We area each other's heaven - Chapter 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng truyền thống Mĩ - Âu.

- JiYeon unnie, em không ngờ lại có thể gặp unnie sớm hơn dự định. Thật may mắn !

-.....

- Unnie vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhỉ !....À SuJeong nghe nói unnie vừa nhận giải thạc sĩ Quản trị kinh doanh xuất sắc của năm, chúc mừng unnie nhé !

- Hm....cảm ơn em.

      Tình hình bây giờ là đối tượng xem mắt - Ryu SuJeong của Kim MyungSoo lại đang thao thao bất tuyệt có vẻ như rất hưng phấn với Park JiYeon. Anh nhíu mày khó hiểu liếc sang cô đang ngồi kế bên, JiYeon chỉ biết xoa mũi bất đắc dĩ nhìn lại anh. Ô hay nhỉ ! Rốt cuộc là hôm nay bà Kim bắt anh đi xem mắt hay đi chứng kiến cảnh đoàn tụ hạnh phúc của hai cô gái này đây ?

- Hai người là người yêu của nhau ạ ?

- Không chắc nữa ! / Đúng vậy.

      Đôi bên cùng cất tiếng nhưng hình như câu trả lời lại không ăn khớp gì cả, SuJeong trố mắt ngạc nhiên. Và người ngạc nhiên tiếp theo là MyungSoo, tai anh không nghe nhầm đúng không, chính miệng cô vừa thốt ra hai chữ "Đúng vậy" một cách không do dự !

- Unnie và anh ấy có chút xích mích cũng như bao cặp yêu nhau khác thôi......SuJeong à, xin lỗi vì hôm nay đã làm em đi gặp mặt không thành công như vậy.

      JiYeon giải thích với nụ cười gượng gạo, sau đó không nhịn được liếc sang xem phản ứng của MyungSoo. Dù không biết vì sao Park JiYeon hiện tại lại thay đổi như vậy nhưng thực sự trong lòng anh không kìm được niềm vui, tuy nhiên nét mặt vẫn tỏ vẻ lành lạnh, dường như chẳng để tâm. Anh thản nhiên cầm ly rượu nhẹ lên uống một ngụm nhỏ, không cần biết JiYeon đang muốn "giở trò" gì nhưng nghĩ lại lúc sáng cô bỏ đi trong im lặng lại khiến anh khó chịu, MyungSoo hung hăng đem ly rượu cạn sạch.

- Thực ra anh Kim không phải mẫu đàn ông của em. (cười ngượng nghịu) Em thích những anh chàng có khiếu hài hước và không để bụng chuyện vặt.

      What ! Kim MyungSoo lập tức hiện rõ ba vạch hắc tuyến trên trán. Cô gái này là cố tình nói móc anh đây mà. Không cần biết cô ta huyên thuyên điều gì với JiYeon nhưng cái cô ta nói "để bụng chuyện vặt" làm anh không thể không để tâm.

- Thế à ?.....Unnie có quen một anh chàng như vậy nhưng SuJeong đến chậm một bước rồi, anh chàng đã có người yêu.

      Không phải là JiYeon cô đang nhắc đến tên bạn Nam WooHyun của anh đấy chứ ! MyungSoo quay mặt ra chỗ khác, khẽ hít sâu một hơi cho bớt bực bội.

- Tiếc thật !

      SuJeong cắn cắn môi nhìn JiYeon. Bỗng chuông di động reo lên inh ỏi, SuJeong vội vã:

- Oh my god, em quên mất là còn có hẹn với chị gái em nữa. À đúng rồi, cách thức liên lạc ! (SuJeong vội lấy tấm card visit trong túi xách đưa cho JiYeon) Nếu có thời gian thì nhớ gọi cho em nhé ! Em sẽ rất cảm kích nếu được unnie đưa đi tham quan Hàn Quốc đấy ! Bye bye !

      Lúc JiYeon nhận được tấm card thì đối phương đã mất hút trong dòng người. MyungSoo ngao ngán lắc đầu, cô gái Ryu SuJeong này cũng thật kì quặc, ban đầu gặp anh thì ăn nói từ tốn, dịu dàng, dễ chịu vậy mà trong tích tắc dường như đã biến thành một con người khác.

- MyungSoo ?

      Nghe được giọng cô gọi tên mình, anh có chút vui. Không còn là "chủ tịch Kim" hay "anh Kim" một cách lạ lẫm, thay vào đó đã là gọi thẳng tên. Khoan, trọng điểm bây giờ đâu phải là điều này. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi sang ghế đối diện ngồi xuống, trưng ra bộ mặt hỏi tội thường thấy của công an.

- Tôi nghĩ là em nợ tôi lời giải thích rõ ràng cho chuyện vừa rồi ! Tại sao em biết tôi ở đây mà đến ? Còn nữa, em và Ryu SuJeong là quan hệ như thế nào ?

      Anh ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên quyết không muốn tha cho cô. JiYeon nhịn cười, nâng mí mắt lên, nửa đùa nửa thật:

- Nếu em nói là thần giao cách cảm, anh có tin không ?

      MyungSoo nhíu mày, câu hỏi ngược lại này sao quen quen !

" - Nếu tôi nói là thần giao cách cảm, em có tin không ?

......

- Nếu hôm nay tôi không tìm thấy em thì em còn định tránh tôi đến bao giờ ?"

- Em đang trả đũa tôi sao ?

      MyungSoo dãn đôi mày, trong mắt lộ ý cười. Hôm nay cô rất khác, rất thú vị. JiYeon gật đầu với nụ cười ý vị, không hề lảng tránh ánh mắt của anh.

- Tối hôm qua tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở khu nhà tắm xông hơi ?.....Anh đã không nói. Vậy thì không có lí do gì để bây giờ em phải trả lời câu hỏi đấy của anh ! (khóe môi MyungSoo giật giật, vậy là do anh à ?!) Còn Ryu SuJeong, em và cô ấy là hàng xóm của nhau khi em ở Mĩ du học. Thỉnh thoảng cô ấy sang nhà em nhờ chỉ bài thôi chứ cũng không thân thiết lắm.....Vậy mà không ngờ SuJeong lại là đối tượng xem mắt của anh, trái đất này thật nhỏ ! (cô nở nụ cười bất đắc dĩ)

- Cảm ơn em vì đã đến kịp thời gỡ rối cho tôi. Nhưng tôi nghĩ là em nên thoát vai được rồi đấy ! Thay đổi xưng hô như vậy có lẽ đã làm khó em.

      Nãy giờ cô cứ liên tục "anh anh - em em" thật khiến anh không nhịn được mà sinh ra ảo tưởng không đâu. Để bản thân tỉnh táo, anh phải tự tay bóp chết chúng từ trong trứng nước.

- Trước sau gì cũng phải gọi như vậy mà. (lúc MyungSoo còn đang bận phân tích ý nghĩa trong câu nói của cô thì cô đã không ngại ngần làm anh sững sờ bằng câu kết luận) MyungSoo à, hãy để em theo đuổi anh !

      MyungSoo sững sờ hồi lâu rồi mới thở ra một hơi. Cô gái này là định cướp tim anh sao ? Hết lần này tới lần khác làm anh động tâm. Hơn nữa, mới hôm qua đây thôi còn tìm cách trốn tránh anh, vậy mà hiện tại lại có suy nghĩ muốn theo đuổi anh. Lại hơn nữa, anh biết tính cách cô vốn thụ động, e dè, cự nự, để cô có can đảm trở thành người chủ động, đặc biệt trong chuyện tình cảm này chắc chắn rất khó khăn.

- Em có phải là Park JiYeon tôi quen không vậy ?

- Lần đầu tiên gặp nhau ở Geumsang-gun, anh đã nhặt được chiếc vòng ngọc thạch của em. Sau khi trả lại thì không biết bằng cách nào đó, anh đã đe dọa em với tấm ảnh hồi học trung học ép em đi chơi cùng lớp. Còn nữa....

- Thôi đủ rồi, đủ rồi ! Em cố tình bóc mẽ tôi đúng không ? (anh nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng, vài giây sau mới lên tiếng) Về điều đó, em chắc chứ ?

      Anh hắng giọng ý tứ hỏi lại cô, nếu bây giờ cô rút lại mấy câu kia thì chắc vẫn còn kịp đấy, anh sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì cả. Trái lại, JiYeon cười tự tin, ánh mắt sáng rực như muốn nghênh chiến:

- Em luôn có niềm tin vào bản thân khi đã vạch ra kế hoạch !

________________________LÀN PHÂN CÁCH________________________

CenterMark Hotel.

      Khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn Kim thị, vì vậy tất cả mọi thứ từ A đến Z ngày hôm nay đều do Kim MyungSoo đứng ra chủ chi. Đối với những người tham dự cũng là sinh viên cùng lớp thì đó quả nhiên là việc đáng vui mừng. 

      Phòng tiệc rất rộng, tiệc buffet kiểu phương Tây, hai dãy bàn dài được phủ khăn màu đỏ sậm, bốn phía xung quanh có rèm rủ xuống, trên đó là vô số những bình hoa tươi. Ở các bàn đã được trưng bày đa dạng các món ăn, người tham dự có thể thoải mái lựa chọn trong khoảng ba trăm món Á - Âu các loại. Đặc biệt phải kể đến: hầu Canada, bò ớt cay, súp hải sản rong biển, tôm hùm bỏ lò,... được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu Hàn Quốc. Toàn cảnh buổi tiệc được trang hoàng hết sức đẹp đẽ, có đôi chút xa xỉ, vượt xa tưởng tượng của những người đến tham dự.

- Chủ tịch Kim, hôm nay thực sự cảm ơn anh !

      Cô gái mặc bộ váy vàng nhạt bó sát thân nhưng cũng rất phóng khoáng, tôn đường nét của cơ thể nâng ly rượu tươi cười với MyungSoo. Anh hôm nay thực sự rất đẹp trai với bộ vest màu đen một khuy lịch lãm mà không kém phần cao ngạo, lạnh lùng của một vị CEO. Thấy đôi mắt anh cứ liên tục hướng ra phía cửa chính, cô gái đưa tay quơ quơ trước mặt anh:

- Chủ tịch Kim, anh nghe em nói gì không đấy ?

- À....hả ?

- Thay mặt cả lớp, em muốn cảm ơn anh về buổi tiệc hôm nay.

      Cô gái khẽ thở dài vì sự mất tập trung của anh rồi bật cười. MyungSoo hiểu ra, anh trở về phong thái bình thường, đưa tay cụng ly rượu với cô gái, khóe môi thấp thoáng nét cười khi vừa tia thấy một bóng dáng bước vào từ xa.

- Đừng khách sáo, SoYeon ! Là việc nên làm thôi mà.

      Anh lại nở nụ cười đa tình, hào hoa khiến những bông hồng còn lẻ loi đứng gần xuýt xoa không ngớt.

- Chào tiền bối, em là Son NaEun. Tiền bối còn nhớ em chứ ?

- Còn em là Bang MinAh dễ thương đây. Lâu rồi không gặp tiền bối, tiền bối càng ngày càng ngầu nha !

      Các sinh viên nữ chẳng mấy chốc đã quây thành vòng tròn xung quanh MyungSoo rồi, sức hút của anh thật không hề nhỏ. Cảm nhận được bóng dáng từ xa vẫn đang nhìn mình, anh càng cười vui vẻ hơn, liên tục bắt tay, cười cười nói nói với những cô gái. SoYeon từ khi nào đã bị đám đông cho ra rìa, cô chỉ biết lắc đầu cười. Mắt cô chuyển sang phía khác. Đằng kia chẳng phải là giảng viên Park JiYeon xinh đẹp nhưng khó tính của lớp cô đó sao ? Ánh mắt SoYeon sáng rực, vội vã cầm ly rượu bước đến, trên môi luôn nở nụ cười.

- Giảng viên Park, em chào cô ! À quên mất, là thạc sĩ Park mới đúng chứ nhỉ !

       JiYeon lặng lẽ rời mắt khỏi MyungSoo và đám sinh viên nữ, cô gật đầu cười lịch sự với SoYeon. Ba năm không gặp kể từ khi tốt nghiệp, cô lớp trưởng nhí nhảnh ngày nào cũng dần trưởng thành rồi.

- Aigoo ! Hôm nay mới được tận mắt trông thấy cô mặc như này đấy ! Rất đẹp, rất sexy !

      Miệng khen nức nở đồng thời ngón tay cái SoYeon đưa lên tạo biểu tượng "Like". JiYeon cười trừ, từ ban đầu cô đã không muốn tham gia buổi tiệc này, cô không thích nơi náo nhiệt, càng không thích phải ăn mặc như này. Đúng là hiện tại cô ăn mặc khá sexy giống như SoYeon nhận xét. Bộ váy ôm body dài qua gối màu đen quyến rũ với đường xẻ táo bạo khoe đôi chân dài nõn nà, trắng mịn kết hợp với đôi giày cao gót chục phân đỏ tươi. Mái tóc hạt dẻ với những lọn xoăn ôm lấy khuôn mặt thanh tú càng làm cho cô thêm xinh đẹp và nổi bật. Người thiết kế trang phục dự tiệc này dĩ nhiên không ai khác ngoài Kim HyoMin rồi. JiYeon khẽ thở dài, cô bắt đầu thấy hối hận vì đã nghe lời HyoMin mặc "tấm vải" có chút hở hang này ra ngoài.

- SoYeon, cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm ! (JiYeon đưa tay túm nhẹ vạt xẻ tà bên dưới, cố gắng che đi da thịt bị lộ ra ngoài)

- Không sao, ban đầu có thể cô sẽ thấy bất tiện và không thoải mái nhưng quen rồi sẽ thấy tự tin hơn. Thạc sĩ Park, cô nên tập thích nghi dần đi ạ ! (SoYeon nhiệt tình đưa ra lời khuyên) Xin phép cô, em có việc rồi.

      Ánh đèn trên sân khấu sáng rực, đứng ở bục là cô gái có thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Điều này lập tức thu hút mọi ánh nhìn đầy tập trung của các sinh viên trong hội trường tiệc. JiYeon cũng hướng người về sân khấu, mỉm cười nhìn cô gái trên kia.

       Cuối cùng MyungSoo mới thoát khỏi vòng vây không giới hạn của các cô nàng độc thân, theo cảm tính đôi mắt anh lặng lẽ dịch chuyển tìm kiếm một bóng dáng. Cô đang đứng một mình ở vị trí lúc tới đó, vẫn không thay đổi. Khóe miệng thoạt nhiên cong lên vui vẻ nhưng chưa lâu đã hạ xuống, anh nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới. Sao cô lại có thể ăn mặc thiếu vải như thế ? Cô định đến đây để quyến rũ sinh viên nam à ?

- Xin chào các sinh viên ưu tú của lớp QTKD137 ! Hôm nay mình rất vui vì các bạn đã đến đây đông đủ như vậy, đồng thời cũng thấy tiếc nuối vì cô Lee - chủ nhiệm ba năm học của lớp ta không tới được do bận đột xuất....Tuy nhiên ít ra chúng ta vẫn còn có cô Park JiYeon đúng không nhỉ ? (nở nụ cười vui vẻ) Các sinh viên ưu tú hãy dành một tràng pháo tay  để cô Park xinh đẹp lên phát biểu vài lời nào !

      Tiếng SoYeon vừa dứt, tiếng vỗ tay giòn giã cũng vang lên kèm theo những tiếng huýt sáo hưng phấn của sinh viên nam. Ánh đèn lập tức chuyển về phía JiYeon đang đứng, cô hơi ngạc nhiên vì chưa được SoYeon thông báo trước. Cô hít một ngụm khí lấy tinh thần rồi nở nụ cười lịch sự, tự tin bước lên sân khấu.

       Trong quá trình cô đi, ánh mắt MyungSoo vẫn bộc lộ nét khó chịu, liệu cô có ý thức được các sinh viên nam bên dưới đang mê mẩn ngắm cô không rời hay không ! Ngay bây giờ, vào thời điểm này anh chỉ muốn bịt hết mắt bọn hậu bối nam này lại !

- Xin chào lớp chúng ta ! Cùng chung sống với nhau gần một năm nên các bạn chắc đã phần nào hiểu được tính tôi đúng không ? (JiYeon nhìn một lượt các sinh viên) Tôi sẽ không nói dài dòng đâu, vì để không làm mất thời gian gặp gỡ, vui chơi của các bạn. (ở bên dưới đã có vài tiếng cười khúc khích) Ba năm qua là khoảng thời gian không nhiều cũng chẳng ít, vừa đủ để mỗi bạn ở đây tìm cho bản thân một con đường riêng để tạo dựng sự nghiệp, chắc chắn ai cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định. Các bạn vui và tôi cũng vui về điều đó, thực tâm tôi muốn chúc mừng sự nỗ lực của các bạn ! (cô dừng lại và vỗ tay, tiếng vỗ thành hiệu ứng lan dần khắp bên dưới)

- Ngày tháng để nỗ lực còn rất dài, vì vậy hãy để bản thân các bạn tận hưởng cuộc hội ngộ vui vẻ của bữa tiệc hôm nay.....Cảm ơn các bạn đã lắng nghe !

      JiYeon mỉm cười rồi từ tốn bước xuống trong tiếng vỗ tay, reo hò. Trong phòng tiệc đột nhiên tối om, chỉ còn duy nhất chiếc đèn chùm pha lê hắt màu vàng nhạt chiếu vào giữa sàn nhảy. Một ánh đèn tròn chiếu vào giữa sàn, hình như tới tiết mục khiêu vũ nhỉ ? JiYeon cười trừ, cô không biết nhảy nên không thể đứng đây lâu, đôi giày chục phân chuyển tới khu vực có tiệc buffet. Aish ! Càng lúc cô càng thấy hối hận vì bộ đồ ngày hôm nay rồi đấy, trong đầu JiYeon thầm thề thốt sẽ không còn lần hai nữa.

- Cô Park không nhảy sao ?

      Theo tiếng hỏi, JiYeon dừng lại, ngạc nhiên nhìn đối phương. Trước mặt cô là một anh chàng rất tuấn tú, mặc bộ vest tím lịch lãm đang nở nụ cười nhìn cô.

- Kim TaeHyung ?

      Nét mặt cô dần dãn ra, sinh viên của cô đã trưởng thành hết rồi nhỉ. Kim TaeHyung ngày nào còn cúi gằm mặt sợ sệt trước cô, giờ đã trở thành một chàng trai đúng nghĩa rồi. 

- Là em đây. Em có thể mời cô Park khiêu vũ không ?

      TaeHyung bật cười nhìn vẻ mặt lạ lẫm của cô, vươn một bàn tay to lớn ra trước mặt cô. JiYeon hiểu chút chuyện, cô lắc đầu cười từ chối.

- Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ !

      Đúng lúc cô gượng cười, quay mặt ra thì nhìn thấy Kim MyungSoo đang thân mật nắm tay sinh viên nữ Son NaEun ra sàn nhảy. Ở vị trí này cô vẫn có thể thấy được khuôn mặt tuấn tú mê người, đôi mắt màu hổ phách thâm thúy, mà đặc biệt cánh môi mỏng khiêu gợi kia còn lộ ra nụ cười vui vẻ tự tin. JiYeon nhíu mày, cô dám khẳng định là anh đang có ý chọc tức cô mà.

- Cô Park ? Nhảy theo em là được rồi ?

      Cô giật mình nhìn sang TaeHyung rồi nhìn sang bàn tay kia vẫn đang đặt trong không trung, chờ đợi. Nhìn bàn tay to trước mặt mình, JiYeon mím môi do dự, cứ vậy mà ra nhảy liệu có làm trò cười cho các sinh viên không ? 

      TaeHyung dõi theo hướng mắt của cô khi nãy dán lên người MyungSoo cũng đã hiểu ra vấn đề. Bàn tay đang ở trước mặt cô di chuyển nắm lấy tay phải cô, kéo cô ra giữa sàn nhảy. TaeHyung đặt tay phải của cô lên vai anh, tay trái đặt ngay bờ ngực rắn chắc của anh, còn tay phải của anh đặt lên vai cô, tay trái của anh đặt lên eo cô.

- Em sẽ nhảy thật chậm, cô chỉ cần nhìn và bước theo thôi.

      Điệu nhạc êm dịu vang lên, điệu nhạc nhẹ nhàng, êm tai đến nhường nào. TaeHyung khẽ đếm từng bước nhịp đầu tiên, nhờ sự từ tốn ấy mà JiYeon đã dần nhảy theo được. Các cặp đôi khác cũng đang khiêu vũ rất say sưa, ở phía đối diện đang có ánh mắt nóng rực không chịu rời khỏi JiYeon. Ánh mắt còn theo dõi cả bàn tay của sinh viên nam đặt trên eo JiYeon, chỉ như trực bàn tay ấy mà có ý đồ không trong sáng, ánh mắt này sẽ không chần chừ nhào tới.

- Khi nãy cô Park phát biểu rất hay.

- Cảm ơn cậu. Tôi chỉ nghĩ nào nói vậy thôi mà.....Ối ! Xin lỗi cậu.

      Do một giây không chú ý, JiYeon đã giẫm nhầm lên chân TaeHyung.

- Không sao, cô để ý chút là được. Mới đầu nhảy được như này là cô Park đã làm tốt rồi.

      TaeHyung cười động viên cô. Giờ anh mới phát hiện được đằng trước có "tia laze" theo dõi mình, TaeHyung chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt nóng rực ấy. Hai người đâu biết rằng bằng vài lời nói của hai người đã biến thành sự thân mật, âu yếm trong mắt Kim MyungSoo. 

      Bản nhạc đổi bài, các cặp đôi cũng tự động đổi người nhảy cho nhau. JiYeon vốn định nói nhỏ với TaeHyung muốn dừng lại nhưng không còn kịp nữa, tay cô đã bị buông ra, thân thể của cô theo quán tính xoay một vòng và lạc vào trong một lồng ngực khác. Cổ tay NaEun bị TaeHyung túm lấy nhanh chóng, NaEun lộ vẻ mặt không vui.

- Sao lại là cậu ?

- Giúp tôi đi ! Chỉ là tôi sợ sẽ biến thành một miếng thịt cháy xém.

      TaeHyung liếc sang MyungSoo còn đang ôm JiYeon trong ngực rồi tiếp tục nhảy cùng NaEun. Mùi hương quen thuộc lởn vởn bên mũi, JiYeon ngẩng đầu lên thì thấy MyungSoo đang nhíu mày nhìn mình.

- Em có hứng thú với chuyện này từ bao giờ vậy ?

- Không có hứng thú. Vì TaeHyung hướng dẫn nhảy nên em nhảy theo thôi.

      TaeHyung, TaeHyung ? Gọi tên cũng gần gũi quá nhỉ ? Anh chau mày rồi nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, bắt đầu nhảy. MyungSoo bắt đầu nhịp đầu tiên, JiYeon như gà mắc tóc lúng túng nhảy theo nhịp của anh. Không chậm rãi, nhẹ nhàng như TaeHyung, MyungSoo như cố ý mà nhảy rất chuyên nghiệp. Không ngoài dự đoán của cô, chưa nhảy đến nhịp thứ năm, JiYeon đã giẫm lên chân anh hai cái.

- Xin lỗi, xin lỗi ! Anh không thể chậm hơn được sao ?.....Anh cố ý muốn em mất mặt đúng không ?

      MyungSoo khựng lại, tự chất vấn lương tâm, bản thân trong giây phút đột nhiên sao lại bỉ ổi thế này ? Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận và ngượng ngùng.

- Em nói muốn theo đuổi tôi. Vậy mà khiêu vũ cũng không làm nổi là thế nào ?

      Khuôn mặt tức lên trông rất dễ thương của cô khiến anh không nhịn được mà trêu chọc. Anh biết là cái tôi của JiYeon rất cao. Rất khó để hạ thấp cô. Trước nụ cười nửa miệng, JiYeon mím môi khó chịu. Cô cố gắng bắt kịp nhịp của anh nhưng mà lại thành ra liên tục giẫm lên chân anh, MyungSoo bất mãn dừng nhảy, cái chân của anh sớm muộn cũng sẽ bị cô giẫm nát.

- Em....

      JiYeon gục đầu lí nhí nói. MyungSoo khẽ thở dài nhìn cô, đột nhiên anh quỳ một chân xuống, đưa tay trực tiếp cởi giày cao gót của cô ra. Vừa cởi anh vừa nhíu mày lẩm bẩm:

- Đi đôi giày này không những hại em mà chính tôi cũng bị hại lây. Tốt nhất là như thế.....này !

      Tay anh vịn ở eo cô nhanh chóng nâng cả người cô lên, thành công đặt hai bàn chân của cô lên trên giày anh. Vì đứng kiểu vậy nên khoảng cách giữa hai người là rất gần, gần đến nỗi chỉ cần mặt anh hơi cúi xuống một chút sẽ chạm tới chóp mũi JiYeon.

- Em mặc bộ váy này để quyến rũ sinh viên nam ở đây sao ?

      MyungSoo không biết rằng bản thân đang vô tình làm JiYeon xấu hổ, anh chau mày nhìn da thịt cô lộ ra bên ngoài.

- Để quyến rũ anh !

      Trong lòng anh như có đóa hoa xuân nở rực rỡ. Nếu là quyến rũ Kim MyungSoo anh thì cô tuyệt đối thành công rồi, thực sự hiện tại nếu không vì kế hoạch "chảnh lâu, chảnh bền" thì có lẽ anh đã không ngại danh dự mà ngã gục trước cô. Hôm nay Park JiYeon cô đẹp xuất sắc !

- Chẳng thấy quyến rũ tôi đâu nhưng em đã thành công chọc giận tôi rồi đấy, Park JiYeon !

      Cô ngẩn người, không hiểu trong câu nói có ý tứ gì.

- Sau này không được mặc như thế này nữa !

      Anh nghiêm mặt nhắc nhở cô.

"Chỉ được phép mặc như thế khi ở trước mặt tôi mà thôi." - tuy nhiên câu nói này là trong suy nghĩ bá đạo của Kim MyungSoo.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn copy fic này sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !

P.s: Làm ơn comment cho tui ít động lực điiii plz :)) Chỗ nào không ổn thì cứ thẳng thắn nhận xét nhé rds yêu quý ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro