Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Hai người sóng vai đi dạo phố, đi chọn quần áo, đi ngắm phố phường. Cuối cùng Wendy đưa Joo Hyun về nhà mình, căn nhà mà gia đình cô để lại sau khi di cư. Căn nhà không lớn nhưng lại có khoảng sân vườn rất rộng, xây theo phong cách Hàn Quốc cổ điển với gỗ làm chủ đạo, toát lên sự ấm áp. Vật chất nội thất bên trong thì lại đối nghịch với bên ngoài, hiện đại tiện nghi và sặc mùi tư bản. Bởi vì đồ đạc đều được mua và thay mới bới những hãng chất lượng nhất, đặc biệt là hàng công nghệ. Ai bảo gia đình Wendy là tín đồ của kỹ thuật công nghệ chứ. Là dân công nghệ thông tin, chị Bae cũng có cái biết cái không tuy nhiên chỉ biết là hàng chất lượng tốt chứ mù tịt về giá tiền. Wendy thì chẳng để ý lắm.

"Căn nhà này cũng lâu lắm rồi kể từ lúc ba mẹ em không về đây nữa, chỉ có mình em đi đi về về. Nhiều lúc em cũng thấy nó lạnh lẽo mặc dù căn nhà cũng không lớn.  Chỉ có chú quản gia vẫn còn chăm sóc cho ngôi nhà này nhưng cũng chỉ là một năm qua một lần, thay đồ đạc, cho người dọn dẹp định kỳ. Đây là căn nhà của gia đình tổ trạch nên bố mẹ em cũng không nỡ bán" - Wendy nhìn theo Joo Hyun thăm quan căn nhà, vừa giới thiệu vừa kể lại câu chuyện của căn nhà.

"Căn nhà này dễ thương thật. Dễ thương như em vậy đó" - quay lại nhìn Wendy. Một cách thả thính của những năm cũ của bậc cha mẹ nhưng cũng đủ làm Wendy rung động. Chạy tới kéo tay Joo Hyun lại, Wendy trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào. Joo Hyun dung túng bé người yêu, mặc cho đôi môi ấy tàn sát mà vòng tay qua cổ kéo Wendy vào một nụ hôn sâu hơn.

---------------------------------------------------------------

Đấy, thời gian ngày qua ngày mà cũng đến lúc lũ trẻ bị túm đi quân sự đợt một. Lên núi ở tách biệt nửa tháng. Các trường khác thì đi 1 lần nhưng đi 1 tháng còn trường Seoul thì chia làm hai đợt, và có khu riêng cho sinh viên chứ không phải đi chung với các trường khác theo đợt kiểu kí hợp đồng với các trường huấn luyện quân sự. Thế là đám trẻ năm nhất đau khổ xếp chăn, gối, quần áo, đồ ăn đi lên núi rừng ở một tuần.

Trong nhóm chat:

"Huhu, tại sao mình phải đi cái này chứ, lên núi ở huhu" - Seulgi

"Cáu gì đây, rời xa phồn hoa đô thị để tránh gì không biết huhu, lên rừng tu luyện hay sao? Đến lúc về có thể có một thân công lực không?" - Sehun.

"Này quân sự là cái gì vậy? Sao mấy đứa kêu ca dữ vậy?" - kẻ đi nước ngoài lú không biết huấn luyện quân sự là gì Son Wendy.

"Trời ơi, quân sự cách ly mà cũng không biết. Cậu ở đâu suốt những năm tháng cuộc đời vậy? Ngu ngốc" - Seulgi.

"Này, ai cho em nói Seungwanie của chị ngu ngốc?" - Bae học tỷ lên tiếng.

"Éc, em xin lỗi, của chị tất, em đâu dám *icon quỳ lạy*" - Seulgi.

"Hihi" - Wanie

"Sóc con, đây là môn học ngoại khóa bắt buộc trong chương trình học, chia làm hai kỳ, năm nhất một lần đầu kì 2 và năm hai một lần vào cuối kì 2. Ai cũng phải đi hết, mấy đứa cứ kêu trời đất nhưng đi vui lắm, hơi cực chút nhưng mà vui chẳng muốn về đâu *xoa đầu sóc con*" - Bae nữ thần.

"Hai người ra chỗ khác tình cảm hộ em. Thức ăn cho chó tầm này nuốt không có trôi *ọe ọe*" - Jisoo

"Em thấy ai cũng kêu đi vui nhưng mà nghe hãi hùng quá đi huhu" - Sehun.

"Mày đàn ông con trai gì õng ẹo vậy em?" - Tae Yeon.

"Tin chị đi, trường mình đi riêng nên cũng không chung đụng quá nhiều đâu. Lần này mấy đứa đi với khoa nào?" - Joo Hyun.

"Bọn em hình như đi với khoa truyền thông thì phải" - Wendy.

"Ừm, năm nào khoa mình cũng được xếp cùng khoa truyền thông." - Joo Hyun.

"Thôi mấy đứa nhấc mông đi mua đồ nào" - Seulgi.

Thế là out hết một loạt, sắm đồ chuẩn bị đi quân sự. Vẫn như thường lệ, Wendy thì vẫn nắm tay học tỷ đi vòng vòng còn đám kia thì cãi nhau ầm ỹ mua cái này bỏ cái kia.

Chốt lại gồm có: mì tôm, đồ ăn vặt, bim bim bò khô, nước uống các loại, phấn rôm khăn ướt, khăn giấy,...... Như khuân cả cái siêu thị về.

Theo như học tỷ Joo Hyun thì mấy cái đồ bảo hộ thì có đeo cũng sẽ bị các thầy bắt cởi ra nên chẳng đứa nào dám mua. Sau đó là mua mấy bộ áo bay cùng mũ lục quân nè. Chuẩn bị lên đường đi quân sự.

Sáng sớm hôm sau tập kết ở sân trường, một lũ co rúm vì lạnh quây lại với nhau than thở rằng đợt đi quân sự này vất vả ra sao, mệt mỏi ra sao. Joo Hyun từ đằng xa đi tới làm một đám nháo nhào lên. Nữ thần Irene danh bất hư truyền, nhan sắc cực phẩm. Tuy nhiên bước chân chỉ dừng lại bên cạnh Wendy.

Lại như thói quen, nắm lấy bàn ray lạnh lạnh của Joo Hyun, cô chỉ muốn truyền hơi ấm của mình sang cho chị. Tháo chiếc bịt tai ra, đeo vào đôi tai đỏ lên vì lạnh của chị rồi trách móc: "Sao lại để tai lạnh vậy mà không biết đường đeo ấm vào chứ" - đeo xong còn cố tình xoa xoa bên ngoài lớp lông ủ ấm nữa.

"Eo ơi hai người thôi đi được không, sến thấy mẹ à" - Sehun nhăn mặt.

"Oh, vậy chị gọi Suho qua đây nhé. Chị gọi một câu anh ta dám không lại, đỡ mất công em tủi thân" - rút điện thoại giả vờ trượt trượt thì Sehun đã chồm lên xoay một vòng đẹp mắt giật chiếc điện thoại trên tay Joo Hyun.

"Ah, giật cả mình" - chị rất dễ giật mình, một động thái nhỏ thôi cũng khiến chị hốt hoảng.

"Yah, ranh con dám dọa học tỷ hả" - Wendy xót chị người yêu, ôm ngang vai chị mà mắng.

"Đại tỷ vạn tuế, em sai rồi, trăm đường em sai, mong đại tỷ đại ân đại đức xá tội cho em" - Sehun còn làm màu, quỳ ngón trỏ với ngón giữa lên lòng bàn tay còn lại để tạo hình quỳ gối nữa.

"Haizz tạo nghiệp làm gì để bị ăn chửi chứ" - Joy cùng Jisoo và Seulgi đứng cạnh lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, tiếng thầy huấn luyện truyền qua chiếc loa xách cả bọn về thực tại, lùa hết lên xe.

"Em đi đây, nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ, em kiểm tra đó" - Wendy xốc lại cổ áo cho chị, che bớt đi thêm gió lạnh.

"Cũng đừng nhớ em quá nhé. Yêu chị" - nháy mắt, ôm mặt hôn gió một cái. Cô không dám manh động vì dù sao ở đay cũng là sân trường.

"Biết rồi, đi nhanh rồi về với chị, cấm thả thính lung tung, về mà thấy thêm đuôi chết với chị nghe không?" vuốt vuốt tóc sóc con, mặc dù giọng chị rất ôn nhu nhưng khí tức tự nhiên làm Wendy quắn quéo lại.

Vẫy vẫy tay bước lên xe, bắt đầu đợt huấn luyện mới. Không biết sẽ có những trò gì chờ mọi người phía trước đây.

--------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên,...

Sau khi đi khoảng hơn 2 tiếng, vừa xuống đến nơi, là một khu bạt ngàn rừng núi, từ cổng đi vào căn nhà chính chắc phải đi bộ đến 10 phút. Căn nhà sinh hoạt thì có 2 phòng nhỏ ở đầu hai bên là phòng trực ban, tiếp đến là 2 phòng to, chắc có lẽ là phòng sinh hoạt chung vì có khá nhiều giường đôi trong phòng đấy và kẹp giữa là phòng học lớn và một phòng bé xíu có ghi là phòng y tế tuy nhiên cũng kê luôn giường vào đó.

"Lớp trưởng các lớp, chỉ huy các bạn tập hợp thành các hàng chia theo đơn vị quản lí nhỏ nhất cho thầy" - Một người đàn ông bới bộ quân phục lục quân màu xanh uy nghiêm đang đứng chỉ đạo dưới sân trường vừa lạnh vừa nắng gắt của buổi trưa nơi núi rừng hoang vắng.

"Xin chào tân sinh viên, trước tiên thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Kang Tae Woo, phụ trách sinh viên lần này cũng là trưởng ban huấn luyện nên có việc gì thì báo cáo với thầy".

"Chào các em, còn thầy tên là Lee Gun, phụ trách sinh viên".

"Chào các em, thầy là Ha Sang Won, phụ trách môn học ngoài trời".

"Chào các em, thầy là Hwang Ji Woo, phụ trách môn học lý thuyết".

"Các em đến đây là khoa công nghệ thông tin và khoa truyền thông đúng không" - Thầy Tae Woo nhìn vào danh sách phân công lớp học.

"Bây giờ hai lớp sẽ phân ra làm 2 trung đội, trung đội trưởng sẽ là lớp trưởng của các lớp, tương tự trung đội phó. Đứng lên báo cáo số lượng cho thầy" - Thầy tiếp lời.

"Thưa thầy bên khoa truyền thông có 2 lớp, mỗi lớp gồm 60 người chia ra làm 4 tổ mỗi lớp ạ" - một cậu nào đó bên khoa truyền thông báo cáo.

"Thưa thầy bên khoa công nghệ thông tin có 2 lớp mỗi lớp 30 người chia ra làm 2 tổ ạ" -  Cô bạn lớp trưởng khoa công nghệ thông tin lên tiếng.

"Tốt, bây giờ khoa công nghệ thông tin là trung đội 1, lớp A khoa truyền thông là trung đội 2, lớp B là trung đội 3, sau đó từng tổ là sẽ là tiểu đội. Lớp trưởng làm danh sách báo cáo trung đội trưởng, trung đội phó, tiểu đội trưởng, tiểu đội phó nộp lên cho thầy sau giờ ăn trưa. Bây giờ đi theo hàng xuống nhà ăn, sau đó các em có 1 giờ để sắp xếp đồ đạc, giường chiếu và bắt đầu phổ biến chương trình học vào chiều nay" - Thầy gập lại cuốn sổ rồi nghiêm người quát: "NGHIÊM! ĐẰNG SAU QUAY. BƯỚC ĐỀU BƯỚC!"

Thế là một lũ vịt lao nhao quay quay bước bước chẳng có kỉ cương gì.

Từ sân khu tập huấn mà đi xuống nhà ăn thì phải đi xuống một cái bậc thang dài như vô tận, mà theo Wendy thấy thì nó như có 9981 bậc vậy, đã thế sau bậc thang dài vô tận ấy lại thêm một con đường khác dài vô tận để nối đến căng tin.

"Ahuhu, sao đi ăn chạy ba quãng đồng chưa đến vậy chứ" - Joy than thở.

"Không biết ai bảo đi cái này vui nữa, chết mệt" - Jisoo cũng tham gia màn than vãn.

"Mọi người chăm chỉ hoạt động đê, đứa nào cũng thây lười" - người duy nhất yêu thích những hoạt động Kang Gấu cho hay.

"Đúng vậy, đi thách thức bản thân chút đi" - Wendy vỗ ngực, học tỷ Joo Hyun cũng từng trải qua, cô cũng muốn trải qua.

"Xí, được cái mồm hai hôm" - Sehun khinh bỉ.

Xuống dưới nhà ăn, khu nhà chia làm 4 phòng, 1 phòng bán đồ riêng, bên cạnh là phòng y tế, tiếp đến là nhà ăn và trong cùng là bếp. Cả bọn dấu hỏi chấm to đùng, ốm hay bệnh mà đi xuống đến phòng y tế này chắc cũng đi gặp ông bà sớm.

Bữa ăn được các cô bếp chuẩn bị sẵn sàng, trường cũng thuê đội ngũ nhân viên đến lo cơm nước cho sinh viên. Mỗi người một suất ăn, cơm thì lấy tùy thích. Vì là ngày đầu nên thoải mái dông dài. Mấy đứa trẻ vẫn vui vẻ lắm. Cứ chờ đi.

Ăn uống xong thì nam một bên nữ một bên chia phòng ra ngủ, 2 khoa nằm chung hết một phòng chỉ chia nam nữ. Đáng nhẽ ra còn phải chia theo tổ nhưng mấy đứa kệ, bu hết vào với nhau một đám 4 đứa con gái và thêm Jennie bên khoa truyền thông là 5 đứa túm lại một đám. Còn Sehun thì bơ vơ trong một đám đàn ông mà theo cậu nói thì không được thơm tho lắm. Tất nhiên việc chia giường theo tổ thì các thầy cũng chỉ quy định mà vẫn ưu ái du di mắt nhắm mắt mở cho mấy đứa con gái. Tuy nhiên bên nam thì không. Sehun phải nằm cạnh giường một cậu bạn thối chân hôi nách mà kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa.

Thời gian sắp xếp đồ đạc xong thì cũng 3 giờ chiều, tập hợp tại phòng hội trường lớn ở giữa, thầy giáo Kang Tae Woo mới thật sự bắt đầu đi vào phổ biến huấn luyện.

Cả hội trường xôn xao ồn ào, thầy bước vào,... vẫn tiếp tục xôn xao ồn ào.

"Trật tự, cô cậu nào mất trật tự ra ngoài sân đứng 2 tiếng cho tôi" - sau câu nói của thầy kéo theo tràng im bặt.

"Thầy sẽ phổ biến lịch sinh hoạt, danh sách tiểu đội trưởng thầy cũng có rồi. Lịch sinh hoạt của các em sẽ như sau:

6h dậy tập thể dục buổi sáng

6h15- 6h45 : vệ sinh cá nhân, giường chiếu, v.v thời gian này tùy các em sắp xếp.

6h45: tập hợp trong phòng hội trường, trong khoảng thời gian này sẽ do các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đi kiểm tra nội vụ.

7h: bắt đầu học.

8h30 - 9h: giải lao và thông báo kỉ luật, trừ điểm những các nhân và tập thể vi phạm quy chế nội vụ.

10h30: tan lớp.

11h: tập hợp, báo cáo quân số xuống ăn trưa.

11h15 - 12h: ăn trưa.

12h - 13h30: nghỉ ngơi tự do.

13h30: Tập hợp lớp buổi chiều.

14h30- 15h: giải lao.

17h: kết thúc lớp học.

18h: tập hợp ăn tối.

18h15- 19h: ăn tối.

Sau đó là khoảng thời gian tự do của các em. Ở đây trường đã trang bị dàn loa đài karaoke để cho các em giải trí. Nên thời gian này các em có thể thoải mái.

23h: tắt đèn đi ngủ.

còn các bạn sẽ gác đêm theo ca thầy sẽ phân công sau.

Bây giờ sang phòng thầy sẽ hướng dẫn vệ sinh nội vụ tiêu chuẩn".

Thầy nói một tràng giang đại hải. Còn một lũ thì há hốc mồm, không biết nên vui hay nên buồn. Một lũ ăn ở vô tổ chức lại bị tống hết vào quân luật. Đáng đời!

Nguyên buổi chiều hôm ấy, các bạn sinh viên chỉ có học cách gấp chăn sao cho vuông phẳng, gọn gàng, xếp đồ đạc sao cho chuẩn yêu cầu nội vụ. Vì thầy nói, đứa nào làm sai gì thì ra ngoài nắng xếp đến bao giờ đạt yêu cầu mới được vào. Hơn nữa còn có cả phần thưởng thi đua bằng tiền mặt nữa nên một lũ trẻ con nhao nhao lên, hừng hực niềm kiêu hãnh yêu tổ quốc yêu đồng bào.

Sau khi được nghỉ giải lao, việc đầu tiên Wendy làm đó là rút điện thoại ra than thở với Joo Hyun.

"Người yêu ơi, trên này khổ lắm huhu, muốn về với người yêu" - Wendy nhõng nhẽo (sorry các bạn, viết xong câu này chỉ muốn tống Wenrene ra chuồng gà ngồi)

Tin nhắn phải vài phút sau mới hồi lại làm Wendy khá hậm hực: "Sao rồi sóc con, ngoan chị thương, nhận được lịch học rồi chứ hả? Nhìn vậy thôi cũng thoải mái lắm. Gắn kết tình cảm mấy đứa nữa đó"

"Hừm, em không cần gắn kết gì với tụi nó hết, nhớ người yêu em"

"Lại nhõng nhẽo rồi, nửa tháng sẽ rất nhanh được về nhà rồi" - Joo Hyun bên đầu dây cười ngọt ngào, sóc con của cô dễ thương thật, mới đó mà đã nhớ rồi.

Lớp học lại nhanh chóng bắt đầu, các bạn sinh viên mất cả buổi miệt mài gấp gấp xếp xếp chăn đến toát cả mồ hôi trong thời tiết đầu xuân lạnh lẽo. Ấy vậy mà ai cũng hứng thú không ngờ với cái vụ gấp gấp này.

Mọi người khá là vui vẻ, đến tối ăn cơm tắm giặt sạch sẽ xong thì mấy cậu con trai khiêng loa đài ra văn nghệ.

Tất nhiên trò hát hò thì đâu thể thiếu hội ong được. Mặc dù bên truyền thông là bên mà đặc biệt có khiếu nghệ thuật còn bên công nghệ thông tin thì lại hơi khô khan nhưng mà lần này lại khác. Các thanh niên năm nhất công nghệ thông tin văn võ song toàn sao chịu kém được, mặc dù quân số không bằng bên kia nhưng tài năng có thừa. Hơn nữa lại có thêm giọng ca vàng Wendy nữa.

Không phụ lòng mong mỏi, Wendy chọn một bài hát tiếng anh sở trường Symphony khoe hoàn toàn giọng ca ngọt ngào ấm áp và nội lực.

Cả các thầy lẫn các bạn sinh viên chỉ có rửa tai mà nghe và luẩn quẩn mãi trong ấy.

Nhưng lúc hát bài này cô chỉ nhớ đến chị người yêu ở nhà. Không biết có mặc đủ ấm, ăn đủ bữa không nữa, cô phát hiện ra chị là chúa ăn uống qua loa, không phải những lần trước rủ chị đi ăn cùng thì chắc chỉ toàn đơn giản là bánh mì trong cửa hàng tiện lợi.

End Chap 12

Chap này tự đọc lại thì có chút nhảm nhí tuy nhiên vẫn còn ngọt lắm.
Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro