Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

"Đối thủ của Tae Yeon unnie là Tập Đoàn tài phiệt TK của Hồng Kong. Còn Tae Yeon unnie chính là CEO kiêm người thừa kế của đế chế tài phiệt KT." - Wendy nói.

"Êyzzzz, phét thì cũng phải phét gì hợp lý chứ" - Jisoo nói, bỗng ngưng lại vì thấy nét mặt nghiêm túc của Tae Yeon.

"Ủa em từng nghe ba em nói đến TK của Hồng Kong, đứng đầu là Kang Dong Ho thì phải, làm ăn phi pháp, buôn bán ma túy gì gì đó, đại để là không có lành mạnh" - Yerim gõ ngón tay lên má nhớ lại những gì ba cô hay bàn bạc với bác Lee, tổng giám đốc điều hành của công ty ba cô.

"Trước tiên phải tìm xem nguồn gốc đã. Chị nghĩ ở đây mình cũng đủ khả năng tra ra được tin tức từ đâu đến" - Joo Hyun điềm đạm nói.

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng bằng cách nào?" - Wendy.

"Seungwan ah, em quên mất công nghệ tường lửa chị vừa viết sao, không những nó có thể ngăn chặn khách không mời mà còn lợi dụng được "black dot" (điểm đen) để xâm nhập vào hệ thống máy khắp nơi nữa, chỉ cần có đường truyền." - Joo Hyun.

"Học tỷ nữ thần, xin nhận của chúng en một lạy" - Sehun lại tiếp tục quỳ xuống bằng hai ngón tay trước Joo Hyun.

"Wow, nhận thêm của tụi em một lạy nữa nè" - Gấu, Joy và Jisoo nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống bằng hai ngón tay.

"Trước tiên cần phải có 4 cái cổng modem wifi 3 râu, đứa nào lên mạng đặt đi, về bẻ khóa băng thông nâng tốc độ internet lên đã. Sau đó mới kết nối bắt đầu được. Mấy đứa dùng lap gì, chip gì? Có mang tới đây không?" - Joo Hyun lướt qua ngó vào vài ổ hỏi.

"Máy em chip core i7 Gen 10 lõi tứ bình thường thôi. Hãng xxx dòng yyy" - Sehun.

"Em dùng chip i7 Gen 8" - Jisoo.

"Em thì cũng là i7 Gen 8" - Gấu.

"Thế thì không đủ khỏe để bẻ dot, cần máy khỏe hơn, 3 đứa chỉ hỗ trợ mở đường thôi" - Joo Hyun xem xét mấy chiếc máy rồi kết luận.

"Em dùng i9 gen 10, quy trình 14nm, 20 luồng, bộ nhớ đệm 20MB, TDP 125W và có 2 Turbo Boost" - Joy.

"Khá ổn đấy, Seungwan ah, máy em Predator thì chạy backup bẻ khóa nhé, Soo Young, em chạy sau Seungwan còn chị thì xâm nhập đường truyền. Còn 3 đứa kia nhớ diệt bug (bọ) và xóa dấu nhé, giờ thì đi mua mấy cái cổng modem đi đã" - Joo Hyun phủi phủi tay nói.

"Aishi, tưởng gì, cái đấy giao cho em đi" - Yerim xung phong nhận việc, rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa hỏi mọi người: "mọi người không cần thêm gì chứ? Hay đổi luôn sang mấy cái lap xịn đi chứ" - tròn xoe mắt nhìn mọi người chờ câu trả lời.

"Thật ra chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ là thời gian chắc có lẽ lâu hơn một chút, à cần thêm cả dụng cụ sửa chữa như máy hàn nhiệt, tua vít, kéo,....." - Joo Hyun gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn.

"Thế mua loại nào để nhanh hơn? Mấy cái kia đơn giản" - Yerim.

"Siêu máy tính X21 như của Seungwan nhưng mà khá khó tìm lại còn đắt nữa nên cũng không cần thiết. Em định làm gì?" - Joo Hyun nhìn Yerim nghi ngờ cô tiểu thư này lại hứng lên làm cái gì.

"Tất nhiên là đổi hết máy cho mọi người cho nhanh rồi. Em còn chờ Gấu đưa em đi ăn đồ Trung Đông nữa đây, la cà mãi với mấy người sao được" - Yerm thì càm ràm, Gấu cười ngờ nghệch

Yerim tiếp túc bấm điện thoại rồi đưa lên tai: "Chú Park, cháu cần 4 cái modem wifi 3 râu, 5 cái siêu laptop gì gì X21 ấy, thêm tất tần tật đồ sửa chữa điện tử, sớm nhất mang đến tòa vvv khu uuu cho cháu" - chưa kịp nghe người đàn ông đầu dây bên kia nói gì Yerim cúp máy cái rụp.

Ở nơi nào đó...

"Aishi, bà chúa con lại làm cái trò gì không biết, Predator X21 ở đâu ra mà nhiều cho bà mua thế chứ, tưởng có tiền mà ngon à? Lại còn đắt làm gì có tiền mà ứng chứ. Aishi" - thở dài nhưng ông trưởng phòng nào đó vẫn quay xe đi hầu hạ bà chúa con.

Khoảng 2 tiếng sau, ông mang tới đầy đủ đồ mà Yerim sai bảo.

"Tổ tông của tôi, 5 cái laptop này là cả gia tài đấy, đừng có dùng nó đánh người, cũng chết người đấy nghe chưa hả?" - ông run rẩy dặn dò. Mỗi chiếc máy rơi vào khoảng xấp xỉ 10 nghìn đô, 5 chiếc 50 nghìn.

"Hỏng bảo ba cháu đền cho chú, hay thôi chú cứ bán đứt cho cháu là được, ba cháu trả tiền" - Yerim hằn học lấy cái lap từ tay ông.

"Tiểu thư nhà giàu ngang ngược" - Sehun chép miệng, nói thầm với Jisoo. Nhận được cái gật đầu từ vị trí của tất cả mọi người nghe được câu nói ấy.

Nói rồi một hồi thì ông trưởng phòng nào đó cũng rút lui để lại đồ nghề các thứ ở lại.

Người nghĩ ra mặc dù là Joo Hyun nhưng người tạo modem phá băng thông internet nhà Tae Yeon lại là Wendy.

Hì hục chảy mồ hôi, Joo Hyun nhẹ nhàng thấm đi nhưng Wendy cũng chẳng để ý mà vẫn tập trung hàn hàn, cắt nối các mạch vi điện tử. Trong lúc chờ đợi thì đám vẹt lại ồn ào gọi ship đồ ăn vặt về. Tranh cãi ầm ỹ.

Cuối cùng họ quyết định là mua hết về, và lại lần nữa phòng khách chiếc chung cư đắt tiền rộng rãi của Tae Yeon trở thành cái nhà kho với vô vàn thứ linh tinh trải khắp nhà.

Nước ngọt thì mua theo thùng, đồ ăn thì mua theo lố. À tất nhiên, bên cạnh tiểu thư Yerim thì còn một tiểu thư khác bất lộ là Jennie. Người bảo muốn ăn hạt điều, 2 người kia hí hửng rủ nhau đạt một thùng hạt điều về. Loại đắt nhất thì đặt về. Có người bảo muốn ăn chân vịt, chân gà cay, hai người lại hí hửng đặt mỗi thứ một thùng về,.... Vì thế nên thùng này chồng thùng kia kín cả góc nhà. Jisoo với Gấu chỉ biết lắc đầu chịu thua 2 cô tiểu thư, còn Sehun với Joy thì há hốc mồm hít ngược khí vì sốc. À cái này thay vì nói họ hào phóng thì có thể nố rằng quá lố thật. Ngoài ra còn gọi về ăn đêm nào súp nào cháo nào miến nào thịt,..... Hãi hùng sự mua sắm.

Khi đã chán chê mua sắm thì 5 chiếc máy tính đồng thời được mở ra, chiếc modem tự chế cũng được Wendy hoàn thành. Bắt đầu cắm mặt vào phá băng thông, viết code vượt tường lửa, lần theo dấu vết những ID bài báo,....

Joo Hyun mặt lạnh băng, nghiêm túc đến đáng sợ nhìn vào màn hình. Việc của chị đúng là nặng nhất thật, một khi sự xâm nhập bị phát hiện, rất nhiều khả năng họ sẽ bị hack ngược lại và bại lộ thân phận. Bọn trẻ thì trừ Wendy ra thì tâm tình vẫn khá thoải mái khi vừa viết code vừa ăn uống vui vẻ. Rác vứt đầy nhà. 2 cô tiểu thư thì lại hí hửng đi shopping, chơi game, làm đẹp, khá hợp cạ.

Khoảng tới 4 giờ sáng thì Tae Yeon đi ra ngoài tìm nước uống, cô giật mình chết khiếp với cái phòng khách, một cái bàn to có 5 đứa chúi mặt vào laptop, khoảng giữa thì chất đầy đồ ăn đủ các thể loại. Vỏ đồ ăn thì vứt linh tinh đầy nhà.

"Cái gì thế này? Nhà chị tụi bây vừa có bão đi qua phải không?" - Tae Yeon hít một hơi, trợn mắt lên hỏi.

"Mấy người này đang truy theo dấu người tung tin của bọn chị lên đó. Yên tâm ngồi đây chơi với bọn em nè." - Jennie vẫy vẫy Tae tới chiếc sofa to rộng mềm mại, bên cạnh là Yerim đang ngậm mấy sợi cay gật gật đầu.

"Unnie, sao lại thức dậy vậy?" - Wendy ngẩng mắt lên khỏi màn hình laptop nhìn vào Tae Yeon, ngay lập tức lại quay trở lại. Tay vẫn liên tục gõ xuống bàn phím.

"Oh, tại chị thấy hơi khát. Không sao, ổn rồi." - đi tới đống thùng chất đống trong phòng: "Cái gì thế này? Tụi bay chạy nạn à? Mua kín cả cái phòng khách" - vừa nói tay vừa lục lục đồ xem có gì. Chọn một hộp nho khô, Tae Yeon đi tới ngồi xuống sofa bóc ra ăn.

"Seungwan ah, lát nữa chị vượt bảo mật của Google, em nhảy lấy dữ liệu mail trao đổi của mấy tên nhà báo rồi rút luôn nhé. Dây tới Google cũng không phải việc đơn giản." - Joo Hyun không rời khỏi màn hình nói.

"Okeydoke người yêu" - Wan sến súa. Không khí căng thẳng mệt não lại bị một câu của Wendy mà trở nên buồn nôn. Chị thì chỉ cười trừ.

"Mấy đứa còn phá bảo mật Google á?" - Tae Yeon ngạc nhiên.

"Bọn em thì không nhưng cặp kia thì có" - Sehun gác chân lên bàn chỉ về phía 2 người vừa tung hứng, tiện tay với một hộp việt quất tươi trên bàn mở ra, ném vài quả vào mồm nhai nhai. Vị thanh thanh chua chua ngọt ngọt mát lịm đầu lưỡi khiến cậu hài lòng.

"Soo Young, em giữ cửa nhé chị vào đây" - Joo Hyun thông báo.

"Okey, em sẵn sàng rồi" - Lắc lắc cái cổ thư giãn, Joy cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.

"3 đứa kia, chuẩn bị vào xóa dấu đợt một đê" - Wan hất cằm thông báo cho ba đứa nãy giờ chỉ dạo chơi bên ngoài bảo mật và ăn cái nọ bóc cái kia.

"Oke" - Sehjn, Seulgi, Jisoo đồng thanh đáp lời.

"3.... 2..... 1..... Mở" - Joo Hyun hét một tiếng, toàn bộ 6 người tăng tốc độ gõ xuống bàn phím.

Rất nhanh, chỉ khoảng 15 20 giây sau là kết thúc.

"Yoohooooo, rút lui an toàn tuyệt đối, tuyệt vời" - cả lũ reo lên, lần đầu tiên hợp tác thành công rực rỡ.

Joo Hyun cũng hài lòng cười cười. Toàn bộ mail qua lại của mấy tên nhà báo lên bài đều bị lưu lại trong máy của Wendy. Mặc dù đúng ra việc này là phạm pháp.

"Haizz, tốn nơ-ron thần kinh quá đấy. Nghe nói ăn việt quất có thể giúp bổ trợ trí nhớ, rất tốt cho não này, ăn đi" - Jisoo đưa hộp việt quất cho mọi người.

"Ủa vậy ngày nào mình cũng ăn đôi ba hộp, sao vẫn hay quên thế nhỉ" - Sehun ném vài quả vào mồm.

"Thế thì nếu cậu mà không ăn thường xuyên thì cậu biết đấy hmmm" - Wendy nhún vai.

"Unnie, xong rồi, lại đây xem có địa chỉ mail nào khả nghi không?" - Wendy vẫy Tae lại đó.

Truy tìm một lượt, có một địa chỉ mail trùng hợp lại liên lạc với tất cả những phóng viên mà họ tìm ra được.

"Bọn khốn nạn, chúng là ai không biết" - Tae Yeon tức giận nghiến chặt răng.

Từng dòng mail về việc bôi nhọ danh dự của Tiffany được đưa tới, những chuyện bịa đặt hoặc một nửa sự thật cũng sắp sửa bị chúng tung lên.

"Yên tâm, bước tiếp theo chính là tìm ra hung thủ rồi" - Wendy vỗ vai người chị thân thiết an ủi.

"Trông cậy cả vào mấy đứa vậy" - Tae Yeon thở dài, bất lực ngồi xuống sofa bắt đầu thả hồn đi xa.

Cả một đêm thức trắng trôi qua, đội hacker vẫn miệt mài truy tìm danh tính kẻ đã tung tin thất thiệt. Lại một vòng truy đuổi hung thủ.

9:00 AM ngày hôm sau. Sau cả đêm miệt mài...

"Aishi, tên này hắn có khi đề phòng hay sao đó, cũng xóa hết dấu vết rồi, đứt rồi." - Joy càu nhàu. Tính cô bé cũng khá hiếu thắng.

"Đứt thật, chỉ biết được khoảng hắn đăng nhập tại khu xxx tại Seoul thôi" - Wendy vò tóc.

"Thôi mấy đứa cũng mệt rồi đi nghỉ đi. Tae Yeon unnie, không ngại cho tụi em mượn phòng ngủ chứ?" - Joo Hyun bóp bóp trán.

"Ừ mấy đứa vất vả rồi, có mấy phòng đó, đi ngủ đi." - Tae Yeon thở dài.

Joo Hyun đứng dậy, nắm tay kéo Seungwan đi cùng. Chọn đại một phòng, chị đẩy Wan lên giường rồi nhào tới nằm lên người cô, dụi thẳng vào hõm cổ Wanie.

"Chị mệt, sạc pin" - hít hít người yêu chị.

Wendy vòng tay ôm lấy chị, tiện bung cái chăn bông ra chùm lên cả hai.

"Em ở đây, muốn sạc bao nhiêu cũng được." Wendy hôn nhẹ vào trán chị.

Thức cả đêm khiến khuôn mặt đổ dầu kinh dị, ấy thế mà chị vẫn trong trẻo xinh đẹp đến thế. Chị của cô xinh đẹp thật đấy.

Cứ nằm như vậy mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Đến lúc mọi người thức dậy thì cũng là chiều tối, mặt trời dần khuất bóng. Sehun thì nằm vật vờ ngoài sofa, Jisoo cùng Jennie một phòng, Tae một phòng, Yerim cùng Seulgi một phòng. Phòng còn lại là Joo Hyun và Wendy. Joy thì gục trên mặt bàn.

Cuối cùng tiệc đính hôn của Taeny cũng quyết định lùi lại thêm một thời gian để ổn định tình hình. Mọi người lại lôi nhau đi ra ngoài ăn, dù sao một đống ở nhà cũng chỉ toàn là đồ ăn vặt, không có giá trị dinh dưỡng.

Joo Hyun lại bắt đầu đau dạ dày xanh cả mặt làm Seungwan lo quýnh quáng lên, suýt chút nữa gọi cả xe cấp cứu. Chị có nói không sao, uống thuốc là ổn thế mà con sóc nhỏ cứ nhặng xị lên. Đến khi chị nghiêm mặt quát mới chịu im lặng nhượng bộ nhưng mà cái mặt cau vào như quả cà, làu bàu càm ràm. Chị cười vuốt mặt khen nó dễ thương, may mắn uống thuốc xong chị cũng không còn đau nhiều nữa.

Lúc đặt đít được xuống hàng ăn thì cũng gần 10 giờ tối. Cuộc sống sinh hoạt bệnh hoạn của đám thanh niên không biết quý trọng cơ thể.

----------------------------------------------------------------

Kỳ nghỉ tết chính thức kết thúc, sinh viên kéo về trường như bão lũ, bao gồm cả đám vẹt và học tỷ Joo Hyun cũng quay về ký túc.

Và có một điều đặc biệt, đó là sinh nhật Wendy sắp tới.....

End Chap 20

Dạo này mình bị bận ấy nên ra bây giờ mới có thời gian post chap mới, chap này viết xong hôm sinh nhật cháu định post lên mà quên mất chưa post, lưu lên wp cứ tưởng post rồi. Tạ lỗi với mọi người 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Còn chưa có beta lại nữa. Mình sẽ sửa lại sau. Còn ai nhớ đến cái fic hẻo lánh này không dợ??? 😭😭😭😭

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro