Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

"Cậu chắc về quyết định của mình chứ?" - Sehun đứng chờ sẵn ở ngoài cử căn nhà vỗ vai Wendy.

Bước ra khỏi cánh cửa kia thì khuôn mặt cô cũng trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đầu đau như búa bổ, bước đi khó khăn tới chiếc xe taxi đã chờ từ lâu.

Cô không thể mở miệng ra trả lời, loạng choạng bước vào chiếc xe như người mất hồn....

Và rồi, chiếc máy bay cất cánh, mang tâm hồn và trái tim của cả hai đi mất.

Sehun đứng nhìn máy bay khuất tầm nhìn vài từng đám mây. Cậu thở dài lo lắng, tất cả những gì mà con nhóc ấy dặn cậu chỉ có một câu: "giúp mình chăm sóc chị ấy".

-----------------------------------------------------------

5 năm sau....

"Wendy, lần này cô về Hàn, thay mặt chính phủ Mỹ ký kết hợp tác dài hạn về hệ thống bảo mật quốc gia với bên Hàn Quốc, dù sao cô cũng là người Hàn nên tôi tin tưởng ở cô" - vị tổng thống ngồi phía đầu bàn của phòng họp tổng cục tình báo - an ninh quốc gia Hoa Kỳ, lão già đầu vàng kì thị người Châu Á, người da đen, phụ nữ, trẻ nhỏ và người già, ích kỷ chỉ nghĩ đến tiền và tiền dần gây thù khắp nơi trên thế giới.

Tuy vậy nhưng lão đầu vàng không thể phủ nhận năng lực xuất sắc của cô bé mới 24 tuổi này - thành viên trẻ nhất trong hội đồng an ninh mạng quốc gia Hoa Kỳ, thậm chí còn chẳng phải người Mỹ trắng như ông ta.

"Tôi không muốn về!"

"Đây là lệnh, về Hàn ký kết xong cô sẽ được thăng lên làm phó cục trưởng cục bảo mật - an ninh quốc gia, công văn đã có, chỉ cần cô đồng ý. Chưa có ai chạy lên được chức cao thế này ở tuổi cô đâu".

"Tôi cần thời gian suy nghĩ. Lần này là hợp tác với chính phủ Hàn Quốc và tập đoàn công nghệ T&Y, không phải sao?"

"Đúng, thời gian hợp tác tùy thuộc vào sự chuyên nghiệp của cô, chúng ta chủ động tỏ thành ý. Cô đừng để tôi chờ quá lâu".

"Được, chào ngài".

Trở về văn phòng, nó vò đầu đau đớn. Một tiếng gõ cửa vọng vào.

"Vào đi"

"Unnie"

"Soo Young à, có lẽ lần này không về không được rồi" - Wendy ôm đầu nặng nề, ngước lên thở dài. Park Soo Young chính là cô bé Joy ngày xưa, giờ đã khác lắm rồi. Xinh đẹp lộng lẫy, tươi mát như trái cây, ngọt ngào như cây kẹo, được toàn bộ mọi người gọi là sexy dynamite. Đàn ông nườm nượp theo đuổi nhưng mấy năm qua cô chỉ để mắt tới một người.

"Unnie, về thôi, cũng một khoảng thời gian rồi, chẳng nhẽ chị vẫn sợ điều gì? Hay chị vẫn còn tình cảm với người ấy?"

"Không, không có, chị không.....  Chị không biết Soo Young à, chị không biết".

Thở dài, đi tới cạnh Wendy, cô ôm lấy nó, vỗ về. Suốt những năm tháng qua đều là như thế, thật may mắn cho nó là nó có Soo Young ở bên. Tình bạn, tình thân, một loại tình cảm khó nói thành lời nhưng Soo Young biết rằng tuyệt nhiên nó không phải tình yêu. Cô biết trong lòng nó vẫn còn cái gai, vẫn còn hình bóng ai đó khó lòng dứt ra được.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự uất ức năm ấy vẫn luôn ám ảnh Wendy trong giấc mơ khiến nó đêm nào cũng đau đớn mà tỉnh giấc giật mình giữa đêm.

"Unnie à, về thôi. Về để gỡ bỏ nút thắt của chị đi. Còn đâu hãy phụ thuộc vào ý trời".

5 năm qua, từng ngày từng giờ trôi qua Wendy luôn dằn vặt vì quyết định trong quá khứ, cũng từng ấy thời gian Park Soo Young cô cũng đau lòng cho người ấy. Dù sao cũng gần như là trưởng thành cùng nhau.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên khiến hai người giật mình khỏi câu chuyện. Một mẩu thư được gửi tới, đập tan hàng rào bảo mật của Nhà Trắng, lại là hắn - Mor gã cầm đầu tổ chức tin tặc ẩn danh Anonymous. Khốn nạn!

"Soo Young, hệ thống sập rồi, trước khi bị xâm nhập đánh cắp tài liệu phải chặn lại vị khách này đã".

"Ok".

"Son Wendy,

Công việc của tôi là đảo ngược công nghệ bên trong các tường lửa bảo vệ của các người, phân tích cách chúng hoạt động và xây dựng thêm chức năng của bên thứ 3 xung quanh đó... Và tôi khuyến nghị các người không nên dùng thứ này nữa, nó chẳng có tác dụng gì cả".

Rõ ràng là khiêu chiến, còn vạch mặt chỉ tên Wendy. Tên Mor này thường xuyên đi ra đi vào hệ thống bảo mật của Wendy. Cứ thế qua lại đấu với nhau 2 năm nay, chỉ có duy nhất hắn mới phá được chương trình của Wendy và cũng chỉ có cô mới chặn được hắn.

Bảo mật Nhà Trắng cứ như là đấu trường cho hai kẻ điên đấu đá nhau. Hắn thành công xâm nhập nhưng cũng không thu được gì mà có vẻ hắn cũng chẳng muốn lấy thứ gì. Chỉ muốn đánh bại cô mà thôi.

Đây là lý do cô cần phải trở về Hàn Quốc để hợp tác trao đổi lấy công nghệ IC vi điều khiển. Với công nghệ hiện nay thì đúng như lời Mor, chẳng có tác dụng gì. Có lẽ hắn hiểu về Wendy và bộ máy vận hành tầng lớp tường lửa mà cô đã sắp đặt. Mỗi một hệ thống mới được viết ra, hắn cần khoảng 2 đến 3 tháng để tìm cách xâm nhập hoàn toàn. Dù có đặt chế độ theo dõi dấu vết của những vị khách không mời thì duy nhất chỉ có hắn mới trót lọt rời đi mà không lộ gì.

Để đấu được với Son Wendy, ngang tài ngang sức chắc chắn không phải hạng xoàng xĩnh. Ngay cả thiên tài Park Joy của làng công nghệ thế giới cũng vẫn sau Wendy vài bậc.

Cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng rút chân an toàn ra khỏi lưới bẫy giăng mắc khắp nơi của đội bảo vệ an ninh công nghệ, như bao lần khác, chẳng để lại gì.

"Alo, ngài tổng thống, tôi đồng ý tới Hàn Quốc để ký kết hợp tác".

"Tốt lắm, tôi sẽ ký công văn gửi cho cô".

"Với một điều kiện, tôi cần Park Soo Young đi cùng".

"Được thôi, tùy cô chọn. Hãy cẩn thận, chuyến này có lẽ không dễ dàng đâu".

"Được rồi, tôi đã biết. Chào ngài".

Điện thoại cúp cũng là lúc Wendy nhìn chằm chằm vào màn hình chạy đầy chữ màu xanh tạo thành một ma trận chạy như vô tận. Đến lúc rồi, cô sẽ không trốn tránh nữa, còn đâu là do ý trời, ý người.

2 tuần sau.

Wendy và Joy đã có mặt tại sân bay Incheon. Một hàng vệ sĩ dài 20 người được đóng chặt ở sân bay khiến dân tình tò mò. Bước ra khỏi cửa là hai cô gái đẹp như mơ, lại tặc lưỡi chắc là mấy cô idol nào đó về nước đây mà. Ấy thế mà vốn dĩ chẳng có fan nào, có mỗi một cậu trai đang ráo riết nhìn xung tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cũng 5 năm rồi mà.

"Heyyyy hamsterrrrrrrr"

Là Sehun, cậu chạy đến định ôm cô bạn mình vào như bị một gã cao to đen hôi chặn lại.

"Không sao, đây là bạn tôi" - Wendy tiến đến gần và gạt tay anh vệ sĩ. Anh ta nghe vậy thì hạ tay xuống để Sehun đi qua.

"Hello Chô I"

"Oppaaaaaa, em nhớ anh chết mất" - cô gái đằng sau với chiếc váy đỏ thu hút phi tới ôm ấp nũng nịu với Sehun.

"Eo ơi, mấy năm không gặp, mày bị khùng hơn xưa nữa hả em?" - cậu nhăn mặt đẩy đầu đứa con gái đang xáp tới trêu ngươi mình ra. Cậu là gei, cậu không muốn ăn thịt đồng loại, cũng không muốn bị đồng loại ăn thịt.

Wendy chỉ đứng cạnh cười hai người này, bao năm rồi vẫn thế. Liệu người kia có còn như xưa hay không?

"Làm gì hai đứa ngầu dữ dội 20 vệ sĩ cao to đen hôi vậy?"

"Tất nhiên, phó cục trưởng cục bảo mật an ninh Hoa Kỳ lại không ngầu".

Hít ngược một hơi, Sehun không tin vào tai mình. Mặc dù danh tiếng của Wendy sớm đã lan ra khắp ngõ ngách trong ngành rồi nhưng không ngờ có thể tiến xa đến thế. Bạn cậu, cuối cùng cũng được thơm lây, được nở mày nở mặt một hồi.

"Đi thôi, hôm nay đại ca mời các em gái đi ăn tối nay, đã hẹn đủ rồi".

Quán cũ Revelup nay cũng đã khang trang lắm rồi. Tiến vào trong, trong sảnh đã chờ sẵn vài người.

"Heyyyyy Seungwanie, heyyyy Park Chô I" - Tae Yeon vẫy khí thế khi nhìn thấy ba người kia bước vào trong làm cả đám trên bàn chú ý.

Jisoo và Jennie cũng đã tới. Không có Joo Hyun, cũng không thấy Seulgi.

"Seungwanieeeeee, Chô I" - Jisoo lao tới với Jennie lặng lẽ đi đằng sau. Ôm chặt hai người bạn mà 5 năm không thấy mặt này.

"Ấy từ từ nào, chị làm em chết ngạt mất Jisoo à" - Joy đẩy bà chị quá khích trước mặt cách xa một tí.

"Ngồi xuống rồi nói tiếp nào. Gọi đồ đi, hôm nay đứa nào giàu nhất đứa đấy bao" - Tae Yeon cười khà khà nói.

"Chẳng phải người đấy là chị hay sao?" - Wendy nhếch mép nói.

"Chị mày bây giờ vô sản rồi, tiền bạc đều ở két phu nhân, trong túi chẳng còn lại bao nhiêu tiền" - Tae Yeon mếu máo kể khổ.

"Thôi được, gọi đồ đi, em thèm lắm rồi, 5 năm nhịn đến thương tâm" - Joy nhìn vào menu.

"Thôi được rồi, cho em gọi món đấy, muốn ăn gì cứ gọi" - Sehun phóng khoáng nói.

"Kang Seulgi, cậu ta nói vài ba lý do gì đó không thể tới. Kệ cậu ta vậy, gọi đồ ăn đi thôi" - Jisoo hào hứng cầm menu lên điểm đồ.

Đồ ăn được đặt ra bàn mọi người rôm rả về những chuyện xưa cũ, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc điều gì về Bae Joo Hyun.

Ngày mai Wendy sẽ phải tới tổng cục chính trị Hàn Quốc để bắt đầu bàn bạc về công việc. Mong rằng mọi chuyện có thể sớm kết thúc. Ở lại đất nước này khiên tâm tình của cô cảm thấy bất lực, ẩn ẩn một chút đau đớn thầm kín sâu thẳm. Nghĩ lại cảm thấy mình quá trẻ con, bồng bột bỏ đi để vụt mất người yêu bản thân mình như thế. Tình đầu đúng là khó phai. Nhưng Wendy hiện tại không hiểu rằng, không phải là do tình đầu hay tình cuối mà vì đó là Bae Joo Hyun.

"Mấy đứa không biết, lúc nãy đến đón hai con nhóc này, ngầu như nào đâu" - Sehun mặt đỏ lòm khoác vai Wendy nói nhảm nhí. Cậu có vẻ đã ngà ngà say.

"Đi ra một phát, 20 tên vệ sĩ cao to đen hôi do Tổng Thống Hàn Quốc điều tới sân bay bảo vệ tụi nó. Còn từ chối cả bữa cơm của ông ấy để tới đây ăn lẩu rẻ tiền này. Chà bao nhiêu năm, anh đây vẫn quan trọng như vậy. Rất hài lòng. Nếu đến cuối cùng không ai lấy thì anh đây chịu thiệt một chút lấy cục cưng về nhà" - cậu quay ra cười hì hì vỗ mặt Wendy.

"Oppa, thế còn em thì sao? Anh không cần em hay sao?" - Joy cũng mặt đỏ như tôm luộc nhăn mày nói.

"Được được, đều lấy hết về, đều là mỹ nhân như ngọc, anh đây chịu thiệt một chút, cho em làm bà hai" - Sehun xua xua tay. Mọi người xung quanh chỉ biết quan sát hai người này đấu đá qua lại mà cười hùa theo.

"Nói bậy ai thèm làm vợ hai của anh. Anh làm vợ hai của Wendy thì có, cút cút cút cút cút" - Joy chu mỏ lên thả mấy chữ cút vào mặt cậu trai nọ.

"Thôi tụi nó say lắm rồi, để hôn khác đi tăng hai, đem tụi nó về đã" - Tae Yeon nói rồi bắt đầu sắp xếp mọi người về nhà an toàn. Cô còn phải đi gặp một người, cánh tay phải đắc lực trong tập đoàn của cô.

Ở đâu đó tại Seoul.

"Joo Hyun, lần này hợp tác bên chính phủ Mỹ, chị biết là ai rồi chứ" - Seulgi thâm trầm nhìn Joo Hyun. Năm năm qua, may mắn chị có cô bên cạnh.

"Chị đã sớm biết từ lâu" - một khuôn miệng xinh đẹp nhếch mép kín đáo, khuất sau vùng nửa tối.

"Đi gặp Tae Yeon unnie thôi"

Người phụ nữ toát ra khí chất đầy lạnh lùng, đạp trên đôi cao gót trắng bước ra khỏi căn phòng tối đen, chứa đầy màn hình máy tính đang chạy toàn là ma trận những con số, con chữ màu xanh toán loạn bên trên nền đen.

Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Ngoài trời tối đen như mực, trước mặt mịt mù sương, trời mùa thu Seoul lặng lẽ dần chuyển lạnh.

End chap 27

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro