Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

"Sehun, nếu đột nhiên mình thích con gái thì làm sao?" Wendy vu vơ hỏi cậu bạn đang ngồi chơi điện thoại, hình ảnh quen thuộc.

"Thì cậu bê đê chứ sao, vậy cũng phải hỏi." Sehun hờ hững đáp lời. Nhưng chỉ 1 giây sau là cậu giật mình quay ra nhìn Wendy: "Cái gì? Chả nhẽ cậu thích ai rồi? Cầu trời khấn phật thần chúa cuối cùng đầu gỗ cũng thích ai đó" - Sehun lố một cách hài hước.

"Khoan đã câu bảo cậu thích con gái, chẳng nhẽ cậu thích Tae Yeon unnie? Hay Joy?" nghĩ nghĩ: "đều không đúng, chẳng nhẽ là Joo Hyun tiền bối ư???"

Sehun dồn dập những câu hỏi. Wendy chỉ im lặng lắc đầu. Một lúc sau mới lên tiếng: "mình cũng không biết nữa, hoặc chắc có khi chỉ là hiểu nhầm tình cảm cũng chẳng phải thích. Mình cũng không biết nữa." - chán nản dựa đầu vào thành ghế salon tại sảnh chờ của khoa công nghệ thông tin.

"Hôm trước mình có thấy học tỷ Joo Hyun đi với Jaejung tiền bối. Cách hôm trước đó thì anh ấy có tỏ tình với học tỷ. Chắc có lẽ chị ấy đã đồng ý lời tỏ tình đó rồi. Cũng phải thôi, Jaejung tiền bối dù sao cũng là hạc trong bầy gà rồi còn gì. Mình lẽ ra nên cảm thấy vui cho học tỷ". - Wendy vu vơ lên tiếng, cô mất vài hôm để suy nghĩ về vấn đề này và đây là kết quả của chuỗi ngày suy nghĩ ấy. Kể từ đấy cô cũng chưa gặp lại Joo Hyun.

Tiếng chuông reo gọi học sinh quay về giảng đường. Câu chuyện của đôi trẻ kết thúc tại đó. Trở về phòng học với tư thế như bao lần khác, Jisoo thì đọc tạp chí, tin tức, facebook, Joy thì mơ màng thỉnh thoảng giật mình nghe giảng, Sehun cắm mặt vào điện thoại hoặc truyện tranh, Seulgi thì ghi ghi chép chép cả buổi. Chỉ có Wendy là gục mặt xuống bàn không biết có ngủ hay không. Tuần tới là các năm bắt đầu kiểm tra cuối kỳ và sau đó là nghỉ lễ và tết, vậy mà cái đám này học vẫn chớm chơ như vậy.

Mang cái phiền lòng đấy về phòng kí túc, Wendy chắc chắn rằng, sự buồn phiền này đến từ sự lạnh nhạt của Joo Hyun trong một tháng Jaejung tiền bối theo đuổi chị ấy. Thật sự cô không muốn học tỷ Joo Hyun yêu đương với Jaejung tiền bối nhưng với tính cách bình thường của Wendy thì dù thế nào cô vẫn chúc phúc cùng tôn trọng tuyệt đối học tỷ cũng như hai người họ. Như thường lệ, Wendy cùng mấy đứa giặc xuống căng tin ăn cơm. Cũng tất nhiên luôn luôn kèm theo sự hiện diện của Joo Hyun, khoảng thời gian trước từ lúc cô chia tay Changmin thì khoảng thời gian ăn trưa luôn luôn cùng mấy đứa nhỏ ở căng tin, cho đến khi Jaejung theo đuổi cô và tách bàn ngồi riêng. Một phần vì anh ta rất phiền, kéo cô ra một góc ngồi một phần là cô cũng ngại để cho anh ta ngồi chung với mọi người. Đến hôm nay, khi đang đứng xếp hàng thì lũ nhỏ kéo đến rồi rủ cô ngồi cùng luôn, tất nhiên cô cũng chẳng từ chối. Cô nhóc kia còn đang vò áo đứng cuối hàng mà chẳng lên tiếng khiến cô thấy có gì không đúng lắm. Bình thường con sóc nhỏ luôn đùa nghịch bên cạnh cô vậy mà hôm nay lại im im.

"Này sóc con em làm sao vậy?" vuốt vuốt vài sợi tóc lạc trên mái tóc của Wendy, Joo Hyun hỏi cô nhóc, giọng của học tỷ nghe rất mềm, Wendy nghe mà tim cũng mềm ra. Học tỷ ôn nhu như vậy xứng đáng được một người tử tế bên cạch để bảo vệ.

"Học tỷ Joo Hyun, em chỉ đang lo lắng cho kì thi sắp tới thôi, haha" cười mà lòng không cười. Ai ngờ học tỷ nhẹ giọng nói: "có gì lo lắng nào, có vấn đề gì có thể xuống phòng chị bất cứ lúc nào, như chị nói từ đầu năm, chị sẵn lòng giúp mấy đứa hết sức có thể". Ôi học tỷ soft (mềm mại, êm ái) dã man vậy.

Mấy đứa bên cạnh cũng nhũn ra. Sóc nhỏ cảm động sụt sịt cái mũi nhỏ. Bọn họ lấy đồ ăn rồi về lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì Tae Yeon chạy đến chen lại vào chỗ bên còn lại của Wendy.

"Này hamster, tối nay đi chơi với chị, nghe chưa?" Tae Yeon quay sang nói với Wendy.

"Dạ unnie" sóc con ngoan ngoãn gật gật đầu, cô chưa từ chối Tae Yeon bao giờ.

"Eo ơi unnie phân biệt đối xử thế, còn bọn em thì sao?" Sehun cằn nhằn.

"Mấy đứa đi làm gì người ta đi hẹn hò cơ mà" Tae Yeon hất hàm nói với Sehun.

*leng keeng*

"Xin lỗi mọi người, chị nhỡ tay" Joo Hyun làm rơi đôi đũa inox đang nhặt đậu hà lan trong món salad quen thuộc vào khay đồ ăn làm vang lên âm thanh chát chúa.

Tae Yeon thì cười thầm. Cô lấy tay gạt gạt bên tóc của Wendy mặc dù tóc cô bé cũng chẳng lộn xộn tí nào, ghé sát tai nói thầm gì đó. Sau đó mọi người bắt đầu ăn bữa trưa, không khí có chút không đúng.

"Xin lỗi mọi người, chị có việc, hẹn gặp mấy đứa sau nhé. Chị đi trước" dứt lời Joo Hyun đứng dậy đi mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ. Kim Tae Yeon ngồi bên cạnh chị gật gù mà không nói gì.

Wendy thì cho rằng Joo Hyun đi hẹn hò nên mới vội vàng như vậy. Nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn kia vội vàng đi khuất, thở dài một tiếng, cô lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm cùng mọi người.

Tối hôm đó, Tae Yeon cùng Wendy tới một cửa hàng trang sức. Cô nhờ Wendy đi chọn nhẫn giúp cô cầu hôn với Tiffany vào giáng sinh sắp tới. Bạn gái cô sẽ trở về từ điểm cuối cùng của World Tour concert. Hãng cô chọn chính là Tiffany & Co.

"Tay hai người cùng size thì phải, thử giúp chị xem mẫu này, mẫu này và cả mẫu này nữa" - Tae Yeon liền tay chỉ 5 6 mẫu cho Wendy thử. Có lẽ vì quá háo hức nên cô cũng tự mình đeo cho Wendy.

"Ah, unnie hình như có hạt bụi bay vào mắt em, aishii đau quá, giúp em thổi xem" - Wendy ôm mắt dụi dụi

"Cúi cúi xuống tí đi" - Tae Yeon mở mắt Wendy rồi đưa môi tới thổi thổi.

Câu chuyện rất đơn giản vậy mà có người nhìn qua cửa kính từ bên đường lại tình cờ thấy. Cốc cafe trong tay vẫn còn bốc khói rơi xuống lòng đường. Cô cười nhẹ rồi quay đi hướng ngược lại, chậm rãi từng bước chân nặng nề, kéo lê dài bóng lưng đơn độc trong màn tuyết đầu mùa rơi.

2 tuần sau.

Wendy cảm thấy trống rỗng, hai tuần rồi cô không thể gặp được học tỷ, chắc mẩm học tỷ của cô sớm đã bận bịu hẹn hò rồi. Tuần này bọn trẻ bắt đầu đâm đầu vào học, tranh nhau chỗ ngồi trong thư viện đến sứt đầu mẻ trán. Wendy thì không có nhiều tinh thần lắm nhưng dù sao tuần tới cũng là kì thi cuối kì đầu tiên của cô tại trường đại học, đành đi học vậy. Seulgi thì cũng bắt đầu học từ cả tháng trước, cả bọn lại nhao nhao mượn vở cuả Gấu, đến bây giờ mới thấy sự quan trọng của chép bài đầy đủ nhé.

Có vài sự kiện không biết vui hay buồn, cứ đến mùa thi thì khoa toán nói riêng và fan hâm mộ của Joo Hyun lại đổi hết ảnh đại diện trên web của trường thành ảnh nữ thần với châm ngôn là: "nữ thần bên cạnh vạn sự an lành, thi cử thành công". Vậy nên một lần nữa lại ầm ỹ lên tuy nhiên Wendy thì không vui, cũng một khoảng thời gian cô không gặp học tỷ nên cô không muốn thấy học tỷ theo cách này.

"Tae Yeon unnie, tuần sau bắt đầu tuần thi rồi, unnie chẳng bảo ở lại tới hết kì thi sao? Sao lại đi sớm vậy?" Wendy bịn rịn chia tay Tae Yeon ở cổng trường.

"Hamster con, chị phải đi cầu hôn chị dâu mày, không thì không kịp mất" đang nói thì cô thấy có bóng người quen quen từ xa xa, tiếp lời: "yên tâm, chắc chắn chị sẽ trở lại, một là ăn mừng hai là gỡ giúp em một mối tơ vò" nói xong cô hôn nhẹ vào trán Wendy dưới sự bất ngờ của sóc nhỏ. Bình thường Tae Yeon không phải là người chủ động tình cảm như vậy. Kể mà để Fany unnie biết thì Tae Yeon chỉ có ra cám.

"Bye bye chuột con" - Tae Yeon nhanh chóng té khỏi hiện trường.

Wendy cảm nhận được một luồng sát khí bên cạnh, đó là Joo Hyun đang đi tới.

2 tuần qua, Joo Hyun cố tình tránh mặt con Sóc con, cô cũng nghĩ kĩ rồi, nếu Wendy yêu đương với ai đó thì cô nên mừng cho con bé, không nên có cảm giác ghen tị vô lý này được, phải giữ giá chứ. Từ xa cô đã nhìn thấy hai người kia, định tiến lại chào hỏi thì thấy Tae Yeon hôn trán Wendy. Bực tức cố gắng kiềm nén mấy ngày qua lại ùn ùn kéo đến.

"Sóc con em ở đây làm gì? Có biết ở đây là sân trường không mà dám trộm yêu đương với giảng viên hả" Joo Hyun nói gần như là nghiến chặt hai hàm răng.

"Ơ học tỷ Joo Hyun, em nào có...." mặc dù gặp lại Joo Hyun cô khá vui nhưng học tỷ lại lạnh lùng như vậy. Hơn nữa cũng do học tỷ bận hẹn hò đó chứ có mấy lần cô liên lạc lấy cớ gặp học tỷ nhưng đều bị từ chối đó thôi.

"Lại còn chối, sắp thi rồi còn không học hành tử tế lại còn hẹn hò cái gì?" Joo Hyun chất vấn. Lần đầu tiên Wendy bị Joo Hyun chất vấn, lại còn bị học tỷ nói oan, chẳng phải người bận rộn hẹn hò chính là học tỷ sao? Tại sao bây giờ lại còn trách cô.

"Em xin lỗi." Wendy quẹt khóe mắt rồi quay chạy đi mất, cô bé cảm thấy uất ức thật sự. Như tính cách cô bé thì có uất ức hay có phải lỗi của mình hay không đều ôm hết lỗi về bản thân mình.

Wendy đi khuất rồi Joo Hyun mới hối hận, bối rối, tại sao cô lại nói ra những lời như vậy và với thái độ không đúng đó với cô bé vậy. Nếu không nhầm thì cô cũng thấy mắt cô bé ánh lên sự tổn thương. Thở dài, hay thật sự cô đã hiểu nhầm gì đó ở đây? Không đúng rõ ràng hai người còn đi mua nhẫn đôi, tận mắt thấy Tae Yeon hôn trán Wendy nữa mà. Nhưng kể cả như vậy thì có liên quan gì đến cô chứ? Thở dài có lẽ cô thật sự sai rồi hay sao?

1 tuần sau Wendy chỉ cắm mặt vào học, không để ý đến chuyện gì hết. Cả bọn mặc dù lo lắng cho Wendy nhưng cũng bận rộn học hành thi cử nên cũng chưa có thời gian an ủi sóc con.

Kết quả thi đúng không phụ lòng người, cầm kết quả thi trong tay trừ Joy không được tính là kết quả chính thức vì chỉ là sinh viên thính giảng thì kết quả đều rất có hậu.

Wendy với điểm thi cao ngất ngưởng 478/500 điểm nằm top trong trường, theo sau là Seulgi rồi đến Jisoo và Sehun, ít nhất cũng không ai trượt môn nào.

"Này hamster rõ ràng cậu là đứa học ít nhất sao điểm lại cao vậy chứ hả?" - Seulgi thắc mắc.

"Trong đây nè hahaa" - nhếch mép đáng ghét, Wendy chỉ chỉ vào thái dương, ý chính là khen ngợi bộ não của bản thân.

"Xìiiiiiiii" - cả lũ lại khinh bỉ.

Tối hôm đó, Sehun cùng Wendy lại đi tới siêu thị gần trường để mua một ít đồ chuẩn bị về nhà thăm mẹ Oh. Đứng ở bến xe buýt trường, tuyết rơi rơi nhẹ nhẹ, Sehun vốn sợ lạnh còn Wendy thì không. Nhưng người lúc nào cũng sợ Wendy lạnh lại là Sehun. Cậu thấy cô bé đứng co ro trong góc bến xe thì thở dài đi tới, lột đôi găng tay đeo vào tay cô, tháo chiếc khăn cổ quấn kín nửa mặt Wendy. Và cô cũng không từ chối. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau trước sự hâm mộ của mấy bạn nữ đằng sau. Đàn ông vừa đẹp trai vừa ấm áp như Sehun giờ cũng hiếm lắm chứ.

Chụp ảnh, lại một chiếc topic mới trên web trường với tựa đề: "Bắt gặp sự ấm áp của nam thần Oh Sehun dành cho bạn gái trong trời tuyết, lãng mạn làm sao". Tình cờ làm sao học tỷ của chúng ta lại đọc được. Mặc dù không có cảm giác nóng bức bực bội như cảm giác hôm thấy Wendy và Tae Yeon nhưng tất nhiên nhìn mấy cái ảnh vậy cô cũng chẳng vui vẻ gì. Quyết định xếp đồ về nghỉ tết sớm vài hôm. Khi nào quay lại cô sẽ gặp và nói chuyện với Wendy sau vậy. Dù sao tết dương cộng với nghỉ sau thi thì cũng chỉ được nghỉ có 1 tuần.

------------------------------------------------

"Mamiiiiiiiiiii" -Wendy tiến vào nhà, trên tay một đống đồ nặng đau tay.

"Chuột con về rồi đấy à, rửa tay vào ăn cơm đi, mẹ nấu cơm cho hai đứa rồi đây" - mẹ Oh từ trong bếp đi ra với chiếc tạp dề in hình con hamster vàng trắng rất xinh, đây là quà của Wendy và bà rất thích. Thấy trên tay Wendy một núi đồ còn con trai mình có cái điện thoại, bà bực tức mắng: "Đàn ông con trai gì mà lại để cho con gái nhà người ta xách hết đồ thế này. Tao đẻ ra mày vô dụng, thà đẻ ra quả trứng còn hơn". Sehun nghe thấy bị nhắc thì lặng lẽ đến ôm ôm bà nịnh nọt: "Tụi con đâu phải quen ngày một ngày hai. Với lại tụi con như vậy mẹ đâu có lạ". Có một điều đó là Sehun luôn đối xử với mẹ mình như người yêu vậy mặc dù bà cũng hay mắng cậu và cũng chẳng được nhẹ nhàng âu yếu cho lắm.

"Mày cứ thế có ngày chuột con nó bỏ mày đi thì tao cũng chẳng thèm nhận thằng con như mày nữa nghe chưa?" - bà nói thêm.

"Mẹ yên tâm, bọn con bây giờ chỉ sợ cả đời cũng phải dính nhau, đuổi không đi ấy chứ" - Sehun nháy nháy mắt với Wendy và nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô. Mẹ Oh hài lòng cười hiền từ. Ba người ngồi vào bàn ăn, bắt đầu một bữa ăn ấm cúng.

------------------------------------------

Tại một căn hộ cao cấp nào đó tại Seoul xô bồ đắt đỏ.

"Tae đã từng nói, Tae yêu tất cả những gì em thích, làm những việc mà em làm, nghe theo lời em, không hỏi đông tây. Em muốn tình yêu và cảm động, Tae sẽ dùng cả đời để cho em. Và hôm nay Tae muốn biến từ cả đời trở thành sự thật" - nhẹ quỳ một chân xuống, mở nắp hộp có chiếc nhẫn cô cùng Wendy đã đi chọn tỉ mỉ cho khoảnh khắc quan trọng này: "đồng ý cùng Tae đi hết cuộc đời này nhé". Một cô gái xinh đẹp nước mắt tuôn trào gật đầu không ngừng với khóe mắt đầy lệ. Tiến đến ôm con người nhỏ bé kia vào lòng. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

------------------------------------------

*ting ting* tiếng chuông báo tin nhắn đồng loạt vang lên một nhóm chung mới nhỏ được lập nên bao gồm Tae Yeon, Tiffany, Wendy, Sehun, Joy, Seulgi, Jisoo.

"E hèm, này mấy đứa, gần đây có tin đồn chị sắp kết hôn, muốn làm rõ một chút, đây là sự thật. Chuẩn bị tiền đám cưới đi nhé" kèm theo là một bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau và đeo cùng một kiểu nhẫn.

"Chúc mừng unnieeeeeee!!!!! Cuối cùng sau bao năm đi tặng phong bì thì cũng được nhận lại" - Wendy

"WHAOOOOO, CHÚC MỪNG UNNIE" - Joy

"Xúc động thật cuối cùng cục dân chính phát người cũng phát đến lượt noona, chúc mừng chúc mừng" - Sehun

"Thằng ranh con này, chị dâu mày tao cực khổ mới đem về được lại dám bảo cục dân chính phát người. Phát miễn phí thì lấy đâu ra chất lượng cao" - Tae Yeon dương dương tự đắc khinh bỉ lại Sehun.

"Chúc mừng unnie. Ơ mà cô dâu là ai vậy? Mọi người đều biết có một mình mình không biết à?" - Kang Gấu.

"Chị cũng không biết. Anw chúc hai người trăm năm hảo hợp nhé ạ" - Jisoo.

"Trừ con chuột con và Sehun ra thì không ai biết nè. Bí mật nhé!" - kèm theo một chiếc ảnh hai người con gái xinh đẹp cùng trên tay là chiếc nhẫn cưới.

"AAAAAÁ, Có phải là Tiffany Young không vậy? Trời ơi trời ơiiiiii, thần tượng của em đó huhuuuu" - Joy

"Unnieeee, em thích unnie lắm trời ơi sao có thể chứ, Tae Yeon unnie sao có thể lại là hôn thê của Fany unnie vậy? Huhuu" - Joy.

Còn lại đằng sau hoàn toàn là sự Spam của Joy.

Không khí giáng sinh tuyệt vời. Chuyện vui bất ngờ khiến tâm trạng mọi người đều nở hoa. Wendy cũng tạm thời quên đi chuyện của Joo Hyun để chung vui với niềm bất ngờ này.

End chap 9

Đã sửa lỗi đánh máy, chính tả lại. Ai thấy còn chỗ nào note lại giúp mình nhé. Good Evening!

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro