Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

"Sao chị lại từ chối học bổng của Princeton?"

Wendy mở lời, Joo Hyun cứng người. Sao cô lại biết việc Princeton đưa ra lời mời học bổng toàn phần cho việc cao học của chị chứ.

Như biết được điều chị thắc mắc, cô ôm chặt chị hơn tiếp lời:

"Em đã gặp mẹ chị"

"Bà đã nói gì, dù bà có nói gì thì em cũng đừng nghe được không?"

Nghe đến việc Wendy đã gặp mẹ mình, chị không ngăn được sự xoắn xuýt trong lòng.

"Ừm, nhưng có thật chị từ bỏ cơ hội theo học tại Princeton là vì em?"

Cô ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Joo Hyun, đây gần như là một câu khẳng định chứ không phải là một câu hỏi nữa.

"Em đừng nghĩ vậy, còn nhiều lý do khác mà" - Joo Hyun tránh đi ánh mắt ấy.

"Mẹ chị nói em là hòn đá chắn đường chị. Không những không thể để chị thỏa sức bay cao mà còn yếu đuối, ngu ngơ chả biết điều gì xung quanh. Đúng vậy, nghe vậy xong em cũng đã nghĩ chắc hẳn em cũng quá vô tâm, chẳng để ý gì, cứ vậy để một mình chị giải quyết hết tất cả mọi thứ...  "

Joo Hyun nâng người dậy, cắn vào môi Wendy để ngăn nó nói mấy thứ vớ vẩn ấy nữa. Nhưng không hiểu sao từ sâu trong tâm trí Joo Hyun bắt đầu le lói lên sự bất an thật sự từ trước đến nay chưa từng có.

"Mặc kệ người ta nói cái gì, em đừng bao giờ để trong lòng, cũng đừng rời xa chị, có được hay không?"

Joo Hyun ngẩng khuôn mặt đã sớm đẫm lệ lên sau nụ hôn vừa rồi, nhìn thẳng vào Wendy, nội tâm van xin gào thét rằng đừng động lòng bởi những ý kiến ngoài lề, nhưng miệng nói không ra lời chỉ còn tiếng nức nở.

"Nếu em rời khỏi đây 2 năm, sau đó quay lại mà chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục, bà nói sẽ có thể chấp nhận được đoạn tình cảm này".

"Không cần, không cần đi đâu hết, chị xin em đấy Seungwan à. Em không thể nào bỏ đi hết những lời nói của người ngoài hay sao?"

"Nhưng đó là mẹ chị, cũng không phải người ngoài".

Đoạn càng nói, nước mắt Joo Hyun càng rơi không thể kiểm soát, chị ôm cổ nó rúc thật sâu vào hõm cổ, một mảng ướt đẫm lành lạnh dần lan ra cổ áo. Nhìn mỹ nhân trong ngực khóc đến tê tâm liệt phế làm sao có thể không đau lòng cho được. Nhẹ ôm Joo Hyun vào lòng nhẹ vỗ về.

"Được được, em không đi, có đuổi em cũng không đi. Bám dính đến lúc chị không còn muốn thấy mặt em nữa thì thôi. Được chứ?"

Tiếng thút thít vẫn đều đều phát ra, kèm theo cái xiết chặt vòng tay của Joo Hyun rồi gật gật nhẹ cái đầu.

Chỉ cần nghĩ tới Seungwanie của chị rời đi thôi là tim đã chịu không nổi mà nhói lên.

Giấu tiếng thở dài sâu vào trong cõi lòng, Wendy như đứng trong một mối tơ vò, rối tinh rối mù không biết phải thoát ra bằng cách nào.

"Hứa nhớ" - ngước đôi mắt đẫm lệ lên, mếu máo đưa tay lên.

Wendy phì cười, trời ạ, học tỷ dễ thương đến mức nào nữa đây.

"Ừ em hứa" - ngoắc tay đóng dấu.

Vậy là Joo Hyun yên lòng thiếp đi trong vòng tay Wendy. Nhẹ nhấc chị vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho cả hai.

---------------------------------------------------

Sinh nhật Joo Hyun, chị phải trở về nhà ăn "bữa cơm thân mật" với mẹ, ba chị vẫn đi công tác liên miên. Kỳ lạ lại có cả sự xuất hiện của Kim Jaejoong.

"Joo Hyun, mẹ nghĩ con cũng đến tuổi lấy chồng, đính hôn với Jaejoong đi" - bà Bae vẫn một bộ ung dung nói.

Nghe thấy vậy, cô lại nhớ tới lời nói hôm nọ của Wendy "nhưng đó là mẹ chị, không phải người ngoài". Nhẹ đặt đôi đũa xuống bàn ăn.

"Con đính chính một điều, con hôm nay về, không phải là nghe lời mẹ bảo mà về, cũng không phải về đây để chấp nhận qua lại với Jaejoong tiền bối. Con về đây để nói với mẹ một điều rằng hãy để yên cho Seungwan của con được yên. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, hay em ấy phải nghe những điều khó chịu từ ai đó, kể cả mẹ hay là tiền bối" - cô liếc sang Jaejoong - "đừng trách con".

Joo Hyun nói ra, lời lạnh đi đôi phần. Jaejoong lấp lét nhìn bà Bae, nhưng bà thì vẫn bình tĩnh ăn cơm.

"Nếu muốn nó bình an, thì đính hôn với Jaejoong đi".

"Anh hứa sẽ trân trọng em và yêu em cả đời" - anh ta ngồi thẳng người, ưỡn lưng lên nói. Chỉ cần cô đồng ý, giá nào anh cũng chấp nhận.

"Anh im đi, một kẻ nhu nhược, trước một kiểu sau một kiểu mà đòi xứng với tôi? Mẹ muốn lấy anh ta, thì tự đi mà kết hôn. Xin lỗi con còn có việc" - nói xong Joo Hyun đứng lên trước sự ngơ ngác của Jaejoong.

Không nói gì, lấy balo và rời khỏi nhà quay về Seoul.

"Bác à, bác nghĩ cách gì đi chứ ạ?" - Jaejoong sốt ruột hỏi bà Bae.

"Nghĩ cách gì, nó nói đúng cả rồi. Cậu đúng thật là không xứng với nó. Đi về đi" - bà vẫn tiếp tục ăn cơm.

Jaejoong tức giận đứng lên rời khỏi căn nhà ấy.

Tại Seoul, mọi người đang ngồi ăn tại quán lẩu quen thuộc.

"Hey, em được quỹ học bổng trường MIT* nhận rồi, em nghĩ sẽ nhập học tại đó" - Joy lên tiếng.

"Wowwww, thật hả nhóc. Đúng là thiên tài của chúng ta haha" - Seulgi vỗ tay đôm đốp.

Hôm nay trên bàn có Wendy, Sehun, Seulgi, Joy, Jisoo và Jennie. Không có sự hiện diện của Yerim, sau hôm ấy mọi người không còn thấy con bé bám dính lấy Seulgi như mọi hôm nữa. Jennie vẫn thường hỏi thăm về con bé nhưng lần nào Seulgi cũng lắc đầu nói không biết. Đúng thế, đến cô mà con bé còn không thèm gặp cơ mà.

"Cậu cũng có thư gửi về còn gì?" - Sehun quay sang Wendy nói.

"Cái gì cơ? Trong bàn này có 2 đứa được cấp học bổng của MIT á? Sau này tụi bay thành tài đừng quên chị em thủa tào khang nhé" - Jisoo rít lên.

Jennie nhếch mép khó hiểu bên cạnh thì thầm vào tai chị người yêu bên cạnh:

"MIT là gì hả Soo?"

"Là Học viện Công nghệ Massachusetts, một trong những học viện công nghệ hàng đầu thế giới về đào tạo công nghệ thông tin. Mấy đứa này, một lũ thiên tài không những được tuyển thẳng mà còn có cả học bổng nữa" - Jisoo thì thầm vào tai Jennie giải thích. Giọng một chút hãnh diện, một chút không biết phải phản ứng ra sao.

Jennie chỉ ồ một câu.

"Vậy em định bao giờ thì đi?" - Jisoo lại hỏi Joy.

"Vốn là tháng 9 em mới nhập học nhưng vì là sinh viên đặc cách sớm nửa năm nên phải qua sớm tham gia vào lớp đào tạo trước đại học của họ. Chắc là sang tháng sẽ phải bay".

"Thế còn cậu thì sao?" - Sehun hỏi - "có định đi hay không? Còn học tỷ Joo Hyun thì cậu tính thế nào?".

Wendy ngồi cạnh không trả lời mà chỉ nhìn vào nổi lẩu sôi sục trước mặt.

Cô nghĩ về học tỷ, nghĩ về những lời bà Bae nói. Nếu ngay từ đầu cả hai đều sang Mỹ học thì có phải giải quyết mọi chuyện hay không? Nhưng Bae Joo Hyun lại chọn ở lại. Vì ai, cái gì hay điều gì? Seungwan không thể đoán ra nhưng chắc hẳn một phần lý do là mình. Nếu cô rời đi, chẳng phải có lý do chính đáng cho chị ấy đi hay sao? Còn nếu cô ở lại, chắc hẳn là ngáng chân ngáng đường học tỷ rồi.

"Nghe nói cả Cambridge và Oxford cũng đều đang xem xét về luận án nghiên cứu của tiền bối Joo Hyun đấy, chắc hẳn chị ấy chờ Cam nên mới từ chối bên Princeton chẳng? " - Joy gãi gãi cái đầu.

"Ngốc" - Sehun đập vào đầu cô bé rồi khinh bỉ ném ra một chữ.

"Ah, đau đấy, anh bị điên à?" - Joy ôm đầu quay qua trách móc.

"Cambridge và Oxford xem xét luận án của Joo Hyun mới chỉ có ba của Seungwan biết, vừa nãy mình mới biết thì làm gì có chuyện học tỷ biết được?" - Sehun lại giải thích. Con bé này thiên tài hay là ngố cũng không biết được nữa.

"Ừ đúng nhỉ" - không chỉ loài gà mà loài gấu cũng gật gù. Mấy người còn lại thở dài. Ngố không điểm dừng, không có ngu nhất chỉ có ngu hơn.

"Nếu 2 trường kia ở bên Anh, MIT ở Mỹ, chẳng phải Wendy..."

Jennie ngập ngừng, chẳng phải 2 người sẽ phải chia tay hay sao? Hay là yêu xa?  Không có khả năng.

Tình cảm mới, chấm dứt sớm cũng là điều tốt, không phải hay sao?

"Mọi người, việc Cambridge và Oxford xem xét học bổng cho học tỷ cứ giả vờ như không biết nhé" - Lúc này Seungwan mới lên tiếng, cô đã có quyết định cho riêng mình. Hôm nay sinh nhật học tỷ, chỉ được ở bên nhau một chút lúc sáng sớm đến buổi trưa là chị lên máy bay về nhà rồi. Không biết có bị mắng mỏ gì không nữa.

Năm ấy sinh nhật Joo Hyun trở thành một mớ bòng bong, rối như tơ vò không ai thoát ra được. Chuyện của em, chuyện của chị, chuyện của chúng ta, một việc đơn giản trở nên phức tạp từ những lựa chọn sai lầm. Vì nghĩ cho nhau mà không biết vô tình lại trở thành kẻ khốn nạn vì bỏ lỡ đi người mà mình yêu thương nhất. Điều quan trọng khi yêu là gì? Không phải là yêu nhau hết lòng, cũng không phải vì người nọ mà hy sinh đủ thứ. Đơn giản chỉ là lòng tin vào đối phương và bản thân mình thôi.

Vậy mới nói những đứa yêu nhau đều là một đám ngu ngốc, IQ hay EQ chỉ để làm cảnh.

--------------------------------------------------------------

"SON SEUNGWAN EM ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO CHỊ, NẾU EM BƯỚC RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY THÌ TỐT NHẤT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CÚT XA XA MỘT CHÚT, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CHỊ NỮA" - Joo Hyun hét lên, chị ngồi bệt xuống sàn, khóc đến không thở được. Wendy đứng ở trước cửa căn hộ. Nắm chặt tay, cô không dám quay lại cũng không nỡ bước đi.

Một Bae Joo Hyun tuyệt vọng chưa từng xuất hiện. Bộ dạng suy sụp này cũng chưa từng xuất hiện nhưng giờ đây từng tiếng gào khóc như cứa đứt tim gan của Wendy. Người mà cô coi như tâm can bảo bối, đang chìm sâu vào hố đen của địa ngục mà chính cô đẩy chị vào đó. Rốt cục lựa chọn của cô là đúng hay sai? 

"Em xin lỗi!"

Không dám quay lại, nhưng môi sớm đã bị cắn đến rỉ máu. Từng tiếng nấc của Joo Hyun như cứa nát cõi lòng cô.

Sau tối hôm ấy cô quyết đinh rời xa Joo Hyun, không hiểu là vì đâu nhưng sau khi rời đi cô đã hối hận biết bao. Cũng được hơn 1 tháng kể từ sinh nhật Joo Hyun. Wendy lặng lẽ thu xếp trở về Mỹ để nhập học. Hôm qua, trước khi đi cô để lại một tờ giấy đầu giường của chị với vỏn vẹn vài dòng chữ:

"Em nghĩ mình cần thời gian để trưởng thành hơn, nếu có thể thì đừng chờ em!"

Nữ thần Bae Joo Hyun như phát điên, tìm mọi ngóc ngách để moi ra cô, chạy lên sân bay, kéo hỏi mọi người, Joy cũng đã rời đi trên chuyến bay cách đây 3 hôm, người duy nhất có thể hỏi là Tiffany vì Tae Yeon và đám còn lại có cạy mồm cũng không nói một lời.

May sao Tiffany không đề phòng mà nói rằng nó sẽ bay chuyến đêm nay và hiện đang đóng đồ tại nhà.

Một tay kéo vali, không đành lòng, quay lại nhìn một cái. Đôi vai gầy, cô không thể kìm nén mà muốn ôm lấy. Nắm chặt tay lao ra khỏi nhà.

Joo Hyun túm lại vạt áo của nó, chị quỳ chân xuống: "chị cầu xin em, đừng rời khỏi chị có được không?" một Bae Joo Hyun kiêu ngạo, lạnh lùng, tự tin đang quỳ gối ngước đôi mắt đỏ lên nhìn nó, khóc đến tê tâm liệt phế, thân thể run lên bần bật.

Ánh mắt ấy, ánh mắt đỏ ngầu đan xen đầy sự đau đớn, thất vọng, cầu xin, nỗi uất hận xen lẫn tình cảm ngập trong ấy.

Wendy lúc đó không hề biết rằng, đôi mắt ấy sẽ ám ảnh cô suốt quãng thời gian sau này, đến khi cô tìm lại được ánh sáng của nó, nỗi đau của những kẻ ngu ngốc.


End Chap 26

MIT: Học viện Công nghệ Massachusetts thường gọi là MIT được thành lập từ năm 1861 là một đại học tư nhân nổi tiếng hàng đầu tại Hoa Kỳ tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Tìm hiểu thêm ở Google.

Cambridge và Oxford đều là 2 học viện hàng đầu và lâu đời nhất của Anh.
Đại học Cambridge được thành lập vào năm 1209, nằm ở Cambridge nước Anh

Đại học Oxford, là một trong những viện đại học nghiên cứu liên hợp ở Oxford, Anh. Thành lập từ khoảng năm 1096.
Hai viện đại học lâu đời này của nước Anh thường được gọi chung là "Oxbridge."

Trường đại học Princetontrước đây có tên là Cao đẳng New Jerseyđược thành lập năm 1746, xếp thứ tư trong các trường đại học lâu đời nhất của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên ngành CNTT để so thì Princeton thiên về khoa học công nghệ hơn trong khi Cambridge chú trọng vào toán học, vật lý và Oxford chú trọng vào kinh tế và hóa học kỹ thuật.

🕵️‍♀️🕵️‍♀️🕵️‍♀️ cầu cảnh sát chính tả.

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro