Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng được một tuần tại trại tập huấn quân sự. Hôm nay là thứ 6 cuối tuần, nốt hôm nay mọi người sẽ được xả hơi hai ngày cuối tuần.

Mọi việc vẫn diễn ra trơn tru như những gì nó vốn phải thế. Ăn tối xong thì tụ tập hát hò văn nghệ, xem phim, đêm thì ăn mì tôm,.... vô vàn hình thức giải trí mà các thầy cũng chả cấm mà còn tiếp tay. Bây giờ các thanh niên sống rất là có tổ chức, giờ giấc giới nghiêm. Nhưng có một điều bất thường xảy ra là bên nhóm nữ thường xuyên có cảm giác có người nhìn trộm.

Quả đúng không sai, bên cạnh trường chính là căn cứ quân sự của sư đoàn pháo binh. Và kẻ nhìn trộm đó chính là mấy anh bộ đội bên cạnh trường.

Sau khi phản ánh bên ấy thì có một anh trai sang thú tội là tình cờ nhìn thấy Joy nên đem lòng mến mộ. Tuy nhiên bị cả đám sỉ vả cho vì tất nhiên là để bảo vệ cô em út rồi.

Trưa hôm sau, một chiếc ô tô nhỏ đi vào trong khuôn viên trường trong ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể sinh viên. Bước xuống chính là học tỷ Joo Hyun thân yêu và vài ban cán sự trong hội sinh viên đến để thăm các em sinh viên đi quân sự.

Wendy gần như ngây người nhìn học tỷ bước xuống xe. Cô nhớ học tỷ, nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm, nhớ sự dịu dàng của chị. Nhìn thấy được nụ cười của chị khiến bao khó nhọc, uất ức mấy ngày vừa rồi như tiêu tan.

Trong sảnh vang lên tiếng hú hét ầm ỹ, không những xuất hiện ở đây là nữ thần Irene trong mộng của bao thanh niên, mà còn có Yunho - nam thần của các cô thiếu nữ nữa.

Bước một mạch đến Sóc con đang đứng ngây người, chị nhẹ nhẹ vuốt tóc cô rồi nói: "Sóc nhỏ đen đi rồi".

"Em đen đi chị có ghét em không?" - Wendy trong lòng ngọt ngào. Cô không ngờ học tỷ lại đến tận đây thăm cô.

Thật ra Wendy vốn đang giận Joo Hyun, vì chị không có liên lạc gì với cô, mặc cho cô có nhắn tin cho chị trước hay không. Lần đầu tiên xa nhau mà đã thấy sự xa cách, cô vừa lo vừa sợ, sợ chị sẽ đổi ý. Nhưng nhìn thấy chị tại đây làm sao còn tâm trạng giận dỗi nữa.

"Seungwanie của chị có thế nào thì vẫn là của chị, ghét cũng không làm gì được" - chị trêu.

"Vậy là có ghét rồi" - nhóc xụ mặt xuống. Joo Hyun chỉ cười cười vuốt má nhẹ nhàng rồi thôi, quay sang nói chuyện với thầy giáo. Vì dù sao cũng là chỗ đông người không tiện thể hiện tình cảm. Không thì chị sớm đã kéo sóc con của chị vào một nụ hôn. Chị cũng nhớ sóc con chứ.

Theo cùng xe lên là đồ ăn vặt, đồ linh tinh mà hội học sinh tài trợ. Mọi người cùng dùng bữa trưa, chị lại được nghe các thầy khen rằng Sóc con nhà chị giỏi ra sao, học thông minh thế nào. Chị biết mà, con sóc nhà chị chỉ ngố trước mặt chị thôi.

Ngồi trên bàn ăn, Joo Hyun và ban cán sự học sinh gồm cả Wendy đều ngồi chung bàn với các thầy. Ánh mắt chị đầy sự tự hào. Chị gắp thêm một miếng cá lớn đã được gỡ hết xương vào bát cô, rồi lại tiếp tục gỡ gỡ tiếp như thể đây là đam mê cháy bỏng của chị vậy.

"Hai đứa tình cảm tốt nhỉ, có họ hàng gì không?" - thầy Tae Woo trêu trêu hai người.

"Dạ có thầy ạ" - Joo Hyun liếc liếc mắt cười thầm với Wendy. Tất nhiên cô cũng hiểu.

"Ồ vậy hả, bảo sao hai đứa tình cảm tốt thật đấy" - thầy vỗ đùi cười.

"Dạ em cảm ơn" - hai người ăn ý mà liếc nhau.

"Nó là em gái em nữa nè thầy" - Yunho vỗ vỗ vai Wendy khoe.

"Úi chà, ban cán sự hội học sinh cơ cấu người nhà nhá" - thầy đùa.

"Sau đợt quân sự này cũng đến lúc nghỉ tết âm lịch, chuột con, em có kế hoạch gì không?" - Yunho hỏi.

Joo Hyun cũng chợt nhớ ra, khẽ thở dài. Chị cũng tò mò xem sóc con làm gì trong tết âm sắp tới.

"Ba mẹ em có gọi em quay về Canada ăn tết. Em cũng chưa biết" - nhún nhún vai.

Cảm thấy họng khô khô, chị uống một hơi hết cốc nước trái cây bên cạnh. Wendy đưa tay quệt đi vệt nước trên khóe môi chị, lấy cốc nước của mình đổi qua cho chị một cách thuần thục. Gần như chẳng ai chú ý đến động tác nhỏ ấy nhưng chị thì có.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát mọi người lại quay về Seoul.

Wendy có giữ chị lại, chị nói không tiện với lại cũng không thể có lí do gì ở lại được. Chị dặn cô ngoan ngoãn rèn luyện, chị chờ cô về. Rồi cuối cùng cô cũng phải để chị về. Cô rất ngoan rất nghe lời, chị nói là được, chỉ cần là chị cô sẽ nghe hết.

Vậy là Sóc nhỏ ngậm ngùi tiễn người yêu đi về. Tự nhủ còn một chút nữa thôi sẽ sớm kết thúc để về gặp chị.

Thở dài một tiếng, nghĩ đến kết thúc quân sự xong sẽ nghỉ tết, đến bao giờ mới được bám chị đây chứ. Càng ngày cô càng cảm thấy tiền đồ mình đi xuống, lúc nào cũng nhớ mùi chị, cái mùi mà cô phát nghiện lên được.

Tối hôm ấy, cả bọn mấy đứa rủ nhau chơi bài ghi nợ, lại lập sòng ngay tại nơi tập huấn quân sự. Đáng nhẽ ra là đang xem bài tarot ý, Jennie đang xem cho mọi người thì Sehun nhảy sang, cậu nói ngứa tay, thế là lại lên sòng.

Sehun, Joy, Jisoo và Wendy vào sòng. Tất nhiên Jennie ngồi bên cạnh tham mưu cho Jisoo, Gấu thì hóng hớt thôi chứ chơi là thua bạt mạng à.

"Em lại chơi bài với đám chim non nè" - Wendy gửi một tin nhắn cho học tỷ.

Một lúc lâu sau chị mới nhắn lại: "Chơi nhường ít thôi, chơi xong báo cáo thiệt hại" - chị nhắn. Chị biết, lúc trước chơi bài, cô thua nhiều như vậy toàn là nhường mọi người đi. Ngốc nghếch của cô lại chỉ nghĩ cho người khác thế đấy.

"Tuân lệnh *tim* *tim*" - cầm điện thoại cười ngu ngốc.

Và như thường lệ, Wendy lại thua rất nhiều, mà vẫn cười hềnh hệch, thế đấy.

Dạo này Joo Hyun khá bận bịu, khó khăn lắm chị mới chừa ra được một ngày để lên thăm bé con của chị, ăn uống cũng chẳng kịp ăn, lại còn vô tình làm lơ bé con của chị nữa. Vậy mà con sóc nhỏ chẳng một lời oán thán, cứ lải nhải dặn dò chị phải mặc ấm thế nào, ăn no thế nào, sóc nhỏ nhớ chị thế nào. Vậy mà từng câu từng chữ khiến chị ấm lòng không thôi.

Joo Hyun đang chuẩn bị cho thi liên thông nghiên cứu sinh vượt cấp, cô sẽ vừa học đại học vừa làm nghiên cứu sinh để rút ngắn bớt thời gian học bằng thạc sỹ. Đây là quyết định của trưởng khoa vì Joo Hyun  là một trong những sinh viên có điểm số cao nhất và đủ điều kiện hoàn thành những tín chỉ của năm cuối rồi. Và nhà trường thì có ý định giữ cô lại làm giảng viên. Việc này còn phải để từ từ đã. Cô còn chưa có thời gian để nói với Seungwan về ý định này, nên có lẽ tết cô phải ở lại Seoul mà không thể quay về Daegu.

Gục mặt xuống bàn ngủ, chị mới chợp mắt được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy là bé con gọi, chị thông lại cổ họng rồi nhấc máy.

"Sóc con, hôm nay chủ nhật được nghỉ sao dậy sớm vậy?" - chị hỏi.

"Ừ, có hơi sớm thật chị có còn ngủ không hay dậy rồi?" - Wendy uốn éo trong chăn gọi chị.

"Chị mới dậy, vừa được một lúc, sao thế? Nhớ chị rồi?"

"Ừm, nhớ chị rồi. Nhớ da diết" - Wendy hít một bụng hơi thở nhưng chẳng có mùi của chị. Tự nhiên uất ức, đâm ra phụng phịu.

Chị cười cười dung túng hành vi trẻ con ấy: "Chị biết, rất nhanh được trở lại rồi. Mấy hôm tới có lẽ chị sẽ bận lắm, sóc con của chị ngoan chờ chị nha" - Joo Hyun thủ thỉ vào điện thoại. Chị cũng nhớ sóc nhỏ nhà chị nhiều lắm chứ.

"Ưm được rồi. Em cúp máy đây, mặc dù dặn đi dặn lại rồi nhưng em vẫn sẽ nói, nhớ ăn uống đầy đủ, đi đâu nhớ mặc ấm nhé. Ốm là em giận đấy." - Wan ấm áp nói. Mặc dù là những câu nói rất chi là mang tính lấy lệ nhưng vào tai chị lại ngọt ngào như vậy.

"Được rồi, chị nhớ rồi. Cúp đây" - nói xong rồi chị vẫn chờ bên kia cúp trước. Hai bên chờ nhau mãi không cúp. Hai bên cùng truyền đến tiếng cười. Buổi sáng như vậy làm cả ngày cũng trở nên tươi đẹp hơn.

--------------------

Trên khu tập huấn quân sự.

Cũng đến lúc thi kiểm tra, chỉ nốt hôm nay nữa là tất cả sẽ được trở về với văn minh.

Những môn học lý thuyết hay thực hành thì những bộ não của bọn nhỏ vẫn có thể vận hành trơn tru. Bọn nhóc được học về đủ các kiến thức quân sự, sau đó thì là thực hành.

Học nằm, học vác súng, học vân vân các thứ. Wendy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có sức khỏe kinh người. Nhấc khẩu súng lên cô chợt nghĩ học tỷ của cô sẽ thế nào khi cầm khẩu súng nặng thế này.

Mắt Wendy bẩm sinh không quá tốt nên thường phải có sự chăm sóc đặc biệt, bộ môn bắn súng hoặc những thứ tương tự cần nhìn xa chính là điểm yếu của cô. Những ngày qua hoàn toàn cô không thể liên lạc được với chị, thắc mắc nhiều, có giận dỗi nhưng những gì còn đọng lại nhiều nhất là lo lắng. Wendy nghĩ rằng, đoạn tình cảm này có khi nào cứ như vậy mà kết thúc không chứ? Nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi là trái tim cảm thấy đau đớn. Đành phải chọn cách trốn tránh, tự nén lại suy nghĩ ấy vào sâu trong lòng.

Đâu đó tại Seoul, Joo Hyun đang vật lộn với bàn vở, cô cần chuẩn bị tươm tất cho hôm tới này bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu sinh, nên tạm thời lơ là sóc con chút. Chờ sóc con về cô sẽ bù đắp sau vậy.

Ngày đội quân năm nhất quay về với văn minh nhân loại, ấy vậy mà lại khóc sướt nớt, tiếc khoảng thời gian trên này. Đột nhiên hai khoa đối thủ năm nay lại thân nhau lạ thường chứ không khò khè nhau như các khóa trên nữa. Cũng phải thôi, năm nay khoa công nghệ thông tin có mấy đứa đáng nhẽ phải được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ ngoại giao đi giao lưu kết bạn khắp nơi, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.

Hôm nay học tỷ lại không ra đón sóc con. Nhắn tin cũng không thấy trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Cả bọn đành rủ nhau tới quán quen thuộc ăn trưa. 

"Hêy, học tỷ yêu thương của cậu đâu rồi?" - Sehun hỏi nhỏ, cậu cảm thấy Wendy có điều gì đó.

"Đừng nhắc nữa, mình cũng thắc mắc đây" - thở dài, cô cũng không hiểu học tỷ đang ở đâu.

Tối hôm đó...

Nhạc chuông điện thoại cùng tin nhắn cùng vang lên. Cô nhấc điện thoại nghe trước.

"Alo, Yunho oppa có chuyện gì vậy?" - Wendy nhấc máy lên.

"Alo, chuột con, sắp tới chương trình tất niên của hội học sinh em lên kịch bản có được không? Joo Hyun lần này không lên được, anh nghĩ em làm được" - Yunho gấp gáp.

"Ủa, Joo Hyun học tỷ sao tại sao lại không làm nữa vậy?" - Thắc mắc treo đầy đầu.

"Ơ, em không biết à? Joo Hyun bị ngất vì xuất huyết dạ dày đó, mới đưa vào viện sáng nay nè" - Yunho còn chưa kịp ngắt câu.

"Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Học tỷ làm sao? Đang trong viện nào? Phòng nào?"

"Bình tĩnh nào, không có gì rồi, bọn anh mới vào thăm xong, ít nhất cũng mới tỉnh đó"

"Anh mau nói đi, học tỷ nằm ở đâu?" - cô sốt ruột, vô thức tay vò chặt vạt áo.

"Nó đang nằm ở bệnh viện đại học Seoul, phòng 2709. Thế rốt cuộc mày có lên kịch bản được không đấy?" - Yunho thấy kì lạ, cũng biết hai đứa thân nhau nhưng mà làm gì hấp tấp đến thế chứ.

Chẳng kịp nghe hết câu, Wendy cúp máy cái rụp. Hốc mắt đỏ lên, chạy tới bệnh viện lúc này. Yunho mới nhớ ra, chết cha hình như mồm đi chơi hơi xa rồi hay sao ấy, anh nhớ ra là Joo Hyun dặn mọi người giữ kín việc cô nhập viện, trừ anh và Jaejung và một cô bạn khác thì không nên để cho ai biết nữa vì không muốn quá nhiều người biết làm ảnh hưởng đến buổi bảo vệ của cô sắp tới, các thầy chắc chắn sẽ lùi lại lịch nếu biết chuyện. Tặc lưỡi chắc nói cho Wendy cũng chẳng sao dù sao tụi nó cũng thân mà. Nhưng anh nào biết, người cô muốn giấu nhất lại là Seungwanie của cô chứ.

........

Đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào. Tay run run nắm cửa, từ khe thủy tinh trên cửa cô thấy Jaejung đang ngồi bên cạnh giường chị, tuy nhiên không thấy mặt chị, mặc dù vậy cô vẫn nghe được tiếng cười yếu ớt phát ra bên trong.

Chợt nhớ ra chiếc điện thoại, mở ra là dòng tin nhắn của chị: "Sóc con về chưa? Nhớ em quá, chị mệt quá ngủ quên không đi đón em được. Chị xin lỗi nhé, chị về nhà mấy hôm, sóc con đừng giận chị nhé".

Hốc mắt đỏ lên, lặng lẽ rơi xuống. Cắn răng nhắn lại: "Em đã nói chị bệnh là em giận chị, có còn nhớ hay không?"

"Em biết rồi à? Chị xin lỗi chỉ không muốn làm em lo lắng".

Bước vào trong phòng, với đôi mắt đỏ đỏ, hai má sưng sưng vì khóc, ánh mắt tức giận của Wendy lại khiến chị cười tươi như ánh mặt trời, khuôn mặt trắng bệch vì đau nhưng khóe mắt không giấu được sự nhớ nhung suốt nửa tháng dành cho sóc con.

"Oh, hello em, đến thăm Joo Hyun hả? Hai chị em ngồi nói chuyện, anh đi mua chút nước hoa quả nhé" - nói xong Jaejung rời đi.

"Vâng, chào anh ạ" - Ủa ở đây ai là khách ai là chủ vậy? Anh rất ga lăng nhưng hơi nhầm chỗ, Wendy ném cho anh ta một ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.

Wendy ngồi xuống ghế thở dài một hơi: "sao lại ốm? Bệnh tình thế nào báo cáo ngay."

Chị vuốt vuốt mặt sóc con, cười yếu ớt, mái tóc lộn xộn nhưng vẫn không giấu nổi sự xinh đẹp ấy: "Chỉ là đau dạ dày một chút thôi, không vấn đề gì cả".

"Còn nói dối đừng trách em" - mắt Wendy lại đỏ lên.

"Chị nói thật mà" - đành phải dùng sát chiêu, aegyo của chị không phải dễ dàng xuất ra nhưng xuất ra là bách phát bách trúng. Thở dài, tiến lại đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn ngọt ngào, sưởi ấm đôi môi lạnh và hơi khô của chị. Một dòng điện như chạy dọc thân thể, bao nhớ nhung cứ thế mà tuôn trào. Kìm lại cảm xúc, Wendy tách ra trong sự tiếc nuối của chị. Nhẹ nhàng đến cuối giường, đọc bệnh án. Nhẹ lắc đầu, này mà dám nói chỉ đau dạ dày một chút. Nhưng Wendy cũng chẳng vạch trần chị.

"Bản thân chị hiện tại đã không còn là của một mình chị nữa, nên làm ơn sau này vì em mà trân trọng mình có được không? Dù bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa" - nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của chị, kiềm không được, nước mắt của sóc con thực sự chảy xuống, lần đầu tiên trong đời nó được nếm cảm giác thế nào là đau lòng, thế nào là vì người khác mà đau.

"Được rồi, chị hứa, ngoan không khóc nữa" - nín cười trong vòm họng - "mặt sưng hết lên như hamster rồi, ah, đáng yêu quá" - chị lại nhéo nhéo mặt bé con.

Thấy chị vui vẻ như vậy cô cũng an tâm phần nào. Xoa xoa bàn tay chị đang để trên má, tùy ý chị xoa nắn cái má tội nghiệp.

Mải đắm chìm trong ngọt ngào của tiểu biệt, hai người không hề biết có một người nắm chặt tay, nhìn thẳng vào phòng bệnh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

End chap 13.


Hiện tại một chap viết hơi dài, mệt quá, mình định chia nhỏ chap ra =))) thật ra là do đã up hết những gì viết trước đó rồi nên bây giờ viết đến đâu mình sẽ up đến đó. Vẫn tiếp tục ngọt ngào nhé 🙆
Comt and vote below 👇👇👇👇

Đây chỉ là đôi dòng lảm nhảm, các bạn đọc thân yêu có thể bỏ qua!

Mình có một câu hỏi nhỏ, các bạn nghĩ sao về việc cover từ bách hợp, đam mỹ, ngôn tình thành fanfic? Việc cover như vậy chẳng phải là vi phạm nghiêm trọng bản quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay sao? 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro