cho xong đề án. Hiệu trưởng trường em rất khó tính, không xong là không được với thầy ấy đâu. (cười giả lả) Thế nhé, em làm việc tiếp đây !"

Mãi tới khi tắt máy, miệng cô mới thôi việc cười giả lả. Aigoo....phải giả vờ cười là điều cô cảm thấy vô cùng giả tạo, vậy mà hôm nay cô phải "hi sinh" nhân cách của mình một chút. Cũng vì anh ta nên cô mới nói dối chị gái thôi, thật mệt mỏi. Nhưng điều mệt mỏi hơn bây giờ là cô phải đối diện với hiện thực tàn khốc - ngủ sofa. Sofa văn phòng nên rất cứng, chẳng có độ đàn hồi, như này thì đau lưng chết cô rồi !

- I'm fine ! Very fine ! (cô lầm bầm trong sự bất mãn, tuy nhiên đến khi đặt lưng lên ghế sofa thì không nhịn được mà nói bậy) Shit ! Not comfortable at all !

__________________________________________________________

Buổi sáng ngày cuối xuân, ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm màn cửa sổ văn phòng. Bị tiếng động mở cửa cùng với tiếng giày cao gót nện từng bước xuống sàn làm cho tỉnh ngủ, JiYeon tự động ngồi dậy vươn vai. Đêm qua đúng thật là ác mộng đối với cô, quay nghiêng quay ngả trằn trọc mãi trên chiếc sofa cứng như đá mới ngủ nổi, nói là ngủ vậy nhưng thực sự cũng chỉ được vài tiếng.

- JiYeon, em ngủ ở đây hả ? Có nhà sao không về mà lại chèn ép thân thể ở cái sofa bé nhỏ này ?.....Aigoo !

Nhìn quần áo xộc xệch chưa thay, y hệt hôm qua của JiYeon rồi chuyển qua đống đồ ăn nhanh dang dở ở trên bàn còn chưa dọn. Jeon JiHyun chỉ muốn rớt cằm tại chỗ, từ bao giờ Park JiYeon cô biết lại thành đứa con gái sống tùy tiện, bất quy tắc như vậy ?

- Mấy giờ rồi tiền bối ? (kèm theo đó là tiếng ngáp mệt mỏi)

JiYeon không thèm nhìn vào đồng hồ đang chạy đặt trên tường, có lẽ cô còn chưa được tỉnh ngủ lắm. Nếu JiHyun chưa bước vào thì chắc cô cũng chưa muốn dậy đâu.

- Hơn tám giờ rồi đấy cô nương ! Mau đi làm vệ sinh cá nhân, chỉnh trang đầu tóc đi ! May cho em người đầu tiên vào phòng là unnie đấy, thử là những đồng nghiệp khác xem, xem em có bị mất hình tượng không ? (nhận lại chỉ là cái bĩu môi của JiYeon, JiHyun lắc đầu ngao ngán) Sao càng lớn em càng bộc lộ cái tính trẻ con ra vậy JiYeon ? Thôi để unnie ra ngoài mua đồ ăn sáng cho !

JiYeon cười vui vẻ lấy lòng JiHyun, JiHyun chỉ biết thở dài.....Hình như hôm nay có gì đó không đúng, hình như mọi thứ đều đảo lộn. Ờ thì Park JiYeon không giống như mọi ngày mà có lẽ Jeon JiHyun cũng đột xuất chín chắn hơn !

- Ôi sinh viên Kim MyungSoo đúng không ? Lâu lắm không gặp, vậy mà giờ đã thành ông lớn của Kim thị rồi ! Cô rất tự hào vì em là sinh viên trường mình đấy !

Giọng JiHyun khá lớn vang lên bên ngoài, JiYeon đang bỏ rác vào thùng mà suýt nữa tiện tay bỏ luôn di động vào trong. Ôi trời ơi ! Anh ta là ma quỷ gì hay sao mà cứ lảng vảng mãi xung quanh cô vậy ? Cảm giác bị bám đuổi thực sự rất không thoải mái ! Cô quyết định gửi tin nhắn, ngón tay cô không giữ được bình tĩnh mà bấm loạn cả lên.

- À em tìm thạc sĩ Park ấy hả ? Cô ấy đang.... đợi chút cô có tin nhắn ! (đọc xong nội dung tin nhắn, thái độ của JiHyun thay đổi nhanh hơn cả lật sách, không còn gì là nhiệt tình nhiệt huyết nữa) Cô chợt nhớ ra JiYeon đi khảo sát thực tiễn từ sáng sớm rồi. Còn là đi những đâu cô cũng không rõ lắm ! Xin lỗi em nhé, cô có chút việc bận cần giải quyết.

MyungSoo còn chưa kịp phản ứng, giảng viên Jeon đã chạy đi với tốc độ ánh sáng. Anh nhíu mày, có nhất thiết phải hành động lạ lùng như thế không ? Nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt một lúc, anh mới quay lưng bước đi.

_______________________________________________________

Ba ngày sau, tại Nhà hàng Jjukkumi - 7:00 p.m

HyoMin từ đầu đến cuối nhìn hai dì cháu ngồi đối diện đang ăn rất ngon miệng. JiYeon gắp bạch tuộc được tẩm ướp vớt sốt bột ớt đỏ bỏ vào đĩa SoWon rồi sau đó gắp một con nữa đặt lên đĩa HyoMin dưới cái nhìn đầy thắc mắc.

- Cậu thích bạch tuộc cay còn gì ! Mau ăn đi !

- Cậu thiếu ngủ hay sao mà bọng mắt thâm quầng lên vậy ?

HyoMin chẳng thèm liếc miếng bạch tuộc một cái, cô vẫn chăm chú quan sát JiYeon. Giật mình quay sang SoWon, JiYeon nhớ là cô đã dặm khá nhiều phấn để che vết thâm rồi cơ mà.

- Bọng mắt dì thâm lắm hả ?

- Dạ không có.

SoWon thật thà đáp rồi lại lúi húi ăn tiếp. JiYeon liếc mắt sang HyoMin, chẳng lẽ đôi mắt của bạn cô tinh tường đến mức khác người thế cơ à ? Đột nhiên tiếng chuông của di động trong túi xách vang lên, JiYeon lau tay còn dính dầu vào khăn giấy rồi lôi di động ra.

"Alo, cháu JiYeon nghe đây ạ !"

Cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người liên lạc với mình. HyoMin cũng theo bản năng mà thốt lên:

- Ai vậy ?

- Bà chủ ở trung cư mình. (JiYeon đưa tay che điện thoại nói nhanh với HyoMin rồi tiếp tục cuộc trò chuyện)

"Cô nói người nào cơ ạ ?" (nhíu mày ngẫm nghĩ)

"......."

"Cô cứ mặc kệ anh ta đi. Đứng mãi rồi sẽ chán và bỏ đi thôi cô ạ."

"......."

"Vâng, cháu chào cô."

Tùy tiện ném điện thoại lên mặt bàn, JiYeon chỉ biết trưng ra bộ mặt khổ não đến không thể khổ não hơn. Thấy đối phương cứ nhìn mình mãi với thái độ tò mò, JiYeon nói trong bất mãn:

- Cái bọng mắt thâm đen này là do em trai Kim MyungSoo của cậu mà ra đấy ! Hừm....từ mấy hôm nay rồi, chẳng biết anh ta ăn phải thứ gì mà kiên nhẫn đến đáng sợ. Sáng thì đến văn phòng trường tìm tớ, chiều tối lại mò đến trung cư tớ đứng đợi. Điện thoại tớ còn sắp bị khủng bố đến hỏng rồi đấy ! (JiYoen đưa di động cho HyoMin xem các cuộc gọi đến và hàng loạt những tin nhắn nghi vấn) Mấy lần tới quán mỳ của JungEum unnie cũng suýt bị anh ta nhìn thấy. (JiYeon bực bội đưa chén rượu soju lên uống sạch) Vì vậy mấy nay tối nào tớ cũng ngủ ở văn phòng. Lưng tớ sắp gãy tới nơi rồi đây !

JiYeon khoa trương đưa tay xoa xoa tấm lưng đáng thương khiến HyoMin phì cười. Hình như lâu lắm rồi HyoMin mới thấy JiYeon vứt bỏ hình tượng lạnh lùng mà nói nhiều như thế. Qủa thật rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi.

- Hay lắm đấy mà cười !

Bị JiYeon ném cho cái nhìn đầy bất mãn, HyoMin vẫn không ngừng cười, chỉ biết nhún vai tỏ vẻ vô tội. JiYeon và MyungSoo, hai cái con người này cũng thật là thú vị mà !

- Ai bảo cậu cứ một mực không chịu gặp MyungSoo cơ ! May cho cậu là hiện tại thằng nhóc đó chưa tìm ra cậu đấy !

- Tớ không muốn.... HyoMin à, anh ta biết mọi chuyện của ba năm trước rồi, chuyện bác sĩ Lee đóng giả làm bạn trai tớ ấy.

Trông thấy JiYeon đột nhiên nghiêm túc như vậy lại khiến HyoMin thêm buồn cười.

- Tớ biết, WooHyun kể cho tớ là hôm đấy MyungSoo vào bệnh viện thì bắt gặp bác sĩ Lee và vợ con anh ta. Sau đó có chút hiểu lầm nhưng đều giải quyết được rồi.

- Tại sao đang yên đang lành lại vào bệnh viện ?

Sự hốt hoảng hiện rõ trên nét mặt JiYeon, HyoMin đưa miếng thịt ba chỉ vào miệng nhai rồi mới thong thả nói:

- Rốt cuộc thì vẫn lo lắng cho người ta mà cứ thích giả bộ !....Cậu ta uống rượu quá nhiều nên bị đau dạ dày. Thiết nghĩ người có sức ảnh hưởng tới cậu ta đến như vậy cũng chỉ có cậu thôi, JiYeon !

JiYeon chột dạ, cầm đũa gắp miếng bạch tuộc vào đĩa SoWon cho đỡ mất tự nhiên. Trong đầu đang miên man suy nghĩ, có lẽ nào vì cô từ chối công việc cố vấn CEO nên anh mới tức giận đi uống rượu không ?

- Thế tối nay lại ngủ ở văn phòng tiếp hả ?

- Hửm ?......À không, hôm nay vì có thêm SoWon nên chắc sẽ đổi địa điểm.

Lúc chiều tan học cô giúp JungEum đi đón SoWon nên chưa thể về nhà được vì cô biết bây giờ Kim MyungSoo vẫn đang đứng trước cửa.

- Đến nhà mình ngủ đi ! Hôm nay bố mẹ mình bận đi ăn tiệc đính hôn của con người bạn bên Nhật rồi. (HyoMin đề xuất)

- Cậu nghĩ mình ngốc hả ? Kiểu gì đêm nay Kim MyungSoo chẳng về nhà ngủ, đến nhà cậu chẳng khác gì tự mình chui đầu vào hang cọp !

- Vậy hai dì cháu cậu định đi đâu ? (HyoMin không thể nhịn được cười)

- Không nói cho cậu biết. Dù gì cậu cũng là chị gái Kim MyungSoo, mình không thể tin tưởng được.

________________________________________________________

Khu nhà tắm xông hơi.

Trong phòng thay đồ, JiYeon đang giúp SoWon quấn khăn trên đầu thành hai chùm xinh xinh hai bên cho giống mọi người. Sau khi có ý rủ cô bé đến đây, ngược lại với sự lo lắng rằng cô bé sẽ không chịu xa nhà, ai mà ngờ được SoWon lại vô cùng thích thú. Điều này làm JiYeon như trút được nỗi mệt lòng.

- Aigoo ! SoWon của dì đáng yêu quá !

Xong xuôi, cô dắt SoWon ra ngoài. Vừa mới bước vài bước đã nghe tiếng ồn ào phía trước của mấy bà cô chưa chồng. Tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra, JiYeon liền dắt SoWon đi nhanh hơn tới chỗ đông người. Hình như có người đang bị cả đám bà cô chưa chồng này bao vây tại chỗ thì phải.

- JiYeon....Vợ ơi ! Cứu anh !!!

What the f*ck ? Cô không nghe lầm đúng không, ai đó đang gọi tên cô ?

.................

Qủy thần ơi ! Là anh ta ! Nhìn Kim MyungSoo cố thoát khỏi đám bà cô chưa chồng mà JiYeon chỉ biết sửng sốt, điều duy nhất lúc này cô nghĩ được trong đầu là: CHẠY !!!

"Tôi đã bị lừa mà từ bỏ em một lần rồi. Vì vậy lần này em đừng mong chạy trốn khỏi tôi." - MyungSoo think.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Hura ! Chapter càng ngày càng dài hơn về số lượng chữ rồi :))) Vì vậy mong mọi người hãy bỏ chút ít thời gian ra comment để cho mình tí động lực nhé ! Hihi :D Love all :*

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro