Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

*ting tìng ting tíng*

"Hãng hàng không Canada airline xin thông báo, quý khách có hành lý ký gửi chuyến bay từ Toronto tới Seoul mang số hiệu CANxxx được đẩy ra tại băng chuyền số 2 và số 3 ở sảnh Tây. Attention please...."

Tiếng của cô phát thanh viên đều đều êm tai từ loa thông báo của sân bay, làm chậm lại bước chân vội vã của các vị khách lữ hành. Nán lại vài giây xem có phải thông báo về chuyến bay của mình không. Xa xa cách đó có một cô bé tóc vàng xinh xắn mà khệ nệ bê hai kiện xách tay to bằng người cô cùng với hai kiện ký gửi mỗi kiện 36kg từ trên băng chuyền lấy hành lý xuống trước con mắt ngạc nhiên của những vị khách hàng xung quanh. Người nhỏ xinh mà sức lực kinh người.

Ngồi chuyến bay dài thật dài làm Wendy cảm thấy đau nhức hết sống lưng cùng xương cụt. Tự nhủ trước khi nhập học sẽ phải đi mát xa một trận mới được. Đặt tất cả đồ đạc lên chiếc xe đẩy rồi bước ra cửa kiểm soát an ninh cuối cùng. Sau 14 năm thì cuối cùng cô cũng được chính thức trở về với quê hương.

Cô - tên khai sinh là Son Seungwan, mà bình thường không ai muốn gọi tên cúng cơm của cô ra cả. Chỉ vì cái tên đó có chút khó đọc, con người thì ai mà lại không lười, bớt phức tạp được điều gì thì bớt. Hơn nữa cô cũng có tên tiếng anh - Wendy Son - mọi người thường gọi cô bằng cái tên này hơn, vừa dễ đọc, vừa dễ thương thân mật lại còn tạo cảm giác thoải mái nữa.

Lần này cô về là để nhập học, ngôi trường của toàn những học bá danh giá bậc nhất Hàn Quốc - Đại học Quốc gia Seoul. Điểm đầu vào ngất ngưởng vào cùng với điều kiện xét tuyển nghiêm ngặt khiến cho ngôi trường này trở thành niềm ao ước của biết bao người. Ấy vậy mà Wendy thi vào đây thật sự là cực kỳ cực kỳ là ảo diệu.

Bước qua khâu cuối cùng của cửa kiểm soát an ninh, bước ra cửa thì đập vào tầm mắt Wendy là một cậu trai trắng trẻo nõn nà, cao ráo, rất đẹp trai đang cúi mặt bấm điện thoại đứng ngay cửa ra vào, thu hút biết bao ánh nhìn - Oh Sehun. Kiễng mũi chân tỳ vào vai Sehun, tiện giật một bên tai nghe ra, cô chào hỏi cậu bằng một tông giọng biến thái nổi gai ốc: "Hêy hêyyyy em trai, chờ ai đấy đi với chị đi chờ đợi làm gì. Ha ha ha"

"Ya Son Wendy, bà dẩm dở cũng phải có chừng có mực chứ. Khốn khiếp, nổi cả da gà da vịt. Aiohhshi" - ném cho một ánh mắt khinh bỉ cho cô bạn trước khi đi trước để lại cho cô cái xe một đống hành lý mà không thèm giúp một tay.

"Này Oh Sehun, cậu có đánh vần được chữ ga lăng, gentleman không thế hả. Đi đón người mà không có lòng thành gì hết..."

Tiếng chí chóe vang vọng cả sân bay, phần nào khiến cho hành khách ngoái đầu lại nhìn họ. Một phần là thấy trai đẹp gái xinh đi với nhau rất cực phẩm, một phần khác chính là sự ồn ào họ để lại.

Oh Sehun cùng Son Wendy vốn là thành mai trúc mã. Họ đã ở cạnh nhau suốt 18 năm cuộc đời, kể cả những lúc không ở cạnh nhau thì họ cũng có những sự hỗ trợ tinh thần cho nhau rất chặt chẽ. Có thể nói họ chính là chỗ dựa tinh thần của nhau. Nhưng giữa họ có chuyện tình cảm gì không? Câu trả lời là KHÔNG vì vốn Oh Sehun chính là Gei, hơn nữa còn là vạn niên thụ. Tuy nhiên Son Wendy cô cũng chẳng thẳng thớm gì cho cam mặc dù cô chưa hề có tình cảm hay yêu ai.

Suốt những năm tháng cuộc đời họ đã bảo vệ nhau thế đấy. Oh Sehun luôn quan tâm chăm sóc cho Wendy còn Wendy thì luôn bảo vệ cậu cả tinh thần lẫn đời sống vật chất. Hai gia đình là hàng xóm chơi với nhau cũng rất lâu cho đến khi năm 3 tuổi cha mẹ Wendy rốt cuộc quyết định di cư sang Canada. Sau đó vài năm thì Oh Sehun cũng được gia đình gửi sang Canada. Mối quan hệ của họ mới tiếp diễn mãi sau này. Có lẽ trong mắt gia đình họ là một đôi hoặc có lẽ không. Hai người cũng không biết vì họ chưa từng giải thích, cũng chưa từng đề cập gì. Chỉ biết là hai người họ luôn luôn đi cùng nhau.

Gia đình họ Son thuộc dòng danh môn về công nghệ và kỹ thuật. Toàn xuất thân những con người tinh hoa của giới tri thức nên Wendy cũng được hưởng phần nào gen di truyền này. Năm cô học sơ trung (cấp 2 tiếng anh là pre-high school nên mình để là sơ trung học từ lớp 6 đến lớp 8 từ 11-13 tuổi) thì cô được gửi sang Mỹ học, với thành tích xuất sắc cô còn được nhận bằng khen từ tổng thống Barack Obama nhưng cô cũng còn không biết mình vinh dự cỡ nào. Lên trung học thì Sehun trở về Hàn Quốc. Cứ như vậy 3 năm qua cứ được nghỉ là Wendy sẽ lại về thăm anh bạn thân này.

Hè vừa rồi, khi bắt đầu kì thi xét tuyển đại học Hàn Quốc, cả đất nước cũng rục rịch chuẩn bị. Thi đại học tại đất nước này thật sự áp lực rất lớn. Tất nhiên không có gôm hai con người nọ. Ngày hội chợ tư vấn chọn trường cho tân sinh viên thì Wendy cùng Sehun cũng tới góp vui. Gian nào cũng đông nghịt người, nhìn xung quanh thì thấy có một quầy vắng tanh không một bóng người, chỉ có một anh chàng chắc là làm công tác tư vấn cho sinh viên ngủ gục trên bàn.

Wendy thấy vậy kéo tay Sehun về phía quầy tư vấn nọ.

"Cậu bị điên à, bao nhiêu trường hot trường hay không vào, vào cái chỗ không ai thèm vào này làm gì" - mặt Sehun cau vào như trái cà, cậu mắng.

"Thì vào chỗ nào ít người chắc chắn thi dễ đỗ hơn tại ít người hơn đó. Sao cậu dốt thế nhỉ. Não toàn dùng làm cái gì ấy".

Nghe thấy tiếng ồn ào, anh tư vấn viên một mắt nhắm một mắt ti hí ngước đầu lên nhìn với vẻ mặt buồn ngủ. Thấy có một cặp đôi tiến đến nhan sắc nổi bật thì lập tức giật mình, lau lau khóe miệng mặc dù không có gì, chỉnh lại quần áo chìa tay ra hướng hai người dõng dạc nói: "Chào hai em, anh là Kim Suho, là phó hội trưởng hội học sinh cũng là tư vấn viên của trường Đại học Quốc gia Seoul hai em có cần tư vấn gì về việc thi vào trường này không, anh sẽ cố gắng giúp hết sức mình."

Nắm nhẹ bàn tay anh tư vấn viên một cách thẹn thùng, rồi đến Wendy bắt tay anh với một cái bắt tay tình đồng chí. Từ lúc thấy anh chàng tên Suho kia cậu liền quyết định thi vào trường này. Tư vấn viên đẹp trai có lẽ trong trường cũng nhiều trai đẹp đi.

"Chào anh em là Son Wendy."

"Cho em hai tờ đăng ký nguyện vọng đi" Sehun quả quyết nói.

Wendy cắn răng nói nhỏ: "Cậu điên à, còn chưa kịp hỏi cái gì."

Suho nghe thấy thế mừng ra mặt, đây là năm thứ 2 anh được cử làm tư vấn viên nhưng hoàn toàn chưa bao giờ được tư vấn gì cho ai. Cũng phải những người có thể thì được vào trường này cũng chẳng rảnh để đi tư vấn, họ đều ở nhà học hoặc không cũng là thiên tài nên chẳng cần ai tư vấn.

Thở dài nhìn Sehun hừng hực khí thế điền nguyện vọng. Thôi đằng nào cũng vậy, bản thân cô cũng chẳng biết mình muốn học gì, chép y nguyên nguyện vọng của Sehun vào vậy. Đằng nào học cái gì chả vậy. Thế là cả hai nộp một phiếu và cầm về một phiếu hẹn nộp hồ sơ học bạ. Cả hai tờ đều là khoa Công nghệ Thông tin - ngành cao điểm nhất của ngôi trường cao điểm nhất Hàn Quốc.

Hai người vừa đi khuất, một cô gái nhỏ nhắn cũng bước tới phía Suho nói: "Xin lỗi mình đi hơi lâu, chắc cũng không có ai đến hỏi đâu nhỉ?" một câu hỏi nhưng đã tự cho mình đáp án.

Cô gái này nữ tính nhẹ nhàng, điềm đạm đáng yêu chính là nữ thần trong lòng Suho, hội trưởng hội học sinh Bae Joo Hyun. Cậu chấp nhận 2 năm mệt mỏi ngồi đây cũng chỉ vì cô.

Định thần lại, cô lúc nào cũng vậy xinh đẹp nổi bật bất kì ở đâu luôn làm cậu thất thần: "Vừa nãy có hai đứa nhóc tới, đã đăng ký thi rồi này. Không biết có đỗ được vào trường không nữa. Mình thấy tụi nó khá là ngu ngơ. Mặc dù không biết gì nhưng nhan sắc cũng rất tốt nếu có vào được trường thì càng củng cố địa vị top 1 trường đại học nhan sắc toàn quốc của trường mình."

Nghe vậy Joo Hyun bật cười nhẹ, anh chàng này có vẻ thật sự cũng chưa lớn lắm. Cô lại làm điên đảo trái tim Suho lần nữa bằng nụ cười ấy. Joo Hyun nhẹ cầm hai tờ giấy lên nhìn: Oh Sehun, Son Seungwan,.... Son Seungwan.

"Nhưng mà hình như là một cặp sao ấy, thấy có vẻ tình cảm thân thiết......"

Lại là một nụ cười điềm đạm, thả lại hai tờ giấy vào tập hồ sơ: "Thôi mình dọn dẹp đi về thôi, cũng hết thời gian hội chợ rồi."

End chap 1

Hello mọi người đi qua đây!!!!
Holaaaa, đi qua hãy để lại bình luận cùng bình chọn để mình có động lực viết nàooooo!!!!!!!
À trong phần mô tả truyện mình có để trống phần cp phụ. Không phải không có mà là để mọi người đoán nhe :))))) have fun 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro