Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Joo Hyun chạy về nhà, điều ngạc nhiên là Seungwan của chị vẫn chưa về. Kì lạ thật, rõ ràng lớp đã kết thúc từ vài tiếng trước rồi và cũng hẹn rõ ràng tại nhà rồi cơ mà.

Nhấc điện thoại, ấn số 1 rồi đưa lên tai. Tiếng tút như vô hạn bên đầu dây kia tuy nhiên không hề có sự đáp trả. Chị nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng đặt chiếc điện thoại sang một bên.

Sắn tay áo, làm vài món chờ sóc nhỏ về vậy.

Tại một quán cafe nhỏ nơi rìa thành phố Seoul tấp nập.

Một người phụ nữ trung tuổi, toát ra ngạo khí khó sánh. Bên cạnh là một cậu trai trẻ tuổi, gương mặt lộ ra ít vẻ đắc chí và một cô gái trẻ tuổi, non nớt lộ ra vài phần lo lắng.

"Cháu nghĩ đến đâu rồi? Mấy tháng qua những gì cháu thu xếp đã ổn hay chưa?" - người phụ nữ nọ cất tiếng nói lạnh băng, không nộ tự uy.

"Cháu... Nếu hôm nay cô muốn gọi cháu ra để nhận câu trả lời thì... " - cô gái trẻ cất lời chưa bao lâu thì người phụ nữ nọ đã giơ bàn tay lên chặn lại những gì cô gái định nói.

"Không, ta không phải tới để lấy câu trả lời, ta đến để nhắc lại cho cháu về những gì ta đã nói trước kia cơ".

......

Vài tháng trước, ngay thềm bảo vệ luận án nghiên cứu của Bae Joo Hyun.

Son Seungwan một mực vui vẻ tiến vào hậu trường cùng mấy đứa bạn. Một vòng tay chặn cô lại. Là Kim Jaejoong:

"Anh có chuyện muốn nói với em, có người cần gặp em".

Anh ta nói rồi bỏ đi trước một bước. Wendy ở phía sau khó hiểu nhưng rồi cũng cất bước đi theo sau anh ta.

Đến quán cafe bên cạnh hội trường, ngồi chờ sẵn là một phụ nữ giống Bae Joo Hyun đến 7 8 phần. Cô đoán không nhầm thì chắc hẳn là mẹ chị ấy. Đột nhiên căng thẳng, lòng bàn tay thấm nhẹ mồ hôi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ nọ.

"Cháu là Wendy?"

"Cháu chào cô, cô đây chắc hẳn là..? "

"Đúng, ta là mẹ của Joo Hyun".

Không chờ cô đáp, bà tiếp lời:

"Hôm nay ta gọi cháu tới đây là có điều cần hỏi" - bà cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi lại thả xuống.

"Cháu cùng Joo Hyun là loại quan hệ gì?"

Rùng mình một cái vì bất ngờ, một câu hỏi nhưng hẳn là bà đã biết câu trả lời.

"Cháu nghĩ, cô gọi cháu ra đây thì hẳn là đã biết câu trả lời rồi chứ?" - Wendy lấy lại bình tĩnh, lộ ra khuôn mặt không yếu thế mà nhìn vào mắt bà.

"Đúng, hẳn là ta đã biết rõ, chỉ là muốn chính miệng cháu xác nhận lại mà thôi. Dù sao không thể nghe từ một phía" - bà liếc về phía Jaejoong. Anh ta đang nhếch mép bên cạnh, vì câu nói mà cứng lại.

"Cháu đã nói như vậy coi như cháu ngầm thừa nhận những gì ta nói tới"

Đoạn nói xong bà quay sang Jaejoong:

"Ở đây tạm thời không còn việc của cháu, có thể để cô nói chuyện với bạn nhỏ này một chút không?"

"Vâng, tất nhiên ạ" - anh ta cười nói với bà Bae.

Lòng Wendy nghĩ, tưởng anh ta chính nhân quân tử, không ngờ lại chơi trò mách lẻo. Còn không bằng mặc váy ra chợ tranh thủ gia nhập với mấy cô bán hàng, cả ngày trừ bán hàng ra thì là buôn chuyện.

Jaejoong vừa đi khuất, bà Bae nhìn thẳng vào Wendy với ánh mắt dò xét.

"Cháu... " - bà muốn nói lại thôi.

"Cháu yêu chị ấy" - nó thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt bà mà thừa nhận.

"Cháu có biết rằng, cuộc sống hay hôn nhân tình cảm thôi là chưa đủ hay không? Còn rất nhiều thứ nữa, cháu có đủ tự tin sẽ đủ khả năng để bảo vệ Joo Hyun hay không?"

Bà nói, còn nó thì im lặng. Không phải Wendy chưa từng nghĩ đến việc nó có đủ tư cách đứng bên cạnh chị hay không. Một người ưu tú như thế, còn nó thì lại chẳng có gì cả.

Bà đưa ly trà lên mũi ngửi một chút rồi đặt xuống, thở dài:

"Cháu nói xem, trà loại này mà bán nổi cho người uống, không phải là do lá trà mà là nước pha trà là pha bằng nước lã, chưa lọc qua thì hẳn vẫn còn cặn, bẩn ở trong đó. Pha với lá trà dù có là Phổ Nhị thì vẫn ra một ly trà dở tệ mà thôi. Cháu nói đúng không?"

Nó cắn môi, làm gì có chuyện không hiểu chứ. Bà là đang ví nó như nước lã, thiếu sự rèn giũa, thậm chí còn quá non nớt, nội tâm chưa trưởng thành mà Joo Hyun lại là một thứ trà tuyệt phẩm, hẳn là nên chọn dòng nước trong trẻo nào đó, mà không phải cô.

"Vậy cháu nghĩ ta phải tiếp nhận cháu ra sao?" - bà nhìn cô xoắn xuýt mà hài lòng. Đứa trẻ này, nội tâm quá yếu ớt, đánh vài chiêu đã tự ti đến không biết đường về.

"Mặc dù hiện tại chưa đủ khả năng làm chỗ dựa tốt cho Joo Hyun, nhưng trong tương lai nhất định sẽ đủ".

"Tương lai là khi nào? Cháu mới năm nhất đại học phải không? Con đừng phía trước còn rất dài, cháu có dám chắc là sẽ cùng Joo Hyun đi đến hết đời hay không? Nếu không chi bằng sớm chia tay, mới bắt đầu thì tổn thương cũng ít hơn. Dù sao hai đứa cũng cần một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình".

"Ai nói rằng nhất định phải có đàn ông bên cạnh. Cháu mặc dù bây giờ chưa được cô chấp nhận nhưng thời gian sẽ chứng minh được. Chỉ cần chị ấy không chê cháu thì cháu nhất quyết không rời bỏ chị ấy".

Bà nhếch miệng, con bé này được cái trọng tình nghĩa đấy chứ.

"Nhưng nếu ta không thể chấp nhận thì sao chứ?"

Mồ hôi lạnh chảy ướt áo mặc cho điều hòa không ngừng ro ro trong quán.

"Ta có biện pháp vĩnh viễn để hai đứa không thể nào gặp được nhau nữa. Cháu biết đó, nhưng ta không muốn làm một bà mẹ độc ác trong mắt Joo Hyun. Nên ta sẽ để phần chủ động lại cho cháu. Cháu không hy vọng con bé vừa mất cháu vừa mất đi mẹ mình chứ?"

___________________________________

Trở lại quán cafe nhỏ.

"Tới đây thôi, ta nghĩ cháu nên thông suốt, nhân lúc tình cảm chưa sâu nặng mà bỏ xuống đi".

"Sắp là sinh nhật chị ấy... "

"Ta biết, ta cũng không có ý định bắt 2 đứa tách ra ngay bây giờ. Ta chỉ gọi cháu ra để nhắc nhở một chút những gì ta đã nói trước kia. Hy vọng cháu không quên".

"Joo Hyun nó từ nhỏ đã được giáo dưỡng một cách rất truyền thống, tính cách cũng vậy mà vào khuôn phép. Từ nhỏ đã rất thông minh hiểu chuyện, học cũng rất giỏi, tài năng cũng được nhiều người công nhận. Cuộc đời nó quá bình yên, cháu có chắc là cháu không phải là điều mới mẻ nó muốn thử không? Không phải nó chưa yêu qua đàn ông, cháu nghĩ nó sẽ mãi dừng chân ở cháu hay sao?"

Wendy thất thểu đi về phía căn chung cư của Joo Hyun. Nó suy nghĩ mãi về điều mà bà Bae đã nói.

2 năm, không ngắn không dài, bà muốn nó rời đi 2 năm. Nó công nhận rằng những điều bà nói chính là sự tự ti và lo lắng của nó. Liệu 2 năm kia có giết chết tình cảm mới chớm nở này của nó hay không? Sau đó chị có tìm được ai đó khác thay thế nó hay không? Thời gian là liều thuốc độc, nó không dám chắc gì cả. Nhưng có một điều chắc chắn hơn hết là nó buông không nổi Joo Hyun. Dạo này chị bận mà nó cũng rối bòng bong trong những suy nghĩ tiêu cực từ phía bà Bae

Thở dài lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, mở cửa bước vào thì nghe thấy âm thanh bát đũa trong bếp vọng ra. Wendy lao thẳng một mạch ôm lấy chị từ phía sau.

Tham lam hít một hơi đầy buồng phổi hương hoa lê lạnh lẽo, ngọt ngào mà quen thuộc từ chị. Joo Hyun ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc thì thuận thế dựa vào người cô, tay vẫn bận rộn múc đồ ăn ra đĩa.

"Ngoan, lấy bát đĩa ra bàn ăn cơm nào" - Joo Hyun nói, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nó nhắc.

"Em muốn ôm chị một lúc nữa cơ".

Joo Hyun cười cười, cũng một khoảng thời gian chị bận bịu việc thi chứng chỉ mà hời hợt với sóc nhỏ nhà chị. Xoay người lại, vòng tay ôm cổ Wendy, một nụ hôn rơi xuống môi người đối diện.

Môi vừa chạm nhau như làm bùng nổ cảm xúc nhớ nhung bao lâu nay. Hai người tham lam khí tức của đối phương, hôn môi không cảm thấy đủ, cô thăm dò sâu bên trong khuôn miệng xinh đẹp của chị. Chiếc lưỡi ngang ngược chạy khắp nơi tham lam tiến vào mọi ngóc ngách nó có thể vươn tới được.

Hôn đến thiên hôn địa ám một hồi, Joo Hyun mặc dù không đành nhưng cũng phải đẩy con sóc con kia ra. Ánh mắt Wendy mơ màng như không hiểu chuyện gì đang diễn ra khiến chị bật cười.

"Sóc con, chị cần thở"

Nói xong cả hai cùng cười, sau đó dọn bàn ăn ăn cơm.

Nhìn một bàn ăn 3 món mặn, 1 món canh kèm theo vài món ăn kèm nhỏ.

"Làm thế nào để bê được gái Daegu về nhà nhốt nhỉ, 100 điểm vợ hiền dâu thảo" - nó gãi gài cằm ra chiều suy tư.

"Không phải đã bê được về rồi à" - chị lắc đầu nhìn nó.

"Vẫn chưa, đem chị về nhốt trong nhà, ngày ngày cho ăn, ngày ngày vật lộn trên giường. Khỏi tiếp xúc hay gặp ai, quá nhiều vệ tinh vo ve bên cạnh chị rồi"

"Thế thì lo mà giữ, đến lúc mất rồi không có cơ hội thứ 2 đâu" - chị nói đùa, nhưng một tia mất mát xẹt qua đáy mặt nó.

2 năm, giao kèo của bà Bae đưa ra là 2 năm. Chỉ cần sau 2 năm quay về mà chị và nó vẫn còn tình cảm thì bà sẽ không phản đối nữa. Nhưng liệu nó có qua được 2 năm?

Joo Hyun thở dài. Chị để ý rằng 3 tháng trở lại đây cô thường xuyên ngẩn người. Nhiều lần muốn nói lại thôi, nếu có điều gì quan trọng chị hy vọng cô sẽ nói với chị. Nhưng cứ thế cả vài tháng mà không hề thấy cô nói gì. Đoán thầm trong lòng nhưng cũng không thể hiểu được.

Cơm nước xong, hai người ôm lấy nhau cuộn trên sofa xem phim và ăn một chút trái cây. Wendy miệng thì nhai, tay thì ôm mỹ nhân trong ngực, mắt dán tại màn hình TV đang chuyển động, nhưng tâm trí lại thất thểu đi đâu. Từ trong ngực nó, giọng mũi chị nghèn nghẹn gọi:

"Wanie ah..."

"Hửm?"

"Mình nói chuyện được không?"

"Ờhm, ừm, có chuyện gì vậy?" - nó thu hồi lại thần trí, nhẹ đẩy chị ra trong tâm trạng lo lắng.

"Đợt vừa rồi chị cứ tập trung bận bịu mấy chuyện, em không trách chị chứ?"

"Không, sao em lại trách chị được" - Wendy nghe vậy ôm chị chặt hơn. Có lẽ đây là điều duy nhất nó có thể làm được lúc này.

"Chị không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em có thể nói tất cả với chị, đừng giữ ở trong lòng. Mình cùng nhau giải quyết. Đừng giấu diếm chị làm điều gì đó ngu ngốc mà nghĩ rằng nó là điều tốt cho chị. Được không?" - chị ngước lên nhìn nó, ánh mắt đã sớm lưng tròng nước.

Sự thay đổi từ khi Joo Hyun yêu cô mà đến chính chị cũng không ý thức được, đó là một Bae Joo Hyun xinh đẹp, xuất sắc, nội tâm mạnh mẽ nhưng cứ thế bị cảm động dần bởi cô bé nhỏ hơn chị tới 3 tuổi trước mặt. Rồi sự tự tin dần dần thay thế bằng sự lo được lo mất. Từng biểu cảm của Wendy những ngày qua như dằm cắm trong lòng Joo Hyun vậy. Cô sợ ai đó nói gì với đồ ngốc nghếch này để rồi làm cô bé dao động. Chị biết rằng, Wendy cái gì cũng có chỉ có tự tin vào bản thân mình là không có, vậy nên bé con của chị cần thời gian lớn, không phải sao? Và chị thì rất vui lòng ở bên em ấy khoảng thời gian ấy, nhìn thấy em ấy trưởng thành và để em có thể dựa vào.

Nhưng chị trăm nghi ngàn ngờ không thể biết được rằng, người làm lay chuyển dần sự suy nghĩ trong Wendy lại là mẹ mình - một người phụ nữ vốn chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh, kể cả con gái bản thân. Tất cả đối với bà chỉ là cái gia đình được cho là văn hóa truyền thống tốt đẹp ấy mà thôi.


End chap 25

Không có MV, up tạm cho mọi người đọc đỡ tức.

We are 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro