Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Học thi từ sáng đến tận buổi chiều muộn, Wendy còn phải đi họp bàn giao kế hoạch tất niên cho ban cán sự hội học sinh nữa. Nhóm ong ồn ào thì về trước.

"Nè nè, Kang Seulgi, tiệc sinh nhật hôm tới của cậu mình rủ thêm Jennie tới có được không?" - Jisoo hào hứng hỏi.

"Được chứ, mình cũng thích cô ấy nữa, gọi tới càng đông càng vui, sau đó ngủ lại hết nhà mình làm party pijama" - Gấu gật đầu lia lịa.

"Này, cậu đừng có thích Jennie của mình chứ, cẩn thận bà chằn nhà cậu biết lại xé xác cả cậu lẫn Jennie mất" - Jisoo rùng mình nghĩ đến cô bé Yerim mà cô lạnh hết cả người.

"Aigoo, mấy người đừng có nhắc tới yêu đương trước mặt em được không. Kiếp FA bao giờ mới thoát chứ" - Joy rên rỉ.

"Anh nghĩ mày chờ đội Avengers đến hốt mày vậy là có đồng đội không cô đơn rồi. Chắc họ đang ở ngôi sao nào đấy, mấy hôm nữa là tới hốt mày đó" - Sehun ha hả cười vào mặt Joy. Vì vậy mà Sehun ăn một cái lườm cháy mặt của Joy.

"Yah, Park Soo Young, mày đừng nhìn anh như vậy, anh mày chết cháy mất, yên tâm đi có anh FA với mày, lo cái gì hahaha" - Sehun khoác vai Joy vui vẻ.

"Lại cái trò đóng cửa đi ăn mày, anh FA có quỷ cũng chẳng tin" - Joy làu bàu trong miệng, mặc cho Sehun bá cổ bá vai.

Tiếng nhạc chuông bài Red Flavor đang hot it dạo gần đây của nhóm Red Velvet vang lên, là điện thoại của Seulgi.

"Ấy kìa, chắc lại bà chằn lửa lại gọi hay sao ấy" - Joy cà khịa.

Nhìn vào màn hình điện thoại thì đúng là số nhà Yerim, tuy nhiên chắc chắn bé rùa của Seulgi lại gây họa rồi, ba em gọi đến chắc lại cầu cứu cô khuyên giải cô con gái bướng bỉnh.

"Alo, con nghe ạ" - Seulgi nhấc máy nghe.

"Seulgi à con, cứu bác với, Yerim nó lại đòi cắt tay với tự tử kìa huhu" - tiếng ba Kim truyền đến. Kì lạ, người này trên thương trường thì thét ra lửa, cứ động đến gái yêu của ông thì lại không khác gì động vật thân mềm, sợ hãi đủ thứ.

"Haizz, em ấy lần này lại đòi cái gì vậy ạ?"

"Nó đòi đi làm idol, làm ca sĩ con ơi. Trời ạ, hôm qua có một ông nào ấy họ Lee đến xin phép cho con bé tới làm thức tập sinh của công ty giải trí SM town. Xong rồi là nó giãy nảy lên đòi đi hát hò nhảy múa, về khuyên nó giùm bác với" - giọng ba Kim truyền qua thật sự là đường cùng. Ông khuyên không nổi cô con gái cứng đầu của mình, chỉ có nhờ đến Seulgi may ra mới cải thiện được tình hình.

"Aigoo, vâng con biết rồi, con về ngay đây, con bé chỉ dọa dẫm thôi chứ chẳng dám làm gì đâu. Bác đừng lo, bây giờ con sẽ qua đó ngay." - cúp máy xong, thở dài một tiếng.

"Haizz, đi đi bạn hiền" - Sehun thở dài, vỗ vỗ vai lắc đầu an ủi, như kiểu hiểu thấu nỗi đau ấy.

"Oh, vậy mình đi đây" - nói xong Seulgi quay đầu tiền về phía cổng trường để đằng sau những cái lắc đầu ngán ngẩm, ai bảo thích gặm cỏ non.

-------------------------------------------------------------

*tìng ting ting tíng*

"Hãng hàng không Canada airline xin thông báo, quý khách có hành lý ký gửi chuyến bay từ Toronto tới Seoul mang số hiệu CANxxx được đẩy ra tại băng chuyền số 2 và số 3 ở sảnh Tây. Attention please...."

Vài phút trước đó....

"Oh, em chào thầy, sao thầy lại ở đây vậy ạ?" - Wendy cùng Sehun ngạc nhiên khi gặp thầy trưởng khoa của mình tại sân bay, vừa hay hai đứa tới đón ba mẹ Wendy trở về nước lại tình cờ gặp thầy.

"Thầy đến đón một vị khách của trường, hai đứa cũng tới đón người à?" - Thầy Ahn Chi Hoon trưởng khoa công nghệ - kỹ thuật.

"À vâng, ba mẹ em tối nay cũng bay về Hàn Quốc ăn tết thầy ạ" - Wendy lễ phép đáp lại thầy.

Chẳng bao lâu sau, một cặp vợ chồng trung niên tri thức bước ra từ cánh cổng an ninh, đi về phía Wendy và thầy Chi Hoon

"Daddyyyy, Mommy" - Wendy vẫy tay.

Thầy Chi Hoon chìa tay ra bắt lấy tay hai vợ chồng nọ: "Chào giáo sư Son, tôi là Ahn Chi Hoon trưởng khoa công nghệ - kỹ thuật trường Đại học Quốc gia Seoul"

Vẫn ngạc nhiên hóa ra trường mình lại đang dạy con gái của vị giáo sư thiên tài, một trong những người đầu ngành về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Vậy mà không ai biết, đúng là hạc gà lẫn lộn.

"Chào anh, rất hân hạnh được biết anh, lần này tôi về cũng là có cả lý do riêng nữa nên trường không nhất thiết phải phái cử người tới đón làm gì." - ba Son khách sáo.

"Aigoo, giáo sư quá lời, được gặp ngài là vinh hạnh của tôi. Tôi cũng không ngờ tiểu thư lại đang theo học tại trường, thật sự cũng là hổ phụ sinh hổ tử, tiểu thư cũng là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa cũng như của trường" - thầy nói.

"Aigoo, thầy đừng gọi em như thế, em nghe không có quen." - Wendy mếu máo

"Đúng rồi, nó học ở trường là việc của nó, thầy đừng nể nang gì cứ nghiêm khắc là được hahaha" - ba Son xoa đầu Wendy.

Nói gì thì nói cũng là cục cưng của ông, lâu lắm hai vợ chồng mới gặp lại bảo bối. Bảo ở lại Canada hay Mỹ học cho gần ba mẹ thì không, cứ đòi về Hàn Quốc học làm gì không biết nữa.

"Chào cô chú ạ" - Sehun lúc này mới lên tiếng.

"Aigoo, con trai dạo này cao to đẹp trai quá nhỉ, cũng phải 3 4 năm rồi nhỉ" - ba Son vỗ vai Sehun cười hài lòng. Sau đó tất cả cùng ra xe về nhà.

"Ba, lần này ba về nước có cả việc gì nữa vậy?" - Wendy thắc mắc.

"Ba về dự hội thảo công bố nghiên cứu công nghệ tường lửa mới của trường con, nghe nói có một sinh viên năm 3 thôi mà tìm được sơ hở lỗ hổng an ninh tường lửa của Bộ tổng tham mưu và Bộ tổng tư lệnh, hơn nữa còn cảnh cáo sự lỏng lẻo của tường lửa nhà xanh. Thiên tài, đúng là thiên tài, lần này ba về là để dự hội nghị này." - ba Son cảm thán.

"Đúng vậy, không sai, người này em cũng biết đó Wendy à" - thầy Chi Hoon vừa lái xe vừa tham gia câu chuyện - "chính là cô bé Bae Joo Hyun năm 3. Lần này thậm chí còn được đặc cách vừa học vừa làm nghiên cứu sinh nữa."

"Học tỷ á hả thầy? Wow" - Wendy và Sehun nhìn nhau sốc không nói nên lời. Hóa ra cả tháng nay học tỷ bận rộn là vì chuyện này.

Về đến nhà, xong xuôi mọi việc cũng gần 11h đêm. Ba mẹ Son có nói ở nhà mà ngủ chứ chạy về kí túc làm gì. Nhưng Wendy và Sehun vẫn nhất quyết về trường. Chẳng là sóc nhỏ thì nhớ chị còn Sehun thì chiều bạn, hùa theo để danh chính ngôn thuận về trường. Ba mẹ Son chỉ biết lắc đầu.

----------------------------------------------------

*tút..... tút....... tút......*

Tiếng chuông chờ kéo dài vẫn chưa có người bắt máy, một lúc lâu sau đó mới có người bắt máy.

"Alo, chị đây" - Joo Hyun nhấc máy. Đáp lại là một giọng nói ấm áp truyền tới.

"Ừm, ra mở cửa, có quà tặng chị này".

Chị mỉm cười, bỏ dở việc đang làm và rồi chạy ra mở cửa. Seungwanie của chị đang đứng trước cửa phòng mà cười vui vẻ. Mấy hôm nay cô nhớ chị lắm nhưng bận bịu chẳng có thời gian cầm vào điện thoại. Việc học hành thi cử, kế hoạch chương trình nọ kia, rồi những buổi thuyết trình trong nước gần đây mà ba Son bắt cô đi nghe cùng ông, bận đến không về nổi ký túc. Mà chị cũng vậy, căng thẳng của buổi bảo vệ sắp tới làm chị bị áp lực kinh khủng khiếp. Mỗi người một việc, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần cả tuần không gặp nhau.

Mở cửa ra, một hơi ấm ngọt ngào, mùi hương quen thuộc tràn ngập buồng phổi của Wendy, chị ôm ghì lấy Sóc nhỏ, nhớ chứ, gặp thì làm việc mất tập trung không gặp càng mất tập trung. Người ta thường bảo IQ của những người yêu nhau thường là 0 hết, chị giờ cũng tin rồi.

"Vừa nghĩ đến em, Seungwanie ah~" - giọng chị mềm ngọt một cách kì lạ rơi vào tai Wendy.

"Có nhớ em hay không? Chắc là có chứ hả? Hay lại bận bịu với đống bài vở mà quên mất em đây" - sóc nhỏ bĩu môi phụng phịu.

Kéo Wendy vào phòng, đóng cửa lại, thì thầm vào tai: "Em đoán xem". Rồi quăng lại ánh mắt khiêu khích ngồi vào bàn tiếp tục công việc.

"Đã ăn gì chưa" - Wendy nhìn quanh, không thấy sự xuất hiện của đồ ăn, cũng đã 8 rưỡi 9 giờ tối rồi.

"À ờ .... Ờm chị ăn rồi" - nghe giọng lấp liếm là biết rồi.

Không nói câu nào, sóc con đi ra khỏi phòng làm Joo Hyun như chết đứng, giận rồi? Bé con của chị giận rồi? Nhưng mà điện thoại vẫn để trong phòng.
Nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm bé con về. Wendy chạy quá nhanh, chỉ đến cổng ký túc là chị mất dấu rồi. Nhưng chỉ khoảng mười phút sau, Wendy quay lại với một chiếc cặp lồng, thấy chị đang đứng dưới cổng kí túc, trời thì lạnh, cô xót xa tiến đến ôm chị vào lòng.

Bỗng tuyết lại rơi....

Thấy Wendy, chị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy sóc nhỏ chạy về phía mình trong trời tuyết bay nhè nhẹ, mắt chị rưng rưng.

"Ngốc của em, đi ra ngoài sao lại không mặc thêm áo khoác chứ".

"Ừm, tại lo lắng em. Em đi đâu vậy chứ hả? Chạy xuống đây mới thấy lạnh đây". Dụi thẳng mặt vào hõm cổ Wanie, giọng mũi nghèn nghẹt nũng nịu. Wendy thì cưng chiều chị, banh rộng chiếc áo măng tô ra ôm chị vào lòng. Cứ thế cái tư thế khó hiểu cùng khó khăn đấy đi lên kí túc. (Mấy người yêu nhau khó hiểu ghê bây)

Wendy quay sang, chợt thấy gương mặt nhăn nhó vì gió tạt của chị mà kìm lòng không được, đặt một nụ hôn vào má chị rồi nhanh chóng rời đi: "Thay vì nhắc chị mặc thêm đồ cho ấm thì em lại muốn ôm lấy chị ủ ấm" - thầm thì vào tai chị.

"Eo ơi lại sến rồi" - chị nhăn mày cười cười nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên sự hạnh phúc.

Về đến phòng, đưa cặp lồng đồ ăn cho chị, Wendy tha về một bát phở bò tái và quẩy của Việt Nam - món mà chị rất thích ăn, cùng với bánh xèo cuốn trong giấy bạc, cơm rang thập cẩm và phở cuốn. Mặc dù đã được ủ ấm nhưng đi dưới trời tuyết vẫn lạnh đi phần nào. Hâm lại hết tất cả mọi thứ kể cả bát nước chấm của món bánh xèo, Wendy bắt chị ngồi vào bàn ăn.

"Ăn đi em nhìn chị ăn" - Wendy chọn ngồi đối diện chị để dễ bề quản lý.

Joo Hyun cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn. Lúc mở cặp lồng ra chị mới biết mình đói vô cùng, mải làm bài mà cũng quên đi mất.

Ngồi đối diện, Wendy tranh thủ gói bánh xèo cho chị. Cũng tranh thủ ăn vài miếng, chăm chị ăn, phở cuốn thì cắt sẵn ra miếng vừa ăn, chấm vào nước chấm rồi để lên đĩa, chị chỉ cần gắp bỏ vào miệng mà thôi.

Không khí bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong thì chẳng lạnh tí nào.

Ăn xong thì chị tiếp tục làm bài còn Wanie thì nằm trên giường chị, đọc một cuốn sách mà ba cô đưa cho. Nói vậy chứ thiên tài cũng cần bồi dưỡng nữa.

"Seungwan ah, em giúp chị tra trong quyển từ điển miền chị để trên đầu giường xem xem lệnh /xsp/999111000111: là lệnh ở bậc nào với. Tự nhiên quên mất".

"Là lệnh bậc 7226 của cục phát hành thư tín quốc gia, sao vậy? Chị định hack bọn họ hay sao?" - Wendy trả lời chị khi không ngẩng mặt khỏi quyển sách. Tuy nhiên ý nghĩ kì lạ của cô làm cô không khỏi tò mò.

"Không phải, chị đang lập tường lửa mới. Mà sao em nhớ hay vậy?" - Joo Hyun quay ra nhìn bé Wan.

"Tại vài năm trước em cũng thử hack vào rồi haha, lạ gì mấy cái bảo mật èo ọt quốc gia chứ" - nhún nhún vai.

"Má ơi, vậy mà còn kêu èo ọt" - chị chép miệng lắc lắc đầu rồi lại tập trung nhìn vào máy tính.

1 tiếng...... 2 tiếng....

Thời gian trôi qua trong im lặng,....

"Seungwan ah~" - chị gọi.

"Oh?" - không ngẩng mặt lên khỏi quyển sách.

"Seungwanie ~~~" - chị lại gọi.

"Ừm hửm?" - vẫn không ngẩng lên.

"Wan ah~~~" - vẫn tiếp tục gọi.

"Nói đi em vẫn nghe mà" - vẫn đọc.

"Son Seungwan ~~~" - vẫn gọi.

"Sao thế?" - ngẩng đầu lên thì mặt Joo Hyun đã đối diện mặt cô từ lúc nào. Đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên đôi môi Wanie của chị. Yêu chết cái gương mặt tập trung của em ấy. Hóa ra chị đã ở đó từ lúc nào, lặng im ngắm nghía gương mặt tập trung ngoan ngoãn ấy.

Rời đi khỏi cái hôn, chị nhào vào lòng cô ôm chặt. Wendy thuận tay kéo cái chăn bông qua phủ cho chị.

Hiện tại là Joo Hyun đang hoàn toàn nằm lên người Wendy, đầu gối vào hõm vai một cách thoải mái.

"Nặng không?" - chị hỏi bằng giọng mũi.

"Không nặng, nằm cả đời cũng chịu được nữa" - Wendy ôm chị, thoải mái mà hít ngửi cái "mùi học tỷ Joo Hyun" mà cô nghiện.

Joo Hyun rướn người lên một chút, thơm vào má Wanie một tiếng thật to rồi thì thầm: "Chẳng phải em nói có quà sao? Thế đêm nay chị toàn quyền sử dụng quà của nhị nhé".

End Chap 15

H bà con ơiiii 😳😳😳😳😳

Comt and vote below 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro