Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

"Chị được lắm, Bae Joo Hyun, vậy thì hay là đêm nay lên giường với tôi đi. Để xem 5 năm qua chị trở nên dâm đãng hư hỏng đến mức độ nào. Thêm một người, bớt một người chẳng qua cũng thế không phải hay sao?" - Wendy đôi mắt long lên giận giữ. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian qua chị lên giường với kẻ nào đó, ngọn lửa cô khó khăn đè nén lại bùng lên. Hung hăng mà cắn phá đôi môi đỏ mọng mê người trong tầm mắt.

Hương hoa lê kì lạ ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, dù có bao nhiêu năm cũng không thể phủ nhận rằng nó luôn làm tâm can Wendy chao đảo. Joo Hyun thuận thế dựa vào ghế ngửa đầu lên đón lấy nụ hôn cuồng dã kia mà không chút phản kháng. Một cỗ lửa nóng tràn ngập khó chịu len lỏi từ thân dưới lên. Lý trí của nàng cũng dần tuột mất.

Nhấc môi ra khỏi người dưới thân, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mê man dưới lòng mà cười lạnh.

"Bae Joo Hyun, chị đúng là tiểu bảo bối dâm đãng, những năm qua giường của chị chắc cũng lắm người đến kẻ đi, bận rộn lắm nhỉ?"

Một câu nói nhói lòng đánh thẳng vào tâm trí lờ mờ cuả Joo Hyun khiến nàng khó khăn bắt lại một tia tỉnh táo. Nghe trong lời nói sặc mùi khinh thường đến từ người nàng yêu thương hết mực mà trong lòng không giấu nổi thương tâm. Nỗi uất ức tràn lên đáy mắt khiến nó phủ kín một tầng sương mờ. Người đến kẻ đi thì nhiều nhưng duy nhất chỉ có tên khốn nạn, vương bát đản trước mặt mới đủ khả năng làm nàng đau đớn đến cùng cực, mới có đủ tư cách bò lên giường nàng. Vừa cho nàng sự ấm áp từ trái tim nhưng rồi một lần lại một lần làm nàng tổn thương. Cố chấp những năm qua, chi bằng bảo vệ bản thân trước.

Bằng sức lực yếu ớt, Joo Hyun đẩy Wendy ra khỏi cơ thể đang nhuyễn ra trên ghế, run rẩy chạy đi. Còn đang ngồi sững sờ trên ghế thì cô đã thấy nàng chạy đi mất mà không kịp đuổi theo.

Joo Hyun chạy qua mặt Seulgi, cô bắt được cánh tay nàng, nhưng nhanh chóng giật lại và chạy mất. Trên khuôn mặt ẩn hiện nước mắt ẩm ướt cùng hơi phiếm hồng. Tựa hồ đoán ra được điều gì, loài Gấu hùng hổ đi ra phía vườn hoa, thấy tên óc heo vẫn đang đần mặt ngồi ở ghế đá.

Phi ngay đến cho Wendy ăn một quả đấm cho tỉnh táo.

"Đồ khốn nạn nhà cậu đã làm gì Joo Hyun?"

"Mình mình.... " - khuôn mặt hoang mang của Wendy khiến Seulgi sốt ruột, cả một đời chưa biết chửi thề là gì mà phải thốt ra một câu.

"Mẹ nó, mở mồm ra ăn nói tử tế xem nào!" - Seulgi gào vào mặt Wendy, nơi khóe môi rỉ chút máu sau cú đấm làm cô lấy lại được một chút tỉnh táo.

"Hình như lúc nãy chị ấy có chút say, nói linh tinh thôi nhưng mình lại lỡ lời... " - nghĩ đến những gì mình nói khiến người kia tổn thương mà lòng quặn lại.

"Chết tiệt, não của cậu bị cắt cùng lúc với dây rốn đấy à. Mình nói cho cậu biết bất kể chị ấy có nói gì cậu cũng là cậu đáng bị như thế. Cậu không thể biết được chị ấy yêu cậu nhiều đến mức nào đâu. Suốt những năm qua chị ấy như vật vã để sống sau khi cậu đi, khó khăn lắm mới nắm bắt lại cuộc sống lần nữa. Mình cảnh cáo cậu, nếu cậu còn để chị ấy rơi nước mắt một lần nữa. Trước tiên là mình sẽ cướp chị ấy đi, sau là sẽ băm vằm cái đầu óc trì của cậu xem bên trong có gì" - Kang Seulgi khó khi nào tức giận nhưng sự trì độn của cô bạn mình lại khiến cô tăng xông lên. Nói đến thế mà vẫn ngồi nghệch mặt ra ở đấy.

"CÒN NGỒI ĐẤY LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG ĐUỔI THEO CHỊ ẤY NỮA? NƯỚC BỌT CỦA MÌNH LÀ ĐỂ ĐẾM TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHỬI CẬU ĐÂU. NHẤC ĐÍT LÊN NHANH" - Gấu lần này không nhịn được mà khè lửa vào mặt Wendy. Cô lật đật đứng dậy chạy về phía Joo Hyun vừa đi khỏi.

Lúc này trời càng về đêm càng lạnh, chiếc áo mà cô khoác cho nàng rơi lại bên cạnh thềm hoa, tí tách tí tách từng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng thưa thớt rơi xuống. Khi Wendy chạy được ra ngoài không biết nên đi xe hay chạy bộ thì cơn mưa ào xuống như trút nước. Nhanh chóng chạy theo hướng khách sạn mà đi. Vì nhà khách nằm trên đồi nên một đoạn đường dài hẻo lánh mới dẫn về thành phố. Trong mưa Wendy chạy như điên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Màn mưa trắng xóa che khuất hoàn toàn đi tầm nhìn của cô, trong lòng chua xót kèm nóng vội, lo lắng đan xen khiến cô không biết mệt là gì.

"JOO HYUN,.... BAE JOO HYUN"

Từng hạt mưa long lanh xôn xao trút xuống đầu cô gái nhỏ bé, vẫn quật cường tiến về phía trước. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm thậm chí là đau lòng hay trách móc đều dồn cả vào đôi chân, lý trí mờ nhạt chỉ tìm kiếm thân ảnh ấy nhưng sao lạ lùng mãi không thấy.

"AHhh, ahhhhh" - tiếng hét quen thuộc lập tức đánh tan sự mờ mịt trong thâm tâm Wendy. Trong màn mưa, lờ mờ từ góc khuất một trạm xe buýt khiến cô sốt ruột. Tim như nhảy lên vì đau đớn cùng lo lắng.

Đến gần chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm toàn bộ máu trong người Wendy như sôi sục hết lên. Lao đến đấm mạnh vào mặt tên khốn nạn đang ngồi lên trên người nàng. Là Park Bo Geum, nhìn người phụ nữ đang nằm quằn quại dưới đất, khóc không ra tiếng nước mắt hòa lẫn màn mưa, chiếc váy trắng sang trọng giờ đây nhuốm màu bùn đất, nước mưa và cả máu bị xé toạc rách nát nằm một bên, trên cổ dọc theo xương quai xanh lốm đốm hai ba vết dấu hôn. Nước mắt cùng sự tức giận trào ngược lại cứ thế dùng hết sức bình sinh mà đấm vào mặt tên khốn kia.

Một lần lại một lần giáng xuống khuôn mặt kinh tởm của tên nọ. Hận không thể băm nát hắn ra. Đúng lúc ấy xe của Seulgi chở Joy cũng vừa kịp tới.

"DỪNG LẠI, CHỊ CÒN ĐÁNH NỮA THÌ SẼ LÀ CHẾT NGƯỜI ĐẤY".

"Hắn đáng chết" - mặc cho Joy kéo tay mình lại thì vẫn cố gắng giáng vào mặt hắn hai phát.

Seulgi lấy áo khoác bọc lại thân thể Joo Hyun ngất lịm dưới đất. Cẩn thận để nàng nằm vào ghế sau xe rồi kéo Wendy về.

"Dừng tay lại, tên khốn này ắt sẽ có cách trị. Nhưng cậu đánh chết hắn thì kẻ bị thiệt là cậu thôi. Trước tiên đưa Joo Hyun về đã. Cũng may rằng hắn chưa kịp làm gì".

Đúng vậy, cũng may là Wendy đến kịp, chỉ nghĩ đến muộn một chút thôi thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Seulgi nhìn người nằm im trong xe tâm không tránh khỏi nảy lên lo lắng rồi thở phào. Chỉ sợ nếu thật sự bị xâm hại thì có lẽ chị ấy không chịu nổi cú sốc này mất. Nhưng rồi chị ấy tỉnh lại thì sao? Hy vọng mọi thứ vẫn ổn.

Wendy nhìn tên kia mặt đầy máu nằm dưới đất mà nghiến răng tức giận, đánh như vậy vẫn còn chưa thấy đủ. Nhưng nhìn người trong xe lòng lại mềm nhũn đau đớn. Park Bo Geum, cô sẽ nhớ cái tên này.

Sau đó cả ba người quay lại xe rồi mau chóng về khách sạn. Joy ngồi ghế phụ với Seulgi, còn Wendy ngồi sau ôm Joo Hyun vào lòng đau lòng tự trách. Nếu lúc ấy cô không buồn bực mà nói trái tâm can thì đâu đến nỗi này. Joo Hyun nằm ngang người gục vào hõm cổ Wendy nằm im lặng. Nước mưa hay nước mắt của nàng vẫn ướt đẫm khuôn mặt cô cũng không biết, nhìn thấy chỉ toàn là đau lòng cùng với đau lòng mà thôi. Mái tóc đen suôn dài mượt mà đơn giản nhưng lại được stylist tỉ mỉ giờ đây bết lại vì nước mưa và bùn đất nhưng cũng không thể làm nhòe đi vẻ đẹp động lòng người của nàng. Yếu ớt dựa vào người Wendy lại càng lộ ra vẻ mong manh yếu ớt như giọt sương mai, khiến Wendy không nhìn được mà ôm chặt nàng vào lòng hơn. Tự chửi rủa bản thân mà quyết tâm sau này chắc chắn sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá.

Về tới khách sạn, Wendy bế thẳng Joo Hyun lên phòng, thả nàng vào bồn xả nước ấm gột đi bùn đất, nước mưa và cả sự ghê tởm của tên khốn kia đụng vào người nàng. Đưa tay cởi bộ đồ lót trắng còn xót lại trên người nàng mà tâm vô tạp niệm, chăm chú tẩy rửa sạch sẽ thân thể cho nàng. Đôi má hây hây đỏ nhuốm phủ đầy một tầng sương. Nhẹ đặt vào môi chị một nụ hôn dịu nhẹ thì thầm: "Joo Hyun, em xin lỗi". Cô nhẹ nhàng nói, cùng giọt nước mắt trượt xuống bên má. Rốt cục cô đã bao nhiêu lần đẩy chị vào sự đau đớn tột cùng rồi bây giờ là cả sự nguy hiểm nữa.

Seulgi và Joy cũng lo lắng đi theo sau. Một lúc sau Wendy quấn khăn tắm vàbế Joo Hyun ra khỏi phòng tắm rồi đặt xuống giường, 2 người kia biết điều lánh ra phòng khách của căn phòng tổng thống để Wendy thay đồ và sấy tóc cho nàng.

Lúc tiếng máy sấy ngừng cũng thì 2 người kia mới tiến vào trong. Joo Hyun như khó chịu, không ngừng cắn môi. Hơi thở nồng đậm khí nóng nhưng thân thể lại lạnh toát. Ba người bàng hoàng nhìn nhau, lập tức gọi điện xuống sảnh nhờ gọi trợ giúp y tế. Vừa kịp lúc trong khách sạn có một vị khách là bác sĩ đang làm thủ tục nhận phòng thì nghe thấy vậy ngỏ ý tốt muốn xem giúp. Nhân viên cho rằng chỉ là cảm mạo bình thường nên cũng cảm ơn vị khách và báo cho mọi người rằng có bác sĩ muốn lên xem giúp.

Không chờ lâu thì vị bác sĩ kia đã tới phòng của Joo Hyun. Chào hỏi qua loa thì tiến đến giường bệnh. Vị bác sĩ nọ trước tiên là choáng ngợp bởi nhan sắc có phần áp bức của Joy, tiến lại gần giường lần nữa lại bị lay động bởi người khác đang nằm trên giường. Chửi thầm một câu cái tổ hợp nhan sắc gì không biết, bốn vị cực phẩm thế nào lại ở chung một chỗ cơ chứ. Dằn lại sự mê gái, vị bác sĩ lấy lại sự chuyên nghiệp chào hỏi qua loa rồi tiến đến giường xem xét. Nhìn qua một cái là biết dấu hiệu này là gì, chẳng cần phải thăm khám mất công.

"Cô ấy hôm nay đã uống gì ư?" - Vị bác sĩ trẻ tuổi quay lại hỏi người đang đứng lo lắng gần đấy nhất.

"Hình như có uống một chút rượu" - Wendy lờ mờ nhớ lại.

"Thế thì không phải rồi, cô ấy là uống phải xuân dược" - vị bác sĩ nhẹ nhàng đật tay lên trán Joo Hyun kiểm tra nhiệt độ, lạnh!

Khuôn mặt Wendy trở nên bàng hoàng, kèm theo tức giận khó khăn lắm mới nén xuống được thì lại bốc lên.

"Cũng may xuân dược này là loại nhẹ nên có lẽ cô ấy chỉ khó chịu một chút. Hơn nữa thân thể còn là thể hàn" - lật tay Joo Hyun lại nhìn một chút vào tĩnh mạch chằng chịt màu tím rõ ràng dưới ánh đèn trắng cùng với nhiệt độ thân nhiệt khá thấp khiến cô càng trở nên chắc chắn - "vì là thể hàn nên tác dụng xuân dược cũng không quá lớn".

Sau đó kiểm tra một chút nhịp thở, hơi thở đứt quãng và đầu móng tay có chút tái hơi chuyển màu tím thì cô cũng biết là cũng không có chuyện gì to tát.

"Hơn nữa cô ấy còn bị nhiễm lạnh, dược tính cũng không còn lại nhiều. Nhưng thân thể có chút suy nhược. Nếu lúc nữa mà sốt quá cao mọi người có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi ở phòng 27 tầng 9. Tôi sẽ dặn tiếp tân".

"Cảm ơn bác sĩ" - Wendy cùng Seulgi cảm ơn và để Joy tiễn vị bác sĩ nọ.

"Không có gì" - cô nàng đáp trả bằng nụ cười tươi của mình.

"Cảm ơn cô, tôi tiễn cô ra ngoài" - Joy nói.

"Không có gì, tiện tay tương trợ thôi, mọi người người không cần quá để ý".

"À, quên mất, bác sĩ cô tên gì vậy?"

"Yerin, Jung Yerin"

"À, rất hân hạnh, bác sĩ Jung. Tôi là Joy, vị đang ngồi là Son Wendy, vị còn lại là Kang Seulgi còn vị nằm trên giường là Bae Joo Hyun".

Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài, mặc cho Wendy trầm mặc bên cạnh Joo Hyun, Seulgi thì thở dài ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh.

Mặc dù xuân dược tác dụng không còn nhiều nhưng khuôn mặt Joo Hyun vẫn như cũ hồng lên, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, Wendy bên cạnh cầm khăn mặt thấm nhẹ đi mồ hôi. Xoa nhẹ mi tâm đang cau lại. Đôi môi cũng bị nàng dày vò cắn cắn mà trở nên hơi sưng đỏ. Đau lòng kéo cánh môi ra hạ xuống một nụ hôn. Lúc này Joo Hyun như tác dụng của rượu cùng với xuân dược vẫn còn mà níu cổ cô xuống tham lam muốn nhiều hơn.

Seulgi ngồi cạnh như sét đánh ngang đầu, ngũ lôi oanh đỉnh. Ủa bộ cô ngồi đây là củ khoai tây à? Hay củ cà rốt mà mấy người này bất chấp như thế chứ.

Hai người kia thì một người thần trí mơ màng, dùng bản năng mà níu lấy nụ hôn, còn một người thì tham luyến hương thơm mà mãi không rời.

Loài Gấu chán nản bỏ ra phòng khách thì lại không thấy loài Gà đâu. Đành nằm xuống sofa định chợp mắt một chút. Hôm nay cũng đủ vất vả rồi. Lúc ấy thì Joy không ngờ lại hợp cạ đến lạ với vị bác sĩ kia rồi tót đi ăn khuya với bộ váy hai dây đỏ lấp lánh sexy hấp dẫn trí mạng mà bản thân nàng cũng không biết nữa.

Bỗng trong phòng tiếng hét kèm nức nở của Joo Hyun đánh thức Seulgi dậy, tiến vào bên trong thì điều cô lo sợ nhất đã đến.

Joo Hyun mê man tỉnh như không tỉnh đang cắn môi nước mắt chảy dài theo khuôn mặt xinh đẹp, yếu ớt đến lạ. Wendy luống cuống tay chân không hiểu có chuyện gì. Chỉ nắm hai cổ tay nàng rồi ôm lấy mong nàng lấy lại bình tĩnh. Nhưng gần như vô dụng vì Joo Hyun vẫn dãy dụa kịch liệt như sợ hãi ai đó trong vòng tay cô.

"Cậu mau buông chị ấy ra đi" - Seulgi hấp tấp chạy tới kéo Wendy ra khỏi Joo Hyun.

Sau khi Wendy buông tay ra, Joo Hyun lui vào góc giường, gục mặt xuống đầu gối mà nức nở. Miệng lẩm bẩm điều gì không rõ loáng thoáng như là "không phải, không phải, đều không phải". Thần trí cũng bất minh.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cỗ chua xót dâng lên đánh úp vào toàn thân khiến Wendy một trận tê rần trong ngực trái.

"Chị ấy, làm sao vậy?" - tay Wendy nắm chặt lại, bấu vào da thịt để kéo lại sự tỉnh táo.

"Mình nghĩ cậu nên biết một điều. Mình không nên nhiều chuyện nhưng có những thứ cậu cần được biết" - Seulgi tiến về hộc bàn, lấy ra hai viên thuốc, nhẹ nhàng tiến đến đặt vào lòng bàn tay nắm chặt của Joo Hyun sau đó để cốc nước bên cạnh tủ đầu giường rồi ra hiệu cho Wendy đi ra ngoài.

"Cậu có muốn biết trong 3 năm sau khi cậu rời đi, tại sao chị ấy lại biến mất như vậy hay không?"


End chap 32

Hôm nay vui vui, post thêm chap nữa cho mọi người vui chung.

Chap tới sẽ hầu như sẽ nói về quá khứ.

Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro