We are each other's heaven - Chapter 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhạc trong hội trường tiệc vẫn vang lên réo rắt, các cặp đôi đều đang say sưa khiêu vũ. Nhưng trong mắt MyungSoo và JiYeon thì mọi thứ dường như đã ngừng chuyển động, trong giây phút ngọt ngào này chỉ có hai người. Anh để tâm đến cô và cô cũng chỉ suy nghĩ về anh. Anh và cô lặng lẽ nhìn nhau, đặc biệt là trong đôi mắt MyungSoo đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng cùng yêu thương người con gái đang bị anh giữ trong lồng ngực. 

      Đã ba năm không gặp, đây là lần đầu tiên anh mới có thể ngắm nhìn khuôn mặt cô rõ nét, sống động thế này. Ánh đèn vàng hắt xuống càng khiến vẻ xinh đẹp ấy thêm nổi bật. MyungSoo chầm chậm di chuyển tầm mắt xuống dưới và dừng lại ở cánh môi hồng nhỏ nhắn. Hình như nụ hôn gần đây nhất với cô là sự cố bị ngã ở công viên Everland, anh nuốt khan nước bọt nhớ lại. Trong tích tắc mặc cho lí trí gào thét ngăn cản, MyungSoo như người mất hồn từ từ cúi mặt xuống.

- Nào, mọi người ơi ! Chúng ta hãy dồn sự chú ý về phía sân khấu !.......Đây là một món quà đặc biệt của chủ tịch Kim tức là tiền bối Kim MyungSoo dành cho các bạn.........F(x) với bản hit "Red Light" ! Chúng ta hãy cùng chào đón những cô nàng xinh đẹp đầy tài năng này nào !!!

      Ánh đèn vàng ở sàn nhảy tắt lịm, nhường ánh sáng rực rỡ cho sân khấu chính. Giọng nói của SoYeon cất lên làm MyungSoo sực tỉnh. Bản thân anh sao lại mất tỉnh táo thế này ? Anh đỡ JiYeon đứng xuống mặt sàn rồi quay ra phía khác hít sâu một hơi. Chết tiệt ! Suýt nữa thì làm hỏng bét kế hoạch rồi. JiYeon cũng đôi phần mất tự nhiên, cô xỏ giày cao gót vào chân, không dám nhìn mặt anh mà nói:

- Hm....cảm ơn anh. Em đi ra kia chút.

      MyungSoo gật đầu qua loa. Lúc cô đã rời khỏi, anh cắn môi tỏ vẻ bất mãn với bản thân, giẫm bình bịch xuống sàn nhảy. May là mọi sinh viên đều đã tập trung hết đến sân khấu chính, chứ không e là anh sẽ bị một phen mất mặt.

"Ay Ay ! It's a Red Light Light

Seoreoge chajja bicheuro chan teukbyeolhan bisanggu

Ay Ay ! Saenggakhae bwa bwa

Geu mueosi uril wae meomchuge haetdeon geonji Red Light

Eh - Oh -

........"

                                                                                                                                - Red Light -

      Với giai điệu sôi động bắt tai cùng màn vũ đạo đẹp mắt của f(x) đã khiến không khí bên dưới như nổ tung. Có vẻ như trong các sinh viên có không ít người là MeU (tên fanclub của nhóm f(x)), họ nhún nhảy, thậm chí hát theo lời bài "Red Light". Món quà này đúng thật vô cùng đặc biệt, hôm qua báo chí đưa tin f(x) còn đang bận lịch trình ở Nhật Bản. Vậy mà hiện tại họ đã đứng ở đây, biểu diễn rất chuyên nghiệp. Các sinh viên thì thầm to nhỏ vào tai nhau, thực sự quyền lực của Kim MyungSoo không phải dạng vừa.

- Nhìn Krystal đi ! Vẻ đẹp của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ.

- Cá nhân tôi thích Luna hơn. Giọng bạn này nghe rất đã tai !

      Trong khi mọi người đều đang cuồng nhiệt cuốn vào giai điệu tiếp theo của "4 walls" thì có người tự tìm một góc khuất vừa ăn trái cây trên đĩa vừa nhìn vào màn hình di động. Park JiYeon cô từ lâu đã dần mất hứng với các nhóm nhạc thần tượng, cảm thấy dường như bản thân đã già đi, nếu không phải những bản nhạc cổ điển không lời thì cô cũng chỉ nghe nhạc ballad sâu lắng.

"Mọi thứ thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ?"

      Là tin nhắn từ HyoMin. JiYeon đang cắn dở miếng dâu tây liền bỏ xuống đĩa, chăm chú gõ chữ trên màn hình.

"Cái váy của cậu khiến mình rất mất tự nhiên. Em trai cậu, Kim MyungSoo cũng không hài lòng về nó."

      Tin nhắn còn gửi đi chưa lâu thì di động đã hiển thị tin nhắn mới.

"Mục đích của mình là để cậu ta không hài lòng mà."

      JiYeon liếc xéo tin nhắn, hai chị em nhà này quả thật bá đạo giống nhau. Lúc nào cũng giỏi làm người khác thất thần.

- Cô Park ! Cô đang bận gì à ?....Em không làm phiền cô chứ ?

      Cô ngẩng đầu lên trông thấy SoYeon đang xách một túi nhỏ đứng trước mặt. JiYeon mỉm cười lắc đầu, cô bỏ điện thoại vào ví.

- À...cái này !

      SoYeon chỉ vào chiếc túi nhỏ màu đen, JiYeon cũng nhìn theo. Cô mỉm cười thoải mái nhìn SoYeon, kiên nhẫn lắng nghe câu nói dang dở kia.

- Đây là đồ của Jung Krystal nhờ em đưa cho cô. Cô ấy bảo là cô Park xem xong thì hi vọng sẽ dùng đến đồ bên trong.

- ......Được rồi, cảm ơn em.

      SoYeon đưa tận tay JiYeon chiếc túi rồi mới đi khỏi. Cô tò mò nhìn chiếc túi trông có vẻ đắt tiền trên tay, cẩn trọng mở ra xem. Bên trong gồm có một tờ giấy với kích thước không lớn và một cặp vé. Cô ngắm nghía hai chiếc vé, là vé đi xem phim. Đây là một bộ phim của điện ảnh Mĩ mới ra mắt cách đây vài ngày. JiYeon nhíu mày, sao đang yên đang lành lại muốn mời cô đi xem phim ? Sự thật thì cô và Krystal đâu có thân thiết gì, thậm chí còn là cô ấy không ưa cô.

"Park JiYeon, chắc chị vẫn chưa quên được lần cuối chúng ta gặp nhau ở trên sân thượng vào ba năm trước. Hôm đó tôi đã thiếu suy nghĩ mà nói những lời khiến chị tổn thương."

"- Chị hãy buông tha cho MyungSoo oppa đi !

- Chị không hợp với anh ấy !

- Làm sao Kim gia có thể chấp nhận một người con dâu mồ côi bố mẹ như chị chứ !....Hơn nữa họ mà biết người con dâu đó là nguyên nhân chính về việc hủy bỏ đi du học của Kim thiếu gia thì không biết sự tình sẽ ra sao đây ?

- Chị là một giảng viên thì hãy cư xử cho đúng là một giảng viên. Nếu đã không mang đến được điều gì tốt đẹp cho anh ấy cũng đừng cản trở con đường thành công của anh ấy."

      JiYeon cười buồn không tự chủ nhớ lại những lời nói đanh thép của Krystal năm đó. Đúng như trong thư viết, thực sự cô ấy đã khiến JiYeon bị tổn thương. Không những là tổn thương danh dự mà cô còn thấy đau lòng.

"....Tôi vô cùng xin lỗi chị ! Do tôi không hiểu chuyện nên đã cản trở chị và MyungSoo oppa đến với nhau. Tôi thật tâm muốn xin lỗi ! Đồng thời thật tâm chúc phúc cho hai người. MyungSoo oppa luôn yêu chị nên chị đừng trốn tránh mà hãy đón nhận nhé, chị dâu ! (mặt cười dễ thương) Tôi tặng hai người vé xem phim coi như chuộc lỗi đó, nhất định phải đi xem ! (mặt nghiêm túc)"

      Nhìn vài câu chữ còn sai chính tả của người viết, JiYeon bật cười. Thật không dễ gì bắt một cô nàng tính tiểu thư như Jung Krystal hạ mình viết thư xin lỗi người khác. Rõ ràng là thời gian đã làm thay đổi con người cô ấy. JiYeon ngắm nghía nét chữ Hàn không được thành thạo của cô gái tới từ Anh, bất giác nở nụ cười mỉm. Vốn dĩ cô đâu phải người hẹp hòi, mọi chuyện trong quá khứ cô không muốn nhắc lại nữa. Với cô, hiện tại và tương lai mới là chuyện quan trọng.

      JiYeon bỏ lại đồ vào túi, mở di động ra xem giờ. Cô thở dài, cũng tối muộn rồi. Nhanh chóng đứng dậy bước, không có cô ở đây thì buổi tiệc vẫn tốt đẹp, hơn nữa phát biểu cũng đã phát biểu rồi. Cùng lắm về nhà rồi cô sẽ liên lạc với SoYeon, nói rằng cô bận đột xuất. Vậy là trọn vẹn cả đôi đường. Vừa bước ra cửa chính JiYeon vừa chật vật nắm vạt váy để che đi phần da thịt bị lộ.

- Sao lại đi về mà không nói lại một lời thế này ?

      Cô vừa giật mình quay ra thì đã thấy MyungSoo cởi áo vest ngoài, choàng qua người cô, che đi thân thể cô từ phần hông trở xuống. Anh buộc hai ống tay vào nhau thật chắc chắn, nhìn thấy da thịt cô đã được che lại đảm bảo rồi mới gật đầu.

- Cứ để vậy đi ! Em muốn về thì tự bắt taxi về đi.

      JiYeon đen mặt, có chút tụt hứng.

- Sao ? Muốn tôi đưa em về à ? (bật cười chế giễu) Thạc sĩ Park, tôi còn rất nhiều việc cần làm...

- Em không dám nhờ chủ tịch Kim đâu ! Cái này....cảm ơn ! (chỉ vào áo vest)

      Cô thẳng thừng cắt đứt lời anh, không do dự xoay người bước đi. Mắt MyungSoo sáng lên, khóe miệng nở nụ cười nhìn theo bóng lưng dần khuất.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH__________________________

CenterMark Hotel, trung tâm giải trí, phòng tập Gym.

- Chào mừng quý khách !

      Cô gái tiếp đón trong câu lạc bộ tập gym mặc đồ thể thao đỏ tươi đứng ngay cửa mỉm cười nói với cô gái xinh đẹp không quen của phòng tập. Trên người cô gái là đồ thể thao sọc xanh trắng xen kẽ, giày cũng cùng kiểu, gật đầu chào nhân viên. 

      Cô mím môi, ánh mắt nhanh chóng quét qua tìm kiếm một người. Kia rồi, cô bất giác cười mỉm, đi tới máy chạy bộ bên cạnh người đó. Cô leo lên máy đứng, chỉnh tốc độ và thời gian, tay vịn thành máy, quay mặt sang người đang mải mê chạy kế bên:

- Chào buổi sáng !

      Thấy người này đang đeo tai nghe nên cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt, thành công lấy được sự chú ý.

- Sao....sao em lại ở đây ?

      MyungSoo vội vã bỏ tai nghe ra, kinh ngạc nhìn JiYeon.

- Em đến tập thể dục giống mọi người thôi mà.

      Cô trả lời rất tự nhiên, đôi chân vẫn chạy bộ đều đều. Đúng ra thường ngày JiYeon chỉ chạy quanh khuôn viên gần khu trung cư nhưng cô đã quyết định theo đuổi lại anh, vì thế thay đổi địa điểm tập thể dục một chút cũng không sao.

- Em cũng thật chịu khó ! Mới sáng sớm đã đến tận đây rồi, theo tôi biết thì chỗ này cách YangDong cũng chẳng gần là bao.

- Đến tập là phụ. Theo đuổi anh mới là nguyên nhân chính !

      Lời nói thẳng thắn của cô khiến anh sững sờ vài giây. Cô gái này ăn nhầm thuốc nổ hay sao mà càng ngày càng mạnh bạo vậy nhỉ ? Có chút không quen nhưng thú vị lắm, Kim MyungSoo anh thích !

- Hôm qua trót ăn nhiều gà rán nên nay phải tăng thời gian tập. Cũng tại bà đấy, sao bà không bắt tôi dừng lại hả ?

- Cái gì ? Sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi thế ? Từ sau có món ngon đừng hòng tôi dẫn đi ăn !

- Hihi....thôi nào HyeJin !

      Hai cô gái có thân hình mảnh mai nói chuyện phiếm đi qua chỗ MyungSoo và JiYeon. JiYeon không biết rằng hai cô gái này đang nhìn MyungSoo chằm chằm, anh mặc chiếc áo thun cộc tay nên cơ bắp trên cánh tay lộ ra đẹp đẽ. Hơn nữa, ngũ quan đẹp lồng lộng như anh, người con gái nào chẳng động tâm. MyungSoo biết có người đang nhìn mình, anh nhếch môi cười. Đột nhiên đưa tay cởi phăng áo thun, toàn bộ cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi được dịp phô ra ngoài.

- Sao tự nhiên anh lại cởi áo ra ?

      JiYeon có chút đỏ mặt, cô buột miệng hỏi. Mắt dán vào điểm nhỏ nhảy lên nhảy xuống trên bàn hiển thị trước máy chạy bộ, nghe tiếng ầm ầm mà máy chạy bộ truyền đến, cô mới đỡ ngại.

- Tôi nóng.

      Anh nháy mắt cười cười với hai cô gái xa lạ, đúng lúc JiYeon ngẩng mặt lên nhìn thấy. Cô nhíu mày, bình thường thì anh vẫn hay trêu hoa ghẹo nguyệt như thế sao ? MyungSoo không để tâm tới thái độ của cô, đưa ngón tay bấm nút dừng, anh muốn chuyển sang tập cái khác.

      Quan sát được điều ấy, JiYeon cũng vội dừng máy chạy bộ. Trong phút chốc chạy xuống sàn cô không cẩn thận bị mất thăng bằng, cả người lảo đảo ngã nhào về phía sau. May mắn là MyungSoo phản ứng kịp, anh đưa tay đỡ lấy eo cô, tay cô vô tình chạm vào ngực anh. Sự tiếp xúc thân thể gần như vậy khiến JiYeon vô cùng mất tự nhiên, không kiểm soát được lại đỏ mặt.

- Tôi có chạy mất đâu, việc gì em phải vội vã thế !.....Được rồi, đến đây thì chuyên tâm vận động đi.

      Anh thả người cô ra, nhìn cô đứng thẳng an toàn rồi mới đi tới chỗ chạy xe đạp. JiYeon mỉm cười, cô lẽo đẽo theo sau.

________________________LÀN PHÂN CÁCH______________________

Tòa cao ốc tập đoàn Kim thị.

- Cô gái này, xin hỏi cô tìm ai ?

      Thư ký Yoon SoHee lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt. Dáng áo tay loe màu trắng kết hợp với váy xẻ tà đến đầu gối màu đen, phối đồ rất thanh lịch. Trên tay người phụ nữ còn xách hai túi đồ.

- Tôi tìm chủ tịch Kim.

      Thư ký Yoon lại lặng lẽ liếc qua khuôn mặt xinh đẹp kia. Bình thường gặp phải loại tình huống này, các cô sẽ dò hỏi người đến có hẹn trước hay không ? Sau đó mới an bài hành trình. Nhưng còn nhớ lần trước, khi chị gái chủ tịch đến, thư ký Yoon đã không biết mà hành xử vô lễ. Vì vậy bản thân cô không cho phép tái phạm lần nữa. Người phụ nữ này là anh em họ hàng thân thích với chủ tịch cũng nên.

- Chủ tịch của chúng tôi đang họp ở phòng họp, cô ngồi ở đây chờ một lát đi !

      JiYeon mỉm cười gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thư ký Yoon tận tình pha một cốc cà phê cho cô. Mười phút sau, cửa tự động của phòng họp liền chậm rãi hé mở. MyungSoo bước ra khỏi phòng họp, đôi mắt màu hổ phách kia hiện lên vẻ mệt mỏi. Tất cả các giám đốc và người quản lý chức cao đều lục tục đi ra phòng họp theo sau lưng anh. Đợi bọn họ đi vãn, JiYeon mới đứng dậy, tới trước mặt anh trước khi anh vào văn phòng.

- MyungSoo !

- Em....Em thật biết cách làm cho tôi bất ngờ đấy !

      Anh ngạc nhiên, không ngờ cô có thể tự động tìm đến công ti anh thế này. JiYeon trực tiếp đưa hai túi đồ về phía anh.

- Từ giờ trở đi em sẽ lo liệu bữa trưa cho anh. Cơm công ti chắc chắn không đủ dinh dưỡng.

      Thấy phản ứng của MyungSoo hơi chậm, cô dúi hẳn quai túi xách vào lòng bàn tay anh. Không muốn nhận lấy lời từ chối nên cô đã vội vã xoay người rời khỏi đây, không một câu tạm biệt. MyungSoo chau mày nhìn vào hai túi đồ, mở cửa bước vào văn phòng.

      Đồ ăn cho anh mà tận hai túi cơ à ? Có vẻ khoa trương quá không ? Anh mở túi đầu tiên, bên trong là bốn hộp thức ăn còn nóng hổi, mùi vị cũng rất thơm. Đặt tất cả sang một bên, tiếp tục mở túi còn lại. MyungSoo bật cười, ra là cô trả lại anh chiếc áo vest tối qua đã cho cô mượn. Hình như sâu hẳn bên trong còn có tờ giấy gì thì phải. Anh thò tay hẳn vào rồi lôi thứ đó ra.

- Vé xem phim ?

      MyungSoo phì cười, cô tính rủ anh hẹn hò hay thế nào đây ? Anh gật đầu hài lòng nhìn tấm vé, tiện thể bỏ luôn vào ví. Đưa tay xoa bụng, có lẽ dạ dày đang biểu tình rồi đây. Anh mở hộp canh gà trước, cầm thìa múc lên ăn thử.

- Chà ! Mùi vị vẫn ngon như thế nhỉ !

      "Cốc....cốc" - tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Anh hơi cau mày, mở miệng nói:

- Vào đi !

- Chủ tịch, đây là tài liệu bên đối tác vừa gửi qua ạ.

      Thấy anh đang bận ăn trưa nên thư ký Yoon không chần chừ, cô vào thẳng vấn đề luôn đồng thời đặt xấp tài liệu lên bàn, đôi mắt vô tình liếc qua những thứ đang nằm ngổn ngang.

- Thư ký Yoon, ngày mai cô chuẩn bị bữa trưa cho tôi nhé !

      MyungSoo nhìn hộp canh gà rồi nhìn sang thư ký Yoon, khóe miệng cong lên một đường như có như không.

__________________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

Ngày hôm sau cũng tại phòng tập Gym.

      Hôm nay dường như MyungSoo đến sớm hơn mọi ngày, anh vừa chạy bộ vừa ngó ra phía cửa. Rốt cuộc một bóng dáng nhỏ nhắn cũng đã bước vào, anh cười vui vẻ. Anh đưa tay lên cởi áo thun, phô ra bộ ngực rắn rỏi nam tính khiến nhiều cô gái xung quanh thích thú. Hành động này dĩ nhiên lọt vào tầm mắt JiYeon, cô thở dài bước đến. Thật sáng suốt cô đã mua thứ này, nhanh chóng ném tới người anh, MyungSoo theo phản xạ ôm lấy.

- Anh mặc vào đi ! Áo lưới nên yên tâm là sẽ không nóng đâu.

      MyungSoo sững sờ một phen nhìn chiếc áo màu đen được thiết kế với hai mặt lưới vô cùng gợi cảm. Mặt trước của áo là vải tương tự lưới nhưng kín đáo hơn lưới. Loại trang phục này có thể gọi là hở mà kín, mặc thoáng mồ hôi nên không hề gây cảm giác nóng. MyungSoo cười thầm, cô quan tâm anh hay cô đang ghen tức đây ?

---------------------------------------------------------------------------

Buổi trưa, văn phòng chủ tịch.

      Sau khi được sự cho phép của người trong phòng, JiYeon mới thật trọng mở cửa. Tuy nhiên, cảnh trước mặt làm cô hơi bất động. Đập vào mắt cô là thư ký Yoon đang chăm chút tháo caravat khỏi áo sơ-mi cho MyungSoo, trong ánh mắt anh còn thoáng hiện lên vẻ gì đó, rất tình. Cô cảm giác như hai người họ không chút để ý tới sự hiện diện của cô lúc này vậy.

- Cơm trưa của anh đến rồi đây. (cô nói chuyện tự nhiên nhất có thể) Lịch hẹn tối này, hi vọng anh sẽ không đến muộn.

      Đối diện là nét mặt không cảm xúc của MyungSoo, cô nhìn xuống bàn làm việc của anh, ở đó đã có một suất cơm cùng thức ăn rất đầy đủ. JiYeon cười trừ, cô vẫn để túi đồ xuống bàn rồi mới mau chóng đi ra ngoài.

- Được rồi. Cô cũng ra ngoài đi ! (anh lạnh nhạt đẩy tay thư ký Yoon khỏi cổ mình) Vừa rồi chỉ là diễn kịch. Cô đừng rảnh rỗi mà ảo tưởng không đâu !

_______________________LÀN PHÂN CÁCH_______________________

Rạp chiếu phim Megabox Mokdong.

      Trong phòng chiếu khá tối, mọi người gần như đã ngồi yên vị, trên tay là những đồ ăn vặt để nhâm nhi trong khi xem phim. Hiện tại JiYeon đang cầm một hộp hạt dẻ rang cùng cốc nước ngọt coca, tuy cô không thích đồ vặt mấy nhưng mua những thứ này khi vào đây thành thông lệ rồi. Không mua gì giống như người khác biệt, người ngoài lại bàn tán này nọ. 

      Bộ phim ở vé ghi là "Lời cầu hôn bất ngờ" - một bộ phim tình cảm Mĩ vừa ra mắt chưa được một tuần. JiYeon cắn môi, nghe tên phim đã biết là rất lãng mạn rồi. Không biết MyungSoo có chán ghét hay không, JiYeon lặng lẽ quay ra nhìn anh.

- Vé này là Krystal tặng chứ không phải em mua đâu.

      MyungSoo đang xem đoạn quảng cáo trên màn hình liền quay ra, khóe môi giật giật.

- Nói vậy nghĩa là nếu không do con bé Krystal thì em cũng không có ý định rủ tôi đi xem phim à ?

- Không, không phải thế ! Ý em là....nếu là em mua thì sẽ không chọn thể loại này.

      Giọng cô lí nhí dần, MyungSoo nhịn cười.

- Không sao, bộ phim này tôi rất thích. Cuộc sống nhạt nhẽo đủ rồi, đôi khi nên cần một chút lãng mạn.

      Bộ phim kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ, nội dung kể về nữ diễn viên Clarissa trở về quê hương để dự đám cưới và cố gắng tạo ấn tượng với những người bạn cũ bằng cách tuyên bố rằng cô đang hẹn hò với một nhân vật nổi tiếng là Chas Hunter. Cô và Chas giao kèo với nhau về một cuộc hôn nhân giả nhằm cải thiện danh tiếng của mình. Mâu thuẫn xung đột có, hài hước co, lãng mạn có, cảm động có nhưng hình như tất cả lại không lọt vào tầm mắt JiYeon. Xuyên suốt bộ phim cô luôn quan sát biểu hiện thay đổi trên nét mặt anh, chưa bao giờ có thể nhìn anh lâu như vậy. Hạt dẻ rang, cốc coca trong tay cô dường như chưa đụng đến chút nào.

- Vì hôm nay em mời tôi xem phim nên tôi sẽ đưa em về.

- Em....thực sự chưa muốn về. (cô khẽ nói, cứ như vậy mà chia tay tại đây cô không đành lòng)

- Được, tôi sẽ đưa em tới chỗ này.

-----------------------------------------------------------------------------------

Quán bar Lee Chamber.

      MyungSoo kéo JiYeon tới ghế sofa ngồi. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới nơi náo nhiệt được gọi là "vung tiền qua cửa sổ" này, đưa mắt nhìn một lượt các cô nàng ăn mặc hở hang nóng bỏng nhún nhảy cùng lũ đàn ông mà không khỏi khó chịu. Cô liếc sang MyungSoo, sao anh có thể đưa cô đến nơi đầy mùi ăn chơi loạn lạc như vậy chứ ? Tốn công cô tin tưởng vào một địa điểm tốt đẹp mà anh đã nói trên đường đi.

- Thiếu gia đẹp trai, sao em chưa thấy anh lần nào thế nhỉ ?

      Một cô nàng rất quyến rũ lả lướt đi tới, chạm vào cánh tay anh. Mặt cô ta trang điểm rất đậm, nhìn đã thấy buồn nôn, JiYeon khó chịu liếc cô ta một cái.

- Mọi khi anh tới uống rượu với bạn ở quầy bar đằng kia, em không biết là đúng rồi.

      Anh để yên cho cô ta ngồi sáp lại gần, bàn tay cô ta mơn trớn bờ ngực vững chãi của anh. Cô ta cũng rất nhiệt tình tiếp rượu cho anh.

- JiYeon, không phải em nói muốn quyến rũ tôi sao ?.....Tới đây và học hỏi cô gái bên cạnh tôi nào !

      Cô nhíu mày dần, anh đang yêu cầu cái gì vậy ? Nói như vậy chẳng khác nào anh xếp cô và cô ta vào một hàng.

- Sao vậy ? Em bảo muốn theo đuổi tôi cơ mà !

      Ánh mắt anh nhìn JiYeon rất đáng ghét, giọng nói đầy phần thách thức. Anh vẫn tiếp tục để cho cô nàng kia thân mật, gần gũi. Mũi JiYeon có dấu hiệu đỏ dần, đáy mắt loáng thoáng ẩn hiện hơi nước.

- Quyến rũ thân thể là điều rất cơ bản đấy !

      JiYeon hít hít cái mũi hồng, cầm ly rượu đỏ hung hăng uống một ngụm nói:

- Kim MyungSoo, anh quá đáng rồi đấy !

      Dứt lời liền trực tiếp chạy ra khỏi quán bar. Bây giờ cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy khỏi anh, càng xa càng tốt.

Author: Sushi.

~~Vài điều cần nói: Mọi người à, cho dù như thế nào thì trước khi muốn mượn fic này copy sang web truyện khác thì hãy tôn trọng chất xám của tác giả mà xin phép đã nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro