Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

Tối hôm ấy tiệc chúc mừng được tổ chức linh đình tại Nhà khách chính phủ Hồng Kong. Hàng loạt những doanh nhân hàng đầu các ngành nghề, các vị tài phiệt cùng với vô số quan chức chính phủ của Trung Quốc Hồng Kong cùng Trung Quốc Đại Lục, và cả những quan chức các nước khác có hứng thú với công nghệ mới của tập đoàn T&Y ví dụ như cục phó cục an ninh Hoa Kỳ Wendy Son tại đây.

File đính kèm là Park Joy, tất nhiên rồi nhưng có vài sự xuất hiện không ngờ tới của mọi người. Nó nằm ngoài kế hoạch sâu xa của ai đó. Eric Nam - tiến sĩ nghiên cứu công nghệ vi mạch của trường MIT, là học trưởng, bạn thân, thầy hướng dẫn cũng như người theo đuổi Son Wendy oanh oanh liệt liệt suốt những năm tháng tại MIT của cô.

Tất nhiên, hiện tại thì chưa ai kịp để ý đến điều đó, mọi sự chú ý đổ dồn từ phía cánh cửa lớn của hội trường, bước vào là Bae Joo Hyun với bộ váy hai dây đơn giản màu trắng nhưng thanh lịch, vải màn trắng mềm mại, xếp lớp tinh tế trên ngực. Bên dưới trắng trơn phủ ngang gối, kết hợp với một bộ trang sức mảnh nhẹ khiến cho cần cổ cùng đôi tai trắng nõn mịn màng càng thêm khiêu gợi.

Đối nghịch với sự chín chắn, mềm nhẹ ấy là sự bốc lửa đến từ nàng Joy, váy hai dây đỏ lấp lánh đơn giản làm bùng nổ sự gợi cảm. Thân hình đầy đặn quyến rũ, khí chất thanh thuần tươi ngọt như một quả táo đỏ mọng nước ngon miệng quyến rũ người tới thưởng thức.

(Đầu lòng mấy ả visual

Joo Hyun là chị em là Park Chôi

Ngoài Chôi thì còn một đôi

Wendy cùng Gấu thì thôi cũng đành

Còn cô lá ngọc cành vàng

Kim Yerim nữa thì càng đau tim.

Lời bình cho bài thơ: "Cụ Nguyễn Du mà biết Truyện Kiều của cụ bị chế thế này chắc đào mồ sống dậy bóp chết tôi")

Wendy bước vào sau Joy với một bộ suite lịch sự, đúng với thân phận trưởng đoàn ngoại giao công tác an ninh Mỹ (có 2 người) của mình. Từ bao giờ mà cô phải kiêm một đống danh phận để có thể dõi theo Bae Joo Hyun thế này nữa. Nhìn thấy nàng ăn mặc đơn giản mà lộng lẫy, biết bao nhiêu người nhìn chăm chăm vào mà lòng lại như bị ong chích, ngứa ngáy, ẩn ẩn đau nhức. Muốn gãi cũng không gãi được.

Joo Hyun tự tin, chuyên nghiệp xã giao với mọi người, tỏa sáng như một viên minh châu. Lòng Wendy như lại ẩn ẩn đau, muốn tiến tới nhưng lại xa vời. Giờ đây cô như hàng bao người khác chỉ có thể từ xa ngắm nhìn nàng, muốn yêu thương nhưng không thể. Nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh ấy vừa khiến cho người khác trầm luân vừa xa xăm tựa hồ không thể với tới. Đưa tay lên vuốt nhẹ theo đường mũi chị qua tầm mắt. Có lẽ điều cô có thể làm bây giờ chỉ có thế này thôi.

Bỗng có người vỗ vai cô làm cô giật cả mình. Là Seulgi, loài Gấu thấy thế thở dài ngồi xuống bên cạnh cô.

"Seungwan này" - đã từ rất lâu rồi, không có ai gọi Wendy như vậy nữa, khiến cô dần trở nên cực kì căng thẳng sau câu nói của Seulgi.

"Mình có điều muốn hỏi cậu. Cậu định thế nào với chị ấy?" - Seulgi nói rồi hất hàm về phía Joo Hyun.

"Mình không chắc nữa, Seulgi à" - cô lắc đầu nhìn Gấu bằng đôi mắt tuyệt vọng.

"Cậu cần phải nói với mình, để mình còn biết đường tìm đường lui cho bản thân chứ" - Seulgi nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía xa xa mà ánh mắt lung linh ánh lên lạ lùng.

"Ý cậu là?"

"Mình thích chị ấy, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi" - Gấu cười, đặt ly cocktail xuống bàn cười buồn.

"Cậu... " - Wendy bất ngờ không nói nên lời, lòng lại ẩn ẩn đau đớn. Sự việc càng ngày càng ngoài tầm tưởng tượng của cô.

"Mình biết cậu vẫn còn thích chị ấy, nếu cậu mà không nhanh chóng kéo chị ấy về thì mình sẽ ra tay đấy. Lúc đấy đừng có hối hận" - Seulgi nhấp một ngụm cocktail che đi sự lúng túng.

"Nhưng mình không dám chắc nữa. Mình cũng muốn lại lần nữa có thể yêu thương chị ấy. Nhưng hiện giờ mình không biết có đủ tư cách để theo đuổi hay đứng cạnh chị ấy thêm nữa không".

Nghe cô bạn mình trải lòng, Seulgi âm thầm thở dài, trong đầu thầm mắng "đồ ngu nhà cậu", tất nhiên mặt vô biểu tình, cô cần phải để con sóc chuột ngu ngốc này nhận ra tình hình, đóng một chút phản diện cũng được.

"Cậu có thể vứt bỏ cái suy nghĩ tự ti ngu xuẩn của mình đi được không hả Son Seungwan? Cậu đã một lần rồi lại định một lần nữa vì cái tự ti vớ vẩn đấy của mình mà bỏ rơi chị ấy hay sao? Chị ấy đã đủ khổ sở vì cậu rồi. Nếu cậu không thể thì để mình bảo vệ chị ấy. Đồ vô dụng nhà cậu!" - Nói xong Seulgi bực dọc đứng dậy bỏ đi để Wendy đang ngồi đó thẫn thờ.

Seulgi đứng dậy thì sâu kín thở dài, âm thầm vỗ vỗ ngực tự trấn an bản thân. May quá cuối cùng cũng nói được hết, không làm hỏng cái gì, tự mình đáng tuyên dương nên tiến về phía đồ ăn mà bắt đầu chìm ngập vào mỹ vị. Khi ấy Joy đang khó khăn từ trong một đám đàn ông háo sắc chui ra tiến về phía Wendy ngồi xuống.

"Em nghe cả rồi?"

"Ừ nghe cả rồi".

"Làm thế nào bây giờ?"

"Làm cái gì thế nào?"

"Làm thế nào để có thể biết được chị có còn cơ hội để đứng bên chị ấy hay không?"

"Em nghĩ chị nên đi hỏi thẳng".

"Cô thế mà cũng gọi là cho ý kiến à?"

"Chị hỏi em mà, thì em đưa ra ý kiến rồi đấy thì chị đi làm đi. Chứ em có phải chị ấy đâu mà biết"

Đúng lúc ấy có người vỗ vai Wendy.

"Hey Wen"

"Eric oppa" - Wendy reo lên.

"Hello Joy"

"Hello anh"

"Oppa sao lại có mặt ở đây vậy ạ?" - Wendy ngạc nhiên hỏi.

"Công nghệ mới kí đợt này của T&Y cũng là một phần công nghệ vi mạch anh đang nghiên cứu, tiện đi du lịch một chuyến nên tới đây xem xét và dự hội thảo. Một công đôi việc".

Eric cười hiền lành nhìn cô, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Tất cả một màn này thu hết vào đáy mắt ai đó. Và rồi ánh mắt lạnh lẽo ấy lại bị Joy bắt gặp. Nói thầm vào tai Wendy: "unnie, em nghĩ thử xem Joo Hyun unnie có ghen hay không cũng là một cách hay". Sau đó đứng dậy rời đi bằng nụ cười nửa miệng bí ẩn.

Wendy ngơ ngác máy móc gật gật đầu. Ngẫm lại thấy cũng có lý nên quyết định thử xem sao. Trong lòng âm thầm vạn lần xin lỗi Eric vì lợi dụng anh ấy như vậy. Nhưng không sao, vì hạnh phúc của cô thì nhất định không được mềm lòng.

Vậy là Wendy cả buổi cứ lượn qua lượn lại trước mắt Joo Hyun cùng với Eric, hi hi ha ha cả buổi trời. Joo Hyun mặt vô biểu tình nhìn thấy vậy nhưng trong lòng đã sớm sục sôi. Cô biết con nhóc kia là đang làm trò nhưng không hiểu sao vẫn cứ bùng bùng lửa cháy trong lòng. Đến mức mà uống hết cả ly Gin Tonic từ lúc mà cũng không biết. Cái ly này vốn là pha từ nền (base) rượu Gin, cùng với vỏ chanh, chanh cắt lát và agua tonica (nước tonic, Việt Nam mình gọi là nước soda hay sao ấy, ai biết cho mình xin thông tin với ạ) thì đi vào cơ thể êm dịu mà im lặng, nhưng phê lúc nào không biết.

"Bae tổng, tôi mời cô một ly được không?" - Park Bo Geum - cậu ấm nổi tiếng fuck boi của tập đoàn PG, vốn đã ngắm trúng Joo Hyun từ lâu. Đêm nay thế nào cũng không tiếp cận được nàng, tự nhiên thấy ly rượu cạn, biết là cơ hội tới, nhờ bartender pha một ly orgasmo tới cho Joo Hyun. Đang bừng lửa trong ruột, lại có một chút men thì nàng cũng không từ chối có người tới mời rượu, chẳng quản là ai đưa lên miệng uống, kèm theo lời cảm ơn. Bo Geum cười nhếch mép vì kế hoạch thành công.

Joo Hyun có biết gì rượu chè đâu nên cái ly rượu này cũng không hề biết tên nó là gì. Orgasmo trong tiếng Latin có nghĩa là lên đỉnh, còn cậu ta thì cầm một cốc Eyaculación (ngàn vạn lần mấy đứa đừng search translate từ này tiếng Tây Ban Nha ra tiếng Việt nhé) nhấp một chút. Ly rượu cậu ta mời Joo Hyun pha bằng licor cam ngọt (rượu hương liệu, giống kiểu siro hoa quả nhưng có cồn nhẹ và thường thì không ngọt hoặc ngọt một chút), pha với rượu sữa Bailey thoảng mùi chocolate, kem tươi (whipping cream) đánh bông, trải sốt socola dọc theo thành ly rượu và trên bề mặt kem tươi, ngọt ngào như khi lên đỉnh. Joo Hyun cũng chả biết ly rượu ấy có nghĩa là gì, sự ngọt ngào của nó phần nào quyến rũ nàng nên hài lòng cười một nụ cười ngọt ngào. Càng làm cậu trai bên cạnh đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào ấy.

Park Bo Geum lòng như mở cờ vui vẻ tiến đến ôm eo Joo Hyun, thì thầm một chút vào tai nàng. Từ đằng xa mặc dù vẫn trò chuyện với Eric nhưng cũng không khỏi thoát được ánh mắt vẫn luôn dán chặt xem xét biểu cảm của người kia ở góc hội trường. Nhận thấy khuôn mặt Joo Hyun dần đỏ ửng dựa vào thân trên của Park Bo Geum, Wendy nắm chặt tay đến trắng bệch.

"Lo lắng thì đi đi, đừng cố nữa. Anh nhìn thấy hết tâm sự trên mặt em rồi" - Eric cười cười. Anh sớm đã từ bỏ ý định theo đuổi Wendy, không phải vì anh không thích cô nữa mà là vì anh biết rằng có một người luôn tồn tại ở trái tim cô ấy, chật đến nỗi chẳng ai có thể chen thêm vào được cả. Nên anh vui lòng lùi về sau, dõi theo cô và ở bên cô như một người anh trai.

"Anh, em xin lỗi".

"Anh hoàn thành vai diễn của mình rồi, còn lại là phần của em cả đấy. Đi đi" - Anh vỗ vai khích lệ Wendy.

Từ lúc thấy cô bé này cứ dán chặt mắt vào cô nàng tổng giám đốc xinh đẹp lẫy lừng nọ thì anh cũng lờ mờ đoán ra người đã ở mãi trong trái tim ấy mà không chịu đi ra là ai. Cũng phải, anh thật lòng mong cô em gái của mình có thể tìm được hạnh phúc, còn anh thì thế nào cũng được. Một người xuất sắc như Bae Joo Hyun nếu không nhanh tay sớm muộn thì cũng có người bế đi mất.

Cũng không đợi suy nghĩ nhiều, thấy Bae Joo Hyun như lả lướt trong vòng tay Park Bo Geum mà cô ba bước thành hai tiến đến, chặn tay hắn đang có ý định đưa nàng ra khỏi hội trường. Cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo lại khiến nàng như dựa hẳn vào người mình chứ không phải trên người hắn ta nữa.

Park Bo Geum phật ý mặt cau có nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện trước mặt.

"Cô là ai? Xen vào việc của tôi? "

"Thế anh là ai mà định đưa chị ấy đi?"

"Tôi là bạn trai cô ấy, ban nãy cô ấy đã đồng ý rồi" - Hắn cười nhạt, rõ ràng là nàng yêu thích không thôi ly cocktail, cũng có ý muốn lên giường với hắn, không phải hay sao?

"Thế hả? Thế mà ở bên nhau 6 năm mà tôi không biết chị ấy có bạn trai đấy" - Wendy nhếch mép cười rồi mặc kệ cậu ta làm nhảm mà kéo Joo Hyun ra khỏi đại sảnh tiến về phía sau vườn. Lúc này mặt nàng đỏ lên bất thường. Động tác cũng kì lạ không thôi.

Đặt Joo Hyun ngồi xuống ghế đá sau vườn, Wendy nhẹ quỳ xuống, vuốt khuôn mặt có chút đỏ lên vì men rượu. Hơi nóng tỏa ra lạ lùng từ khuôn mặt nàng tác động lên bàn tay của Wendy. Trời đang chuyển lạnh, đêm nay có vẻ lại đặc biệt lạnh hơn. Gió thổi tan đi khoảng cách cũng như tâm sự chất chứa trong lòng, tất cả chỉ còn người con gái trước mặt. Nàng lạnh lùng cũng làm cô rung động, nàng cười xa cách cũng làm cô rung động, mỗi cái dơ tay nhấc chân đều cuốn tâm hồn cô như xoáy sâu vào vực thẳm chứa đầy hình bóng của nàng. Có dãy dụa cũng không thoát ra nổi. Cho đến khi cô chấp nhận số phận rằng cả đời này không phải là người trước mặt thì chẳng thể rung động vì ai khác nữa cả.

Bàn tay run run trân trọng từng đường nét khuôn mặt cơ thể người bên dưới, cởi áo khoác ra rồi phủ lên đôi vai gầy mong manh ấy. Nàng vốn sợ lạnh như thế mà, ăn mặc kín đáo một chút mới tốt. Sau khi quay lại, nhất định quăng hết đống đồ hở da hở thịt đi.

"Son... Son Seungwan, phó cục trưởng cục an ninh Hoa Kỳ?" - Bae Joo Hyun lên tiếng, vốn là câu hỏi nhưng thay vì gọi cô là Wendy thì lại là Seungwan. Cái tên ấy, khi chị gọi ra như một đòn chí mạng đối với cô, không thể chống đỡ được mà tan chảy.

"Chị thôi cái giọng châm chọc đấy đi có được không, suýt nữa thì bị tên ranh con nào kia chiếm tiện nghi rồi còn lờ mờ không nhận ra" - Cô cắn răng, rít từng lời mà kìm nén cơn phẫn nộ. Nghĩ đến đôi tay kẻ khác lại dám sờ vào eo nàng, nhịn không được cục tức này.

"Hah, em là cái thá gì mà quan tâm đến chuyện của tôi chứ? Tự nhiên tới phá hỏng chuyện tốt của tôi?" - Joo Hyun nửa mê nửa tỉnh nói. Đầu óc cứ quay quay không kiểm soát nổi.

"Em là cái thá gì? Lại còn phá chuyện tốt của chị? Chuyện tốt của chị là cái gì, là lên giường với hắn hay sao?" - Wendy tức giận gào lên, Joo Hyun hơi giật mình. Nhưng nghĩ đến màn dạo dạo lòng vòng với tên mọt sách đần độn của MIT (ghét không thèm nhắc tên luôn á hả chị gái?) lại tức xông máu lên.

"Đúng thế đấy, đời sống tình dục của tôi vốn chẳng liên quan đến cô, muốn lên giường với ai cần ngài cục phó đây quản hay sao? Thêm một người hay bớt một người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô" - cơn phẫn nộ không kìm nén, cùng với hơi men khiến Joo Hyun không kiểm soát nổi lời nói của mình.

"Chị được lắm, Bae Joo Hyun, vậy thì hay là đêm nay lên giường với tôi đi. Để xem 5 năm qua chị trở nên dâm đãng hư hỏng đến mức độ nào. Thêm một người, bớt một người chẳng qua cũng thế không phải hay sao?"


End chap 31

Bailey là loại rượu whiskey kem sữa socola của Ireland, nồng độ 17%.
Gin rượu mạnh nồng độ khoảng 34 - 47% tùy từng loại, hah chính là rượu Martini mà trong phim hay có đó. Trưng cất từ lúa mì và khoai tây hay quả Juniper (không biết quả này ở VN gọi là gì luôn)

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro