Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước viết vội, như kiểu chỉ là base cho những chap tiếp theo. Dạo này stress quá các cậu ạ. Viết lách tự nhiên cũng thấy không ưng nữa.

Chap 19

"Tút..... Tút........ số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Tiếng phát thanh viên quen thuộc mấy hôm nay đều đều đáp lại khiến mặt mũi Wendy méo xệch, bĩu môi buồn tủi. Cô hơi vội vã, đặt vé bay tới một thành phố xa lạ mà lại không hề biết địa chỉ hay bất kì thông tin nào của chị cả. Trừ cái số điện thoại chết tiệt không liên lạc được này.

Hình như hơi xúc động hay sao ấy, đến đây có khi là sai lầm. Dòng người đông đúc ở sân bay, tấp nập qua lại khiến trái tim Wendy hẫng đi mất một nhịp. Cô cảm thấy có gì đấy lạc lõng, cứ xa lạ, một chút sợ hãi, một chút không an lòng nổi lên như bọt khí. Thở dài ngồi xuống băng ghế dài của sảnh sân bay. Xung quanh dòng người vẫn hối hả mà không để ý đến một cô bé gói mình trong chiếc áo bông to màu ghi, lọt thỏm giữa sân bay đông người.

Tiếng chuông điện thoại chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Một giọng nói ngọt ngào, mang chút gấp gáp mà cô nhớ nhung suốt mấy hôm nay truyền đến.

"Al......"

"Em ngồi im đấy cho chị, đừng có chạy lung tung!" - là Joo Hyun, chị nghiến răng nói một câu rồi cúp cái rụp. Cô còn chưa kịp nói cái gì.

10 phút sau.

Chị nhìn thấy một cục xam xám ghi ghi ngồi lọt thỏm giữa sân bay, lắc đầu tiến đến. Thật ra chị nhớ con Sóc con đến phát điên lên rồi, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng nên mới õng ẹo chờ em dỗ dành. Thế mà đầu gỗ kia chỉ giỏi nói mấy câu sến súa, đến lúc thật sự bị dỗi thì loay hoa loay hoay như con lăng quăng mất phương hướng.

Thở dài, tiến đến trước mặt Wanie. Tự nhiên mấy hôm bị chị dỗi uất ức trào hết lên mặt. Mặt sóc con lì lại, môi chề ra, nước mắt thì lưng tròng. Thấy thế thì chị phì cười. Ôm má sóc con lên nhìn vào mắt chị. Chị mỉm cười, rồi ôm lấy sóc nhỏ vào lòng.

Chị vẫn như thế điềm đạm, ôn nhu, thanh lịch làm cô không thể cưỡng lại được. Rúc  sâu vào cần cổ chị, hít thật sâu đầy buồng phổi cái hương thơm mà cô nhớ da diết từng ngày từng giờ.

"Nhớ chị không?" - Joo Hyun xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.

"Lần sau có chuyện gì thì vẫn phải bắt máy của em." - khịt khịt mũi, tự dưng Wendy lại muốn làm nũng với chị.

"Chị biết rồi, chị xin lỗi" - chị cứ ôm sóc con nhẹ nhàng như vậy ở giữ sân bay. Mặc cho khách đi người về tấp nập khắp sân bay.

Tản bộ dọc đường phố Daegu, tiết trời vẫn lạnh lẽo phủ trắng tuyết những ngày cuối tháng 2. Joo Hyun ôm lấy một cánh tay Seungwan như thường lệ. Nhà Joo Hyun cách sân bay 10 phút lái xe nhưng mà Wendy lại muốn đi bộ.

Chị tíu tít bên cạnh kể về những kỉ niệm thời bé ngày xưa chị đi qua chỗ này nè, hay tới đây ăn vặt nè, chỗ này là quán Tokbokki quen của chị nè,.... Wendy im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bầy ra khuôn mặt ngạc nhiên khi chị kể đến những điều mà cô chưa hề được biết.

"Seungwan ah, khi nào đó dẫn chị về nhà em nhé, ở Canada ấy, chị cũng muốn biết về nơi em lớn lên" - chị quay sang nhìn Wan, nở một nụ cười trong sáng. Đôi mắt long lanh trong suốt của chị làm trái tim Wendy mềm nhũn. Thơm nhẹ vào má chị, đứng hình lặng lẽ quan sát xung quanh, thật may xung quanh không có quá nhiều người và nụ hôn kia cũng nhanh chóng kết thúc có lẽ không ai để ý đến.

"Khi em mới sang bên ấy em sống với dì và chị gái em, em đã kể về chị gái em cho chị chưa nhỉ?" - quay sang chị hỏi, chị mím môi khẽ lắc đầu, cô tiếp lời: "Son Seunghee là tên chị gái của em đang học về lĩnh vực y học, trước khi ba mẹ di cư sang thì chỉ có chị gái chăm sóc cho em, dì thì quá bận bịu nên cũng chỉ hỏi thăm và lo lắng cho em từ xa. Mãi sau này ba mẹ mới qua, sau đó chị em em đã chuyển nhà liên tục trong một khoảng thời gian dài. Lúc đầu kinh tế khá khó khăn nên cũng chẳng có mấy kí ức vui vẻ gì. Nhưng nếu có thể em sẽ dẫn chị đi khắp Canada luôn, đến từng nơi mà em lớn lên để chị thấy được em của quá khứ. Được chứ?".

Joo Hyun cười ngọt ngào, Wan của chị đấy.

"À mà sao chị lại biết được em tới Daegu vậy? Em gọi chị còn không thèm nghe máy cơ mà" - Wendy xụ mặt, nghĩ đến chị làm lơ mình mấy ngày liền lại tủi thân.

"Được rồi chị xin lỗi, ngoan không bĩu môi nữa. Nhìn y như con quokka* ấy." - hành hạ hai má phúng phính trắng sữa ấy một hồi chị tiếp lời: "Đơn giản thôi mà, em đừng nghĩ mấy ngày qua chị không biết em làm gì ở đâu với ai. Điện thoại em báo lại định vị của em về máy chị liên tục nè" - lặng lẽ dơ điện thoại chứa đầy những thông tin báo cáo định vị hành trình của cô mấy ngày vừa rồi. Cứng lời không nói được câu gì, lặng lẽ toát mồ hôi sau gáy, may thật mình ngay thẳng, chứ không chắc sớm bị chị xiên lên nướng giòn rồi.

"Dỗi em ấy hả, chị cũng phải chuẩn bị cả rồi mới dỗi chứ. Đừng hòng linh tinh léng phéng" - chị nhìn cô bằng ánh mắt to tròn "vô (số) tội" như kiểu đấy là việc hiển nhiên vậy.

"Ahaha" - nụ cười ngượng ngùng, bất lực từ một kẻ ai cũng biết là ai đấy.

Đi bộ thêm một đoạn nữa, chị dừng lại trước một chiếc cổng gỗ kiểu cũ, môn đang hộ đối*. Môn đang hình tròn, hộ đối 3 đôi.

"Tới nhà chị rồi" - chị nói tới là một căn nhà gỗ kiểu truyền thống của Hàn Quốc. Cứ lặng lẽ đi bên nhau thế mà lại tới nhà chị từ lúc nào.

Wendy khựng lại: "Em hơi hấp tấp, cũng chưa nói với chị mà tự nhiên tới, ba mẹ chị ở nhà không phải hơi đường đột hay sao? Để em qua khách sạn bên cạnh thuê, sáng mai em quay lại Seoul là được rồi" - rồi lặng lẽ lủi lủi định quay đi thì bị chị túm lại.

"Em lo cái gì chứ, nhà cũng chẳng có ai, ba mẹ chị hôm nay mới đi thăm mộ ông bà rồi, có lẽ phải tối mai hoặc sáng ngày kia mới trở về. Ngoan ngoãn cút vào nhà cho chị." - túm lấy chiếc mũ ở áo khoác, chị kéo cô vào nhà.

Căn nhà được xây bằng gỗ và gạch đỏ, có phòng khách phòng ăn phòng khách riêng biệt và 2 phòng ngủ thông hết với nhau.

Phòng của chị lại nằm riêng biệt ở một góc nhỏ của ngôi nhà. Sàn nhà thì ấm áp từ hệ thống sưởi truyền thống. Đây là lần đầu tiên Wendy thật sự được bước bào căn nhà gạch đỏ như thế. Mải ngắm nhìn mà quên đi chị vẫn đứng bên cạnh nhìn theo từng cử động ngây ngô của cô.

"Này em không định đi tắm à? Hôi rồi đấy" - Joo Hyun phá tan sự tập trung của Wendy.

"Oh, hôi lắm à?" - đưa tay lên ngửi ngửi thử.

Chị lại nhào vào rúc mặt vào hõm cổ cô mà hít, giọng đượm đượm: "hôi, nhưng chị thích".

Kéo nhau vào một chiếc ôm ấm áp.

"Chị nói thật đó, hôi rồi, mau đi tắm đi". - không đành lòng nhưng Joo Hyun vẫn dứt ra khỏi cái ôm, cười cười rồi đẩy cô về phía phòng tắm.

"Ây, mà em không có mang quần áo". - đúng thật là Wendy đi quá vội vàng, chỉ kịp vơ ví tiền, điện thoại, sạc và vài món đồ linh tinh sau đó lên đường thôi, cũng không nghĩ tới mang cái gì.

"Không sao mặc đồ của chị, bàn chải mới trong tủ kính, khăn mặt thì dùng khăn màu tím của chị ấy" - Joo Hyun nói với vào trong. Tiện tay đeo tạp dề lên nấu vài món đơn giản. Cô đoán là cô nhóc vẫn chưa ăn tối.

Đúng như dự đoán, Wendy bước ra với cái bộ đồ ngủ màu tím lịm in hình sóc chuột ra ngoài thì bụng réo ầm ĩ. Mùi thức ăn bay phảng phất quyến rũ, cô chạy vào bếp tìm chị. Lúc này chị cũng nấu xong một bàn ăn truyền thống 3 mặn 1 canh với một hàng đồ ăn kèm ngày tết.

"Con gái Daegu, chăm người yêu tuyệt vời" - Wendy cười cười nhìn chị. Chị ngại ngùng chỉ cười trừ mà không đáp.

Ngồi xuống bàn, tâm sự nhỏ nhẹ ăn một bữa cơm thân mật sau bao ngày nhớ nhung.

----------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trên Seoul.

Sehun cố gắng liên lạc qua điện thoại cho vài người trước khi gọi lại cho Wendy khi đường truyền liên tục báo kết nối thất bại.

"Hamster, cậu chạy đi đâu đó?" - Sehun vội vã nói khi Wendy bắt máy. Hình như đang vướng vào rắc rối nào đó.

"ah, oh, mình, oh đang không ở Seoul đâu" - Wendy ngập ngừng đáp lại.

"Có việc gì vậy, giọng cậu nghe có vẻ vội vã? Có chuyện gì xảy ra à?" - đang ăn cơm thì nghe thấy Wendy nói chuyện điện thoại, chị cũng nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, chú ý vào cuộc trò chuyện.

"Mình, haizz cậu lại chạy đi đâu vào lúc này cơ chứ. Lên mạng kéo đến mục tin tức mới nhất đi. Mình cúp đây, mau sớm trở về Seoul cho mình!"

Cúp máy, Sehun chạy lại phía cô gái nhỏ đang ngồi bệt dưới đất. Là Tae Yeon, Joy thì ngồi bên cạnh. Việc đính hôn giữa cô và Tiffany bị lộ ra khiến mũi dùi chỉ trích hướng thẳng về cô. Tất nhiên, tiệc đính hôn chỉ còn 2 3 hôm nữa mà ngay tại lúc này lại bị phanh phui. Khả năng cao là do bị đối phương tung tin. Bây giờ đến phủ nhận cũng không có ích lợi gì. Vốn dĩ Đại Hàn là nơi kì thị đồng tính một cách kinh khủng, hơn nữa lại là tâm điểm báo chí ngôi sao nổi tiếng Tiffany Young cùng bạn gái.

Những người độc mồm độc miệng trên mạng mắng chửi thật sự rất đáng sợ. Trên mạng thì cũng thôi đi, họ bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống thực tế của Tae Yeon khi gửi ảnh của em trai cô với những vết rạch trên ảnh, lúc thì tạt máu vào xe, cửa nhà cô. Như hiện tại thì chúng gửi một con búp bê bị xé nát có tên cô trên ấy. Chỉ 1 ngày trôi qua mà tinh thần Tae Yeon dường như bị vắt kiệt quệ, nỗi đau đớn âm ỉ của trầm cảm 2 năm qua khó khăn lắm mới đẩy lùi được thì lại âm thầm quay lại bám lấy cô.

May mắn, Sehun và đám vẹt ồn ào có mặt ở đây.

Tae Yeon bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi, Tiffany thì đang có lịch trình nước ngoài. Wendy thì không ở Seoul.

Một lát sau thì Seulgi và Yerim cũng tới, và cuối cùng là Jennie và Jisoo. Mặc dù không quá hiểu về bệnh tình của Tae Yeon nhưng những đứa nhỏ cũng hiểu được phần nào. Tae Yeon chỉ gục mặt xuống mà im lặng ngồi trên nền đất lạnh. Mọi việc đến quá bất ngờ, không phải cô chỉ là yêu thôi à?

Wendy và Joo Hyun bên này nhanh chóng truy cập vào trình duyệt web, lướt một vòng tin tức, Wendy tức giận tới mức móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay trắng bệch, chị nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay kia để thả lỏng. Cũng lờ mờ hiểu được tình hình hiện giờ ra sao.

"Về Seoul thôi" - chị thở dài, thấy Wanie của chị như ngồi trên đống lửa mà không đành lòng. Hai người nhanh chóng thu dọn, tuy nhiên chuyến bay sớm nhất quay lại Seoul còn 3 tiếng nữa.

Thay quần áo, mọi thứ tươm tất xong xuôi thì hai người tới sân bay. Đến nơi thì vẫn còn 2 tiếng mới xuất phát. Wendy lo lắng nắm chặt tay lại với nhau.

Sau khi về đến Seoul, thì cả Joo Hyun và Wendy đều tới nhà Tae Yeon ngay lập tức. Vì trầm cảm tái phát nên Tae Yeon bắt đầu mê man và thấy ảo giác sau khi uống thuốc an thần thì cũng an ổn ngủ. Wendy yên lặng đắp lại góc chăn cho Tae Yeon rồi kéo tất cả mọi người ra phòng khách.

"Mọi người, lần này mình nghĩ là có người hại Tiffany và Tae Yeon unnie." - bóp bóp trán, Wendy cất lời phá tan không khi ủ dột.

"Em cũng nghĩ vậy, không phải có rất nhiều anti fan và đối thủ của Tiffany unnie nhăm nhe hạ bệ chị ấy sao?" - Joy vuốt cằm phát biểu.

"Theo như kiến thức truyền thông mình biết thì có vài đối tượng khả nghi" - Jennie tiếp lời thu hút sự chú ý.

"Như thế nào vậy?" - Jisoo hỏi.

"Fany unnie vốn dĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cứ tạm thời giả dụ ở tuyến A. Bên cạnh đó có vài người cũng ở tuyến A và những người trực tiếp đối đầu mà có xung đợt về lợi ích cùng tài nguyên của Fany unnie là tình nghi nhất." - Jennie suy nghĩ.

"Hoặc có thể là đối thủ của Tae Yeon unnie" - Wendy lặng lẽ nói.

"Tae Yeon unnie? Giảng viên như chị ấy thì có đối thủ gì chứ?" - Seulgi lên tiếng thắc mắc.

Joo Hyun cũng nhíu lại đôi mày thắc mắc. Không biết nói ra Tae Yeon có xé xác cô ra không nhưng lần này mình ngoài sáng, kẻ hãm hại thì trong tối không thể không đề phòng được.

"Thật ra việc Tae Yeon và Tiffany bên nhau không ít người biết, trong giới có quen biết họ thì đều biết. Chỉ là thế lực để ém tin mạnh nên không hề có bất kì tin gì được đưa ra. Lần này lại có kẻ làm bung bét ra tức là hậu thuẫn phải mạnh ít nhất là ngang ngửa Tae Yeon unnie mới được." - Wendy giải thích.

"Rốt cuộc là ai? Tae Yeon unnie thì có đối thủ gì chứ?" - Jisoo sốt ruột.

Wendy thở dài rồi tiếp lời:

"Đối thủ của Tae Yeon unnie là Tập Đoàn tài phiệt TK của Hồng Kong. Còn Tae Yeon unnie chính là CEO kiêm người thừa kế của đế chế tài phiệt KT."

End chap 19


Chap này ngắn ngắn mà cũng hơn hai nghìn năm trăm chữ đấy.

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Note:
*Đây là con Quokka: Giống Cháu vl thật ấy =)))

Môn đang hộ đối* ở đây chỉ những trang trí trên cổng nhà thời cổ xưa. Hay còn được đọc là "Môn đăng hộ đối" (đều đúng) không phải đang nói xứng đôi vừa lứa đâu nhe.

Môn đang là phần trục đỡ gỗ hai bên cửa hay còn được gọi là môn chẩm, môn đôn, môn đài,....

Hộ đối là phần trụ nhô ra hay hình lục giác trên đà cửa song song với mặt đất.

Ở trong truyện thì môn đang nhà Joo Hyun có hình tròn tức là nhà truyền thống về "văn" (tức là thành phần tri thức). Trong trường hợp môn đang của quan võ sẽ có hình vuông và của thương nhân sẽ là hình tròn trạm trổ hoa lá cành.

Lưu ý là chỉ có quan lại hoặc phú hộ thời xưa mới được phép xây môn đang.

Hộ đối bình thường sẽ là 2 đôi đến 4 đôi hoặc nhiều hơn. Nhà dân bình thường sẽ là 1 đôi, quan lại phú hộ thì 2 đôi, quan to hơn nhà giàu hơn thì 3 đôi,.... Cửa càng rộng thì càng nhiều. Hộ đối cũng thể hiện địa vị và đẳng cấp của gia chủ. Tìm hiểu thêm ở Google.

Nhìn chung là nhà Joo Hyun thuộc tầng lớp tri thức quan lại thời xa xưa. Trong quá khứ thì đã có lịch sử làm quan to. Tuy nhiên không quá giàu có. Và nhà Chị thì là ngôi nhà cổ lâu đời. Chi tiết này là để nói về xuất thân của Joo Hyun. Rất quan trọng!!

Cái này mình đã đề cập ở những chương đầu rồi.

1 phút PR cho chiếc fic ngắn mình đã hoàn: [Shortfic - Serie] Một Đường Ký Ức - Wenrene.

Thật ra nó chỉ là đôi dòng lảm nhảm tự nhiên thành câu truyện.

Follow mình để đón đọc thêm trong tương lai nhé 🙆🙆🙆🙆

Tiện thể ai có thắc mắc gì ở chi tiết nào trong câu truyện thì comt dưới mình giải thích nhé. Như ở chap trước có bạn thắc mắc về việc mình hay để hình ảnh quả lê hay hương hoa lê vào vậy.
Oh, mình không biết nó có thật sự đem lại cảm giác mình mong muốn cho các bạn không nhưng mà mình hi vọng các bạn hiểu hết được những gì mình gửi gắm ở trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro