Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

*Tút..... Tút.......*

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, một cô gái có thân hình nhỏ bé đang cố gắng liên lạc với ai đó tại một góc hẻm tối nhỏ. Khi tiếng chuông chờ của điện thoại vẫn đều đều thì cô khụy gối xuống gục vào góc tường, có vẻ như cô đã khá say.

"Alo, Tae Yeon unnie, muộn vậy rồi chị gọi em có việc gì vậy?" Giọng Wendy buồn ngủ truyền qua điện thoại, sốc lại chút tỉnh táo còn xót lại của Tae Yeon.

"Wendy à, chị mệt quá, đến đón chị đi. Chị không nhớ ra ai hết". Giọng Tae Yeon gần như van xin ở trong điện thoại thật sự làm Wendy đau lòng cùng lo lắng. Người chị này của cô chắc lại uống đi rượu rồi.

"Chị ở đâu em đến ngay lập tức đây". Vừa nói cô vừa vơ vội cái áo khoác trùm lên người thay cái quần cùng đôi giày và chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả phòng.

Tae Yeon là người chị thân thiết của Wendy khi cả hai cùng có thời gian tham gia một lớp ngoại khóa thanh nhạc. Ước mơ của chị ấy là trở thành ca sĩ vì chị ấy thật sự rất yêu âm nhạc và cũng là thần tượng của cô. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Jong Hyun - em trai của Tae Yeon qua đời vì bệnh trầm cảm hơn 2 năm trước. Sau đó Tae Yeon cũng bắt đầu bị trầm cảm và bệnh dần nặng hơn khiến Wendy thật sự lo lắng cho người chị ấy. Hơn hai năm qua mặc dù không có nhiều thời gian gặp nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Cũng một khoảng thời gian dài rồi cô không thấy Tae Yeon suy sụp như vậy, lòng cô như lửa đốt chạy đến chỗ chị ấy.

Đến nơi là một con hẻm tối cạnh một quán bar đêm. Nhìn thân hình gầy nhỏ cuộn tròn vào một góc khiến Wendy xót xa. Chạy đến lặng im mà ôm chị ấy, cô biết rằng bây giờ chị ấy cần cái ôm này hơn lời nói.

Vỗ về một lúc thì tinh thần Tae Yeon cũng ổn định. "Cảm ơn em, không có em chị không biết làm thế nào nữa" Tae Yeon ngẩng đầu lên nhìn Wendy một cách rất cảm kích.

"Chị không sao là tốt rồi. Em rất lo lắng." nhiều khi những câu bộc bạch lại tác dụng hơn là những câu quan tâm hỏi han.

Đỡ Tae Yeon dậy. Cô biết rằng có những điều có những người họ có những nơi yếu điểm để động vào và với Tae Yeon thì cô ấy sợ phải trả lời những câu hỏi như "chị có ổn không?" hay "chị sao vậy?" "có vấn đề gì?" vì cô ấy luôn luôn phải nói dối. Đó là lí do mà Tae Yeon sẽ tìm đến Wendy khi cô mệt mỏi nhất, suy sụp nhất. Cô bé này ngoài mặt thì ồn ào dễ thương, nhiều lúc tỏ ra khá ngu ngốc nhưng cô hiểu, bên trong cô bé ấy là một tâm hồn rất tinh tế, hiểu lòng người.

Trên đường đưa Tae Yeon về nhà thì Wendy thấy một bóng người rất quen chạy ngang qua và quẹo vào con hẻm nhỏ. Chạy đằng sau có vẻ như một người đàn ông cao ráo. Thấy Wendy nhìn chằm chằm vào hướng hai người kia thì Tae Yeon cũng hiểu được phần nào:

"Chị ổn rồi em về kí túc đi, chị đi trước, hôm nào chị mời em với Sehun ăn cơm nhé". Nói xong Tae Yeon cũng quay đi khuất, cô biết nếu còn nán lại thì chắc chắn Wendy sẽ không để cô về một mình. Nhảy lên taxi ngồi, điện thoại cô rung lên tin nhắn của Wendy: "em nhớ biển số rồi, yên tâm về nhé. Chú ý an toàn". Cô bé này luôn khiến người ta ấm áp như vậy.

Về phần Wendy, khi thấy Tae Yeon lên xe taxi, như thói quen cô luôn nhắn cho những người cô yêu quý tin nhắn khi họ lên xe trở về một mình. Chạy theo hai bóng người nọ, cũng một khoảng thời gian từ lần cuối buổi tuyển chọn rồi cô chưa gặp lại học tỷ Bae Joo Hyun. Có thể cô quá bận hoặc có thể chị ấy bận.

Lặng lẽ đi vào thì cô nghe loáng thoáng thấy tiếng cãi nhau. Hai bóng người ấy là Bae Joo Hyun và bạn trai cô Shim Changmin.

"Mình yêu nhau cũng gần cả năm rồi, đến hôn môi em còn không cho anh hôn. Rốt cục anh có phải là bạn trai em không?"

Changmin to tiếng với Joo Hyun.

Wendy nghĩ rằng là đàn ông thì bất kể trường hợp nào cũng không nên to tiếng với phụ nữ đặc biệt là phụ nữ đẹp như học tỷ. Nếu là cô thì cô sẽ trân trọng học tỷ thay vì lớn tiếng như vậy. Có phúc mà không biết hưởng.

"Anh đừng đòi hỏi quá đáng, việc yêu đương là chuyện tự nguyện hai bên. Nếu anh nghĩ như vậy thì em xin lỗi, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa".

Nói rồi Joo Hyun quay đi bỏ lại Changmin đứng một mình sững sờ. Anh không tin là cô sẽ nói chia tay anh một cách dễ dàng như vậy. Đúng vậy, sai lầm lớn nhất của đàn ông đó là tin rằng phụ nữ sẽ không thể nào rời xa được mình. Còn có lẽ sai lầm lớn nhất của Joo Hyun đó là nghĩ rằng ai đó sẽ thay đổi vì mình.

Changmin níu tay cô lại "Anh xin lỗi, coi như mình chưa cãi nhau, anh chưa nói gì và em cũng vậy. Được không? Cho anh xin lỗi".

"Em nghĩ thật sự đúng là chúng ta không hợp nhau thật. Sau này anh vẫn là sư ca của em. Cảm ơn anh chiếu cố em suốt thời gian qua". Cúi đầu cảm ơn một cách khách sáo, Joo Hyun cũng bỏ lại Changmin đứng đó một mình rồi bước đi. Wendy đứng một góc khuất, cô không cố tình nghe lỏm chuyện của họ nhưng lại cố tình lọt vào tai. Thấy Joo Hyun đi thì cô cũng đi theo. Lo lắng học tỷ thất tình sẽ xảy ra vấn đề. Đi được 2 con phố thì Joo Hyun cũng nhận ra có người đi theo mình.

Dừng bước chân, quay đầu lại. Cảnh tượng này như một nhát búa gõ mạnh vào tim Wendy một nhát. Thật sự rất đẹp.

"Em còn muốn đi theo chị mấy con phố nữa hả Seungwanie?"

"Dạ em.... Emmm... Em không cố ý, chỉ tại en lo lắng cho chị thôi."

"Em lo lắng gì cho tôi vậy? Thật ra chia tay cũng đâu có gì đâu, không hợp thì giải tán. Có chút buồn nhưng chị cũng không thể có chuyện gì được. Cô bé ngốc này." Joo Hyun lại cười lên. Khi chia tay Changmin nói không buồn gì thì chính là nói dối nhưng từ lúc bước ra khỏi con hẻm cô đã biết có người đi theo mình. Suốt hai con phố cô cứ cười trộm mãi.

"Oh, em xin lỗi" vò vò tay áo, cô biết rằng nghe lén chuyện của người khác là không tốt.

"Thôi được rồi, trở về ký túc thôi, cũng khá muộn rồi."

Vậy là cả hai sóng vai nhau đi bộ về ký túc. Hình ảnh bình yên đến lạ.

...........................................

D-day, ngày khai giảng và đêm dạ hội.

Hôm nay họ những tân sinh viên đã chính thức trở thành học viên của trường Đại học Quốc gia Seoul. Công tác chuẩn bị cả ngày diễn ra bận rộn. Joo Hyun chẳng có thời gian mà ăn cơm trưa. Để ghép chương trình tối nay toàn bộ ban cán sự hội sinh viên đã phải chạy rất vất vả.

"Hêyyyy mọi người, em mang đồ ăn đến tiếp tế nè". Đó là Wendy, cô mua burger gà  và gà rán đến cho mọi người. Tổng cộng 23 phần. Wendy thân là MC cũng phải chạy chương trình. Hôm nay chính là tổng duyệt lần cuối càng bận. Nên cô quyết định gọi gà đến cho mọi người ăn.

"Woooo hoooooo, cảm ơn em nhé Sóc con" Yunho dẫn đầu đứng dậy. Sóc con chính là biệt danh mà anh gọi Wendy. Mọi người thấy Yunho không khách khí thì cũng tiến tới la hét ầm ĩ cảm ơn Wendy vì bữa ăn.

Vậy mà có người thà đói cũng không ăn không sờ một miếng.

"Joo Hyun học tỷ, sao vậy? Burger không ngon sao hay chị không thích ăn burger vậy?" Wendy hỏi Joo Hyun.

"À chị không ăn được gà. Không sao mọi người cứ ăn đi, lát chị ăn sau cũng được. Cảm ơn em."

Nghe vậy Wendy không nói gì quay đi, lấy từ trong balo của mình ra một chai trà sữa đóng chai cùng với một chiếc bánh mì ngọt nhỏ. Đưa cho Joo Hyun nói: "nè chị ăn tạm đi, lần sau em sẽ chú ý hơn". Ném lại nụ cười tươi tắn cho Joo Hyun rồi cô chạy ngay đến chỗ học tỷ sư ca khác đang ngồi ăn. Không kịp để Joo Hyun khách sáo từ chối.

Đành cười nhẹ rồi bóc chiếc bánh ra ăn cùng với chai trà sữa. Vừa ăn vừa cười nhìn cô bé vui vẻ nói chuyện ầm ỹ với mọi người.

Vốn là ban cán sự của hội sinh viên không hề dễ làm thân đến thế, mọi người tuy rất hoà đồng nhưng lại khó thân thiết. Mà xem ra cô bé này như có sức hút kì lạ người gặp người thích, hòa nhập rất tốt. Toàn bộ ban cán sự đều thích cô bé này.

Tài năng cũng không cần bàn cãi. Đúng như Yunho nói cô bé này thật sự rất có duyên sân khấu. Ngoại hình sáng, tính cách vui vẻ cởi mở, tạo được không khí thoải mái cho khán giả đúng là người ban văn nghệ đang tìm. Thế là Yunho từ đấy cứ một câu em gái hai câu em gái để gọi Wendy.

Đến tối, Joo Hyun lôi Wendy về phòng mình để trang điểm. Đây là lần đầu tiên Wendy được bước vào phòng học tỷ nữ thần.

"Ba người còn lại không ở trong phòng hả học tỷ?"

"Bọn họ có người yêu, lâu lâu mới về lại ký túc." vừa nói cô vừa lục lục trong tủ quần áo tìm trang phục cho Wendy. Ban đầu cô lấy ra một chiếc váy chữ A kèm ren khá bánh bèo, ướm thử cho Wendy thì cô lắc đầu quầy quậy. 18 mùa khoai sọ qua đi số lần mặc váy của Wendy chắc đếm trên đầu ngón tay. Vốn tủ quần áo của cô cũng chẳng có váy. Tự nhiên học tỷ ném cho cô một chiếc váy vượt xa sự bánh bèo làm cô hết hồn.

Sau đưa vài bộ đồ mà cũng không vừa ý. Đồ của Joo Hyun một là quá bánh bèo không hợp với Wendy, hai là quá girl crush (ngầu ý) không hợp để tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Cuối cùng chọn được một chiếc váy màu đen lệch một bên vai với dáng xuôi. Đủ tạo cảm giác em gái kế bên nhà cho Wendy. Đây cũng là lựa chọn duy nhất khả thi.

Ngồi xuống giường của Joo Hyun, mặt đối mặt, học tỷ bắt đầu tỷ mỉ trang điểm cho cô. Lần đầu tiên cô nhìn sâu vào mắt học tỷ, thêm khuôn mặt nghiêm túc tập trung trang điểm cho cô. Tim cứ thế mà đập bum da bum. Thiên thần, đúng là thiên thần mà, vẻ đẹp vô thực. Wendy không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt ấy, cô sợ mình sẽ rơi vào trong và không thoát ra được.

Hai người im lặng một khoảng thời gian. Joo Hyun thì tập trung trét mỹ phẩm lên mặt Wendy, còn Wendy thì im lặng ngắm người trước mặt.

Học tỷ đẹp thật. Wendy không biết mình còn có thể dùng bất kì ngôn ngữ nào để diễn tả nữa. Chỉ đơn giản ngắm nhìn. Mùi hương thơm thơm nhẹ nhàng của Joo Hyun vì khoảng cách rất gần nên Wendy có thể ngửi được. Có vẻ như giống mùi hoa đào thoang thoảng cũng có vẻ như là mùi hoa lê nhẹ nhàng cô cũng không thể biết chắc. Nhưng dường như mùi hương ấy rất dễ ngửi. Trộm thở sâu vài lần thì Joo Hyun đánh tan sự thả hồn của Wendy: "Xong rồi, em mau thay đồ đi còn kịp khai mạc. MC không thể tới muộn được". Vừa nói Joo Hyun vừa đóng nắp cây son lại bắt đầu make up cho bản thân. Cô tự lên phong cách trang điểm thanh lịch nhẹ nhàng nên không tốn quá nhiều thời gian.

Lúc Wendy từ nhà vệ sinh ra thì Joo Hyun cũng trang điểm xong. Nhẹ nhàng thanh thoát, thêm bộ váy trắng dài bó phần trên. Hai người một trắng một đen tiến đến hội trường sân khấu của trường, thu hút hoàn toàn ánh mắt xung quanh.

Chưa bao giờ sinh viên thấy Bae Joo Hyun nữ thần Irene lại nhẹ nhàng mà đẹp như vậy. Học tỷ vẫn luôn đẹp nhưng lại không quá rực rỡ và lung linh trước những hoạt động tập thể như vậy để mặc những bộ váy như vậy. Thường sẽ chỉ là những chiếc váy chữ A hay áo sơ mi vải voan nữ tính.

Hôm nay sinh viên hoàn toàn được chiêm ngưỡng một mặt khác nữa của nữ thần. Và đi bên cạnh một cô bé khác cũng rực rỡ không kém. Chắc có lẽ học tỷ không muốn thua kém cô bé bên cạnh chăng.

End Chap 5

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro