Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Bữa tiệc tối vẫn diễn ra, trừ những lúc nói tới công việc thì Wendy gần như vô hình trong mắt Joo Hyun. Không biết là vô ý hay cố tình, vài lần những con trai của ông bộ trưởng nọ cục trưởng kia tiến tới bắt chuyện với Joo Hyun đều lọt vào tầm mắt cô.

Nếu là Joo Hyun ngày trước, chỉ đơn giản từ chối hai câu là đi. Nhưng hiện tại nàng rất rất kiên nhẫn với tất cả mọi người. Ai tới cũng tiếp chuyện, hơn nữa theo Wendy thì là thái độ thả thính rất thiếu liêm sỉ. Cái nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng như trăng kia với ai cũng trưng ra.

"Wendy unnie, chị cắm nát cả cái bánh rồi. Không ăn thì cũng đừng hành hạ đồ ăn chứ" - Joy lắc đầu tặc lưỡi.

Nhìn xuống chiếc bánh nát bấy trên đĩa mà thở dài. Joy thở dài, người chị này khiến cô vừa thương vừa giận. Nói 5 năm qua chưa một lần động lòng thì là giả. Thấy người ấy vật vã, đau đớn ngày ngày chảy nước mắt và kể về Joo Hyun, chị ấy thế này, chị ấy sẽ thế kia mà trong lòng chua xót không thôi. Không biết là tình cảm, tình thân, tình yêu hay đơn giản chỉ là đồng cảm nhưng Joy thật sự muốn ở cạnh chị ấy mặc cho nội tâm xót xa. Đến bây giờ thì cơ bản cũng đã quen. Cũng đã sớm biết mình và cô ấy hoàn toàn chỉ là bạn thân, không có tí khả năng nào. Giờ đây nhìn thái độ cô càng chắc chắn rằng Wendy vẫn còn tình cảm với học tỷ.

"Hai người xa nhau cũng lâu thế rồi, tình cảm gì cũng sớm đã phai nhạt. Chị chắc chị ấy còn nghĩ đến chị chứ?"

Wendy im lặng, đó cũng là điều băn khoăn của cô, người dứt áo ra đi không phải chị ấy. Nếu vậy thì bao năm qua chị ấy đã sống an ổn hơn khi không có cô thì làm thế nào.

Rời đi một lúc thì Joo Hyun cáo từ mọi người để về trước. Wendy lén lút đi theo sau nàng ra đến cổng chính thì có một chiếc Maybach đen đỗ tại cổng ra vào. Người bước xuống để mở cửa cho Joo Hyun...... Là Jaejoong. Chị vẫn còn quan hệ với hắn ta hay sao? Wendy tự mình hỏi. Tên khốn hai mặt. Hay có khi họ đã hạnh phúc bên nhau mà mình không biết.

Thật ra Joo Hyun chỉ mới xuất hiện lại cách đây 2 năm. Từ sau khi Wendy bỏ đi thì suốt 3 năn trời không một ai có thể liên lạc được với chị cả kể cả Sehun hay Taeyeon. Người duy nhất biết Joo Hyun ở đâu lúc đó chỉ có Seulgi mà cạy mồm cậu ấy cũng không chịu nói nửa câu.

Nắm chặt tay lại "Bae Joo Hyun, trong suốt những năm tháng qua chị đã làm gì?"

Sự tò mò nổi lên trong thâm tâm cô, đuổi mãi không đi. Sự kiện hợp tác vẫn còn dang dở. Lần này chỉ được thành công không được thất bại. Trước hết bảo toàn bản thân cùng những người xung quanh đã.

"Bae Joo Hyun lại phải làm phiền chị, chịu thiệt một chút".

---------------------------------------------------------

Chiều hôm sau,

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" - cô nàng lễ tân xinh xắn mỉm cười nhìn Wendy.

"Oh, tôi tới gặp Bae tổng, làm ơn hãy liên lạc giúp tôi".

"Cô có hẹn trước không ạ?"

"Mặc dù tôi không hẹn trước nhưng cứ nói rằng Wendy Son tìm chị ấy về việc hợp tác liên chính phủ".

"Không hẹn trước thì thường Bae tổng sẽ không gặp đâu ạ" - cô lễ tân ngại ngùng nhìn người trước mặt.

"Không sao tôi tin một cô gái xinh đẹp như cô sẽ giúp tôi hẹn gặp được Bae tổng, đằng nào đây cũng là việc lớn của công ty mà" - nở nụ cười "hơi thiếu đạo đức" (này là theo Bae Joo Hyun nói) với cô tiếp tân khiến cô bé đỏ mặt vì lời khen.

Chà dạo này lại còn đào hoa đào kép nữa cơ đấy. Mồm miệng lụa là, từ đằng xa người được gọi là Bae tổng sớm đã thu hết mọi chuyện vào mắt. Được lắm Son Wendy! Nhấn thang máy đi thẳng lên tầng 5. Lần đầu tiên văn phòng tổng giám đốc lại ở thấp hơn nhiều bộ phận thế này, chỉ đơn giản là Joo Hyun sợ độ cao, ghét cảm giác lùng bùng trong thân thể khi đi thang máy nên dù sao cũng một mình một tầng nên tầng nào chả như nhau.

Vừa bước tới nơi thì điện thoại nội bộ vang lên.

"Bae tổng, có người tên là Son Wendy muốn gặp, nói là có chuyện hợp tác liên chính phủ dự án 9194. Cô có muốn gặp không ạ?"

"Không!" - ấn ngắt kết nối.

"Xin lỗi cô, Bae tổng nói không muốn gặp ạ" - cô lễ tân khó xử nhìn người trước mặt.

"Không sao, tôi sớm đã đoán ra. Cảm ơn cô!"

"À cho hỏi phòng Tổng Giám đốc ở tầng mấy?" - định đi nhưng lại ngẩng cổ lại hỏi.

"Tầng 5, nhưng cô ấy nói không muốn gặp cô mà".

"Đừng lo, tôi tự có cách. Cảm ơn người đẹp" - Wendy wink một cái khiến cô bé lễ tân hồn bay phách lạc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào" - mở kim khẩu mời khách vào nhưng vẫn cắm mặt vào đống tài liệu.

Wendy tiến vào, nhìn một màn mỹ nhân đang chăm chú làm việc không nhỏ nước dãi trong lòng mới là có vấn đề. Ngoài mặt vẫn thanh giả tự thanh tiến tới.

"Bae tổng"

Rời mắt ra khỏi xấp tài liệu, nhìn tới người tiến vào.

"Tôi nhớ tôi không có cho mời cô lên phòng?"

"Đúng vậy, nhưng hôm nay em tới đây là để bàn lại việc hợp tác, là việc công không xen việc tư. Em mong chị có thể suy xét kỹ" - cười như không cười Wendy thoải mái ngồi xuống bộ salon trong phòng.

Thở dài bỏ xấp tài liệu sang một bên tiến đến sofa nhẹ nhàng ngồi xuống. Joo Hyun toàn thân toát ra sự lười biếng, có chút lạnh lùng nhìn vào gương mặt nửa quen nửa lạ trước mặt.

"Son phó cục trưởng phải không? Xin lỗi không phải tôi công tư không phân minh mà đúng thật hiện tại tôi rất bận. Tôi nghĩ chuyện hợp tác có thể vào hôm khác thong thả thời gian bàn bạc lại ắt sẽ có hiệu quả cao hơn. Thế nhưng ngài phó cục trưởng đây lại tự ý lên phòng tôi chưa có sự xin phép. Không biết ai mới là kẻ công tư bất phân đây?" - Joo Hyun không nhanh không chậm nhả từng chữ như dội từng gáo nước lạnh đổ từ từ trên đầu Wendy đổ xuống. Bất giác cả sống lưng lạnh gai lên.

Khí thế áp bức đến từ Joo Hyun khiến Wendy vừa bồn chồn lo lắng còn pha một chút đắc ý. Cô rời đi lâu như vậy, chẳng phải là muốn thấy một Joo Hyun cao cao tại thượng, sải cánh vùng vẫy bằng khả năng của nàng hay sao. Và cái giá là sự cao cao tại thượng, xa vời vợi không với tới. Lần thứ nhất cô nghiêm túc suy nghĩ rằng năm đó rời đi hẳn là sai lầm rồi.

"Không dám, phó cục trưởng cũng chỉ là danh hão, người tạo ra hàng loạt công nghệ micro IC, Secure 5G, 7D datasafe USEC,.... Học tỷ đây mới khiến người đời kính phục".

"Hai từ học tỷ này, thật không dám nhận" - Joo Hyun lười biếng dựa vào tay vịn nói.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí quái đản giữ hai người. Cái cảm giác không gần không xa của người yêu cũ ôi sao nó chối tỉ thế.

"Alo, Jaejoong oppa"

"Ừ, được, em xuống ngay đây. Chờ em một chút" - Joo Hyun ngắt điện thoại.

Nghe thấy tên Jaejoong lòng Wendy lại lạo xạo. Chắc hẳn Joo Hyun thật sự đã yêu đương với anh ta rồi.

"Xin lỗi, thật sự hôm nay tôi đã có hẹn. Hôm khác tôi sẽ cho người chủ động liên lạc với cục phó tiếp tục bàn về vấn đề hợp tác. Bây giờ tôi xin phép đi trước" - Joo Hyun khách sáo nói rồi đứng lên lấy túi xách quay đi với nụ cười nửa miệng kín đáo.

Đúng như nàng dự đoán, Wendy tay nhanh hơn não kéo tay Joo Hyun lại. Nhưng kéo lại rồi lại chẳng biết nói cái gì.

"Chị đi đâu?"

"Đi chọn đồ cưới".

Nói rồi mỉm cười rời đi để cho con sóc chuột cứng đờ chết đứng trong phòng. Joo Hyun đã đi khuất, Wendy bàng hoàng rút điện thoại ra gọi cho Tae Yeon.

"Alo, Tae Yeon unnie, chị có cách nào lệnh xuống bên dưới bàn bạc tử tế hợp đồng với em đi. Ai đời bàn bạc chưa xong mà cứ rời khỏi vị trí công tác bao giờ. Chị là chủ tịch cơ mà, công ty gì vô tổ chức vô kỷ luật" - Wendy nói nhanh đến cắn cả vào lưỡi, lời lẽ lộn xộn không đâu vào đâu.

"Ô hay cái con bé hỗn hào này, chị mày làm gì mà chưa gì đã xa xả vào mặt người ta. Chả hiểu đầu đít câu chuyện gì cả. Công ty trên danh nghĩa chủ tịch là chị nhưng mà quyền hành chị giao toàn bộ cho Joo Hyun rồi, em ấy muốn làm gì chị không muốn cũng không có quyền can thiệp. Đấy là chế độ ưu ái nhân tài của công ty. Thế mới giữ được chân người ở lại chứ" - Tae Yeon coi như không có gì nói lại.

"Chị.... Thôi được rồi. Em chịu chị đấy".

Nói rồi Wendy cúp máy, thở dài đi xuống dưới tầng nhưng lại gặp Joo Hyun quay trở lại.

"Chị vẫn chưa đi?"

"Không có việc gì, chỉ là chú rể lại bận chút chuyện nên không đi được nữa đành để lần sau. Cục phó, cô đã ở đây rồi thì có điều kiện gì về hợp đồng có thể bàn bạc lại. Tôi cho người gọi Seulgi đến tiếp cô. Hai người dù sao cũng là người quen cũ. Còn có cả Sehun và Jisoo nữa".

"Chẳng phải chị cũng là cố nhân của em hay sao lại còn phải gọi người khác đến. Quyền quyết định không phải nằm hết trong tay chị hay sao? Bàn bạc thì bàn bạc thẳng với chị không phải là tốt nhất hay sao?" - giọng nói có chút hằn học, gằn lại làm cho âm từ càng thêm âm trầm, có chút bức bách trong giọng nói. Joo Hyun lại lén nhếch mép đáp lời.

"Cố nhân? Ai là cố nhân của cô?"

"Một câu phủi sạch quan hệ thế ư?"

"Vốn dĩ không phải là cố nhân, tôi với cô năm đó thế nào lại thành cố nhân? Dù sao chia tay cũng chưa nói cơ mà" - Joo Hyun nhếch mép cười như không cười nhìn vào khuôn mặt trì độn của người trước mặt.

Wendy thấy chị có chút lười biếng dựa vào ghế, sự lạnh lùng toát ra từ khuôn mặt đẹp như vẽ lại lộ ra một cỗ ma mị câu hồn người. Cô như bị câu mất hồn mà hấp tấp lao tới hôn lên đôi môi anh đào mà cắn mút. Mùi hoa lê quen thuộc như làm cô phát điên, chính là mùi này, cái "mùi Joo Hyun" bao năm mà cô nhớ nhung, vẫn như xưa nhưng len lỏi có một chút mùi vị phụ nữ trong đó chứ không chỉ là hương thơm ngọt ngào của thủa thanh xuân.

Wendy đang đắm chìm môi lưỡi dây dưa thì một bàn tay bay tới bên má trái khiến cô rời khỏi nụ hôn. Bạt tai không mạnh cũng không nhẹ, không đau nhưng đủ để môi cô rời khỏi môi chị.

Joo Hyun vẫn lười biếng nhếch mép cười đểu cô.

"Ah!" - trợn mắt, ôm một bên má quay ra nhìn chị, ah một tiếng như muốn nói rằng "ê, chị tát em đau đây này". Giống làm nũng hơn.

"Cục phó xin tự trọng".

"Ah!" - lại ah lên một tiếng.

"Có vấn đề gì? Không phục?"

"Chị ban nãy rõ ràng có hôn lại em?"

"Chỉ là hôn môi một chút, đều là người lớn nên là phản ứng tự nhiên thôi, cục phó không cần quá bận tâm trong lòng".

"Chị được lắm Bae Joo Hyun" - Wendy tiến sát lại gần chị, nàng vẫn lạnh lùng thâm trầm cười khiêu khích ở trên sofa, ngước đôi mắt to tròn lấp lánh đẹp hơn sao đêm nhìn lên kẻ đang chống hai tay vào thành sofa đơn chị ngồi nhìn từ trên xuống.

"Cục phó quá lời. Tôi không có nhiều thời gian rảnh để luyên thuyên với cô. Có gì cần nói lại thì nói nhanh, không thì mời cô về cho để tôi còn làm việc".

Đúng lúc ấy Seulgi đẩy cửa bước vào, thấy một màn này mặt Gấu đanh lại, kéo Wendy ra đấm thẳng vào mặt.

"Cậu làm gì chị ấy?"

Wendy bị toàn lực đấm vào mặt, sõng soài nằm dưới đất.

"Seulgi dừng tay lại, không được vô lễ, dù sao cũng là cục phó cục an ninh bảo mật Hoa Kỳ, không thể thất lễ vậy được, mau xin lỗi" - Joo Hyun vẫn ngồi im nhìn cô bị Gấu vả sấp mặt. Quả báo không sớm thì muộn, cô đáng bị ăn cú đấm này. Nửa xót nửa hài lòng nhìn Wendy chật vật bò dậy.

"Gấu điên, cậu bị điên à. Chẳng nói chẳng rằng bay vào hành hung người"

"Ơ, tớ tưởng, thôi thì xin lỗi nhá" - Gấu nói gì thì nói vẫn là loài gấu ngơ. Cho rằng Joo Hyun bị Wendy cưỡng hôn hay bắt nạt gì đó mới ra tay bảo vệ chị ấy. Đánh nhầm thì thôi, xin lỗi vậy.

Nhưng mà đúng là bị cưỡng hôn mà, chẳng qua màn đấy Gấu chưa có vào thôi.

Bỗng bên ngoài cửa xôn xao một trận, lại một người nữa tiến vào gõ cửa. Lần này không phải tiếng cộc cộc nhẹ nhàng như mọi khi mà là thùng thùng thùng như đánh trống. Joo Hyun đau đầu đỡ trán hét to.

"YAH, KIM YERIM PHẢI KHÔNG? Vào thì vào đi đừng có mà gõ cửa như ăn cắp thế, em làm chị sợ đó".

"Unnieeeeeeee" - một cô bé tóc ngang vai, nhuộm vàng stylist chỉn chu bay vào ôm chầm lấy Joo Hyun.

"Oh, Wendyyyy unnieeeee này" - cô bé bất ngờ vì gặp cả Wendy, hét ầm lên ôm cổ cô nhảy cẫng lên.

"Yah yah yah, bình tĩnh lại đã Yerim à".

Sau một hồi ôm ấp vuốt ve các thứ Yerim cũng ngồi xuống trò chuyện tử tế. Hiện nay không còn là cô bé Kim Yerim ngây ngô ngày xưa nữa mà đã trở thành cô idol hàng đầu tại Hàn Quốc Yeri rồi.

Cuối cùng con bé vẫn theo đuổi ước mơ mà trở thành ca sĩ đứng trên sân khấu như nó mong ước.

"Wow, Kim Yerim lanh chanh ngày nào giờ lại xinh đẹp ngầu như này nha" - Wendy dơ ngón tay cái thán phục không thôi. Chỉ xuất hiện có một tí ở cổng công ty mà đã tụ cả đám fan ầm ỹ dưới đấy rồi.

"Hihi, em mà" - Yerim hất hàm cười.

"Mà nghe nói em mới kết thúc tour concert, sao lại xuất hiện ở đây vậy?" - Wendy hỏi.

"Em là tới mời chị Joo Hyun đi ăn với em. Tiện có cả chị thì đi cùng tụi em luôn." - quay sang Seulgi - "chị có muốn cùng đi hay không?"

Cô bé đã không còn bồng bột như xưa, cư xử rất lễ độ mặc dù vẫn còn chút trẻ con nhưng cũng chỉ là trước mặt các chị. Dù sao giới giải trí lắm thứ hỗn tạp, sớm đã tôi luyện một Kim Yerim trưởng thành lên rất nhiều.

Thật ra người ngại ngùng trong mối quan hệ ấy lại là Seulgi chứ không phải Yerim. Năm đó để trở thành thực tập sinh bí mật của SME, cô bé đã triệt để tránh tiếp xúc với tất cả mọi người xung quanh để bast đầu con đường trở thành idol nhưng Seulgi luôn cho rằng đó là lỗi của mình khi tự nhiên cô bé biến mất. Mất một đoạn thời gian lo lắng cho đến khi có chuyện khác khiến Gấu dời đi sự chú ý.

"Được, sắp đến giờ ăn tối. Đi thôi, có muốn gọi mọi người đi cùng?" - Wendy hỏi.

"Không, em không thể tụ tập quá nhiều người, sẽ lên báo mất. Vài ba người còn có thể nói là hội bạn, đông người thì sẽ thành ăn chợ trác táng" - Yerim thở dài, đấy là cái giá phải trả cho ánh hào quang sân khấu.

Yerim rời đi trước để tránh gây sự chú ý. Vừa ra khỏi cổng công ty thì fan hâm mộ như hét bay nóc tòa nhà. Tự tin sải bước, mỉm cười vẫy chào fan chuyên nghiệp như một tỷ lần khác, sau đó lên xe và đi mất. Đám fan hâm mộ cũng từ từ tản đi.

Tới quán ăn cũ, nơi tất cả mọi người cùng quen thuộc. M
ỗi người một vẻ, sau năm năm, vật đổi sao dời, họ gặp lại nhau, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm lòng hỗn độn.


Mỗi người chìm trong suy tính của họ, không còn thời đơn thuần vô lo vô nghĩ nữa. Để đạt mục đích, không từ thủ đoạn.

End chap 29


Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro