Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồ ôiiii, tặng các bạn cái ảnh chuẩn học tỷ khóa trên của Chị bé 🙆🙆🙆 đây chính là hình tượng của Chị Bé trong fic còn của Cháu Son thì là chiếc ảnh bìa truyện đó :))

Chap 2

Ngày diễn ra kỳ thi đại học toàn quốc, Wendy chỉ còn có 3 ngày ở lại Hàn Quốc. Cô cũng chỉ định thi cho vui, cũng không hi vọng gì vào kết quả thi nên thực sự đi thi rất thoải mái. Sehun thì áp lực hơn cô một chút. Vài năm trước khi Sehun từ Canada trở về Hàn Quốc chính là vì ba cậu qua đời. Cậu phải về giúp mẹ, từ đấy cuộc sống của cậu có chút áp lực hơn lúc xưa, tài chính cũng không thoải mái được như xưa nữa nên việc đỗ đại học đối với cậu khá quan trọng.

Sau khi cả hai từ hội tư vấn tuyển sinh trở về nhà thì có tìm hiểu thêm về ngôi trường họ đăng ký. Hóa ra ngôi trường này danh giá ngoài sức tưởng tượng của Sehun nên cậu nhất định phải vào được ngôi trường đó, Công nghệ thông tin cũng là ngành mà cậu thật sự rất thích vậy nên cậu cũng cố gắng học hành thật tốt trước khi thi.

Đối với Wendy, nếu hoặc là cô hoặc là Sehun hoặc cả hai người cùng trượt thì cũng giống nhau mà thôi. Không thể vào được ngôi trường này thì có lẽ cô sẽ quay về Canada hoặc Mỹ để học đại học. Rất nhiều trường có giấy mời gửi thẳng về nhà cho cô mà không hề có điều kiện xét tuyển. Vậy nên cô cũng chẳng cần học hành gì nhiều.

Thật ra cả Sehun và Wendy đều thi đại học sớm hơn những người khác, người ta 19 tuổi Hàn mới thi đại học còn họ là 18 tuổi, tuổi thật là 17 tuổi vì học ở nước ngoài mà nước ngoài lại học rất nhảy lớp nên tính ra họ kém toàn bộ thí sinh của đợt thi này 1 tuổi.

Tất nhiên với học bạ nổi bật, không khó để họ có được giấy thông vòng sơ tuyển và rồi đến hôm nay họ có mặt tại địa điểm thi để tham gia kì thi tuyển Đại học toàn quốc.

Hôm nay mẹ Oh cũng tới để chăm cho 2 đứa nhỏ đi thi. Mẹ là một người rất hiền lành, tốt bụng, rất thương Wendy, có lẽ bà cũng mặc định nàng sẽ làm con dâu mình chăng. Nên từ nhỏ bà đã coi Wendy như con gái mà cẩn thận quan tâm. Wendy cũng gọi bà là mẹ như một cách cảm ơn thân thiết.

"Mamiii, hôm nay có chút nóng nực, mami không cần lo cho bọn con đâu về nhà nằm mát ăn hoa quả chờ kết quả tuyệt vời của tụi con là được rồi hahaaa" Wendy vừa nắn nắn vai bà vừa nói.

Mẹ Oh cười cười đáp lời: "ohh, con tự tin vậy hả, nếu nhỡ may có trượt thì đừng quay về Canada nữa, xấu mặt gia môn"

Sehun ngồi bên cạnh băng ghế của mấy đội tiếp ứng thí sinh, cắm tai nghe bấm bấm điện thoại. Đúng vậy, mẹ là mẹ cậu nhưng cứ có Wendy là thôi chẳng biết ai con ruột ai con rơi nữa.

Đang nói chuyện cùng mẹ Oh thì tiếng thông báo vang lên, chất giọng ngọt ngào của chị phát thanh viên làm lay động trái tim của toàn bộ những người có mặt.

"Ban khảo thí xin thông báo, còn 45 phút nữa sẽ tới giờ thi, yêu cầu các thí sinh nhanh chóng tới phòng thi của mình trước giờ thi 30 phút để ban khảo thí xác minh. Xin nhắc lại còn 45 phút nữa sẽ tới giờ thi, yêu cầu các thí sinh nhanh chóng tới phòng thi của mình trước giờ thi 30 phút để ban khảo thí xác minh."

"Mami, mami về nhà đi, bọn con vào thi đây" Wendy giục mẹ Oh, tiện lại giật tai nghe của Sehun ra nhắc: "Này, chuẩn bị vào thi thôi, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chẳng biết bên trong có gì hay ho nữa"

"Được rồi vậy hai đứa vào đi, mẹ về trước nấu ít đồ ăn, tối đãi hai đứa một bữa thinh soạn."

Giật tai nghe của Sehun cũng là thói quen của Wendy. Lầm bầm làu bàu trong miệng vài câu từ không rõ cậu cất điện thoại cùng tai nghe vào balo: "Được rồi đi thôi. Mẹ, mẹ về trước đi, con trai mẹ làm gì có chuyện không đỗ. Yên tâm chờ tin tức của tụi con. Đi thôi hamster 🐹"

"Bye byeee mamiiii"

Trên phòng phát thanh viên, Suho lại ngẩn người nhìn bóng lưng cô phát thanh viên vừa đi ra khỏi phòng. Anh chàng thời gian ngẩn người càng ngày càng nhiều.

Wendy cùng Sehun chia ra 2 hướng đi về phòng thi của mình. Chuẩn bị một trang mới cho cuộc đời.

------------------------------------------

Hôm ấy, Wendy vừa trở về từ buổi hội thảo bàn luận về Công nghệ mới của bác ruột mình thì Oh Sehun gọi skype đến cho cô. Vừa bắt máy là một giọng hét chói tai từ bên kia đầu dây.

"AAAAAAAHHHHHHHHH, HAMSTER AHHHHHH"

"Này này có chuyện gì bình tĩnh lại xem nào, tự nhiên phát rồ lên. Có chuyện thì mau nói, có shit mau thả"

"ĐỖ RỒI ĐÓ BÀ NỘI Ạ, CẢ TÔI VỚI BÀ CÙNG ĐỖ ĐÓ HAHAHAAAAA"

"Ohhhh, vậy hả hahaa"

Cô vừa nhận được giấy mời nhập học từ đại học Stanford tại Mỹ khoa Vật lý - Hóa Học còn chưa kịp vui hết. Rõ ràng Stanford danh giá hơn trường Seoul rất nhiều. Nhưng không hiểu sao cô vẫn có một linh cảm rất muốn tới ngôi trường kia để học. Cũng như hôm đi tư vấn tân sinh viên vậy, cứ như có định mệnh nào đó thôi thúc cô quay về nước vậy. Well, rốt cục về nước cũng không có gì không tốt, chỉ là tiếng Hàn của cô có chút không được lưu loát cho lắm

nên lo lắng chút xíu.

Và kết quả thì chính là hôm nay đây. Vào một ngày chớm thu cuối hè thời tiết dịu nhẹ không lạnh không nóng, cô khệ nệ vác từ trên chiếc ô tô con xuống 2 cái vali to như người cô, ì ạch kéo vào sân trường. Sehun thì vẫn đi bên cạnh cắm tai nghe và bấm điện thoại như đã quen thuộc từ lâu. Đấy là cách bọn họ ở bên nhau, Wendy phục trách sức mạnh, Sehun phụ trách về tinh thần và tình cảm. Nếu họ ở trong một mối quan hệ nhất định Sehun sẽ là vợ.

Áo phông trắng, cùng quần jean xanh buộc ngang áo sơ mi quanh hông, bộ đồ của cả hai tone sur tone một cách tình cờ. Đi trong sân trường, sinh viên quay ra nhìn họ khá nhiều. Anh chàng thì cao ráo trắng trẻo đẹp trai, cô gái thì nhỏ nhắn dễ thương năng động. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi thương cô gái. Chắc do bị lừa.

Kéo đến cổng trường thì có một bàn tiếp tân sinh viên, ngồi ở vị trí tư vấn viên là một chị gái khóa trên, bao quanh rất nhiều người mặc dù họ vốn không phải tân sinh viên. Chị gái luôn luôn cúi đầu ghi ghi chép chép mặc cho mọi người ồn ào. Đến khi Wendy cùng Sehun đến cạnh bàn, lên tiếng thì chị gái mới giật mình nhìn lên.

"Chào chị, bọn em là tân sinh viên đến nhập học, cho em hỏi có thể lấy thông tin ở đâu ạ?" Người lên tiếng là Sehun, Wendy còn đang bận thở sau khi kéo vali cho Sehun.

Joo Hyun ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy cô bé đối diện có chút vui mắt, trộm cười một chút lại nghiêm túc đáp lời:

"Chào em chị là trưởng ban thông tin, tư vấn tân sinh viên Bae Joo Hyun."

Chất giọng ngọt ngào kéo lại sự chú ý của Wendy. Cô lại tình cờ nhìn thấy nụ cười trộm của Joo Hyun, một cảm giác không thật trôi nổi trong thâm tâm cô, chẳng nhẽ trên đời lại có người xinh đẹp như vậy à.

"Chào tiền bối, em là Oh Sehun, còn đây là Son Wendy, đều là tân sinh viên khoa công nghệ thông tin ạ."

"Oh vậy ư!" 2 cái tên này có chút quen tai. "Chị cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin, chào mừng các em đến với Đại học Quốc gia Seoul." nhìn xuống hai chiếc vali, cô cũng hiểu, tiếp lời "hai em ở trong kí túc đúng không, đợi chút chị cử người đi giới thiệu sơ qua trường mình cho hai em". Nhìn quanh một lượt, hình như ban tư vấn bận rộn giới thiệu trường cho tân sinh viên đi cả rồi, chưa thấy ai quay lại.

"Chị sẽ dẫn các em đi thăm quan một vòng và giới thiệu đôi chút về trường mình nhé". Joo Hyun đành phải nhận trách nhiệm vì không còn người khác.

.............

Trong sân trường vô số những chàng trai cô gái đèo nhau đi trong sân trường, thật lãng mạn.

Joo Hyun đưa Wendy cùng Sehun tham quan trường bằng xe buýt nội bộ. Trường tổng cộng có 4 khu Đông - Tây - Nam - Bắc. Khoa công nghệ thông tin là khoa to nhất, chiếm trọn một tòa nhà khu phía Tây. Trong khu này thì có 4 nhà ăn, 4 giảng đường, 2 tòa kí túc một bên nam một bên nữ,.... Vân vân.... Cơ sở vật chất cũng rất tốt.

Nói chuyện cả buổi thì biết được Joo Hyun tiền bối năm 3 khoa công nghệ thông tin và cũng là hội trưởng hội học sinh toàn trường. Ngầu bá cháy, có lẽ Wendy cũng sẽ tham gia vào một ban nào đấy của hội học sinh.

Đi đến tòa kí túc, nam nữ đi vào không tiện, đồng thời Joo Hyun thấy có người của hội sinh viên thì gọi lại: " Anh Yunho..."

Jung Yunho, phó hội trưởng hội sinh viên mảng văn hóa nghệ thuật vừa đưa vài bạn tân sinh viên về kí túc. Thấy Joo Hyun gọi anh tiến lại gần.

"Có việc gì vậy Joo Hyun? Hai bạn này là tân sinh viên à?"

"Vâng, bạn này là Oh Sehun, là tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin, đây là hồ sơ số phòng anh giúp em đưa bạn ấy về phòng với ạ. Còn bạn nhỏ này là Son Wendy, cũng là tân sinh viên khoa công nghệ thông tin, em sẽ đưa bạn nhỏ này về kí túc nữ".

"Chà, tân sinh viên cũng đẹp trai xinh gái ghê nhỉ. Không vấn đề gì, cứ yên tâm giao cho anh". Yunho nhìn hai người họ tiếp lời: "Chào hai đứa, anh là Jung Yunho, phó hội trưởng hội sinh viên trường mình, kiêm trưởng ban văn hóa nghệ thuật. Hai đứa sáng láng như vậy có thể tìm anh để tham gia vào các hoạt động nghệ thuật trường mình. Vui lắm đó haha"

"Vâng, em chào anh" hai người ngập ngừng lên tiếng.

Wendy nãy giờ bận xem bản đồ, ngắm trường lớp, ngắm học tỷ, bắt tay với Yunho tiện nói: "Chào tiền bối em là Son Wendy, em cũng rất thích âm nhạc, có điều kiện mong tiền bối giúp đỡ, em cũng muốn tham gia ban văn hóa nghệ thuật ạ" cười tít mắt, đúng là ban dành cho cô đây rồi.

Joo Hyun đứng cạnh nhìn cô cười cũng cười trộm một cái, cô bé này dễ thương thật, làm gì cũng dễ thương.

"Được, không vấn đề gì, chào mừng em gia nhập, đây là số di động của anh nếu em có cần giúp đỡ gì". Yunho rất thích cô bé này, dễ thương thân thiện và tạo cảm giác rất thoải mái, chắc chắn rất là có duyên sân khấu.

"Cảm ơn học trưởng haha" cô đổi luôn xưng hô từ tiền bối thành học trưởng. Nhưng sự thân thiết của Wendy lại là một sự thoải mái thân thiết vô cùng chứ không phải kiểu vồ vập khó chịu.

Hai người trao đổi số điện thoại xong rồi chia ra hai hướng đi. Sehun cùng Yunho thì hướng về kí túc nam. Wendy cùng Joo Hyun thì hướng về kí túc nữ.

Vừa đi vừa nhìn số phòng đối chiếu với tờ giấy thông tin nhập học của Wendy. Son Seungwan, cái tên đọc méo mồm nhưng cũng dễ thương, vậy nên từ lúc biết tên thật của Wendy thì Joo Hyun chỉ gọi cô là Seungwan chứ không gọi cô là Wendy như mọi người. Cô rất thích cô bé này.

Đến trước cửa phòng của Wendy tại lầu trên cùng, lầu 4 phòng 407. Joo Hyun quay người lại đối diện với Wendy: "Tới nơi rồi, đây là phòng của em, có gì cần hỏi hay thắc mắc em có thể tìm chị bất cứ lúc nào". Cô định quay người đi trở lại bàn tiếp sinh viên thì Wendy gọi giật cô lại:

"Học tỷ, em còn điều muốn hỏi"

"Hửm?" Joo Hyun quay lại nhướng mày chờ Wendy tiếp lời.

"Chị có ở tại ký túc không? Chị ở phòng nào vậy? Để nếu em có vấn đề thắc mắc có thể đến tìm chị đó mà". Ngại ngùng gãi gãi mái tóc ngang vai. Joo Hyun cười nhẹ rồi đáp lại cô bé: "Chị ở tầng 2, dành cho sinh viên năm 3 phòng giống phòng em 207. Có gì cứ trực tiếp đến tìm chị".

"Cảm ơn học tỷ đã giúp em cả ngày nay ạ". Cô đứng nghiêm như nghi thức quân đội để cảm ơn Joo Hyun làm cô ấy bật cười vui vẻ. Ít khi có người làm Joo Hyun cười đến thoải mái như vậy.

"Không có gì, chúc em học tập vui vẻ. Vào đi, chị còn có việc bây giờ. Tạm biệt".

"Vâng chào chị, hẹn gặp lại ạ". Wendy vẫy vẫy tay khí thế cho đến khi Joo Hyun đi khuất. Chết cha, cô quên không xin số học tỷ. Người đâu đẹp đến vô thực làm cô quên hết mấy chuyện râu ria. Nếu có duyên gặp lại nhất định phải lấy được số học tỷ mới được.


End Chap 2.

Mọi ngừi ơi mọi ngừi ơi, đi qua cho xin dấu tay dấu chân.
Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro