Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

Ngồi vào bàn chỉ có Yerim và Wendy nói là chính, Joo Hyun thì im lặng mặt không tỏ thái độ gì chăm chú ăn uống. Kang Gấu thì chỉ cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng gắp chút đồ cho Yerim bắt cô bé ăn vì Gấu luôn thấy con bé gầy quá. Nhưng mà idol thì không thể ăn lung tung, huống gì là thứ lẩu dầu mỡ, độc hại như này.

"Joo Hyun unnie, em muốn vào nhà vệ sinh. Chị đi cùng em đi".

"Ừ, được".

Hai người đi khuất còn lại Seulgi và Wendy trên bàn.

"Này, cậu có vấn đề gì với mình đấy à?" - Wendy hỏi.

"Không có" - Gấu cúi mặt xuống ăn. Hình như có chút chột dạ.

"Thế cú đấm lúc chiều là sao đây hả? Sau một khoảng thời gian dài như vậy?"

Gấu nắm chặt đôi đũa. Không nhịn được nói: "Chẳng phải là do cậu hay sao. Đi không nói năng một lời. Làm mình lo sốt vó lên được. Hơn nữa chị Joo Hyun còn gọi điện hỏi mình có biết cậu ở đâu không. Thế mà mình chẳng biết gì cả. Bạn bè thế đấy hả? Hay vốn dĩ cậu có coi mình là bạn quái đâu".

Wendy thở dài, năm ấy hóa ra không chỉ Joo Hyun mà cả con Gấu này cũng tức cô như thế. Rõ ràng, ai chả cáu tiết khi đùng một cái bị bạn mình vứt xó không một lời, chia tay cũng không, nói trước cũng không.

"Mình xin lỗi Seulgi à. Nhưng mà năm ấy mình còn nhỏ suy nghĩ trì độn, ngu si nên mới thế. Giờ lớn rồi, biết suy nghĩ hơn rồi. Xin cậu đấy đừng để bụng nữa. Mình khao cậu 100 bữa ăn nhé nhé?  Đừng giận mình nữa mà" - Wendy ôm tay Gấu cầu xin sự tha thứ.

"Chỉ có 100 bữa?" - Gấu híp mắt hỏi.

"Vậy 200 bữa?"

"1 năm đi, 365 bữa may ra. Phó cục trưởng mà chỉ có từng ấy thôi hả? Thành ý đâu hết rồi?"

"Thôi được rồi được rồi. Vài năm không gặp lại thành quân ăn cướp thế này" - Wendy nói thầm xót thương cho cái ví.

"Cậu với Yerim?"

"Chị em bạn bè bình thường, nó lớn rồi, không còn bám dính người mình nữa" - Gấu nói rồi vừa cười vừa thở dài.

"Ừm".

"Cậu... Cậu còn tình cảm với học tỷ không?" - Gấu ngập ngừng.

"Còn!"

"Nhưng học tỷ thì..."

"Không sao, cùng lắm mình theo đuổi lại chị ấy từ đầu" - Wendy nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang bước tới. Seulgi lặng lẽ cúi đầu bên cạnh.

"Yerim nó phải về công ty rồi. Tôi cũng có việc,  xin phép cục phó tôi đi trước. Seulgi, em cứ ở đây thong thả tâm sự với cục phó đi" - Joo Hyun nói rồi nhấc túi xách định đi.

"Em đưa chị về" - Seulgi đứng dậy nói.

"Không cần, để mình đưa chị ấy về" - Wendy nháy nháy mắt Gấu.

"Mấy người có xe hay sao mà đòi đưa? Miễn đi" - Joo Hyun lười biếng thả vài chữ rồi tự tin bước đi.

Bỏ lại hai đứa gãi đầu gãi tai đằng sau.

Sau một khoảng thời gian dài, Wendy cảm thấy học tỷ thanh thuần lãnh đạm ngày nào có chút xấu bụng đi thì phải. Một bụng phúc hắc, một con sâu phúc hắc. Wendy chẹp miệng lắc đầu. Không biết nên ngồi xuống cùng Seulgi hay chạy theo học tỷ nên cứ ngẩn ngơ mãi đến khi Joo Hyun khuất bóng. Nhiều khi chậm trễ một chút thì sẽ là vụt mất cơ hội của bản thân. Thà rằng cứ mạnh dạn lên thì sẽ nhận lại được điều xứng đáng.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên là đi mua một chiếc xe rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Chị gái nọ thích màu tím nên Wendy quyết định mua màu xanh. Hãng xe cô chọn không phải quá đắt tiền nhưng cũng khá tốt. Về Hàn Quốc mới được vài ngày, mua chiếc xe thì nhìn có vẻ hơi lố, nhưng mà cũng là điều cần thiết, sớm muộn cũng mua chi bằng mua sớm một chút. Hạn hẹn là 1 tuần sau giao xe, còn phải đăng ký biển số rồi kính thưa các thủ tục nữa.

Vài hôm sau đó, Wendy đi tới tòa nhà nhân quyền Mỹ tọa lạc ngay tại trung tâm Seoul tấp nập. Đi một mạch đến phòng âm tường của chi cục tình báo Mỹ tại Hàn Quốc. Cơ quan này tất nhiên là một bí mật được bảo mật chặt chẽ, phòng làm việc của tổng cục cũng là hệ thống phòng âm bọc thép dày, tránh tia máy quét cùng truy dấu đường truyền. Bước vào thì ngoại trừ Joy ra có 4 anh Tây đứng dậy chào cô.

Hôm trước họ có phát hiện phía Hồng Kong có dấu tích lạ về việc xâm nhập vào hệ thống tài liệu của chi cục tình báo tại Châu Á. Trong ấy là toàn bộ điều hướng chỉ huy quân sự cùng kinh tế bảo mật có thể thay thế cục diện nước Mỹ - cường quốc lớn nhất thế giới, nên để lọc được những bên có động cơ thì hoàn toàn là mò kim đáy bể, tất nhiên theo như kiểm tra bản sao chép thì hắn cũng không lấy gì đi. Wendy nhìn chằm chằm vào màn hình có một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình chạy đầy chữ xanh mà nhẹ cắn môi dưới.

Cách phá bảo mật này, chẳng nhẽ là Mor? Hắn ta lần này còn để lại cả dấu vết vị trí. Không quá giống phong cách hành động của hắn. Quá non nớt để lộ ra vị trí như vậy.

"Tôi tới Hồng Kong một chuyến. Joy đi với chị"

"Khoan đã, chắc chắn có điều gì bất hợp lý ở đây, Wendyyyy, nàiiiiii" - Joy chạy đuổi theo vừa theo đuôi vừa gọi mặc cho Wendy vẫn hùng hổ đi đằng trước.

Nói rồi không đợi Joy đồng ý, Wendy nhanh chóng đặt vé máy bay trong ngày và rời khỏi Hàn Quốc đi tới Hồng Kong.

Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay, theo bản đồ tới vị trí nhấp nháy màu đỏ, nhưng đến giữa quảng trường trung ương thì lại biến mất.

"Tên khốn hắn phát hiện ra vị trí bị lộ, đã vô hiệu hóa bọ của chị rồi" - Wendy cắn răng tức giận.

"Unnie, chị đây là đấu không lại hắn. Cẩn thận bị giăng bẫy đấy. Nếu là Mor thì việc hắn bị lộ vị trí khả năng cao là cố tình, không phải sao?"

"Dù hắn có cố tình lừa thì chị cũng phải tìm ra hắn" - Wendy hừ nhẹ một cái.

"Thôi, trước mắt tìm cái khách sạn nào ở tạm đã, em mệt quá rồi, cần tắm giặt thơm tho. Em không thể hôi rình được, mất hình tượng lắm" - Joy ngửi ngửi bản thân rồi nhăn mặt nói.

"Thôi được rồi, trước mặt đúng là có khách sạn kìa, đi vào thôi" - Wendy chỉ tòa nhà to lớn có chữ Hotel Bella Vista sáng choang rồi tiến vào.

Trời cũng tối, khách sạn nhanh chóng xếp 2 phòng nghỉ cạnh nhau tại tầng President cho 2 người. Không ngờ bước vào là bước thẳng vào khách sạn 5 sao, phòng thuê thì cũng tình cờ là hết phòng còn đúng 2 phòng tổng thống cho 2 người.

Tắm giặt thoải mái thì hai người kéo nhau đi ăn, ăn uống xong lại về khách sạn ngủ. Lần này không bắt được tên Mor nhưng cũng coi như nghỉ ngơi du lịch ngắn ngày.

Nửa đêm, phòng tắm Wendy có tiếng nước xối xả chảy xuống, vốn dĩ đang chìm vào giấc ngủ thì giật mình chạy vào. Nước chảy lênh láng ra cả ngoài phòng ngủ, phòng thì nhiệt độ dần tụt thẳng xuống số âm trong trời thu se se lạnh. Mặc nguyên đồ ngủ, lạch bạch chạy xuống phòng lễ tân yêu cầu đổi phòng.

"Xin chào, tôi ở phòng 2102,hình như vòi nước và máy sưởi bị hỏng, có thể nào đổi phòng cho tôi hay không?" - Wendy ôm thân xoa xoa vì lạnh.

"Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, xin quý khách chờ một chút" -cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp nhìn vào màn hình.

Nhìn một lúc thì cười ngại ngùng: "Xin lỗi nhưng hôm nay chúng tôi tạm hết phòng rồi ạ. Tôi sẽ gọi người hỗ trợ nhanh nhất có thể ạ. Mong quý khách thông cảm".

Mặt Wendy cứ thế dài ra, chả nhẽ cô đen thế à? Đúng lúc ấy có tiếng gọi đằng sau:

"Oh, tình cờ thật, ngài cục phó cũng ở Hồng Kong?"

Quay mặt lại thấy khuôn mặt đẹp như tạc cười như không cười, khóe miệng có chút châm biếm nhìn quần áo ngủ lộn xộn, đầu óc rối bời đang đứng cách cô khoảng 5 bước chân nhìn cô.

"Học tỷ? Chị cũng ở khách sạn này à? "

"Ai là học tỷ của ngài? Xưng hô cho đúng. Ừ, tôi đang đi công tác ở đây".

"Joo Hyun?"

"Gọi tôi Bae tổng là được rồi. Mấy danh xưng thân mật thì miễn đi".

"Nhưng tôi cứ thích gọi học tỷ là học tỷ đấy. Làm sao?"

"Cục phó, cô đừng có mà ngang ngược".

"Tôi ngang ngược đấy thì sao?" - Wendy cười cười nhìn nàng, tiền dần dần gần hơn tới Joo Hyun.

"Thì kệ cô" - Joo Hyun nói xong quay bước định bụng đi.

Wendy bắt lại tay nàng.

"Phòng em bị hỏng hệ thống sưởi, mà khách sạn hết phòng rồi, chị cho em vào ngồi nhờ được không?"

"Không!"

"Chị nỡ nhìn em lạnh cóng chết hay sao?"

"Nỡ chứ sao không. Cô mà chết cùng lắm tôi bán công nghệ cho bên khác. Cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà thôi, vì hợp đồng béo bở này tôi sẽ cho cô lên ngồi nhờ".

"Hóa ra chỉ vì cái hợp đồng"

"Chứ không thì còn vì cái gì?"

"Em cứ nghĩ chị sẽ động lòng vì nhan sắc này chứ".

"Thôi tự tin thái quá đi".

Nói xong Joo Hyun đi thẳng tới thang máy, ấn tầng 29, Wendy cũng lẽo đẽo vào theo. Vừa đi xoa xoa vai xuýt xoa vì lạnh. Joo Hyun liếc nhìn thấy nhưng cũng không nói gì. Phòng 2903, phòng tổng thống khác, trên tầng cao hơn, đắt hơn.

Wendy đi tới sofa ngồi xuống. Căn phòng ấm áp nhưng vẫn chưa lại nhiệt ngay được nên cơ thể còn chút lạnh. Bay tới đầu cô cái chăn con chuột hamster bằng bông.

"Đắp vào, đừng chết ở đây liên lụy tôi".

Nói xong Joo Hyun mặc kệ con sóc chuột ngu ngốc kia ngồi ở sofa mà bước vào phòng tắm. Người xưa có câu "mỹ nhân xuất dục" (người đẹp sau khi tắm)  đúng là không sai. Đôi chân không dài nhưng thon thẳng trắng nõn lấp ló sau chiếc áo choàng tắm. Joo Hyun tắm xong chỉ mặc chiếc áo choàng hững hờ đi ra. Từng giọt nước kéo nhau trượt trên cần cổ thon dài cùng xương quai xanh. Một màn này thu hết vào mắt Wendy làm cô miệng đắng lưỡi khô mà nuốt khan một cái.

Joo Hyun không thèm để ý cô mà đi sấy tóc. Tiếng o o cuả máy sấy tóc đều đều phá tan sự im lặng kì quặc trong phòng.

Đến khi tiếng máy sấy tắt thì hai người vẫn im lặng ngồi trong phòng không nói gì. Một kẻ ngồi sofa, một người ngồi bàn làm việc cặm cụi đọc tài liệu.

"Chị tới đây có việc gì vậy?" - Wendy không sợ chết há mồm bắt chuyện.

"Đi công tác"

"Bao giờ thì quay trở lại?"

"Ngày kia"

"Còn việc gì hay không?"

"Còn"

"Việc gì?"

Đóng mạnh tập tài liệu, Joo Hyun híp mắt nhìn lên kẻ dai dẳng góc phòng từ lúc nào đã bước tới bên cạnh bàn.

"Cục phó, cô chắc là thắc mắc nhiều điều lắm. Hay để tôi viết báo cáo cho cô?"

"Càng tốt, đỡ mất công em phải hỏi" - Wendy nhăn nhở nhìn mỹ nhân trước mặt.

Joo Hyun thở dài, bỏ qua con người nọ định tiếp tục cắm mặt vào tập tài liệu.

"Chị chưa trả lời em mà?" - chống tay ở cạnh bàn, dùng đôi mắt cún con ngước lên nhìn Joo Hyun.

Nàng lườm cô cháy cả mặt, nhắm mắt thở dài nhưng vẫn mở kim khẩu đáp lại: "mai còn lễ ký kết và tiệc chúc mừng sau đó sẽ đi về".

"Vậy được, mai em đi cùng chị" - nhăn nhở.

"Không cần, tôi có Seulgi cùng đi, không cần nhọc công cục phó quan tâm như vậy".

Đúng lúc ấy thì tiếp tân gọi lên đã sửa xong căn phòng, không còn cớ gì nữa đành chịu phận bị Joo Hyun đá ra khỏi phòng.

Lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác của cục công nghệ Hồng Kong với bên phía T&Y là một sự kiện lớn diễn ra vào 8h sáng tại trung tâm hội nghị quốc gia, được trực tiếp bản tin sáng ở khắp nơi. Với địa vị của mình, Wendy và Joy không khó để có thiệp mời tới dự.

Joo Hyun tự tin thuyết trình, phát biểu phần của mình trên sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Mỹ nhân làng công nghệ trong truyền thuyết đang trước mặt họ lung linh tỏa sáng trên sân khấu.

Tâm tư Wendy như bị khóa chặt vào Joo Hyun, không biết lần thứ bao nhiêu cô tự hỏi bản thân rằng liệu năm ấy rời đi sai lầm rồi chăng? Thật ra trong 5 năm, không biết bao nhiêu lần cô có ý định quay trở lại Hàn Quốc để tìm chị nhưng cứ chần chừ mãi. Cho đến khi trở thành thành viên của cục an ninh bảo mật mới bận bịu bù đầu mới thật sự không có thời gian trở về. Cô rời đi từng ấy năm, hy vọng sẽ đuổi kịp chị, muốn tài giỏi hơn, vững vàng hơn để có thể để chị ít nhất dựa vào. Nhưng nhìn thấy chị thì lại thấy chạnh lòng, cô nên biết rằng thời gian cô bay cao hơn thì Joo Hyun cũng không phải ngồi không. Một cỗ tự ti lại dấy lên trong sâu thẳm thâm tâm cô.

Ít nhất khi chị bay mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút thì cô có thể bay tới bên cạnh chị, nếu không đủ khả năng làm chỗ dựa cho chị. Joo Hyun học tỷ, đành ủy khuất chị làm chỗ dựa cho em vậy.

Nghĩ xong thấy lòng vui vẻ hơn, cười tươi rói nhìn nàng phát biểu xong mà vỗ tay đôm đốp. Nụ cười tươi sáng ngọt ngào cô không biết đã lọt vào ánh mắt người trên sân khấu. Kín đáo nhếch mép cười, Son Seungwan đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế chứ.

End Chap 30

Ai đó hãy giúp mình để ý chính tả, lỗi đánh máy. Mình nhận ra là quá trình coppy lên Wattpad nó sẽ bị sai một vài chỗ nên hãy giúp mình để ý.

Càng viết mình càng cảm thấy không hài lòng lắm, vì vừa nghĩ vừa viết nên nội dung cứ hời hợt sao ý. Mình sẽ cố gắng mau chóng kết thúc chiếc fic này sớm.

À, chap này vừa viết mình vừa nghe bài này. Nếu bạn nào muốn nghe 😁 dễ thương lắm. Kiểu mang một chút tươi sáng vui vẻ yêu đời nhưng ẩn bên trong thấy có sự nhung nhớ, một chút tiếc nuối cảm động.

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3UpfjbEH7byerjQbj9bDDB0l98K5JBz_KqA-1cU-8jmX5n3CT76lLZcg0&v=XB6yjGVuzVo

https://www.youtube.com/watch?v=XB6yjGVuzVo


Comt and vote below 👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro