Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án nghiêm túc:

Vốn thấy được một mặt trăng sáng chói trước mặt, ngẩng lên ngắm nhìn trăng thì thấy trăng cũng nhìn mình. Nhưng hóa ra ngoài mình ra thì trăng còn đang nhìn nhiều người khác nữa. Vậy nên tự mình ghen tị, cúi đầu xuống, quay mặt đi và không còn muốn nhìn trăng nữa. ( Văn án của Chị Bae)

Bản thân con người đều không có chút tự tin nào về bản thân mình, nên thường sẽ lén lút đem tất cả buồn phiền cất giấu vào trái tim nhỏ bé trống rỗng nơi lồng ngực. Sau đó cố gắng ngụy trang những sầu muộn, lo lắng ấy thành một kiểu vô tư vô lo, lạc quan mà sống, cứ thế dần dần biến thành trò đùa kì quái của bản thân. (Văn án của Cháu Son)

Thật ra sau khi bị thương, sẽ chỉ nghĩ là sẽ đau một lúc mà thôi. Tuy nhiên một vài hôm sau mới biết được rằng hóa ra còn đau hơn. Cũng như có những việc thật lâu thật lâu sau này nghĩ lại mới cảm nhận được nỗi đau thật sự khi ấy. (Văn án của Au)

Note: Đáng nhẽ ra mình không note lại văn án của ai để mọi người tự cảm nhận, hơi spoil nhưng không note sợ mọi người không hiểu =))) chả biết như nào, note đại.

Văn án không nghiêm túc:

Trước đây, có lần đi xem bói, vị thầy bói nói Son Seungwan là đường tình duyên của cô rất trắc trở. Sau này trưởng thành một chút, bắt đầu đến tuổi yêu đương cô mới biết thầy bói năm nào nói sai bét. Đường tình duyên của cô phải là trải thảm trơn tru mới đúng. Bởi vì một mình cô một đường cơ mà.

Cho đến khi mãi sau này có người để cô tình nguyện nhảy ra khỏi con đường tình duyên trải thảm êm đẹp kia

mà mở ra một thế giới mới mẻ cho cô. Thế giới mà người đời hay gọi là THÊ NÔ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro