Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Sau khi đi ra ngoài, tâm trạng của Wendy có vẻ tốt lên, đổi chỗ với Sehun để ngồi cạnh học tỷ. Cô không hiểu hết ý những gì học tỷ nói trong nhà vệ sinh, cô chỉ biết rằng học tỷ và Jaejung tiền bối không hẹn hò.

Cầm tay học tỷ xoa xoa suốt cả buổi. Sóc con có bảo tại tay học tỷ lạnh, cô muốn sưởi ấm cho học tỷ. Không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Chỉ trừ Jaejung, anh cảm thấy địch ý rõ ràng từ phía cô bé còn lại. Anh đã tưởng rằng Joo Hyun hẹn anh đi ăn là cô đã đổi ý, hoặc đến nơi thấy nhiều người là bạn Joo Hyun anh càng vui vẻ hơn vì nghĩ rằng cơ hội của mình tới. Tuy nhiên anh ngồi trong bàn ăn như người thừa vậy.

Bữa cơm kết thúc, mọi người đều trở về kí túc. Tối hôm ấy kì lạ là Wendy lại không say, từng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng của Joo Hyun học tỷ, từng câu nói, đôi bàn tay lạnh lạnh làm cô không thể ngủ nổi.

Đã 2 giờ sáng. Tiếng chuông tin nhắn đến.

"Seungwanie, em ngủ chưa?" - là học tỷ nhắn tới.

Gần như lập tức cô nhắn lại: "Em đây, sao thế? Sao chị còn chưa ngủ nữa?"

2 phút sau tin nhắn mới nhắn lại: "Chị sợ ma 😣, tự nhiên còn thấy lạnh nữa".

Đọc được tin nhắn, Wendy lập tức bật dậy, chạy xuống 2 tầng lầu đứng trước cửa phòng Joo Hyun rồi nhắn lại: "Em đang trước cửa phòng chị đây, mở cửa cho em".

"Lấy gì chắc chắn em là Seungwanie chứ không phải ai khác?" - Joo Hyun trêu chọc.

"Oh, vậy em lại lên phòng vậy, đứng đây chết lạnh mất" - toan dọa dẫm thì tin nhắn lập tức được phục hồi.

"Cửa không khóa, vào xong nhớ khóa cửa".

Cười thầm học tỷ thật dễ thương. Đẩy cửa bước vào trong phòng tối đen, tiện tay khóa lại cánh cửa. Cô bước lên giường chui thẳng vào chăn ấm áp.

Học tỷ giật mình hét lên một tiếng, Wendy liền trấn tĩnh lại Joo Hyun: "học tỷ là em đây."

"Sao em lại lên giường chị, không sợ chật sao?" - trong bóng tối Joo Hyun cười cười vuốt khuôn mặt Wendy, mặc dù nói vậy nhưng tay chị sớm đã quấn ngang eo sóc con, kéo cô bé gần về phía mình. Mặc dù mới ở ngoài trời vào còn cô thì năm trong chăn bông nhưng thân nhiệt của Wendy vẫn rất ấm, như máy sưởi vậy.

"Em thích chen chúc trên giường nhỏ với chị" - dụi dụi đầu vào tóc Joo Hyun cô lén hít một hơi, học tỷ thật thơm. Mùi nước xả vải trên quần áo, chăn gối, mùi thơm thoang thoảng của học tỷ cùng 7749 loại mùi mà cô không phân biệt được trên người chị ấy, cô gọi chung là mùi Joo Hyun học tỷ và cô thích nó.

"Hôm nay mạnh mồm nhỉ?" - Joo Hyun cười cười.

Wendy chỉ cười mà không đáp lại. Joo Hyun lại rúc sâu vào hơn bên trong người sóc con. Đầu gối lên hõm cổ, hai tay thì ôm lấy Wendy. Thì thầm: "cảm ơn em đã khiến cuộc sống nhàm chán của chị trở nên thú vị."

"Rất vui lòng được trở thành một phần thú vị trong cuộc đời chị" - Wendy ngọt ngào trong lòng.

Cứ vậy duy trì một sự im lặng, Wendy bỗng nẩy lên một chút ác ý, trêu ngươi Joo Hyun: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" - Wendy nói, Joo Hyun cảm thấy kì lạ: "đố chị biết gần chị có gì?" - Wendy cười cười hỏi. Cô định trêu học tỷ một chút, gần học tỷ không phải là em mà là.... Haha nghĩ đến phản ứng của Joo Hyun cũng khiến cô nhịn cười đỏ mặt, chỉ chờ chị ấy lắc đầu mà thôi.

"Gần chị có em" - Joo Hyun dứt lời, ngẩng mặt lên, đột ngột một thứ gì mềm mềm lạnh lạnh chạm vào môi Wendy như sét đánh giữa trời quang. Khi định thần lại thì người cô cứng đờ không dám nhúc nhích. Cô không ngờ học tỷ có thể hôn cô. Cảm xúc như bùng nổ, pháo hoa nở rộ trong lòng, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở gần trong gang tấc. Chỉ một cái chạm môi như vậy khiến họ gần như bị lu mờ lí trí.

Sau khi rách ra, họ chỉ ôm chặt lấy nhau không nói câu gì. Cho đến khi Joo Hyun phá tan bầu không khí ngượng ngùng: "Bây giờ chị gọi em người yêu ơi em dám không trả lời?"

"Em không dám, chị gọi, nhất định ở đâu đi chăng nữa em cũng sẽ đáp lời bằng được." - Wendy ôm chặt Joo Hyun vào lòng , cô sợ khoảnh khắc này chỉ là ảo giác, cô sợ là giấc mơ mà mai tỉnh dậy sẽ bay mất.

"Còn không mau ngủ đi?" - Joo Hyun nhẹ giọng hỏi.

"Em sợ mai tỉnh giấc tất cả đều là mơ" - xoa xoa đầu học tỷ ở hõm cổ mình, cô nói.

Dứt lời một nụ hôn khác lại bay tới, lần này không chỉ đơn giản là chạm môi, mà là một nụ hôn ngọt ngào tiêu chuẩn.

"Bây giờ đã an lòng hay chưa? Em còn lo nữa chị hôn em cả đêm" - trong bóng tối, ánh mắt Joo Hyun lấp lánh nhìn Wendy, cô bé vẫn cảm nhận sâu sắc những gì học tỷ mang lại cho mình.

"Chẳng phải chị và Changmin tiền bối yêu nhau gần một năm chị còn không cho anh ấy hôn hay sao?" - nhắc đến Changmin lòng Wendy tự động đổi tông giọng dỗi dỗi.

Vuốt vuốt khóe môi của con sóc con đang bĩu ra Joo Hyun thủ thỉ: "chị là người sống theo cảm xúc, chỉ là cảm thấy chưa đủ. Chị chỉ có một lần được sống, không thể cứ thế nhắm mắt mà trao hết đi cho người chị không yêu được. Và một khi hàng đã bán đi cấm trả lại nghe chưa?". - câu trả lời khiến tim Wendy như nhũn ra ngâm vào bể mật. Học tỷ ngọt ngào, dễ thương thật cuối cùng lại thuộc về cô.

"Em nghe rõ, sau này mây có gió, cá có nước còn chị thì có em" - Kiếp trước cô tích bao nhiêu đức đây mới có thể có được học tỷ chứ. Từ bây giờ học tỷ tốt nhất là thuộc về cô rồi.

"Mồm miệng ngọt ngào"- Lòng tràn đầy hạnh phúc đến lúc hai người chìm vào giấc ngủ cũng đã là rạng sáng.

------------------------------------------------------------------

Tae Yeon đánh xe tới chân toàn nhà của đài truyền hình trung ương để đón cô nàng ca sĩ của cô. Đứng dưới trời tuyết trắng, cô mở ipad ra, bắt lấy stream của chương trình đêm của Fany. Sau khi kết thúc cũng đã 3 giờ đêm nhưng có khá nhiều fan của cô nàng vẫn đứng chờ trong tuyết. Tae Yeon gọi đến cửa hàng cafe đêm đặt 500 cốc chocolate nóng tới cho fan và staffs của chương trình dưới tên Tiffany.

Một loạt tiếng hò reo rung trời vang lên, cũng là lúc cánh cửa mở ra, ngồi vào sau ghế chính là Tiffany.

"Tae chờ em lâu chưa?" - hôm nay có kịch bản chương trình mới nên em ra hơi muộn.

Trèo lên trên ghế trước để ngồi song song với Tae Yeon. Dĩ nhiên cô không dám hiên ngang lên ngồi ghế trước được, tránh mọi tai mắt có thể nên chỉ còn cách lách lách trèo trèo lên.

"Tae không sao, cũng chờ em không có lâu." - cô phủi một ít những hạt tuyết còn vương trên tóc và mi mắt người cô yêu.

"Tae nhớ em" - cầm bàn tay Fany lên, hôn vào mu bàn tay rồi áp bàn tay lành lạnh vào má mình lấy hơi ấm.

Fany cười ngọt ngào bên cạnh, đứa trẻ của cô vẫn luôn như vậy, bản tính thì trẻ con mà sao trong lòng chất chứa nhiều thứ vậy chứ.

"Chuyện của Joo Hyun và Wendy thế nào rồi?" - Fany thắc mắc, điều cô băn khoăn cả ngày hôm nay chính là chuyện này. Mặc dù là ngôi sao lớn nhưng bản tính hóng chuyện của cô cũng không có bớt đi được miếng nào. Hoặc cô cũng có thiện cảm rất nhiều với cả 2 người nọ. Một đứa thì ấm áp dễ thương, một đứa thì dịu dàng hiền lành.

"Em yên tâm, Tae đoán chắc đêm nay sẽ rất ngọt ngào của tụi nó. Quan tâm đến tụi mình nè, tụi mình cũng không thể thua kém bọn trẻ được, cũng phải ngọt ngào chứ" - Tae Yeon nhếch mép cười đểu rồi nhấn chân ga chạy thẳng về phía tổ ấm của hai người.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

Joo Hyun là người tỉnh dậy trước, cả đời cô chưa bao giờ ngủ an ổn đến vậy, đêm không bị giật mình lần nào. Nhìn sang con sóc nhỏ đang ngủ say, cô cười ngọt ngào. Hóa ra cô đang nằm lên cánh tay của sóc con. Để cô được ngủ yên, cô bé còn đặc biệt chặn một chiếc gối sau lưng cô, cảm giác an toàn lan tỏa khiến cô ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết. Nằm ngắm sóc con ngủ ngon lành. Niềm hạnh phúc dâng dâng lên khiến cô không tự chủ được mà nhấc lên khóe môi. Còn cố tình lấy điện thoại chụp lại bức ảnh sóc con ngủ nữa.

Wendy tỉnh dậy, mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt mộc đẹp đến vô thực của học tỷ. Kìm không được lòng, câu cổ học tỷ xuống ôm vào lòng.

Trong một giây ngắn ngủi Joo Hyun đã tưởng sẽ có một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào chứ. Tự dỗi tự hậm hực đi đánh răng rửa mặt. Wendy mặt ngơ nằm trên giường, lồm cồm bò dậy.

"Em về phòng đánh răng rửa mặt đã nhé" - chưa kịp đi được hai bước thì Joo Hyun kéo cổ áo cô lại ném vào phòng vệ sinh, miệng đầy bọt kem đánh răng, kéo Wendy vào nụ hôn buổi sáng. Vị kem đánh răng tươi mát cùng vị ngọt đầu môi, một chiếc bàn chải được ném vào tay Wendy.

"Bàn chải mới đây, khăn mặt thì dùng tạm khăn của chị, lát chị đi mua cái mới cho em" - nói xong Joo Hyun bước ra ngoài. Wendy nhìn theo học tỷ cười cười rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Làm xong mọi việc thì Wendy vẫn phải về phòng mình thay đồ. Một hội bàn tròn được mở ra, Joy, Seulgi, Jisoo đã ngồi ở bàn chờ cô, ánh mắt như gây thù nhìn chằm chằm khi Wendy bước vào. Sau đó là sự xuất hiện của Sehun từ cửa đi vào, không nói câu nào, ngồi vào chiếc ghế còn lại.

Bốn đôi mắt, tám con mắt nhìn chằm chằm vào Wendy, người lên giọng chất vất đầu tiên là Sehun: "Nói, đêm qua nhà ngươi đi đâu?"

"Nhà ngươi không khai ra đừng hòng được hưởng khoan hồng" - Jisoo bổ sung.

"Chị mau khai hết, không từ giờ đừng nghĩ đến chị em bạn dì cái gì hết nhé" - Joy đe dọa.

Chỉ có Gấu là cười hềnh hệch bên cạnh ba người kia.

"Thì cũng đâu có gì hôm qua mình xuống phòng học tỷ Joo Hyun, chị ấy nói sợ ma" - nhún nhún vai.

"Chỉ thế? Giao tình 18 năm của chúng ta chỉ thế thôi ư Son Wendy đi?" - Sehun gằn giọng.

"Ờm thì, thôi được rồi, tụi mình từ bây giờ chính thức là một đôi. Mau chóng tới đây chúc mừng đi, bản tiểu thư hôm nay sẽ phát lì xì cho mấy đứa. Hài lòng chưa?" - Wendy vô lực, cô không thể che giấu đi hai chữ hạnh phúc to tướng trên mặt.

"Nghe vậy còn được" - cả lũ gật gù rồi sau đó là hú hét ấm ỹ.

Chỉ có Sehun đi tới rin rẩy, xúc động ôm Wendy vào rồi nức nở: "Thánh ế cũng có người hốt rồi" còn giả vờ chùi chùi vào áo Wendy.

"Eo ơi, ông biến giùm tôi cái, diễn vừa thôi" - Wendy đẩy Sehun ra.

Sau đó lại một trận ầm ỹ hú hét quá khích của hội ong.

Đúng lúc ấy thì có tiếng điện thoại đến: "Kìa, bà cụ non nhà chị gọi kìa, còn không mau nghe máy. Đời thật bất công, sao lại còn mỗi mình mình ế vậy chứ huhu" - Joy buồn bã nằm xuống bàn.

Seulgi nhận điện thoại, chính xác là bà tổ non nhà cô gọi mới đúng. Cô bé lại triệu tập cô về nhà vì cô bé muốn đi chơi đâu đó và tất nhiên như mọi khi, Gấu ngố lại lạch bạch thay đồ về nhà đưa công chúa của cô đi chơi rồi.

"Yên tâm, em còn nhỏ mà chờ một chút chắc chắn đội Avengers sẽ đến và đưa em đi gia nhập vào nhóm bọn họ" - Wendy vừa thay quần áo vừa nói.

"Ahahahaa Avengers hahaa" - Jisoo thì ngặt nghẽo cười bò trên mặt bàn.

"Cái gì mà Avengers chứ?" - Joy hậm hực

"Thì biệt đội siêu anh hùng Avengers mới trị được em chứ sao, chị thấy em hợp với phần phân tích dữ liệu trên tàu bay căn cứ đó chứ." - Wendy nháy nháy mắt.

"Ý chị khen em thông minh thiên tài đó hả?" - Joy ánh mắt híp lại nhìn Wendy.

"Yep, cứ cho là thế đi. Bye bye mọi người mình đi kiếm học tỷ đây" - nói xong Wendy để lại một bóng lưng cho mọi người.

Chỉ chỉ tay về phía cánh cửa rồi lắc đầu: "điển hình cho có tình bỏ bạn, anh đây cũng phải kiếm người yêu mới được" - Sehun phủi phủi chiếc cổ áo phẳng phiu.

"Không thì hai đứa tới luôn đi" - Jisoo chỉ vào Joy và Sehun.

"Em hả, không ăn thịt đồng loại đâu" - Sehun lắc đầu.

"Này, anh quá đáng thế, em là đồng loại của anh lúc nào?" - Joy càu nhàu.

"Oh không ý anh không phải bảo mày là đồng loại của anh mà là anh là đồng loại của mày hahahaha" - nói xong ném bóng lưng lại cùng với ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau của Jisoo và Joy.

"Nói cái gì vậy" - Jisoo nhìn Joy, còn Joy thì nhún nhún vai ra hiệu em cũng không hiểu nổi nữa.

-----------------------------------------------------------

Wendy đứng dưới kí túc chờ Joo Hyun xuống. Từ phía xa xa thấy học tỷ lại gần, cất điện thoại vào túi quần, cô nhìn học tỷ cười toe toét.

"Cười cái gì mà như bị ngố vậy hả?" - Joo Hyun xoa xoa má Wendy, mắng yêu một câu.

"Em thấy chị nên em vui, em vui thì em cười" - tiếp tục toe toét.

Hôm nay học tỷ mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài là chiếc áo măng to dài màu be, quần jean cùng giày cao gót. Còn bé Wan thì lại chọn giày thể thao, áo len trắng, quần tây nâu cùng với khoác ngoài chiếc áo dạ dáng sơ mi dài kẻ caro màu xanh. Một bên sang chảnh thướt tha một bên thì năng động tinh nghịch. Wannie có vẻ không hài lòng với outfit hôm nay của hai người lắm, cô cảm thấy mình không nên quá trẻ con trước mặt học tỷ. Tự nhủ phải đi mua thêm quần áo nhìn đứng đắn một tí mới được, chứ tủ đồ của Wendy hoàn toàn là những bộ quần áo như vậy "KHÔNG - CÓ - SỰ - TRƯỞNG - THÀNH". Hơn nữa hai người cũng cao tầm tầm như nhau nên khi học tỷ đi giày cao thì càng khiến sóc con trở nên nhỏ nhắn hơn.

"Sao mặt lại xị ra rồi?" - Bae nữ thần ôn nhu vuốt vuốt mái tóc của bé con.

"Không có gì, ít khi em thấy chị đi cao gót"

"Vậy lần sau chị không đi nữa. Đằng nào chị cũng chẳng thích chúng chút nào" - Joo Hyun lắc lắc đầu.

Hai người sóng vai nhau đi trên con đường vương đầy tuyết của đêm qua, sáng nay thì trời trong xanh rất hợp với tâm trạng để dạo chơi.

Chọn một cửa hàng ăn sáng quen thuộc, gọi sữa đậu nành, bánh tráng cuộn và vài móm ăn nhẹ. Ngồi xuống ghế, chỉ một lúc là đồ ăn ra, chăm chỉ cắt cắt đồ ăn, cắt xong chiếc bánh của mình thì Wendy đổi sang cho Joo Hyun và tiếp tục cắt chiếc bánh còn lại.

Ăn xong tiếp tục nắm tay nhau đi dạo phố.  Như bao cặp tình nhân khác, họ nắm tay nhau tình cảm đi trên đường. Không ngờ phía đối diện lại thấy một cảnh tượng trong truyền thuyết. Nấp nấp đằng sau chiếc cột điện tuy nhiên hai người họ không hiểu là chiếc cột bé tí ấy không thể che khuất được cả hai người. Nhưng mah sao đối tượng vẫn chưa nhận ra sự soi mói đến từ phía bên kia đường.

"Trời ạ, ranh con hẹn hò dám không nói gì với em. Để xem về em trị hắn thế nào" - Wendy như rít qua kẽ răng còn Joo Hyun cũng cảm thấy buồn cười vì phản ứng ấy. Bên đường là hình ảnh Sehun và Suho đang đi với nhau khá là...... tình cảm.

Wendy rút điện thoại gọi cho Sehun: "Alo bạn mình ơi, cậu đang làm gì vậy?"

Nổi da gà, quay quắt tìm bóng dáng của Wendy tuy nhiên cũng không thấy ai, mạnh mồm: "À mình đang tập thể dục buổi sáng, sao vậy bạn mình?" - giọng có chút ngượng.

"Còn dám nói láo, cậu có bao giờ đi tập thể dục buổi sáng hả? Về mà không báo cáo lại cẩn thận thì tuyệt giao!" - cúp điện thoại cái rụp. Sehun ngơ ngác mặt mày.

End chap 11


Không biết đã đủ ngọt chưa =))) comt tám nhảm đi các bạn. Hôm nay các cháu đi thảm đỏ và có Bon Sang nữa
Dạo này nhớ Cháu quá, không nhắc thì nhớ mà nhắc thì lại nhớ không chịu được 😣 viết một chap ngọt ngào để tự an ủi bản thân trước.
Hơn nữa một con Són lâu năm stan King Taeng như mình vui không ngủ được mọi người ạ 😭😭😭😭
Lên ăn mừng, tặng mọi người một chap, mai mình nghỉ chứ tầm này rạo rực không chịu được huhuuuu ai cứu tôiiiiiii!!!!!!!!!!
Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro