Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

"Clap clap clap clap....."

Tiếng vỗ tay như nổ toang cả khán phòng. Người đứng trên sân khấu dẫn chương trình đáng nhẽ ra là Wendy cùng Suho. Tuy nhiên anh chàng Suho trước khi lên sân khấu 1 tiếng trước thì bị ngã. Mọi người cũng không hiểu lý do vì sao mà lại có thể ngã đúng vào thời khắc quan trọng thế này. Hậu quả là cậu ta phải vào bệnh viện để kiểm tra mắt cá chân.

Vậy nên người đứng trên sân khấu hiện giờ là hội trưởng hội học sinh Bae Joo Hyun - người viết kịch bản chương trình và Son Wendy - em gái nuôi của trưởng ban văn hóa nghệ thuật.

Hôm nay là một ngày đầu tháng 9, ngày khai giảng truyền thống của trường ngày 5 tháng 9 mặc dù tân sinh viên năm nhất đã vào trường cũng được 1 tháng tròn rồi. Thời tiết hơi se se lạnh của chớm đầu thu. Hai cô gái mạch lạc dẫn dắt chương trình một cách hoàn hảo. Một không khí thoải mái và thân mật được Wendy tạo ra cùng với một chút nghiêm túc của Joo Hyun khiến buổi dạ hội trở nên tuyệt vời. Cách hai người họ đối đáp ăn ý ngoài sức tưởng tượng vì Joo Hyun chỉ là kế hoạch B.

Dẫn xong đầu đề, vào tiết mục đầu tiên, chính là một vở kịch mô phỏng lại chuyện tình Titanic theo hướng hài hước của khoa Tài chính. Hai người giới thiệu xong thì đi xuống cánh gà.

Sehun tiến lên khoác chiếc áo vest nhẹ lên vai Wendy. Cả cô và cậu đều không nói gì, cô cũng hoàn toàn cảm thấy động tác ấy không có gì lạ. Nhưng mà một vài người ban hậu cần bao gồm cả Yunho và chị MC còn lại lại không cảm thấy vậy. Mọi người thì cười trộm còn chị MC thì không.

Bỗng tiếng dây đàn guitar bị đứt vang lên. Là của Joy khi cô đang luyện tập lần cuối trước khi lên sân khấu.

"Oh, đứt dây đàn rồi. Wendy unnie, nghe nói dây đàn rất xui xẻo. Huhuuu em phải làm sao bây giờ huhuuu". Cô bé Joy lại nũng nịu nũng nịu với Wendy.

"Được rồi được rồi." Wendy vỗ nhẹ đầu cô bé nói tiếp: "để chị chỉnh lại dây đàn cho, đưa chị sợi dây khác".

"Nhưng mà hình như không có cảm biến âm để chỉnh dây đàn ở đây." người lên tiếng là Yunho.

"Không sao mà sư ca." Wendy đáp.

Anh nói đúng, người chỉnh được dây đàn rất nhiều nhưng chỉnh không có cảm biến âm thật sự rất khó, thẩm âm bẩm sinh phải cực kì tuyệt vời mới có thể chỉnh được. Và Wendy lại là mộ trong số đó. Cô chỉnh lại dây đàn cho Joy trước mặt mọi người một cách rất đơn giản. Chỉ cần 5 phút là xong rồi.

Chị MC nọ vẫn cứ lạnh lạnh ngồi một góc mà nhìn cô MC còn lại chỉnh dây đàn cho người ta. Khi Wendy ngẩng lên nhìn Joo Hyun lại chỉ thấy chị ấy đang chăm chú nhìn vở kịch ngoài sân khấu. Nhẹ nhàng khoác lại chiếc áo của Sehun cho Joo Hyun rồi lại tiếp tục bận rộn loay hoay như một cục sóc nhỏ đáng yêu.

Lúc này mới thấy nụ cười nhẹ trên môi chị.

"Ah, mà sao Seulgi unnie vẫn chưa tới vậy, song ca mà lại đi đâu vậy không biết nữa". Joy lên tiếng, trọng điểm thật sự không có mặt tại đây thật.

Trong lúc đó ở một góc khuất nào đó. Một cô bé ngắn ngắn đang gắt gao ôm một cô gái cao cao ở một góc trong trường: "Yerim ah, chị phải quay về hội trường diễn bây giờ, em thả chị ra đi không Joy nó giết chị mất". Vâng đúng là bạn Gấu hiền lành của chúng ta.

"Chị ta dám động đến một sợi tóc của chị, có chạy về Úc em cũng lật lên tìm chị ta. Em đã nói rồi, ai cho chị đi biểu diễn cái gì mà biểu diễn. Trước mặt bao nhiêu người thế nhỡ may có đứa thích chị thì sao? Em không cho phép!" nói xong Yerim nhướn nhẹ người lên cắn cắn môi Seulgi: "chị phải ở lại đây với em, cấm đi đâu".

Gấu nhận mệnh buông xuôi. Ai bảo chiều chuộng Yerim là thói quen hơn nửa đời người của cô rồi. Dù cô bé có làm gì thì chưa bao giờ Seulgi nói không với cô bé cả.

.

.

.

.

Quay trở lại hội trường.

"Các bạn có nhận ra điều gì kì lạ không ạ?" Joo Hyun bước lên sân khấu một mình mà vắng đi Wendy. "Bạn MC dễ thương nên cạnh tôi đi đâu mất rồi nhỉ?" Joo Hyun giả vờ ngạc nhiên, sau đó tiếp lời: "Sau đây là một ca khúc đến từ khoa Công nghệ thông tin, bài hát mang tên Lost in love dưới sự trình bầy của Park Soo Young và bạn MC xinh đẹp đứng cạnh tôi đây Son Wendy. Mời các bạn cùng thưởng thức".

Joo Hyun đi xuống cánh gà, Wendy cũng thay xong bộ đồ khác. Một chiếc áo phông trắng cùng váy đuôi tôm đơn giản. Joy và Wendy cùng bước lên sân khấu.

"Happiness xin chào mọi người, hi vọng mọi người sẽ thưởng thức ca khúc này".

Tiếng guitar vang lên, cùng nhạc đệm du dương, là một bản ballad buồn. Giọng hát ấm áp mà nội lực của Wendy cất lên làm ngạc nhiên cả khán phòng.

"Chà, em gái mình nhận đúng không nhầm mà. Chắc chắn trưởng ban văn nghệ tiếp theo đây rồi." Yunho tặc lưỡi đứng bên cạnh Joo Hyun mặc dù như nói một mình nhưng cũng như là nói cho Joo Hyun nghe.

Học tỷ thì đang đắm chìm sâu vào giọng hát và biểu cảm của Wendy. Cô không ngờ cô bé ấy lại có nhiều tài lẻ đến vậy, chơi đàn, hát hay đến thế. Đôi mắt lấp lánh nhìn lên phía sân khấu khó lòng rời đi.

Ánh mắt Wendy ngập tràn tâm sự cùng tình cảm phiêu theo giai điệu bài hát.

.

.

.

.

Sau hôm dạ hội ấy, trên trang web trường lại một đợt bùng nổ. Tất nhiên Wendy cũng không ít tiêu đề được mở.

"Giọng hát như bóp nghẹt trái tim. Cô bé ấy là ai?"

"Son Wendy, tài năng mới, nữ thần mới của chúng ta".

"Nữ thần Irene chiếm trọn spotlight. Thiên thần hạ phàm"

......

Vô vàn những tiêu đề được mở liên tục, bao gồm cả những tiêu đề kì lạ như:

"Joo Hyun cùng Wendy, một trắng một đen đẹp đôi đến lạ".

Hay là "Màn kết hợp hóa học của nam thần thế hệ mới Oh Sehun và Kim Jong In".

Vâng tất nhiên, nhảm nhí là chuyện rất bình thường trên những trang web như vậy. Cũng là cách giải tỏa áp lực học hành của những học bá như sinh viên trường Seoul này thôi.

Người trong cuộc cũng không có cách nào. Thỉnh thoảng giáo viên giáo sư được ngồi lên tiêu đề hot cũng là chuyện bình thường.

Học kỳ cũng chính thức bắt đầu mặc dù các tân sinh viên đã bắt đầu đi học từ cuối tháng 8. Trên giảng đường năm nhất, theo thứ tự ngồi Seulgi - Joy - Jisoo - trống - Sehun. Chỗ trống vẫn là chỗ mọi người lưu lại cho Wendy. Tại sao lại vậy vì lúc nào cô cũng sát giờ vào lớp mới xuất hiện nên bọn họ phải tới trước tranh chỗ cho cô ấy.

Wendy vội vàng chạy từ kí túc tới giảng đường, đẩy Sehun vào và cô ngồi bên ngoài cùng. Đặt sách vở lên và bắt đầu ăn vặt. Ngoài những đồ ăn vặt có protein ra thì cô còn rất thích ăn các loại hạt. Bảo sao Sehun gọi cô là Hamster, còn Yunho thì gọi cô là Sóc.

Trong lớp học thì sau 15 phút đầu tập trung cao độ, Wendy hoặc ăn vặt, thỉnh thoảng có để ý nghe giảng nhưng đa phần thời gian là mông lung nhìn lên bảng. Sehun thì chơi game. Jisoo thì soi gương, hoặc đọc tạp chí làm đẹp. Có mỗi Joy và Seulgi có vẻ để ý đến bài giảng nhưng thật sự chỉ có Seulgi là để tâm vào môn học vì cô ghi chép rất đầy đủ. Joy bắt đầu nằm dài lên mặt bàn. Ngôi trường này đúng là ngôi trường dạy thiên tài, kiến thức giảng dạy thật sự cao siêu. Kiến thức về công nghệ và kỹ thuật thì hoàn toàn được cập nhật liên tục. Cả một giảng đường chia ra rõ rệt có 3 loại sinh viên: một là mông lung như Wendy, Joy,hai là hoàn toàn bỏ cuộc như Sehun và Jisoo, ba là cắm đầu ghi chép tất cả mọi thứ như Seulgi.

Wendy mơ màng, không biết học tỷ Joo Hyun học hành nghiêm túc sẽ như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tập trung của Joo Hyun là nước bọt nuốt ừng ực.

3 hôm trước là thứ 6, đúng 1 tuần sau khi kết thúc buổi dạ hội chào đón tân sinh viên. Ban cán sự hội sinh viên toàn trường có tổ chức họp buổi họp đầu năm. Không có gì bất ngờ khi Wendy được đề bạt và gia nhập vào hội sinh viên cùng với học tỷ Joo Hyun và sư ca Yunho. Tất nhiên người nhiệt tình nhất để kéo cô bé vào không ai khác chính là Yunho.

---------------------------------------

Thứ 6 tuần trước đó.

Trong buổi họp đầu năm hội sinh viên toàn trường, bao gồm ban cán sự hội sinh viên, ủy viên và ứng viên mới đến họp.

"Bây giờ sẽ bỏ phiếu kín bầu ban chấp hành mới của hội sinh viên nhé". Sau khi họp xong những thành tựu đã đạt được trong năm cũ và những yêu cầu và nhiệm vụ trong năm mới thì đến phần bỏ phiếu bầu nhiệm kỳ mới.

Kết quả bỏ phiếu:

Hội trưởng: Bae Joo Hyun. 18/20 phiếu.

Bí thư: Jeon Sung Ah. 14/20 phiếu.

Phó hội trưởng kiêm trưởng ban kỷ luật: Kim Min Suk. 11/20 phiếu.

Phó hội trưởng kiêm trưởng ban văn hóa nghệ thuật: Jung Yunho. 16/20 phiếu.

Ủy viên:

Kiêm trưởng ban thư ký Kim Suho 11/20 phiếu.

Son Wendy 17/20 phiếu.

Kang Min Ah 15/20 phiếu.

Lee Jong In 14/20 phiếu .

Jo In Ah. 16/20 phiếu.

"Ngoài những gương mặt cũ thì chào mừng những gương mặt mới được góp mặt trong hội học sinh trường Đại học Seoul. Mời mọi người đứng lên phát biểu cảm nghĩ." Yunho dõng dạc tuyên bố kết quả. Anh rất hài lòng, phiếu tín nhiệm của Wendy còn cao hơn cả của những người cũ, vì theo luật thì năm nhất cùng lắm chỉ làm ủy viên chứ không anh cũng ném cái chức phó chủ tịch lại cho cô bé.

"Chào mọi người, em là Kang Min Ah, sinh viên năm hai khoa toán. Mọi năm cũng có tham gia nhưng đây là năm đầu tiên em trúng cử để tham gia hội học sinh. Mong mọi người giúp đỡ ạ."

Tiếng vỗ tay lộp độp vang lên sau màn giới thiệu kết thúc.

"Tiếp theo, nhân tố mới toanh cuả chúng ta, Wendy" Yunho tiếp lời.

Joo Hyun cùng mọi người chỉ nhìn cô bé và chờ xem Wendy sẽ nói gì.

"Oh, trước tiên em xin chào tất cả mọi người, em là Son Wendy sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin. Em cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng và tín nhiệm em mặc dù em mới vào trường. Được mọi người thương yêu là sự vinh hạnh cho em. Mặc dù em cũng chỉ là một cô gái rất bình thường, tính khí không tốt lắm, tâm lý non nớt, cuộc sống cũng thất bại cũng mệt mỏi. Thế nhưng em vẫn luôn muốn cố gắng để trở thành một người tốt. Mong mọi người giúp đỡ ạ".

Khi Wendy nói xong, mọi người không để ý Joo Hyun lén thở dài một tiếng. Mọi người vỗ tay và buổi họp kết thúc.

"À còn một điều quan trọng thông báo nữa, sắp tới sinh nhật anh, mấy đứa nhớ tham gia nhé. Địa điểm thứ 6 tuần sau tại Reveluv. Đứa nào thiếu đừng nhìn mặt anh, cho phép dẫn bạn bè, người yêu đi cùng". Yunho đập bàn chốt câu cuối.

"Giải tán thôi, xuống căng tin ăn cơm nào".

Joo Hyun không hiểu sao từ lúc nghe Wendy phát biểu xong, tim cô luôn đập rất mạnh, không cách nào bình tĩnh được. Làm gì có ai ước muốn chỉ là trở thành người tốt chứ. Đúng là ngố hết thuốc.

Xuống căng tin, hôm nay đùi gà chua ngọt là món chính. Vẫn như mọi khi, Joo Hyun chỉ gọi vài món linh tinh chứ không gọi gà. Vừa ngồi xuống bàn cùng mọi người là một khay cơm đặt bên cạnh cô và một bọc đồ ăn. Bên trong là thịt sườn hầm ớt rút xương. Ngồi xuống là Wendy. Hóa ra lúc mọi người bắt đầu xếp hàng lấy đồ ăn thì cô chạy đi mua. Nhà ăn cũng khá đông, thời gian chạy đi mua không sai biệt lắm khi quay lại nhà ăn, cô đi khoảng 15-20 phút.

"Ngốc thật" Joo Hyun không còn từ chối Wendy nữa, chỉ nói thầm trong miệng một câu.

"Này con Sóc nhỏ kia, anh là anh trai mày mà mày không nỡ mua cho anh một phần à? Mặc dù nữ thần Irene đúng là nên được ưu ái nhưng anh mày đâu có kém?"

"Nhưng mà chị ấy không ăn được thịt gà còn anh thì ăn được mà" Wendy ngu ngơ đáp lại lời, tưởng rằng Yunho đang nói nghiêm túc.

"Anh mày ăn được gà thì mày không mua thịt lợn cho anh à?" Yunho hất hàm.

"Đúng rồi đó, bọn chị cũng ngồi đây nè, thiên vị quá nha" mấy người còn lại cũng hùa theo Yunho trêu Wendy.

"Oh, thôi được được rồi đợi em chút em đi mua liền". Họ chỉ nói đùa còn Wendy lại tưởng thật. Không kịp chờ mọi người ngăn lại cô đã chạy đi mất. Mua về căng tin một đống sườn lợn hầm rút xương.

Trong lúc Wendy rời đi, có người chăm chú tỷ mỉ nhặt từng viên đậu hà lan của món salad ra khỏi đĩa ăn của Wendy mặc dù thái độ nhặt không tốt lắm. Mỗi lần kẹp như nát viên đậu ra vậy. Mi tâm cau lại nhẹ nhẹ làu bàu. Không ai biết cô nói gì. Hình như loáng thoáng "Seungwanie ngu ngốc, mọi người cứ nói là chạy đi làm ngay hay sao. Em là nô lệ hay cu li của ai à?"

Nhặt xong cô ấy yên bình ăn cơm, chậm chậm ăn, cũng chỉ khoảng 20p sau khi rời đi là Wendy về đến, mọi người cũng ăn gần xong. Cả ngày cô cũng chưa có gì vào bụng, chạy hai lượt như tụt huyết áp. Ngồi xuống ăn ngấu nghiến, tuy nhiên vẫn nhận ra hôm nay cô bếp ưu ái không thả đậu hà lan vào món salad của mình.

Mọi người ăn uống vui vẻ ăn sườn và tiện thể trêu Wendy vì ai đời dễ sai bảo thế, nói là đi liền.

Ăn xong Wendy cùng Joo Hyun cùng đi bộ về kí túc. Đi chậm chậm, chắc do ăn no. Cùng nhau tản bộ tâm sự. Thật ra Wendy cảm thấy thân thiết với Joo Hyun hơn ngay tại cái hôm mà chị ấy chia tay cùng Changmin.

"Seungwanie này, chị luôn thắc mắc một điều, sau này không biết em sẽ thích một người thế nào?" Joo Hyun nhìn về hướng xa xa trước mặt mà không dám nhìn thẳng vào Wendy. Được tu dưỡng cẩn thận, cô biết rằng không nên đi quá sau vào cuộc sống của người khác. Nhưng thật sự cô tò mò không kìm được lòng đành phải nói ra. Wendy thì không để ý nhiều đến thế, nhẹ nhàng đáp lại:

"Em hi vọng sau này có người yêu em thật nhiều là được rồi."

"Sau này?" Joo Hyun nâng cao giọng lên, " không phải em và Sehun đang ở bên nhau sao" lời nói ra miệng hối hận không kịp.

"Em á? Đâu có đâu, hắn là bạn thân nối khố của em mà, tỷ muội tình thâm, tỉ muội tình thâm haha"

Wendy chưa bao giờ khẳng định mối quan hệ của cô và Sehun với bất kì ai, đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng cô không biết được có một người đang cười rất vui vẻ bên cạnh sau khi nghe được đáp án nhưng khi nghe thấy bốn chữ "tỷ muội tình thâm" thì lại khác.

Chớp mắt cũng về đến cửa phòng của Joo Hyun.

"Chị vào đi em lên lầu nha. Bye bye Joo Hyun(un)ie"

"Ừ, em về đi" đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Wendy, cô cười nhẹ rồi quay vào phòng, miệng vẫn nhắc đi nhắc lại: "Joo Hyunie" rồi tự mỉm cười một mình. Ngố thật!

End Chap 6

Mình cũng không nghe ra là Joo Hyun unnie hay Joo Hyunie nữa =))) nên thôi cứ để kệ đó đi.

ĐÍNH CHÍNH một chút đoạn cuối. Các bạn chắc cũng biết đến cái moment ẩn nấp gọi nhầm này của Cháu rồi. Đoạn này trong truyện thì mình cũng cố tình để là do Cháu nói nhanh quá nên không nghe được. Có thể là Seungwan gọi Joo Hyunie thật nhưng cũng có thể là Joo Hyun unnie nhưng Chị Bé nghe nhầm nhé.
Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro