Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

"Ý em là, em thích chị" - Hana nói với dòng lệ quanh hốc mắt đã sớm đỏ.

Seulgi bối rối không biết làm cách nào, tay chân luống cuống. Lần đầu bị rơi vào tình cảnh này. Hana bật cười vì sự ngô ngố ấy:

"Chị không phải lo lắng" - cô bé gạt giọt lệ còn vương bên khóe mắt - "Em hiểu mà, chị không cần nói gì, cũng không cần từ chối em, em chỉ muốn nói ra những điều em cất giấu thôi".

"Chị xin lỗi" - Gấu ôm cô bé vào lòng, với cô thì cô bé cũng là một đứa em gái khác. Thế còn Yerim thì sao? Lén thở dài một tiếng.

"Cảm ơn chị, em về trước nhé. Chúc chị sớm làm hòa với bạn gái" - nói xong Hana vội quay đi. Để lại Seulgi đứng thở dài mãi tại chỗ.

Về tới nhà, Hana ném chiếc balo lên giường, định bụng tìm thứ gì đó nhưng đập vào mắt cô bé lại là chiếc túi giấy của cửa hàng quần áo X ban nãy mới đi cùng Seulgi. Mở ra là chiếc váy mà Seulgi đã nhờ nó thử.

Rút điện thoại định nhắn tin tới số của Gấu thì thấy một tin nhắn chưa đọc. Là của Seulgi:

"Xin lỗi em, chị không có cách nào đáp lại tình cảm của em. Chị thật lòng mong em sẽ tìm được ai đó đủ vững trãi che chở cho em. Hãy mặc chiếc váy ấy thật đẹp nhé, vì nó rất hoàn hảo với em!".

______________________________________

Sinh nhật Yerim...

Hôm nay sinh nhật cô bé mà chẳng có một nụ cười nào nở trên môi, cũng không buồn tiếp xúc với ai cả. Nó thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ mà nó cho rằng rõ ràng là hoàn hảo nhưng thực chất lại không. Phải chăng tất cả là do nó tự dựng lên? Phải chăng là do nó quá bướng bỉnh, ngang ngược? Chẳng nhẽ tất cả những năm qua đều là ảo tưởng từ một phía?

Cô bé mới 16 tuổi không thể hiểu và suy nghĩ cặn kẽ được những mối quan hệ phức tạp như vậy. Nó còn quá nhỏ tuổi, hơn nữa tuổi dậy thì khiến nó cảm thấy uất ức. Nước mắt trực trào lên lưng tròng mắt. Yerim cố gắng nuốt mọi thứ trở lại. Có lẽ nó nên trưởng thành hơn. Nó cần thời gian và hơn hết nó cần sự chỉ dẫn của ai đó kéo nó ra khỏi mớ bòng bong này.

Có lẽ sau này nó sẽ trưởng thành hơn, không muốn trở thành sự rắc rối của ai đó. Kể cả là người nó thích hay chỉ là người-nó-ngộ-nhận-thích mà thôi.

Xoáy vào dòng suy nghĩ không thoát ra nổi. Yerim không biết rằng có kẻ đã bước tới bên cạnh cô bé từ lâu. Đặt tay lên vai khiến nó giật mình, không ngờ lại là Joo Hyun cùng Wendy. Lén lau nước mắt, nó ngại ngùng không muốn để ai biết sự yêu đuối bên trong. Joo Hyun hất cằm ý bảo Wendy mau ra ngoài. Thở dài một tiếng cô cũng nghe lời chị mà đi ra.

Nhẹ ôm đứa nhỏ kia vào lòng, Joo Hyun đã biết chuyện giữa cô bé cùng Seulgi qua lời của mấy đứa, chẳng phải lúc này một người bạn vừa thân vừa lạ như chị sẽ là điều hoàn hảo nhất để cô bé giải khuây hay sao.

"Chị đã nghe được chuyện đó" - Joo Hyun mở lời. Đến lúc này thì Yerim cũng không kìm lại cảm xúc nữa mà bung hết ra. Nước mắt không giữ nỗi mà thi nhau trượt ra khỏi hốc mắt.

Cô bé trong bộ váy lộng lẫy màu vàng, trong chính ngày sinh nhật của mình đang khóc nấc lên trong vòng tay của một người không lạ nhưng cũng không thân. Hơi ấm ấy, vòng tay ấy lại dịu dàng thân quen đến lạ. Yerim nó không có chị gái hay anh trai gì cả, thân là con cả trong gia đình, ngoại trừ sự chiều chuộng về vật chất ra thì thật sự nó khá thiếu thốn tình cảm ấm áp từ gia đình. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quan tâm chân thật là từ Seulgi, nó trân trọng điều đó khiến cô bé mù quáng mà cho rằng Seulgi sẽ mãi bên cạnh mình. Nếu nó không bướng bỉnh thì có lẽ Seulgi thực sự sẽ ở bên nó cả đời với tư cách một người chị gái chăm sóc đứa em gái bé nhỏ hay sao? Rốt cục nó sai vì hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người hay là chỉ vì tham lam ích kỷ? Đến bản thân Yerim cũng không trả lời được điều đó.

Joo Hyun thở dài, chỉ biết làm cái gối ôm cho con bé phát tiết. Việc giữa con bé và Seulgi ngoại trừ chị, Wendy cùng Sehun biết được từ Hana hôm nào thì lũ trẻ không ai biết cả. Và rồi dĩ nhiên việc an ủi cô bé không hẹn mà gặp đều được 2 đứa kia để lại cho chị. Mà chị cũng tự nghĩ rằng không phải mình thì cũng chẳng hi vọng gì vào mấy đứa kia. Một đứa thì hấp tấp, một đứa thì là đàn ông. Chán chả buồn nói.

"Joo Hyun unnie, em... em.... Huhuhuuuu" - Yerim gào lên. Nói gì thì nói nó vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Buồn thì khóc, vui thì cười. Có người đến bên quan tâm nó thì cứ nhận lấy thôi.

"Được rồi Yerim, đừng lo, chị ở đây với em, cứ khóc thoải mái đi" - Joo Hyun xoa đầu cô bé đang gục vào bụng mình khóc nức nở.

5 phút, 10 phút sau chỉ còn lại tiếng nấc.

"Cảm ơn chị, em làm hỏng áo chị rồi" - dụi mắt bằng tay, nó vẫn còn nấc lên nhưng Yerim không quên cảm ơn người kia, vì cô bé làm ướt hết cả vùng áo của chị ấy, nhem nhuốc cả mascara lên chiếc áo màu trắng.

"Không việc gì, may là chị cũng cầm sẵn áo để thay" - ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yerim, Joo Hyun nhìn cô bé không chớp mắt như thể muốn nói *chị có thể nhìn thấu tâm can em đấy, còn không mau khai hết những điều em chất chứa trong lòng ra*

"Sao chị nhìn em bằng ánh mắt vậy? Em sợ" - cúi mặt để tránh đi ánh mắt ấy của Joo Hyun, nó nhìn xuống những ngón tay đan chặt vào nhau của mình.

"Em yên tâm, cứ coi chị là người lạ đi, vì ngoài chị và Wendy ra thì chỉ còn Sehun biết chuyện này. Hơn nữa chị còn có thể giúp em chỉ ra vài điều mà người trong cuộc ngu ngốc không nhìn ra".

Chẳng biết từ đâu nhưng Joo Hyun đem lại sự ấm áp thật sự cho cô bé, làm nó tin tưởng chị một cách vô điều kiện. Đang định mở miệng ra nói điều gì đó thì bác quản gia gõ cửa gọi vọng vào:

"Tiểu thư, tiệc chuẩn bị bắt đầu, lão gia cho gọi cô xuống dưới nhà"

"Vâng, con xuống ngay đây ạ" - Yerim cuống cuồng vì khuôn mặt sưng húp đỏ lòm vì vừa mới khóc xong.

"Đừng lo, để chị giúp em" - thế là Joo Hyun khua một đường, make up che đi hết những gì vừa diễn ra tại đây, còn lại chỉ là tròng mắt đỏ lòm không khống chế được của Yerim.

Bữa tiệc cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, thật ra Seulgi cũng không biết 3 người kia biết chuyện giữa cô và Yerim. Sau khi Hana gặp lại 3 người kia ở quán ngày hôm sau đó, kể lại những việc cô bé lo lắng suốt đêm thì cũng không ai có thể gặp hay liên lạc lại với cô bé nữa. Mặc dù Seulgi cũng không hề cố gắng liên lạc với Hana nhưng cô bé vẫn đổi sim và nghỉ làm ở quán nước. Cô sợ rằng sẽ phá hủy cuộc sống vốn có của người kia.

Suốt cả bữa tiệc, Joo Hyun đã ở bên Yerim, giúp cô bé phấn chấn tinh thần, đưa ra lời khuyên và những sự lựa chọn tốt nhất cho cô bé. Yerim lần đầu tiên thực sự cảm nhận được, có một người chị gái như Joo Hyun ở bên cạnh là điều tốt đẹp biết bao.

Cô bé không phải không biết Seulgi luôn nhìn theo mình, nhưng cô bé không ngăn lại được sự ấm ức trong lòng kèm với nỗi băn khoăn về chính bản thân mình. Nó muốn trưởng thành hơn, không muốn làm đứa nhỏ suốt ngày được bao bọc mà vô pháp vô thiên, quậy phá cả ngày.

"Yerim, em cũng biết mọi chuyện rõ ràng rồi đấy, vốn dĩ Seulgi và cô bé kia là thật sự không có gì. Giờ chỉ là bản thân em đang nghĩ gì mà thôi. Nếu em cần thời gian, chị nghĩ cách tốt nhất để thử xem em cần người ta tới đâu là tự chặt đứt ý niệm của mình, buông tay xem cả em và Seulgi cần thứ gì, nếu thật sự Seulgi cần em thì cô bé cũng sẽ nhận ra và em cũng vậy. Còn nếu không thì có lẽ đó thật sự là tình cảm ngộ nhận" - khuấy ly nước trong tay, Joo Hyun nhẹ giọng nói.

Yerim trầm mặc, nó hiểu những điều Joo Hyun nói là đúng nhưng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, không vì điều gì cả, chỉ là cảm thấy lo lắng cho chính mối quan hệ mà nó trân trọng hơn 10 năm qua.

"Nếu em lo lắng đến thế thì hay là bỏ đi, làm lành với Seulgi đi. Chị thấy nó cũng nhìn em suốt, có vẻ thấy có lỗi thật sự. Em muốn tiếp tục một mối quan hệ cũ, là có được nhưng không chắc có trong tầm tay, hoặc là có khả năng tan biến nhưng lại hữu hình".

"Cảm ơn chị, có lẽ em cần thần gian nghiêm túc hơn. Có chị gái tốt thật" - nó ôm lấy cánh tay Joo Hyun mà nũng nịu, nó vẫn là một đứa trẻ mà - "Em mong sau này em cũng có thể là chỗ dựa như chị cho mấy đứa em của em" - Yerim cười với chị.

"Không sao, chị cũng không ngại có thêm 3 đứa em gái" - Joo Hyun cười xoa đầu sủng ái cô bé. Chị thật sự rất thích cô bé này. Tuy tư tưởng nhiều cái khác nhau vì suy cho cùng thì cách nhau 8 tuổi cũng là cả một thế hệ rồi, nhưng không kìm được mà muốn yêu thương cô bé. Chắc hẳn chị không có em gái nên đặc biệt yêu thích Yerim.

Cũng không ngờ được là 2 đứa em gái của Yerim cũng đều rất thích chị, đến Kim ba ba cũng rất thích Joo Hyun, một điều con gái ơi hai điều con gái à, còn muốn nhận cô làm con gái nuôi, làm con cả của ông.

Joo Hyun ở căn nhà họ Kim thật sự là thụ sủng nhược kinh.

-----------------------------------------------------------------

2 tuần sau đó.

Yerim từ ngày hôm ấy ít xuất hiện hơn nhiều. Cũng không còn bất chợt gọi điện cho Seulgi bắt cô làm này làm nọ nữa. Những buổi đi chơi, ra ngoài bây giờ đều là Seulgi hẹn cô bé trước. Gấu cũng xin lỗi nó, nó cũng đồng ý bỏ qua nhưng mà bỏ qua như vậy thì có gọi là bỏ qua hay không?

Về phía Yerim, mặc dù phiền lòng không ít nhưng nó cũng nhận ra rằng, có lẽ Seulgi thực sự chỉ coi nó là em gái. Đối với nó, cô như thoải mái hơn với việc nó không còn bám dính cô nữa. Được thôi, nó chấp nhận sự thật, bỏ qua sự mập mờ giữa hai đứa và trở lại với nhau như những người thân.

Joo Hyun cũng trở nên thân thiết với nó hơn, nó hạnh phúc vì ít ra vẫn lãi được người chị này. Kèm theo ấy là một chị bạn khác luôn có thể hùa theo và chiều chuộng nó như một ông anh trai - đó là Wendy Son. Với nó thế là đủ.

Cũng nửa tháng kể từ ngày sinh nhật Yerim qua đi. Mọi việc lại trở về guồng quay vốn có, đám sinh viên năm nhất lại được dịp đến kì sát hạch. Tất nhiên, đám trẻ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thời gian vừa qua ngoại trừ lên lớp thì chính là đi thực tập tại công ty phát triển games và phần mềm T&Y.

Joo Hyun thì bận rộn chuẩn bị thi *CISSP của (ISC*CEH của EC-Council cùng lúc mà quên mất rằng còn vài ngày nữa là đến sinh nhật chị.

__________________________________

"Hey, dạo này có tâm sự?" - Sehun miệng ngậm hộp sữa chuối vỗ vai Wendy đang ngồi ở căng tin thẫn thờ nhìn ra ngoài sân.

"Ờ, ừm, không có gì, sắp tới sinh nhật học tỷ rồi nên có chút lo lắng thôi" - Wendy giật mình mà quay lại. Cô ậm ừ trả lời.

"Cậu đang nói dối" - Sehun híp mắt nhìn cô.

"Eh hê hê, không có thật mà" - chảy mồ hôi trộm, đúng là có một đứa hiểu mình quá chẳng khác nào giữ giặc bên cạnh cả.

"Không có thì tốt. Nhớ có chuyện gì phải nhớ tới ca ca này đấy" - Sehun tự hiểu rằng khi nào thì cô cần nói khi nào không. Cậu thực sự lo lắng nhưng có lẽ Wendy tự giải quyết được nên chỉ âm thầm đứng sau cô. Nếu có ngã thì cậu sẽ đỡ.

Chỉ mới là cô sinh viên năm 3, 21 tuổi nhưng Joo Hyun lại một lần nữa làm dậy sóng trong làng công nghệ thông tin khi thành công lấy được chứng chỉ CISSP và CEH. Nhưng để dành được cái danh xưng thiên tài thì không thể không nhắc đến sự cố gắng miệt mài vất vả của chị. Sau khi nhận kết quả sát hạch, việc đầu tiên chị muốn làm đó là khoe với con sóc nhỏ kia.

Sau khi hẹn thành công Wendy ở nhà, chị vội vã quay trở lại với tâm trạng háo hức. Có lẽ vì bận rộn mà chị vô tâm bỏ rơi Sóc nhỏ mấy hôm, không sao, sau đây sẽ bù lại đầy đủ cho bé con của chị vậy. Chị nhớ cô đến ruột gan nhộn nhạo cả lên, chỉ hận không thể một đường bay thẳng về mà sà vào lòng người mà chị hết lòng yêu thương.

End chap 24

Chú thích

CISSP của (ISC)² và CEH của EC-Council đều là những chứng chỉ về bảo mật CNTT.

CISSP là Certified Information Systems Security Professional: chứng chỉ chuyên gia về bảo mật hệ thống thông tin. Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (American National Standards Institute - ANSI) là cơ quan cấp chứng chỉ này. Chứng chỉ này được thiết kế dành cho những người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật của CNTT.

CEH là Certified Ethical Hacker: là chứng chỉ về đạo đức bảo mật được trao bởi hội đồng đạo đức EC-Council. Chứng chỉ này cần phải phải xác định điểm yếu hoặc các lỗ hổng trong mạng của một doanh nghiệp, đặc biệt là những lỗ hổng bảo mật. Và phải sử dụng những kỹ năng của mình để bảo vệ doanh nghiệp và vá bất cứ những lỗ hổng tiềm ẩn nào.

Chap này dài hơn 2500 chữ ☹

Mình mới nộp luận văn xong nên khá rảnh, ai đó hãy cầu nguyện cho mình thông qua với 😭😭😭

Vì rảnh quá nên mình có thời gian song song 2 fic là chiếc này và chiếc Jedes Dippsche hat e Deckelsche bên cạnh. Lúc thì bù đầu, lúc thì rảnh đến mức viết cả ngày mấy nghìn chữ mà up dần 😔

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro