Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18.

"Màn đêm dần buông xuống tất cả mọi người đi ngủ. Hồ ly thức dậy, đêm nay hồ ly muốn nhốt ai về làm giúp việc?" - tiếng Jennie đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Dứt lời thì Yerim ngẩng mặt lên, lén lút cười cười rồi chỉ về phía Seulgi.

"Hồ ly đi ngủ, Avengers thức dậy, đêm nay siêu anh hùng muốn bảo vệ ai?" - Joy ngẩng lên, âm thầm tự chỉ mình rồi lại nhắm mắt cúi đầu.

"Siêu anh hùng đi ngủ, bê đê thức dậy" - Sehun ngẩng lên, không hiểu sao qua mấy lượt chơi cậu đều làm bê đê.

"Bê đê chưa bị hồ ly đen về sủng" - Jennie nói bằng khẩu hình miệng cho Sehun biết rằng cậu vẫn là người tốt trong cuộc chơi.

"Bê đê đi ngủ, đạo sĩ thức dậy. Đạo sĩ có muốn vẩy bùa cứu hay vẩy bùa giết ai không?"

Joo Hyun ngẩng lên, lặng lẽ lắc đầu rồi lại cúi xuống.

"Đạo sĩ đi ngủ, thầy bói thức dậy, hôm nay thầy bói muốn kiểm tra thân phận của ai?"

Seulgi ngẩng lên, chỉ vào Jisoo. Jennie đáp lại bằng khẩu hình miệng: "Dân thường".

"Trời sáng, mọi người hãy thức dậy. Đêm qua là một đêm đẫm máu, có một người đã bị hồ lý lén lút cắp về hang làm phục dịch. Đó chính là.... " - Jennie nhìn một vòng rồi dừng lại tăng độ hồi hộp -"Seulgi".

"Má, sao lại là mình chứ? Ai chơi ác vậy nè" - Gấu mếu máo.

"Chị im đi, cu li thì không được lên tiếng" - Yerim cười ngặt nghẽo mắng Seulgi.

Sau đó cuộc tranh luận sôi nổi biện luận, biện hộ tranh nhau nổ ra. Một buổi đêm đẫm máu, ầm ĩ để chứng minh rằng mình không phải hồ ly.

"Không phải giết bê đê cũng được sao, đỡ cho hồ ly cắn trúng thì lại có thêm đồng bọn?" - Wendy đưa ý kiến.

"Đứa bê đê nhất ở đây là cậu đấy" - Sehun khinh bỉ.

"Không phải còn ông nữa à, ai dám qua mặt ông?" - Wendy cười ha hả.

"Em thấy Sehun với Wendy khả nghi nhất" - Joy nghi ngờ.

"Em nghĩ là chị Wendy đó" - Yerim thêm vào.

Joo Hyun thì im lặng nhìn quay thu hết mọi thứ vào mắt và nghe mọi điều mà mọi người nói. Tự nhủ quyết định của mình, có lẽ không sai. Chỉ là trò chơi vui vẻ thôi, mà chị chơi với thái độ nghiêm túc như phân tích dữ liệu.

Cuối cùng tất cả mọi người chơi tiếp với số phiếu bình không giết ai hết.

"Tất cả mọi người đi ngủ. Hồ ly đêm nay muốn đem ai về làm cu li?" - Yerim ngẩng mặt lên nhìn Seulgi tội lỗi cười cười. Lần này cô bé chỉ vào Wendy.

"Hồ ly đi ngủ, Avengers thức dậy, siêu anh hùng muốn bảo vệ ai?"

Joy ngẩng mặt lên và chỉ vào Wendy.

"Anh hùng đi ngủ, bê đê thức dậy" - lại nói rằng Sehun an toàn.

"Bê đê đi ngủ, đạo sĩ thức dậy, đạo sĩ muốn vẩy bùa ai?"

Gật đầu, ra dấu vẩy bùa chết, chỉ vào Yerim.

Jennie cùng gấu cười thầm.

"Thầy bói thức dậy, thầy bói muốn kiểm tra thân phận của ai? Thầy bói đi ngủ"

"Trời sáng, đêm qua là một đêm bình yên của dân làng. Tuy nhiên trò chơi kết thúc" - Jennie tuyên bố.

"What the? Thế tức là đạo sĩ vẩy bùa đúng rồi? Còn anh hùng thì cũng bảo vệ đúng nữa" - Wendy phân tích.

"Chính xác, Joo Hyun học tỷ đã vẩy bùa trúng Yerim là hồ ly. Còn Joy bảo vệ Wendy là dân làng bị Yerim bắt" - Jennie kể lại.

"Wow, học tỷ sao bắt hay vậy mới lượt thứ 2 đã bắt được rồi" - Jisoo cảm thán.

"Em chơi game đúng là không giỏi mà huhu" - Yerim than vãn.

"Đúng vậy, do bé Yerim đổ cho người khác mà lộ quá thôi" - Joo Hyun khiêm tốn cười cười.

Wendy ngồi bên cạnh cũng nhìn chị cười cười. Chơi game thôi mà nhất định cũng phải thắng nữa. Lặng lẽ thở dài.

Thế là cả đêm cả đám ầm ĩ chơi đến tận sáng, lôi cả đống boardgames* của Seulgi ra chơi. Monopoly*, Catan*, Ticket to ride*,....

Nhưng mà kết cục thì trò nào thì Joo Hyun cũng thắng hết. Và Wendy thì thua be bét.

Cả lũ kéo nhau đi ngủ lúc 7 giờ sáng. Đến chiều mới bắt đầu dậy, kéo nhau sang nhà Sehun và Wendy chúc tết, nhận lì xì và ăn chực.

Nhưng trước khi đi thì có một cuộc gọi tới điện thoại của Joo Hyun. Là mẹ chị. Mẹ chị nói rằng đã nhờ Jaejung tới đón chị về Daegu nên mau chóng chuẩn bị đồ để về nhà. Một đám ồn ào thường ngày bất chợt im bặt, không nói lời nào. Len lén nhìn khuôn mặt lạnh băng kìm nén của chị và ánh mắt trốn tránh củ Wendy. Lại là Jaejung.

"Nếu con không về, ba mẹ sẽ lên Seoul lôi con về. Mau ngoan ngoãn mà đi cùng Jaejung đi". Nói xong mẹ chị cúp máy cái rụp. Cả nhóm lặng lẽ rỉ tai kéo nhau ra chỗ khác để Seungwan với chị lại, tránh một hồi gió tanh mưa máu mà rơi tới đầu mình.

Wendy thở hắt một hơi: "Chị mau về chuẩn bị đồ đi. Đừng để ba mẹ chị tức giận. Tết nhất chuyện vui mà".

"Đến em cũng nói như vậy? Có lẽ Seoul thực sự không có chỗ cho chị"

Chị giận, chị uất ức, ba mẹ ngày đêm gọi chị về nhưng chị nán lại, cố gắng tìm lý do ở lại là vì ai chứ. Còn Jaejung thì lúc nào cũng đeo bám. Chị cảm thấy mệt mỏi. Chị cần cô níu kéo chị, chị cần cô nũng nịu nói rằng muốn chị ở lại với cô. Nhưng đứa trẻ này, không biết là quá hiểu chuyện hay ngu ngốc nữa.

Chị quay đi một mạch không nhìn lại. Lần đầu tiên từ lúc hai người quen nhau, chị giận, lần này chị giận thật rồi. Wendy thì gãi đầu gãi tai không biết cư xử làm sao.

"Ngu si! Còn không mau chạy theo?" - Sehun thở dài nói.

"Không phải bây giờ đuổi theo chị ấy càng giận hay sao?" - Joy nói còn Jisoo và Kang Gấu thì đứng bên gật đầu đồng ý.

"Aishi, sao en lại yếu đuối vậy chứ. Sợ cái gì, đuổi theo đi trước khi chị ấy giận thật sự. Chạy theo mà cầu xin chị ấy ở lại Seoul đi" - Jisoo ấn đầu Wendy xuống, Jennie thì chép miệng lắc đầu.

"Sao chị ấy lại yếu đuối vậy chứ" - Rim ôm gấu mà nhếch miệng nhìn Wendy, trên mặt hiện rõ hai chữ vô dụng.

Quá muộn, chị đã leo lên một chiếc xe và đi mất. Gọi điện cho chị nhưng chị không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Lần này chị giận thật rồi.

"Ayoo, lần này thì toi thật rồi nhé, cái cổ dễ thương thật, bên trên còn treo cái đầu lợn nữa hahaa" - cười trên nỗi đau của người khác chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sehun. Mặc cho Wendy nhăn nhó đau khổ. Đám vẹt xung quanh vẫn tiếp tục ồn ào và cười vào mặt cô.

-------------------------------------------------------------------

Mấy hôm rồi, mặc cho Wendy có gọi điện nhắn tin thế nào chị cũng không chịu đáp lại. Ba mẹ Son thì hàng ngày phát cẩu lương.

Nếu cứ thế này phải tới tận cuối tháng mới được gặp chị mất. Đang thẫn thờ nhai quýt ở phòng khách thì mẹ Son tới thủ thỉ:

"Wan ah, mẹ nói mày này, mặc dù ba mẹ không can hệ vào việc con yêu ai thích ai. Cơ mà chí ít cũng phải dẫn về cho ba mẹ gặp chứ. Ba mày thì có gặp qua mà trên phương diện công việc" - Mẹ Son dừng lại cắn miếng lê nhai nhai rồi tiếp lời: "Cơ mà dù sao vẫn phải chính thức gặp mới được. Nói đi bao giờ tính cho ông già bà già này gặp con dâu đây?"

"Mẹ, con cũng muốn lắm nhưng Joo Hyun dỗi con mấy hôm nay rồi nè" - thở dài lần thứ n.

"Chứ không phải mày nhảy lên đầu lên cổ người ta mới bị dỗi lại hả" - mẹ Son nhìn con gái cảm thán rồi tiếp túc nhét nốt nửa miếng lê vào mồm.

"Con gái càng lớn càng không dùng được. Haizz, chả bù cho ba mày ngày xưa, mẹ mày chưa kịp dỗi ông ấy đã dỗ xong rồi. Nhắc lại nhớ, ba mày lại hội nghị gì nữa không biết." - mẹ Son lau tay vào miếng giẻ lau trên bàn rồi lững thững thở dài bước về phòng.

Tiếng tin nhắn trong group chat của Tae Yeon vang lên.

"E hèm mấy đứa, hôm nay tình cờ chị nhận đi lĩnh chứng (giấy kết hôn) nè." - Tae Yeon gửi kèm một bức ảnh giấy đăng ký kết hôn.

"Ah haha, tình cờ thật, hôm nay em cũng nhận được nữa nè" - Tiffany cũng gửi kèm một bức ảnh giấy đăng ký kết hôn.

"Yeah, chúc mừng hai người. Trăm năm hảo hợp. Chẳng phải sắp tới lễ đính hôn của hai người sao? Vậy bao giờ thì tổ chức đám cưới vậy ạ?" - cô bé Joy trả lời gần như tức khắc.

"Oh, chắc cũng phải một đoạn thời gian nữa sau khi công việc của chị ổn định. Lần này đính hôn bí mật thôi mấy cưng." - Fany trả lời.

"Đi mua đồ váy đầm lộng lấy đi mấy đứa." - Jisoo.

"Chúc mừng hai người, chắc chắn em sẽ tới" - Joo Hyun hiếm hoi trả lời.

"Oh yeah, lại được ăn cỗ." - Gấu ngơ.

"Fany unnie, em thích chị lắm *kèm icon khóc lóc và icon đỏ mặt*" - Yerim.

"Chị biết haha, không thể chờ để được ôm em" - Fany.

"Huhu chị sẽ ôm em thật ư? Unnieeeee~~~~ em sẽ theo chị cả đời này" - Yerimies.

"Haha, Yerimie dễ thương ghê" - Joo Hyun.

"Aishi, đừng có khen em dễ thương nữa cái chị này *icon tức giận*" - Yerim.

"Hôm nay học tỷ xôm hah" - Jisoo.

"Ủa không phải chị vẫn giận Wendy unnie chứ?" - Joy.

"Vậy em hốt chị ấy nhé ahihi, Wendy unnie chuẩn style của em đó" - Joy.

"........" - Joo Hyun.

"Thôi đừng đốt nhà người ta nữa con bé này" - Tae Yeon.

"Hai đứa làm sao vậy? Có vấn đề gì không giải quyết được mà phải giận dỗi nhau chứ?" - Tae Yeon.

"Hello mọi người, nói gì dợ?" - Wendy.

*Bae Joo Hyun đã xem*

*Bae Joo Hyun đã rời khỏi cuộc trò chuyện*

*Tae Yeon đã thêm Bae Joo Hyun vào cuộc trò chuyện*

"Yah, giận dỗi gì cũng không được phép bắt mọi người hứng chung nhé. Hai đứa té khỏi đây làm lành nhanh" - Tae Yeon.

"Xin lỗi Tae Yeon unnie, em biết rồi" - Wendy.

Mấy hôm nay chị dỗi cô đã đành còn bị ba mẹ mình tổng sỉ vả nữa. Tự nhiên thấy tủi thân, hốc mắt đỏ đỏ.

"Ây, con gái, nói chuyện với ai mà vành mắt đỏ hết thế này? Mẹ con đâu?" - Ba Son vừa về đến nhà, thấy con gái ngồi một cục trên sofa mà thấy thương. Vẫn không quên hỏi vợ.

"Ông về rồi đấy à" - Mẹ Son chạy ra bám vào cánh tay ông - "kệ nó đi, thứ không có tiền đồ. Người yêu giận mà không biết đường dỗ ngồi đấy mà khóc lóc. Lại còn đòi cưới người ta vào cửa. Chờ người ta đến cưới đi."

"Thôi được rồi, bà cứ độc miệng với con gái mãi thôi. Không thấy tội nghiệp nó chắc" - ông lắc đầu nhìn vợ cưng chiều.

Cảm xúc đang lên thì thấy ba mẹ Son người tung kẻ hứng. Wendy lặng lẽ thở dài.

"Ai bảo ông cứ quan tâm nó quá làm cái gì" - Mẹ Son chép miệng.

"Chẳng nhẽ tôi không đủ quan tâm bà hay sao?"

"Không!"

"Vậy, Wanie tối nay ở nhà ăn uống hay đi đâu làm gì đi, ba dắt mẹ mày đi bồi đắp tình cảm" - hai ông bà quăng lại một câu rồi về phòng lên đồ.

Wendy ngồi xếp bằng trong phòng khách, nhìn chằm chằm chiếc TV đang nói vài tin tức vô nghĩa. Đứng dậy, thu một chút đồ đạc, đặt vé máy bay về Daegu ngay tối hôm ấy.


End Chap 18.
Boardgames là những trò chơi kiểu dạng như cờ tỉ phú hay cá ngựa của Việt Nam vậy.
Những tên dấu sao là những tựa boardgame.

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Đợt này bận ghê, tranh thủ rảnh rảnh thì mới viết được. Qua đợt bận rộn thì mình lại up chap đều. Hôm trước vừa thấy lên #1 Irene còn chưa kịp mừng đã bị sút xuống rồi :)))) au đời buồn. Ai đời viết fic Wenrene thì lại trụ hạng Sehun với lại Tae Yeon bao giờ 🤔

À mình chưa fic lại lỗi đánh máy với chính tả. Ai thấy sai chỗ nào note lại giúp mình để mình sửa với. Love you all❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro