Chap 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17 (Cảnh báo H+++)

Trong phòng ánh nến lập lòe, tỏa ra nồng đậm cảm giác lãng mạn. Từ đôi môi xinh đẹp, đỏ lên vì bị hôn, Wendy trượt xuống cần cổ thon dài kiêu ngạo của Joo Hyun.

"Ah~" - thở ra một hơi, không biết vì nhột hay vì gì, Joo Hyun nhanh chóng cắn môi để không thoát ra âm thanh nào nữa. Ngượng ngùng âm thầm đổ lỗi cho Seungwan, tại cô ấy mà chị không thể kiềm chế được bản thân.

Một luồng nhiệt khí lạ lùng dần lan tỏa khắp cơ thể khi Wendy len lỏi chiếc lưỡi ẩm ướt tới xương quai xanh của chị.

Chiếc áo vướng víu, một tay luồn nhẹ xuống eo, dễ dàng cởi đi chiếc áo freesize của chị. Joo Hyun gượng chín mặt không dám ngẩng lên nhìn Wendy. Một bàn tay nhẹ nâng mặt chị lên, ánh mắt chạm nhau, tất cả đều được viết hết ở trong ấy. Ẩn sâu trong dục vọng cùng tình yêu là một điều gì đó trong ánh mắt Wendy.

Chiếc quần thể thao Adidas của chị cũng được thoát đi, chỉ còn bộ đồ lót ren màu be trên người chị. Hai người hòa vào một nụ hôn mới cuồng nhiệt hơn.

"Cởi áo cho em" - Seungwan thì thầm vào tai chị.

Đôi tay nhỏ bé, rụt rè cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra đường cong cùng cơ bụng ẩn giấu trong những chiếc áo rộng rãi của Seungwan. Đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng thoát đi chiếc cúc quần bò bó chặt. Đối với họ, bây giờ mọi thứ dường như trở nên vướng víu. Nhanh chóng kéo thoát đi chiếc áo ngực của chị, toàn thân trên của chị hoàn toàn lộ trước mặt cô. Ngại ngùng lấy hai tay che lại, mặt chị đỏ lên quay úp vào gối.

"Ngoan nào, em muốn nhìn" - nhẹ nhàng nói rồi hôn vào lưng bàn tay đang bao phủ hai con thỏ trắng. Rồi chị cũng thả lỏng tay ra để tự do cho chúng.

Nhẹ nhàng hôn lên một bên ngực, mút nhẹ nhẹ, Joo Hyun không thể kiềm chế được mà thở ra một hơi thỏa mãn. Trong lòng lại tiếp tục trách móc Seungwan, chị xấu hổ cùng cực cũng là do con sóc chết tiệt này. Học đâu mà sành sỏi thế không biết.

Không chịu thua kém, chị cũng nhanh chóng tháo áo con của Seungwan ra. Ôm đầu Seungwan kéo lên, nối lại một nụ hôn mới. Cô kéo đi chiếc quần lót, mảnh còn xót lại duy nhất trên cơ thể chị.

Đưa tay xuống miết một đường, Wendy cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng bỏng ở nơi cơ thể chị.

Trải dọc nụ hôn theo cơ thể nữ thần ấy, cô muốn trân trọng mọi thứ, trân trọng khoảng khắc này từng chút một.

Nghiêng người tiến về phía trước một chút. Joo Hyun nhanh chóng lấy tay chặn lại: "đừng em, bẩn lắm".

Cười nhẹ, kéo bàn tay kia ra, đặt một nụ hôn lên nơi thâm sâu ẩm ướt ấy của chị, đảo chiếc lưỡi.

"Ah~, Wan ah, ưmmmm, Wan" - không thể khống chế được, chị chỉ còn cách cắn chặt môi để kiềm lại những âm thanh đầy dục vọng ấy.

Chiếc lưỡi nóng bỏng vẫn quấy phá bên dưới thân thể Joo Hyun khiến chị như phát điên. Cảm xúc, cảm giác tất cả như bùng nổ thăng hoa.

Nơi ấy sâu thẳm hun hút, trượt nhẹ một đầu ngón tay thăm dò. Chạm đến rào cản, bỗng cô khựng lại. Nhìn vào khuôn mặt đang nhắm mắt, mày khẽ nhăn đón chờ một miền đất mới trong cuộc đời. Cô yêu chị, Son Seungwan yêu Bae Joo Hyun là điều không thể phủ nhận, cô yêu chị nhiều đến mức sớm đã vượt qua cả bản thân mình, làm sao có thể lại nhẫn tâm vấy bẩn chị. Nhưng ích kỷ một lần không được hay sao?

Chị mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, lại thấy được sự băn khoăn sâu trong ấy. Khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt tại dưới cơ thể chị, dứt khoát đẩy vào.

"Ahhh, đau" - Đau đớn nhanh chóng ập đến, khóe mắt chị nhanh chóng mờ sương trong sự bàng hoàng của Wendy, vậy là từ nay chị là của cô thật rồi, vừa hạnh phúc, vừa lo sợ, đan xen một chút không nỡ. Lặng lẽ cúi xuống hôn chị, giúp giảm bớt sự đau rát bên trong. Khi cảm thấy cơ thể chị thả lỏng hơn, Wendy bắt đầu ra vào một cách vụng về, chỉ bằng bản năng nhưng cũng đủ khiến chị hồn bay phách lạc.

Từng tiếng thở dốc, câu từ ngâm nga không chủ đích vang vọng trong không khí đặc quánh của tình dục và dục vọng. Mười ngón tay bấm vào lưng Wendy để lại những dấu vết đỏ chói mắt. Mà cô cũng chẳng thèm để ý, sự tiếp xúc mềm mại hút chặt bên dưới, sự quyến rũ chết người của cô gái dưới thân làm Wendy như lu mờ lý trí.

Hoa huyệt có dấu hiệu co rút, cô nhanh chóng tăng tốc độ.

"Wan ahhhhhhhhh" - chị thét lên một tiếng rồi xơ lụi trong vòng tay cô.

Người con gái nữ tính mềm mại cứ thế mà nở rộ, và chỉ thuộc về mình Son Seungwan. Nhẹ hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của chị sau đó lại đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn thở hổn hển ấy.

Lật người Seungwan xuống: "Nhận bao nhiêu, trả bấy nhiêu" - chị cúi xuống hôn lấy đôi môi của em người yêu. Cởi nốt chiếc quần jean còn lơ lửng, kéo theo cả chiếc quần lót Doraemon màu xanh dương. Chị cười thầm bé nhà chị trẻ con. Thực hành lại tất cả những gì chị nhận lại bằng một trạng thái học tập rất nghiêm túc. Chẳng mấy mà Seungwan mềm nhũn dưới thân chị. Cười hài lòng, bé con nhà chị thật nhạy cảm.

"Hyun, em không chịu được, Hyun ah~" - Seungwan quằn quại, cảm giác nóng bức ập đến như hàng vạn con kiến lửa cắn xé.

Miết nhẹ nhàng ngón tay đến nơi thân dưới của Wendy, chị đẩy nhẹ, xuyên qua lớp ngăn cách ấy. Năm 18 tuổi cô hoàn toàn thuộc về chị, đến mãi về sau cũng chỉ là chị mà thôi.

Va chạm dưới thân, xúc cảm mạnh mẽ làm Wendy không kìm chế được, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt nhanh chóng hòa với mồ hôi bên tóc mai.

Mở hé đôi mắt ra, thấy được khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ đối diện, câu cổ chị xuống bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Dưới thân nhanh chóng co thắt, Wendy cũng lên tới đỉnh điểm của tình yêu.

Cơ thể đầy mồ hôi cuốn lấy nhau, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,

Mở mắt ra là bờ vai trắng nõn cũng xương quai xanh quyến rũ đập thẳng vào mắt Wendy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ vai trần ấy.

"Wan ah~" - bị đánh thức, chị nhẹ giọng gọi, nồng đượm sự quyến rũ chết người.

"Còn đau hay không?" - nhìn chị trong lòng ngực, xoa xoa nơi bụng dưới của chị.

"Còn bày đặt nữa, không phải em cũng đau sao" - hôn chóc một cái vào cần cổ Wendy. Sau khi thức dậy chị cũng cảm nhận được sự đau rát nơi thân dưới.

Tại sao tình dục được gọi là phát sinh quan hệ, tức là khi có tình dục thì tự nhiên quan hệ tình yêu sẽ trở nên chặt chẽ hơn, thực tế hơn và ngọt ngào hơn nữa. Chỉ nằm im trong vòng tay nhau mà vẫn ngọt ngào.

Mấy lần Wendy nói dậy nấu cơm mà chị không cho, nũng nịu kéo cô nằm trên giường vậy là hết cả buổi sáng. Đã thế còn là mùng 1 tết, không ai làm hôm nay nên không muốn chết đói thì vẫn phải dậy.

Chị phụng phịu, ngồi trên giường mặc cho Sóc con tròng chiếc áo ngủ cho chị, rồi đẩy chị vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Còn cô thì đi về phía nhà bếp, tuy nhiên mở tủ lạnh ra thì trống trơn. Lắc đầu, không xong rồi, chắc chị lại chưa kịp mua đồ nhà mới đây mà hay lại lười không biết. Chợt nhớ ra phần cơn rang bị chị lừa mua tới hôm qua, nó đang nằm gọn bên trong cái tủ lạnh trống trơn ấy. Đành bỏ ra, quay lò vi sóng tạm cho chị ăn.

Từ đằng sau chị luồn tay qua eo ôm chặt sóc nhỏ đang bận bịu. Dụi dụi mặt vào gáy em người yêu. Mới đi đánh răng có một tí mà đã nhớ rồi. Chị cứ bám vào em người yêu như vậy nhất quyết không buông. Lò vi sóng báo lên rằng đã quay xong.

"Hyunie, để em lấy tạm cơm ăn nhé, chiều phải đi xem có chỗ nào bán đồ không chứ tết nhất mà tủ lạnh trống trơn này chết đói mất" - Seungwan xoa xoa tay chị đang bám chặt ở eo mình.

"Chị chỉ cần ăn em là được rồi" - tiện há mồm ra cắn cắn nhẹ nhàng vào gáy Seungwan. Nhột nhột làm cô khó khăn nhích nhích vai.

"Wan ah~~~~" - chị gọi.

"Sao vậy? Đói rồi hả" - mở giấy bạc, khói bay theo mùi thức ăn.

"Wanie của chị".

Quay đầu lại, kéo khuôn mặt chị lại hôn vào đôi môi hồng hồng đang chu lên.

"Em không biết là chị lại nũng nịu như đứa trẻ thế đấy. Giờ thì ra bàn ngồi ngoan ngoãn ăn cơm đi".

Đẩy chị ngồi vào chiếc ghế ở quầy bar tròn phòng bếp, bê lên đĩa cơm rang và vài món ăn kèm. May hôm qua mua suất lớn nhất nên cũng đủ hai người lót dạ. Ăn uống qua loa, thay quần áo đi ra ngoài dạo phố, tiện xem có cửa hàng nào mở hay không giải quyết vấn đề ăn uống đã. Từ khi Joo Hyun xuất viện thì việc ăn uống của chị trở thành quan trọng nhất đối với Wendy. Cô không cho phép chị bỏ bữa nếu không muốn bị càm ràm cả ngày sau đó.

Mùng 2 tết, đám ong ồn ào lại có hẹn đi ăn uống liên hoan. Đông đủ Joy, Sehun, Jisoo, Jennie, Seulgi và Yerim.

Nhắc tới bé Yerim, cuối cùng mọi người cũng thỏa hiệp cho cô bé đi thực tập làm ca sĩ idol tại SM town.

Khi Joo Hyun vừa đến thì cả lũ ầm ầm  đứng lên: "Học tỷ, chúc mừng học tỷ bảo vệ luận án thành công. Hú hú, lì xì! Lì xì đê"

Joo Hyun nhìn đám học muội học đệ mà cười vui vẻ. Lặng lẽ rút ra một tập lì xì đỏ chói, phát lộc năm mới cho bọn trẻ.

"Học tỷ tuyệt vời yohoooo" - Sehun reo lên.

"Vậy lì xì của em đâu?" - Wanie mếu máo nhìn chị.

Joo Hyun thì cười cười: "Không phải đêm giao thừa đã lì xì đầy đủ rồi hay sao?"

"Âyyy, sao chị không nói sớm, em mà biết là lì xì thì phải tận dụng triệt để hơn chứ" - Wendy nháy nháy mắt.

Thế là gậy ông đập lưng ông, định trêu sóc con mà cuối cùng chị lại đỏ mặt ngại ngùng. Trong lòng lại âm thầm mắng con sóc con vô lại một trăm một ngàn lần.

Ăn uống no nê, mọi người lại kéo về nhà Seulgi chơi game. Ba mẹ Seulgi thường xuyên đi vắng, để lại căn nhà trống rỗng lạnh lẽo lại nên thời gian cô ở nhà Yerim còn nhiều hơn ở nhà mình. Nhưng nếu có những cuộc tụ tập như vậy thì hẳn là nhà cô là tuyệt phẩm rồi.

Lôi từ trong kho ra rượu tây cùng mấy két bia, không biết ba mẹ Seulgi làm gì nhưng rất nhiều người tới biếu những đồ đắt tiền như vậy.

Trong nhóm trừ Yerim còn ít tuổi ra thì Joo Hyun là người duy nhất không uống nổi một giọt rượu nào. Chả bù cho Joy, cô bé 16 tuổi mà uống bia như nước lã. Tiếp theo sau đó là Jisoo, Sehun, Wendy đều là tiên tửu, cùng với người thường uống rượu Seulgi và Jennie.

Một hội bạn thân, chỉ cần gặp nhau là sẽ rất vui vẻ ấm cúng, chuyện trên trời dưới đất cũng đều có thể nói.

Wendy cảm thấy, về Hàn Quốc thì đây chính là thu hoạch lớn nhất của cô. Thật tốt vì có chị, vì có họ.


Có thể cứ mãi như vậy không được sao?

End Chap 17.


Đáng nhẽ mình không định viết H hoặc cắt đi. Nhưng thôi, mình lớn rồi, thanh thủy văn nhạt quá 😂

Comt and vote below 👇👇👇👇👇


Ngoài lề một chút về chuyện công thụ =))) trong chiếc fic này, mọi người đoán làm sao? Có H rồi, chắc rõ ràng rồi hah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro