Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Joo Hyun tới tòa nhà T&Y, đã 11 giờ đêm. Ngày mai nàng phải gặp mặt bên tổng cục chính trị và một vị quan chức Mỹ về công nghệ IC vi xử lý mới nhất do chị phát minh, độc quyền sở hữu trí tuệ dưới tên tập đoàn T&Y.

Tae Yeon ngồi chờ sẵn ở phòng họp. Chỉ có 2 người.

"Chị đã gặp Seungwan"

Joo Hyun không đáp lại lời nói ấy. Nàng cúi đầu, coi như gật nhẹ tiếp lời Tae Yeon.

"Em không vấn đề gì chứ? Cùng lắm bảo người khác đi thay cũng được. Chị có chút lo lắng cho em".

"Em không sao, chuyện đã sớm trở thành quá khứ. Em đây yếu đuối đến mức tận bây giờ mà vẫn còn bị ảnh hưởng chứ".

"Được, vậy chị tin ở em. Hợp đồng hợp tác không cần gắng sức quá, chỉ cần đủ lợi nhuận và ưu đãi sau này là được. Tùy em quyết định, nhưng đừng cố chấp quá".

Tae Yeon nhẹ vỗ vai Joo Hyun rồi rời đi, để cho nàng một mình ngồi tại phòng họp với một xấp tài liệu về điều khoản ký kết ngày mai.

Joo Hyun làm việc luôn cứng đầu, lúc nào cũng phải đạt đến lợi nhuận cao nhất, ưu đãi tốt nhất trong mọi hợp đồng mà chủ yếu là bảo mật cho các tập đoàn tài phiệt lớn và quân đội, chính phủ. T&Y chỉ vài năm với sự góp sức của Joo Hyun từ một công ty game nhỏ trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất Châu Á cùng với hàng loạt những sở hữu trí tuệ giá trị cả trăm triệu đô trong tay. Chủ tịch đứng đầu là Kim Tae Yeon, người đứng sau toàn bộ sự thành công ấy là tổng giám đốc Bae Joo Hyun với sự tham gia của đội ngũ làm việc chuyên cần Seulgi, Jisoo, Sehun và trưởng phòng truyền thông Jennie.

Nếu để so vị thế trên chính trường quốc tế, rõ ràng Hàn Quốc không thể bằng Mỹ, nhưng mà vì công nghệ IC mới thì Mỹ cũng phải sang đây hạ mình mà hợp tác với nàng thôi.

Sáng hôm sau, tổng cục chính trị quân đội Đại Hàn Dân Quốc.

Ngoài tổng thống Hàn Quốc ra thì còn vài người trong chính phủ cũng có mặt. Bộ trưởng bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ cùng với vài người khác đang chờ trong phòng họp. Hàng tá vệ sĩ nghiêm ngặt vây quanh tòa nhà. Cũng phải, ngồi trong này là một đống nguyên thủ quốc gia cơ mà.

Bae Joo Hyun đạp trên giày cao gót tiến tới phòng họp, đi sau là Kang Seulgi với một xấp tài liệu. Đến trước cửa phòng. Nàng gặp được người đó.

"Đã lâu không gặp" - Bae Joo Hyun nở nụ cười khách sáo nhưng vẫn tươi như hoa chào người trước mặt.

Bao nhiêu năm qua đi, nàng vẫn xinh đẹp như vậy khiến sự thổn thức trong Wendy trỗi dậy.

"Học tỷ, đã lâu không gặp. Mong rằng chúng ta hợp tác suôn sẻ".

Chìa bàn tay ra, Joo Hyun nhẹ nắm lấy rồi lắc nhẹ biểu trưng cho sự hợp tác.

Wendy lướt ánh mắt sang Seulgi rồi hai người nhìn nhau gật đầu chào. Seulgi có vẻ thay đổi, lạnh lụng hơn, bớt đi sự vô tư như ngày xưa. Ẩn trong ấy là sự thù địch đối với người bạn cũ này. Chắc có lẽ cô nhìn lầm chứ Seulgi nào có thể nhìn mình địch ý như vậy chứ.

Hai người tiến vào gần như cùng một lúc. Mọi người đang ngồi trừ tổng thống đều đứng dậy chờ hai người trẻ tuổi kia bước tới.

"Chào các ngài, tôi là Son Wendy. Đây là trợ thủ của tôi Park Joy. Lần đầu tiên gặp, nếu có gì không phải xin thứ lỗi".

Wendy nói, tuy nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa một cỗ áp lực vô hình. Sự tự tin đầy mình khiến Joo Hyun không khỏi bất ngờ. Hóa ra rời đi 5 năm cũng tiến bộ đấy chứ.

"Chào các ngài, tôi là Bae Joo Hyun,  tổng giám đốc tập đoàn T&Y, đây là Kang Seulgi giám đốc điều hành của chúng tôi".

Vốn dĩ Joo Hyun cũng không phải lần đầu ngồi với toàn nguyên thủ quốc gia như thế này, nên chỉ nói qua cho những người chưa tham gia hội nghị này bao giờ. Cũng là để thị uy cho kẻ bên kia biết. Cô ấy trở nên cường đại tự tin bao nhiêu thì nàng cũng không hề kém cạnh. Thậm chí đối mặt với các lãnh đạo chính phủ cũng chẳng bị áp đi chút khí thế nào.

"Không cần khách sáo, nghe nói cả bốn người đều là sinh viên đại học Seoul, không phải sao?" - Ngài tổng thống lên tiếng, cười giả lả khiến căn phòng bớt đi sự căng thẳng - "vậy thì đều là người nhà cả. Hy vọng hợp tác với bên tổng cục tình báo - an ninh trung ương Hoa Kỳ với Đại Hàn Dân Quốc sẽ thành công tốt đẹp".

Sau đó là lộp bộp tràng vỗ tay vang lên. Cuộc họp được đưa ra rất nhiều vấn đề cốt lõi, đây không chỉ đơn giản là trao đổi công nghệ còn là một bước để Hàn Quốc tham khảo toàn hệ thống an ninh quốc gia không chỉ về mặt công nghệ hay an ninh mạng mà còn là thông tin quốc phòng. Việc của Wendy là giảm thiểu tối đa ý định muốn "hợp tác" mà đổi thành "chuyển giao công nghệ". Tất nhiên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa người nắm đằng chuôi lại là Bae Joo Hyun, chứ không phải là Son Seungwan cô.

Lần này công nghệ mới của Bae Joo Hyun không chỉ chính phủ Mỹ coi trọng, mà kể cả Bộ Quốc phòng hay các ban ngành liên quan đến bảo mật quốc gia như bộ ngoại giao hay Nhà Xanh đều muốn lấy được. Nhưng nếu một lúc nhiều bí mật quốc gia rơi vào tay cùng một công ty sẽ là sự uy hiếp lớn kể cả thương trường lẫn chính trường đối với các bộ ban ngành. Chỉ sợ rằng đến lúc ấy, nếu không phải là mật tối chính phủ bị phanh phui thì sẽ là tập đoàn phía sau đó sẽ một bước trở thành tài phiệt và có khả năng thao túng chính phủ quốc gia.

Sau khi ngài tổng thống và các vị bộ trưởng suy xét kỹ lưỡng thì thà làm bạn hơn là làm thù. Vốn dĩ tập đoàn T&Y cũng là một cơ quan hội tụ toàn tinh anh của đất nước. Ưu đãi nhiều một chút cũng phải lẽ thôi.

Nhưng nếu bí mật của Mỹ về vũ khí, quân đội và vệ binh quốc gia bị bên Hàn Quốc nắm lấy thì có thể sẽ lật được ván bài quyền lực khi bao năm qua Hàn Quốc vẫn là "thuộc địa" của Mỹ. Có thể nói, tương lai quốc gia phụ thuộc hết vào lần "hợp tác' này có thành hay không. Đấy là suy tính của các ông nguyên thủ. Còn với Bae Joo Hyun chỉ cần lộ trình rõ ràng, lợi người lợi mình, lợi mình ở mức cao nhất theo nàng thấy thì ván bài này sẽ xong.

Một cuộc họp diễn ra với sự đấu đá ngầm, dẫn dắt để đạt được những gì phía bên mình mong muốn. Những toan tính sâu xa của những bộ não hàng đầu trở nên như nghẹt thở. Seulgi như mọi lần, đầu óc đã không thể theo các vị lãnh đạo nữa. Joy mặc dù cũng hiểu ý định của những kẻ già đời trên chính trường này nhưng cũng không có hứng thú tham gia, chỉ là ngồi nghe phân tích lợi hại. Nhưng chiều hướng diễn ra thế này thì lão tổng thống đầu vàng có lẽ sai lầm khi chọn người Hàn đàm phán với người Hàn. Chẳng phải nếu Wendy đồng ý ký kết hợp tác với mọi giá thì toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia Mỹ sẽ bị đe dọa hay sao?

Chẳng nhẽ lão ta tin tưởng Wendy đến vậy hay sao? Tất nhiên còn một khả năng nữa đó là bài trừ những kẻ quá xuất sắc nhưng không phải Mỹ trắng trong hệ thống điều hành của Nhà Trắng. Chẳng nhẽ chuyến đi này có âm mưu gì. Tự nhiên suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu Joy làm cô phân tán. Chắc chắn không thể nào, dù sao Wendy cũng là cán sự chủ chốt của hội đồng an ninh mạng, chưa kể còn sắp lên phó cục trưởng. Bài trừ một nhân vật cũng có tiếng tăm và năng lực bậc nhất, ông ta sẽ bị lên án. Sự suy luận chạy dọc chạy xuôi trong bộ não của Joy. Cô quá thông minh để vẽ ra hàng vạn viễn cảnh cùng khả năng có thể xảy ra ở tình huống này. Và chắc chắn một điều rằng, có vẻ chuyến đi về Hàn Quốc này của Wendy và cô hoàn toàn không hề đơn giản.

Joy đã đúng, không chỉ một mà còn có vài bàn tay nhúng vào kéo Wendy trở lại Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ mọi người cũng đã mệt, mặc dù chưa thống nhất được thỏa thuận nhưng ít ra cũng cần phải đi ăn đã. Nhà Xanh đã có tiệc sẵn, mời mọi người tới hội trường dùng bữa".

Thoắt cái trời đã ngả về chiều. Một ngày dùng não quá nhiều khiến Joo Hyun cảm thấy mệt mỏi. Đứng dậy khiến thân mình hơi lao đao. Wendy thấy thì định giơ tay ra đỡ nhưng Seulgi nhanh hơn một bước. Cô đỡ nàng trong vòng tay.

"Chị không sao chứ?"

"Ừm chị không sao, hơi chóng mặt tí do thiếu máu thôi. Đói bụng quá. Chị không sao, em đừng lo".

Một cỗ chua chua ứa lên họng Wendy, nghiến răng đi ra ngoài. Joy chạy theo sau bỏ lại Seulgi lo lắng với Joo Hyun trong ngực.

"Wendy unnie, em có điều này không biết có nên nói hay không".

"Nói nghe xem, từ bao giờ học được thói ngập ngừng như thế hả?"

"Chị nghĩ lần này điều gì khiến chúng ta phải về Hàn? Có âm mưu nào đấy chăng?"

"Em nói đúng, từ lúc bước vào căn phòng kia chị cũng hiểu được đôi phần. Nhưng không sao, binh đến tướng chặn, Son Wendy không còn là đứa nhóc dơ tay chịu trói như ngày xưa nữa đâu".

Nhếch miệng cười tự tin bước về phía hội trường, nhập tiệc ăn uống. Không ai để ý Joo Hyun mặc một chiếc váy trắng vải ren dài tay chưa chạm gối, khoác một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài, đơn giản lịch thiệp nhưng bước vào hội trường thì lại lộng lẫy hấp dẫn mọi ánh nhìn. Mỹ nhân quả nhiên vẫn là mỹ nhân, Wendy nhìn nàng như thôi miên. Trong lòng tự tát mình không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì cô đã bỏ lỡ vưu vật cỡ nào chứ. Vừa có sắc vừa có tài, ra phòng khách vào phòng bếp lên phòng ngủ có cái gì mà Bae Joo Hyun không làm được. Lén nuốt khan đánh ánh mắt đi chỗ khác.

"Unnie, không phải chị quá lộ liễu à, chảy cả nước dãi" - Joy thì thầm vào tai cô. Bất giác đưa tay lên lau khóe miệng.

"Em là đang đùa chị thôi, lại còn tưởng thật. Chứng tỏ có tật giật mình" - Joy cười vui vẻ.

"Nhóc con này, càng ngày càng láo toét. Chị chiều mày quá rồi phải hay không" - Wendy véo cái má bánh bao của Joy.

"Được lắm Son Seungwan, bây giờ thân với Joy nhỉ" - Joo Hyun nhếch mép.

"Joo Hyun, lại đây lại đây" - ngài tổng thống vẫy nàng lại, trưng ra nụ cười ngọt ngào như mọi lần nàng tiến đến bên cạnh ông.

"Dạ"

"Không phải hai người cùng học chung một khoa tại đại học Seoul hay sao mặc dù Wendy đã sang MIT nhưng hai người chẳng nhẽ có biết nhau hay không?"

"Không ạ! Bọn cháu là lần đầu gặp nhau"

Mặc kệ nụ cười giả lả, Joo Hyun chỉ lạnh lùng nói.

"Oh, mặc dù học tỷ không biết tới cháu nhưng cháu lại biết rất rõ học tỷ đấy ạ. Soo Young cũng biết nữa" - Wendy trong lòng cảm thấy hơi bực dọc khi bị Joo Hyun gạt phăng ra khỏi cuộc đời như vậy. Nhưng cô vẫn nhủ thầm bản thân phải nhịn. Tự nhủ mình là kẻ gây tội nghiệt, bị đối xử như vậy đành phải nhịn vậy. Lòng đếm từ một đến mười hạ hỏa.

"Vậy ư, học muội là biết tới chị? Thật vinh dự" - Joo Hyun lại lần nữa trưng ra nụ cười ngọt ngào, không gần không xa, không xa cách không siểm nịnh.

"Hồi có cơ hội học tại Đại học Seoul chẳng ai là không biết tới học tỷ chủ tịch câu lạc bộ học sinh, kiêm luôn hoa khôi của trường cùng với thành tích học xuất sắc. Học tỷ không biết rằng chị là giấc mộng của bao nhiêu người đâu" - Wendy nhếch miệng cười.

"Oh vậy ư, chị cũng không rõ điều này lắm. Mộng mơ gì chứ, phải là ác mộng mới đúng chứ không đâu lại có người muốn tỉnh dậy".

Ngài tổng thống đổ mồ hôi hột, khí tràng hai vị trước mắt phóng ra tứ phía gây áp lực đến cả người đứng đầu quốc gia như ông. Sự đấu đá ngầm trong những câu nói mà người ngoài câu hiểu câu không khiến cho mọi người dù có muốn bắt chuyện cũng không dám tới.

Joo Hyun vẫn nhẹ nhàng thướt tha không để ý ánh mắt bực dọc vì bị châm chọc của Wendy.

"Chẳng phải tôi nói em cút xa một chút hay sao, quay lại là muốn tuyên chiến?" - Joo Hyun nghĩ thầm. Nàng không ngại đấu thử một ván. Xem xem rời đi 5 năm tiến bộ được mấy phân.

Cuộc họp chưa đi đến quyết định thỏa mãn tất cả các bên nên chưa thể kết thúc ngay. Wendy vốn đã sốt ruột trong lòng lại như lửa đốt. Học tỷ đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn, khó đoán hơn trước rất nhiều. Thậm chí xa vời vợi khiến cô càng không thể thấy nữa. Sự thật đã chứng minh rằng không có cô học tỷ đã bay được rất cao và rất xa. Hơn cả thế này nữa.

Tạm thời Wendy không thể rời khỏi Hàn Quốc vì công việc chưa có tiến triển. Cô cũng biết ràng bên phía T&Y là cố tình làm khó, thậm chí ra điều kiện không tưởng để ký kết. Nếu cô đồng ý, không khác nào đưa nước Mỹ tới đà sụp đổ, đồng nghĩa với việc cô nhẹ thì là án chung thân hoặc không thì sẽ chết không toàn thây ở xó xỉnh nào đó. Thậm chí không chỉ có cô, còn có Soo Young, ba mẹ,... Những người xung quanh cô nữa. Đúng là bước một chân xuống đầm lầy mà.

Việc để giải quyết vấn đề bây giờ là, phải đi lấy lòng....  người yêu cũ. Muốn cút đi xa cũng không thể.

"Bae Joo Hyun là chị cố tình nâng cao điều kiện, ép em. Chính chị là người không để em cút một cách tử tế. Đã không nhận người quen thì thôi còn lợi dụng em để đạt được lợi ích cao. Sau khi hoàn thành mọi thứ, em nhất định sẽ cút xa xa một chút để chị không còn phải thấy mặt em nữa. Nhưng không phải bây giờ. " - Wendy nắm chặt tay nghĩ mà không biết nụ cười trên miệng dần trở nên thiếu đạo đức.


End chap 28

Lịch đăng mình sẽ cố gắng 1 - 3 ngày/chap khung giờ đăng vào khoảng 16h - 22h.

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro