Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Màu đen dần bao phủ lên những mảnh trời vốn dĩ màu xanh. Từ một góc khuất của kí túc nữ, có một cô gái mặc váy, tóc dài vàng đang lén lén lút lút quan sát trước sau để tiến vào bên trong kí túc xá nữ của trường Đại học Quốc gia Seoul. Nhưng khi tiến lại gần thì ồ, không phải, là bạn nam Oh Sehun. Cậu ăn mặc cải trang tiến vào ký túc nữ. Tất nhiên là phải vậy rồi, ký túc xá nữ thì nam cấm vào mà kí túc xá nam thì nữ vẫn vào.

Lén lút, nấp nấp, ẩn thân như ninja, cậu tiến đến phòng 407, gõ cửa. Mở cửa ra là Jisoo, cô nàng chết cứng trước bộ dạng của Sehun. Bỗng Jisoo quỳ thẳng hai đầu xuống đất rồi ôm đầu. Lũ trẻ thấy thế nhao nhao lên lo lắng cho đến khi nhìn rõ ai ở ngoài cửa. Phản ứng cũng không kém Jisoo. Bắt đầu tiếng cười vang ầm lên không thể ngừng lại được làm Sehun xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Nếu có cái lỗ nào đó đủ to chắc cậu cũng nhảy xuống.

"Này này cười cái gì mà cười, đây là hi sinh vì nghệ thuật nhé". Hất hất mớ tóc giả. Thật ra Sehun giả gái rất xinh, thân cao gầy, da trắng mặt xinh, chung tình dễ bảo. Chẳng qua mọi người không quen với hình tượng này của cậu thôi.

"HAHAHAHAAHHAAHAAHHAHAHAA" - trong phòng lúc này chỉ vang vọng tiếng cười mà không một lời đáp lại Sehun. Mọi người đã đông đủ cả Jisoo, Seulgi, Wendy, Joy, Tae Yeon và Yerim cùng với cô gái Oh Sehun trước cửa. Chỉ thiếu mỗi Joo Hyun, đúng lúc này Bae nữ thần cũng bước đến, đang thắc mắc sao bọn họ lại cười ầm ỹ như vậy thì sững sờ nhìn cô gái lạ trước cửa phòng. Tới gần hơn chút nữa,....

"Á hà hà hà hà,.." Bae nữ thần lần đầu tiên cười rộ lên khiến mọi người nín bặt. Ai ngờ nữ thần cười lên à mặc dù đẹp thì vẫn đẹp nhưng điệu cười có vẻ không đúng lắm như bà thím sặc nước bọt vậy. Nhìn nhau rồi lại cười tiếp. Không khí ban đầu rất là dễ chịu. Mọi người đều quẹt quẹt khóe mắt vì cười quá nhiều.

Yerim có mặt tại đây hôm nay là do tập đoàn của ba cô chính thức làm nhà tài trợ kim cương của trường này. Vậy nên, đứa trẻ được chiều hư là vậy đó, muốn gì mà không được.

Chỉ hòa bình được một lúc, căn phòng lại bắt đầu chiến tranh nổ ra.

"Eeeee mọi người, em bình chọn, xem phim hoạt hình đi, nhiều phim hay mà" đây là Yerim.

"Nà, trẻ con xem phim hoạt hình chứ tụi chị không có xem. Xem phim hành động đi." Jisoo giật lại con chuột.

"Á á á, nô nô nô, trả em" Yerim cố gắng giành lại.

"Ài mấy đứa này, đông vui là phải xem phim ma" - Seulgi gạt gạt chuột trên laptop.

"Ơ nhưng mà mình muốn xem phim tình cảm"- Sehun mếu máo.

"Ài ài, mấy đứa tụi bay ồn quá đê" - Wendy bình ổn lại một chút cuộc chiến loạn 12 sứ quân: "Học tỷ chị muốn xem phim gì?" - quay sang hỏi Joo Hyun người từ nãy giờ chỉ nhìn một lũ trẻ tranh nhau mà thỉnh thoảng cười rộ lên. Nhưng tay vẫn ôm một bên tay của Wendy từ lúc bước vào. Tae Yeon thì ngồi trên giường đeo tai nghe gọi cho ai đó, thỉnh thoảng chỉ "Yah, ồn ào quá" một tiếng xong lại cười cười, tiếp tục nói chuyện còn lũ nhóc thì tiếp tục ồn ào.

"Chị xem gì cũng được, tùy mấy đứa". Học tỷ Joo Hyun hôm nay mặc một bộ pijama màu nâu dài tay họa tiết hoạt hình rất dễ thương. Học kì cũng trôi qua hơn nửa rồi, lúc này đã lặng lẽ sang đông. Tay Joo Hyun rất lạnh, mùa đông lại càng lạnh. Có một bàn tay âm ấm khẽ cầm lấy bàn tay Joo Hyun, chà chà tạo hơi ấm.

"Tay chị lạnh thế, nắm lấy tay em cho ấm này". - Sóc nhỏ nhìn chị.

Không nói gì, hai người cứ nắm tay dưới chăn và im lặng chờ mấy đứa nhỏ quyết định phim. 20 phút trôi qua, sau một màn chiến đấu gắt gao bằng trò chơi nối từ, cuối cùng Yerim thắng và được quyền chọn phim.

Một bộ phim hoạt hình của Nhật được bật lên. Tên là "mộ đom đóm". Mọi người khinh bỉ chê hoạt hình trẻ con.

"Này thua thì phải chịu đi chứ lêu lêu hahahahaha". Yerim tự hào vỗ ngực. Chê hoạt hình trẻ con, cô cho cả đám khóc hết cho biết mặt.

Bốn cái đệm được kê thay thế chiếc bàn to giữa phòng. Máy chiếu thì chiếu lên trần. Sehun nằm ngoài cùng phía cửa sổ, đến Wendy - Joo Hyun - Joy - Jisoo - Seulgi - Yerim còn Tae Yeon thì nằm trên giường.

Bộ phim chậm chậm trôi, bắt đầu bằng cảnh một cậu bé chừng 14 15 tuổi ngủ ở đường tàu. Được nửa bộ phim, bắt đầu tiếng sụt sùi vang lên.

"Phim hoạt hình mà chọn cái phim gì không biết buồn chết người" - Joy chấm chấm nước mắt. Mũi đỏ ngầu. Jisoo nằm cạnh cũng không khá hơn, rút một tờ khăn giấy ngồi dậy xì mũi cho đỡ ngạt rồi lại nằm xuống.

Sehun thì đã bù lu bù loa từ lúc cảnh mẹ của 2 đứa bé trong phim qua đời. Wendy phải quay ra vỗ vỗ đầu cậu. Tae Yeon thì im lặng rơi lệ. Cô lại nhớ đến cậu em trai của mình, quyết định đeo tai nghe và không xem nữa. Cô sợ phải đối mặt với cảm giác này.

Chỉ có Joo Hyun là vẫn còn bình tĩnh nhưng khóe mắt cũng cay cay. Cô nắm lấy hông áo Wendy rồi quay đầu dụi dụi vào vai áo sóc con. Tay sóc con nhẹ nắm lấy bàn tay chị dưới chăn, xoa xoa nhẹ nhàng an ủi.

Đại kết cục, phim vừa tắt, cả lũ lại ôm nhau khóc ầm ỹ. Nhưng vẫn không quên tán thưởng bộ phim này thật sự rất hay. Yerim hài lòng với sự tán dương ấy. Đồ ăn vặt còn chưa kịp ăn, bận khóc từ đầu đến cuối phim. Thế là xem xong phim, một đám sụt sùi ngồi dậy bóc đồ ăn vặt ăn. Và phần đặc sắc nhất, chơi bài.

Bộ tú lơ khơ được bóc ra Yerim, Jisoo, Sehun và Wendy ngồi vào xới bài. Joo Hyun thì ngồi cạnh Wendy còn Seulgi làm tay vịn cho Yerim. Xáo bài, chia bài, bốc bài, Sehun nhanh nhẹn giao hẹn: "tiến lên đếm lá 1000won 1 lá".

"No, ăn cướp à, 100won thôi" - Jisoo phản đối.

"100won thôi, không biết mặt ông thành ma cô từ lúc nào" - Wendy cũng phản đối.

"Vậy thì 100won vậy" - Sehun bắt đầu xào xào bài.

1 tiếng, 2 tiếng trôi qua,... Đã gần 2 giờ sáng, lúc này trên chiếu bạc xuất hiện thêm giảng viên Tae Yeon nhìn chăm chú, cô không biết chơi nhưng thấy khá thú vị và bắt đầu nhìn mọi người và học cách chơi. Người thua nhiều nhất là Wendy, cô đã thua liền tù tì 2 tiếng không thắng nổi một ván đã lên đến gần 20 nghìn won rồi và vẫn thua tiếp. Bae nữ thần ngồi cạnh không chấp nhận được, đẩy Wendy ra: "Aishhh, Seungwanie sao em chơi kém như vậy chứ? Tránh ra đi chị vào cho".

"Em đâu huhu" - mếu - "tại bọn họ chơi giỏi đấy".

Thế là Bae nữ thần vào xới, bật chế độ chơi game lên. Ít ai biết Bae Joo Hyun rất hiếu thắng, vì để kiềm lại tính cách đấy mà cô không hay tham gia các cuộc thi hay trò chơi gì nhưng đã tham gia chắc chắn phải thắng.

"Ê mấy đứa, báo bài nè" - Joo Hyun xòe xuống bộ sảnh rồng từ 3 tới Ace. Mọi người tròn xoe mắt nhìn. Vận khí của học tỷ Joo Hyun không tồi nha.

.....

"Đôi K nè, có ai đi không?" - Joo Hyun cười cười tự tin vì chắc chắn không ai còn đôi to như vậy. - "xong, đếm lá đi mấy đứa".

Wendy ngồi bên cạnh mắt tròn mắt dẹt, chỉ gần 1 tiếng mà học tỷ không chỉ gỡ lại những gì cô thua mà còn thắng dư ra cả đống tiền nữa.

Kết thúc cuộc chơi là mọi người đều thua trừ Joo Hyun. Và cái kết đẹp cho buổi tối, Joo Hyun mời mọi người đi ăn một bữa vui vẻ bằng tiền thắng bài. Mọi người quyết định dừng chơi và đi ngủ.

Ban đêm, Joo Hyun rất hay giật mình, chỉ một cử động hay tiếng động nhỏ là cô giật mình, Wendy biết được và vỗ về Joo Hyun cả một đêm cho đến khi cảm thấy chị ấy ngủ an ổn hơn. Như hành động vô thức, Joo Hyun luồn tay ôm lấy Wendy và rúc thẳng vào vai sóc nhỏ như tìm hơi ấm. Rồi cả hai cứ như vậy cả một đêm, an an ổn ổn mà trôi qua.

----------------------------------

Sáng hôm sau,

Người thức dậy đầu tiên là Joo Hyun. Cô thấy mình nằm gọn trong cái ôm của Wendy, đầu gối lên hõm vãi, trước mắt chính là cần cổ trắng nõn của Wendy. Đỏ mặt, lặng lẽ tách ra khỏi người Wendy, cô lặng lẽ dậy quay trở về phòng mình.

Tiếng cửa vang lên thì Tae Yeon cùng Wendy cũng dậy. Tae Yeon cũng sớm trở về kí túc giảng viên, còn lại mấy đứa kia há mồm ngủ nước dãi chảy thòng lòng.

Đến trưa trật trưa trẹo thì cả đám mới lồm cồm bò dậy. Vệ sinh cá nhân mất hết cả nửa ngày, hơn 2h chiều mới dắt nhau đi ăn cơm.

*tút..... tút........*

Tiếng điện thoại chờ vang lên đều đều. Wendy đang cố gắng liên lạc với học tỷ rủ cô ấy đi ăn cùng tuy nhiên không ai bắt máy. Vậy nên cả bọn đành tự đi ăn với nhau.

------------------------------------

Lúc ấy ở một góc khuất trước cổng ký túc nữ. Kim Jaejung anh ta lại tới tìm Joo Hyun.

"Joo Hyun, anh xin lỗi, hôm trước là do anh quá đường đột. Nếu em không chấp nhận thì anh vẫn sẽ tiếp tục dõi theo em. Cho đến ngày em thật sự thuộc về ai đó thì anh sẽ không bỏ cuộc".

"Em cảm ơn tình cảm anh dành cho em, nhưng có lẽ,...." Joo Hyun thở dài ngập ngừng: "có lẽ em có người thích rồi".

Nhói một chút nhưng anh cũng vẫn giữ lại sự phong độ: "không sao, tình cảm của em, anh vẫn sẽ chờ. Chỉ cần em vẫn còn xuất hiện trước mặt anh. Chỉ khi nào em thật sự phiền chán anh thì anh mới rời đi". Jaejung nói xong, cô biết anh cũng phải thật sự rất dũng cảm mới nói ra điều ấy với người mình thích. Còn cô, cô có dám nói như vậy không? Jaejung và cả Changmin nữa, họ đều là những chàng trai tốt, nhưng tại sao họ phải đau khổ vì cô chứ. Cô có cái gì tốt? Có cảm giác cùng suy nghĩ với một người mà không nên thích. Tự cười nhạo bản thân.

"Nếu không thể tiến tới tình cảm, anh vẫn mong chúng ta trở thành bạn". - Jaejung quay người lại che đi gương mặt nhăn nhó khi nói ra điều đó.

"Chúng ta vẫn luôn luôn là bạn." - câu khẳng định của Joo Hyun làm anh ấm lòng phần nào. Rồi Jaejung mời cô đi ăn. Đã là bạn bè, không tiện từ chối, nhất là vào khoảnh khắc này theo Joo Hyun là khá bất lịch sự.

--------------------------------------

Level up - quán quen thuộc của cả đám. Quán này bán lẩu, nướng, xiên nướng cùng món ăn bình thường, muốn ăn gì cũng có, trên trời dưới biển, giá cả bình dân, ngon miệng và đầy đặn tuy nhiên có sạch sẽ không thì chẳng ai biết. Khuất mắt trông coi, một đám sinh viên có thì cứ ăn ai để ý nhiều thế làm gì.

Một đám trẻ ồn ào ngồi vào chiếc bàn lớn nhất ở ngoài sân của quán, hôm nay trời không nắng nhưng cũng khá ấm áp giữa trời đông tháng 11, họ không muốn ngồi trong nhà vì quyết định ăn lẩu, mà ăn lẩu thì trời càng lạnh càng ngon. Ăn ngoài sân thật sự hợp hoàn cảnh.

Wendy ngồi xuống, tiếp theo là đến Sehun - Joy - Seulgi - trống - Jisoo - trống - trống và đến Wendy, một chiếc bàn tròn không quá to để cảm thấy xa cách nhưng đủ rộng để chất đồ ăn cho 8 người.

Lần lượt Tae Yeon đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Wendy. Sau đó là Yerim tới, hẳn là chiếc ghế bên cạnh Seulgi là của cô bé rồi. Đồ ăn đã lên hết, nồi lẩu bắt đầu nhâm nhẩm sôi thì một cô gái có mái tóc đen dài khuôn mặt dễ thương bước đến.

"Chào mọi người, mình là Jennie, năm nhất khoa truyền thông". Tự giới thiệu mình rồi quay ra nói với Tae Yeon: "Em chào cô".

"Oh, chào em, ra ngoài trường rồi thoải mái đi, không phải câu nệ đâu" Tae Yeon thân thiện cười lại. Đối với cô lũ nhóc này đều là em cô cả, cô cũng quý tụi nó lắm, nhất là bé Seulgi nhìn tưởng mặt than mà lại khá hiền lành ấm áp.

Jennie ngồi xuống chỗ bên cạnh Jisoo. Ăn một bữa xong thì mọi người cũng ngờ ngợ ra mối quan hệ của họ.

Đến lúc thanh toán, Tae Yeon cùng Wendy đi vào thanh toán. Tất nhiên Tae Yeon không để đám trẻ phải trả tiền rồi, còn Wendy thì ngại lần nào gọi chị ấy đi ăn cùng thì chị ấy cũng đòi mời. Nên lần này Tae Yeon trả nột nửa còn cô trả một nửa.

Vào trong quán ăn thì một bàn trong góc thu hút sự chú ý của Wendy, hai vị khách trên chiếc bàn ấy mặc dù hơi chéo góc nhưng cô cũng rõ ràng nhìn được Joo Hyun cùng Jaejung. Anh ấy vừa đưa tay lên lấy một sợi lông mi rơi bên má Joo Hyun nhưng vào mắt Wendy lại là sờ sờ vuốt vuốt má. Không biết từ đâu, tâm trạng Wendy trùng hẳn xuống, để tiền lên bàn rồi chạy ngay ra khỏi quán, cô cảm thấy có gì đó như nghẹn trong họng buốt lên tận não. Tae Yeon nhìn theo hướng vừa rồi thì cười một nụ cười bí ẩn. Sau đó cũng đi ra ngoài đứng, và nụ cười ẩn ý ấy vẫn không tắt đối mặt với khuôn mặt đen sì của Wendy bên cạnh.

End chap 8


Mừng tuổi mọi người một chap tráng miệng ngày tết mỡ màng. Xin phép nghỉ tết vài hôm =)))) love all ❤

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro