We are each other's heaven - Chapter 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà tắm xông hơi.

- Thì ra là đã có vợ con rồi. (một tiếng thở dài cất lên) Buông tha người ta đi !

- Vậy là vợ chồng cãi nhau, người vợ tức giận nên đưa đứa con bỏ đi hả ?

- Ừ...ừ...chắc thế đấy !

Đám bà cô chưa chồng tản ra với sự tiếc rẻ trước người đàn ông vô cùng đẹp trai kia. Park JiYeon định chạy khỏi nơi này nhưng thế quái nào mà đã có một lực tay níu cô lại. Cô thất thần nhìn xuống. SoWon đang nắm lấy cánh tay cô giữ chặt, khuôn mặt cô bé dần nhăn nhó.

- Sao dì không giúp chú MyungSoo ? Chú ấy vừa gọi tên dì nhờ giúp đỡ mà !

Trời đất ! JiYeon chỉ biết lấy tay còn lại đỡ trán. Cô mà chạy tới giúp Kim MyungSoo thì chẳng khác nào tự hại chính mình cả. Cháu gái cô cũng quá tốt bụng rồi ! Ánh mắt còn đang nhìn xuống, chỗ trống dưới sàn nhà giờ đã thay thế bằng đôi bàn chân của người nào đó. Cô vội vã dịch chuyển tầm mắt lên trên, hiện tại MyungSoo đang đứng đối diện với khoảng cách khá gần, chân mày anh đã nhíu chặt có lẽ có thể kẹp chết một con ruồi !

- Chú MyungSoo ! (đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy)

- Ừ. Chào SoWon !

Giọng lanh lảnh của SoWon vang lên làm sắc mặt đang kém của anh giảm đi phần nào. JiYeon nhịn không nổi, rốt cuộc cũng phải cất tiếng:

- Tại sao anh lại ở đây ?

Đáp lại sự thắc mắc của cô, anh chỉ nhếch môi cười. Nụ cười nhẹ này càng làm cô thấy hoang mang.

Flashback:

Quán mỳ hải sản Jjambong.

"Tối nay không về ? Em định đưa SoWon đi đâu ?"

JungEum cầm di động nghe, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

"Cái gì mà không nói ? Bí mật cái đầu nhà cô ! Dù gì SoWon cũng là con gái unnie, unnie có quyền được biết nó sẽ ở đâu vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ !"

"......"

"Được rồi. Nhớ chăm sóc tốt cho con bé giúp unnie đấy !....Ừ, cúp máy đây."

Vừa tắt máy, JungEum thoáng giật mình khi thấy MyungSoo đã đứng trước mặt từ lúc nào. Mấy ngày hôm nay cô đã biết anh mệt mỏi như thế nào khi JiYeon cứ liên tục trốn tránh. JungEum thở dài, nhìn khuôn mặt đẹp trai khổ sở vì em gái cô cũng thật không nỡ lừa dối chút nào.

- Con bé đang ở nhà tắm xông hơi đấy !

EndFlash.

- Nếu tôi nói là thần giao cách cảm, em có tin không ?

Khóe môi JiYeon giật giật. "Thần giao cách cảm" ? Có đồ ngốc mới tin được. Nếu đúng thật là thần giao cách cảm thì cô có lẽ đã bị anh "bắt sống" từ đời nào rồi.

- Nếu hôm nay tôi không tìm thấy em thì em còn định tránh tôi đến bao giờ ?

MyungSoo lại bắt đầu nhíu mày, đôi mắt màu hổ phách vẫn không định tha cho cô, tiếp tục chằm chặp dán lên người cô. Không khí lúc này thật căng thẳng, cảm giác như có luồng khí lạnh chạy quanh cơ thể.

- SoWon, cháu buồn ngủ chưa ?

Con bé là "vị cứu tinh" duy nhất lúc này đối với JiYeon. SoWon ngước lên nhìn dì mình, thành thật lắc đầu, không để ý gì tới hành động giật mép áo ra hiệu từ JiYeon. Hết cách, cô đành giả vờ ngáp ngủ dài một cái, lấy tay xua xua:

- Tôi buồn ngủ quá ! Có gì để khi khác nói nhé !....Oáp....

Đoạn sau còn bổ sung thêm mấy cái ngáp cho sinh động và chân thực. Chẳng để cho MyungSoo có cơ hội phản ứng, cô mau chóng chạy nhanh tới nơi ngủ công cộng. Nơi này có không gian rất lớn, có thể chứa vài chục người. JiYeon có chút e ngại khi mà đêm nay phải ngủ chung với những người xa lạ, nhưng thôi cô đành chịu khổ một đêm vậy. Dù sao khoảng cách từ chiếc nệm trải này đến chiếc nệm trải kia cũng không gần, vẫn là có sự an toàn. Nơi này hiện tại chưa có người nào vào ngủ, JiYeon thấy yên tâm hơn hẳn. Cô lấy gối ở trong tủ ra rồi nhanh chóng nằm sát vào trong cùng, đến nỗi chỉ cần di dịch một chút thì cả thân thể sẽ dán luôn vào tường.

- Chú MyungSoo ! Dì JiYeon nằm trong này nè !

Nghe thấy tiếng nói của SoWon cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần, JiYeon cắn môi tự động quay người vào trong tường, một chút cũng không có can đảm nhìn anh. SoWon lon ton chạy tới lay người JiYeon nhưng lay tới lay lui cũng chẳng có tác dụng gì, cô vẫn nằm quay lưng vững như bàn thạch.

- Đừng làm phiền dì ! Để cho dì nghỉ ngơi nhé SoWon ! Lại đây chú bóc trứng cho.

Ngửi thấy mùi đồ ăn là mắt SoWon lập tức sáng lên, ngồi khoanh chân nhìn MyungSoo bóc trứng gà luộc. Anh lấy một quả từ đĩa lên trực tiếp đập lên đầu SoWon một lực không mạnh không nhẹ.

- Đau không ?

- Dạ không !

SoWon cười toe toét nhìn ngón tay MyungSoo lột vỏ trứng rất nhẹ nhàng. Cô bé cũng tự cầm một quả trứng gà khác lên đập vào đầu anh rồi cười phá lên.

- SoWon trả thù chú phải không ?

Anh lườm yêu SoWon rồi tiếp tục công việc dang dở. JiYeon tò mò hơi nghiêng người ra nhìn, đột ngột MyungSoo cũng hướng mắt về phía cô. Lập tức theo phản xạ, cô nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ tuy nhiên dáng nằm không nhúc nhích, vẫn là tư thế hơi nghiêng ra.

"Điên mất ! Tự nhiên lấy đá đập vào chân thế này....Nằm thế này đau lưng chết thôi !"

- Nước gạo ngọt của SoWon đây !

Nghe tiếng hai người vừa ăn uống vừa cười nói rất vui vẻ, rất tự nhiên trong khi JiYeon cô phải chui vào một góc giả vờ ngủ thế này, nghĩ chỉ thêm đau lòng. MyungSoo nhìn cô ngủ trong tư thế chật vật mà không khỏi buồn cười. Cô gái ngốc, sao cứ thích làm khó bản thân thế nhỉ ! Đang định đứng dậy đi tới nhưng chợt nhớ lại mấy ngày nay cô gián tiếp "hành hạ" anh đi tìm cô mà thấy bực bội. Anh ngồi xuống bóc trứng tiếp cho SoWon. JiYeon khẽ he hé mắt nhìn MyungSoo nhưng hình như anh chưa định buông tha cho cô, rõ ràng tay bóc trứng gà mà ánh mắt vẫn kiên định dán lên người cô.

"Anh ta định "chơi" mình đây mà !"

Cô nghiến răng nghiến lợi tiếp tục để thân thể chịu khổ sở, nằm ngửa hẳn cũng không được, nằm quay mặt vào tường cũng không xong.

- Aigoo, xông hơi thật thoải mái !

- Cuối tuần sau lại đi tiếp nhé ông.

- Dĩ nhiên rồi....Ái chà ! Này ông, cô gái nằm trong kia !

Giọng hai người đàn ông bước vào đang lớn đột nhiên nhỏ lại, ánh mắt háo sắc tia về phía JiYeon. Đương nhiên từ đầu đến cuối MyungSoo đã chứng kiến hết các loại biểu cảm khác lạ của hai người đàn ông. Đôi mày nhíu lại thành một đường, đôi mắt híp lại nhìn lũ đàn ông dê xồm, anh đứng dậy trực tiếp bế JiYeon lên. Cơ thể bỗng nhiên bị mất thăng bằng, JiYeon mở mắt ra đã thấy sự chiếm hữu cùng khó chịu trong ánh mắt MyungSoo.

- SoWon, đi thôi !

Bị anh giam lỏng trong lồng ngực, JiYeon chỉ biết thất thần nhìn yết hầu gợi cảm của anh. Bỗng nhiên mặt anh hơi cúi xuống làm JiYeon luống cuống nhắm nghiền mắt tiếp tục giả vờ ngủ. MyungSoo khẽ cười nhìn cô gái trong vòng tay mình. Anh bế cô vào phòng ngủ VIP, SoWon cũng lon ton chạy theo sau. Ở đây là phòng VIP nhưng vẫn là ngủ trên nệm, phòng nhỏ chỉ chứa được vài người, tuy nhiên lại có ti vi và được phục vụ riêng.

Không biết là MyungSoo thuê từ lúc nào, JiYeon mở mắt quan sát ngẫm nghĩ, thấy ánh mắt ai đó như tia về phía mình, cô lại nhắm mắt. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì cô đã tự động lăn vào bên trong, nằm quay lưng về phía anh. MyungSoo lắc đầu, cô tránh anh như tránh hủi vậy.

- Chú MyungSoo ! Cháu buồn ngủ rồi.

Nghe thấy giọng nói mệt mỏi trong tiếng ngáp của SoWon, JiYeon đưa một góc chăn lên miệng cắn với vẻ phẫn nộ.

"Bây giờ mới thấy buồn ngủ à ? Hừm !"

- Được rồi, SoWon lại đây.

Lúc anh đặt SoWon nằm cạnh JiYeon thì cũng là lúc cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thực sự cô chỉ sợ anh làm càn. Nghĩ đi nghĩ lại thì con bé vẫn là "vị cứu tinh" hiện tại của cô.

- Hôm nay chú cũng ngủ ở đây à ? (đáp lại câu hỏi đầy vẻ tò mò và ánh mắt mong đợi là cái gật đầu nhẹ) Vui quá ! Hôm nay SoWon được ngủ cùng chú MyungSoo !

"Không vui chút nào đâu SoWon à !"

Chẳng ai biết được là JiYeon vẫn nhắm mắt than thở, bây giờ cô chỉ cầu mong nhanh nhanh đến ngày mai. Mặt trời xinh đẹp à, hãy đến và ban ánh sáng cho xứ sở này đi ! Thời gian à, hãy chạy nhanh lên đi ! Còn đang chú tâm cầu nguyện thì điện trong phòng đã tắt. Dù trong phòng không còn nguồn sáng nào nhưng ánh sáng yếu ớt lọt vào từ cửa sổ của đèn đường khiến cô yên tâm hơn. Chiếc nệm đột nhiên lún xuống, cô có chút căng thẳng, khẽ hít sâu một hơi rồi nằm quay ra.

"Con bé đáng ghét ! Thấy anh ta là quên luôn người dì này !"

Định đưa tay ôm SoWon thì viễn cảnh thực tế phũ phàng đã đập nát mong muốn của cô. SoWon đang ôm cánh tay của MyungSoo và ngủ không biết trời trăng mây đất.

- JiYeon, ngủ ngon !

Giọng anh nhỏ như muỗi kêu nhưng căn phòng quá yên tĩnh nên cô vẫn có thể nghe rõ. JiYeon chỉ im lặng nhìn MyungSoo trong bóng tối. Tối hôm nay khi trông thấy anh, cô thực sự đã rất sợ, cô chỉ biết trốn tránh và trốn tránh. Cô sợ nếu phải đối diện với anh thì không biết giải thích chuyện ba năm trước như thế nào. Nói là vì sự nghiệp của anh nên buông bỏ ư ? Cô cũng không hẳn cao thượng, tấm lòng Đức Mẹ như thế. Nói là không tin tưởng anh nếu hai người chấp nhận yêu xa ? Cũng chỉ đúng một phần.

Thật ra nguyên do là ở cô. Ba năm trước, Kim MyungSoo đã xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của cô, anh đến quá đột ngột và tình cảm trao cho cô cũng quá nhanh. Vì anh sẽ là mối tình đầu của cô nên cô rất cẩn trọng, cô sợ cái bản chất trẻ con "cả thèm chóng chán" của anh, cô không có niềm tin vào chuyện tương lai giữa hai người. Đúng vậy, Park JiYeon cô đã lo sợ quá nhiều, cái gì cũng chỉ nghĩ đến điều tiêu cực, vì vậy cô luôn thiếu cảm giác an toàn và không có can đảm bước về phía trước.

Flashback:

- JiYeon à, hãy cho MyungSoo một cơ hội. Và cũng là cho chính cậu một cơ hội đi !

Đứng tạm biệt trước nhà hàng Jjukkumi, HyoMin nắm lấy cổ tay JiYeon lay nhẹ.

- Mình.....

- Đừng trốn tránh nữa ! Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. (HyoMin thở dài) Thằng nhóc là em trai mình, dĩ nhiên mình phải thương nó. Làm ơn....hãy cho MyungSoo một cơ hội đi !

EndFlash.

- Thật ra là anh ấy nên cho mình cơ hội chứ không phải mình. Là mình nợ anh ấy !

Sau câu nói rất khẽ là những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má rơi xuống gối, khóe mắt cô ướt đẫm. Đưa ngón tay lên lau nước mắt, cô cười buồn nhìn anh thở đều đều trong giấc ngủ.

- Anh cũng ngủ ngon, MyungSoo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, trời đã tờ mờ sáng. JiYeon he hé mắt nhìn tia sáng bên ngoài rọi vào, đang nằm ấm áp như thế này thực sự không muốn dậy chút nào. Aigoo....chẳng biết từ khi nào cô lại sinh ra cái tính lười biếng như vậy. Nhưng mà hiện tại thật ấm áp, thật không nỡ ngóc đầu ra khỏi chăn. Cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ ghì chặt eo mình, JiYeon thoáng chốc thất thần. Cô lập tức mở to mắt xem chuyện gì đang xảy ra.

Mặt vừa ngẩng lên thì đã trực tiếp đối diện với khuôn mặt đang say giấc của MyungSoo. Thân hình cao lớn của MyungSoo dường như chiếm hơn hẳn nửa cái nệm, còn JiYeon đang nằm cuộn tròn trong lòng anh. Rốt cuộc mọi thứ sao lại đảo lộn hết cả vậy ? Rõ ràng tối qua anh nằm mãi bên ngoài, còn người nằm cạnh cô là SoWon cơ mà ! Sao bây giờ lại thành ra như vậy ? JiYeon tá hỏa, khẽ ngóc đầu lên xem xét, SoWon vẫn đang ngủ rất ngoan ngoãn cạnh lưng MyungSoo.

"Có mùi phi lý ở đây !"

JiYeon nhíu mày nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai vẫn an nhàn mà ngủ kia. Hiện tại cô chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng đâu có dễ gì, cô vừa động đậy một chút thì đã bị anh kẹp chặt hơn rồi. JiYeon đỏ mặt tía tai nhìn anh gần trong gang tấc, cái tay không yên phận của anh vẫn đặt cố định trên eo cô. JiYeon cắn môi, thực sự là quá thân mật rồi ! Mùi hương thân thuộc của đàn ông vây lấy cô. Một mùi rất đặc trưng....Kì quái, càng ngửi cô càng thấy quen. Hình như đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.

""Phụt" ! Toàn bộ đèn trong hội trường bỗng chốc tắt hết, một màu tối đen bỗng dưng ập xuống che khuất ánh mắt của JiYeon và những vị khách. Tiếng nhạc cũng vì thế mà tắt lịm. Mọi người, đặc biệt là phụ nữ đều không giữ được sự bình tĩnh, có người không kìm được vẻ sợ hãi mà hét lớn.

Park JiYeon theo bản năng nắm chặt bàn tay, cô không sợ bóng tối nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ, sự thiếu an toàn này đương nhiên có. JiYeon không nhìn thấy gì nhưng cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương đang rất gần mình. Còn chưa kịp nhận ra điều gì, vòng eo của cô đã bị bàn tay đối phương nắm lấy. Cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm dính lên đôi môi mình, bàn tay rắn chắc chưa rời khỏi eo mình, Park JiYeon mở to mắt cả kinh. Cô là đang bị người lạ hôn, đôi môi đó không có ý định tiến vào trong mà chỉ nhàn nhã cọ cọ lên môi cô."

- Thì ra người hôm đó....là anh.

JiYeon nhớ lại nụ hôn kì lạ hôm lễ đính hôn của người bạn Kang HaNeul rồi nở nụ cười ngốc nghếch nhìn người đang ngủ trước mặt. Cô thấy may mắn vì người đó là anh, nếu không phải anh mà là một tên đàn ông khác cô sẽ thấy kinh tởm hắn và cảm thấy mất mặt. JiYeon chăm chú nhìn anh, ánh mắt trong suốt trầm tĩnh. Dưới mái tóc màu nâu trung tính là gương mặt tuấn tú lành lạnh của anh. Khi ngủ mà đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại như tỏ vẻ bất mãn điều gì đó. JiYeon đưa ngón tay lên nhẹ nhàng ấn vào đường lông mày của anh, dần dần theo đó đôi mày đã dãn ra làm cho nét mặt khi ngủ của anh trở nên dễ chịu hơn.

- Từ khi nào mà anh lại có tật xấu nhíu mày lúc ngủ vậy hả ?

JiYeon nhăn nhó khẽ mắng anh rồi chẳng biết lấy động lực từ đâu ra, đôi môi nhỏ nhắn tiến đến đặt vào má MyungSoo một nụ hôn. Cảm giác hôn vụng trộm cũng thật thú vị, JiYeon cười hạnh phúc.

- Dì JiYeon....Oáp....SoWon buồn đi tè ! Oáp.....

"Suỵt !" - cô ra dấu cho SoWon nói nhỏ trong cơn ngái ngủ của cô bé rồi khẽ khàng bỏ cánh tay MyungSoo rời khỏi người mình, cười trừ đưa SoWon đi vệ sinh. Ngày hôm đó trở đi, JiYeon cô không biết rằng bản thân đang dần thay đổi tính cách từng chút một.

_________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

Tòa cao ốc tập đoàn Kim thị.

Kim MyungSoo bước ra từ thang máy chuyên dụng với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hiện tại hai chữ "không vui" hiển thị rất rõ trên khuôn mặt anh. Bước chân của anh đến đâu, luồng khí hàn lại tỏa ra mạnh mẽ đến đó. Tới nỗi mấy nhân viên nữ luống cuống cúi đầu chào anh rồi vội vã mất hút. Chỉ khi nghe thấy tiếng động đóng cửa phòng mạnh bạo của anh, mọi người mới yên ổn thở phào nhẹ nhõm.

- Mới sáng sớm chủ tịch đã hại em suýt chết rồi !

Cô nhân viên trẻ trung đang cầm một tách cà phê nóng hổi, tay còn lại ôm ngực diễn khoa trương. Thư ký Yoon SoHee chẳng để ý đến tâm trạng sợ sệt của đồng nghiệp, thứ cô quan tâm hiện giờ là tách cà phê trên tay cô gái này.

- Cà phê mới pha đúng không ?

Yoon SoHee cười như không cười trực tiếp hỏi. Cô nhân viên dùng sức gật đầu, thấy người khác quan tâm đến cà phê của mình liền cao hứng khoe:

- Vâng. Nói không ngoa chứ đa số mọi đồng nghiệp trong công ti đều rất thích kiểu cà phê em pha ! Hôm trước......

- Được rồi. Cô tự đi pha tách mới đi !

Thư ký Yoon không có ý định đứng đây nghe những câu dài dòng thừa thãi, nhanh chóng đánh gãy sự cao hứng của cô nhân viên, trực tiếp lấy tách cà phê rồi bỏ đi.

"Chỉ là chức thư ký thôi mà. Có gì để cao ngạo chứ !"

Cô nhân viên đứng sau làm mặt quỷ rồi quay lưng bước trong sự khinh thường.

Trong phòng chủ tịch, MyungSoo tức khí tùy tiện ném chiếc áo comple lên thành sofa, đưa tay tháo lỏng caravat rồi hậm hực ngồi vào ghế. Nghĩ lại chuyện hồi sáng mà anh lại thấy khó chịu, người đâu mà trước khi đi chẳng thèm để lại lời nhắn nào, chỉ quẳng một hộp bánh sandwich thịt xông khói rồi cùng SoWon mất hút ! Ừ thì biết là cô phải đưa SoWon đến trường và cô cũng phải tới văn phòng làm việc nhưng gọi anh dậy khó như thế sao ? Hại anh tỉnh dậy trong sự hoang mang, lạc lõng, chẳng khác nào cảm giác bị bỏ rơi. Sandwich cô để lại như kiểu bù đắp phần nào tinh thần cho anh vậy.

- Em nghĩ em trốn được tiếp sao ? Hửm, Park JiYeon ?

Ngón tay anh gõ vào hình ảnh trong màn hình điện thoại, đôi mắt híp lại lộ vẻ sâu xa, khó hiểu. Đột nhiên chuông di động vang lên, liếc mắt vào số người gọi, anh miễn cưỡng ấn nghe.

"Việc mời JiYeon về làm cố vấn CEO như thế nào rồi ? (anh thở dài, chưa biết trả lời sao thì bên kia đã nói tiếp) Thất bại rồi đúng không ? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đi xem mắt đi !"

Ngữ khí rất thản nhiên làm anh cau có, lại đề cập vấn đề này. Bà Kim có rảnh rỗi quá hay không ?

"Thất hứa với người già là tội nặng lắm nhé con trai ! Đừng quên ngày hôm đó chúng ta đã thỏa thuận những gì."

"Umma ! Nhưng mà con...." (anh hét lên trong điện thoại, có phần khó chịu có phần mè nheo)

"Không nhưng nhị gì hết ! Là đàn ông sao cứ phải sống khổ sở vì một đứa con gái năm lần bảy lượt từ chối mình như thế !....Địa điểm, thời gian umma sẽ gửi tin nhắn sau. Kim MyungSoo, con mà không đến đúng hẹn thì umma sẽ không ngại mua vé bay về Hàn Quốc ngay lập tức đâu !"

Bà Kim đã tắt máy trước, tuyệt nhiên không để cho anh mộ cơ hội nói lại. Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã có thông báo tin nhắn mới. Chẳng ai biết rằng người gửi tin đang nằm lười biếng trên giường với nụ cười khoái chí.

- Bà vừa gọi điện cho MyungSoo hả ? (ông Kim bưng một đĩa bánh takoyaki chu đáo mang đến tận giường) Bánh của bà đây. Aigoo....cứ đến Nhật là lại đòi ăn thứ này, bà không còn trẻ con gì nữa đâu.

- Kệ tôi ! (bà Kim vui vẻ ăn bánh) Mà ông này, thỉnh thoảng đả kích con mình cũng vui lắm !

Sau khi được sự cho phép vào phòng từ MyungSoo, Yoon SoHee bưng tách cà phê bước đến, khuôn mặt tươi cười như hoa đào rực rỡ. Thấy anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay để trước ngực thành một hình tam giác, hơi nhíu mày, như là đang suy tư về điều gì.

- Chủ tịch ? (SoHee cảm thấy kì lạ, đặt tách cà phê xuống, săn sóc hỏi) Chủ tịch có chuyện gì phiền não sao ?

- Không có gì, chỉ là có chút chuyện không được vừa ý.

Anh hờ hững nhìn cô, cầm tách cà phê uống một ngụm. Yoon SoHee cười trừ đang định tìm chủ đề mới thì MyungSoo đã cất tiếng hỏi:

- Thư ký Yoon, nếu gia đình cô sắp đặt mọi thứ ép cô làm theo những điều cô không muốn, cô sẽ như thế nào ?

- Gia đình tôi chưa từng làm vậy. Chủ tịch đang bị như thế sao ?.....Chủ tịch bị ép đi xem mắt ?

- Ngay cả cô cũng đoán ra chuyện này à ? (anh ngạc nhiên)

- Chuyện đàn ông và phụ nữ còn độc thân, đi coi mắt là chuyện rất phổ biến ở tuổi của chủ tịch. Hm.....có cần tôi giúp không ? (SoHee cười ngọt ngào, cả thân hình hơi ngọ nguậy tạo vóc dáng yêu kiều, cổ áo cố tình mở hai cúc khiến cho bộ ngực như ẩn như hiện, hấp dẫn hồn phách đàn ông) Để tôi đóng giả làm bạn gái chủ tịch ?

Đang uống cà phê mà MyungSoo suýt sặc. Anh lạnh lùng nhìn thư ký Yoon. Hừm, giả làm bạn gái anh ư ? Cô ta cũng quá tự tin rồi !

- Xem phim ngôn tình nhiều quá thực sự không tốt chút nào đâu.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

Nhà hàng truyền thống Mĩ - Âu.

Hiện tại MyungSoo chỉ biết hờ hững nhìn người phụ nữ khá ưa nhìn ngồi ăn phía đối diện. Lướt nhìn một loạt đồ ăn Mĩ trên bàn, anh không khỏi tặc lưỡi, khá khen cho mẹ anh, vì biết cô gái này là người Mĩ gốc Hàn nên đã đặc biệt chọn nhà hàng này. Từ nãy đến giờ, cô hỏi gì anh trả lời nấy, anh luôn luôn ở thế thụ động.

- À cô tên gì ấy nhỉ ? Xin lỗi, đột nhiên tôi quên mất !

Thấy anh chịu mở miệng trước, cô gái đã bớt ngại ngùng hơn. Cô cười nhẹ đáp, ngược lại với điều anh mong muốn rằng tưởng cô sẽ khó chịu vì phải làm quen với một tên hay quên. Nào ngờ mọi dự đoán đều sai bét !

- Em tên là Ryu SuJeong.

MyungSoo gật đầu, hơi bất đắc dĩ mím môi cười với cô. Giọng cô gái này nghe trẻ con quá, làm anh trong phút chốc thấy mình như đang ngồi nói chuyện với một học sinh trung học. Kiểu ngây ngô, đáng yêu lại thêm phần non nớt, e thẹn này thực sự khác xa gu lí tưởng của anh. Thở dài trong lòng, MyungSoo đang cố gắng tìm kế "chuồn" thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Quen thuộc đến nỗi anh tưởng mình bị ảo giác mà nghe nhầm.

- Kim MyungSoo !!! Anh có giận em thì cũng không nên bừa bãi đi gặp cô gái khác để xả giận chứ ! Anh thật trẻ con !

Đôi mắt MyungSoo và SuJeong đồng thời mở lớn nhìn biểu tình bất mãn của người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Park JiYeon, sao lại là cô ?

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn copy fic này sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

Chuyên mục giới thiệu cameo tập 34:

Ryu SuJeong: đối tượng xem mắt của Kim MyungSoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro