Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33

"Cậu có muốn biết trong 3 năm sau khi cậu rời đi, tại sao chị ấy lại biến mất như vậy hay không?"

"Cậu nói đi, mình đang nghe".

Seulgi thở dài, trượt theo sofa mà ngồi xuống sàn, Wendy thấy vậy cũng ngồi xuống theo.

"Sau khi cậu rời đi, chị ấy bị tổn thương tâm lý nặng dẫn đến trầm cảm... "

Lòng Wendy như cứng lại, rốt cục thì cô rời đi đã khiến chị chịu bao nhiêu tổn thương? Vậy mà cô vẫn cho rằng mình là nạn nhân hay sao?

------------------------------------------------------

5 năm trước...

Sau ngày Wendy rời đi, Joo Hyun như rơi vào vực sâu tăm tối, nàng như chìm hẳn vào bóng tối địa ngục. Chỉ có thể khóc và khóc. Cũng không biết khóc đến ngất đi lần thứ bao nhiêu rồi lại tỉnh lại. Nhưng vẫn không thể nhòa đi được hình bóng in sâu vào tâm trí nàng.

Đau đớn, thất vọng, tủi thân, tự trách mọi thứ như đổ dồn vào tâm tư cô gái bé bỏng. Người ấy cũng làm sao mà có thể thấy được những đêm nàng khóc đến không thể thở được một mình trong đêm tối. Mà nếu có thấy thì người ấy có tới mà ôm nàng hay không?

Những lần trong mơ chị nhìn thấy cô bé ấy mỉm cười với mình, ôm lấy mình, chạy về phía mình, trêu chọc, làm nũng,... Tất cả những biểu cảm ấy càng khiến Joo Hyun quặn thắt nỗi lòng hơn.

Không một ai biết, không một ai có thể liên lạc được với nàng. Rồi một ngày, Seulgi tình cờ thấy được địa chỉ một căn nhà khác của Joo Hyun trong lúc đang giúp công ty môi giới bất động sản lập hệ thống quản lý khách hàng thì thấy tên người mua - Bae Joo Hyun

Số chứng minh thư nhân dân: xxxxxxxx

Số điện thoại: xxxxxxxxxx

Tất cả thông tin đều trùng khớp, đánh bạo đi tới ấn chuông cửa. Đứng nửa ngày không có ai ra mở, khi cô thất vọng định đi về vì nghĩ là nhầm nhà thì một bóng dáng lao ra ôm chầm lấy cô nức nở. Đúng là Joo Hyun.

"Em về rồi".

Chỉ một câu như vậy rồi nàng ngất lịm đi trong vòng tay cô. Đành dìu nàng vào nhà nằm, căn phòng tối đen, khó khăn xác định giường rồi đặt Joo Hyun xuống. Trộm thở dài, mỹ nhân như ngọc bây giờ tiều tụy xanh xao. Nàng gầy rất nhiều, còn đâu nữa mỹ nhân nhật nguyệt vô quang, trong trẻo lạnh lùng. Hiện giờ chỉ còn là một cỗ thân thể vô hồn. Như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể cuốn nàng đi.

Ngay đến trong giấc mơ nàng cũng nức nở. Miệng thì lầm bẩm điều gì không rõ. Nước mắt như vô hạn đua nhau chảy xuống trong giấc ngủ.

Thở dài, Seulgi đành đứng dậy dọn dẹp, sửa sang lại căn nhà cho sạch sẽ. Joo Hyun nằm trong phòng cũng không thể yên giấc, tiếc nức nở nho nhỏ vẫn thoát ra từ phía bên trong.

Trong vòng nửa năm đầu, Joo Hyun lúc tỉnh lúc mê man, chỉ có thể đủ tỉnh táo nói Seulgi rằng đừng cho ai biết nàng đang ở đâu, đừng nói cho ai bất kì điều gì. Nàng cũng không còn nháo khóc như mấy ngày đầu nữa mà dần trở nên tĩnh lặng, mặt vô biểu tình ngây người cả một ngày. Mắt cũng không còn tiêu cự. Seulgi hiểu rằng Seungwan đi chính là vết thương trí mạng của Joo Hyun. Nàng đây là bị tâm bệnh, muốn gỡ được chuông thì phải tìm người buộc chuông. Kẻ kia, tìm thấy cũng không làm gì được.

Ban đầu Seulgi cũng chủ quan, nghĩ rằng Joo Hyun chỉ cần thời gian là sẽ khỏe lại. Không ngờ một lần chủ quan là mất ba năm nàng chống trọi với bản thân.

Gần một năm trôi qua Seulgi mới nhận ra tình hình càng ngày càng tệ. Ban đầu Joo Hyun chỉ thỉnh thoảng gọi tên Seungwan sau đó im lặng khóc.

Nhưng càng lâu thì tần suất nàng gọi tên Seungwan càng nhiều, càng thất thần lâu hơn.

Seungwan à, lại nhìn thấy em ấy rồi. Đây là mơ hay ảo giác? Càng ngày càng không phân biệt được.

Nhiều khi nàng nhìn thấy Seungwan ngồi đọc sách ở cửa sổ, sau đó cười với nàng,  đưa tay ra để nàng nắm lấy. Tại sao khi đưa tay ra nắm thì hình ảnh lại hòa tan vào hư vô?

Rồi nàng lại khóc, nỗi đau này mãi không phai nhạt, nó cứ hành hạ nàng chỉ càng ngày càng đau đớn thêm mà thôi. Hóa ra tất cả hình ảnh của cô mà nàng nhìn thấy đều là ảo giác.

Bước vào trong căn phòng, nàng đóng cửa lại rồi lại rối rắm với suy nghĩ của mình. Ban đầu chỉ là ảo giác, sau đấy là những giọng nói vô hình bủa vây xung quanh nàng.

Từng câu Seungwan đã nói, đều vô thức lặp đi lặp lại bên tai. Cũng tốt, thà như vậy còn có thể nghe thấy giọng nói em ấy, ảo giác cũng tốt ít nhất còn thấy em ấy.

Lâu dần nàng sợ giấc mơ không còn em xuất hiện nữa. Nàng sợ đến trong mơ nàng cũng không được gặp em. Vậy thì lẽ sống của nàng cũng vì thế mà biến đi mất.

Không chỉ ảo giác, giọng nói, dần dần còn xuất hiện những bóng đen như cuốn lấy tâm trí nàng. Không thể thoát ra. Rồi nàng chìm đắm vào những thứ mình tự tạo ra.

"Seungwan à, chị muốn ăn cái này"

"Seungwan à, chị nấu mì cho em nhé"

"Seungwan à, đừng đọc sách gần như thế hỏng mắt đấy"

"Seungwan à, em không thể kén ăn như vậy được, đậu hà lan hay súp lơ đều tốt cho sức khỏe mà"

.....

Không biết bao nhiêu lần nàng thấy Seungwan của nàng bảo rằng muốn làm gì đấy, cứ thế trầm luân vào mà không thoát ra hoặc rằng nàng cũng chẳng muốn thoát ra.

Seulgi chỉ có thể im lặng ở bên cạnh chăm sóc quan tâm Joo Hyun một cách vô hình. Cũng may mà có cô.

Chính vì mãi không thấy có bất kì tiến triển nào trong việc tự Joo Hyun có thể thoát ra khỏi ảo giác, Seulgi quyết định đem nàng tới gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi khám xong thì tình hình cũng không khả quan chút nào.

Joo Hyun trầm cảm mức độ 4, dần rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt và không có ý định thoát ra và cũng không ý thức được những điều nàng thấy là ảo giác. Nhưng có một điều may mắn là nàng không có dấu hiệu tự làm hại bản thân. Có lẽ là do chấn thương tâm lý quá lớn nên không trải qua mức độ nhẹ mà rơi thẳng vào trầm cảm ảo giác.

Bác sĩ trách người nhà đưa nàng tới quá muộn, càng muộn thì việc điều trị tâm lý càng khó khăn, khiến Seulgi cảm thấy hối hận vì đã quá chủ quan.

Trong thời gian chữa trị Joo Hyun cũng không quá hợp tác, khi dùng thuốc thì nàng sẽ ngủ, cũng không thấy ảo giác nữa. Nàng lại khóc, tại sao đến quyền nhìn thấy em mà họ cũng tước đi?

Rồi vì không thể thấy được em mà nàng nhất định không chịu uống thuốc. Đối với nàng, bệnh này là một cách bảo vệ bản thân, tự tạo ra em để rồi đắm chìm vào đó. Nếu là một giấc mơ đẹp thì cần gì phải tỉnh, đối diện với cuộc sống như ác mộng kia?

Thêm nửa năm điều trị bằng thuốc và liệu pháp tư vấn tâm lý đều không có tác dụng. Bác sĩ đành phải cố vấn cùng với yêu cầu người nhà thay đổi cách điều trị. Mà điều này cần người giám hộ vì Joo Hyun hiện tại ở trong trạng thái tâm thần.

Seulgi không còn cách nào, đành tìm tới mẹ của Joo Hyun. Một người đàn bà sắt đá, coi thường mọi thứ nhưng dù sao cũng là mẹ, nhìn đứa con gái xinh đẹp,  thông minh của mình giờ ngây ngốc trên giường, mắt không tiêu cự, lẩm bẩm nói chuyện một mình thì làm sao mà không đau lòng cho được. Bà sai rồi, sai thật rồi, chẳng phải hạnh phúc của con gái,  nó sống khỏe mạnh vui vẻ mới là niềm hạnh phúc của bậc cha mẹ hay sao? Ông Bae cũng biết chuyện, biết cả việc con gái yêu đương với một cô gái khác. Nhưng giận cũng không giận nổi nữa. Ông lại trách mắng vợ mình. Vì bà mà con gái như vậy.

Cuối cùng bên cạnh Joo Hyun chỉ còn Seulgi và bà Bae. Bà chảy nước mắt cầm bàn tay gầy gò xanh xao của Joo Hyun. Gần 2 năm Wendy rời đi cũng đủ chứng minh rằng bà sai thật rồi, nếu có thể đánh đổi để Joo Hyun khỏe mạnh trở lại thì bất kì điều gì bà cũng chấp nhận.

Bà kể rất nhiều chuyện cho Joo Hyun nghe, nhưng người nghe chỉ có Seulgi. Bà xin lỗi nàng vì năm đó chính bà đã ép Wendy phải rời đi.

Năm ấy, Jae Joong với sự ngầm đồng ý của bà đã đưa tối hậu thư tới Wendy, nếu cô không rời đi thì những người bạn xung quanh cô sẽ gặp nguy hiểm, Sehun và mẹ cậu, Jisoo cùng Jennie, và có cả Seulgi. Mọi người thì không lo, nhưng Sehun và mẹ Oh là những người thân cô thế cô, trong một tháng mà bà bị đám đầu gấu đến nhà dọa vài ba lần, đập phá đồ đạc. Không còn cách nào Wendy chọn bảo vệ bạn mình thay vì Joo Hyun, chọn trả lại ân tình cho Sehun và mẹ Oh, không thể để họ vì cô mà gặp nguy hiểm được. Cô cũng chọn bản thân mình, ích kỷ rời đi vì sự tự ti ngu ngốc, cô chọn mọi thứ, chỉ là không chọn Joo Hyun. Bà Bae làm sao không đoán được tâm lý non trẻ của đứa nhỏ mới 19 tuổi cơ chứ. Năm ấy Wendy không hoàn toàn là bị ép đi, mà là cô cho rằng vẫn còn yêu bản thân mình hơn chị.

Nhiều năm sau này, Wendy nói với Joo Hyun rằng, năm ấy cô quá đề cao bản thân mà rời đi, nhưng khi rời đi rồi cô mới biết rằng Joo Hyun quan trọng với mình đến nhường nào. Hóa ra, tình cảm của cô dành cho chị sớm đã vượt qua bản thân từ khi nào chẳng hay. Những điều nhỏ nhặt, sự ấm áp cùng thoải mái mỗi lần ở bên Joo Hyun đều từng chút từng chút một tích tụ lại trong lòng, khiến cô không thể ngờ được xa chị lại dằn vặt như thế. Học khóa học 5 năm còn 3 khiến bản thân mệt mỏi, bù đầu bù óc cũng chỉ là lừa mình dối người.

Cuối cùng Joo Hyun được bác sĩ đề nghị đánh thức tâm lý đang chìm sâu vào thế giới của cô ấy bằng phương pháp sử dụng thức thần vi lượng (hay psychedelic microdosing) làm giảm trầm cảm nhưng lại có khả năng gia tăng sự bất ổn tâm lý. Phương pháp này là phương pháp khá cực đoan nhưng tình trạng của Joo Hyun cũng là một ca hiếm khi trong thời gian ngắn rơi vào trạng thái bế quan trong ảo giác của chính mình nên điều quan trọng là phải đánh thức tâm lý của nàng trước khi quá muộn, càng sớm càng tốt. Nếu để lâu sẽ dần mất đi sự tỉnh táo mà lâm vào hôn mê chỉ vì nàng không hề có ý định tỉnh lại.

Một lượng nhỏ chất thức thần khiến Joo Hyun trở nên tỉnh táo, tập trung nhưng ban đầu nàng không có ý định hợp tác chữa trị, nhưng rồi câu chuyện mẹ nàng là tất cả mọi chuyện khiến bé con của nàng rời đi, cũng không còn cớ vịn vào trách cứ bé con nữa. Sự giằng xé tâm can giữa yêu và hận của Joo Hyun dần được gỡ bỏ. Đây cũng là điều tốt. Bà Bae chấp nhận làm nhân vật phản diện của con gái chỉ cần nàng khỏe mạnh trở lại.

Dần dần năm thứ 3, sau 3 năm tích cực điều trị, Joo Hyun lấy lại được sự tỉnh táo, cũng là lúc nàng hoàn thành nốt khóa học cùng nghiên cứu sinh bỏ dở trong vòng 2 năm qua. Sau đó tới đầu quân cho công ty T&Y và tới hiện tại.

--------------------------------------------

Giọng kể Seulgi kể lại như một thước phim dài nhuốm đầy sự đau đớn ưu thương. Wendy bên cạnh im lặng nghe mà cắn chặt răng đến bật cả máu. Rốt cục Joo Hyun của cô, bảo bối của cô đã phải trải qua nỗi đau tới thế nào? Vậy mà những năm tháng qua cô cứ cho rằng mình mới là người chịu đựng sự dằn vặt khi xa nàng. Sự tự trách dâng đầy lên nghẹn chặt nơi cổ họng. Nỗi đau lớn hơn cả là khi cắn đến bật máu môi mà cũng không thể khóc được.

Nếu xa nhau mà dằn vặt nhau như thế thì từ bây giờ phải nắm chắc lấy nhau. Nếu có thể biết được yêu nhau đến nhường này thì tại sao phải buông tay? Nếu còn yêu còn thương thì tại sao lại chọn bỏ lại tình cảm phía sau? Hàng vạn từ nếu hiện lên trong tâm trí Wendy.

Seulgi vỗ vai Wendy rồi đứng lên: "Đấy là lý do tại sao lại phải là cậu. Mình đi gặp Chu Công đây, chăm sóc Joo Hyun nhé"

Sau đó rời đi để lại căn phòng trong yên tĩnh. Wendy đứng lên tiến về phía phòng ngủ. Joo Hyun đã ngủ gục trên đầu gối. Nhẹ ôm nàng nằm ngay ngắn xuống giường. Ôm chặt lấy thân thể ấy, cô khóc, khóc không kìm nén cứ để mặc nước mắt lăn dày đặc trên má, giọt này nối tiếp giọt kia. Ngoại trừ xin lỗi thì không còn thứ gì cô có thể nói nữa. Người phụ nữ này nhất định cô phải trân trọng nàng cả đời, một người quan trọng hơn cả bản thân.

"Seungwanie, đừng khóc" - Joo Hyun run rẩy cất tiếng, không biết là mơ hay thật nhưng càng khiến Wendy khóc nhiều hơn, chỉ át chế lại thanh âm. Nàng vừa gọi cô là Seungwanie, cái tên bao lâu rồi mới được nghe.

Nâng cằm Joo Hyun lên, chuẩn xác hôn xuống. Hôn xong mới biết hóa ra Joo Hyun là đang mê sảng. Miệng nóng ran, kèm theo thân thể phát sốt từ lúc nào.


End Chap 33

Đây là link thông tin về chất thức thần vi lượng cho bạn nào muốn tìm hiểu nhe, hoặc đơn giản đi sợt gu gồ 😁

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0211023&fbclid=IwAR1GEqsgNwI8VH9aVB7QDcylPCf2ZgUjjFH3p-XF58qk38foBVPsxuPWAfc

https://www.psypost.org/2019/02/microdosing-reduces-depression-and-mind-wandering-but-increases-neuroticism-according-to-first-of-its-kind-study-53131


Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro