Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

"Chẳng phải em nói có quà sao? Thế đêm nay chị toàn quyền sử dụng quà của nhị nhé" - Joo Hyun thì thầm.

Wendy ngại ngùng, cười cứng ngắc: "Em có quà thật mà".

Vùng ra khỏi chăn, đặt chị nằm xuống bên cạnh, tiến đến túi xách lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ được khắc tinh xảo. Tiến lại lên giường, mở hộp gỗ ra là một chiếc vòng nhỏ bằng gỗ tết lại bằng dây vải nâu đen. Trên mặt khắc "PJH" trên một loại gỗ kì lạ rất thơm.

"Tự tay em khắc đó" - Wendy đeo vào cổ tay mảnh mai trắng nõn của chị, hợp đến lạ, chiếc vòng làm nổi bật làn da trắng nõn của chị.

"PJH là cái gì chứ" - chị nhìn cái vòng cười cười.

"Là Palpitate Joo Hyun" - Wendy nhìn chị giải thích.

"Có nghĩa là gì?" - chị tròn mắt hỏi.

"Nghĩa là chỉ cần là chị là tim em đã đập thình thịch đến không thể giữ nổi bình tĩnh, cứ thế mà vội vàng động lòng. Vòng tay này là trói chị lại bên em cả một đời." - Wendy vuốt mặt chị cười.

Lại là chị chủ động tiến đến hôn lên môi sóc nhỏ. Sến súa đã đành, còn học mấy cái làm người ta cảm động chết đi được.

"Thật đẹp, thơm nữa" - chị vân vê chiếc vòng.

"Gỗ này là gỗ ngọc am*, khi thấy nó, em đã nghĩ tới chị." - Cô rất vui vì chị thích chiếc vòng. Mà thật ra chỉ cần là cô thì cái gì chị cũng thích.

Với tay tắt đèn, chỉ để ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn học ở bàn, hai người nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cảm nhận rõ ràng tình cảm nồng đậm của đối phương. Nhắm mắt lại, từ từ tiến lại gần, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, mềm mại, ngọt lạnh, quấn quýt mãi không rời.

Nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống chiếc gối mềm mại, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn. Joo Hyun thoải mái mà hừ ra một tiếng. Wanie nhẹ nhàng tách ra rồi lại mau chóng trở lại với nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ lần đầu tiên ngại ngùng, ngập ngừng tiến vào khuôn miệng chị.

Nhẹ nhếch mép cười, Joo Hyun choàng tay kéo Wendy vào một nụ hôn sâu hơn, chiếc lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ dây dưa. Khi đã cạn kiệt dưỡng khí hai đôi môi mới tách ra. Hôn nhẹ lên trán, hai mắt, mũi của Joo Hyun, Wendy bất chợt nằm lại xuống bên cạnh, ôm chị như thói quen: "Ngủ nào, mai là hội thảo thuyết trình rồi".

Mở to mắt, Joo Hyun có chút hụt hẫng. Giận lẫy đẩy đẩy Wendy ra, quay lưng lại về phía cô, túm chăn nhắm mắt. Mặc dù quay lưng nhưng cô vẫn biết chị đang phụng phịu hờn dỗi. Cười cười luồn tay vào eo kéo chị lại.

"Dỗi à?" - cười cười.

... Không trả lời...

Đáp lại bằng tiếng thở đều đều. Thế mà chị ngủ quên mất đấy, rõ ràng là mệt đến thế. Nhẹ nhàng xoay người chị lại, như bản năng tìm đến nơi ấm áp, chị lại chui gọn vào cái ôm của sóc nhỏ. Hôn nhẹ vào trán chị, cứ vậy mà cùng mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------

"Bảo vệ luận án nghiên cứu sinh Bae Joo Hyun"

Chiếc phông màu đỏ được treo chính tại hội trường giảng đường lớn nhất Đại học Quốc gia Seoul, hôm nay là ngày bảo vệ luận án của chị. Rất nhiều giáo sư, tiến sĩ thạc sĩ, nghiên cứu sinh, sinh viên thậm chí là những người có hứng thú với ngành công nghệ thì đều tới tham dự. Có cả ba Son và Wendy cùng nhóm ong ồn ào, tất nhiên rồi. Ngoài ra còn có ba mẹ chị nữa.

"Xin chào tất cả các vị học sĩ, các thầy cô giáo và toàn thể mọi người đang có mặt tại đây hôm nay, trước tiên tôi xin cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu để tới tham dự chuyên đề luận án nghiên cứu sinh của tôi...." - Joo Hyun dõng dạc tự tin.

Sau một tiếng thuyết trình, các vị học giả đều gật gù tán thưởng cô bé nhỏ nhắn nhưng tài cao. Những câu hỏi được đặt ra cũng được chị giải đáp một cách toàn vẹn, mở ra một chương mới cho công nghệ bảo mật thông tin mạng của nước nhà. Wendy nhìn chị mà hãnh diện, nhìn chị tự tin tỏa sáng trên bục giảng, tự dưng cảm thấy bản thân nhỏ bé, làm sao đủ tốt để ở bên chị chứ. Không biết vì sao, hai mắt long lanh nước, sau đó gục mặt vào vai Sehun mà nấc lên.

Ba Son thấy con gái như vậy thắc mắc đầy đầu, khều khều Sehun chờ một câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cậu.

Ba Son xót con gái nhưng chỉ dám thở dài, đoán già đoán non. Ông luôn dạy dỗ cô công chúa nhỏ một cách cẩn thận, tính cách ấm áp, quan tâm người khác nhưng lại trầm trầm nội tâm, có gì cũng giữ lại hết cho mình, âm thầm tổn thương một mình cũng là do ông, ba Son một lòng một dạ dạy dỗ con bé trở thành người tốt nhưng không phải là tự mình chịu đựng mọi thứ. Ông không cần con bé phải học cao hiểu rộng, bay cao bay xa, ông chỉ mong công chúa nhỏ của ông không phải trong hoàn cảnh ngang trái mà trưởng thành. Ông dạy cô cách tôn trọn người khác, cách tôn trọng sự khác biệt nên vợ chồng hai người ông cũng vô cùng tôn trọng cô công chúa nhỏ.

Buổi bảo vệ diễn ra hoàn toàn thành công tốt đẹp, Joo Hyun cùng gia đình đi ăn mừng, Seungwan và nhóm ong nhỏ thì tới nhà Seulgi chuẩn bị cho tiệc tối sinh nhật của Seulgi. Joo Hyun có nói là không chắc có thể tới được hoặc có thể rất muộn vì ba mẹ chị ban đầu nói rằng sẽ không tới buổi thuyết trình rồi lại xuất hiện.

"Eeeeee, tụi bay, lên web trường xem này trời má ơi đứa nào đốn mạt vậy" - Sehun hét lên, tức giận, lén lén nhìn Wendy. Có khi nào học tỷ Joo Hyun và hamster con lại có vấn đề gì hay học tỷ bắt cá hai tay không biết.

Trên web trường:....

[Hot topic] Nữ thần Irene cùng Hot boy Kim Jaejung sắp cưới, đã gặp mặt gia đình!!!

Kèm bên dưới là ảnh chụp Jaejung cùng đi ăn với gia đình Joo Hyun.

Mọi người đều lên xem, ai nấy đều chửi một câu. Riêng Wendy thì im lặng, như đang suy tính gì đó. Không nói, không rơi nước mắt. Nhếch nhẹ môi cười, gập máy tính lại, cô tiếp tục công việc trong tay.

Mọi người thấy thế nháy nháy mắt nhau, Seulgi cùng Sehun thì mở laptop bắt đầu nhập nhập vài dữ liệu, còn tất cả mọi người quay lại công việc bình thường. Wendy cũng chẳng nhận ra hai người kia lười biếng cắm mặt vào laptop.

40 phút sau..

"Xong, chúng mày đụng đến người khoa công nghệ thông tin sai sách lắm haha" - Sehun nhếch miệng khinh bỉ.

"Xong chưa? Kết quả thế nào?" - Jisoo lén lút hỏi.

"Hack sập nhoe nhoét cái web trường cho không dựng nổi lại nữa, mò ra ID của mấy đứa chụp, bình luận, facebook, Twitter,... Bay sạch sành sanh, không còn dấu vết" - Sehun tự mãn cười. Đụng gì chứ dám đụng vào hamster của tụi này thì chết chắc.

"Hơn nữa còn cài sẵn tường lửa ảo của cái ID post bài, cứ lập 1 tài khoản khác là auto bị hack hết" - Gấu cũng cười nham hiểm. Ấy vậy mà ai cũng tưởng hiền cơ mà.

Cả lũ cười ầm lên, chỉ riêng Wendy là không còn sức lực gì.

Cuối cùng cả một đêm sau đó chị cũng không tới.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Wendy trở về căn nhà nhỏ có ba mẹ cô. Tết âm lịch đang đến gần, chỉ còn 2 hôm nữa sẽ là giao thừa.

"Ba mẹ, có điều này, con nghĩ cần nói chuyện với hai người" - vừa về đến nhà, ngồi xuống ghế, mẹ Son thì đang gọt hoa quả, còn ba Son thì đang gõ máy tính. Cả hai dừng việc trong tay lại.

"Ba mẹ nghe, con nói đi" - ba Son gỡ kính để xuống bàn.

"Con, con đang yêu đương với một người" - Wan ngập ngừng.

Ba Son cười cười: "là con bé Bae Joo Hyun thuyết trình hôm nọ phải không?" - lúc thấy công chúa nhỏ nhìn thấy cô bé nọ rồi khóc nấc lên thì ông cũng ngờ ngợ đoán ra phần nào.

"Ba, sao ba lại biết? Ai nói với ba vậy?" - Wendy ngập ngừng. Dù sao vẫn là một mối quan hệ nữ nữ không rõ ràng.

"Cái gì, bé con cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi à? Ông còn gặp được cả con rể nữa mà không nói tôi tiếng nào" - Mẹ Son nghiến răng nhéo mạnh vào hông ba Son làm ông kêu lên một tiếng. Ba mẹ Son đi đâu cũng dính nhau như sam, quăng cẩu lương cho Wendy ăn suốt ngày, cũng quen dần sau từng ấy năm.

"Mẹ, là con dâu, không phải rể" - Wendy đính chính.

"Cô mà leo được lên trên mẹ cô mới thấy lạ đó" - Mẹ Son khinh bỉ.

"Ba mẹ không có ý kiến gì ư? Con là đang quen con gái, chỉ sợ rằng ngoại trừ chị ấy ra thì tất cả đều trở nên thừa thãi" - Wendy nhớ chị mà lòng quặn lại.

"Dẻo mỏ, cái mặt này chắc lại con người ta đi cua chứ cô thì cua được ai" - Mẹ Son lại khịa.

"Yêu ai, sống thế nào là quyết định ở con, ba mẹ không có quyền phản đối. Tất nhiên con cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình thôi." - Ba Son nói.

"Cảm ơn ba mẹ".

"Chớ có cảm ơn, có ngày cô bị thương tích đầy mình về đây bọn tôi cũng không bênh cô đâu" - nói xong mẹ Son cầm một miếng lê đút cho ba Son rồi lại dựa vào vai ông nằm gọn gàng.

"À mà ông nói, gặp con rể rồi, thế nào? Nói tôi nghe nào" - Mẹ Son giật mình kéo sự chú ý của chồng.

"À con bé ấy hả, trời ơi, xinh lắm nha, thông minh nữa, thiên tài, là thiên tài đấy. Lý luận chặt chẽ, còn cải tiến công nghệ bảo mật có thể đem sang Silicon valley* có khi thành công vang dội nữa. Không ngờ chuột con nhà mình trèo cao với được quả ngon đấy chứ. Chỉ sợ mà ngã thì đau lắm đấy hahaha" - ba Son thì cực kì ấn tượng với chị, khen ngợi liên mồm.

"Hừm vậy hả, hôm trước thấy trưởng khoa trường đó cũng khen lấy khen để. Ghi vào để còn đi gặp. Còn mày nữa, con dâu hay con rể thì sớm ngày đem về cho mẹ xem cái đi nghe chưa" - Mẹ Son liếc Wendy một cái xong lại ôm tay chồng, ba Son thuận thế với miếng hoa quả đút cho vợ. Tình cảm qua lại, đứa con ngồi bên cạnh cũng ói một chậu cẩu lương.

Wendy thở dài, ba mẹ cô mới vừa nghiêm túc được một tí mà sao lại thế này chứ.

----------------------------------------------------------------

Đang ngâm nga bài hát quen thuộc, điện thoại Wendy nháy lên báo có tin nhắn tới. Đêm nay là giao thừa tết âm lịch, ba mẹ cô sớm đã ríu rít đi hẹn hò, tất nhiên phận làm con cái có ba mẹ yêu thương nhau hơn yêu thương con như Wendy thì ở nhà tự túc thôi.

"Seungwanie ahh~" - một tin nhắn ngắn ngủi chứa đựng sự nhớ nhung của chị. Joo Hyun từ hôm bảo vệ xong đến sinh nhật gấu và đến tận hôm nay đều không gặp được cục đáng yêu của chị.

"Em đây, sao vậy? Đã ăn cơm hay chưa?" - Wanie nhắn lại, cũng 10h sắp 10 rưỡi tối rồi, không biết chị có ăn uống đầy đủ không, mới ra viện mà. Ba mẹ chị ở đây chắc chị sẽ ăn uống đầy đủ hơn.

Joo Hyun: "Chưa có ăn, chưa ăn gì hết, đói quá nè"

Seungwan: "Giờ này còn chưa ăn, định muốn nhập viện nữa hay sao? ..... *cằn nhằn* *cằn nhằn* 7749 điều"

Lại là Seungwan: "Đang ở đâu rồi? Em mua đồ ăn qua".

Joo Hyun: "Chị đang ở tòa xxx khu yyy, đường zzz. Sắp đau dạ dày lại rồi nè".

Không nhắn lại, khoác vội bộ đồ chạy đi. Hôm nay là đêm giao thừa, cô quên mất, không còn mấy cửa hàng còn mở. May mắn vẫn còn một quán cơm chiên còn mở. Nhanh chóng mua một phần cơm chiên đầy đủ, chạy đến địa chỉ thì thấy chị đứng sẵn dưới sảnh chờ cô.

Như thường lệ, Wendy lại chạy về phía chị, chị mỉm cười chờ cô tiến đến. Người ta chạy về hướng đông tây nam bắc, còn Wanie thì chỉ chạy về phía chị mà thôi.

"Sao lại xuống đây, lạnh thế này" - lại cằn nhằn, chị chợt nhận ra bé con của chị khó tính thật ấy, cái gì cũng cằn nhằn cả ngày. Nhưng chị lại yêu chết cái sự cằn nhằn ấy.

Bấm thang máy lên tầng, chị vẫn chui lọt thỏm vào trong áo khoác của Wendy như mọi khi. Thang máy dừng ở tầng 14, Wendy thấy kì lạ không biết nhà nào. Rồi chợt nỗi sợ hãi dâng lên làm khựng lại bước chân, chẳng nhẽ chị bắt cô ra mắt ba mẹ chị? Chị cười cười, ấn vân tay mở cửa, đẩy cô vào nhà.

"Đây là căn nhà chị mới mua, chưa ai biết, em là người đầu tiên." - chị thì thầm vào tai cô. Wendy vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Lát nhớ cài vân tay, mật mã là 2932102" - nói xong chị đi vào trong nhà. Wendy lọc cọc chạy theo, vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà. Rất ấm cúng, vừa vặn hợp tình hợp lý, nội thất chủ yếu màu xanh dương và trắng điểm thêm vài đồ màu tím. Cô vỗ ngực vẫn còn may chị không biến căn nhà này thành vườn tím mộng mơ. Chị cái gì cũng tốt, chỉ có cái màu tím là đáng sợ thôi.

Theo chị vào phòng ngủ, Wendy không nhìn thấy nét mặt cười trộm của chị. Ngây thơ theo vào.

Mở cửa là ánh nến, là hoa hồng, là mùi hương thơm tươi mát bay vào buồng phổi. Trên giường trải hoa hồng, ánh nến lung linh, một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên ga trải giường màu trắng.

"Chúc mừng valentine, người yêu của chị" - ôm Wendy từ đằng sau, chị thì thầm nhỏ vào tai cô.

Đúng lúc ấy, tiếng pháo hoa bên ngoài cũng nở rộ trên bầu trời tối đen. Giao thừa cũng vừa đến. Chị sắp xếp hết tất cả chỉ để dành cho bé con của chị một điều bất ngờ. Khoảng thời gian qua thật sự là một miền đất cảm xúc hoàn toàn mới mà Joo Hyun có được, mà nguyên do lại là vì người trong ngực.

Seungwan quay người lại, ánh mắt long lanh ngập nước nhưng phảng phất lại là nỗi niềm gì đó không nói thành lời.

Đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, nước mắt len lỏi giữa nơi giao nhau làm đầu lưỡi trở nên mặn chát. Chị cau mày nhìn bé con khóc. Chị không hề vui.

"Em chỉ là cảm động thôi, đừng mất hứng" - ôm chị thật chặt, điều ấy cũng khiến chị cười vui vẻ lại.

Kéo Wendy tới cạnh giường, ngồi xuống, mở chiếc hộp bên cạnh. Kì lạ là một chiếc vòng tay giống y như đúc với chiếc vòng tay Wendy tặng chị.

Trên mặt khắc ba chữ RSW. Wendy ngạc nhiên, chiếc vòng của cô là độc nhất vô nhị mà chị lại có thể tìm được. Chính xác là chị tự tay làm, khắc và tết lại và thành quả như cô thấy là hai chiếc giống y như đúc độc nhất một cặp trên thế giới chỉ có khác chữ mà thôi. Ánh mắt Wendy trở nên ngấn lệ, còn chị thì mềm mại đeo vào tay cô.

"RSW?" - cô hỏi chị.

Chị thì nhẹ nhàng nhìn vào cổ tay nhỏ nhắn mà đeo chiếc vòng vào "Redamancy Seungwan. Một tình yêu trọn vẹn, yêu và được yêu chỉ đến từ Seungwan". - Đeo xong chị ngẩng lên thấy một đôi mắt trong veo mà hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của chị trong ấy.

"Chị hoàn mỹ như vậy, sao lại là của em được chứ" - Cô phủ một bên má chị, cảm xúc mềm mại, mát lạnh.

"Em lại nghe ai nói lung tung gì đấy à? Không phải chị hoàn mỹ mà là vì yêu chị em mới thấy chị hoàn mỹ hiểu không? Ngốc này" - dừng lại một chút, chị tiếp lời - "Cuộc sống của chị được chia thành hai phần: trước khi biết em và sau khi biết em. Vì em mà mỗi ngày tỉnh giấc trong lòng đều là vui vẻ. Đối với chị, em cũng hoàn mỹ như vậy. Nghe chưa?"

Kết thúc câu nói, hai người hòa vào nụ hôn nồng ấm, mạnh mẽ nhất. Không khí không còn ấm áp nữa mà dần nóng lên.

End chap 16

Chú thích:

Gỗ ngọc am: là một loại gỗ cực kỳ quý hiếm và có giá trị kinh tế cao, có mùi hương tự nhiên thoang thoảng, màu vàng nhạt. Là loại gỗ thường được chọn để tiến cung, hoặc để đóng quách cho vua vì mùi hương rất thơm. Ngoài ra còn tốt cho sức khỏe. Mọi người có thể tìm hiểu thêm bằng Google.

Silicon Valley: thung lũng Silicon hay còn gọi là thung lũng điện tử, chỉ đặc khu thương mại công nghệ cao tại phía Nam cùng San Francisco, bang California, Mỹ. Tìm hiểu thêm bằng Google.

Không có H rồi lêu lêu 😜

Comt and vote below 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro