Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Wendy bước vào phòng, trong phòng đã có người ở trong đang lúi cúi xếp lại đồ đạc trong vali ở chiếc giường tầng 1 phía trong cùng. Nghe thấy tiếng mở cửa cô gái ngẩng đầu lên nhìn. Một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn làm Wendy ớn lạnh nhẹ. Nhưng khi cô bé ấy nở nụ cười lên thì bao nhiêu khí chất lạnh lùng, sang chảnh vứt sọt rác hết.

"Chào mừng cậu đến với phòng kí túc 407. Mình là người đầu tiên đến đây, mình là Kang Seulgi. Cậu có thể gọi mình là Gấu".

Chìa tay ra chờ Wendy nắm lấy. Mặc dù lúc vào cô hơi có một chút tâm lý sợ hãi người bạn này, cho đến khi Seulgi cười lên một cách ngờ nghệch. Wendy nắm nhẹ lấy bàn tay đang chìa ra, lắc lắc hai lần tiếp lời: "Chào cậu, mình là Son Wendy, cậu có thể gọi mình là Wendy, còn tên tiếng Hàn của mình là Seungwan."

"Hello Wendy. Tên cậu dễ nghe thật ấy, today is wendy hahaa".

Người bạn này thật thú vị: "Hahaa, tài khoản Instagram của mình tên thế đó, sao cậu biết hay vậy??"

"Vậy hả? Mình đoán bừa hahaahaaaa"

Lúc ấy Wendy đã chọn cho mình chiếc giường tầng dưới còn lại ở phía đối diện Seulgi: "Phòng mới chỉ có cậu thôi phải không, mình chọn giường này vẫn được chứ?"

"Okayy, chưa ai đến đâu cậu cứ thoải mái đi"

Thế là hai người lại im lặng xếp đồ cho đến khi một người nữa bước vào.

"Hello humans, Starshine is coming"

Một cô nàng cao ráo đạp thẳng cửa đi vào, miệng còn như hát một câu nhạc kịch. Chào hỏi cũng quá mặn mòi đi.

"Hello Starshine" Wendy cùng Seulgi cùng đáp lại rồi nhìn nhau cười ầm lên, màn diễn này của cô nàng 10 điểm.

"Chào hai chị, em là Park Soo Young, hay có tên khác là Joy tức là niềm vui, em sẽ đem lại niềm vui cho mọi người. Em là học sinh đặc cách dự thính được trao đổi từ trường Standard Chartered tại Úc. Em sinh năm 96 ạ".

"À thiên tài, hóa ra là thiên tài. Chào em chị là Kang Seulgi sinh năm 94, mặc dù trên giấy khai sinh khai là 93 cho học sớm một năm. Em có thể gọi chị là Gấu"

"Wow, vậy là mình bằng tuổi hả? Mình cứ nghĩ vào đây mình bé nhất ấy. Chào em chị là Son Wendy, tên tiếng Hàn là Son Seungwan sinh năm 94 giấy khai sinh cũng là 94 hahaa."

"Soongwan á?" Joy trệu trạo đọc lại tên cô.

"No, là Seung - Wan" cơ miệng của Wendy bắt đầu hoạt động một cách hài hước làm Joy cười phá lên.

"Này mấy đứa đều là thiên tài đó à? Sao lại được vào học sớm như vậy?" Gấu mếu máo.

"Không, không phải đâu. Mình học theo chương trình học của Mỹ nên trung học kết thúc sớm hơn trong nước 1 tuổi đó chứ mình vẫn tuân thủ theo chương trình học bình thường mà. Có con bé này nè, ngạc nhiên nhảy vượt cấp tới tận 3 lớp nè".

"Em hả, em không có vượt cấp nhiều như vậy, em cũng là học sinh tại Úc nên nhanh hơn chương trình trong nước 1 năm rưỡi nên chỉ tính nhanh hơn có 1 năm rưỡi thôi. Mà em cũng không phải sinh viên chính thức, chỉ là sinh viên đặc cách thính giảng thôi".

"Oh, dù sao vẫn là một lũ thiên tài". Gấu chán nản tiếp tục quay đầu lại xếp tiếp đồ.

" Ahhhhh, hết giường tầng 1 ư? Em muốn nằm tầng một, ư ư ư ư ư,......" Joy rên rỉ.

Wendy định lên tiếng nhường giường cho Joy thì Gấu lại lên tiếng trước: "vậy hả, nằm giường chị nè, nhường em đó". Nói xong tự thu đồ ném lên tầng 2. Cô bạn Gấu này cũng ấm áp lắm. Wendy thật sự vui vì những người cùng phòng mình khá tốt bụng và thú vị.

Người còn lại cuối cùng cũng tới, mở cửa ra và bước vào phòng. Người này có vẻ ngoài tuy sang chảnh nhưng khá trầm tính và ít nói. Và qua tiếp xúc thì đúng thế thật, từ lúc bước vào chỉ chào hỏi và tự giới thiệu bản thân ngoài ra không nói thêm gì nữa và tập trung xếp đồ.

Chẳng bù cho 3 người còn lại trong phòng nhao nhao hết ầm lên: "XIN CHÀOOOOOO".

Làm cô gái giật thót cả tim: "úi, chào mọi người, mình tên là Kim Jisoo".

"Chị thi vào đây đúng tuổi phải không? Chắc có chị Seulgi có thể tính bằng tuổi chị thôi nè".

Rồi Joy lại nhao nhao giới thiệu lại từ đầu cho Jisoo. Wendy cũng không ồn ào lại với Joy.

Sau vài tiếng đồng hồ xếp đồ, giới thiệu bản thân thì mọi công việc cũng xong xuôi.

Phòng kí túc khá đẹp, rộng rãi thoáng mát lại khép kín. Tại bên trái nối tiếp cửa ra vào là cửa nhà vệ sinh, phòng rộng chừng 40m2, so với phòng kí túc ở nơi khác thì thật sự rất rộng rãi thoáng mát. Một phòng bốn người, đối diện cánh cửa ra vào là một cửa sổ lớn nhìn ra vườn trường và giảng đường chính, ở góc tường hai bên cửa sổ là 2 chiếc giường tầng, hai đầu chiếc giường chính là tủ quần áo riêng của mỗi người. Bên tường 2 bên là 2 cái bàn học dài, trên bàn còn có 4 cái đèn bàn cố định/ bốn chiếc ghế là bàn học cho 4 người, mỗi người một bàn. Chính giữa phòng là một cái bàn lớn và mấy chiếc ghế con như là bàn sinh hoạt chung. Trong phòng thì không có phòng bếp và trong kí túc bị cấm nấu ăn. Vậy nên mọi người phải đi ăn ở căng tin thôi.

Mọi người hiện tại đang ngồi quanh chiếc bàn chung. Jisoo và Wendy ngồi một bên, bên kia là Joy và Gấu.

"Bây giờ theo thứ tự thì đại tỷ sẽ là Jisoo unnie, sau đó đến cậu đó Gấu trúc, rồi đến mình và đến em út là Joy. Hợp lý rồi hả?"

Mọi người đều nhất quán đồng ý. Hóa ra cô nàng Jisoo chỉ do ngại ngùng chưa quen mà thôi. Cả cái phòng ồn ào như một đám ong, liên thiên mãi không hết chuyện làm cô nàng cũng thỉnh thoảng ồn ào theo mặc dù vẫn giữ khí chất sang chảnh lại.

"Này mấy đứa không thấy đói à, chị tụi bay đói tim đập bum đa bum rồi nè. Đi ăn thôi hôm nay chị mời". Jisoo ra dáng chị cả mời cả phòng đi ăn.

"Yeahhhhhh" cả lũ lại ầm ỹ lên.

"Khoan đã, em có thể rủ thêm một người đi không? Không cần tính mời hắn cũng được". Wendy hỏi ý kiến mọi người.

"Không sao gọi đi, càng đông càng vui hahaa". Jisoo hào phóng đáp lời.

Vì là ngày nhập học nên căng tin chưa mở, mọi người quyết định đi ra ngoài khuôn viên trường để điều tra xem có quán ăn nào ngon ngon để thành quán tủ. Wendy gọi điện hỏi Sehun xem cậu đã sắp xếp bố trí phòng xong chưa, rủ cậu đi cùng với 3 người kia. Sehun cậu cũng không ngại, sau này là bạn của Wendy thì cũng sẽ là bạn của cậu, cậu luôn vậy, trân trọng tất cả những gì xung quanh cô và cô cũng vậy.

Khi gặp Sehun ở cổng trường mắt Joy đã lấp lánh cả lên xoắn xuýt khen đẹp trai. Wendy cười thầm, đẹp trai cũng chỉ là chị em thôi hahaa, cô không tin nếu Joy biết còn dám ăn thịt đồng loại.

"Oh, Sehun, chào em 👋". Người chào hỏi là Jisoo, cô nàng có vẻ như đã quen biết với Sehun từ trước.

"Hai người biết nhau ư?" Wendy trố lồi mắt lên nhìn hai người này chào hỏi. Đúng là Seoul này bé thật mà, đi một vòng là thấy người quen.

"Oa, em không biết chị cũng thi vào trường này đó. Lại còn cùng phòng với Hamster nữa hả?".

Jisoo quay lại giải đáp thắc mắc cho Wendy: "đúng vậy, bọn chị học chung trường cấp 3, còn cùng trong ban truyền thông nữa, cậu nhóc này là hot boy của trường nữa đó. Hóa ra cô nhóc trong mồm cậu ta chính là em hả?" Jisoo nhìn hai người hiểu ý ngầm.

"Ohhhh" hai người đằng sau cũng dần hiểu ra chuyện gì đó.

Thế là chia ra Sehun và Wendy đi với nhau còn 3 người còn lại đi với nhau. Từ Jisoo, Joy và Seulgi biết được rằng năm xưa Sehun luôn có cớ để từ chối những đợt tỏ tình, treo trên miệng cậu ta là một cô gái đang học bên Mỹ, ban đầu ai cũng nghĩ cậu ta xạo nhưng lại thấy cậu không yêu ai nên cũng thôi thắc mắc. Từ đấy ba người họ mặc định 2 người kia là một đôi cứ thế rầm rì rầm rì bàn tán còn người bị bàn tán thì lại không biết gì.

Đi được vài bước thì xuất hiện một cô bé nhỏ xíuuuu, chạy đến ôm chặt lấy Seulgi trách móc: "Chị làm gì để em đợi lâu thế?" bĩu bĩu môi ôm lấy cô ấy trước sự tò mò của mọi người còn lại.

"Yerim ah" Gấu đẩy nhẹ cô bé ra và nhìn mọi người bằng ánh mắt khó xử.

"Đây là Kim Yerim, em ấy đang học lớp 10, là hàng xóm của mình, mình coi bé như em gái vậy."

"Ai cho chị nói em là em gái chị?" quay lườm Seulgi một cái rồi lại quay phắt ra đám người kia dõng dạc nói: "Chào mọi người, em là Kim Yerim, là bạn gái - người yêu tương lai của Kang Seulgi. Mong mọi người chiếu cố".

Yerim kết thúc câu nói cũng là lúc mặt Seulgi đỏ lên trước sự há hốc mồm của những người còn lại, tất nhiên trừ Sehun và Wendy rồi.

Cô bé Yerim này đúng là tiểu thư con nhà giàu rất giàu, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, ngay lần đầu gặp Seulgi thì cô bé đã mặc định phải theo đuổi Gấu bằng được nên vài năm nay cô bé vẫn luôn treo trên miệng câu nói ấy đến ba mẹ 2 bên cũng biết rồi cũng nuông chiều con mà bỏ qua. Đối với sự bám dính của cô bé Gấu cũng không còn cảm thấy bài xích nữa, mà chiều chuộng cô bé nghịch phá.

Mặc dù vậy mọi người cũng vẫn vui vẻ, khá yêu quý cô bé Yerim này, đặc biệt là Joy, chắc do ít tuổi nhất nên hai người khá hợp. Cứ thế 6 người ríu rít đến quán ăn dùng bữa để tăng thêm tình cảm.

Họ tiếp nhận việc con gái thích nhau một cách bình thường và tích cực.

Khi quay về trường thì Sehun cùng Wendy tách ra trước. Mấy người kia thì nghĩ là họ đi hẹn hò nhưng thực chất chỉ là đi siêu thị mua đồ dự trữ thôi. Wendy thích ăn vặt, những đồ ăn vặt mà có protein ấy, ví dụ như bò khô, cá tẩm, mực tẩm,... Và đồ uống. Wendy có niềm yêu thích bất tận với đồ uống, Sehun cũng biết nên họ tranh thủ đi mua phòng lúc muốn ăn lại không có. Đi vào siêu thị gần trường, nhặt một lúc đầy cả xe hàng đồ ăn vặt, về phần Sehun thì cậu thích ăn ngọt, thích những điều ngọt ngào nên cậu luôn mang theo kẹo bên người. Nên trong xe đẩy có rất nhiều kẹo, nước và bò khô, mực tẩm,....

Và đoán xem họ gặp ai, chính là vị học tỷ nữ thần sáng nay giới thiệu trường cho họ. Joo Hyun đã nhìn thấy hai người trước, thấy cảnh Sehun lấy một sợi lông mi rụng trên mi mắt Wendy, sau đó Wendy quay đầu lại mới nhìn thấy cô. Thấy Wendy nhìn mình,

nhẹ gật đầu chào hỏi,

cô tặng cô bé một nụ cười nhẹ. Đi cùng Joo Hyun là một anh chàng lạ mặt có lẽ là bạn trai chị ấy.

Chạy lại gần hỏi thăm: "chào học tỷ, chị còn nhớ em không? Em là Son Wendy tân sinh viên đây ạ, hai người đi đâu vậy ạ?" Lúc Wendy thấy anh chàng kia khoác tay lên vai học tỷ là cô đã cảm thấy mất hồn nghĩ ngợi nên hỏi câu hơi bị khớp.

"Ừm chị nhớ em mà, Seungwan và Sehun" cười cười, cô bé này lúc nào cũng gây cho cô cảm giác rất thoải mái, nhìn cô bé thôi cũng khiến lòng vui vẻ mà cười. "Chị không phải tới siêu thị xem phim đâu haha". Anh chàng đứng bên cạnh lần đầu tiên thấy Joo Hyun cười thoải mái và còn biết nói đùa nữa. Đành lên tiếng để củng cố cảm giác tồn tại cho mình:

"Chào hai em, anh là Shim Changmin học năm 4 khoa công nghệ thông tin, là bạn trai của Joo Hyun" chìa tay ra bắt lấy tay Son Wendy và Oh Sehun, anh chàng tự hào tuyên bố.

End chap 3

Comt and vote below 👇👇👇👇👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro