Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Dạo này nữ thần Joo Hyun có vẻ thay đổi, theo như nhiều người nói thì trước kia gần như không bao giờ thấy nữ thần phải chạy cả, lúc nào cũng điềm đạm bình tĩnh. Vậy mà dạo gần đây cứ lăng xăng vội vã chạy hết chỗ này tới chỗ khác.

Nhưng ít ai phát hiện được là hầu như những lần chạy vội vã đều là lúc giảng viên mới xuất hiện. Giảng viên mới của khoa đối thủ của khoa công nghệ thông tin - khoa truyền thông. Giảng viên tạm thời thay thế một giáo viên nghỉ sinh con bộ môn lý thuyết truyền thông - Kim Tae Yeon.

Đối thủ về cái gì? Tất nhiên là về mỹ nữ rồi. Từ trước khi Bae Joo Hyun thi vào khoa Công nghệ thông tin của trường này thì hoa khôi đời trước hoàn toàn là thuộc về khoa Truyền thông. Tất nhiên theo sát Joo Hyun là Á khôi Park Chorong, sinh viên năm cuối của khoa Truyền thông. Sau đó là hàng loạt mỹ nữ mới nổi của bên đó nhưng tạm thời vẫn chưa có ai soán được ngôi Bae hội trưởng.

Lật lại về những ngày trước đó. Hôm ấy là sinh nhật Yunho, anh ấy mời toàn bộ ban cán sự của hội học sinh đi ăn uống và hát karaoke. Chuyện sẽ không có gì khi có một anh chàng khoa quan hệ quốc tế, bạn thân của Yunho xuất hiện. Anh chàng này tên là Kim Jaejung, thích thầm Joo Hyun từ rất rất lâu rồi nhưng vì không dám tỏ tình nên cứ ôm tình đơn phương mãi. Rồi đến khi cô yêu Shim Changmin thì anh ta mới hối hận. Dành cả tháng nhờ Yunho móc nối, anh ta bám Joo Hyun đến bất kỳ đâu mà cô có thể xuất hiện. Dưới chân ký túc khi cô đi học, trước giảng đường chờ cô tan học, đòi ngồi ăn cơm chung ở căng tin. Vì lịch sự nên cô cũng không tiện từ chối nhưng thực sự là phiền. Đỉnh điểm là hôm nay, sinh nhật Yunho, anh ta mua 1314 bông hoa hồng để tỏ tình với Joo Hyun.

"Em, anh nghĩ thời gian qua đã đủ để anh biết được en chính là người mà anh tìm. 1314 đóa hồng, một đời một kiếp yêu em.  Làm bạn gái anh nhé".

Rồi anh ta quỳ một chân xuống chờ lời đồng ý. Tất nhiên mấy kẻ xung quanh xem kịch vui cũng hô ầm lên rằng đồng ý đi. Chỉ có Wendy là để ý đến nét mặt khó xử của Joo Hyun. Cô cũng biết hắn ta theo đuổi học tỷ cả tháng nay, làm học tỷ cũng bơ cô luôn. Cô nghĩ rằng chắc học tỷ chỉ đang ngượng ngùng mà thôi.

Joo Hyun nhẹ liếc mắt về phía Wendy nhưng không hề thấy cô ấy có chút động tĩnh gì. Ghé sát vào tai Jaejung cô nói nhỏ điều gì đó và nở một nụ cười tự tin. Anh ta cũng gật đầu lia lịa. Mọi người cũng chắc mẩm anh ta tỏ tình thành công rồi nên vui vẻ đi uống rượu và hát karaoke.

Bên ngoài buồng hát...

"Em xin lỗi, em không thể nhận lời anh được, anh biết đấy, lúc nãy bên trong rất nhiều người em cũng không tiện từ chối. Thật sự em đã cố gắng mở lòng trong thời gian qua nhưng em không hề thích anh. Em xin lỗi, mong rằng sau này mình sẽ vẫn là bạn"

Rồi Joo Hyun bỏ đi để lại Jaejung đứng một mình ở bên ngoài này âm thầm đau đớn.

Bên trong buồng hát....

"Anh trai, hôm nay sinh nhật anh, em rất vui. Kính anh một ly. Cảm ơn anh đã luôn chiếu cố em" Wendy hùng hồn cụng ly với mọi người mà không để ý tửu lượng kém cỏi của mình. Lúc Joo Hyun trở lại, cô ấy đã uống hết 2 chai bia và gục ngã xuống bàn vì say xỉn.

"Mọi người cứ tiếp tục chơi đi, Wendy say quá rồi để em đưa cô bé về ký túc". Joo Hyun nói vào tai Yunho và nhận được cái gật đầu của chủ nhân bữa tiệc. Thật ra anh ấy cũng khá ngà ngà sau màn ép rượu của Wendy.

Xốc lên cô bé đang gục mặt xuống bàn, Joo Hyun dìu cô bé ra cửa và gọi taxi. Sau khi lên xe, cô để Wendy dựa vào vai mình rồi đóng cửa xe lại. Tiếng đóng cửa xe vang lên thì như một thói quen, Wendy chạm môi vào vành tai, nói thầm vào tai Joo Hyun: "Đã nhớ biển số, đi về an toàn". Toàn bộ giác quan của Joo Hyun như bùng cháy, da gà da vịt nổi hết lên. Như một mạch điện mạnh chạy qua người.

Khó khăn vác Wendy về phòng mình, thật ra cũng không muộn lắm, cô có thể vác Wendy về phòng en ấy nhưng cô lại chọn để Wendy ở lại phòng mình, nằm trên giường mình. Vừa nằm lên giường, như hành động vô thức của Wendy, cô bé dụi mạnh đầu vào gối của Joo Hyun, hít một hơi thật sâu. Mùi hương thật dễ chịu.

Joo Hyun thì đi lấy khăn mặt, nhúng nước ấm lau qua người cho Wendy. Lau tay, bàn tay, trán, mắt mũi, môi rồi đến cổ.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xắn ấy, cúi người xuống chạm nhẹ vào hai cánh môi ấy. Khi hai bờ môi chạm nhau, một dòng nước ấm chạy dọc từ đỉnh đầu xuống toàn thân Joo Hyun.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí.

Cô giật mình lùi lại, ngạc nhiên về chính hành động của mình. Sao cô lại có suy nghĩ như vậy với một cô gái chứ lại còn là một đứa nhỏ kém cô 3 tuổi.

Như thói quen, Wendy với với lấy điện thoại, ấn vân tay mở điện thoại xong lại gục xuống gối ngủ tiếp. Màn hình hiện ra những dòng tin nhắn từ một số danh bạ được lưu là "Tae Yeon unnie"

Tin nhắn mới nhất là: "Nhớ nhóc quá".

Vì tò mò, cô lật lên những tin nhắn trước, đa phần là Wendy gửi cho Tae Yeon với cùng một nội dung: "đã nhớ biển số, chị về cẩn thận."

Hóa ra câu nói lúc nãy không phải là dành cho cô. Cười khổ, tắt điện, cô lên giường đối diện nằm. Còn có ngủ được hay không chỉ mình Joo Hyun biết.

Sáng hôm sau...

Cục chăn trên giường Joo Hyun động đậy, ló ra ngoài một khuôn mặt sưng sưng như ong đốt, Wendy lồm cồm bò dậy, hít hít cái mũi lẩm bẩm: "chăn gối hôm nay thơm thế nhỉ?".

1 giây... 2 giây... 3 giây.....

Giật mình trợn mắt, cha mẹ ơi, đêm qua cô nằm trên giường học tỷ ngủ cả một đêm. Lại còn nằm mơ linh tinh nữa chứ. Cũng may ngó một vòng thì phòng không có ai.

Sáng nay Joo Hyun có lớp, nhưng là lớp phụ đạo đi cũng được không đi cũng chẳng sao. Tuy nhiên không đi thì ngứa mắt con sóc con nằm trên giường. Đi cho khuất mắt vậy.

Tuy nhiên cô đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tan lớp xong, khi bước ra khỏi giảng đường thì lại gặp con sóc con chạy vụt qua mặt một cách vội vã. Sốc càng thêm sốc, cô không ngờ con sóc nhỏ còn dám to gan bơ cô.

Về đến phòng kí túc, nhìn thấy chiếc giường được xếp gấp gọn gàng thì Bae nữ thần lại nóng mắt bực bội. Tung hết đống chăn gối được xếp bọn gàng cô mở laptop lên, vào web trường đọc chút tin tức nhảm nhí cho đỡ khó chịu.

[HOT NEWWWWW]

Từng dòng hot new đập vào mắt như càng làm nóng thêm con mắt của đại tỷ.

[Giảng viên mới khoa truyền thông, ăn đứt idol kpop]

[Tân hoa đán Wendy mập mờ cùng giảng viên mới]

Mở từng cái ra đọc, giảng viên mới Kim Tae Yeon - trùng khớp với đối tượng khả nghi.

Hình ảnh hai người cùng ngồi ăn cơm trong căng tin, Tae Yeon khoác vai Wendy...

Nhưng hình ảnh cập nhật sớm nhất vừa mới 2 3 phút trước, chính là lúc con sóc con dám bơ Bae nữ thần.

Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính như nhìn giặc, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Đập mạnh màn hình laptop xuống, thay một bộ đồ thể dục, Bae nữ thần chạy thẳng xuống sân vận động của trường để..... chạy bộ.

Nhưng đúng là lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Son sóc nhỏ đi ngang qua cùng với một người nữa, mà qua con mắt tinh tường của Bae nữ thần thì đó chính là vị giảng viên mới.

Câu chuyện của sóc nhỏ và chị bạn:

"Sao chị không nói với em rằng chị sẽ tới đây dạy?" Wendy hỏi Tae Yeon.

"Muốn cho em bất ngờ chơi thôi mà. Hơn nữa chị nghe người ta nói nhà cơm trường này ngon nên đến đây ăn ké vài bữa thôi".

"Dối trá còn học đòi ngôn tình đến ăn cơm đại học. Có quỷ mới tin". Wendy khinh bỉ nhìn Tae Yeon.

Từ phía Tae Yeon có thể nhìn thấy được có người đang nhìn chằm chằm vào họ, đôi chân mày nhíu lại, cô không hiểu sao lại có cảm giác có một lực lượng thù địch chống đối từ xa về cô gái lạ mặt đó.

*Sà Kê chồ đi wa, cư đi gu ồ tốt na...."

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Tae Yeon vang lên, người gọi đến là Tiffany - cô bạn gái ca sĩ nổi tiếng đang ăn chơi nhảy múa cùng world tour concert của mình.

"Toi rồi, chị dâu mày gọi, thôi chị té đây, thấy chị đi với mày chị dâu mày lại lồng lộn lên, giải thích bao lần rồi cũng không tin".

"Oh được rồi, unnie đi nha có gì lát gặp dưới căng tin B nha". Wendy vẫy vẫy cái bóng lưng, Tae Yeon bây giờ cũng đâu nghe được gì.

Tiến lại gần, ghé vào tai Wendy: "lưu luyến quá vậy?" Joo Huyn thì thầm vào tai Wendy làm cô bé giật nảy mình.

"Úi má ơi, học tỷ chị đứng đây từ khi nào vậy? Làm em giật cả mình". Wendy vuốt vuốt ngực.

"Oh ai dám phá đám tình cảm yêu đương của em đâu". Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười màu đỏ đầy lửa bắn về phía Wendy làm cô bé lạnh hết cả gáy.

Học tỷ hôm nay chắc là có bệnh. Bae nữ thần điềm đạm ôn nhu không thể cứ như vậy biến thành ác quỷ chứ?

"Ủa yêu đương g...." chưa kịp nói hết câu thì đám ong vò vẽ phòng 407 đã ầm ỹ lên từ đằng xa ngắt câu nói của Wendy.

"Wenji unnieeeee" tiếng gào thét là của Joy, cô bé cố tình trêu chọc Wendy khi đọc trại tên cô đi từ hôm cô giải quyết rất cả những rắc rối, rủi ro, không may trong buổi dạ hội đầu năm. (Wenji = bằng cách nào đó)

"Mấy đứa ồn ào lại đến rồi". Wendy nhìn cả đám tuy ồn ào nhưng rất dễ thương, vẫy vẫy khí thế. Bae nữ thần thì đứng bên cạnh mặt chào quạo nhưng vẫn nở ra một nụ cười hoa hậu khi mấy đứa nhỏ tiến đến.

"Chào học tỷ Joo Hyun,..." mấy đứa đồng thanh lên tiếng. Jisoo cùng Sehun đang xách mấy bọc đồ ăn trong tay còn Seulgi thì bê một cái hộp nhìn qua có vẻ như máy chiếu và Joy tay không tiến đến. Bọn họ vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi, vì Wendy đi cùng Tae Yeon nên họ chia ra mua đồ trước. Tối nay sẽ là buổi xem phim chung đêm của các bạn nhỏ sinh viên.

"Ừ chào mọi người, đi đâu mà vui vẻ vậy?" Joo Hyun cười hiền lành nhìn các em.

"Học tỷ Joo Hyun tối nay bọn em định xem phim đêm, chị qua với tụi em cho vui". Joy mời mọc. Cô bé này chẳng hiểu vì lý do gì, sau đêm dạ hội khai trường và đọc đôi ba mấy cái tiêu đề nhảm nhí trên trang web của trường thì nằng nặc giữ lấy niềm tin cháy bỏng để vun đắp cặp đôi Bae nữ thần và Son học muội.

"Thôi mấy đứa xem đi chị...." Joo Hyun chưa kịp nói hết thì Sehun cung cấp thêm tin tức: "Ah, Tae Yeon unnie hôm nay cũng qua phải không hamster?"

"Ohhh" Wendy nãy giờ còn chưa kịp lên tiếng. Chỉ trả lời Sehun như một sự khẳng định thì lại bị cướp lời:

"Chị nghĩ tối nay mình cũng rảnh, mấy đứa xem ở đâu?" Bae nữ thần hỏi.

"Ở phòng của tụi em đó. Chào mừng chị qua tham gia cùng bọn em. Bọn em còn mua nhiều đồ ăn vặt lắm nè" Jisoo dơ dơ đung đưa hai tay xách đầy túi lên khoe Joo Hyun.

"Ừ được rồi. Chị đi trước, hẹn mấy đứa tối nay nhé".

"Bye bye học tỷ Joo Hyun, nhớ tối nay nhé, pijama party, đừng quên mặc pijama nữa nhé" - Joy dặn dò.

Bae nữ thần nở một nụ cười triệu đô quăng lại cho mấy đứa rồi đi mất. Tiện tay vỗ nhẹ vào mông Wendy làm cô giật nảy mình.

Ôm mông đau đớn: "Hình như học tỷ giận mình hay sao ý mọi người ạ huhu". Vừa mếu máo vừa xoa mông nhìn đến tội. Có vẻ như vỗ không nhẹ lắm, Bae nữ thần còn bóp khá mạnh tay nữa. Tội nghiệp sóc nhỏ đáng thương.

End chap 7.


Cảm ơn mọi người đa quan tâm ạ. 🙆🙇‍♀️

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro