Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tuyến couple phụ 🐮

Chap 23

"Alo, Kang Seulgi, chị tới đâu rồi, em đang tan học chuẩn bị ra ngoài rồi này" - Kim Yerim vừa kẹp chiếc điện thoại vào cổ vừa tập trung thu dọn sách vở.

Đầu dây bên kia là Kang Seulgi đang đứng trước quán nước hôm nọ nó với bọn Wendy gặp nhau để bàn bạc vụ văn nghệ. Thế nào lại gần trường Yerim nên cô vào đấy ngồi chờ con bé luôn.

"Ừ chị đang ở quán nước xxx ở đường yyy cạnh trường em nè. Chị vào trước ngồi đợi nhé".

Seulgi vào chọn một chiếc bàn nằm phía góc khuất nhưng có thể nhìn được ra ngoài đường. Vẫn là cô bé phục vụ kì lạ nọ tới đưa thực đơn.

"Bạn à, mình không biết quán nổi tiếng nhất với món gì. Bạn có thể giới thiệu cho mình được không?" - Gấu đang đọc menu, tiện mồm hỏi. Chợt nhớ ra chính là cô bé kiệm lời lần trước. Cũng không mong chờ gì mấy thì cô bé đáp lại lời:

"Dạ,... bọn... bọn ...bọn ...em... em.... nổi .... nổi tiếng nhất ..... nhất.... là .... trà.... quất hoa....hoa đậu.... đậu biếc ạ" - cô bé nói xong cúi xuống buồn bã.

Seulgi nhận ra rằng cô bé kiệm lời là do bị nói lắp: "oh, vậy hả, cảm ơn bạn, vậy mình chọn cái đó nha" - Seulgi cười ngờ nghệch.

Một lát sau, cô bé phục vụ nọ vừa đem đồ uống Gấu gọi ra thì Yerim tới, ngồi xuống bàn: "không biết ở đây có gì ngon ta" - cầm quyển menu gãi gãi cái cằm trắng trẻo.

"Oh, cái này ngon nè" - chỉ vào cốc nước có màu tim tím của mình.

"Nhưng mà chị đã uống được hớp nào đâu mà biết?" - Yerm khinh bỉ nhìn Gấu bằng con mắt nghi ngờ.

"Ui xời, chị nhìn cái là biết" - quay sang cô bé phục vụ - "Bạn cho mình thêm 1 ly nữa nhé. Mình cảm ơn".

Rồi cô bé cũng lặng lẽ đi làm. Lúc ấy Yerm cũng thấy kì lạ: "trời ạ, phục vụ gì bất lịch sự, chẳng nói cái gì".

Nói xong con bé cũng chỉ chép miệng một cái rồi cũng thôi. Gấu đứng lên nói đi vệ sinh, tới WC thì tình cờ nghe được quản lý cùng một cô phục vụ bàn khác nói chuyện:

"Sao anh lại thuê một đứa vô dụng như thế làm việc chứ? Trừ cái mặt xinh ra thì chẳng được tích sự gì" - cô phục vụ A cằn nhằn.

"Nhưng mà đang thiếu người, biết sao được, tìm được người thì đã không phải thuê nó" - quản lý B nói.

"Phục vụ khách mà một chữ bẻ đôi không nói nổi thì phục vụ ma" - cô A.

"Thôi được rồi, có người thì anh sẽ đuổi nó ngay" - quản lý B.

Gấu nghe được chỉ lắc đầu, thương cảm với cô bé nọ.

Từ hôm ấy, hôm nào Gấu cũng tới quán này, cố ý gọi cô bé ra, cùng trò chuyện. Cô biết rằng cô bé này tên là Yoo Hana, đang là học sinh lớp 11, đi làm thêm trang trải gia đình. Ba cô bé mất sớm, từ dạo đó trở đi cô bé trở nên lầm lì ít nói rồi tự mắc tật nói lắp. Theo Gấu Conan thì cô cho rằng cô bé bị tâm lý nên mới nói lắp.

Thế là Gấu lại có thêm bạn. Trừ những hôm Yerim có mặt thì Gấu luôn cố gắng giúp cô bé nói nhiều hơn, cởi mở hơn. Và dần dần thì chỉ sau 2 tuần cô bé Hana đã tiến bộ rõ rệt, tự tin giao tiếp và không còn nói lắp nữa. Cơ mà để Yerm nó biết thì nó xé xác cả đôi.

Trước sinh nhật Yerim 1 hôm. Như thường lệ Seulgi tới quán xxx.

"Hello Hana" - Gấu vẫy.

"Chào chị ạ, hôm nay chị tới muộn" - Hana nhìn cô mỉm cười.

"Không, là chị cố ý tới muộn. Đón em tan làm có việc nhờ này" - Gấu gãi đầu. Nhưng không hề biết rằng câu nói ấy đã khiến cô bé nọ đỏ mặt. Đối với cô bé thì Kang Gấu là người tốt nhất, tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.

"Oh, okay, em cũng tan rồi đây, chờ em 5 phút nhé" - nói xong Hana chạy vào phòng thay đồ.

Trở ra thì mới thật sự là một cô học sinh xinh đẹp. Vẻ đẹp mong manh, tóc tơ dài mảnh xõa ngang lưng, kèm với chiếc áo sweater nhẹ nhàng, giày thể thao với quần jean.

Hai người sóng bước cùng nhau đi bộ. Kang Gấu mở lời: "thật ra hôm nay chị có việc muốn nhờ em nên mới mạn phép thế này. Nếu em có việc gì bận thì cứ đi trước, không sao đâu".

"Không sao, em cũng không có việc gì. Đi với chị là em vui rồi. Giúp được chị điều gì đấy càng là điều tốt chứ sao".

"Ừm, chả là chị có đứa em gái, mai là sinh nhật nó. Cũng trạc tuổi em mà chị nghĩ mãi chưa ra có món quà nào cho nó nên chị muốn nhờ em tư vấn. Mấy đứa tầm tuổi nhau chắc sẽ hiểu nhau hơn" - Gấu gãi gãi đầu ngại ngùng.

"Làm em gái của chị thích thật đấy" - cô bé nói vu vơ.

"Thì em bây giờ cũng là em gái của chị rồi còn gì" - Gấu cười xoa xoa đầu cô bé. Lại lần nữa thành công khiến cô bé đỏ cả mặt.

Hai người dạo vòng quanh trung tâm thương mại, đi một vòng thì dừng lại ở một tiệm quần áo. Nghìn tuyển vạn chọn thì chọn được một chiếc váy màu hồng nhạt, điểm bèo nhún cùng với họa tiết nhỏ ở dây váy.

"Em với em chị có vẻ bằng size nhau, em có thể thử giúp chị không?" - Seulgi đề nghị.

"Vâng, không vấn đề gì" - cô bé cười vui vẻ.

Khi rèm cửa mở ra, cả Seulgi lẫn mấy chị bán hàng cũng sững sờ một chút vì chiếc váy thật là hợp với Hana. Cô bé ngại ngùng vì chưa bao giờ được mặc một chiếc váy đẹp và đắt tiền đến vậy.

"Wow, chiếc váy này rất hợp với em đó. Mặc lên rất tôn da" - chị bán hàng cứ tấm tắc khen không tiếc lời.

Gấu đến gần cô bé, ngắm nhìn một chút.

"Ừm, thật đẹp. Vậy quyết định lấy chiếc này được không?" - Gấu hỏi ý kiến cô bé. Nhẹ nhấc một lọn tóc vướng bên vai của cô.

"Vâng" - sau đó Hana quay trở lại phòng thay đồ.

"Chị thanh toán cho em chiếc váy này nhé" - Gấu đưa thẻ cho chị nhân viên.

"Em có cô bạn gái dễ thương thật đấy. Chiếc váy đúng như dành riêng cho cô bé vậy. Mà thấy cô bé cũng ngắm vuốt cái váy mãi có vẻ ưng ý lắm" - chị bán hàng vừa thao tác thanh toán, vừa nói.

"Oh, chị hiểu lầm rồi, bọn em không phải là..."

"KANG SEULGI! Chị làm gì ở đây?" - một cô bé khác mắt đỏ lòm long sòng sọc đứng ở cửa ra vào. Đúng lúc ấy Hana bước ra.

"Seulgi ah, xong chưa vậy?" - cô bé không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại nhận ra một cô bé khác mặc đồng phục học sinh hay xuất hiện cùng Seulgi ở quán đang đứng ở cửa tiệm, mặt tím vào vì kiềm nén.

"Chị dám đi chơi riêng với cô ta? Chị coi em là cái gì?" - Yerim tiến tới tra hỏi.

"Thôi nào, em đừng náo ở đây. Lát về nhà chị giải thích" - Gấu ngại ngùng gạt tay cô bé và vỗ về hòng làm con bé xuôi xuôi cơn tức. Không thể ầm ỹ ở nơi này được.

"Chiếc váy thanh toán xong rồi, chị gửi lại em thẻ. Cảm ơn em" - chị bán hàng đưa chiếc thẻ và túi đồ lại cho Seulgi.

"Chị còn đi mua váy cho cô ta. Chị... Chị quá đáng lắm. Chị không giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây" - Yerim hét lên. Mấy chị bán hàng cũng hốt hoảng, không hiểu mô tê gì.

"Em làm sao thế, đã bảo về nhà nói chuyện tiếp rồi, đừng có ầm ỹ chỗ người ta làm ăn" - rồi Gấu kéo tay Yerim đi nhưng nó không chịu, hất thẳng tay gấu đi.

"Không ngờ chị là loại người chân đạp hai thuyền thế này" - Yerim bây giờ nó chỉ gào lên chứ chẳng biết làm gì.

"Yerim à, bình tĩnh lại, có gì mà em làm ầm lên như vậy chứ" - Seulgi cũng dần trở nên tức giận. Cô không muốn trở thành trò cười trước mặt mọi người, hơn nữa còn có cả bạn cô ở đây.

"Có gì? Bây giờ tôi bị đội mũ xanh (cắm sừng) chị lại còn nói rằng có gì" - nhếch mép lên, có vẻ đây là cú sốc đầu tiên trong cuộc sống trơn tru của nó.

"Thật sự chị chiều em đến hư rồi Yerim, giữ chúng ta vốn chẳng có gì!"

*BỐP*

Lời nói trong lúc tức giận của Kang Seulgi lại trở thành lần đầu tiên nó thấy bé con của nó khóc. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó nghĩ cũng không nghĩ tới sẽ khiến bé con của nó khóc cả.

"Chị nhắc lại một lần nữa?" - đáp lại Yerim chỉ là sự trầm mặc. Hana cùng nhân viên cũng sững người tại chỗ.

Rồi nó quay mặt đi thẳng. Thế mà Kang Seulgi chẳng nhấc chân lên nổi mà chạy theo. Đúng vậy đối với cô, Yerim chỉ đơn giản là đứa em gái nhỏ được chiều chuộng đến vô pháp vô thiên. Chỉ đơn giản là nghĩ con bé nghịch ngợm, tính tiểu thư nên sự chiếm hữu cũng cao. Cô vốn chẳng để ý mấy mà chiều theo tất cả mọi thứ nó muốn. Sờ tay lên bên má còn nóng rát, chẳng nhẽ cô sai rồi hay sao? Rốt cục thì đối với cô Yerim là em gái, hay là một tình cảm gì khác?

"Seulgi, chị không sao chứ? Em xin lỗi, chắc vì em mà chị bị bạn gái hiểu lầm" - Hana đặt tay lên bên má nơi đang in hằn năm ngón tay lên. Lực đánh rất mạnh, không hề có một chút nương tay nào.

Nhẹ gạt tay Hana ra: "Không phải lỗi của em, tất cả là do chị".

"Cảm ơn, xin lỗi vì đã náo loạn ở đây" - Cầm chiếc váy gọn ở trong túi rồi trở ra ngoài.

"Chị không đi tìm cô bé đó ư? Có vẻ cô bé ấy rất tức giận" - Hana cúi mặt xuống nói.

"Không sao, nó tức giận 2 hôm là sẽ tự hết thôi" - Seulgi thở dài, thế nhưng cô biết lần này không đơn giản đến thế.

"Em xin lỗi" - Hana nắm lấy gấu tay áo cô mà cúi mặt xuống.

"Không phải lỗi tại em, không có gì hết, đừng buồn hay áy náy nhé" - Gấu vỗ đầu cô bé và lại cười nhăn lan tỏa sự ngờ nghệch, hiền lành dễ thương.

"Nếu là em sẽ chẳng bao giờ xuống tay nổi với chị" - Hana ngẩng mặt lên, nước mắt đã lưng tròng đôi mắt nâu đậm.

"Hả? Ừm đừng khóc. Em nói thế là có ý gì chứ? Thật sự không phải lỗi của em mà" - Cô cuống lên, một ngày 2 cô nhóc khóc lóc trước mặt cô làm Gấu chịu không nổi. Trần đời sợ nhất là nước mắt của mấy đứa này.


Cô bé nức nở bám lấy cánh tay cô, làm cô không có biện pháp nào phản ứng lại. Ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn nước nhìn thẳng vào Seulgi:

"Ý em là, em thích chị!"

End chap 23

Chap này hoàn toàn tập trung vào Seulrim, chỉ là viết vì tự nhiên dạo này thích Yerim quá thôi 😆😆😆😆

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro