Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Tiếng tin nhắn tiếp tục vang lên, sự hiện diện của một ngôi sao tầm cỡ làm Joy cùng Jisoo đứng ngồi không yên.

"Huhu em không ngờ có ngày sẽ được ở trong một nhóm chát riêng với Tiffany unnie thế này, huhu em hạnh phúc đến chết mất" - Joy

"Vậy hả, hay chị ra chat riêng với em nhé *kèm icon đỏ mặt*" -Fany.

"Unnie, bao giờ unnie lại có concert tại Hàn Quốc vậy, có thể cho em đi cửa sau mua vài vé không huhuuu, chưa bao giờ em mua được vé hết huhu, hội Young One đông mà nguy hiểm lắm, năm tháng tranh vé của em vẫn chưa có hậu nữa *kèm icon cầu xin*" - Jisoo.

"Haha, chị spoil cho mấy đứa mà đừng đi tiết lộ đó, concert vào tháng 8 năm tới nhé, đến lúc đấy chị tặng vé mấy đứa đi xem cho vui" - Fany.

"Yayayyyyyyyyy" - Joy

"Huhu đa tạ unnie có ô dù đúng là có khác" - Jisoo.

Lúc đó tại căn nhà nhỏ của Oh Sehun.

Câu chuyện vui vẻ trong nhóm chat, đằng sau đó là Wendy cùng với Sehun đang ở trong phòng cậu, mỗi người nằm một góc giường cười vui vẻ với nhóm chat. Tự dưng tâm trạng Wendy lại trùng xuống. Tiếng cười im lặng.

"Sao vậy hamster, cãi nhau với học tỷ phải không? Từ hôm bắt đầu tuần thi đã thấy cậu mặt mũi đen xì hắc ám, lại còn hay thất thần. Nào nói đi, để anh đây giải quyết vấn đề giúp cô em" - Sehun hào sảng vỗ ngực.

Đáp lại Sehun lại chỉ là tiếng thở dài thườn thượt, một lúc sau cô mới đáp lời cậu: "cũng chẳng có gì, chỉ là hình như học tỷ hiểu nhầm mình hẹn hò với Tae Yeon unnie thì phải. Nhưng người đi hẹn hò lại chính là học tỷ mà. Bận rộn hẹn hò đến thời gian gặp mình còn không có. Mới gặp thì chất vấn" - giọng Wendy trùng xuống, nhỏ dần về cuối.

Sehun gật gật đầu tiếp lời: "vậy cậu buồn là vì học tỷ hiểu nhầm hay vì không được gặp học tỷ? Hay là..." cậu ngừng lại một chút nhìn phản ứng của Wendy rồi mới tiếp lời: "Hay là do học tỷ đi hẹn hò?"

Lại một tiếng thở dài khác: "Điều quan trọng là mình cũng không biết nữa. Chỉ biết mình buồn lắm". Wendy ủ rũ úp mặt vào gối.

"Cậu bây giờ thẳng thắn nói cho mình biết, cậu có thích học tỷ hay không?" - Sehun nghiêm mặt hỏi.

"Mình không biết" - Wendy ủ rũ đáp lời mà không dám nhìn vào Sehun.

"Nhìn vào mình nói nè" - chỉ chỉ vào mặt mình.

"Nhìn cậu xấu đau mắt không nhìn" - Wendy thẳng thắn quay mặt đi thái độ.

Sehun nhảy vào cù cô một trận, tiếng cười vang vọng làm giảm bớt nỗi buồn của Wendy phần nào. Mẹ Oh thì hài lòng cười dưới nhà.

Sehun thương bạn nên cậu quyết định sau khi đi học lại, mặc kệ hai người họ như thế nào, cậu sẽ giúp Wendy giải quyết mâu thuẫn với Joo Hyun, muốn lại nhìn thấy sóc con vui vẻ. Cười cười vò cái mái Wendy, một không khí gia đình bình yên an lành trong đêm tuyết giáng sinh.

--------------------------------------------------

Những ngày nghỉ tết dương lịch cũng dần trôi qua, hôm nay đã là thứ 7 rồi, còn ngày mai nữa là mọi người lại tiếp tục trở lại guồng quay của học hành (hoặc không).

Như thường lệ, Wendy và Sehun cũng sớm trở lại kí túc. Là do Wendy ở một mình trong căn nhà của gia đình để lại nên cô muốn sớm quay lại kí túc, dù sao thì ở nhà hay kí túc thì cũng chỉ có một mình.

Lúc này Tae Yeon đang ngồi ở một quán cafe không gần trường lắm, cô gõ gõ ngón tay xuống bàn, nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều gì đấy. Cô suy nghĩ về điều mà mình sắp nói đến.

*leng keng*

Tiếng chuông treo trên cửa vang lên, kèm theo lời chào mừng của nhân viên, đón chào Joo Hyun tiến vào trong quán. Trước khi đến đây thì Tae Yeon chủ động liên lạc với cô, hẹn gặp tại quán cafe này. Cô cảm thấy lạ bởi vì vốn dĩ họ cũng chẳng có giao tình quan hệ thân thiết gì lắm để gọi riêng ra thế này, thậm chí cô còn có chút muốn tránh mặt chị ấy. Nhưng cô cũng không thể từ chối vì dường như mọi điều đều thôi thúc cô đi tới đây, từ cái hẹn với chủ nhiệm lớp bị lùi lại cho đến trưởng khoa nhờ cô đến phụ cận nơi này lấy tài liệu ngay trước khi Tae Yeon hẹn gặp cô.

Nhã nhặn ngồi xuống bàn, mặt đối mặt với Tae Yeon: "Chào chị, chị hẹn em hôm nay ra đây có việc gì vậy ạ?"

"Chúc mừng năm mới em, em uống gì gọi đi, trước tiên vào việc còn chờ thêm một người nữa. Có lẽ cô ấy cũng sắp tới rồi".- nói xong cả hai lại rơi vào im lặng. Được khoảng hai phút sau thì Tiffany tiến vào với một chiếc kính đen bản to và mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt. Đi vào ngồi cạnh Tae Yeon trong ánh mắt thắc mắc của Joo Hyun.

Nhân viên tiến đến chờ order đồ uống nhưng chỉ duy nhất Joo Hyun là lên tiếng gọi đồ. Chỉ đến khi nhân viên mang 3 cốc cafe khác nhau tới thì Joo Hyun mới thắc mắc, nhưng có lẽ Tae Yeon đã order trước đó nên cô cũng không nói gì.

Người kia bỏ mũ bỏ kính ra, Joo Hyun mới ngạc nhiên tột độ, cô không ngờ đi uống cafe lại gặp được siêu sao, hơn nữa lại còn ngồi cùng bàn. Khoan đã, người mà Tae Yeon nói đến chẳng nhẽ lại là cô ca sĩ nổi đình đám này ư?

"Đúng vậy, em đoán không sai, người còn thiếu trong câu chuyện chính là cô ấy" - nhấp một ngụm mocha ngọt ngào béo ngậy, Tae Yeon nhìn ra được sự thắc mắc ấp úng của Joo Hyun nên chủ động giải đáp thắc mắc.

"Chào em chị là Tiffany, bạn của Tae Yeon cùng Wendy" - Fany trưng ra đôi mắt cười đẹp.

"Chào chị, em biết chị chứ ạ, em là Bae Joo Hyun" - hai người khách sáo bắt tay nhau trong không khí ngượng nghịu.

"Hôm nay chị gọi em ra đây chủ yếu để đưa em cái này" - Tae Yeon đặt lên bàn một chiếc thiệp mời bữa tiệc đính hôn, ngày tổ chức là hơn 1 tháng nữa.

Không nói gì, Joo Hyun không cầm tấm thiệp lên mà nhìn Tae Yeon với ánh mắt nghi ngờ. Chẳng nhẽ chị ấy biết mình nghĩ gì?

Tae Yeon tiếp lời: "Em không mở ra xem à?"

"Em đang chờ chị nói hết" - Joo Hyun chậm rãi trả lời, không xa cách không xiểm nịnh.

Thở dài, lại nhấp một ngụm cafe: "Hôm nay việc đầu tiên là bọn chị muốn mời em đến dự lễ đính hôn của bọn chị như một phần nhân chứng cho bọn chị, tụi nhỏ cũng biết hết rồi" - tụi nhỏ chính là đám Wendy, Sehun, Jisoo, Seulgi và Joy - "còn thiếu em thôi".

Dừng lại, quay sang nắm lấy tay Tiffany, cô tiếp lời: "Chị chỉ muốn nói với em là, cuộc đời chị luôn luôn có một người phụ nữ. Còn Wendy là em gái của chị. Chị sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và ở bên em ấy tất cả những khó khăn nhất, vì tình cảm ấy gọi là tình thân. Còn em thì sao? Em có suy nghĩ gì về cô bé?" Tae Yeon hỏi Joo Hyun tuy nhiên đáp lại cô ấy chỉ là sự im lặng dài dằng dặc vì chính Joo Hyun cũng đang suy nghĩ về cảm nhận của bản thân. Cô nghĩ gì về Sóc con đây?

Không chờ Joo Hyun lên tiếng thì Tae Yeon đã tiếp lời: "Chị thật sự mong bé con hạnh phúc, nên lần này chị đến đây chỉ muốn nói em nếu em tưởng rằng chị và con bé đang có gì đó thì đừng hiểu nhầm cô bé nữa. Wendy là một đứa nhỏ rất tinh tế hiểu lòng người nhưng kèm theo ấy cũng là sự tự ti không nhỏ. Nếu em chủ động không gặp em ấy nữa thì em ấy sẽ ngu ngốc tôn trọng em mà tránh đi xa xa chỉ vì sợ làm phiền em. Con bé cũng là người rất ấm áp bảo vệ người khác nhưng lại không lo nghĩ cho mình. Nếu em đang hẹn hò với ai đó thì coi như lần gặp này chỉ đơn giản là mời em tới lễ đính hôn của bọn chị. Còn nếu em thật sự có cảm xúc với con bé như chị nghĩ thì chị hy vọng rằng em hãy nắm lấy con bé, có được không?"

Lúc này khóe mắt Joo Hyun thật sự ướt nhưng cô cố kiềm nén lại, nuốt khan trong cổ họng. Cô nào không biết bé sóc con của cô ấm áp, tinh tế hiểu lòng người nhưng lại tự ti, nhưng cô chỉ canh cánh người trước mặt đây nhưng hôm nay chính người ấy lại mở khóa hết những gì khiến cô lu bu suy nghĩ cả tháng nay. Vẫn là sự im lặng kéo dài.

"Chị chưa bao giờ thấy con bé vui buồn quá nhiều vì ai đó cho đến khi gặp em. Mặc dù vậy, đứa trong cuộc thì luôn luôn ngu ngốc chưa nói đến một đứa chưa có kinh nghiệm yêu đương gì như Wendy. Trách nhiệm của chị chỉ đến thế thôi. Còn đâu phụ thuộc vào hai đứa". - Nói xong Tae Yeon quay sang Tiffany tiếp lời: "Em thấy đó, Wendy là em gái của Tae, nên từ giờ đừng ghen với chuột con nữa, tội nghiệp con bé, nói bao lần rồi không tin"

Quẹt quẹt khóe mắt, Tiffany gật gật đầu. Thật ra cô ít có thời gian tiếp xúc với Wendy vì lịch trình bận rộn, sau khi tiếp xúc rồi thật sự mới yêu quý cô bé ấy. Chẳng cần Tae Yeon nói cô cũng không còn coi Wendy là tình địch nữa rồi.

"Em cứ suy nghĩ, bọn chị đi trước. Tạm biệt em. Tiền cafe không cần trả vì đây là quán của chị" - Joo Hyun vẫn im lặng chờ cho đến khi hai người kia đi ra khỏi cánh cửa.

Từng giọt nước mắt mới lăn dài trên má. Cô thực sự hiểu nhầm con sóc nhỏ của cô rồi. Còn nặng lời với con bé nữa. Vậy cảm xúc này là gì? Ghen ư? Vừa khóc vừa cười khiến ngũ quan trở nên méo mó nhưng vẫn không làm mờ đi được sự xinh đẹp.

Cô khóc vì cô nhỡ làm tổn thương Seungwan của cô, còn cô cười vì nhận ra được hóa ra phần tình cảm này là gì. Thật sự phải cảm ơn Tae Yeon tiền bối.

Cô cố ý né tránh, cố ý tránh xa những thứ có liên quan đến sóc con, nhưng lại không cách nào xóa sạch được nỗi nhớ tràn ngập nơi đáy lòng. Hóa ra thích một người lại dằng xé như vậy, cảm xúc chưa từng xuất hiện trong những mối tình trước đó của cô.

-------------------------------------------------------------

Trong group chat:

Tae Yeon đã thêm Kim Yerim vào nhóm

"Ủa gì đây?" - Yerim

"Á? AAAAAAAAAAAAAAAAA, FANY UNNIE" - phản ứng không quá lạ lùng của Kim đại tiểu thư Yerim.

"Nè nhóc con, ưu ái lắm mới tiết lộ đó. Đi học cấp 3 đừng để miệng đi chơi xa nha" - Tae Yeon cảnh cáo.

"Đúng đó, em mà tiết lộ chị sẽ xiên Kang Gấu của em lên và nướng đó" - Wendy đe dọa.

"Chị dám động vào gấu của em? Grừ" - Yerim.

"Được rồi, Yerim ah, đừng gầm gừ vậy chứ" - Gấu.

"Thần kỳ thật đó, từ bao giờ mà nhóm chat xôm tụ như vậy mà còn có sự hiện diện của top star nữa" - Joy Gà cho hay.

Tae Yeon đã thêm Bae Joo Hyun vào nhóm.

"Chào mừng học tỷ nữ thần tới với động nhảm nhí" - Jisoo lên tiếng.

"Oh hello học tỷ" - Sehun.

Còn ai đó thì im bặt

"Chúc mừng hai người @Kim Tae Yeon, @Tiffany Young, . Nhân đây tối nay chị mời mọi người đi ăn nhé, thực hiện lời hứa từ hôm xem phim. Không đi mất lộc ăn ráng chịu nghe không?" - Joo Hyun.

"Yayyyy, đầu năm có lộc ăn" - Sehun.

"Này, cũng đâu phải miễn phí chứ huhu, lần sau chẳng dám chơi bài với học tỷ nữa, trực tiếp để chị ấy mời đi ăn là được rồi" - Jisoo.

"Sóc con, sao không nói gì?" - Joo Hyun nhấn mạnh.

Nói thật Wendy chỉ đọc nhưng lại không lên tiếng. Đến khi học tỷ chỉ đích danh chẳng nhẽ vẫn giả chết được hay sao. Chính bản thân Wendy cũng đang loay hoay với cảm xúc của mình, cô không biết có nên tiếp tục đau lòng hay sẽ tránh xa học tỷ một chút. Cô sợ mình làm học tỷ phật ý. Hơn nữa cô cũng sợ bản thân mình bị thương.

"Oh, em chỉ đang nghe mọi người nói thôi" - Wendy.

"Vậy mà trên kia thấy tám xôm lắm mà. Tối nay có bất ngờ cho em, không đi thì chờ bị hội kỉ luật trù dập trừ hạnh kiểm đi" - Joo Hyun đe dọa.

"Wendy nữa sao? Sao con chuột này suốt ngày được các chị ưu ái vậy chứ" - Sehun.

"Chuyện gia đình nhà chị, em muốn xen vào chị cũng không cấm" - Joo Hyun.

"Dạ, học tỷ Joo Hyun vạn tuế, em không dám" - Sehun.

Wendy nhìn chằm chằm vào ba chữ "chuyện gia đình" mà tim đập thình thịch không yên.

"7 rưỡi tối nay tại Reveluv nhé. Tae Yeon cùng Fany unnie nếu được thì cũng không được trốn đâu đó. Mừng hai người đính hôn luôn. Chị out trước đây, bye bye mọi người" - Joo Hyun.

Trời dần nhá nhem tối. Mọi người bắt đầu tụ tập tại quán quen cũ.

Ngoài những người xuất hiện trong nhóm chat thì thêm một người khác cũng tới đó là Jaejung. Khi nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây thì trái tim Wendy cũng trùng xuống. Bao nhiêu hào hứng cho buổi tối đều tan tành. Người cuối cùng bước tới là Tae Yeon tuy nhiên Tiffany không tới, phần vì có lịch trình, phần vì ngại.

Từ lúc thấy Jaejung thì sóc con chỉ im lặng cúi đầu mà không nói gì. Ngồi vào bàn trong khi mọi người gọi đồ khí thế thì Wendy cũng im lặng. Tae Yeon nhếch mép cười bắn về phía Joo Hyun một ánh mắt chỉ hai người hiểu. Món ăn nhanh chóng được bầy đầy đủ lên bàn. Jaejung nhanh tay nhanh mắt mà gắp đầy đồ vào bát Joo Hyun. Cô ghé vào tai Jaejung nói gì đó làm anh đỏ mặt nhưng cũng không gắp nữa.

Wendy thì chẳng ăn được gì, chẳng nhẽ bất ngờ mà học tỷ mang lại cho cô là Jaejung tiền bối sao? Vậy thì cô cũng chẳng cần, sao học tỷ lại bạo hành tâm hồn nhỏ bé này của cô cơ chứ.

Buồn buồn, cắm cắm đồ ăn trong bát cô cũng chẳng để ý học tỷ cũng cứ nhìn cô mãi rồi cười. Nhưng cứ lúc nào Wendy ngẩng lên lén nhìn học tỷ thì nụ cười dịu dàng như vậy, học tỷ cũng dịu dàng như vậy mà lại không phải là với cô. Uống hết hai chai bia, mặt Wendy đỏ lên loạng choạng đứng dậy, có lẽ là tìm nhà vệ sinh. Sehun đỡ lấy tay của Wendy.

"Em đưa cậu ấy ra ngoài, mọi người cứ tiếp tục đi ạ" - toan đứng lên thì một bàn tay khác nắm lấy tay Wendy.

"Em cứ ngồi đi, có lẽ em ấy muốn đi vệ sinh, chẳng nhẽ em đi theo em ấy vào sao?" - là Joo Hyun.

"Oh, vậy nhờ chị chăm sóc cậu ấy giúp em" - Sehun lại ngồi xuống. Âm thầm lo lắng không biết Wendy có còn giận dỗi học tỷ hay không. Nhưng dù sao như hôm nay thấy có khi học tỷ chẳng có tình cảm gì với cô bé, thôi để cho đứt sớm đoạn tình cảm này cũng còn tốt hơn cho con chuột con.

Wendy lờ mờ thấy người bên cạnh dịu dàng ôm vai mình đi thì giật mình níu chút tỉnh táo tách ra. Họ vừa mới đi vào nhà vệ sinh. Joo Hyun tiện tay khóa trái cửa.

"Em hơi mệt, chị có thể tránh đi một lúc không?" - Wendy táp táp nước vào mặt để lấy lại tỉnh táo, đồng thời làm mặt bớt đỏ. Học tỷ đã có bạn trai, cô không muốn mình trở thành điều gì đó khiến học tỷ phiền lòng.

Cười cười dịu dàng nhìn con sóc con của cô. Tiến tới lấy giấy thấm đi những giọt nước còn đọng trên đôi má bánh bao. Trong mắt Wendy thì cái không khí dịu dàng này, học tỷ dịu dàng, hành động dịu dàng làm trái tim cô mềm đi. Nhưng cô không muốn tiếp tục hãm sâu vào sự dịu dàng ấy. Quay mặt đi, tay với vài tờ giấy rồi mạnh mẽ lau khô mặt.

Lúc ấy đôi bàn tay lành lạnh của Joo Hyun áp vào hai bên má cô để bắt cô nhìn thẳng vào chị ấy. Kéo lại hoàn toàn lý trí.

"Em tức giận cái gì?" - ánh mắt dịu dàng lại xoáy sâu vào tâm trí Wendy.

"Nếu chị nỡ nặng lời với em hôm đó thì chị xin lỗi?" - Wendy cứ cố tránh đi ánh mắt nồng nàn ấy nhưng đôi bàn tay lạnh lẽo mềm mại kia lại không cho cô đạt được mục đích, đành nhìn xuống lí nhí: "Em cũng không có giận gì chị"

"Vậy em ghen sao?" - Joo Hyun cười như không cười hỏi Wendy.

Hơi bất ngờ vì câu hỏi, Wendy im lặng.

"Em có ghen hay không? Hôm nay, hiện tại khi nhìn thấy Jaejung?" - Joo Hyun nhấn mạnh, chờ một câu trả lời. Cô biết lợi dụng Jaejung để trêu chọc sóc nhỏ nhà cô là không nên, nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác, ai bảo lá gan của con sóc nhà cô nhỏ vậy chứ. Chờ để đến lúc Wendy nhận ra thì có khi hết cả thanh xuân rồi.

"Em không biết nữa? Em có quyền ghen hay sao" - càng nói giọng cô càng nhỏ lại. Còn một chút cồn trong người, đây có khi là sự dũng cảm cuối cùng của cô.

"Từ bây giờ chị cho phép em ghen với những người xung quanh chị. Kể cả Jaejung tiền bối, chị và anh ta chỉ đơn giản là bạn bè. Nhưng ngoài chị ra cấm cho phép ghen với đối tượng khác. Không thì đừng trách chị nghe chưa?" - nói xong Joo Hyun bỏ đi để lại con sóc một mình trong phòng vệ sinh ngờ nghệch một mình.

End Chap 10.


Comt and vote below pls 👇👇👇👇👇

Đã ngược xong, chap sau cho mấy người ăn cẩu lương, bội thực đường 😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro