Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Nghe thấy Changmin nói vậy Wendy cũng sững sờ mất một khoảng khắc nhỏ. Cô không nghĩ học tỷ sẽ có bạn trai. Nhưng học tỷ xinh đẹp, thanh khiết như vậy lại còn rất ôn nhu nữa làm gì có chuyện không có người yêu cơ chứ. Tự cười thầm, có vẻ cô hơi quá để ý đến chuyện người khác dù mới quen. Bình thường cô không phải con người như vậy. Nắm nhẹ bàn tay Changmin chào hỏi rồi cô cùng Sehun tạm biệt hai người kia rồi đi khuất.

Changmin không tự hào sao được khi bạn gái anh là nữ thần nổi tiếng nhất trường chứ. Bản thân anh cũng là một trong những chành trai chất lượng cao trong trường, cao 1m88, đẹp trai, nhà có điều kiện mặc dù không tính là giàu có, học tập cũng tốt. Tuy nhiên, mặc dù anh và Joo Hyun đã ở bên nhau gần 1 năm nhưng anh vẫn cảm thấy cô có sự xa cách cùng với thờ ơ. Anh không dám hỏi thẳng vì anh sợ những gì mình nghĩ sẽ thành sự thật. Anh đi khắp nơi tuyên bố và nói với mọi người cô là bạn gái anh mới phần nào giải tỏa được sự lo sợ sâu thẳm trong thâm tâm.

Joo Hyun trong trẻo lạnh lùng, có lẽ là tính cách cô vốn thế. Changmin lại càng yêu cái sự thanh tao điềm đạm ấy của cô. Vì vậy anh trân trọng cô thật nhiều thật nhiều. Cũng vì vậy mà anh tình nguyện luôn ở đằng sau cô như vậy.

Nhưng anh đã sai một bước vì Bae Joo Hyun không phải là một người thích nói ra chuyện của mình. Mỗi lần Changmin tuyên bố như vậy cô đều cảm thấy lấn cấn nhưng cũng không nói gì vì dù sao hai người họ vẫn thực sự là một đôi. Tuy nhiên chỉ là lần này, không hiểu sao cô đã thật sự cau mày và mất vui khi anh nói như vậy với 2 em sinh viên mới. Có lẽ cô cho rằng mình vẫn chưa đủ thân thiết với 2 người đó để có thể công khai chuyện của bản thân chăng. Cô cũng không biết chỉ là cảm thấy không quá thoải mái.

Bae Joo Hyun - biệt danh của cô trong trường là Irene có nghĩa là nữ thần hòa bình. Vừa là nữ thần xinh đẹp trong lòng mọi người, vừa đem lại sự bình yên may mắn tới hơn nữa cô còn có công năng đặc biệt là mọi người dù có căng thẳng cãi nhau đến thế nào thì cũng sẽ vì cô mà không thể hiện ra tranh chấp gắt gao, vì vậy mọi người đều gọi cô là Irene. Cô là hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin nói riêng và toàn trường nói chung. Một bóng hồng rực rỡ nở rộ trong một nơi khô khan đầy đàn ông. Joo Hyun như bảo vật của khoa vậy. Những người thầm thương trộm nhớ cô tất nhiên cũng không phải ít. Gia đình cô là một gia đình trung lưu, đối với nhiều người thì cũng không phải là giàu có nhưng lại là gia đình rất gia giáo, trí thức kiểu mẫu ở Hàn Quốc.

Dòng họ của cô cũng có chút danh tiếng về những cống hiến cho ngành Toán học đất nước, thường là giáo sư trong các trường đại học cả nước. Tuy nhiên cô lại không giỏi Toán học cho lắm vì vậy cô mới chọn khoa Công nghệ thông tin để thi vào. Trưởng khoa Toán học của Đại học Quốc gia Seoul chính là chú ruột của Irene và điều này cũng nhiều người biết. Vì vậy cô càng trở thành nữ thần trong lòng các bạn sinh viên khoa toán tại đây.

Trở lại với thực tại, sau khi cảm thấy không vui vẻ lắm thì cô lấy cớ về trường họp hội sinh viên để tách Changmin ra. Mà cũng không hẳn là cớ vì cô có buổi họp thật. Để chuẩn bị cho công tác khai giảng cùng với chương trình Prom night hàng năm thì với cương vị là hội trưởng hội học sinh cô cần phải bắt đầu lên kế hoạch và đốc thúc sớm.

Trong phòng hội nghị của trường, hai bên dọc bàn ngồi đầy người, có khoảng hơn 30 người ngồi trong đó. Ngoài một vài người quan trọng trong hội học sinh như Joo Hyun, Yunho, Suho,... Ra thì toàn bộ là ban giám hiệu nhà trường họp tại đây.

Xong xuôi công tác bàn giao cho các vị giáo viên, giáo sư thì đến lượt ban sinh viên thuyết trình về kế hoạch tổ chức khai mạc cùng với hoạt động giải trí chào đón tân sinh viên.

Đã quen với công việc này nên không khó khăn để chương trình được ban giám hiệu duyệt qua. Sau đó toàn bộ hội sinh viên phải tiếp tục họp riêng để phân công công việc cùng với xây dựng phương án cụ thể.

Khi bàn đến vấn đề văn nghệ, Yunho có nhớ đến cô bé sáng nay anh gặp, ấn tượng rất tốt. Tuy nhiên không thể nhìn một lần mà có thể đánh giá ngay được nên anh yêu cầu lần này có thể mở một cuộc thi tài năng nhỏ trước thềm dạ hội để sinh viên mới có cơ hội cọ sát giao lưu và phát hiện thêm cây văn nghệ chứ không chỉ sử dụng người mình như mọi năm nữa.

Và tất nhiên ý kiến tuyệt vời ấy đều được sự đồng thuận từ toàn bộ ban cán bộ còn lại. Ngày tuyển chọn sẽ được diễn ra trong 3 ngày nữa để kịp thời sắp xếp chương trình chính.

Vậy là thông báo được dán khắp nơi, mở ra một đợt bàn luận sôi nổi khắp trang web của trường. Những tiêu đề mới được mở ra liên tục khiến cuộc tuyển chọn nóng hơn bao giờ hết.

Tất nhiên Wendy cũng biết tới sự kiện ấy. Cô vui vẻ kéo Sehun đi đăng ký. Sehun nhìn gầy gò ốm yếu vậy thôi chứ cậu nhảy rất hay.

Vậy là mỗi người một phần, đăng kí xong thì lại hẹn đám cùng phòng tới căng tin ăn cơm.

Tại căng tin, đám ồn ào kia còn chưa đến, Wendy cùng Sehun đứng vào xếp hàng lấy cơm. Đứng vào hàng được một lúc thì Joo Hyun tiến vào trước sự rầm rì của tòan thể sinh viên trong căng tin. Thấy Joo Hyun tiến đến thì Wendy có vẫy tay để cô nàng nhìn thấy mình. Học tỷ mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu đi tới xếp cùng hàng chỗ Wendy đứng.

"Mình lại gặp nhau rồi, em thấy mình khá là có duyên đó học tỷ à". Wendy cười tươi rói.

"Oh chắc là vậy chăng. Hai đứa đã quen với sinh hoạt kí túc chưa? Các bạn cùng phòng thế nào? Có vấn đề gì hãy tìm chị nhé, chị sẽ cố gắng hết sức giúp em". Như một tiền bối mẫu mực, Joo Hyun hỏi thăm Wendy và Sehun.

"Oh bạn cùng phòng em dễ thương lắm hehe, lát tụi nó cũng sẽ kéo tới đây cho coi".

"Còn em nữa, có cách nào tìm bạn cùng phòng sạch sạch chút không ạ? Mấy đứa phòng em bẩn quá em chịu không nổi huhu" Sehun mếu máo kể khổ.

Joo Hyun chỉ bật cười rồi từ chối cho ý kiến.

"Chị đừng quan tâm đến hắn, hắn bị bệnh sạch sẽ quá đáng đấy ạ, đến em là con gái còn chẳng sạch bằng hắn nữa". Wendy nhún nhún vai.

Rốt cục cũng đến lượt 3 người lấy cơm. Wendy tỏ ý muốn mời Joo Hyun bữa cơm để cảm ơn đã giúp 2 người họ lúc mới vào. Joo Hyun thì từ chối và nói rằng đó là trách nhiệm của cô. Đưa đẩy một lúc đến nỗi cô bếp nổi đóa mắng nói mấy người nhanh lên thì cuộc tranh cãi mới dừng lại. Cuối cùng cũng là Wendy quẹt thẻ cơm cả 3 suất ăn.

"Cảm ơn em, có dịp nhất định chị sẽ mời em lần khác". Joo Hyun tự cảm thấy ngại ngùng vì cô ít khi nào nhận ân tình của người khác, ngay đến cả bạn trai cô mà cô cũng từ chối nói gì đến một cô bé khóa dưới mới quen biết.

Ba người tiến ngồi xuống một bàn trống trong góc khuất, thừa ra 3 chỗ còn lại để chờ đám tiểu yêu kia tới.

Ngay lúc 3 người vừa đặt mông xuống thì cái đám tiểu yêu ồn ào kia cũng tới, nhanh chóng lấy cơm và ngồi cùng bàn.

Joo Hyun ngồi tại bàn dưới con mắt ngạc nhiên của 3 người còn lại. Họ không ngờ lại được ngồi cùng bàn ăn với nữ thần của trường. Vừa bước vào trường đã sớm được nghe danh tiếng của nữ thần Irene.

Vậy nên bữa ăn diễn ra có chút câu nệ không tự nhiên. Họ không thể quá ồn ào vì sợ ảnh hưởng đến Joo Hyun, nghe đồn học tỷ khá khó tính. Nhưng sau khi tiếp xúc thì bọn tiểu yêu bắt đầu bộc lộ bản chất, lại bắt đầu ầm ỹ, nhất là cô bé Joy. Cô bé nói Joo Hyun giống như mẹ của mình vậy nên nhất quyết gọi Joo Hyun là mẹ, mặc cho Joo Hyun từ chối. Rồi trêu ngươi, cà khịa học tỷ cả buổi khiến Joo Hyun cười không ngậm được mồm. Đám trẻ này dễ thương thật.

Hôm nay căng tin có miến xào thập cẩm, cùng với sườn xốt cay và salad cá thu. Wendy thích ăn cà rốt và ghét đậu hà lan. Như một cách tự nhiên, Sehun nhặt hết đậu hà lan trong suất ăn của mình ra rồi đổi lại cho Wendy, bên cạnh đó Wendy cũng gắp sang khay của Sehun cà chua cùng vài thứ khác, đều là thứ Sehun thích ăn. Sau bao năm thì họ vẫn có một sự ăn ý như vậy.

Cà bàn nhìn hai người kia cứ gắp gắp cho nhau thì ồ nhẹ lên rồi cười cười. Riêng Joo Hyun thì cúi mặt xuống ăn suất ăn của mình và không nói gì.

Bữa ăn cứ như vậy mà trôi qua, không nhanh không chậm, không quá căng thẳng nhưng cũng không đủ thoải mái.

Thẳng đến hôm thi tuyển. Là một ủy viên ban giám khảo, Joo Hyun, Yunho đã có mặt từ sớm. Chính Yunho là người báo cho Wendy và nói cô đăng ký tiết mục. Yunho vốn đã ngắm cho Wendy làm MC nhưng cứ để xem cô bé thể hiện gì.

Vài người lên tuyển, có người hát có người đàn, có người nhảy múa khiêu vũ. Dạng gì cũng có nhưng chất lượng thì cũng không nhiều. Đến lượt Sehun, cậu chọn nhảy một bài của nhóm nhạc nam đang nổi tiếng hiện hay là EXO. Màn nhảy đẹp mắt của Sehun cũng khiến những người có mặt trầm trồ. Bỗng nhiên giữa tiết mục thì có thêm một chàng trai nữa lên tham gia nhảy cùng cậu. Hơi bối rối một chút ngay lập tức hai người rất ăn ý mà hoàn thành xong màn vũ đạo ấy trong tiếng hoan hô vang vọng.

Người lên nhảy cùng Sehun là một cậu trai khá ngầu, nhảy cũng hay nữa.

"Xin lỗi vì phá tiết mục của cậu nhưng cậu nhảy tốt lắm, mình không kìm lại được". Cậu trai kia lên tiếng.

"Không có, cảm ơn cậu đã hỗ trợ làm tiết mục còn hay hơn nữa. Mình là Oh Sehun sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin. Còn cậu?"

"Mình là Kim Jong In, mọi người hay gọi mình là Kai, sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ, rất vui được biết cậu."

Bên dưới giám khảo thảo luận và quyết định, hai người sẽ được thông qua vòng loại này và sẽ hợp tác với nhau trong một tiết mục trong chương trình chính thức. Và họ có 2 ngày để nộp lên tiết mục cuối cùng cho Yunho, tất nhiên càng sớm càng tốt.

Sau đó đến Wendy. Vì sự ưu ái dễ thương, Yunho đã yêu cầu Wendy dẫn thử một đoạn chương trình xem. Và cô bé hoàn toàn đánh gục toàn bộ mọi người bằng sự dễ thương, tự nhiên, hài hước mà mình mang lại. Hài lòng với mắt nhìn người của mình, Yunho quay sang nhìn Joo Hyun với ánh mắt: "thấy chưa anh đã bảo mà".

"Được rồi Wendy, anh quyết định rồi em hãy làm MC cho chương trình sắp tới nhé, em sẽ dẫn cùng Suho. Hãy gặp Joo Hyun để bàn về nội dung và những điều cần lưu ý. Em ấy là người lên chương trình và cũng là cựu MC hàng năm đấy nên xin kinh nghiệm từ em ấy đi".

"Ơ mà sư ca, em còn chưa dự thi nữa mà". Mặt Wendy nghệt ra, không hiểu sao lại đã thông qua nhanh vậy rồi. Cô là muốn hát cơ mà. Nói không phải tự tin chứ cô hát rất hay.

"Không cần đâu, MC chính là tài năng của em và bọn anh thông qua rồi hahaa" không để Wendy có cơ hội từ chối, Yunho đã tuyên bố luôn trong hôm tuyển chọn thân phận MC của cô và Wendy thì chỉ biết nhận mệnh. Joo Hyun thì cười thầm.

End Chap 4


Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro