Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Sau khi tất cả mọi người ra về hết, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà, chỉ còn lại Joo Hyun và Seungwan.

Dọn dẹp sạch sẽ lại căn nhà, chị ngồi xuống cạnh nó và thở dài một hơi.

"Sao vậy? Bận lòng cái gì nói em nghe đi" - Seungwan vòng tay ôm lấy, kéo Joo Hyun vào lòng, thuận thế chị cũng dựa vào lòng bạn gái mình. Nhắm mắt hít thật sâu hương vị thoang thoảng tươi mát mùi bạc hà của cô.

"Không có gì,..." - giọng chị khàn khàn rầm rì trong cổ họng khi dụi sâu vào hõm vai cô.

Thơm nhẹ lên trán Joo Hyun, Wendy nhấc bổng chị lên. Giật mình, chị nhanh chóng ôm cổ và vòng hai chân kẹp lấy eo cô như một con gấu koala ôm cây vậy.

Cười nhẹ rồi vẫn tư thế ấy Wendy bế Joo Hyun vào phòng ngủ, đặt chị xuống giường

Đi vào phòng tắm pha nước, đốt nến thơm lên cho chị rồi gọi vọng ra: "Hyun ah~ vào tắm đi".

"Không~~~~~" - kéo dài tông giọng đáp lại sóc con, chị lăn lộn uốn éo trên giường.

Lúc này Wendy thò mặt ra thì thấy học tỷ nọ mất hình tượng mà nằm úp trên giường ngọ nguậy tay chân.

Nhìn cười, tiến đến phía giường, nhảy nằm đè lên lưng chị, vừa vặn hai người nằm sấp chồng lên nhau vừa khít.

"Ahhhhhhh nặng quá đi" - Joo Hyun mếu máo nhưng cũng không đẩy Seungwan ra. Tất nhiên, em người yêu dễ thương thế này thì tốt nhất là nuốt vào bụng chứ đẩy ra là đẩy thế nào.

"Có đi tắm hay không?" - cô vừa nói vừa thổi vào tai Joo Hyun.

"Nhột ~. Bế" - chị trở người làm Wendy rơi xuống bên cạnh giường, xoay sang phía Wan, chị lại ôm chặt cô như lúc nãy.

Cưng chiều chị, cô cũng chẳng nói gì mà chỉ hôn nhẹ vào chóp mũi rồi gồng thân nhấc cả hai dậy tiến về phía phòng tắm.

Tắm táp xong xuôi, hiện tại cả hai cùng nằm trên giường chị và nhìn lên trần nhà. Không khí im lặng nhưng thoải mái đến khi Joo Hyun phá tan sự im lặng:

"Lấy giúp chị cái ipad trong ngăn kéo với."

Seungwan nhoài người tới tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra cầm cái ipad lên để lộ ra chiếc hộp bằng nhung đỏ với một tờ giấy note nhỏ ghi tên cô lên đấy.

Chưa kịp thắc mắc thì Joo Hyun đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào: "Mở ra đi, quà sinh nhật cho em đấy".

Wendy mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa và 1 cái thẻ. Chiếc chìa khóa còn đính kèm một con sóc chuột nhỏ làm móc chìa khóa.

"Quà sinh nhật cho em. Chìa khóa phòng kí túc và thẻ khóa căn nhà này. Từ nay toàn bộ không gian của chị, đều sẽ có em" - chị vừa nói vừa ôm lấy Wendy.

"Món quà đặc biệt nhất trong cả ngày hôm nay. Và còn có chị nữa. Với em vậy là đủ rồi."

Nói xong, cô phát động một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng mà rung động. Căn phòng dần chìm vào bóng tối, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm thật an an ổn ổn, vì họ có nhau.

_____________________________

Vừa qua sinh nhật Seungwan được mấy hôm thì lại tới sinh nhật Yerim, cả bọn có hẹn hò nhau đi leo núi cắm trại để mừng sinh nhật cô gái nhỏ.

Nhưng họ quên mất rằng cô em út dễ thương mà ngang ngược ấy vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, sinh nhật nào dễ dàng mà gia đình thả đi chơi thế.

Nào là tiếp ông nọ bà kia, chú nọ bác kia,.... kính thưa các thể loại chính trị gia đến doanh nhân rồi cả tài phiệt được mời tới nhà họ Kim để "ăn mừng".

Mặc dù Yerim rất được ba cưng chiều thâm chí có chút sợ hãi trước cô con gái nhỏ, nhưng làm ăn là làm ăn. Trên thương trường đố ai dám khinh thường ông. Chính vì vậy cô bé cũng rất kính trọng ông, chỉ nhõng nhẽo thôi. Mặc dù rất muốn bùng cái tiệc sinh nhật chán ngắt, cái nôi của vòng xã giao giả tạo 7749 loại mặt nhưng mà vì sợ ba dỗi nên đành phải ở lại làm một cô công chúa, nhân vật chính nhưng chẳng ai quan tâm thật lòng tới chúc mừng sinh nhật. Chắc chỉ có Kang Seulgi là lúc nào cũng như gấu ngố cười híp cả mắt hát mừng sinh nhật bé con một cách trân trọng nhất thôi.

Nhắc đến nhà họ Kim không thể không nhắc đến nhà họ Kang bên cạnh. Họ là hàng xóm lâu đời từ thời ông cố nội để lại cho ông nội hai đứa rồi bây giờ đến bố hai đứa trẻ nọ. Nhà họ Kang mặc dù không phải tài phiệt gì nhưng cũng chẳng để con cái thiếu thốn cái gì.

Ngày sinh nhật Kang Seulgi thì bố mẹ cô cũng không có thèm về, ấy thế mà sinh nhật tiểu thư Yerim thì hai ông bà Kang lại về sớm trước hẳn một hôm để mà đến dự. Đấy là lý do có một con gấu (bông) te tua ủ dột dỗi bố mẹ ở góc nhà. Vừa khóc vừa giãy đành đạch lên.

_________________________________

2 tuần trước.

*ppal ppalkal mas kungkeum hae honey...*

Nhạc chuông vang lên phá vỡ phút ngây người của Gấu ngơ đang ngồi trên sofa. Là Sehun gọi tới, liếc xong ID người gọi tới thì cô nhấc máy ngay: "Sowon eul malhaebwa (tell me your wish)".

"Aluuuu, này Gấu béo, mình với Hamster đang ngồi ở quán xxx nè, qua đây đi có việc cần bàn chút xíu".

"Okey, qua liền nè". - Gấu cười lên khiến đôi mắt cong lên mất tiêu. Với vội cái áo khoác kaki màu kem cùng màu với bộ quần áo đang mặc trên người, Seulgi nhanh chóng phi thẳng ra ngoài.

Chạy tới quán xxx chỉ mất có vỏn vẹn 10 phút. Vừa vào cửa, Seulgi đã thấy ngay 2 con người kia đang xôm tụ vào một góc. Bên cạnh còn có file đính kèm Joo Hyun, và một nhân vật không thể tưởng tượng được sao lại có mặt tại đây một cách kỳ lạ - Kai.

Tiến gần tới bàn mọi người đang ngồi, cô lên tiếng để gây sự chú ý của một lũ đang chụm đầu nói cái gì đó: "Heyyyy, đến nè mấy đứa, chào học tỷ Joo Hyun" - nhận lại được cái gật đầu của học tỷ, cô kéo ghế ra và ngồi vào đầu của chiếc bàn hình chữ nhật.

"Nào hót đi, có việc gì cấp bách vậy?"

"Order đồ uống đi đã" - Sehun nói rồi vẫy cô bé phục vụ bàn góc xa để báo rằng mình muốn gọi đồ.

Cô bé phục vụ bàn đi tới, để năm cuốn menu lên bàn và quay đi không nói câu nào.

"Cô bé này kỳ lạ thật đấy, phục vụ mà lại chảnh chọe thế. May mà cũng xinh, tha thứ" - Kai nhún vai nhận xét.

Sau khi quyết định uống gì xong, mọi người lại vẫy cô bé tới ghi order. Lần này cũng không ngoại lệ, cô bé tới, nghe và ghi vẫn không thèm nói một câu gì và quay đi.

"Eh, khinh mình à?" - lại là Kai.

"Thôi ông, nói tiếp chuyện vừa nãy đi. Blah blah blah" - Sehun gạt đi và lại say sưa bàn tiếp. Hóa ra chỉ gọi Seulgi ra để nghĩ tiết mục văn nghệ của tuần receso (tuần nghỉ ngơi) sắp tới vào tuần thứ 3 của tháng 4. Từ giờ tới lúc ấy còn gần 2 tháng lận, tuy nhiên công tác chuẩn bị, lên kế hoạch, dựng khung chương trình rất mất thời gian vì vậy nên 2 tháng có khi còn ít. Đấy là lý do vì sao hôm nay có sự có mặt của Kai.

Cả một buổi chiều nói đi nói lại, cả bọn vẫn là chẳng thống nhất được gì mấy. Cũng may có học tỷ Joo Hyun chỉ đạo mấy đứa láo nháo này chứ chắc bàn đến sang năm cũng chả bàn được cái gì ra hồn. Lúc đứng dậy trời cũng đã nhá nhem rồi.

"Đi ăn không mọi người? Cũng sắp tối rồi" - Sehun đề nghị.

"Thôi mấy đứa đi ăn đi, chị còn phải về ký túc có chút việc nữa" - Joo Hyun từ chối nhẹ nhàng. Đúng thật là chị phải hoàn thành nốt cho báo cáo về đồ án nghiên cứu sắp tới. Xong sớm cho nhẹ người.

"Mình cũng có việc rồi, phải đi gặp anh Yunho nữa. Lên ý tưởng chủ đề cho sự kiện receso nữa" - Wendy gãi gãi cái gáy ngại ngùng. Thật ra chủ yếu là cô muốn giám sát học tỷ ăn uống tử tế thôi. Chị ấy cứ tập trung vào cái gì là chẳng thiết tha ăn uống, rồi lại đau dạ dày. Nhưng gặp Yunho cũng là thật. Thôi đành rằng nói một nửa sự thật vậy. Nhưng mà có một lý do khác nữa mà không tiện nói ra. Nháy mắt một cái là Sehun đủ hiểu cô có ý định gì.

"Thôi hai người đi ăn với nhau đi, mình phải đi đón Yerim nó sắp tan học rồi. Hôm nay để mình mời nhá. Bao tiền vậy hả bạn?". - vừa nói Seulgi  vừa móc ví ra trả tiền. Mong chờ một con số từ miệng cô bé phục vụ nhưng không, cô bé cúi xuống viết một dòng chữ và giơ lên trước sự há hộc mồm của Kai và sự ngạc nhiên của mọi người. Cô bé ghi số tiền vào giấy và đưa cho Seulgi xem chứ nhất quyết không nói một câu nào.

Giật mình nhận ra hơi bất lịch sự, Gấu cúi xuống nhìn cái ví dưới tay cho đỡ ngại vì lỡ nhìn chằm chằm vào con người ta. Giả vờ bận rộn tìm tiền, vừa nói vừa ngại: "X-xin lỗi bạn, 32000won phải không. Đây, mình cảm ơn nhé" - nói xong để tiền lên bàn và đi mất.

Sau đó mọi người giải tán, ai có việc người ấy. Riêng Sehun và Kai thì cùng nhau đi ăn.

End chap 22
Sorry mọi người vì chap hơi ngắn. Cuarentena của mọi người sao chứ mình bận rơi mặt.
Rất xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Chap có vẻ hơi ngắn nhưng chắc từ giờ một chap chỉ thế này thôi ạ.
Hãy để lại vote và bình luận ủng hộ tinh thần mình nhé!
Chưa beta, đoạn nào sai chính tả, type nhầm báo mình với, mình sẽ sửa lại.
Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro