Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

Từ hôm Joo Hyun phải vào viện, Wendy cũng trở nên bận rộn hơn. Sáng nào cô cũng đúng giờ xuất hiện trong bệnh viện lúc chị còn chưa tỉnh. Để lại một hộp cháo do chính tay cô nấu, hôm thì cháo thịt bằm, hôm thì cháo cá, hôm thì cháo trứng muối,.... Nhưng hôm nào cũng kèm theo một lời nhắn dễ thương nơi đầu giường mỗi ngày chị thức dậy. Sau đó lên khoa, học xong lại trở về nhà hì hục nấu cháo. Tranh thủ những hôm không có lớp hay ngày nghỉ lại tất bật viết kịch bản tất niên bên cạnh giường chị nằm. Chị thì đọc sách, cô thì lạch cạch đánh máy những ý tưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hỏi chị xem chỗ này nên sắp xếp như thế nào, chỗ kia phải chèn hiệu ứng ra sao.

Mệt rồi thì gập máy tính lại, chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ của chị, ôm chị mà làm nũng.

Chị thì vẫn luôn cưng chiều dung túng cô, phải chăng càng ngày bản năng làm mẹ của chị càng khiến bé con của chị trở nên trẻ con hơn.

"Gấu ngơ nói cuối tuần này sinh nhật nó, hừm,.... Nó nói nhà nó sẽ có tiệc tối, muốn mời tất cả mọi người đi, chị có muốn đi hay không?" - Tay vẫn không ngừng gọt hết quả lê này tới quả khác, Wendy hỏi chị.

Joo Hyun vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm chứa đầy kí tự, thông số, nghe thấy cô nói thì dừng lại một chút, há miệng ăn vào một miếng lê ngọt lạnh mà người yêu chị đưa tới, nhai nhai cảm nhận hương vị thơm ngát quanh quẩn vòm họng, nuốt một ngụm rồi mới tiếp lời: "Đi cũng không phải ý kiến tồi" - Chị cũng khá là quý bạn Gấu ngơ, thật thà hiền lành, đầu óc còn hay trên mây.

"Vậy thì phải mau chóng khỏe lên mới được xuất viện nữa" - Cô gạt đi khóe miệng chị còn vương chút nước lê bằng ngón cái, đưa lên môi liếm liếm: "ưm ngọt ghê"

Chị nhai nhai lườm yêu cô, không nói gì sau đấy lại bật cười: "ngọt thì ăn mấy miếng vào, chị không chừa cho em đâu".

"Em đâu có nói lê ngọt" - Wendy nhăn nhở.

Chị cười cười dung túng: "Lại định giở trò sến súa ra đây? Em cố tình hay bản tính em vốn sến súa vậy chứ" - giả vờ rùng mình một cái.

"Bởi vì là chị thôi, người khác em cũng không sến súa nổi" - nhún nhún vai.

"Em thử sến với người khác xem chị xử lí em ra sao" - chị nhìn cô cười như không cười, sau đó lại nhìn vào cuốn sách dầy cộm trên tay.

"Bác sĩ nói, nốt ngày mai là có thể ra viện, có muốn ở lại trong viện mấy hôm cho chắc chắn" - dứt câu, Wendy nhận được cái lườm cháy mắt của chị.

"Em thấy chị ở trong này còn chưa đủ hay sao, đã hơn 10 ngày rồi còn dám nghĩ đến chuyện bắt chị nằm nữa. Cháo chị cũng sắp ăn không nổi rồi".

"Cho chừa cái tội không chăm nom bản thân tử tế. Bảo em làm sao dám đi đâu nữa đây" - thở dài một hơi, tiếp tục bóc quýt, gọt táo.

Vươn người tới, hôn nhẹ vào đôi môi đang chu ra, nhìn vào mắt cô: "Thế thì em đừng đi đâu là được"

Không khí lại bay đầy viruss ngọt ngào, lan tỏa khắp nơi.

"Ah, ba mẹ em có nói tết này sẽ quay về Hàn Quốc ăn tết tiện có công tác, làm khách mời hội thảo gì gì đó. Chị có ý định gì?" - Wendy nhớ không nhầm thì chị có nói qua rằng chị năm nay không thể về Daegu ăn tết, chẳng phải hai người sẽ có thể ở bên cạnh nhau mừng năm mới hay sao? Chưa gì Sóc nhỏ lòng đã nhộn nhạo hết cả lên.

"Uhm, chị cũng chưa biết nữa, sắp tới nhiều việc quá. Chưa có sắp xếp gì, đến đâu hay đến đấy vậy" - chép miệng một cái, tiếp tục nhìn vào quyển sách. Thật ra có Sóc con ở đây khiến cô không tài nào tập trung vào quyển sách 100% được.

Đang đọc thì con sóc chuột hay con koala trèo lên giường chị, ôm cứng.

"Em buồn ngủ" - dụi dụi đầu vào hõm cổ chị, Wendy lén hít một hơi đầy mùi hương mà cô vẫn nghiện - "Học tỷ thật thơm".

Joo Hyun chỉ cười không nói, lặng lẽ vòng tay ôm Wendy vào lòng.

"Em cảm thấy càng ngày càng thích chị, thích, thích chị, thích đến không kiềm chế được nữa rồi. Làm sao đây?" - nhẹ nhẹ hôn vào cần cổ trắng nõn, thon dài kiêu ngạo của học tỷ.

"Chị không ngại em bám dính cả đời" - Joo Hyun dịu dàng nói, mặc dù động tác của con sóc con ở cổ mình có chút không tự nhiên, nhột nhột, nhưng vì đó là sóc con nên chị vẫn sẽ dung túng như vậy thôi.

--------------------------------------------------

Ngày Joo Hyun ra viện, chị đang bận rộn xếp lại đồ đạc vào chiếc vali nhỏ. Nhìn đống quần áo trong tủ, chọn ra một chiếc áo khoác bò màu xanh đen để trên giường, còn đâu xếp lại vào vali. Wendy sau khi làm xong thủ túc xuất viện nộp viện phí xong xuôi thì cũng đẩy cửa đi vào phòng. Sẵn sàng đi về, chị cười ấm áp như ánh nắng ngày đông.

Tiến tới, Wendy ôm chị vào lòng thở dài: "Thời tiết này, được nằm trong chăn ôm chị thì tốt biết mấy".

Joo Hyun cũng nâng tay ôm lấy Wendy, cảm nhận sâu sắc hơi ấm từ sóc con, cả về tinh thần lẫn vật lý. Sóc con thuận thế dựa cả vào người chị, Wendy rất thích cái cảm giác không khí xung quanh đều là chị, cảm giác rất an toàn rất ấm áp.

"Nào nào chuẩn bị muộn thi bây giờ. Nhanh nhẹn lên còn về trường" - mặc dù không muốn nhưng vẫn phải dứt ra khỏi cái ôm ấm áp ấy.

Hôm nay năm nhất có một bài kiểm tra lý thuyết môn chuyên ngành, vậy mà giờ cô vẫn ở đây với chị. Joo Hyun cũng biết bài kiểm tra này quan trọng ra sao, cũng đã nói là không cần đến đón chị rồi nhưng Seungwan của chị vẫn cứ vác xác đến: "Việc gì cũng phải có trước có sau, chị trước còn đâu tính sau" - cằn nhằn một câu thế là chị cũng chẳng phản bác được gì. Dù sao Wendy chỉ đưa Joo Hyun về đến cổng ký túc rồi lại lật đật chạy tới lớp.

Về đến phòng kí túc, mở cửa ra là một mùi hương thoang thoảng thơm ngát, thay vì là mùi ẩm ẩm lạnh lạnh của căn phòng mùa đông không có người ở. Chắc chắn là sóc nhỏ lại lén lút dọn dẹp lại căn phòng rồi. Mùi thơm nhè nhẹ đến từ lọ hoa mới tinh đặt trên bàn đọc sách của chị, nụ hoa nhỏ nhỏ màu hồng phấn mà đến chị cũng chẳng biết chúng là loại hoa gì. Kèm một tờ giấy note: "Chúc mừng bạn gái em trở về! Sáng nay đi dạo thì thấy mấy bông hoa xinh đẹp ấy, em đã nhớ tới bạn gái của em, mặc dù chúng chẳng xinh bằng".

Nụ cười nở rộ trên môi Joo Hyun, không hiểu Seungwan của chị đây là đang cố gắng tỏ ra sến súa hay bản tính của em ấy vốn là sến súa nữa.

Trên bàn to lại có thêm một tờ giấy nhớ khác và một cái cặp lồng: "Em biết chị không muốn em vất vả, nên em lén nấu cháo trước khi tới bệnh viện. Nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé!

4:20 AM nhớ chị, à mà từ sáng tới tối đều nhớ chị".

Joo Hyun cảm nhận được sự nâng niu mà Wendy dành cho mình. Rút điện thoại ra nhắn cho sóc con một cái tin mặc dù chị biết, Seungwan của chị cũng chưa thể đọc ngay được.

"Chị thích những thứ ấm áp. Một là mặt trời, hai là bạn gái chị *tim*" - gửi kèm một trái tim, mỉm cười ngọt ngào đi hâm cháo ăn. Vì Seungwanie của chị, phải tự chăm sóc bản thân thôi.

Hôm nay phần vui vẻ của Joo Hyun lại đến từ Seungwan, vậy nên hôm nay chị cực kì vui vẻ. Tâm trạng cũng rất tốt, tất nhiên công việc cũng sẽ trơn tru hơn rất nhiều.


End Chap 14

Có mấy cái fanart làm mình hoang mang, có khi hình tượng ngự tỷ ôn nhu ngạo kiều của Chị hơi sai 😂 có khi phải là chẻ chow ngạo kiều ỷ lại mới đúng!!

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro